China Phiền Muộn ngồi như bất động. Cô ta ngồi với một chân gác lên chân còn lại, hai cánh tay duỗi thẳng trên hai tay vịn của ghế. Những tiếng ồn ào của thành phố không thể thâm nhập vào căn phòng của cô – căn phòng chỉ có hai người, như thể họ là hai người duy nhất còn lại trên đời. Stephanie nhìn cô chờ đợi.
Căn phòng rộng lớn, chiếm diện tích cả lối hành lang ngoài thư viện. Khi chiếc xe chở Stephanie đến nơi, nó nhảy khỏi xe, phóng lên cầu thang và được một người đàn ông đeo nơ cài cổ hướng dẫn đến đây. Không thể lãng phí thêm một phút nào nữa: Skulduggery gặp nguy và họ cần giải cứu anh ngay. Cuối cùng China lên tiếng:
- Làm sao cháu biết chắc là Xà Biển?
- Cô còn hỏi ư? – Stephanie gay gắt – Tất nhiên là Xà Biển rồi! Còn ai khác chứ?
Một cái nhún vai thanh nhã từ đôi vai thanh tú.
- Ta phải biết chắc đã.
- Cháu đảm bảo đó là hắn mà.
China nhìn cô bé khiến Stephanie cảm thấy xấu hổ về sự thiếu kiên nhẫn của mình. Nó nhìn xuống và im bặt. Stephanie bị đau, toàn thân nó ê ẩm, nhưng giờ khá ổn vì nó được an toàn. China biết cô phải làm gì. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Stephanie sẽ chờ cô quyết định, dù China nghĩ bao lâu cũng được. Cô bé tin Skulduggery rồi sẽ bình an và khỏe mạnh. Cho dù nếu anh không được như vậy, thì nó biết làm sao!? China biết nên làm gì. Nếu cô ấy muốn có thêm thời gian, Stephanie sẽ đợi cùng cô.
Không, nó tự nhủ, nó đang bị yểm bùa chú, bùa chú của China đang phát huy hiệu lực với nó. Nó ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của China. Hình như nó vừa thoáng thấy sự ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt cô.
- Cô sẽ làm gì? – Stephanie hỏi.
China đứng lên khỏi ghế, dáng điệu vô cùng duyên dáng.
- Ta sẽ tính kỹ xem nên làm gì. Cháu nên về nhà đi, bé con. Trông cháu mệt mỏi quá rồi.
Stephanie đỏ mặt.
- Cháu ở lại thì hơn cô ạ.
- Cần phải có thời gian lên kế hoạch và sắp xếp mọi việc. Chẳng phải cháu sẽ dễ chịu hơn khi về lại không gian quen thuộc sao?
Stephanie không muốn trái ý China. Nhưng nó không thể về nhà, nhất là khi Skulduggery đang gặp rắc rối.
- Cháu ở lại thì hơn. – Nó lí nhí lặp lại.
- Cũng được. – China khẽ cười– Giờ ta phải đi, nhưng nếu có tin gì mới, ta sẽ về ngay.
- Cháu đi cùng cô được không?
- Ta e là không, bé con à.
Stephanie gật đầu, cố giấu vẻ thất vọng.
China rời khỏi tòa nhà với người đeo nơ hộ tống. Stephanie ở lại căn phòng thêm giây lát, nhưng dù đã ba giờ sáng, nó không thể thư giãn được. Ở đây không có TV và cuốn sách duy nhất viết bằng thứ ngôn ngữ nó có thể đọc được là một cuốn sổ địa chỉ bọc da trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Stephanie ra hành lang, rồi đến thư viện. Cô bé trông thấy một người mang mặt nạ sứ đang chăm chú vào cuốn sách đang đọc và không chú tâm đến nó. Nó bước chậm rãi, tập trung vào những cái tên in trên gáy sách, bắt tâm trí phải bận rộn. Nếu Stephanie tìm được một thứ, một cuốn sách chứa điều nó đang cần, có lẽ nó sẽ không đến nỗi quá vô dụng khi sau này phải đối đầu với Xà Biển, hay với bất cứ ai. Giá nó có chút quyền năng, nó đã có thể giúp được Skulduggery.
Đi men theo hết kệ sách này đến kệ sách tiếp theo, cô bé lang thang sâu hơn vào mê cung. Nó không hình dung được hệ thống sách ở nơi đây – sách không xếp theo thứ tự chữ cái, hay theo tên tác giả, hay chí ít là theo chuyên mục. Tất cả dường như đều được sắp xếp một cách ngẫu nhiên.
- Hình như em bị lạc thì phải.
Stephanie quay lại. Cô gái trẻ mới bắt chuyện cất sách lên kệ. Cô có mái tóc vàng hơi rối, và xinh đẹp lạ thường. Chỉ có điều đôi mắt cô sắc lạnh, hai cánh tay khỏe mạnh lộ dưới lớp vải áo. Giọng cô mang âm hưởng của người Anh.
- Em đang tìm một cuốn sách. – Stephanie phân vân.
- Vậy em đến đúng nơi rồi.
- Ở đây có sách về phép thuật không ạ?
- Tất cả sách đều về phép thuật cả.
- Ý em là sách dạy phép thuật. Em chỉ cần một cuốn thôi.
Cuốn nào cũng được.
- Em không có thầy dạy ư?
- Em chưa có. Ở đây em không biết cách tìm.
Stephanie thoáng có cảm giác nó đang bị thăm dò. Cuối cùng, cô gái nói.
- Tên chị là Tanith Low.
- À, chào chị. Em e rằng em không thể nói tên của mình được.
- Không sao. Sách ở đây được sắp xếp theo phương diện kiến thức. Những cuốn sách này quá nâng cao so với một người chưa được huấn luyện. Nhưng hai hàng sách phía sau kia sẽ có thứ em cần.
Stephanie vừa cảm ơn, Tanith đã quay lưng, mất hút vào rừng sách. Stephanie tìm thấy khu vực nó cần và bắt đầu lướt qua các tựa đề. Nhập môn săn lùng Quái vật, Học thuyết Ma thuật, Lịch sử, Ba cái tên,...
Stephanie cầm lấy cuốn sách Ba cái tên khỏi kệ và bắt đầu lật ra xem. Nó lật đến phần Những cái tên tự đặt, chiếm khoảng 200 trang sách, và bắt đầu đọc tựa đề in đậm. Nó đọc sơ qua các trang, đọc lướt qua các đoạn văn, cố tìm một điều gì đó nổi bật. Lời khuyên hữu ích nhất cho việc đặt tên đó là: Cái tên tự đặt nên phù hợp với bản thân, định nghĩa được con người của bản thân và quen thuộc với chính mình.
Stephanie cụt hứng, cất sách trở lại kệ. Cô bé tiếp tục lướt qua vài tựa sách khác cho đến khi nó trông thấy cuốn: Phép thuật của những Nguyên tố. Stephanie lấy sách xuống đọc. Đây rồi. Chính là sách nó cần tìm. Thấy chiếc ghế cũ trong góc phòng, cô bé co chân lên ghế ngồi thu lu đọc sách.
Điện thoại của nó đặt trên tay ghế. Stephanie thu bàn tay về sát người, tập trung vào suy nghĩ rằng nó và chiếc điện thoại là hai vật thể nối với nhau bằng những mắt xích. Di chuyển bàn tay sẽ khiến những mắt xích nối nhau chuyển động, khiến điện thoại cũng sẽ di chuyển. Nó tập trung tinh thần, thả lỏng cánh tay, xòe nhanh bàn tay, hệt như Skulduggery từng làm.
Chẳng có gì!
Stephanie nắm chặt tay rồi thử lại. Chiếc điện thoại vẫn ở nguyên vị trí cũ. Stephanie lặp lại động tác ấy có dễ đến hàng chục lần.
- Sao rồi em? Nó nhìn lên và trông thấy Tanith Low đang đến gần.
- Em bắt đầu với vật thể lớn quá. Điện thoại nặng lắm. Ghim cài áo là được rồi em.
- Em không có ghim cài. Tanith lấy quyển sách từ tay Stephanie, mở sách và đặt lên tay ghế.
- Dùng cái này đi. Stephanie cau mày.
- Nhưng cả cuốn sách còn nặng hơn mà.
- Không phải cuốn sách, mà là trang sách.
- Ờ nhỉ.
Stephanie vỡ lẽ. Nó lại tập trung, duỗi ngón tay ra và xòe rộng bàn tay. Trang sách không lật tới. Thậm chí còn không nhúc nhích.
- Việc này cần thời gian. - Tanith nhắc – Và kiên nhẫn.
- Em không có thời gian. – Stephanie cay đắng – Và em cũng chẳng có kiên nhẫn.
Tanith nhún vai.
- Rất có thể em không có khả năng làm phép. Chỉ có một cách để biết em có khả năng đó hay không – đó là đích thân làm thử.
- Vâng.
- Tay em bị bầm tím kìa … có đau không em?
Stephanie nhìn xuống cánh tay mình, nơi ống tay áo có vén lên. - Em vừa gặp rắc rối nho nhỏ.
- Ra là vậy. Em đã cố gắng hết sức chứ?
- Không hẳn thế. – Stephanie thú thật – Với lại, nguyên nhân gây nên phần lớn những vết bầm này đều do một cái cây...
- Chị từng chiến đấu với những đối thủ em có thể kể tên, nhưng chị chưa bao giờ bị một cái cây tấn công cả. Em giỏi lắm.
- Cảm ơn chị.
Tanith lục túi lấy một viên đá tổ ong màu vàng. - Cho nước vào bồn, để viên đá này tan ra. Sau vài phút ngâm mình trong đó, mọi vết bầm sẽ tan hết.
Stephanie nhận viên đá từ tay Tanith.
- Cảm ơn chị. Tanith nhún vai.
- Chị không có ý hù dọa em, nhưng thời điểm này không phải là lúc thích hợp nhất cho người mới học làm phép. Hành động hắc ám diễn ra nhan nhản ở khắp mọi nơi.
Stephanie giữ im lặng. Cô bé chẳng biết gì về Tanith, cũng chẳng biết ngoài kia có bao nhiêu bè phái và cách họ đối đầu với nhau như thế nào. Nó không thể tin một người hoàn toàn xa lạ được.
- Cảm ơn chị.
- Không có chi. Những chiến binh như chúng ta phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Stephanie thoáng thấy có người di chuyển ngang qua những chồng sách –ông đeo nơ đã trở lại, tức là China cũng đã về.
- Em phải đi thôi. –Nói đoạn cô bé vội đứng lên.
Nó tìm thấy China trong căn hộ, quay lưng về phía nó khi nó tiến đến gần.
- Cô đã nói với các Trưởng Lão chưa? – Nó hỏi.
- Ta đã báo tin rồi. – China nói mà không quay người lại.
- Báo tin? Chỉ vậy thôi sao?
- Này bé con, đừng có hỏi vặn ta. Stephanie nhìn cô giận dữ.
- Cháu mong cô đừng gọi cháu là bé con. China quay người lại.
- Nếu cháu không thích thì hãy chọn cho mình một cái tên đi.
- Tại sao chúng ta không đến giải cứu Skulduggery?
- Giải cứu? – China cười nhạt – Chỉ hai ta ư? Đến thổi tù và rồi giăng cờ hiệu ư? Cháu nói thật đấy chứ?
- Chú Skulduggery luôn đến giải cứu cháu.
- À, vì thế các Trưởng Lão mới hết cảm tình với Skulduggery chứ gì?
- Báo tin không thôi chưa đủ. Ngài Đáng Kính phải biết. Nói với ông ấy rằng ta cần chú Skulduggery để lấy lại Quyền Trượng; nói với ông ấy rằng nếu không có Skulduggery, Xà Biển sẽ hủy diệt tất cả. Cô muốn nói như thế nào cũng được nhưng chúng ta phải khiến các Trưởng Lão hành động ngay!
- Sau đó thì sao? Bọn họ tập hợp lũ Dao Phay, tập hợp những đồng minh lại rồi cùng hò reo ra trận à? Bé con này, cháu không biết gì về chiến tranh hết. Theo cháu, chiến tranh phải hoành tráng, ồ ạt, là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác. Không phải thế đâu cháu. Chiến tranh là vấn đề nhạy cảm. Ta cần phải chính xác. Ta cần thời gian để hành động hiệu quả.
- Nhưng ta không có thời gian.
- Không hẳn vậy. Chỉ có điều thời gian không còn nhiều thôi.
- Nói vậy tức là cô muốn trì hoãn? Tại sao?
- Ta không thể để tình trạng hỗn loạn bủa vây cho đến khi ta sẵn sàng đối mặt với nó. Ta là một nhà sưu tầm. Một người quan sát. Ta không tham gia. Những tài nguyên của ta, chỗ đứng của ta, cần được bảo vệ trước khi ta cho phép tình trạng hỗn loạn của chiến tranh đổ ập xuống đầu.
- Nhưng còn chú Skulduggery? Trong khi cô chờ thời cơ tuyên bố Xà Biển là kẻ ác, chú Skulduggery sẽ bị chúng giết mất!
Nét do dự chỉ thoáng hiện trên gương mặt China, nhanh đến nỗi khó lòng nhận thấy. - Trong những cuộc xung đột luôn có hy sinh.
Stephanie tự nhiên thấy ghét cô ta quá đi. Nó quay lưng, vùng vằng đi nhanh về phía cánh cửa mở toang.
- Cháu đi đâu đấy? – China gọi với theo.
- Cháu đi làm cái việc cô sợ không dám làm!
- Không được.
Cánh cửa đóng sập trước khi Stephanie kịp bước qua ngưỡng cửa. Cô bé quay phắt người lại. China bước về phía nó, nét mặt vô cùng bình thản, vẻ kiều diễm không hề suy suyển.
- Cháu không có quyền – China gằn giọng - đẩy mọi người vào chiến tranh. Cháu là ai mà dám quyết định thời điểm khai chiến? Vì cớ gì cháu tự biến mình thành người quyết định thời điểm tất cả chúng ta phải chết?
- Cháu chỉ cần bạn cháu thôi. – Stephanie lùi một bước.
- Skulduggery không phải bạn cháu. Nó nheo mắt.
- Cô không biết mình vừa nói gì đâu.
- Còn cháu chẳng biết gì về Skulduggery cả, bé con ạ. Trong Skulduggery nuôi một cơn thịnh nộ cháu chưa từng thấy ở bất cứ ai. Một nỗi căm hờn cháu không thể tưởng tượng nổi. Không có nơi nào Skulduggery muốn đến hơn là nơi đó lúc này.
- Cô điên rồi.
- Skulduggery có kể với cháu anh ta chết như thế nào chưa?
- Có. Chú ấy bị một tên lâu la của Mevolent giết.
- Ông ấy bị Xà Biển sát hại. Đầu tiên hắn tra tấn Skulduggery chỉ để mua vui. Hắn chế giễu anh, phế bỏ quyền năng pháp thuật của Skulduggery. Sau đó hắn mới xỉa ngón tay về phía Skulduggery. Chắc cháu đã biết chỉ động tác đó từ bàn tay đỏ máu của Xà Biển, chỉ cần hắn đưa một ngón tay lên, tất cả đều chấm dứt.
Cái chết đau đớn, như Skulduggery từng nói. Stephanie chợt hiểu Skulduggery đã linh cảm thể nào cũng có ngày này. Dù vậy nó vẫn lắc đầu.
- Giả sử những gì cô nói là thật cũng chẳng thay đổi được gì.
- Khi quay trở lại, Skulduggery đánh bại bè lũ của Mevolent với một ý chí kiên định duy nhất – không phải để đánh bại cái ác, mà là để trả thù tên tay sai của Mevolent. Mevolent đã thất bại, nhưng trước khi Skulduggery có thể trả được thù riêng thì...
- Thì Hiệp định Đình chiến được thông qua. – Stephanie thẫn thờ.
- Và đột nhiên kẻ thù của Skulduggery thành công dân được bảo vệ. Skulduggery chờ mãi mới có dịp thực hiện ý định báo thù của mình. Giờ anh ấy sẽ bất chấp cả thiên hạ, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu đó.
Stephanie vươn người đứng thẳng.
- Dẫu cô có nói thật, thì điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng Skulduggery là người duy nhất đứng ra điều tra về cái chết của bác cháu; không thay đổi được sự thật là chú Skulduggery là người duy nhất quan tâm đến thế sự; cũng không thay đổi được sự thật là chú ấy từng cứu mạng cháu.
- Để rồi lại bỏ mặc nó. Mọi việc làm tốt đẹp Skulduggery từng làm cho cháu không thấm tháp gì so với những gì xấu xa Skulduggery từng làm với cháu. Cháu không nợ chú ấy điều gì cả.
- Cháu sẽ không bỏ mặc chú ấy đâu.
- Đó không phải là lựa chọn của cháu.
- Nếu cháu cứ đi, cô sẽ làm gì nào? – Stephanie thách thức.
- Cô chỉ cần bảo cháu những gì cô muốn cháu làm.
- Vậy thì câu trả lời là không.
- Stephanie đáng yêu ơi...
Stephanie như hóa đá. China chăm chú nhìn nó.
- Trước khi gặp cháu, cô đã biết tên cháu. Gordon nhắc đến cháu luôn thôi.
Stephanie định lao ra cửa nhưng vô ích.
- Stephanie à. – China khẽ gọi. Hai cánh tay Stephanie mềm nhũn buông thõng. Nó quay lại – Cháu đừng kể với ai chuyện này nhé.
Tự thâm tâm, Stephanie biết chắc rằng nó sẽ vâng lời. Dù tâm não nó cố kháng cự bao nhiêu đi nữa, nó vẫn sẽ nghe lời. Nó không còn cách nào khác. Nó gật đầu, nước mắt sắp tràn khỏi cặp mắt đỏ hoe. China cười, nụ cười duyên dáng yêu kiều muôn thuở.