Tại địa điểm có lợi thế quan sát phía bên kia đường, hai chú cháu cùng theo sát từng nhất cử nhất động của lũ ma cà rồng đang bước lên bậc tam cấp của nhà triển lãm đẹp lộng lẫy. Chúng nói chuyện với nhau và trông không hề đáng sợ chút nào. Vài phút sau các nhân viên nhà triển lãm cùng những tay bảo vệ ban ngày bắt đầu lục đục rời tòa nhà. Sau khi ghi chép đầy đủ số người ra vô, Skulduggery thò tay ra ghế sau lấy túi đen đặt lên đùi.
- Ta đi bây giờ sao chú? – Stephanie ngước lên ngắm trời chiều – Nhưng trời còn sáng mà.
- Chính vì thế ta cần đi ngay. Hai mươi phút sau trong tòa nhà đó sẽ có hai ma cà rồng hiện nguyên hình canh giữ. Chú muốn vào trong, tìm cách phá hủy Quyền Trượng và trở ra trước mốc thời gian đó.
- Thật thông thái.
- Thì chúng đúng là vậy mà.
Hai chú cháu rời chiếc xe hơi vàng kệch cỡm, sang đường, rời vệ đường, đi ngang qua khu vườn về phía ngọn cây cao sau tòa nhà. Sau khi nhìn trước sau và biết chắc không ai thấy mình, Skulduggery đeo túi lên vai rồi bắt đầu trèo cây. Stephanie chọn cành thấp nhất và leo theo Skulduggery. Cô bé đã không làm những việc giống vậy từ mấy năm nay. Nhưng trèo cây chẳng qua cũng đơn giản như từ trên cây ngã xuống thôi. Những cành to và chắc khỏe giúp họ nhanh chóng tiếp cận nóc tòa nhà, nơi nhô ra vô số cửa sổ mái nhà. Stephanie đu mình lên một nhánh cây to rồi ngồi đó, chăm chú quan sát khoảng cách giữa mình và tòa nhà với vẻ hiếu kỳ. Không thể nhảy từ cây sang mái nhà được. - Chẳng lẽ cháu không nên vào với chú thật ư?
- Chú cần cháu ở ngoài, đề phòng có chuyện không hay xảy ra.
- Ví dụ về ‘chuyện không hay’ là gì ạ?
- Ví dụ có nhiều người và vật xuất hiện.
- Thế chú thấy tự tin hơn chưa? – Stephanie càu nhàu. Skulduggery đến gần nhánh cây dài nhất rồi trèo lên vừa đi vừa giữ thăng bằng: chân chùng đầu gối, lưng cong như tôm. Cách giữ thăng bằng của anh khá khác lạ. Tòa nhà phía trước vẫn còn xa lắm. Không ngần ngại, anh nhảy bật lên bám vào cành cây. Skulduggery khép hai tay bên sườn rồi duỗi thẳng trước mặt. Một luồng gió mạnh ập đến đưa anh thẳng sang nóc nhà bên kia.
Stephanie tự thề với lòng thế nào cũng có ngày nó bắt anh dạy nó chiêu vừa rồi.
Skulduggery quay lại.
- Chưa ở đâu có hệ thống báo động tinh vi như ở đây. – Anh mở túi ra xem– Nhưng vì có ma cà rồng nên họ không cần mở bộ phận báo động hành lang bên ngoài. Một khi chú vào được trong Đại Sảnh, thì đó là lúc, như người ta thường nói, thuận buồm xuôi gió.
- Ai nói cơ?
- Chú không biết. Chắc mấy người chuyên đi biển chăng. –mở túi và lấy bộ dây an toàn, anh gắn dây vào mình. Lát sau anh nhìn lên – Chú nói đến đâu rồi nhỉ?
- Cháu cũng không nhớ.
- À, phải, kế hoạch khôn khéo của chú. Chú phải tiếp cận bộ điều khiển ở dãy tường phía đông. Tới đó chú sẽ tắt điện nguồn của mọi thiết bị. Sàn nhà có cảm ứng trọng lực, nên chú phải tránh sàn nhà. Không khó khăn gì với thiên tài tốc độ và khả năng uyển chuyển như chú.
- Chú luôn rất tự hào về bản thân nhỉ?
- Ừ, quả có thế thực. – Anh cột đầu sợi dây thép mảnh vào ống thông gió, vòng qua khóa dây an toàn rồi dẫn đường dây trở về phía cửa sổ mái nhà.
Stephanie cau mày.
- Chú định xuống từ đây ư?
- Đúng vậy, chú thích việc này nhất đấy.
- Cháu biết mà. Nhưng chú phải mở cửa sổ phải không? Làm vậy không ảnh hưởng gì đến chuông báo động sao?
- Chuông báo động nhỏ lắm. – Skulduggery đầy vẻ tự tin. Cô bé chăm chú nhìn anh: - Chẳng phải ‘nhỏ’ đã là quá đủ sao?
- Hệ thống báo động này nhỏ và đặt ở chỗ khuất trong sở cảnh sát gần đây. Nói đúng ra, hệ thống ấy giờ không còn . Trước khi đến đón cháu vào sáng nay chú có đi ngang qua hộp biến áp của hệ thống. Kỳ lạ thay, đúng lúc đó hệ thống bị chập điện. Hình như do nước không biết từ đâu ngấm tới đó. Chắc họ phải kinh ngạc lắm. Đúng là trông họ rất kinh ngạc...
- Và toàn bộ kế hoạch giờ dựa trên niềm tin rằng điện vẫn chưa khôi phục ư?
- Ừ. – Skulduggery thú nhận sau một thoáng ngập ngừng - Nhưng ta cứ tiến hành thôi. Anh nhìn về phía mặt trời đang lặn dần rồi nhìn sang Stephanie.
- Nếu cháu có nghe thấy tiếng la hét, thì đúng là chú đấy. Skulduggery đưa tay ngang qua ổ khóa. Lập tức ổ khóa rã ra. Đoạn anh mở một bên cửa sổ rồi trèo vào trong. Nó nhìn anh khuất dạng phía sau cánh cửa, rồi nghe thấy tiếng dây rột rẹt khe khẽ khi anh sử dụng điều khiển tay cầm đưa mình đi xuống.
Stephanie ngồi tựa lưng vào thân cây, trông chừng bất cứ thứ gì mà... nó phải trông chừng. Bất cứ thứ gì khác thường. Nó cau mày vì chẳng biết “khác thường” cụ thể là gì. Bất thần cô bé chợt nghe thấy tiếng dây trượt nhanh rất đáng ngại.
Sợi dây nối với ống thông khí mà Skulduggery đang sử dụng đang bị trượt đi.
Nó kinh hoàng nhìn khi sợi dây trượt mạnh lần nữa, gần hơn đến mép và sắp tuột hẳn. Nó nghĩ đến sàn nhà cảm ứng lực, nghĩ đến viễn cảnh Skulduggery ngã xuống sàn và kích hoạt mọi hệ thống báo động trong tòa nhà và lũ ma cà rồng bay đến bắt anh đi. Cho dù anh không có máu để chúng uống, nó tin chắc rằng chúng sẽ có vô vàn cách khác để trừng trị kẻ đột nhập.
Sợi dây lại trượt đi và Stephanie biết nó không còn lựa chọn nào khác. Nó bò về phía nhánh cây khi nãy, nhánh cây kẽo kẹt dưới sức nặng của nó. ‘Người chú Skulduggery toàn xương’, nó tự nhắc nhở để khỏi nghĩ mình quá béo.
Từ đây đến đó xa quá. Khoảng cách thật quá lớn.
Stephanie lắc đầu – làm sao nó thành công được chứ. Nó không thể nhảy được đâu. Nếu có chạy lấy đà thì may ra còn được; đằng này… nhảy từ tư thế đứng lom khom tận ngọn cây đang chao đảo, rung rinh ư? Cô bé nhắm mắt, có xua đi cảm giác hoài nghi, thiếu tự tin. Stephanie tự nhủ: mình không có quyền lựa chọn. Không có câu hỏi nên chăng nó sẽ nhảy xuống dưới? Skulduggery đang cần nó giúp, và cần ngay lúc này. Nếu thế, câu hỏi sẽ là: khi nào hành động, và sau đó sẽ ra sao?
Nghĩ đến đó, cô bé thả người bay xuống dưới.
-o0o-
Nó dang tay, nhìn mặt đất trải rộng bên dưới. Tường nhà lao vụt về phía Stephanie khi người nó rơi thật nhanh. Tay phải cô bé bấu được mép tường, nhưng mấy ngón tay dần trượt đi. Cả người Stephanie đập mạnh vào tường. Tưởng mình sắp ngã đến nơi, Stephanie vung tay trái đu lên đỡ sức nặng cơ thể, hỗ trợ cho cánh tay phải trụ lại. Stephanie níu tường đu lên từng chút một, cho đến khi cô bé đưa hẳn cánh tay qua mép tòa nhà. Stephanie đã an toàn. Nó đã thoát nạn.
Dây bảo hiểm tiếp tục trượt và sắp tuột khỏi ống thông khí. Stephanie lao đến, quấn dây vào tay, cố trì dây xuống nhưng vô ích. Chẳng giải quyết được gì. Cô bé nhìn quanh tìm thứ gì có thể dùng tạm và chợt trông thấy cái túi. Nó nhanh tay với lấy: trong túi toàn dây, quả có nhiều hơn họ cần.
Nó lấy một bó rồi quỳ thụp xuống, nối dây cho dài thêm. Bố từng dạy nó thắt nút đủ kiểu, và tuy không nhớ hết tên của từng kiểu, nhưng Stephanie biết lúc này cần thắt kiểu nào.
Thắt xong, nó nhìn quanh quất tìm chỗ buộc dây. Thấy trước mặt là cửa sổ sát mái nhà bên cạnh, nó nhoài người quấn dây vòng quanh một trụ bê tông vừa lúc đầu dây kia đứt lìa khỏi ống thông khí. Sợi dây căng như dây đàn, rung bần bật nhưng rất chắc chắn.
Stephanie chạy nhanh về chỗ cũ, nhìn xuống thì thấy Skulduggery đang ở ngay phía trên sàn nhà, ráng đứng thẳng sau cú rơi bất ngờ. Bộ điều khiển vẫn trong tay anh, nhưng cả hai cánh tay phải dang rộng để giữ thăng bằng. Skulduggery không thể đu người lên được.
Có một bộ điều khiển dự phòng trên mái nhà, cạnh Stephanie, gắn vào khung dây. Một đầu dây dẫn xuống dưới cửa sổ sát mái. Stephanie chộp lấy bộ điều khiển, nhấn nút LÊN. Skulduggery từ từ được lôi lên mái nhà.
Khi đã thoát nạn, anh ngẩng lên nhìn Stephanie và giơ ngón cái về phía nó. Skulduggery lấy lại bộ điều khiển, điều chỉnh sao cho anh đến sát bức tường bên cạnh tấm kính cửa sổ đã mở sẵn. Stephanie trông thấy anh bật tắt vài công tắc rồi khẽ quay người, đặt chân xuống sàn nhà mà không hề kích hoạt hệ thống báo động.
Skulduggery tháo khóa dây bảo hiểm rồi bước xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Một lúc sau anh ra hiệu cho nó đi xuống. Stephanie cười sung sướng, kéo dây về, buộc quanh mình, bước qua bậu cửa sổ rồi thả mình đi xuống. Khi nó tới nơi, Skulduggery giúp cô bé tháo khóa.
- Đúng là chú đang cần một trợ thủ. – Anh khẽ thú nhận. Stephanie mỉm cười.
Phòng triển lãm rộng và trắng toát. Tường chia làm nhiều khu trưng bày vật phẩm lồng trong khung kính. Đại Sảnh tràn ngập tranh nghệ thuật và tác phẩm điêu khắc, được sắp xếp một cách khéo léo khiến cho không có chỗ quá dày đặc cũng không có nơi quá thưa thớt.
Hai chú cháu đến cửa hai cánh và lắng tai nghe ngóng. Skulduggery mở một bên cửa, ló đầu nhìn ngó rồi hất hàm với Stephanie. Họ nhón gót bước ra, đóng cửa lại sau lưng. Cô bé theo thám tử xương băng ngang qua hành lang trắng toát, qua những khúc quanh và mái vòm. Stephanie để ý thấy anh vừa đi vừa liếc ra cửa sổ. Màn đêm đang dần buông.
Họ đến một hốc tường nhỏ, tách biệt khỏi trung tâm tòa nhà triển lãm. Gần đó có cánh cửa gỗ nặng nề, đóng chặt. Mặt cửa dán nhiều thanh thép ngang dọc. Skulduggery dặn nó canh chừng rồi vừa đi nhanh đến bên cánh cửa, anh vừa lấy trong túi ra thứ gì đó.
Stephanie cúi xuống, đăm đăm ngó khoảng không gian ngày càng tối sẫm. Nó quay lại thì thấy Skulduggery đang phá ổ khóa. Cạnh chỗ nó có một cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã lặn.
Bất ngờ nghe tiếng bước chân, nó vội lùi ra sau để trốn. Có một gã trong trang phục xanh tuyền xuất hiện phía bên kia khúc quanh của hành lang đối diện. Gã bước đi chậm chạp, giống những nhân viên an ninh nó thấy ở khu mua sắm: tầm thường, vô vị, chán chường. Hình như Skulduggery vừa nhẹ tiến đến gần phía sau lưng nó, nhưng anh không nói gì.
Người nọ chợt đưa tay ôm bụng và gập người đau đớn. Stephanie những muốn được ở vị trí gần hơn cho dễ quan sát. Đứng từ đây nó không thể thấy được gã nọ có vừa mọc răng nanh hay không. Bất ngờ gã kia vươn thẳng dậy, cong sống lưng. Tiếng xương kêu răng rắc vọng khắp hành lang. Bất ngờ, hắn đưa tay lên túm tóc và bắt đầu tự lột da.
Stephanie nín thở vì kinh ngạc. Chỉ bằng một động tác trơn tru hắn đã lột hết tất cả – tóc, da, quần áo – để lộ thân hình bên trong trông thật nhợt nhạt, đầu không có tóc, và đôi mắt đen to tướng. Với động tác uyển chuyển như mèo, hắn đá sang bên phần cơ thể vừa bị bóc ra. Stephanie không cần phải đến gần để thấy răng nanh của hắn: răng gã to, lởm chởm và gớm ghiếc vô cùng. Stephanie nhủ thầm: đúng là nên quan sát bọn này từ xa. Chúng không giống ma cà rồng nó thấy trên TV. Cũng không gợi cảm với áo chùng dài và kính râm. Chúng thực sự là những con ác thú.
Stephanie thấy tay Skulduggery vừa đặt lên vai nó, kéo nhẹ nó lui lại một chút vừa kịp lúc con ma cà rồng nhìn sang phía họ. May mà sau đó, nó đi ngược lại hướng họ đang đứng, xuống hành lang để tìm mồi.
Stephanie ra cửa với Skulduggery ngay bên cạnh, họ bước ra ngoài rồi khép cánh cửa sau lưng. Skulduggery không rón rén nữa nhưng cô bé vẫn cố gây một tiếng động nhỏ. Anh dẫn đường xuống khu bên dưới nhà triển lãm, ngọn lửa trong tay anh rọi sáng đường đi. Ở dưới này lạnh quá. Hai người vào một hành lang có những cánh cửa nặng nề dọc hai bên tường. Cô bé cùng thám tử xương cứ đi tiếp cho đến khi thấy một cánh cửa có hình dấu – một chiếc khiên và con gấu. Skulduggery giơ hai tay lên, cúi đầu thật thấp và cứ đứng như thế gần một phút đồng hồ. Sau đó, có tiếng khóa lạch cạch mở đón họ cùng vào bên trong.