Skulduggery búng tay và đèn nến trong phòng tự thắp sáng. Trong phòng toàn sách xếp thành từng chồng cao ngất cùng bao cổ vật, tượng và tạo vật điêu khắc, tranh sơn dầu cùng tranh gỗ tạc, thậm chí còn có cả một bộ áo giáp trong góc phòng.
- Những thứ này đều liên quan đến thanh Quyền Trượng sao chú? – Stephanie thì thào.
- Chúng liên quan đến các Tiền Bối. Vậy nên, chắc phải có thứ liên quan đến thanh Quyền Trượng trong đống lộn xộn này. Thực tình chú không nghĩ trong này nhiều đồ đến thế. Nhân tiện, cháu không phải nói thầm nữa đâu.
- Lũ ma cà rồng ở ngay trên đầu chúng ta cơ mà?
- Những căn hầm này đã được phong ấn. Chú đã phá ấn của ổ khóa cửa chính nhưng phong ấn cách âm vẫn còn hiệu lực. Cháu có biết phong ấn khóa cửa nhất định phải mở mỗi khi cháu muốn đi qua. Khi cháu rời đi, ấn lại được tái tạo? Chú không hiểu, họ chỉ cần dùng một chìa khóa cũ là đủ. Bấy nhiêu cũng khiến những kẻ đột nhập như chú cháu ta phải dừng bước. Tất nhiên, trừ phi chú tông sập cửa cho dễ vào.
- Phong ấn cách âm là gì ạ? – Stephanie lào thào.
- Hừm… là dù chúng có đứng ngay cửa còn cháu cố sức gào khản cổ. Chúng cũng không nghe thấy gì.
- Ra vậy. Thế thì hay quá. – Nhưng không vì lý do gì, Stephanie vẫn cứ xuống giọng lí nhí.
Hai chú cháu bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Trong kho, chỗ này có vài cuốn sách về huyền thoại của Tiền Bối. Chỗ kia là sách mang góc nhìn thực dụng và phân tích sâu hơn. Có một vài cuốn được viết bằng thứ ngôn ngữ Stephanie không hề biết. Lạ nhất là có sách bên trong có vài trang trắng trơn, nhưng hình như Skulduggery vẫn đọc được. Tuy nhiên, anh nói thông tin từ đó chẳng giúp ích được gì.
Stephanie quay sang lục bộ sưu tập các tác phẩm hội họa. Tranh lồng trong khung chất thành chồng cao nhất sát tường, trong đó có nhiều bức vẽ người anh hùng cầm thanh Quyền Trượng trong tay. Trong lúc Stephanie tìm kiếm, nhiều bức tranh rơi xuống nền nhà nên nó phải cúi nhặt. Bất ngờ một bức họa rơi trước mặt Stephanie: chính bản sao của nó có trong sách Skulduggery đã cho cô bé xem lúc còn trong xe – một người đàn ông một tay che mắt trước thanh Quyền Trượng sáng lòa, tay kia vươn lên định với lấy Quyền Trượng. Bức họa này hoàn chỉnh, không phải hình tam giác bị cắt xén cho vừa trang sách. Skulduggery liếc sang lúc Stephanie sắp xếp lại chồng họa phẩm. Sau đó cô bé lại gần bộ áo giáp và thấy có hình khiên và gấu khắc trên ngực áo giáp.
- Dấu ấn gia phả hả chú?
- Sao cơ? – Skulduggery ngẩng đầu lên – À, ừ. Vì không có họ nên ta sử dụng dấu ấn như đường nối duy nhất với tổ tiên.
- Chú có dấu ấn không?
Skuduggery ngập ngừng:
- Trước thì có, giờ thì không. Nó quay lại.
- Tại sao thế ạ?
- Thật ra chính chú từ bỏ nó.
- Nhưng tại sao mới được chứ?
- Sao cháu hỏi nhiều thế.
- Vì sau này cháu cũng muốn làm thám tử như chú. Skulduggery ngoái nhìn và thấy Stephanie toét miệng cười. Anh bật cười.
- Cháu giống chú ở chỗ hay thích ‘làm khó người khó ta’.
- Khó gì cơ ạ?
- Thành ngữ cổ, có nghĩa thích gây rắc rối.
- Vậy sao chú không nói thẳng là “gây rắc rối”? Sao cứ phải dùng những câu từ cháu chẳng hiểu gì cả.
- Cháu nên đọc nhiều hơn.
- Cháu đọc đủ rồi, cháu cần ra ngoài nhiều hơn. Skulduggery nâng một chiếc hộp nhỏ lên ngắm nghía dưới ánh đuốc. Anh xoay nó trong tay, tỉ mỉ quan sát từng góc cạnh một.
- Gì vậy chú?
- Hộp giải đố đấy.
- Chú để lúc khác chơi không được sao?
- Mục đích của hộp, toàn bộ raison d’être của nó, là được giải đáp.
- Cái gì cơ?
- Raison d’être. Tiếng Pháp, có nghĩa là lẽ sống. - Lại nữa. Sao chú không nói là lẽ sống luôn? Sao chú cứ thích phức tạp hóa vấn đề vậy?
- Ý của chú là, để cho một chiếc hộp giải đố không được giải đố cũng giống như một bài hát mà không được hát lên vậy. Nó không tồn tại.
- Trong tờ báo của bố cháu đọc hằng ngày có mục đố ô chữ. Ông ấy bắt đầu làm, rồi viết những từ vớ vẩn vào để lấp đầy các ô đó, sau đó bỏ cuộc. Cháu sẽ tặng chú tất cả báo ở nhà nếu chú chịu bỏ nó xuống và tiếp tục tìm kiếm.
- Chú không tìm nữa đâu. Nó trợn mắt.
- Vậy mà có người bảo thế hệ của cháu không có khả năng tập trung lâu.
- Bức họa cháu thấy lúc nãy ấy, cháu có thấy điều gì bất thường không?
- Ở đó có nhiều tranh lắm chú.
- Tranh vẽ người chìa tay về phía thanh Quyền Trượng ấy.
- Thì sao nào?
- Cháu có thấy tranh ấy lạ lắm không?
Stephanie quay lại chỗ gần bức tường, tìm trong chồng khung hình lấy bức họa Skulduggery vừa nhắc tới.
- Đây rồi. Tranh này có gì lạ ư?
- Cháu mô tả bức tranh cho chú nghe nào.
Stephanie gạt các khung hình khác để xem cho rõ hơn.
- Tranh vẽ một người. Ông ta chìa tay về phía thanh Quyền Trượng. Quyền Trượng phát sáng nữa này... và chỉ có thế.
- Cháu không thấy ở ông ta có gì khác thường ư?
- Không, cháu chưa thấy... – Nó cau mày – Thực ra thì...
- Chú nghe đây?
- Thanh Quyền Trượng rất sáng. Ông ta che mắt bằng một tay, nhưng mắt vẫn mở.
- Vậy thì…?
- Nếu Quyền Trượng quá sáng, dù chỉ trong tranh vẽ, ai cũng nghĩ chí ít ông ta phải nheo mắt lại.
- Không còn gì khác khiến cháu thấy lạ sao? Nó nhìn kỹ bức họa lần nữa:
- Bóng của ông ấy.
- Bóng làm sao nào?
- Ông ấy có những hai bóng.
- Thì sao nào? Thanh Quyền Trượng đầy ma thuật mà. Nhỡ Quyền Trượng có loại ma thuật khiến ông ta đổ hai bóng cùng một lúc thì sao?
- Nhưng bóng không từ Quyền Trượng mà ra.
- Vậy từ đâu nào?
- Do hai nguồn sáng riêng biệt tạo nên.
- Vậy nguồn sáng chính là gì nào?
- Mặt trời.
- Nếu đúng là mặt trời thì lúc đó là mấy giờ?
- Hừm… bóng dưới chân chỉ có lúc giữa trưa. Khi mặt trời trên đỉnh đầu. Nhưng bóng đằng sau chỉ có vào lúc sáng hay chiều thôi.
- Chính xác là sáng hay chiều?
- Làm sao cháu biết được? Vì bóng đằng sau ông ấy nên cháu đoán là sáng.
- Cháu đang xem tranh vẽ người định lấy Quyền Trượng, tại một thời điểm có thể trông thấy mọi thứ vừa trong quá khứ vừa ở hiện tại.
- Có thể lắm. Nhưng điều đó có liên quan gì đến hộp giải đố?
- Cháu thử nói xem ai đã vẽ tranh này nào? Stephanie nhìn xuống góc bên dưới.
- Không thấy đề tên, chỉ có một dấu ấn thôi ạ. Một con báo và hai thanh gươm chéo nhau.
Skulduggery giơ hộp lên cao cho cô bé thấy một dấu ấn tương tự chạm trổ trên vỏ hộp.
- Cháu hiểu rồi. – Nó đứng dậy – Màn đố vui đến đây là hết.
-o0o-
- Bức họa kia cho ta biết rằng người vẽ nên nó, hoặc người thân của họ, sẽ giúp ta nhìn về quá khứ. Đó là thứ mà chúng ta, những người chuyên nghiệp, gọi là manh mối. Manh mối là một phần của bí ẩn. Điều bí ẩn hay câu đố... Còn chú đang cầm trong tay hộp giải đố.
Những ngón tay của Skulduggery vờn nhẹ xung quanh bề mặt chiếc hộp. Stephanie thấy anh vừa nghiêng đầu. Anh nhấn hai tay vào hai mặt đối diện nhau, xoay khớp hộp nhè nhẹ cho đến khi nghe tiếng ‘cách’ vang lên. Có tiếng gì nghe giống tiếng động cơ quay bên trong. Sau đó, nắp hộp bật mở để lộ một viên đá quý màu xanh biếc.
- Ôi, đẹp quá. – Skulduggery trầm trồ.
Stephanie nhìn gần hơn. Viên đá quý chỉ nhỉnh hơn trái banh gôn một chút.
- Cái gì vậy chú?
- Viên Đá Vọng đấy. Đá này rất hiếm. Thường thì chỉ người hấp hối mới dùng đến nó. Họ ngủ cùng viên đá bên cạnh trong ba đêm, bằng cách đó họ in lên viên đá đó những ký ức và nhân cách của mình. Viên đá sau đó được trao vào tay người thân để giúp an ủi họ vượt qua nỗi sầu muộn, hoặc để trả lời bất cứ khúc mắc nào chưa được giải đáp, đại khái là thế.
- Chính xác thì phép màu ứng nghiệm như thế nào ạ?
- Chú không rõ lắm. Chú chưa từng thấy viên nào gần như thế này.
Skulduggery ấn đầu ngón tay vào viên đá. Lập tức đá tỏa sáng. Anh lại nghiêng đầu, đắc thắng:
- Nhìn này. Chú có đúng là thiên tài không nào?
- Chú chỉ chạm vào nó chứ có làm gì đâu.
- Dù thế chú vẫn là thiên tài, Stephanie à. Nó thở dài.
Một phút trôi qua và một ông lão hiện ra từ thinh không trước mắt họ. Stephanie lùi lại.
- Đừng hoảng sợ. – Ông lão mỉm cười. Ông mặc áo chùng dài và có đôi mắt trông thật hiền. – Ta sẽ không hại cháu đâu, cô gái trẻ. Ta đến đây để giải đáp thắc mắc và cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết nào để giúp anh... – Giọng nói của ông ta hơi lạc đi. Ông ta nhìn Skulduggery đăm đăm – Ôi trời ơi. Anh là một bộ xương.
- Đúng vậy.
- Sống động như ta, đang sống và thở vậy... tất nhiên là theo nghĩa bóng. Bởi ta cũng đã chết và không còn thở nữa. Nhưng… một bộ xương ư? Lại còn biết nói nữa!
- Vâng, tôi quả rất ấn tượng. Còn ông là ai?
- Ta là Oisin. Ta đến để giải đáp mọi khúc mắc của anh.
- Thật là một tin tốt lành, vì hai chúng tôi cũng đang loay hoay tìm lời giải đáp đây.
- Sao anh làm được thế? – ông Oisin tò mò.
- Tôi chưa hiểu ý ông.
- Biến thành bộ xương ấy. Tôi thấy sao lạ quá.
- À, chuyện dài lắm ông ạ. Ông Oisin khoát tay.
- Tốt hơn là đừng kể. Viên đá này chỉ hiệu lực trong một thời gian ngắn. Sau đó nó cần nạp thêm năng lượng. Ta không có nhiều thời gian để trả lời hết câu hỏi của anh đâu.
- Vậy ta bắt đầu ngay thôi.
- Phải đấy. Nhưng mà này, lúc đó anh có đau không vậy? Lúc bị mất hết da thịt ấy?
- Tôi... không muốn thất lễ, Oisin à, nhưng ông là người trả lời, không phải đặt câu hỏi.
Oisin cười lớn.
- Công nhận là nhiều khi ta hay tò mò không đúng lúc. Nhưng ta có kiến thức chuyên sâu về Câu chuyện của các Tiền Bối, nên xét về nhiều phương diện, ta là ứng cử viên phù hợp nhất. Hơn cả các đồng nghiệp của ta, tin ta đi. Trước khi bắt đầu, có thể cho ta biết đây là thế kỷ thứ mấy không?
- Thế kỷ thứ 21 ạ. – Stephanie đáp.
- 21 ư? – Ông lặp lại với tràng cười sung sướng – Ôi chao! Ra đây chính là tương lai sao? Có vẻ hơi... tối tăm và bừa bộn nhỉ. Ta cứ nghĩ nó sẽ sáng sủa hơn, hiểu ý ta chứ? Vậy chuyện gì đang diễn ra trên Thế giới vậy?
- Ông... ông muốn chúng tôi phải kể cho ông mọi thứ mà ông chưa thấy ư?
- Không, không phải tất cả. Chỉ những tin tức chính thôi. Mà ta đang nói thứ tiếng gì vậy?
Stephanie cau mày:
- Tiếng Anh.
- Tiếng Anh ư? Tuyệt vời! Ta chưa bao giờ nói tiếng Anh cả. Hai người nghe ta nói có ổn không?
- À, cũng được. Viên đá phiên dịch lời ông nói, đúng không?
- Đúng vậy. Thành thực mà nói ta có thể sử dụng thứ này khi đi du lịch. Nó sẽ gây ấn tượng với các quý cô lắm! – Vừa nhoẻn cười, ông đã vội ngưng bặt –Ta chưa đi đâu cả. Không đời nào. Ta không tin vào tàu bè. Nếu Tạo Hóa muốn loài người phải bơi qua sông, Người đã cho ta thêm bộ vây rồi.
- Chúng tôi có thể hỏi ông một điều được không? – Skulduggery hỏi – Một lần nữa, tôi không muốn tỏ ra bất kính nhưng nhỡ Viên đá hết năng lượng trước khi chúng tôi được giải đáp điều mình muốn biết...
Ông lão xoa tay: - À phải, thôi không nói nữa! Nào, bắt đầu hỏi đi chứ!
- Ông là người am hiểu về các Tiền Bối?
- Đúng vậy. Ta được giao nhiệm vụ lập tài liệu về sự hiện hữu của các Tiền Bối. Đó là một vinh hạnh lớn, dù vì nó ta không có nhiều thời gian ngao du. Nói thật nhé: có cho ta chu du thiên hạ, ta cũng không đi. Nhưng thêm nhiều lựa chọn vẫn thích hơn chứ, phải không?
- Dạ phải... ông à, nói chung là… tôi cần biết về thanh Quyền Trượng. Tôi rất muốn biết sức mạnh của nó.
Oisin gật đầu.
- Thanh Quyền Trượng của Tiền Bối sinh ra để hủy diệt. Phải nói nó thực hiện xuất sắc việc đó. Mọi thứ lọt vào tầm sáng của Quyền Trượng đều tan thành cát bụi.
- Có cách nào để chống đỡ không ông? Oisin lắc đầu.
- Không khiên, không thần chú, không vật chắn nào có thể làm được điều đó. Uy lực ấy không thể bị ngăn chặn, cũng không thể bị phá hủy.
- Thế còn nguồn năng lượng cung cấp cho Quyền Trượng là gì ạ? – Stephanie hỏi.
- Một viên đá quí duy nhất, một viên đá màu đen, cẩn trên cán. Viên đá có khả năng điều khiển các luồng năng lượng dồn về Quyền Trượng.
- Thế viên đá quí đó có thể bị phá hủy không? Oisin hơi cau mày.
- Thực ra, ta cũng từng nghĩ đến khả năng này. Ta biết về thanh Quyền Trượng nhiều hơn ai hết, cả về nguồn gốc của nó từ thời của các Tiền Bối. Tất nhiên là nhiều hơn tất cả những ai cùng thời với mình. Dù chưa có ghi chép về điểm yếu của thanh Quyền Trượng, chúng tôi có nhiều văn thư dịch từ ngôn ngữ khác cho thấy viên pha lê có thể bị phá hủy từ bên trong.
- Bằng cách nào? – Stephanie hỏi gặng.
- Ta, à... ta không biết.
- Ai đã tạo thanh Quyền Trượng? – Skulduggery hỏi. Lồng ngực Oisin nở ra tự hào.
- Thanh Quyền Trượng được chính tay các Tiền Bối tạo ra để chống lại những vị thần của họ. Trong vòng một năm tôi luyện nó, họ dùng bóng đêm giấu Quyền Trượng, không để các vị thần nhìn thấy. Các thần không hề biết Tiền Bối chế tạo cái gì.
Nói xong, Oisin mỉm cười.
- Đó là lời trích dẫn trực tiếp từ những văn bản chúng tôi tìm được. Chính xác là chính tôi tìm thấy đó. Vì thế mọi người ghen tị ghê lắm. Có thể chính vì thế lúc đầu họ không định cho tôi trả lời thắc mắc của hai người.
Stephanie cau mày.
- Thế ra ông không ở đây ư?
- Chúng tôi có biểu quyết mà. Ta biểu quyết cho ta, còn người khác thì không. Họ chỉ biết ghen tị, còn bảo ta nói quá nhiều, tốn thời gian. Thế nên ta lấy trộm viên đá mang đi vài ngày để in dấu ký ức của mình vào nó. Khiến họ không thể sử dụng nó được. Và bây giờ thì ta đang ở đây. – Ông lại cười hớn hở. Thốt nhiên, thân hình ông mờ đi, dần trong suốt. Nụ cười trên môi ông vụt tắt – À. hình như hết thời gian thì phải. Hai người còn muốn hỏi thêm...
- Người tạo nên viên đá đen là ai? – Skulduggery hỏi nhanh.
- À, cho phép ta trích một văn bản cũng do ta tìm thấy: “Những Kẻ Vô Diện tạo nên viên đá đen. Đá hát cho chúng nghe khi có kẻ địch đến gần. Nhưng khi Tiền Bối lại gần, đá im thít, không hát nên Những Kẻ Vô Diện không nghe được gì cả. Vì thế chúng không biết rằng nó bị đánh cắp.”
- Vậy là hệ thống an ninh của chúng có một điểm mù. – Stephanie vỡ lẽ.
- Hình như thế – Oisin gật gù. Hư ảnh của ông ngày càng mờ hơn. Ông đưa tay lên nhìn xuyên qua nó –Yếu quá rồi.
- Thanh Quyền Trượng đã quay lại. – Skulduggery rành rọt.
Oisin nhìn lên.
- Sao cơ?
- Nó mới được khai quật, và rồi lại bị giấu đi. Chúng tôi cần biết cách tìm ra nó.
- Ôi trời, - Ông Oisin kêu lên – Nếu có kẻ càn quấy nào chiếm đoạt được nó thì...
- Sẽ rất khủng khiếp, tôi biết. ông Oisin, chúng tôi có thể tìm nó ở đâu đây?
Ông lão biến mất trong giây lát rồi chập chờn hiện lên.
- Ta không biết, con trai à. Ai đã giấu nó?
- Bác của cháu. – Stephanie đáp – Bác Gordon vỡ lẽ uy lực của Quyền Trượng quá lớn nên không thể để bất cứ ai sử dụng nó.
- Rất khôn ngoan. Tất nhiên, người thực sự khôn ngoan sẽ đem Quyền Trượng trả về nơi đã tìm ra nó. Hoặc chí ít cũng phải là nơi tương tự.
Skulduggery đứng thẳng người.
- Phải, đúng thế.
Một nụ cười hiện lên trên khóe môi của Oisin.
- Ta giúp được anh rồi nhỉ?
- Vâng. Tôi biết nó ở đâu rồi. Cảm ơn Oisin. Oisin gật đầu hãnh diện.
- Ta biết thể nào mình cũng làm được. Vừa giải đáp hết mọi thắc mắc, vừa không nói quá nhiều. Ngay trước khi biểu quyết, ta đã nói vậy với họ rồi. Nghe này, ta có thể...
Đến đây, ông lão biến mất, Viên đá Vọng cũng ngừng phát sáng.
Stephanie quay sang nhìn Skulduggery.
- Giờ mình làm gì hả chú?
- Gordon làm theo vị Tiền Bối cuối cùng: chôn thanh Quyền Trượng xuống lòng đất. Bây giờ nó đang ở trong hang.
- Hang nào?
- Bên dưới điền trang của Gordon là một hệ thống hang đá và đường hầm trải dài hàng dặm và tỏa đi mọi hướng. Đó là một cái bẫy chết người, ngay cả với một pháp sư quyền năng nhất.
- Vì sao?
- Trong những hang đá đó có những sinh vật hấp thụ năng lượng phép thuật. Đó sẽ là nơi an toàn nhất để giấu thanh Quyền Trượng. Đáng lý chú phải nghĩ đến điều này sớm hơn.
Bên dưới nhà bác Gordon là cả thế giới của phép thuật huyền diệu. Vậy mà Stephanie chưa từng biết đến nó. Càng ngày, cô bé càng hiểu từ khi nó còn bé đến giờ, pháp thuật luôn ở bên nó, còn nó lại không biết tìm phép thuật ở đâu. Thật là một cảm xúc khó tả. Nhưng Skulduggery đã nói gì với nó trước khi đến Điện Thờ? Hãy tập làm quen với đi.
Skulduggery khum tay vào chiếc hộp trong lòng bàn tay và nắm hộp đậy lại, che giấu Viên Đá Vọng một lần nữa.
- Có lẽ ông Oisin còn nhiều thông tin có ích nhưng chưa nói hết. – Stephanie ngẫm nghĩ – Cần bao nhiêu thời gian để nạp năng lượng đầy cho viên đá?
- Khoảng một năm. Nó chớp mắt.
- Vậy thì... Chà, thế thì hơi lâu nhỉ. Tuy vậy, ông vẫn có thể giúp mọi người nhiều chuyện khác. Cháu chắc là nó sẽ là vô giá đối với những người nghiên cứu lịch sử. Giới sử gia ấy.
- Thực ra ta không được phép tiết lộ với bất cứ ai rằng ta đã đến đây.
- Chú có thể nói với Rùng Rợn. Cháu chắc rằng chú ấy sẽ bỏ qua việc đột nhập này khi ta báo cho chú ấy biết ta đã tìm thấy gì.
- Không hẳn vậy. Cháu thấy đấy, đây là căn hầm gia phả của chú ấy. Một nơi linh thiêng. Việc ta có mặt ở đây hoàn toàn không thể chấp nhận được.
- Chú nói sao cơ ạ? Lúc trước chú nói đây chỉ là kho chứa đồ thôi mà. Chú đâu có nói nó linh thiêng.
- Giờ thì cháu biết vì sao chú rất khó giữ bạn bè ở với mình rồi đấy.
Skulduggery trả chiếc hộp trở lại chỗ cũ. Stephanie vẫn nhìn anh chằm chằm.
- Thế này có báng bổ quá không chú? Giống như ta đang nhảy múa trên mộ ngưởi ta vậy.
- Hơi tệ hơn thế. – Anh thú nhận – Có thể ví như ta đào mộ người ta, lôi thi thể người chết ra ngoài, thọc tay lục mọi túi áo túi quần rồi nhảy múa lên tất cả. Có tệ hơn báng bổ một chút.
- Vậy thì…. Chú nói đúng. –Cô bé nhìn anh đi ngang qua – Giờ cháu đã hiểu vì sao chú luôn gặp rắc rối trong việc giữ bạn rồi.
Skulduggery khoát tay, mọi đèn nến trong phòng tắt phụt. Hai người họ chìm nghỉm trong bóng đêm. Stephanie mở cửa rồi hé nhìn ra ngoài. Hành lang dài vắng vẻ và im ắng. Cô bé bước ra ngoài với Skulduggery theo sát phía sau. Anh khép cánh cửa sau lưng.
Hai chú cháu cùng rón rén đi ngang qua hành lang, bước lên từng bậc thang bằng đá rồi bước ra khỏi cánh cửa bằng gỗ và sắt nặng nề. Từ đó, họ đi nhanh qua khu triển lãm. Những khúc cua luôn đáng sợ nhất vì cả hai luôn tưởng tượng sẽ có ma cà rồng xuất hiện ngay khúc quanh trước mặt. Lúc họ gần ra đến Đại Sảnh, Skulduggery bất ngờ giơ tay ra hiệu dừng bước.
Ngay phía trước họ, khom lưng ở ngay giữa hành lang, là một con ma cà rồng.
Stephanie nín thở. Lưng nó quay về phía họ, nên họ lùi ra sau, cố gắng không tạo tiếng động. Họ vừa quay người lại, Stephanie đã thoáng thấy có vật gì lọt vào tầm mắt. Nó túm lấy tay Skulduggery.
Một con ma cà rồng khác đang di chuyển từ hướng ngược lại. Họ cúi mình đằng sau một cột đá cẩm thạch, bị bao vây. Phía đối diện là lối đi có mái vòm dẫn đến một phần khác của khu triển lãm. Nhưng Stephanie chắc rằng cho dù họ có đến được đó mà không bị phát hiện họ cũng sẽ rơi vào ngõ cụt. Đường ra duy nhất là băng ngang qua Đại Sảnh, cùng với khung dây an toàn, nhưng cơ hội để họ thực hiện điều này mà không bị xé xác ra thành từng mảnh có vẻ như ngày càng mỏng dần đi. Skulduggery có phép thuật, có súng, nhưng nó biết anh khó cầm cự nổi với một con ma cà rồng, nói gì đến hai con.
Anh quay về phía nó, giơ tay lên. Một ngón, chỉ vào nó, rồi chỉ xuống đất. Ở lại. Một ngón chỉ vào chính mình, rồi chỉ ra mái vòm. Đi.
Stephanie trợn mắt, lắc đầu nhưng ngón tay kia đã đưa lên miệng Skulduggery. Nếu anh có môi, tay ấy phải áp vào môi anh. Cô bé không muốn nghe lời, không muốn đồng tình với kế hoạch này, nhưng nó biết nó không còn lựa chọn nào khác.
Skulduggery lấy khẩu súng từ trong áo khoác, đưa cho nó, gật đầu với nó, rồi bất thình lình đứng bật dậy và chạy về phía mái vòm.
Con ma cà rồng tiến đến từ đằng sau đã trông thấy anh và rượt theo. Con còn lại quay phắt người rồi thoăn thoắt trên bốn chi gia nhập vào cuộc rượt đuổi kẻ đột nhập. Stephanie thu người lại khi nó chạy ngang qua cột đá.
Khẩu súng nặng một cách lạ thường trong tay Stephanie, nó bắt đầu chạy về phía Đại Sảnh. Nghe tiếng chân mình vang khắp hành lang, nhưng Stephanie không quan tâm – điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cô bé lúc này là nó phải thoát cho bằng được. Nó vượt qua mọi khúc quanh thật nhanh, biết rằng hiểm nguy đang ở ngay sau lưng. Mỗi lần qua một khúc quanh, nó lại ngoái đầu canh chừng.
Hành lang trống trải. Không có gì rượt đuổi nó cả. Hay nói đúng hơn là chưa có đấy thôi.
Nó đến gần Đại Sảnh. Chỉ sau vài khúc quanh nữa nó sẽ đến nơi. Nó nhét khẩu súng vào áo choàng vì cần cả hai tay để đeo khung dây vào người. Stephanie vòng qua khúc cua tiếp theo rồi đột ngột đứng sững.
Không. Không, không thể nào.
Stephanie trố mắt nhìn bờ tường trống trơn trước mặt. Không thể như thế được. Sao lại có Bức tường này ở đây nhỉ?.
Nó đã rẽ nhầm đường. Stephanie đã chọn nhầm đường trong khu triển lãm ngu ngốc này. Giờ nó không biết mình đang ở đâu. Nó bị lạc.
Nó quay người khỏi ngõ cụt, muốn hét lên trong tuyệt vọng. Nó vội quay về nơi cũ, vừa đi vừa quan sát mọi mái vòm và khung cửa, tìm kiếm dấu hiệu gợi nhớ đường đi. Trong bóng tối nhập nhoạng, quang cảnh trông đều na ná giống nhau. Sao không có tấm biển nào nhỉ? Mấy tấm biển đâu hết rồi?
Phía trước có một hành lang cắt ngang. Có phải là nó chăng? Stephanie cố gắng nhớ lại con đường họ đã đi từ Đại Sảnh đến cánh cửa sắt. Tâm trí nó nhớ lại quãng đường lúc trước: hai chú cháu có đi qua khúc cua hành lang cắt ngang nào không nhỉ? Stephanie thầm trách mình đã không để ý, đã hoàn toàn dựa dẫm vào Skulduggery. Chắc chắn họ đã đi qua đó. Mọi con đường nó chọn đều hướng tới ngõ cụt. Chắc chắn họ phải đi qua đó rồi.
Khi Stephanie chỉ còn cách hành lang chừng 3 mét, con ma cà rồng chợt xồ ra từ một lối đi nhỏ trước mặt. Con quái vật lập tức thấy nó. Stephanie không kịp thụp xuống nấp nữa.
Hành lang cách 3 mét ngay trước mặt. Ma cà rồng cách đó 10 mét. Nó không thể quay lại. Nếu Stephanie quay lại, nó sẽ gặp ngõ cụt. Nó phải tiến lên. Không còn lựa chọn nào khác. Stephanie lao về phía trước. Con quái vậy nhào vào nó. Ma cà rồng đi 10 mét sẽ nhanh hơn Stephanie chạy ba mét. Cả hai xông thẳng vào nhau. Ma cà rồng nhảy vọt lên, còn Stephanie thụp xuống và trượt nhanh bên dưới nó. Một luồng khí luồn qua tóc Stephanie khi con quái thú bay ngang qua đầu cô bé. Nó trượt dọc trên sàn rồi nhanh chóng đứng dậy, phóng thẳng về phía hành lang. Stephanie đi đúng đường rồi.
Nó thấy bức tượng lúc trước. Chỉ cần vài khúc cua nữa thôi. Nó nghe tiếng ma cà rồng đằng sau. Mọi góc đường đều khiến Stephanie tốn thời gian quý báu, còn quái thú chỉ cần nhảy lên và chạy dọc theo bức tường ở mỗi khúc cua.
Nó đang thu ngắn dần khoảng cách giữa cả hai.
Stephanie lao ra từ cánh cửa dẫn đến Đại Sảnh và Skulduggery đang ở đó, nhào về phía con quái vật khi nó kịp tóm lấy Stephanie. Cả hai đâm sầm vào nhau và cùng ngã lăn.
- Chạy đi! – Skulduggery vừa hét, vừa đá văng ma cà rồng và lồm cồm bò dậy.
Stephanie túm lấy khung dây an toàn và nhấn nút. Hay cánh tay nó mém đứt rời khỏi khớp khi toàn bộ cơ thể bị kéo vọt lên. Nó vươn lên phía cửa sổ mái nhà quá nhanh, đến khi khung dây đưa nó lên đến đỉnh, nó trượt tay. Nó cố gắng bám một tay lên mép cửa sổ, cơ thể nó đung đưa dữ dội.
Cánh tay còn lại bám được mép tường. Stephanie nghiến răng khi cố đu người lên. Đầu và vai nó nhô lên mái nhà giữa trời đêm mịt mùng. Thở hồng hộc, nó nhanh chóng quay lại và nhìn xuống, vừa đúng lúc trông thấy con ma cà rồng nhảy lên lần nữa.
Nó thét lên và té ngửa ra sau khi con quái vật đâm ngang qua phần cửa sổ hẹp, giáng lên đầu Stephanie một trận mưa miểng kính. Stephanie chưa kịp đứng lên, con quái thú đã nhào vào nó.
Stephanie quay người. Móng vuốt sắc nhọt cào ngang qua áo khoác nhưng không đủ sâu nên áo chưa rách. Tuy nhiên cú va chạm khiến thân hình Stephanie đập mạnh xuống nền mái nhà lần nữa. Con ma cà rồng quá đà nhưng quay người lại ngay khi tiếp đất, gầm gừ. Hai chiếc răng nanh lểu nhểu những dãi, đôi mắt nó dán chặt vào Stephanie.
Trong một khoảnh khắc cả hai đều không động đậy, rồi Stephanie chống tay ngồi trên gót. Con ma cà rồng rít lên, nhưng ánh mắt Stephanie không dao động. Nó xếp chân ngồi xếp bằng. Ma cà rồng đang rình bất kỳ hoạt động bất thường nào từ nó. Khẩu súng đang ở trong túi nó nhưng Stephanie không với tay tới lấy.
Stephanie di chuyển thật chậm. Cô bé ráng mở to mắt không chớp, không làm gì khiến cho con quái thú có cớ để tấn công lần nữa. Stephanie thẳng đầu gối tuy người vẫn cúi rất thấp. Nó đi bước đầu tiên qua trái, con ma cà rồng bước theo.
Đôi mắt con ma cà rồng đầy thú tính bừng lên dữ tợn. Tất cả những gì nó muốn làm xé xác Stephanie. Được thấy cô bé bị hủy diệt hoàn toàn. Stephanie cố gắng giữ bình tĩnh.
- Bình tĩnh nào.
Nó nói nhỏ nhẹ. Ma cà rồng nhảy vọt lên. Những móng vuốt nhọn đánh vào nhau lách cách. Cho dù nó không xuyên thủng được áo khoác của Stephanie, nhưng lưng nó nhói đau ghê gớm. Nó biết rằng nếu không nhờ chất liệu làm nên chiếc áo này, nó đã chết bởi cú ra đòn vừa rồi.
Ma cà rồng tiếp tục di chuyển về phía nó. Stephanie lùi lại nhưng nó chưa kịp nhấc chân lên, lông gáy con quái thú dựng đứng cả. Stephanie dừng lại. Nếu quái thú nhảy lên từ khoảng cách đó thì trong chớp mắt nó sẽ đè bẹp Stephanie. Ma cà rồng vẫn tiếp tục bước tới, di chuyển chậm rãi; nó rình rập từng động tác của con mồi.
Cánh cửa sổ mái nhà thứ hai bất ngờ nổ tung. Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh.
Ma cà rồng thôi không nhìn cô bé. Nó lao vào Stephanie nhưng cô bé đã kịp nhảy sang một bên. Móng vuốt sắc nhọn xé toạc khoảng không tại nơi cô bé vừa đứng. Ma cà rồng thứ hai từ mái nhà tiến đến còn Stephanie chạy về phía rìa mái nhà và nhảy xuống.
Chân đập mạnh vào cành cây, người Stephanie lật úp, rơi thẳng xuống thân cây rồi rơi xuống. Cơ thể nó va vào từng ngọn cây, mỗi cú va chạm khiến nó quay mòng mòng và kêu ré lên. Sườn nó đập vào một cành cây khiến không khí bị ép khỏi lồng ngực. Stephanie cứ rơi tiếp cho đến khi hết cả nhánh cây, chỉ còn tiếng gió rít bên tai cho đến khi lưng cô bé đập mạnh xuống đất.
Stephanie nằm sóng soài trên nền cỏ, thở khó nhọc. Nó lờ mờ thấy cây cối, nhà triển lãm, và bầu trời phía trên. Có thứ gì đó đang rơi về phía nó. Nói đúng hơn là hai thứ, hai hình thù đang rơi từ mái nhà xuống. Lũ ma cà rồng tiếp đất và lao vào nó.
Cửa sổ bên trái nó vỡ tan. Tiếng còi báo động xuyên thủng màn đêm tĩnh mịch. Skulduggery nhảy xuống ngay cạnh cô bé. Anh vung tay ra trước, màn thinh không trước mặt tỏa sáng lung linh. Anh tóm lấy một con ma cà rồng và phóng bùa chú khiến nó bật ra xa. Con thứ hai tiếp tục xông tới, Skuduggery phóng lửa vào nó nhưng nó nhảy lên, tránh khỏi ngọn lửa hừng hực. Quái thú thẳng chân đạp hai chân lên ngực Skulduggery. Cả hai ngã lăn ra đất. Cơ thể Stephanie bắt đầu phục tùng cô bé. Nó ngồi dậy, cố há miệng thở. Con ma cà rồng vung móng vuốt lên xé toạc áo Skulduggery khiến anh kêu la đau đớn.
Stephanie vòng cả hai cánh tay quanh cổ con quái thú và giật ngược lại. Nó rít lên và vụt móng vuốt ra sau, Stephanie vờ ngã, tài tình né những cái móng sắc nhọn. Skulduggery ngồi lên, bấu mạnh vào cơ thể ma cà rồng. Nó bị bắn văng ra sau như người ta khai hỏa nòng pháo. Ma cà rồng văng mạnh vào bức tường của tòa nhà kèm theo một tiếng bộp rợn người. Nó rơi xuống nền đất, nằm bất động. Stephanie túm lấy tay Skulduggery, lôi anh đứng dậy và cả hai cùng chạy ra chiếc xe.