-Cháu sao rồi?
Stephanie nhún vai, cố không nheo mắt vì đau. Cả người nó đau ê ẩm.
- Cháu không sao.
Skulduggery liếc nhìn nó trong khi lái xe.
- Có đau ở đâu không? Có bị thương không?
- Không, chỉ bị bầm đôi chỗ thôi. Cháu không sao, thật đấy. Chú không cần phải lo đâu.
- Stephanie, cháu vừa nhảy từ mái nhà xuống đấy.
- Đúng, nhưng đã có cành cây đỡ cháu. Cháu rơi từ cành này xuống cành khác mà.
- Cành cây thì sao nhỉ?
- Không giống gối cho lắm.
- Stephanie, cháu suýt mất mạng đấy.
- Nhưng cháu vẫn sống nhăn mà.
- Nhưng cháu chỉ thoát chết trong gang tấc.
- Nhưng cháu không chết.
- Chú không bảo cháu nói sai, nhưng nhỡ cháu chết thật thì sao. Chú từng mất bạn thân trong hoàn cảnh giống vừa rồi. Chú không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa.
Nó nhìn anh.
- Có phải chú đang nói là chú sẽ buồn khủng khiếp nếu cháu chết không?
- Nói “Khủng khiếp” thì hơi quá...
- Thế thì, nếu chú chịu dạy cháu phép thuật, có lẽ lần tới cháu sẽ không bị thương nặng như thế này nữa.
- Cháu nói là cháu không sao mà.
- Chú có đùa không? Cháu vừa nhảy từ mái nhà xuống đấy! Tất nhiên là có sao rồi.
- Này Stephanie...
- Dạ, chú Skulduggery bảo gì cơ?
- Đôi lúc cháu khó chịu thật đấy.
- Điều đó thì cháu biết. Vậy ta đang đi đâu đây?
- Ta sẽ cố, ít nhất cũng phải tìm được lối vào hang. Sau đó, ta sẽ tập trung tìm chìa khóa để mở cửa hang.
Nửa tiếng sau họ đã đến dinh thự của Gordon. Stephanie khó nhọc trèo ra khỏi chiếc xe vàng chanh và theo chân Skulduggery vào bên trong.
Hầm chứa lạnh lẽo và tối om. Bóng đèn treo chính giữa lớp mạng nhện chằng chịt không làm việc hiệu quả cho lắm. Hàng đống đồ đạc cũ kỹ tích trữ nhiều năm trời nằm dưới đây bám bụi, và đâu đó trong góc phòng còn có tiếng chuột chạy rúc rích. Skulduggery không để ý đến những chi tiết đó. Anh đi dọc theo tường, xem xét kỹ, chăm chút quan sát bề mặt. Thỉnh thoảng anh vỗ lên nơi này nơi kia, lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục đi. - Có phải đường đi đến đó tương tự như khi đến Điện thờ không? – Stephanie hỏi – Chú đang tìm lối đi bí mật hả?
- Cháu coi phim ‘nhà ma ám’ hơi nhiều đấy.
- Nhưng – chú đang tìm lối đi bí mật phải không?
- Đúng. – Anh thú nhận – Chú có thoáng nghĩ đến việc đó. Stephanie kéo tay áo chùng để lộ một vết bầm xấu xí. Nó vội thả tay áo xuống che lại như cũ. Tuy nhiên Skulduggery đã kịp liếc thấy.
- Có phải bác Gordon xây lối đi ấy không ạ?
- Không, nó đi kèm với thiết kế nguyên thủy của căn nhà. Vài trăm năm trước, đây từng là nhà của một pháp sư.
- Và ông ta xây lối đi bí mật dẫn tới hang?! Cháu tưởng chú nói rằng nơi đó là cái bẫy chết người đối với một pháp sư?
- Đúng, chú có nói vậy.
- Vậy sao chủ nhà lại xây lối đi tắt ấy? Chẳng lẽ ông pháp sư ấy khờ khạo đến thế ư?
- Không, chỉ có điều hắn không phải pháp sư tốt. Hắn lôi kẻ thù đến đây, quăng họ vào hang ổ của những quái thú đói ăn nhất nơi này.
- Thật là một quá khứ dễ chịu. Giờ cháu hiểu vì sao bác cháu mua nhà này.
- Tốt.
Stephanie bước đến gần hơn xem bàn tay Skulduggery xòe rộng áp lên tường. Anh nhích tay lên cho Stephanie thấy một chỗ lõm vừa xuất hiện, gần như vô hình với mắt thường.
- Đó là ổ khóa sao chú?
- Đúng rồi. Loại ổ khóa có chìa kiểu cổ - và không mở được bằng bùa chú. Chết tiệt.
- Chú đập bể nó được không?
- Đập thì được, nhưng đập rồi sẽ không còn cách mở cửa nữa.
- Ý cháu là đập thủng cả tường ấy.
- Làm thế chỉ tác dụng nếu cánh cửa ở cùng một nơi với ổ khóa, nhưng chuyện đời hiếm khi đơn giản như vậy.
- Vậy nhất định phải có chìa khóa. - Ừ. Ta cần chìa khóa.
- Chắc chìa ấy không có trong xâu chìa khóa của bác Gordon đâu.
- Đúng vậy. Chiếc chìa khóa này không bình thường chút nào.
- Ta không cần giải câu đố mới tìm được nó chứ?
- Có thể. Stephanie rên rỉ.
- Sao mọi chuyện không đơn giản hơn nhỉ.
- Mọi câu trả lời cho mọi rắc rối đều đơn giản. Nhưng giữa hai khái niệm đó luôn là nơi ẩn náu của những điều bí ẩn.
Họ tắt đèn, lên cầu thang ra khỏi bầu không khí ẩm mốc tăm tối của căn hầm. Hai chú cháu đến phòng khách, nơi có người ngồi sẵn ở đó. Người này mặc trang phục kiểu cổ, thiết kế từ thời Victorian. Hắn quay về phía họ.
Người lạ có mái tóc đen và đôi môi mỏng, bàn tay phải của hắn không có da, lấp lánh máu và cơ. Stephanie chưa kịp ngạc nhiên, Skulduggery đã rút súng giấu dưới vạt áo khoác. Người kia lanh lẹ di chuyển tránh né những đường đạn xẹt ngang qua phòng. Hắn nhảy sang bên và vung bàn tay phải lên.
-o0o-
Stephanie không rõ hắn làm cách nào nhưng thật công hiệu. Không có viên đạn nào trúng hắn cả.
- Chạy đi! – Skulduggery đẩy cô bé ra cửa.
Nhưng Stephanie vấp ngã vì có người vừa áp sát nó. Cô bé quay lại và thấy người thứ hai vừa lao tới. Có điều gì không ổn ở hắn – nhìn làn da và dáng vẻ kia – trông không giống thật: hắn gần như làm bằng giấy. Cô bé vung tay đánh trả nhưng không khác gì huơ tay vào thinh không. Bất thần một nắm đấm giáng xuống Stephanie. Khác hẳn với toàn bộ thân hình kia, nắm đấm của hắn đặc và nặng trịch, khiến Stephanie bật ngửa đầu ra sau. Cô bé lảo đảo, còn sinh vật nọ giơ tay định túm lấy nó, nhưng Skulduggery đến kịp và đẩy nó ra xa.
Ba sinh vật tương tự xuất hiện từ cửa chính. Stephanie chạy lên cầu thang với Skulduggery yểm hộ phía sau. Được nửa đường, cô bé cảnh giác ngoảnh lại nhìn thì thấy có một gã đi như chạy về phía hành lang. Nó hét lên cảnh báo, Skulduggery quay lại nhưng đã quá muộn. Một luồng khí tím bay từ tay gã bay vụt về phía Skulduggery, tạo thành một vòng khói tím quây sau lưng và trên đầu anh rồi quay lại với bàn tay của hắn. Skulduggery quỵ gối, cố gắng giương súng lên nhưng không được. Khẩu súng rớt cạch xuống sàn. - Bắt hắn đi. – Gã đàn ông thu dòng khí tím lại. Skulduggery đổ vật qua một bên. Ba trong bốn tên người giấy túm lấy anh lôi ra ngoài. Gã nọ ra hiệu cho tên còn lại – Giết con bé cho ta.
Dứt lời, hắn bỏ ra ngoài.
Stephanie chạy lên đầu cầu thang, còn sinh vật như giấy kia lặc lè lên cầu thang ngay đằng sau nó. Cô bé chạy vào phòng làm việc tối om của bác Gordon, đóng sầm cửa lại, và định đẩy kệ sách chắn ngang lối vào. Nhưng kệ nghiêng ngả rồi đổ ập xuống sàn, sánh rơi vãi khắp nơi.
Cánh cửa chợt hé mở nhưng bị kệ sách đổ chặn lại. Có tiếng nắm đấm nặng nề đập rầm rầm lên cửa. Stephanie mở cửa sổ và nhìn xuống. Nếu không bị gãy chân khi tiếp đất, Stephanie cũng ngã ngay trước mặt gã có bàn tay đỏ. Nó lùi lại, lục lọi tìm kiếm vũ khí tạm thời.
Kệ sách bắt đầu trượt trên nền nhà. Cánh cửa hé rộng thêm chút nữa. Stephanie quay lại, chạy ra sau bàn làm việc rồi ngồi thụp xuống trốn để không ai nhìn thấy. Tiếng nện lên cửa vẫn tiếp tục, dai dẳng. Cô bé hé mắt nhìn ra ngoài đúng lúc cánh tay của tên người giấy thò vào trong. Sau đó đến một bên vai, rồi đến đầu hắn. Stephanie chúi đầu tiếp tục trốn.
Thêm một lần xô cửa thật mạnh. Cánh cửa bật tung, đủ rộng để khiến sinh vật kia bước qua khỏi kệ sách đổ. Stephanie nín thở. Hắn đi ngang qua phòng về phía cửa sổ, chống tay lên bục cửa.
Stephanie đứng dậy và phóng về phía trước. Gã người giấy nghe tiếng động và định xoay người lại nhưng cô bé đã tông thẳng vào hắn. Cánh tay to nặng của hắn trượt ra khỏi khung cửa sổ, kéo hắn rơi xuống, Stephanie nhanh tay túm chân hắn kéo lên. Sinh vật lạ cố với tay lên khung cửa sổ nhưng đã quá trễ. Nó rơi xuống dưới cùng với tiếng giấy loạt xoạt.
Người giấy nằm sõng soài dưới đất. Gã đàn ông mặc trang phục cổ nhìn lên Stephanie. Thấy hắn khoát Stephanie vội lao mình sang bên, tránh cửa sổ đúng lúc một luồng khí tím bay vụt lên khiến thành cửa sổ nổ tung. Mảnh kính vỡ sắc nhọn rơi lên áo Stephanie nhưng không đâm thủng được vải áo. Nó nằm im, hai tay ôm sau đầu cho đến khi nghe thấy tiếng xe nổ máy. Stephanie đứng dậy, vụn gỗ và mảnh kính rơi khỏi áo nó. Cô bé tiến đến cửa sổ vừa kịp lúc trông thấy chiếc xe rời khỏi dinh thự. Người ta vừa bỏ rơi nó, rõ ràng là không cần bận tâm đến việc nó còn sống hay đã chết.
Stephanie rút tấm danh thiếp nhăn nhúm khỏi túi, lấy điện thoại di động và bấm số. Người ở đầu dây bên kia trả lời gần như lập tức. Stephanie khẩn khoản.
- Xin hãy giúp cháu. Họ đem Skulduggery đi rồi.
- Nói cho ta biết cháu ở đâu. – China Phiền Muộn nhắc – Ta sẽ cho người đến đón cháu.