Stephanie tỉnh dậy vào sáng hôm sau do tiếng radio quá ồn. Núm chỉnh âm thanh của radio bị hỏng khi bố nó tìm cách vặn tìm đài tin tức, vì thế thay vào một bản tin giao thông nho nhỏ là tiếng ầm ầm tựa như bài Cuộc hành trình của các Valkyrie của Wagner. Sau khi đánh rơi chiếc điều khiển phía dưới ghế sofa, ông không biết phải làm thế nào để tắt radio. Tiếng nhạc dội vào tường, nền nhà. Không biết làm sao thoát khỏi sức mạnh kinh hồn của nó. Mãi đến lúc mẹ nó giật phắt phích cắm khỏi ổ điện, Stephanie đã tỉnh như sáo.
Mẹ nó ló đầu khỏi cửa chào tạm biệt. Chờ hai người cùng quày quả đi làm, Stephanie trở dậy mặc quần jeans và áo thun. Trong lúc chờ Skulduggery, nó moi óc tìm một cái tên thích hợp cho mình. Skulduggery từng nói đến việc chọn một cái tên cho mình sẽ tạo một lớp ma thuật bảo vệ cái tên được ban cho – vậy nếu Stephanie chọn cái tên Búa Pha Lê (giả dụ là thế) thì cái tên Stephanie Edgley sẽ được bảo vệ khỏi tất cả các bùa chú điều khiển của đối phương. Nếu chỉ có mình tên được ban lâu bao nhiêu, nó càng dễ gặp nguy hiểm bấy nhiêu.
Nếu chọn tên mới, nó phải chọn làm sao để không bị mất mặt trong những năm sắp tới. Nó phải chọn một cái tên xuất sắc và đồng thời khiến nó cảm thấy thoải mái. Skulduggery có kể về những người chọn tên rất lạ, chẳng hạn Dao Cạo hay Phượng Hoàng. Anh cũng giải thích tại sao không nên chọn những cái tên kệch cỡm. Hồi trước có người giới thiệu với anh một bà nọ có số cân nặng tăng ít ỏi trong nhiều năm, với mái tóc hơi rối bù và hàm răng dính đầy rau bi-na. Vậy mà người bảo tên bà ta là Phản Lực. Tên đó hoàn toàn không phù hợp với bà chút nào, Cũng như tên Dao Cạo không phù hợp với người thấp bè cho lắm.
Đang ngồi bên bàn, Stephanie nhìn khi nghe Skuduggery gõ cửa sổ. Cô bé mở cửa sổ.
- Chú tưởng con gái lúc nào cũng gọn gàng. – Skuduggery ló đầu vào ngó nghiêng.
Stephanie cố đá dúi đống đồ lót xuống dưới gầm giường, làm như không nghe thấy anh nói.
- Chú có sao không ạ?
- Chú từng trèo lên những mái nhà còn khó hơn thế này nhiều, tin chú đi.
- Bố mẹ cháu đi làm cả rồi, chú vào bằng cửa trước cũng được mà.
- Cửa chính chỉ dành cho những ai không có trí tưởng tượng thôi.
- Chú có chắc không bị ai trông thấy không? Cháu sợ nhất là có hàng xóm thấy chú bám tường nhà leo lên đấy.
- Chú cẩn thận mà, đừng lo. À, chú có cái này cho cháu. – Anh đưa nó một mẩu phấn trắng.
- À... Cảm ơn chú. – Stephanie nói rời rạc.
- Cháu ra chỗ tấm gương kia đi.
- Chú bảo sao cơ?
- Đến trước gương và vẽ biểu tượng này lên. – Anh đưa cho nó một tấm thiệp nhỏ phía trên có hình một con mắt cùng những đường ngoằn nghèo bao quanh.
- Để làm gì thế chú?
- Có ích cho cháu đấy, làm đi mà. Nó cau mày đến bên gương.
- Không. Gương lớn soi toàn thân kia. Cháu có loại đó chứ?
- Có ạ.
Vẫn chưa hiểu mục đích của việc mình làm, Stephanie vẫn mở cửa tủ quần áo và dùng phấn vẽ lại biểu tượng trong tấm thiệp lên mặt gương gắn trên cánh cửa tủ. Khi hoàn tất, nó trả lại mẩu phấn cùng tấm thiệp cho Skulduggery. Anh cảm ơn, cất chúng đi và nhìn tấm gương.
- Bề mặt nói, bề mặt cảm giác, bề mặt suy nghĩ, bề mặt tồn tại. – Anh nhìn nó – Bây giờ cháu có thể xóa biểu tượng đó đi được rồi.
- Chuyện gì thế này? Chú làm gì vậy? Chú ếm bùa gương của cháu à?
- Đúng vậy. Giờ cháu xóa biểu tượng kia đi được không?
- Thế bùa đó có tác dụng gì? – nó lấy ống tay áo lau phấn trên mặt gương.
- Rồi cháu sẽ thấy. Cháu có đeo đồng hồ không?
- Đồng hồ hư rồi. Tại cháu đeo khi bơi. Cháu tưởng đồng hồ không vô nước.
- Có thật đồng hồ không vô nước không?
- Theo kinh nghiệm gần nhất của cháu thì không. Chú cần biết giờ để làm gì?
- À, chú không cần biết giờ. Cháu chạm tay vào gương đi. Nó nheo mắt.
- Để làm gì chứ?
- Cứ làm đi.
Stephanie lưỡng lự nhưng vẫn làm theo: nó chìa cánh tay về phía tấm gương, rồi chạm nhẹ vào bề mặt kính. Nhưng khi rụt tay lại, nó thấy hình ảnh trong gương không làm theo. Nó tròn mắt thán phục nhìn ảo ảnh chớp mắt như thể vừa thức giấc khỏi một cơn hôn mê, sau đó buông thõng tay trái rồi nhìn quanh. Rất chậm chạp, nó từ từ bước chân ra khỏi tấm gương.
- Ôi trời ... – Stephanie lùi lại khi ảo ảnh của nó bước đến gần. – Ôi trời ơi... – Nó lắp bắp mãi vì không biết nói gì hơn.
Skulduggery trông vào từ cửa sổ.
- Nó sẽ lo chu toàn mọi việc khi cháu ra đi. Như vậy sẽ không ai phải nhớ nhung cháu hết.
Stephanie chằm chằm nhìn ảo ảnh:
- Bạn ấy là cháu.
- Không phải ‘bạn ấy’, mà là nó. Nó không phải cháu, mà chỉ là bản sao bề mặt của cháu thôi. Nó đi giống cháu, nói giống cháu, hành động giống cháu. Như vậy có lẽ đã quá đủ để qua mắt bố mẹ cháu và những người tiếp xúc với nó. Khi cháu về nhà, nó sẽ trở vào trong tấm gương. Mọi ký ức về những trải nghiệm của nó sẽ được truyền sang cháu. - Vậy... vậy là cháu có thể ở hai nơi cùng một lúc?
- Chính xác. Nó không thể nán lại quá lâu bên cạnh một ai đó vì họ sẽ nhận thấy điều bất bình thường và nó không thể qua mặt được pháp sư, nhưng nó khá lý tưởng trong trường hợp của cháu.
- Chà. – Stephanie ngắm nhìn ảo ảnh kỹ hơn. – Nói gì đi chứ. Ảo ảnh nhìn lại nó.
- Cậu muốn tôi nói gì?
Stephanie chợt cười ré lên, nhưng vội vàng đưa hai tay che miệng.
- Giọng của cậu giống giọng của tôi quá.
Tiếng nói xuyên qua hàng ngón tay trước miệng.
- Tôi biết.
- Cậu có tên không?
- Stephanie.
- Không, tên của riêng cậu cơ. Skulduggery lắc đầu.
- Hãy nhớ, đây không phải người thật. Nó không có suy nghĩ và cảm xúc riêng: tất cả chỉ là bắt chước theo cháu. Đó là ảnh phản chiếu của cháu – không hơn. Hướng dẫn sử dụng bao gồm: nó không thể thay ra bộ đồ mà cháu đã mặc từ lúc triệu hồi nó, nên nhớ là cháu không mặc bất kỳ bộ đồ nào mang phù hiệu hoặc biểu tượng riêng. Ảo ảnh được triệu hồi bị lật ngược so với người thật. Chắc chắn rằng cháu không đang đeo nhẫn hay đồng hồ - chúng sẽ hiện lên trên phía bàn tay đối diện. Ngoại trừ những điều trên thì phần còn lại khá đơn giản.
- Hay quá.
- Ta nên đi thôi. Nó quay lại nhìn Skulduggery. - Chú chắc người ta sẽ không nhận ra đó không phải là cháu không?
- Nó sẽ tìm cách né những người xung quanh càng lâu càng tốt và sẽ cố tránh những đoạn đối thoại dài. Ngay cả khi bố mẹ cháu dồn nó vào chân tường và đưa ra hàng nghìn câu hỏi, họ cũng sẽ chỉ nghĩ là cháu đang bối rối quá thôi.
Stephanie cắn nhẹ môi rồi nhún vai:
- Nếu kết luận ảo ảnh của cháu biết sống thì quả thực có hơi
không tưởng.
- Cháu sẽ ngạc nhiên khi thấy ta có thể tận dụng những điều tưởng như “không tưởng” đó để giải quyết được khối việc đấy. Sẵn sàng chưa?
- Chắc là rồi ạ.
- Cháu muốn đi bằng cửa trước hay cửa sổ?
- Cửa trước chỉ dành cho những người không có óc tưởng tượng mà thôi. – Stephanie toét miệng cười rồi bước đến gần bục cửa sổ. Nó ngoái lại nhìn một lần nữa. Phân ảnh của nó vẫn lặng lẽ đứng ở giữa phòng.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt. – Phân ảnh trả lời và cố gắng nở nụ cười đầu tiên, trông rờn rợn.
Stephanie trèo ra ngoài cửa sổ, níu vào Skulduggery khi anh vừa nhảy xuống vừa biến khoảng không bên dưới thành một tấm bạt. Họ đáp xuống nhẹ nhàng, đi đến cuối đường mà không bắt gặp ánh nhìn tò mò nào của hàng xóm. Nhưng khi đến được chân cầu, Stephanie xị mặt. Nó sững người kinh hoàng còn Skulduggery vẫn bình tĩnh đi tiếp.
- Cái gì thế này?
- Xe của chú. – Skulduggery tựa vào xe, tay khoanh trước ngực. Gió biển thổi qua mái tóc giả xòa dưới mũ.
Nó mở to mắt, hết nhìn anh lại nhìn xe.
- Chiếc Bentley đâu rồi chú? Skulduggery nghiêng đầu.
- Không biết cháu có để ý không, nhưng xe ấy bị móp méo nghiêm trọng.
- Nhưng nó đâu rồi?
- Đang mang đi sửa.
- À phải. Câu trả lời hợp lý quá. Sửa xe là cớ hay. Sao cũng được, chỉ có điều lý do của chú khiến cháu muốn quay lại điều cháu thắc mắc khi nãy. Cái gì khủng khiếp thế kia?
Skulduggery đang tựa vào chiếc xe hơi hatchback màu vàng nhạt có đệm ghế màu xanh lá chuối. - Xe dùng tạm của chú đấy. – Skulduggery tự hào.
- Trông kinh quá chú ơi!
- Chú lại thấy bình thường.
- Vì chú đang cải trang. Đi xe này có ai nhận ra chú đâu!
- Một phần vì thế nên chú mới...
- Bao giờ xe Bentley sửa xong hả chú?
- Thú vị nhất khi sống trong thế giới phi thường và ma thuật chính là ở đó đấy. Sửa xe hỏng dù nghiêm trọng đến đâu, cũng xong không quá một tuần.
Stephanie lừ mắt.
- Những Một tuần ư?
- Không phải một tuần. – Skulduggery liến láu – Sáu ngày. Đôi khi năm ngày. Không, chắc chỉ bốn thôi. Chú sẽ gọi lại, bảo chú sẽ trả thêm... – Ánh nhìn của cô bé vẫn đầy ‘sát khí’.
- Ngày mốt. – Skulduggery nói khẽ. Stephanie buông thõng hai vai.
- Chẳng lẽ ta phải đi bằng xe này thật sao?
- Hãy nghĩ đến nó như một cuộc phiêu lưu. – Anh hồ hởi.
- Tại sao phải thế ạ?
- Bởi nếu không, cháu sẽ buồn chết mất. Tin chú đi. Thôi ta lên xe đi nào!
Skulduggery nhanh nhẹn nhảy lên xe, ngồi sau tay lái. Riêng Stephanie lê từng bước vòng qua cửa xe bên kia. Nói nó rơi phịch xuống ghế đúng hơn là ngồi. Nó thu mình sâu trong góc ghế màu xanh chuối khi xe đi ngang qua Haggard. Có kiện hàng gói bằng giấy nâu, dây buộc màu đen nằm ở ghế sau. Một chiếc túi đen dựng ngay bên cạnh.
- Dụng cụ dùng để đột nhập vào Kho Lưu Trữ đây hả chú? Mình đang đến Kho sách ấy đó phải không chú?
- Trả lời cho câu hỏi thứ nhất, phải. Trong túi có mọi dụng cụ cần thiết để thực hiện một phi vụ đột nhập hoàn hảo. Trả lời cho câu hỏi thứ hai, không, đó không phải là nơi chúng ta đang đi đến. Trước khi kéo cháu vào con đường tội phạm, chú phải đưa cháu đến gặp các Trưởng Lão.
- Tội phạm nghe vui hơn.
- Đúng là như vậy, nhưng chú không hề bỏ qua cho bất kỳ hành vi phạm pháp dưới mọi trường hợp. Dĩ nhiên trừ phi đó là do chú làm. - Hẳn nhiên rồi. Thế tại sao ta lại hoãn cuộc vui chứ? Các Trưởng Lão muốn gì ở chúng ta?
- Họ nghe đồn là chú đã kéo một cô gái trẻ đáng yêu tham gia vào đủ mọi rắc rối và họ muốn khiển trách chú về điều đó.
- Nói với họ là không liên quan gì tới họ cả.
- À, tuy chú rất ngưỡng mộ cá tính có lửa của cháu...
- Có lửa là gì?
- ...Chú e là nói vậy với họ sẽ không hay lắm đâu. Cháu phải nhớ một điều: Hội đồng Trưởng Lão là...
- Phù thủy già?
- Ừ, cũng đúng.
- Cháu tự nghĩ ra đấy.
- Hẳn cháu phải tự hào lắm.
- Tại sao chú phải trình diện họ? Chú làm việc cho họ à?
- Xét theo một khía cạnh nào đó thì đúng là vậy. Các Trưởng Lão thiết lập luật lệ. Họ sai người thi hành luật lệ, nhưng rất ít người thực sự đi điều tra các hành vi phạm pháp – ám sát, cướp của, bắt cóc, đại khái thế. Và cho dù chú có hành nghề tự do, thì phần lớn công việc và tiền lương của chú đều do Hội đồng Trưởng Lão mới có.
- Vậy nếu họ muốn cười giễu chú?
- Chú chỉ có thể đứng yên nhìn thôi.
- Vậy họ cần cháu tới đó làm gì ạ? Nếu cháu không phải như họ nghĩ, một con bé hiền lành bị dụ dỗ vào con đường hung hiểm thì sao ạ?
- Chắc cháu cũng hiểu, chú không muốn bọn họ nghĩ cháu là một cô bé ngây thơ. Chú muốn họ nhìn nhận cháu là một cô nhóc ngổ ngáo, nổi loạn, khó bảo, luôn gây rắc rối và tự nguyện trở thành đồng sự của chú. Có như thế họ mới động lòng trắc ẩn được.
- Khoan đã, bọn họ có biết là cháu đi cùng với chú không?
- Không. Nhưng họ thích bất ngờ. Nói chung là vậy.
- Có lẽ cháu nên chờ ngoài xe.
- Xe này ư?
- Ờ thì….
- Stephanie, chú và cháu đều biết hiện đang có một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nếu Hội đồng Trưởng Lão chưa nhận ra điều đó, Hiệp định Đình chiến có nguy cơ bị đe dọa.
- Vậy tại sao họ sẽ tin cháu mà không tin chú?
- Vì những gì họ nghĩ về chú không còn đúng nữa. Chú có bề dày lịch sử, hay nói cách khác, có cả danh mục riêng. Hơn nữa, chuyện rùng rợn qua lời kể của một quý cô sẽ có sức thuyết phục hơn.
- Cháu không phải quý cô. Anh nhún vai:
- Cháu là giải pháp duy nhất của chú.
-o0o-
Skulduggery tặng thêm Stephanie một bất ngờ. Anh tấp xe vào một tiệm thức ăn nhanh, hất đầu chỉ kiện hàng ở ghế sau.
- Gì vậy chú?
- Theo cháu, nó là gì nào?
- Trông giống kiện hàng.
- Thế thì là kiện hàng chứ còn gì khác đâu.
- Nhưng bên trong có gì mới được?
- Nếu nói cho cháu biết thì còn gì hay nữa. Nó thở dài.
- Vậy ý nghĩa của gói hàng là gì ạ?
- Gói hàng tất nhiên chờ người mở gói, khám phá món đồ bên trong.
- Chú khó chịu thật đấy. – Stephanie vừa làu bàu vừa với tay lấy gói hàng. Cái gói mềm mại ghê. Nó nhìn Skulduggery. – Là quần áo của cháu à?
- Chú không nói đâu.
- Chú Rùng Rợn đã may xong rồi sao? Cháu tưởng chú ấy không may nữa. Nhất là sau vụ... cãi cọ hôm trước.
Skulduggery nhún vai, ngân nga khe khẽ. Stephanie thở dài, xách cái gói theo khi nó ra khỏi chiếc xe vàng chói. Cô bé vào tiệm, đi nhanh về phía toa lét phía sau nhà. Sau khi an toàn trong bốn bức tường, nó tháo sợi dây buộc kiện hàng: bộ quần áo hiện ra trước mắt nó. Bộ trang phục đen tuyền, làm từ những chất liệu nó chưa từng thấy bao giờ.
Nó thay đồ thật nhanh: quần áo vừa vặn đến hoàn hảo. Rời khoang vệ sinh, nó soi gương và thầm khen chính mình. Trang phục gồm quần, áo dài không có tay có khuy bạc, trông rất đẹp, cùng đôi giầy cao cổ vừa vặn như thế nó đã mang từ rất lâu rồi. Nhưng tất cả sẽ không hoàn thiện nếu thiếu chiếc áo khoác. Chiếc áo dài bằng ba phần tư chiều cao của Stephanie và ôm vừa vặn vóc dáng của nó. Áo may bằng chất liệu đen tới nỗi gần như sáng lung linh. Suýt nữa Stephanie định bỏ lại bộ đồ cũ trong toa lét. Nhưng nó kịp kiềm chế, gói đồ cũ lại rồi rời cửa hàng.
- Ngạc nhiên chưa nào! – Skulduggery trầm trồ nhìn cô bé trở lại xe – Coi trang phục mới của cháu kìa!
Nó nhìn anh.
- Chú này lạ thật.
Hai mươi phút sau họ đến Bảo tàng Sáp. Tòa nhà cổ kính này đang rất cần đại trùng tu; con đường phía trước cũng tồi tàn không kém. Lúc mua vé, Stephanie chỉ im lặng không nói. Sau đó, cô bé đi cùng Skulduggery qua những hành lang tối, xung quanh toàn tượng sáp của người nổi tiếng và các nhân vật tưởng tượng. Nó từng đến đây hai hay ba lần cùng với trường lớp, nhưng hoàn toàn không biết bây giờ nó ở đây để làm gì. Họ luẩn quẩn quanh một đám khách du lịch cho đến khi tin chắc xung quanh không còn ai, và chỉ cho khi ấy Stephanie mới hỏi.
- Mình làm gì bây giờ hả chú?
- Ta đến thăm Điện thờ các Trưởng Lão. - Các Trưởng Lão là tượng sáp sao?
- Chú thích đến đây. – anh gỡ kính râm và làm như không nghe Stephanie hỏi. – Cảm giác thật tự do.
Anh bỏ mũ, gỡ tóc giả và cả khăn choàng cổ. Stephanie nhìn quanh lo lắng.
- Chú không sợ có người nhìn thấy à?
- Không hề.
- Vậy ta nên gặp họ nói chuyện luôn đi.
- Ý kiến hay đó.
Skulduggery đến sát bên tường hành lang. Anh vừa đi vừa rờ tay suốt chiều dài của tường.
- Nó đâu nhỉ? – anh lầm bầm – Lũ ngốc ấy cứ thay đổi liên tục... Đoàn tham quan bất ngờ quay lại. Stephanie định kéo Skulduggery ra khỏi tầm nhìn nhưng đã quá muộn – họ đã trông thấy anh. Một cậu nhóc người Mỹ rời bố mẹ, bước về phía anh. Skulduggery đứng yên như phỗng.
- Đây là ai thế? – Cậu bé cau mày.
Stephanie ngập ngừng. Cả đoàn người lẫn hướng dẫn viên đều đổ dồn mắt về phía nó.
- Đây là... – Stephanie cố nặn óc tìm một câu lý giải dễ nghe – Sammy Xương người, thám tử tồi nhất thế giới.
- Chưa nghe qua bao giờ. – Cậu bé chọc nhẹ vào tay Skulduggery. Rồi nó nhún vai vẻ chán nản, còn Stephanie trông theo đoàn người tiếp tục đi tiếp. Khi họ đã khuất khỏi tầm mắt, Skulduggery quay sang nó.
- Thám tử tồi nhất thế giới ư?
Nó nhún vai, cố nhịn cười. Nếu không nó đã cười to khoái chí. Skulduggery nghiêm trang dọn giọng rồi quay lại công việc sờ soạng khắp bức tường. Cuối cùng, khi tìm thấy nơi cần tìm, anh ấn mạnh tay vào tường. Một khoảng tường từ từ mở ra để lộ một con đường bí mật.
- Chà. Điện thờ nằm ở đây hả chú? Hồi bé cháu có đến đây rồi...
- Mà không hề biết phía dưới nó là một thế giới đầy pháp thuật và những điều phi thường?
- Chính xác.
Skulduggery hơi nghiêng đầu.
- Cháu hãy quen dần với cảm giác đó đi nhé.
Stephanie đi theo Skulduggery vào trong. Bức tường khép kín sau lưng họ.
Cầu thang dẫn xuống phía dưới được thắp sáng bằng nhiều ngọn đuốc cháy leo lét. Nhưng họ càng đến gần thì đuốc càng sáng thêm.
Họ đến phòng tập trung sáng choang của Điện thờ. Nó khiến Stephanie liên tưởng đến tiền sảnh của một tòa cao ốc công nghệ cao – toàn bộ lát đá cẩm thạch, sàn lát gỗ đánh véc ni sáng bóng – nhưng không có cửa sổ. Cạnh bức tường ở cuối phòng có hai nhân viên an ninh đứng canh gác, hai tay chắp sau lưng. Cả hai đều mặc đồ xám cùng áo choàng dài và mũ sắt che hết mặt. Họ đeo sau lưng một chiếc lưỡi hái, một lưỡi dao đáng sợ gắn trên một thanh Trượng cao nửa mét. Một quí ông mảnh khảnh bước ra tiếp họ.
- Chào thám tử. Anh đến sớm. Hội đồng chưa thể vời anh tới. Tôi có thể đưa anh đến phòng chờ, nếu anh muốn.
- Nói thật nhé, tôi muốn tận dụng cơ hội này để đưa vị khách của chúng ta đây thăm thú xung quanh, nếu được.
Ông kia hấp háy mắt.
- Tôi e là quyền đi lại trong này bị hạn chế. Chắc anh cũng biết.
- Tôi chỉ muốn bạn tôi đây xem qua Phòng Bí Mật. Hay đúng hơn là xem Cuốn Sách.
- Tôi hiểu. Vậy thì, với cương vị là Quản lý của Điện thờ, hẳn nhiên là tôi phải hộ tống hai người đến đó.
- Đúng là không thể khác hơn được.
Quản lý cúi đầu và quay gót dẫn đường họ đến hành lang gần đó. Càng đi họ càng gặp nhiều người mặc đồng phục xám. Stephanie đã quen với hình ảnh những người không có mắt và không biểu cảm. Nhưng có điều gì đó ở họ khiến nó cảm thấy bất an. Skulduggery, tuy là một bộ xương di động, nhưng về cơ bản vẫn là một con người, còn họ, những người chỉ đơn giản sử dụng nón sắt che đi khuôn mặt, lại toát lên vẻ hắc ám lạ thường.
- Họ là ai? – Stephanie thì thào.
- Bọn Dao phay đấy. – Skulduggery trầm giọng – Là bảo vệ, người hành pháp và quân đội. Những phần tử nguy hiểm. Nên mừng là chúng theo phe ta.
Nó cố gắng không nhìn khi bước ngang qua chúng.
- Chúng ta đang đi đâu đây? – Nó hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.
- Chú đang dẫn cháu đến xem Cuốn sách của Những cái tên. – Skulduggery giảng giải – Có người nói rằng nó được viết bởi những Tiền Bối, nhưng thực tế thì không ai biết được xuất xứ của nó. Cũng như nó được hình thành ra sao. Sách liệt kê tên của tất cả những người đang sống trên trái đất này: cái tên được ban cho, cái tên tự đặt – kèm theo thời gian và tình trạng của tên đó, chẳng hạn tên có người chọn hay chưa – và cả tên đích thực. Mỗi khi có một đứa trẻ được sinh ra, một cái tên mới sẽ hiện trong cuốn sách. Mỗi khi có một người chết đi, cái tên của họ dần phai nhạt đi.
Stephanie nhìn ông:
- Vậy là tên đích thực của cháu cũng có trong sách đó?
- Cả tên chú nữa. Của tất cả mọi người.
- Như vậy không nguy hiểm sao? Nếu ai đoạt được cuốn sách đó, hắn sẽ thống trị cả thế giới. – Cô bé ngập ngừng – Cháu nói nghe thật buồn cười phải không chú.
Vừa đi Người Quản lý vừa ngoái đầu giảng giải. - Ngay cả các Trưởng Lão cũng không mở được Cuốn Sách. Pháp lực của nó quá mạnh – nó rất dễ bị vấy bẩn. Nhưng họ không thể tìm ra cách phá hủy nó – nó không thể bị xé nát; không thể bị đốt, không thể bị hư hại bằng mọi cách con người có thể nghĩ ra. Nếu truyền thuyết là đúng và chính các Tiền Bối đã tạo nên cuốn sách, ta có phân tích duy lý rằng chỉ có Tiền Bối mới có khả năng thể phá hủy nó. Về phần các Trưởng Lão, họ cho rằng trách nhiệm của họ là bảo vệ sách, không để ai nhìn thấy nó.
Họ cùng đến trước một cửa đôi lớn. Người Quản lý khoát tay, hai cánh cửa nặng trịch từ từ mở rộng. Họ cùng bước vào Phòng Bí Mật – một căn phòng rộng mênh mông có nhiều cột đá cẩm thạch – nơi, theo Skulduggery, là nơi cất giấu những tạo tác phép thuật khác thường nhất thế giới. Trên đường họ thấy những dãy bàn và kệ chứa những đồ vật lạ lùng đến mức không thể miêu tả bằng lời. Người Quản lý chỉ cho họ thấy những vật phẩm kỳ lạ nhất – chẳng hạn một chiếc hộp hai chiều chứa bên trong những kỳ quan thỏa mãn ngay cả những linh hồn chán nản nhất. Tuy nhiên chúng chỉ hiện hình khi nhìn từ một góc nhất định. Ngoài vô số dị vật thì trung tâm căn phòng rất trống trải. Ở đó chỉ có một cái bệ, trên bệ bày một quyển sách.
- Sách ‘Tổng hợp tên’ đó sao? – Stephanie hỏi.
- Đúng vậy. – Người Quản lý xác nhận.
- Cháu tưởng Sách phải to hơn chứ.
- Vừa đủ thôi, không thiếu cũng không thừa.
- Liệu phô bày như thế có ổn không ạ?
- Sách không dễ bị hư tổn đâu. Khi sách mới mang về đây, việc bố trí an ninh khiến Hội đồng Trưởng Lão băn khoăn. Phải bảo vệ Sách như thế nào? Lính canh có thể bị hạ gục. Cửa khóa cũng có thể mở được. Tường có thể bị phá đổ. Khiên có thể bị giáo đâm xuyên.
- Vậy là họ không bận tâm canh phòng nữa sao?
- Thực ra Hội đồng Trưởng Lão đã nghĩ ra một phương án đề phòng vô cùng mưu lược. Đó là Sức mạnh tinh thần.
- Chú bảo sao cơ?
- Cuốn sách được bảo vệ bởi Ý chí của các Trưởng Lão. Stephanie không biết Người Quản lý nói đùa hay thật.
- Cứ thử đi rồi biết. – Quản lý gợi ý– Cháu ra lấy Cuốn sách xem nào.
- Cháu sao?
- Đúng. Cháu sẽ không sao đâu.
Stephanie quay sang Skulduggery. Anh lặng thinh, không nói không rằng. Cuối cùng, cô bé đi về phía Cuốn sách.
Stephanie nhìn quanh quất, đầu chợt nghĩ đến đủ loại bẫy sập. Lập tức nó nhìn xuống sàn nhà. Sức mạnh tinh thần có hình thù như thế nào? Mong rằng không phải súng đạn hay những thứ gây sát thương tương tự. Stephanie thấy bất an khi nó tự nhiên sẵn lòng bước thẳng vào một cái bẫy vô hình của các Trưởng lão. Để làm gì chứ? Để chứng minh cho một khẳng định thậm chí không phải do nó đưa ra? Stephanie thậm chí không muốn cầm Cuốn sách đó. Ý tưởng lấy sách thật quá điên rồ.
Stephanie ngoái đầu nhìn lại thấy viên Quản lý vẫn đứng tại chỗ cũ, nét mặt bình thản. Chắc chắn ông ta đang chờ tình huống bất ngờ, chờ có thứ gì nhảy xổ ra ngăn cản nó chạm vào Cuốn sách. Nếu muốn sách đó, sao ông ta không tự đi mà lấy. Nó quay lưng thối lui. Viên Quản lý nhìn Stephanie.
- Cháu không lấy sách. Stephanie cố lễ độ.
- Không, cháu không lấy. Nhưng cháu đồng tình với lời chú nói khi nãy rằng Cuốn sách được bảo vệ rất cẩn thận.
- Khi mới đi ra đó, cháu muốn có Cuốn sách, phải không?
- Chắc là có.
- Vậy tại sao cháu không làm vậy?
- Vì cháu đổi ý.
- Vì cháu không muốn lấy nó nữa.
- Đúng vậy, thế thì sao?
- Đó là Sức mạnh tinh thần của các Trưởng Lão. Cho dù cháu muốn có Cuốn sách trong tay đến như thế nào, khi càng bước đến gần nó, cháu càng thấy ham muốn đó giảm đi. Không quan trọng là nếu cháu chủ đích làm điều đó, hoặc nghe theo lệnh của bất kỳ ai, hoặc ngay cả khi mạng sống của cháu phụ thuộc vào nó. Với mỗi bước chân tiến đến gần, cảm giác thờ ơ với Cuốn sách càng tăng thêm, cho dù cô cháu là ai hay có bất kỳ khả năng nào đi chăng nữa. Ngay cả Đáng Kính cũng không thể đến gần sách được.
Stephanie trố mắt nhìn ông ta, cố gắng hiểu những gì nó vừa nghe thấy. Cuối cùng, nó đành thú thật.
- Ý tưởng thật phi thường.
- Đúng vậy – Người Quản lý ngoảnh đầu như thể vừa nghe có tiếng động đâu đây. – Hội đồng đã sẵn sàng tiếp chuyện hai người, hãy đi cùng tôi.
Họ bước vào một căn phòng bầu dục, đối diện một cánh cửa lớn. Phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất, ở đâu đó phía trước mặt, khiến mọi góc trong phòng bị bóng tối bao trùm.
- Các Trưởng Lão sẽ sẵn sàng trong ít phút nữa. – Nói xong, viên Quản lý lặng lẽ bỏ đi.
- Lần nào cũng vậy. – Skulduggery nhận xét – Toàn bắt người khác phải đợi.
- Giống hệt Hiệu trưởng trường cháu mỗi khi có học trò bị gọi đến văn phòng ổng. Ông ta nghĩ làm thế sẽ khiến ông ta có vẻ quan trọng hơn.
- Cách ấy hiệu quả chứ?
- Không. Chỉ khiến mọi người tưởng ông ta rề rà chậm chạp thôi.
Cánh cửa trước mặt rộng mở. Một ông lão bước vào. Ông có mái tóc ngắn bạc trắng và bộ râu xén tỉa gọn gàng. Người này khá cao, còn cao hơn cả Skulduggery. Ông ta bận bộ đồ màu đá granite. Khi ông bước tới, Stephanie để ý đến cái bóng phía bên phải ông. Chúng thay đổi hình dạng và dãn dài ra bên cạnh ông ta, nó quan sát thấy nhiều bóng đen khác từ mọi góc phòng tiến tới gia nhập đám đông. Những bóng đen bất thình lình đứng dậy khỏi sàn rồi dần tan biến, thay vào đó là một người phụ nữ lớn tuổi bận đồ đen. Bà ta đáp xuống bên cạnh ông lão. Họ cùng bước chậm lại. Người thứ ba dần hiện ra từ thinh không bên cạnh người ông tóc ngắn. Người này trẻ nhất, mặc đồ vét xanh da trời và áo khoác nhằm che đi cái bụng to bệ vệ.
Stephanie sững sờ nhìn Hội đồng Trưởng Lão. Các Trưởng Lão cũng nhìn nó, ngạc nhiên không kém.
- Skulduggery này, - Mãi sau ông cao lớn mới cất giọng ồm ồm– Rắc rối sao cứ theo chân ngươi hoài thế.
- Theo chân thì không hẳn. – Skulduggery trả lời – Rắc rối chỉ ngồi chờ tôi xuất hiện rồi bám theo.
Người nọ lắc đầu.
- Đây là cộng sự mới của ngươi?
- Đúng vậy.
- Chưa lấy được tên à?
- Chưa.
- Hay thật. –ông quay sang Stephanie – Ta là Eachan Đáng Kính, Pháp sư Tối thượng của Hội đồng. Bên cạnh ta là Morwenna Quạ Đen và Tome Sắc Sảo. Liệu ta có nên tin rằng, cháu chưa chọn tên có nghĩa cháu không muốn dính líu sâu vào sự vụ của chúng ta không?
Cổ họng Stephanie khô đắng.
- Cháu không hiểu ông định nói gì.
- Thấy không? – Skulduggery đỡ lời – Quả là không chịu phục tùng.
- Cháu từng lâm vào nhiều tình huống nguy hiểm. – Pháp sư Đáng Kính phán – Chắc hẳn cháu muốn quay về với cuộc sống an toàn bình dị lúc trước?
- Có gì an toàn đâu ạ?
- Đó. – Skulduggery chen vào – Nổi loạn ghê chưa.
- Ý cháu muốn nói, cháu có thể sẽ bị sát hại ngay trên đường phố vào ngày mai. Hoặc bị trấn lột tối nay. Bị chẩn đoán có bệnh hiểm nghèo vào tuần tới. Không có nơi đâu an toàn cả.
Eachan Đáng Kính nhướng mày.
- Dù có đúng như cháu nói, quãng đời trước đây của cháu cũng không phải đối đầu với phù thủy hay những kẻ âm mưu đồ sát hại cháu.
Các Trưởng lão hết sức chăm chú quan sát Stephanie.
- Chắc vậy. – Cô bé thừa nhận – Nhưng cháu không thể quên tất cả những gì đã trải qua.
Skulduggery lắc đầu chán ngán.
- Thật là phiền hà.
Bà Morwenna Quạ Đen tiếp lời.
- Này Thám tử, ngươi đã đệ đơn lên Hội đồng không ít lần về việc Hiệp định Đình chiến đang bị đe dọa.
- Đúng vậy.
- Nhưng ngươi vẫn chưa gom đủ bằng chứng.
- Cô bé này là bằng chứng. – Skulduggery đáp – Đã hai lần nó bị tấn công và cả hai lần kẻ mưu sát đều tìm một chiếc chìa khóa.
- Chìa khóa gì? – Tome Sắc Sảo gặng hỏi. Skulduggery ngập ngừng.
- Ông Vui Vẻ nói đi chứ?
- Tôi tin chắc chủ nhân của kẻ sát nhân là Xà Biển.
- Tôi hỏi chìa khóa gì kìa?
- Xà Biển ra lệnh mưu sát thường dân. Rõ là hành động xâm phạm trắng trợn Hiệp định. Hội đồng không có cách nào khác ngoài...
- Chiếc chìa khóa đó, ông Vui Vẻ, của cái gì thế?
Stephanie trông lên dáng vẻ bí hiểm của Skulduggery và tưởng như trông thấy được dấu hiệu của sự thất vọng trong từng cử chỉ nhỏ của anh.
- Tôi tin rằng chiếc chìa khóa sẽ dẫn đường cho Xà Biển đến với thanh Quyền Trượng của các Tiền Bối.
- Ta tưởng ngươi không biết đùa, Skulduggery. –Khả Kính cố nhịn cười.
- Vâng, tôi cũng nghe nói thế.
- Ngươi không biết thanh Quyền Trượng đó chỉ là cổ tích ư?
- Tôi có biết người ta từng nghĩ như vậy, đúng. Nhưng tôi còn biết Xà Biển đang lùng kiếm tung tích của nó. Tôi còn nghĩ Gordon Edgley có thể có Quyền Trượng.
- Giờ Xà Biển Nefarian là đồng minh. – Tome Sắc Sảo lên tiếng –Ta đang giữa thời bình.
- Ta đang sống đời sợ hãi. – Skulduggery phản đối – Khi quá sợ hãi, ta làm náo động tình trạng hiện tại nhưng không dám lên tiếng hỏi những câu chính đáng.
- Skulduggery, - Eachan Đáng Kính xen vào – ai cũng biết con người Xà Biển trước đây; không ai lạ gì những tai ương hắn nhân danh chủ nhân, Mevolent, reo rắc nên cốt để trục lợi cho bản thân. Nhưng trong thời gian tuân thủ Hiệp định, ta không thể chống lại hắn mà không có lý do chính đáng.
- Hắn đã ra lệnh tấn công đồng sự của tôi.
- Ngươi không có căn cứ.
- Hắn đã ám sát Gordon Edgley!
- Không có bằng chứng.
- Hắn đang theo đuổi thanh Quyền Trượng!
- Thứ thậm chí không tồn tại. – Đáng Kính lắc đầu buồn bã – Rất tiếc, Skulduggery, nhưng ta không làm gì được đâu.
- Về phần cô bé này, - Morwenna nhắc đến Stephanie – mong là mức độ liên quan của Stephanie là tối thiểu.
- Stephanie sẽ không tiết lộ với ai đâu. – Skulduggery nói khẽ.
- Có thể thế, nhưng nếu càng dấn thân vào thế giới của chúng ta, sẽ có khả năng Stephanie sẽ không thể thoát ra được nữa. Chúng ta muốn ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ, thám tử à. Hãy nghĩ kỹ điều ta vừa nói.
Skulduggery gật đầu ra ý lắng nghe nhưng trả lời.
- Cảm ơn vì đã đồng ý đến gặp chúng ta. – Đáng Kính kết thúc cuộc gặp gỡ – Các ngươi có thể lui. – Skulduggery quay người bước đi, Stephanie nối gót theo sau. Viên Quản lý vội vã tiến lại.
- Tôi biết đường ra.
Skulduggery gầm gừ khiến ông lùi xa. Đi ngang qua bọn lính canh Dao phay đứng yên như những tượng sáp trên đầu chúng, Hai chú cháu lên cầu thang rồi ra khỏi Điện thờ. Skulduggery vừa mặc đồ cải trang vừa đến gần chiếc xe vàng nhạt, nhưng không nói một lời. Gần đến nơi, anh chợt dừng lại, xoay đầu nhìn quanh.
- Chuyện gì vậy chú?
Anh không trả lời. Cô bé không thể thấy được gì bên dưới lớp cải trang. Stephanie hoang mang nhìn quanh. Con đường thoạt trông vẫn bình thường với những con người bình thường đang làm những việc bình thường. Cụ thể hơn, con đường đầy ổ gà, con người ai nấy trông ngột ngạt, nhưng không có gì khác thường cả. Và rồi nó nhìn thấy một ông cao lớn, vai rộng, không có tóc, thật khó đoán tuổi. Ông ta bước lại gần họ vô cùng chậm rãi, Stephanie và Skulduggery chờ đợi.
- Anh Vui Vẻ. – Người đàn ông tiến đến gần họ.
- Ông Bliss. – Skulduggery đáp lễ.
Stephanie không nói được lời nào. Nó không biết phải nói gì nhưng nếu phải nói có lẽ giọng nói của nó sẽ vô cùng yếu ớt và khô khan lắm. Có điều gì đó ở ông Bliss khiến nó chỉ muốn co rúm người khóc lóc.
- Lâu rồi không gặp. – Skulduggery nói thêm – Tôi nghe nói ông về hưu rồi.
Có một sự êm đềm trong đôi mắt của ông Bliss, nhưng đó không phải là sự êm đềm điềm tĩnh. Đó không phải là sự êm đềm an ủi người khác và khiến họ thấy an toàn. Đó là một sự êm đềm khác, sự êm đềm hứa hẹn không còn nỗi đau, không còn hạnh phúc, không còn gì cả. Nhìn vào đôi mắt đó như thể nhìn vào một khoảng không vô định không có mở đầu cũng như kết thúc. Sự lãng quên!
- Hội đồng Trưởng Lão yêu cầu tôi quay lại làm việc.- Ông Bliss giải thích –Thời buổi bất an mà cậu.
- Sao ông nói thế?
- Xác hai người chịu trách nhiệm giám sát Xà Biển được tìm thấy vài ngày trước. Hắn đang âm mưu một việc mà hắn không muốn các Trưởng lão biết.
Skulduggery thoáng ngập ngừng.
- Tại sao Đáng Kính không nói với tôi về chuyện này?
- Hiệp định Đình chiến là thỏa ước rất bấp bênh, như lâu đài xây bằng những lá bài, anh Vui Vẻ ạ. Nếu đụng tới, ắt nó sẽ sụp đổ thôi. Vậy người ta biết đến anh như một kẻ chuyên sách động. Các Trưởng Lão hy vọng có tôi tham gia ắt sẽ dễ dàng ngăn được hắn. Nhưng e là họ đã đánh giá thấp tham vọng của Xà Biển. Họ không tin rằng có kẻ được hưởng lợi từ chiến tranh. Và tất nhiên, họ vẫn nghĩ thanh Quyền Trượng là chuyện cổ tích.
Skulduggery hơi đổi giọng.
- Ông tin thanh Quyền Trượng có thật à?
- Ồ, tôi tin chắc là khác. Dù tôi không biết khả năng của nó có đúng với những gì có trong truyền thuyết, nhưng nó là vật có thật. Người ta đào được nó từ một vụ khai quật. Theo như tôi tìm hiểu, Gordon Edgley cũng tìm kiếm từ lâu, như tả trong sách của ông ta về những Kẻ Vô Diện. Gordon ta đã trả một số tiền lớn mong được sở hữu được nó. Tôi hình dung ông ấy đã nghiên cứu tính xác thực của nó. Nhưng khi nghiên cứu xong, Gordon nhận thấy ông không thể giữ nó. Hoặc trao nó cho bất kỳ ai. Gordon Edgley, dù đã lầm lỗi nhiều, nhưng nhìn chung là người tốt. Nếu quả thanh Quyền Trượng chứa đựng sức mạnh hủy diệt đúng như truyền thuyết nói, chắc Gordon cũng biết Uy Lực của Quyền Trượng quá mạnh, không ai nên sở hữu nó.
...
- Ông có biết ông ấy đã làm gì không? – Mãi rồi Stephanie cũng tìm lại được tiếng nói cho mình.
- Không.
- Nhưng ông có nghĩ Xà Biển sẽ mạo hiểm gây chiến? – Skulduggery hỏi.
Bliss gật đầu.
- Tôi nghĩ hắn cho rằng Hiệp định Đình chiến đã đến hồi chấm dứt, đúng vậy. Tôi nghĩ hắn đã chờ đợi thời cơ từ lâu rồi, giây phút hắn thâu tóm mọi quyền lực và tước đoạt tất cả bí mật của thế giới, và đưa bọn người Vô Diện quay trở lại bề mặt Trái đất.
- Ông tin rằng có bọn người Vô Diện sao? – Stephanie hỏi.
- Đúng vậy. Tôi lớn lên cùng những lời răn dạy đó và mang theo mình niềm tin đó cho đến ngày hôm nay. Có những kẻ bác bỏ chúng; có những kẻ xem chúng như những câu chuyện đạo đức; có những kẻ sử dụng chúng như những câu chuyện hằng đêm ru con ngủ. Nhưng tôi tin chúng có thật. Tôi tin rằng đến lúc chúng ta từng bị những sinh vật đen tối và hiểm ác nhất thống trị, hiểm ác đến mức chúng bị chính cái bóng của chúng ruồng bỏ. Và tôi tin rằng chúng đang chờ cơ hội để quay trở lại, để trừng phạt chúng ta về sự báng bổ này.
Skulduggery ngước lên:
- Các vị Trưởng Lão nghe được tiếng ông đấy.
- Họ bị luật lệ ràng buộc. Tôi đã khám phá khả năng của mình, và truyền lại cho người duy nhất biết phải xử lý chúng như thế nào. Động thái kế tiếp phụ thuộc vào anh đấy.
- Với ông bên phe chúng tôi, - Skuldugger cảm kích – mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi ông Bliss.
- Tôi làm thế chẳng qua bị bắt buộc thôi.
Không nói gì thêm, ông Bliss quay người đi thẳng. Họ đứng tại chỗ trong ít phút rồi bước vào chiếc xe vàng nhạt. Xe lăn bánh rời khỏi lề đường. Đi được một đoạn, Stephanie nhận xét:
- Ông ta trông đáng sợ thật.
- Người ít cười hay phải lãnh tiếng xấu đó. Riêng ông Bliss, nếu nói về tiềm năng thể lực, là người mạnh nhất trên đời. Sức khỏe của ông ta vượt lên trên cả huyền thoại.
- Vậy ông ta thực sự đáng sợ?
- Vâng, đúng, rất đúng.
Vẫn tiếp tục lái xe Skulduggery chìm đắm trong im lặng. Stephanie chờ bầu không khí dịu xuống trước khi tiếp tục.
- Chú đang nghĩ gì vậy?
Skulduggery nhún vai.
- Rất nhiều mưu kế bé nhỏ thông minh.
- Vậy chú tin thanh Quyền Trượng là có thật?
- Đúng vậy.
- Nó có ý nghĩa lớn đối với chú phải không? Nếu chú biết những vị thần trong truyền thuyết là có thật.
- Ta không đoán bậy được đâu. Nếu Quyền Trượng có thực, rất có khả năng lịch sử sẽ đan xen truyền thuyết. Sự tồn tại của nó không đủ chứng minh nó từng đánh đuổi lũ Vô Diện.
- Buồn cười thật, trước nay cháu tưởng bộ xương đâu có đa nghi đến thế. Giờ chú định hành động như thế nào?
Skulduggery chìm vào suy tư.
- Trước hết ta cần xác định mình cần gì. Lên kế hoạch gì để có được nó. Cần phương tiện gì để thực hiện kế hoạch lấy được thứ ta cần.
- Có lẽ… cháu đã hiểu. – Stephanie chậm chạp – Mà không, cháu chẳng hiểu chú vừa nói gì.
- Chúng ta cần các Trưởng Lão đưa ra động thái của họ. Ta cần bằng chứng cho thấy Xà Biển vi phạm Hiệp định Đình chiến. Ta cần tìm Quyền Trượng và tìm cách phá hủy nó.
- Thôi được. Vậy ta thực hiện kế hoạch đầu tiên như thế nào?
- Ta sẽ có bằng chứng khi tìm được Quyền Trượng.
- Ta tìm Quyền Trượng bằng cách nào?
- Ta phải tìm chìa khóa trước.
- Còn Quyền Trượng sẽ bị hủy bằng cách nào?
- Cái đó thì…. ta sẽ phải phạm pháp đấy.
- Thế ư. – Stephanie cười tươi – Cuối cùng cũng có trò vui để làm rồi.