Đứng bên này đường, toán giải cứu nhìn sang bức tường bao quanh điền trang của Xà Biển. Chiều cao của nó dễ gấp ba lần chiều cao của Stephanie. Phía bên kia bức tường là đất rừng, và hết đất rừng là đến tòa lâu đài của hắn.
Stephanie nghĩ: nếu không giải cứu được Skulduggery, tất cả sẽ chấm hết. Xà Biển sẽ lấy được thanh Quyền Trượng và bọn Vô Diện sẽ quay lại. Định mệnh của cả một thiên hà đang nằm trên vai một bộ xương di động, và năm người được cử đến để giải cứu anh.
- Nếu lỡ ta phải đối đầu với Xà Biển thật thì sao?
Cô bé ráng không để nỗi sợ lấn át giọng nói. Nó không thể cho mọi người biết rằng nó chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi bình thường. - Nhỡ ta bị phát hiện khi vào hoặc ra thì sao? Ta đã tiên liệu cho trường hợp đó chứ?
- À việc đó thì… – Rùng Rợn ngẫm ngợi hồi lâu – Chưa, hình như thế.
- Tôi sẽ thử sức và phạt ngang người hắn với lưỡi kiếm này. – Tanith cố tỏ ra hữu ích.
- Phải rồi. – Stephanie hỏi - Tuyệt thật. Thế còn toán lính gác? Theo mọi người, liệu chúng có phát hiện ra ta không?
- Xà Biển đã quen với kiểu làm việc của Hội đồng Trưởng Lão: họ luôn tốn thời gian ngẫm nghĩ trước khi có một quyết định thấu đáo. – Tanith giải thích – Nên hắn sẽ không nghĩ đến khả năng ta chọn một kế hoạch hành động khó thực hiện và liều lĩnh thế này đâu.
Rùng Rợn gật đầu.
- Vì thế hắn sẽ chủ quan, coi thường ta là những kẻ ngốc.
- Thôi được. – Stephanie nói – cháu chỉ muốn ta suy nghĩ ổn thỏa mọi bề. Ta đi thôi.
-o0o-
Không nói một lời, hai tên Dao Phay phóng tới trước, co gối bật người lên cao, đạp chân lên đỉnh tường và biến mất dạng.
- Bọn khoe mẽ. – Rùng Rợn lầm bầm, quạt hai cánh tay xuống hai bên hông. Một luồng gió nâng ông lên và đưa ông bay thẳng đến bức tường. Ông vịn tay vào thành tường và tự kéo mình lên. Tanith quay sang Stephanie.
- Có cần chị đẩy em không?
- Nếu chị không phiền.
Tanith khom người, lồng hai bàn tay vào nhau để Stephanie đặt một bàn chân lên đó. Sau khi đếm đến ba, Tanith hất thẳng Stephanie lên không trung. Tanith thật khỏe, khỏe hơn vẻ ngoài của cô nhiều, vì Stephanie nhận thấy nó đáp lên đến đỉnh tường một cách dễ dàng. Rùng Rợn giúp nó leo lên, rồi nhảy xuống bên kia và quay người lại chờ đợi. Nó bám tay vào thành tường rồi thả mình xuống, đôi ủng nó đè lên nền lá khô và nhánh cây giòn sột soạt. Một vài giây sau, Tanith đáp xuống bên cạnh nó.
Khoảng đất rừng dày đặc và khi họ càng đi vào sâu hơn, khung cảnh chung quanh càng tối lại. Nắng chiều leo lắt xuyên qua những tán cây cao. Trời lạnh khiến Stephanie cảm thấy mừng vì đã mặc áo ấm. Bọn lính Dao Phay không gây một tiếng động nhỏ khi đi chuyển. Cánh rừng im ắng, im ắng hơn một cánh rừng bình thường. Không có chim chóc hót líu lo. Không tiếng rột roạt dưới nền đất. Sự yên lặng tạo nên một xúc cảm rợn sống lưng.
Họ đến được phía bìa rừng giáp với lâu đài và cả bọn cúi thấp người xuống. Một toán lính Vô Hồn sắp tuần tra ngang qua đây.
- Ôi trời. – Rùng Rợn chán nản – Làm thế nào qua mặt được chúng bây giờ?
- Chúng ta cần đánh lạc hướng chúng. – Tanith cương quyết.
- Có ai có cao kiến gì không?
Tanith không nói gì, nhưng sau một lúc cô ngước nhìn bọn Dao Phay và Rùng Rợn hiểu ngay.
- Nhưng chúng đông quá. – Ông phản đối. Tanith không đổi giọng nhưng dứt khoát.
- Chúng ta không còn cách nào khác.
Hai tên lính Dao Phay nghiêng đầu về phía cô và một lúc sau chúng gật đầu. Chúng lách mình ra sau những rặng cây và biến mất. Stephanie chờ đợi cùng Rùng Rợn và Tanith.
- Chúng không cầm cự lâu được đâu. – Rùng Rợn lạc quan.
- Đủ lâu để chúng ta có thể lẻn vào. – Tanith tiếp lời.
- Đó không phải là ý của tôi đâu nhé. Cô vừa đưa chúng vào chỗ chết đấy.
Cô không nhìn ông.
- Để chúng làm công việc của mình. Chúng ta cũng vậy. Anh có muốn cứu bạn không đã? Rùng Rợn lặng thinh, không đáp.
- Nhìn kìa. – Stephanie kêu lên. Bọn người Vô Hồn sắp đi khuất.
- Đi thôi. – Tanith giục.
Họ rời khỏi lùm cây, vội vã băng qua khoảng đất trống để đến lâu đài. Stephanie liếc nhìn sang bên phải và trông thấy hai tên Dao Phay đang đứng tựa lưng vào nhau. Chúng bị bao vây bởi một toán khá đông người Vô Hồn.
Đội giải cứu Skulduggery đã đến lâu đài. Tanith áp tay lên ổ khóa và xoay nhẹ cổ tay. Stephanie nghe thấy tiếng ổ khóa bật mở từ phía trong cánh cửa. Tanith khẽ đẩy cửa mở hé. Họ lách mình vào trong, rồi đóng cửa thật cẩn thận.
Cả nhóm đi dọc theo dãy hành lang, tránh những nơi lạnh lẽo trong tòa lâu đài rộng mênh mông. Họ đến một cầu thang dẫn xuống phía dưới. Tanith dẫn đường, kiếm trên tay phải, bao kiếm trên tay trái. Tiếp đó vài bước là Stephanie và Rùng Rợn đi sau cùng. Lúc đến tầng hầm, Stephanie nhìn quanh và tự nhủ: gọi đây là ngục tối có lẽ chính xác hơn. Chợt Tanith đưa tay lên làm hiệu. Chẳng ai bảo ai, cả nhóm đều dừng bước và thấy một người Vô Hồn nặng nề lê bước phía trước họ rồi dần đi khuất.
Cả đội lại đi tiếp. Tanith tới cánh cửa sắt đầu tiên và áp tai vào cửa. Lát sau, cô chỉ việc đẩy cửa mở. Các khớp cửa rền rĩ phản đối nhưng trong phòng không có người.
Rùng Rợn bước đến căn phòng tiếp theo, nghe ngóng và mở cửa. Cho đến lúc đó anh vẫn không có gì.
Tanith nhìn qua Rùng Rợn, họ cùng trao đổi ánh nhìn. Hiểu tình thế, Stephanie đề nghị:
- Chúng ta nên chia ra.
- Không được. – Tanith phản đối.
- Không đời nào. – Rùng Rợn đáp.
- Nếu chúng ta phí phạm thêm thời gian lũ người Vô Hồn sẽ đến đứng trước cửa và chúng ta sẽ không thể nào thoát ra được.
- Thế thì cháu đi cùng ta. – Rùng Rợn nói nhỏ. Stephanie lắc đầu. - Cháu sẽ bình yên vô sự mà. Cháu sẽ lắng nghe trước khi mở cửa. Nếu có nghe thấy gì cháu sẽ báo ngay. Nếu chẳng may cháu có đụng mặt chúng, chắc hai người cũng sẽ biết thôi. Ta chỉ còn mỗi cách đó.
Cả hai cùng quay sang nhìn cô bé nhưng không ai phản đối. Tanith tiến tới cánh cửa tiếp theo, còn Rùng Rợn khẩn trương xuống cuối hành lang. Stephanie đi theo hướng ngược lại vòng qua khúc quanh. Nó thấy dọc hành lang là một hàng cửa sắt. Cô bé áp tai lắng nghe kỹ từng cửa một. Cứ thế Stephanie lần theo ma trận hành lang. Nó chợt nhận ra nãy giờ nó toàn thở bằng miệng, nuốt xuống vị ghê tởm của bầu không khí nơi đây xuống cuống họng. Đoạn hành lang nó đang đi đầy những vũng nước tù đọng trên nền nhà gồ ghề. Cửa ở đây không còn bằng sắt nữa, mà toàn làm bằng gỗ mục. Bóng của những ngọn lửa trên giá đỡ chập chờn nhảy múa như ma trơi.
Thình lình thấy có người đi ngang qua, cô bé định thụp xuống tránh nhưng kịp nhận ra đó là Rùng Rợn. Anh vẫy tay với nó và cô bé vẫy tay đáp lại rồi tiếp tục kiểm tra cánh cửa gần nhất. Lúc sắp đến gần Rùng Rợn, Stephanie đến trước một cánh cửa có tiếng huýt gió phía sau. Nó cau mày. Tiếng huýt gió của Skulduggery chăng? Chú ấy có thể nói mà không cần môi hay hơi thở, nên nó nghĩ không có lý do nào mà chú ấy không thể huýt gió được. Tuy nhiên, nó không biết giai điệu này. Nó ra hiệu cho Rùng Rợn và anh rón rén lại gần. Sao khi lắng nghe một chút, anh gật đầu.
- Bài “Cô gái đến từ Ipanema” – Anh thì thầm – Đúng là Skulduggery rồi.
Rùng Rợn đưa ba ngón tay lên, rồi hai, rồi một ngón. Họ đồng loạt xông vào phòng. Skulduggery nhìn lên, tạm ngưng huýt sáo.
- Chào đấy. – Skulduggery nói ngay – Tôi biết chìa khóa vào hang ở đâu rồi.
Stephanie khép kín cửa. Rùng Rợn chạy ngay ra sau Skulduggery tháo còng.
- Tay nghề điêu luyện đấy. – Skulduggery khen.
- Tôi tưởng anh biết giá trị của nó từ lâu rồi chứ. Có một bùa trói được yểm vào bên trong lớp sắt.
- Hay đấy. Chờ tôi một chút.
- Tôi đâu có đi đâu đâu nào.
- Chú không sao chứ? – Stephanie lo lắng.
- Chú được chăm sóc khá tốt. – Skulduggery gật đầu - Trừ những phiên tra tấn. Thời gian nghỉ giữa hai phiên cho chú thời cơ suy ngẫm. Giờ chú biết chìa khóa ở đâu rồi.
- Cháu nghe rồi.
Rùng Rợn đứng lên, chiếc còng rơi xuống sàn. Skulduggery đứng dậy: - Eachan Đáng Kính có ở đây không? - Ông ấy đến chỗ Hội đồng Trưởng Lão để báo cáo tình hình. – Rùng Rợn giải thích.
- Ra vậy. – Skulduggery chợt hiểu – Hóa ra mọi người làm thế này chỉ là hành động tự phát?
- Ấy, Tanith Low cũng tham gia đấy nhé! Thôi được…. về căn bản thì cậu nói đúng.
Skulduggery nhún vai.
- Công nhận là tình hình ngày một sáng sủa.
- Chiếc chìa khóa. – Stephanie nhắc – Chú không tiết lộ với Xà Biển đấy chứ?
- Chú có muốn nói cũng không được. Chú vừa mới nghĩ ra đây thôi. Thực ra thì rất dễ. Nó nằm ngay trước mắt ta.
- Để sau hẵng nói – Rùng Rợn giục – Giờ ta phải đi thôi.
- Này, có được đánh nhau không thế?
- Mong là ta không phải ra mặt.
- Còn tôi đang muốn ra tay đây.
- Nếu thế, - Stephanie đưa Skulduggery khẩu súng – Chú sẽ cần đến thứ này.
- Ơn trời. Chú nhớ nó quá. Cháu có mang đạn chứ?
- Dạ… không. Skulduggery sững lại.
- Tuyệt thật. Anh đành cất khẩu súng đi.
- Đi thôi. – Rùng Rợn đi nhanh ra cửa.
Stephanie và Skulduggery lập tức theo sau. Ba người vội xuống cuối hành lang, nhắm đến khúc quanh thứ nhất. Một toán người Vô Hồn đã ở đó từ trước. Chúng khựng lại nhìn họ với ánh mắt không cảm xúc. Thời gian như ngừng trôi.
- Chà. – Skulduggery hài hước - Quả đúng là một cuộc giải cứu ngoạn mục.
Lũ người Vô Hồn xông về phía họ, Skulduggery và Rùng Rợn lao vào trận. Đòn của Skulduggery đặc biệt với khuỷu tay, lên gối và đủ chiêu khóa cổ, bẻ tay. Rùng Rợn khéo léo len vào và tấn công liên tục, sẵn sàng thụi như trời giáng vào kẻ nào dám đến gần. Đứng từ xa, Stephanie thấy Tanith lao đến. Cô gái leo lên tường chạy nhanh lên trần nhà, và cứ chạy như thế trong tư thế lộn ngược. Stephanie trợn mắt nhìn. Giờ nó mới biết tài này của Tanith.
Từ trần nhà, Tanith tham gia chiến bằng cách vung kiếm phạt ngang một rừng đầu đối thủ phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, lũ người Vô Hồn chỉ còn rải rác đây đó vài tên. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Từ trên trần nhà, Tanith nhảy xuống, xoay người và tiếp đất trong tư thế đứng thẳng. - Một đám đông hơn đang đến đấy. – Cô nhắc một câu không hề thừa chút nào –Ta nên đi thôi.
-o0o-
Không còn ai cản đường, cả nhóm nhanh chóng đến được cầu thang thoát hiểm. Nhưng khi vội chạy thẳng đến cửa ra, hai cánh cổng lớn bật mở toang. Họ lọt vào vòng vây của đám lính Vô Hồn tiếp viện. Skulduggery và Rùng Rợn tiến về phía trước, búng tay triệu hồi từng quả cầu lửa phóng về phía quân địch. Stephanie kinh ngạc nhìn những bàn tay uyển chuyển, điều khiển ngọn lửa cho đến khi một bức tường lửa chắn giữa họ và đám lính kia.
Tanith quay về phía Stephanie.
- Áo khoác của em.
- Chị vừa nói gì?
Không giải thích dài dòng, Tanith nắm cổ áo khoác của Stephanie lột phăng khỏi người cô bé. Đoạn cô lao về phía cửa sổ, trùm áo lên đầu và nhảy. Cánh cửa sổ vỡ toang cùng một trận mưa kính vỡ. - Hay quá – Stephanie khẽ reo lên.
Nó leo cửa sổ ra ngoài. Tanith đứng dậy.
- Cảm ơn em nhé.
Tanith vừa trả áo khoác cho cô bé thì đã nghe:
- Cẩn thận! – Rùng Rợn hét lớn.
Stephanie vừa kịp tránh đường, Rùng Rợn và Skulduggery cùng nhất loạt nhảy xuyên qua cửa kính – Rùng Rợn bên dưới, Skulduggery phía trên – như hai diễn viên nhào lộn vừa mất trí vậy. Họ nhào xuống nền cỏ, lăn người rồi cùng bật dậy.
- Chạy thôi. – Skulduggery kêu lên
Trên đường chạy đến bìa rừng, Stephanie trông thấy một trong hai người lính Dao Phay khi nãy. Nhìn giấy rách bám đầy người, cô bé đoán anh này đã chiến đấu hết sức phi thường. Nhưng số đông đã quyết định thắng bại: phần thắng nghiêng về lũ người Vô Diện. Anh lính Dao Phay giờ nằm chết phơi mình trên bãi cỏ. Stephanie không thấy bóng dáng anh kia đâu.
Với tốc độ không hề suy giảm, chẳng mấy chốc nhóm đã vào sâu trong rừng. Lũ người Vô Diện vẫn rầm rập bám theo, đè nát cây cỏ và đất rừng.
Rùng Rợn là người đầu tiên đến được bức tường quây quanh đất của Xà Biển. Anh chỉ việc vẫy tay lệnh cho luồng khí đưa anh đi xuyên tường.
Tanith cắm đầu chạy miết. Lúc ai cũng tưởng cô sắp húc mạnh vào tường, Tanith chỉ việc nhẹ nhàng nhảy bật lên và thoăn thoắt chạy trên tường.
Trước khi Stephanie kịp nhờ Skulduggery tạo đà cho mình nhảy qua tường, cánh tay anh đã kịp vòng ngang eo cô bé. Stephanie có cảm giác đỉnh tường vừa trôi nhanh dưới chân nó. Hai chú cháu nhẹ nhàng, uyển chuyển tiếp đất sang bên kia tường. Stephanie suýt bật cười.
Họ vào xe tải trước khi Rùng Rợn tra chìa vào ổ khóa, đưa xe vòng ra đường nhựa, nhanh chóng đi rời xa lâu đài của Xà Biển.