Trăng đã lên cao. Những vì sao sáng lấp lánh trên trời đêm. Quả là một đêm tuyệt vời cho những nỗi đau.
Xà Biển đi xuyên màn đen tăm tối, buốt giá trong lâu đài của hắn, rảo bước qua dãy hành lang đá lạnh lẽo. Nụ cười dần rạng rỡ trên gương mặt hắn. Xà Biển đến bên cánh cửa gỗ nặng nề, đặt tay lên chốt cửa nhưng chợt dừng lại, tận hưởng thời khắc ngọt ngào. Mãi sau, then cửa nâng lên và Xà Biển bước vào:
- Ta lại gặp nhau ở đây.
Skulduggery Vui Vẻ ngẩng đầu lên, bộ phận duy nhất trên người anh có thể cử động được. Xà Biển đã niệm bùa trói lên những chiếc còng và trói chặt anh vào chiếc ghế. Không thể sử dụng phép thuật, viên thám tử chỉ còn có thể nhìn Xà Biển đóng cánh cửa lại sau lưng hắn.
- Thật đúng là trái đất tròn, phải không Skulduggery? Số phận bắt chúng ta phải lặp lại định mệnh. Giờ ta có quyền quyết định mạng sống của ngươi. Còn ta lại luôn tàn nhẫn.
- Ngươi, nói nhiều mà làm gì. Ta tưởng ngươi đã thôi vai tuồng kẻ ác lố bịch rồi chứ, Nefarian.
Xà Biển mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Căn phòng này nhỏ xíu, tường lát đá và trên trần chỉ có độc một chiếc bóng đèn leo lắt.
- Là một công dân đứng đắn thật không hợp với ta chút nào. Mi cũng biết thế mà. Mi cố tìm cách mách cho chúng biết về ta, nhưng chúng không quan tâm. Chắc là khó chịu lắm nhỉ, khi các Trưởng Lão thậm chí còn không tôn trọng mi đến mức cho rằng mi đang đùa.
- Có lẽ vì ta luôn mỉm cười.
- Có lẽ vậy. Ôi chao, Skulduggery, ta phải làm gì với mi đây?
- Cởi trói cho ta chẳng hạn? Xà Biển cười.
- Chưa đâu. Hình như ta hay thích cãi tay đôi với nhau nhỉ.
- Để ta hỏi ngươi một câu. Giả dụ rằng hai ta đang sống trong thế giới của ngươi, nơi mọi thứ đều hỗn loạn và những Kẻ Vô Diện là thật. Khi ngươi triệu hồi chúng, ngươi mong ước điều gì? Một cái vỗ đầu thân ái à?
- Việc chủ nhân và đức ngài của ta trả công cho sự quy phục của ta như thế nào phụ thuộc vào họ. Ta không dám đòi hỏi hay nói chắc điều gì.
- Cửa đóng rồi, Nefarian. Chỉ có hai ta tán gẫu ở đây thôi. Ngươi mong nhận được gì?
Xà Biển ghé sát lại.
- Ta sẽ được ở bên cạnh họ khi họ làm cỏ thế giới này và hủy diệt loài người. Khi mọi việc kết thúc, ta sẽ được tắm trong niềm vinh quang khủng khiếp của họ.
Skulduggery gật đầu.
- Hừm. Ta chẳng hiểu ngươi huyên thuyên cái gì nữa.
Xà Biển cười lớn.
- Rồi ngươi cũng sẽ rơi xuống vực thôi. – Skulduggery nói tiếp.
- Thật vậy sao?
- Ngươi sẽ rơi xuống và chết nát thây. Ta sẽ ở đó. Tự tay ta sẽ đẩy ngươi xuống vực.
- Dõng dạc ghê chưa, nhất là đối với một người đang bị trói vào ghế. Mà này, thậm chí ngươi có phải người đâu! Đúng ra ngươi là gì? Một cái xác quái dị chăng?
- Họ sẽ đến bắt ngươi.
- Ai? Các Trưởng Lão à? Eachan Đáng Kính và bè lũ của hắn sao? Làm ơn đi. Bọn chúng chỉ bận tâm về việc sợ làm phật ý ta thôi.
- Chắc không cần chờ đến cuối buổi gặp này đâu. Có thể giờ họ đang ở ngay ngưỡng cửa kia, khi ta đang nói những câu này.
Xà Biển đứng dậy, bước ra sau lưng tù nhân.
- Ta không nghĩ rằng chúng có thể tập hợp lực lượng nhanh và hiệu quả như thế đâu. Không đâu, kẻ thù không đội trời chung của ta à, ta nghĩ có lẽ, ngay lúc này đây, chúng ta đang một mình. Và mi có thứ mà ta muốn.
- Phong thái chiến thắng à?
- Chiếc chìa khóa. – Xà Biển tiến về phía điểm khuất, ngoài tầm mắt của Skulduggery.
- Ta không hiểu ngươi nói gì.
Bàn tay trái của Xà Biển phất nhẹ, như thể hắn đang điều khiển dàn nhạc.
- Rõ là mi không tự giác giao nạp thông tin, nên chắc ta phải áp dụng vài hình thức tra tấn.
- Chà. Lại như ngày xưa, nhỉ?
- Ta nhớ đến những ngày thu tăm tối đó, khi ta thong thả cắt từng thớ thịt của ngươi, khiến ngươi phải gào thét.
- Trò tiên khiển hay hớm chưa.
- Có lẽ ngươi nghĩ rằng những trò tra tấn của ta sẽ bị hạn chế vì giờ ngươi không còn da thịt. Nhưng ta đã học được thêm vài mánh mới cho ngươi thưởng thức.
Xà Biển múa những ngón tay theo đường dợn sóng, chĩa về phía chiếc ghế hắn vừa ngồi. Từng thớ gỗ kêu cọt kẹt, rền rĩ rồi co thắt như thể đang thở vậy. Skulduggery không thể không nhìn.
- Nếu ta có thể làm thế với cái ghế, – Xà Biển khoái trá tận hưởng từng khoảnh khắc- thử nghĩ xem ta có thể làm gì với xương nào.
Chiếc ghế vỡ vụn thành trăm mảnh với một tiếng rắc kinh khủng. Xà Biển cúi người xuống trước mặt Skulduggery.
- Thế nào, Skulduggery? Cái thái độ thách thức cũ rích đó - ngạo mạn, nhạo báng của mi đâu rồi? Những tư tưởng anh hùng sáo rỗng đâu rồi? Mi có dám nhìn vào mắt ta, thách ta cứ việc thử sức?
- Thực ra, ta đang định nói ngươi nhẹ tay một chút. Hôm nay ta không khỏe cho lắm.
Xà Biển đứng thẳng lên, mở bàn tay trái trước mặt Skulduggery.
- Cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Nói ngay, chìa khóa đâu?
- Để ta nói.
Xà Biển nhướng mày.
- Thật sao?
- Không, đùa thôi. Cứ đem hết ngón nghề của ngươi ra mà thử.
Xà Biển cười rống lên, những ngón tay hắn nhảy múa. Tiếng gào thét của Skulduggery vang khắp căn phòng trống trải.