Stephanie ngâm cả hai khuỷu tay xuống bồn rửa. Nó vừa bẻ một mẩu từ hòn đá Tanith Low đưa cho, hòa tan vào nước. Giờ bồn nước tràn ngập bọt xà phòng, khiến cả khu vệ sinh của Thư viện tràn ngập một mùi hương làm cay sống mũi. Cô bé chẳng cần biết đó là đá gì, chỉ biết nó rất công hiệu. Những vết bầm trên tay nó đang từ từ tan biến.
Stephanie lau khô người bằng khăn bông trắng muốt, rút nắp đậy đường thoát nước. Trong lúc nước rút nhanh xuống đường ống nước thải, cô bé tự cho phép mình thả lỏng, đứng tựa vào tường.
Tuy cơ thể rã rời nhưng tâm trí Stephanie luôn luôn cảnh giác, sục sôi, và hừng hực cơn thịnh nộ. Nó vẫn giận bản thân mình vì đã không cưỡng lại được những lời sai khiến của China. Sao cô ta có thể làm như thế với nó, với Skulduggery? Sau khi chú ấy tin tưởng cô ta đến nhường ấy?
Không, nó tự nhủ: Skulduggery không tin tưởng cô ta. Đó hoàn toàn là lỗi của Stephanie. Vì nó đến gặp China trước khi gặp Trưởng Lão, chú Rùng Rợn, giờ hối lỗi thì đã quá muộn. Tất cả là lỗi của nó.
Lúc nãy chị Tanith Low gọi nó là gì nhỉ? Một chiến binh ư? Thật nực cười. Dù Tanith có hiểu về nó thế nào, chị ấy cũng sai bét. Làm sao có thể ví nó với chiến binh được! Nó vội đâm đầu vào rắc rối, không dành thời gian suy nghĩ, không một chút do dự. Không phải vì lòng can đảm hay ý chí anh hùng, mà là vì ngu ngốc. Chỉ vì nó không muốn là người ngoài cuộc, không muốn phải chờ đợi. Nó không có kế hoạch, cũng không có sách lược gì, tất cả những gì nó có chỉ là thiên hướng gây rắc rối.
Thốt nhiên Stephanie như bừng tỉnh. Mắt mở to, cô bé đứng thẳng người. Một luồng sức mạnh mới chạy khắp tứ chi.
Và chỉ có thế đã giải được bùa chú của China.
Nó cần Rùng Rợn. Stephanie không biết chú ấy ở đâu nên nó cần địa chỉ. Chỉ có một cách duy nhất để biết. Ra khỏi nhà vệ sinh, Stephanie đi ngang qua dãy cửa sổ và nhận thấy bình minh vừa đến. Vượt qua dãy hành lang, cô bé đến gõ cửa căn hộ của China. Thấy không có tiếng trả lời, cô bé lại gõ tiếp.
China không có trong phòng. Stephanie nhìn cánh cửa. Không có gì đặc biệt. Lúc trước nó đã thấy không có điều gì khác thường ở phía bên kia cánh cửa: không dây xích, không cả ổ khóa phụ. Cũng có thể China đã yểm bùa khóa. Nếu thế, cô bé chỉ tốn thời gian vô ích. Tuy nhiên, Stephanie không chịu tin điều đó. Chú Skulduggery từng nói muốn vào những cánh cửa như thế phải giải bùa; vào xong thì yểm bùa lại. Cô bé cho rằng China sẽ không đủ kiên nhẫn để làm thế mỗi ngày.
Stephanie lùi lại một bước. Một cánh cửa bình thường. Một cánh cửa lỏng lẻo tầm thường. Chắc thế; không, nó tin chắc thế. Nó cao và khỏe mạnh. Cánh cửa này là thứ duy nhất cản đường, không cho nó đi giải cứu Skulduggery. Nó có đôi chân khỏe mạnh, cửa lại quá lỏng lẻo. Nó sẽ thành công. Nó phải làm. Nó phải cứu bạn cho bằng được.
Stephanie đạp mạnh đế ủng vào cánh cửa. Nó thẳng chân đạp lần thứ hai... lần thứ ba... lần nữa... và lần nữa... Với đôi chân rắn rỏi này nó không thể thất bại. Tuyệt vọng cho nó thêm sức mạnh. Cánh cửa lung lay chợt mở toang.
Nhanh nhẹn xông vào, Stephanie đến ngay chỗ nó từng thấy cuốn sách. Sách không có ở đó, không có trên mặt bàn. Sách có thể ở đâu được nhỉ?
Stephanie nhìn quanh. China đã cất sách đi mất rồi. Nhưng cô ấy cất nó đi đâu và tại sao? Chẳng lẽ cô biết Stephanie sẽ đi tìm nó? Không đời nào! Làm sao China có thể tiên liệu được việc đó. Nếu vậy, cô ấy mang sách đi với một lý do khác, một lý do bình thường thôi. Rất có thể cô ấy đã mang sách về vị trí cũ. Phải rồi, cô ấy chỉ có thể đem cất sách về chỗ cũ thôi.
China để cuốn sổ địa chỉ ở đâu được nhỉ?
Stephanie bước đến bàn làm việc, mở từng ngăn kéo ra lục lọi. Giấy bút, thư từ, nhưng không có sổ địa chỉ. Nó quay lại, dáo dác nhìn khắp phòng, chỉ e China có thể bước vào phòng bất cứ lúc nào. Nó lại gần dãy kệ: cũng không có. Thế thì ở đâu mới được?
Stephanie vào phòng ngủ. Kia rồi, sách trên mặt bàn. Cô bé vồ lấy cuốn sách, tìm loạt tên bắt đầu bằng chữ B, ngón tay trỏ di chuyển xuống từng hàng. Thợ may Bespoke. Nó ghi nhớ địa chỉ, vứt cuốn sách xuống giường và quay lại.
- Chào cháu. – China lên tiếng.
Cô chậm rãi đi vào. Stephanie lùi lại, cẩn trọng.
- Ta trông thấy thành quả của cháu ngoài kia. Cánh cửa tội nghiệp của ta đã làm gì cháu vậy? Còn thứ gì trong này cháu làm đổ bể nữa đây? Một cái bình? Một chiếc tách chẳng hạn?
- Chỉ mỗi cửa thôi ạ.
- Chà, chắc ta nên hàm ơn cháu về sự khoan hồng đó. Sao, đã thấy thứ mình cần chưa, bé con?
Stephanie nắm chặt tay.
- Đừng có gọi tôi như vậy. China cười.
- Coi kìa, ánh mắt cháu nhìn cô sao đáng sợ thế.
- Cô đã làm gì để cứu Skulduggery chưa, hay cô quá bận bịu giữ cho mình được toàn mạng?
- Skulduggery thật biết cách khơi gợi lòng trung thành nhỉ? – China nhướng mày – Ai chả mến Skulduggery khi ở cạnh chú ấy, muốn được sát vai chú ấy và cùng vào sinh ra tử. Nhưng giá cháu có mặt trong trận chiến hồi đó, thấy được Skulduggery lúc đó.
- Cháu vẫn không hiểu tại sao cô có thể phản bội chú ấy.
Từ khi giáp mặt nhau lần đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên Stephanie thấy mắt China chợt sắc lạnh lạ thường.
- Cháu thật trẻ con. Ta không phản bội Skulduggery. Ta khiến anh ấy thất vọng thật, nhưng ta không phản bội. Phản bội có nghĩa ra mặt chống đối. Ta vẫn chưa ra mặt mà.
- Cháu không quan tâm.
- Sao, không có hứng chơi chữ à? – China lại nhoẻn nụ cười mê hồn lúc trước – À phải, tất nhiên là không. Cháu khảng khái quá nhỉ?
- Tôi sẽ đi khỏi đây. – Stephanie vừa nói vừa đi ra cửa.
- Thẳng thắn. Nhưng không sáng dạ cho lắm. Stephanie chóng ngoan, đứng lại ngay cho cô.
Stephanie dừng lại.
- Bé con, ta rất khâm phục lòng quả cảm của cháu, ta nói thật đấy. Nhưng sẽ là liều lĩnh nếu giờ ta lệnh cho toán kỵ binh đi giải cứu Skulduggery. Làm sao lường hết những chuyện có thể xảy ra cơ chứ. Giờ thì ra góc nhà ngồi đi, như em bé ngoan hiền ấy.
Stephanie gật đầu nhưng vẫn đi tiếp ra cửa.
- Dừng lại. – China ra lệnh – Ta bảo cháu ra góc kia cơ mà. Stephanie tiến lại gần cánh cửa và quay lại. China cau mày.
- Ta không hiểu. Sao cháu làm thế được, Stephanie, trả lời ta ngay!
- Tôi không phải Stephanie. Và nếu muốn giam tôi ở đây, cô phải giết tôi trước đã.
Đôi lông mày của China giãn ra.
- Ta không muốn giết bé con đâu. – Cô ta thoáng cười. - Vậy ra cháu đã chọn được tên cho mình.
- Đúng vậy. Và tôi phải đi. Ngay bây giờ.
- Thế thì… rất có thể cháu sẽ thành công. Trước khi đi, cháu cho ta vinh hạnh được biết tên cháu nhé?
- Rất sẵn lòng. – ra đến cửa, Stephanie ngoái đầu nói với lại. – Tên tôi là Valkyrie Cain.
Rùng Rợn mở cửa, trông thấy Stephanie và gật đầu.
- Xin lỗi vì đã làm cháu giận. Chú biết chú không có quyền bảo cháu phải làm hay không làm bất cứ điều gì, nhưng xin hãy tin rằng chú chỉ muốn tốt cho...
- Bọn chúng bắt chú Skulduggery rồi. – Stephanie cắt ngang lời anh.
- Sao cơ?
- Xà Biển bắt chú ấy rồi. Tối hôm qua, hắn cùng với lũ người giấy đến tấn công chú ấy và bắt chú ấy đi mất. Ta phải báo cho các Trưởng Lão ngay.
Rùng Rợn cười gượng chờ Stephanie cười theo để tin rằng nó vừa nói đùa. Stephanie không cười.
- Chú nghĩ cháu không nên dính líu vào chuyện này. Không sao. Đó là ý kiến của chú. Chú nghĩ vậy cũng phải thôi. Nhưng hãy quên ý kiến đó đi. Hãy nhìn vào hiện thực. Mạng sống của chú Skulduggery đang trong tay Xà Biển. Hắn đã vi phạm Hiệp Định Đình Chiến. Hắn tin rằng thanh Quyền Trượng có thật. Hắn đã chứng tỏ hắn sẵn sàng giết chóc để chiếm được nó. Ta có thể chặn tay hắn nếu chú giúp cháu. - Cháu tận mắt thấy sao? Cháu có chứng kiến Xà Biển làm thế không đã?
- Cháu đã ở đó.
Rùng Rợn nhìn cô bé, gật đầu.
- Thế thì… chú tin cháu quyết định ở lại là đúng.
Sau khi Rùng Rợn lái xe ra khỏi nhà, Stephanie tường thuật chính xác những gì đã xảy ra khi chiếc xe lăn bánh đến Điện Thờ. Tuy kính xe màu đen đậm, nhưng Rùng Rợn vẫn quàng khăn che mặt và kéo sụp vành mũ che mắt.
Vì Bảo Tàng Sáp chưa mở cửa nên họ vòng ra cửa sau và rảo bước trong bóng tối. Rùng Rợn lần mò tìm kiếm công tắc cửa trên bờ tường tối và kích hoạt khiến bức tường tách ra. Stephanie là người đầu tiên bước xuống những bậc cuối cùng của cầu thang, nó rảo bước về phía Điện Thờ. Viên Quản lý cau mày vội vã đuổi theo.
- Xin lỗi, nhưng cô đến mà không hẹn trước.
- Chúng tôi đến gặp ngài Đáng Kính.
- Không được làm phiền các Trưởng Lão. - Người Quản Lý khăng khăng – Các người phải đi ngay.
- Đây là trường hợp khẩn cấp. – Rùng Rợn bước lên sánh vai cô bé nhưng viên Quản Lý vẫn lắc đầu.
- Mọi thỉnh cầu đòi gặp các Trưởng Lão phải được xét duyệt kỹ lưỡng.
Stephanie đã nghe quá đủ rồi. Nó gạt ông qua một bên và đi nhanh tới hành lang. Bất thình lình, một luồng sáng xám vụt qua: nháy mắt một tên lính Dao Phay đã chặn trước mặt, lưỡi hái sắc nhọn kề sát cổ nó.
Stephanie đứng bất động. Tiếng rầm rập vang đến từ mọi hướng. Nhiều động thái đang khẩn trương bao vây cô bé. Chỉ mình nó đứng bất động với tên lính Dao Phay. Nó nghe tiếng chú Rùng Rợn đe dọa viên Quản Lý, nạt nộ lũ Dao Phay. Nó nghe thấy tiếng viên Quản Lý phản đối và khăng khăng đòi họ phải ra ngoài. Giọng của Rùng Rợn mỗi lúc một lớn, trở nên giận dữ, ra lệnh cho tên Dao Phay bỏ vũ khí xuống, nhưng hắn vẫn đứng im như phỗng, như tạc tượng. Stephanie có thể nhìn thấy mặt nó phản chiếu trên lưỡi hái sáng loáng. Nó không dám nhúc nhích.
Trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, trước khi đầu Stephanie có nguy cơ lìa khỏi xác, viên Quản Lý chịu thua và đồng ý đến hỏi Đáng Kính xem họ có thể tiếp khách hay không.
Nhận được một cái gật đầu, tên lính lùi xa, hạ lưỡi hái ngang sườn và tra lưỡi dao vào vỏ trông thật điệu nghệ.
Stephanie lui lại, di chuyển chậm rãi, nhưng tên lính Dao Phay đã quay trở lại vị trí của mình như chưa hề có gì xảy ra. -o0o-
Họ đợi trong phòng tập trung trong lúc viên Quản Lý vội vã ra đi, không lâu sau họ nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Eachan Đáng Kính bước vào. Ông ta sửng sốt khi nhìn thấy Rùng Rợn.
- Anh Bespoke. - Ông đi nhanh về phía hai người - Thật quả là phi thường.
- Đại Pháp Sư. – Rùng Rợn bắt tay ông – Chắc ông đã gặp Valkyrie Cain.
- Vậy là cháu đã chọn tên. – Đáng Kính lộ vẻ bất đồng –Mong là Skulduggery biết việc hắn làm.
- Chú Skulduggery đã bị bắt. – Stephanie buột miệng – Xà Biển đã bắt chú ấy.
- Ôi trời! Lại trò gì nữa đây?
- Cô bé nói đúng đấy. – Rùng Rợn đỡ lời. Đáng Kính nheo mắt.
- Anh có thấy tận mắt không mà nói?
- À… – Rùng Rợn do dự. – Tôi không thấy tận mắt, nhưng... Đáng Kính khoát tay.
- Skulduggery Vui Vẻ là một thám tử tài ba. Chúng ta đánh giá cao chuyên môn của anh ta trong những vụ án khó. Tuy nhiên đối với Xà Biển Nefarian, Skulduggery không giữ được phong thái sắc bén của mình.
- Chính Xà Biển bắt chú ấy mà! – Stephanie kêu lên.
- Cháu gái này, ta rất mến cháu. Ta cũng hiểu lý do khiến Skulduggery cũng mến cháu nữa. Cháu vô cùng thẳng thắn, đó là một đức tính vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cháu vẫn chưa hiểu hết phong tục và đường lối của chúng ta. Cháu còn có nhiều suy nghĩ lệch lạc về lịch sử của chúng ta. Xà Biển không còn là kẻ gian tà khi trước.
- Cháu đã ở hiện trường. – Stephanie gắng giữ bình tĩnh. – Xà Biển mang lũ tay sai người giấy đến bắt chú Skulduggery mang đi.
Nghe đến đây, ngài Đáng Kính sững sờ.
- Tay sai người giấy ư?
- Trông người chúng như bằng giấy vậy. Ông ta chậm rãi gật đầu.
- Kẻ Vô Hồn. Bè lũ của Xà Biển. Chúng là những sinh vật ghê tởm, bên trong chúng chứa đầy mùi hôi thối và tội ác.
- Bây giờ bác đã tin cháu chưa? Ta phải giải cứu chú Skulduggery ngay.
- Đại Pháp Sư. – Rùng Rợn xen vào - Bạn tôi đang gặp nguy. Tôi biết ngài không muốn tin sự thật này, nhưng Hiệp Định Đình Chiến đã bị phá vỡ. Xà Biển và những phù thủy theo phe hắn sẽ không để mất thời gian cướp đi quyền lực. Hội đồng Trưởng Lão cần phải hành động ngay.
- Ta có quyền gì để làm thế? – Đáng Kính hỏi vặn – Ta không chỉ dựa vào lời nói của một bé con ta không hề biết rõ.
- Cháu không nói dối. – Stephanie cãi.
- Nhưng cháu có thể lầm.
- Không. Xà Biển muốn có thanh Quyền Trượng, hắn nghĩ Skulduggery có thể giúp hắn lấy được nó.
- Thanh Quyền Trượng chỉ là cổ tích...
- Thanh Quyền Trượng có thật. – Stephanie ngắt lời - Đủ thật để khiến Xà Biển theo đuổi nó. Hắn đã giết hai trinh sát của bác để bác không biết về điều đó trước khi quá muộn.
Đáng Kính ngần ngừ khá lâu.
- Cháu Cain này, nếu cháu lầm, còn ta lại đi gây hấn với Xà Biển tại thời điểm này, tức là ta sẽ khai hỏa cho một cuộc chiến mà ta không hề lường trước hậu quả.
- Cháu rất tiếc phải nói rằng – Thấy sự dao động trong mắt các Trưởng Lão, Stephanie gằn giọng –Chiến tranh đã được châm ngòi từ rất lâu rồi.
-o0o-
Chiếc kẹp giấy nằm trên mặt bàn, nhất định không chịu nhúc nhích. Stephanie tập trung, dãn những khớp tay và đẩy lòng bàn tay về phía nó, cố tưởng tượng rằng thinh không không là gì cả ngoại trừ những mắt xích nối với nhau. Chiếc kẹp vẫn nằm yên bất động. Cô bé đẩy nhẹ chiếc kẹp để chắc rằng nó không bị kẹt. Rùng Rợn bước vào phòng.
- Chú sẵn lòng đi cùng cháu. Nhưng cháu có chắc cháu muốn làm không đã?
- Chắc chứ ạ. – Nó gật đầu cất kẹp vào túi và hất đầu về phía cánh cửa sau lưng Rùng Rợn – Mình có cả một đội quân đi cùng chứ chú?
- Hừm… không hẳn.
- Vậy họ có bao nhiêu người ạ? Rùng Rợn ngập ngừng.
- Hai.
- Hai thôi sao? Ông ấy có cả một đội Dao Phay cơ mà. Sao chỉ điều động hai người đi với ta thôi hả chú?
- Nhiều người đi sẽ bị nghi ngờ. Ngài Đáng Kính cần chút thời gian đàm phán với Mowenna Quạ Đen và Tome Sắc Sảo và thuyết phục họ rằng hành động này là cần thiết, và cho đến khi ông ta làm được điều đó thì nhiệm vụ giải cứu này là hoàn toàn không chính thức.
- Hãy nói với cháu rằng họ cũng giỏi như chú Skulduggery.
- Đồng phục và lưỡi hái của họ đều có thể chống đỡ những đòn tấn công phép thuật, và hiếm có ai có thể điêu luyện hơn họ khi đánh giáp lá cà.
- Chiến đấu tầm gần ư? – Stephanie cau mày - Thế còn ném cầu lửa thì sao? Họ là Giả kim Thuật sĩ hay là Nguyên tố Thuật sĩ?
Rùng Rợn tằng hắng.
- Thực ra là không phải cả hai. Ma thuật có thể làm con người trở nên xấu xa, và bọn Dao Phay cần có góc nhìn bình đẳng, nên...
- Vậy ra họ không dùng phép thuật? Dù chỉ một chút thôi?
- Họ có một vài phép thuật riêng, nhưng những bùa chú chỉ dùng để hỗ trợ chiến đấu. Bù lại, họ khá khỏe và rất nhanh nhẹn.
- Vậy chúng ta làm gì đây? Chạy vòng quanh Xà Biển cho đến khi hắn chóng mặt mà ngã vật ra sao?
- Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chính Xà Biển cũng không thể biết có ta ở đó.
- Vậy xác suất để xảy ra tình huống đó là….?
Rùng Rợn ngẩn mặt nhìn cô bé cả phút đồng hồ. Lát sau anh quay mặt đi.
- Không lớn lắm. - Chính xác.
Ông lại nhìn lên.
- Nhưng ông Bliss đã đồng ý giúp chúng ta.
- Ông ấy cũng đi ạ? – Stephanie hỏi giọng lo lắng. Nó không thích viễn cảnh phải đi đâu đó cùng ông Bliss cho lắm.
- Không. Nhưng ông sẽ cử người đi thay. Năm người là đủ rồi, ta có thể lẻn vào, giải cứu Skulduggery rồi lẻn ra. Đơn giản thôi.
Cánh cửa đằng sau họ bật mở. Ngài Đáng Kính bước vào.
- Ta đã chuẩn bị xong phương tiện đi lại cho mọi người rồi nhé.
Họ theo ông rời Điện thờ, ra cổng sau khu trưng bày những tác phẩm sáp, nơi một chiếc xe tải lớn đang đậu. Eachan Đáng Kính vừa ra khỏi bóng tối, hai tên lính Dao Phay lập tức bước lên. Chúng nhanh nhẹn cầm lưỡi hái rồi vào xe. Stephanie chỉ mong xe đừng phải chạy trên ổ gà, nếu không người nó sẽ bị rạch ngang dọc trước cả khi đến được lâu đài của Xà Biển.
Một người nữa vừa bước vào. Là cô gái trong thư viện.
- Tanith Low, - ngài Đáng Kính giới thiệu – Đây là Bespoke Rùng Rợn và Valkyrie Cain.
- Chúng cháu có quen nhau rồi ạ. Tanith cúi đầu chào Stephanie. Cô mang theo bên mình một thanh kiếm bao đen, lớp sơn mài ngoài vỏ kiếm đầy những vết trầy xước và sứt mẻ.
- Ông Bliss cử em đến à? – Rùng Rợn hỏi.
- Đúng vậy. Ông ấy cho là tôi có thể có ích cho mọi người.
- Thật là một đề cử hào phóng.
- Ông ấy chỉ muốn kết thúc nhanh vụ này. Giờ tôi chịu sự chỉ huy của các vị.
- Vậy ta nên đi ngay thôi.
Tanith vào xe, còn Rùng Rợn ngồi sau tay lái.
- Chúc may mắn. – Eachan Đáng Kính nói với Stephanie khi nó vừa định lên xe.
- Cảm ơn ông. Ông nhún vai.
- Cháu sẽ muốn cầu may đấy.