Nghe tiếng cười nói vọng lại từ xa, Skulduggery bèn ngó sang. Họ đã đứng trên mái nhà tiệm may của Rùng Rợn. Thành phố Dublin lấp lánh ánh đèn trước khi chìm vào giấc ngủ. Từ đây, Stephanie có thể ngắm những mái nhà, những con đường, thấy rõ quang cảnh đường phố dọc ngang phía dưới. Những chiếc xe đang lao nhanh trên phố xá chỉ còn vài bóng người thưa thớt. Skulduggery quay lại:
- ‘Valkyrie Cain’ ư?
- Theo chú, tên ấy không đến nỗi làm người ta phì cười đấy chứ?
- Ngược lại, theo chú cái tên nghe rất hoàn hảo. Valkyrie. Nữ chiến binh từng chỉ huy đoàn quân gồm toàn linh hồn của người chết tham chiến. Một nhân vật rất hắc ám. Nhưng chú đâu có quyền phán xét. Về cơ bản thì… chính chú cũng chết rồi đó thôi.
Stephanie nhìn Skulduggery và mất một lúc mới nói tiếp được.
- Có tệ lắm không chú? Bị tra tấn ấy?
- Chẳng vui mấy. – Skulduggery thở dài – Chắc chỉ sau vài tiếng đầu, lúc mới bắt được chú, hắn biết ngay chú chẳng biết gì về chìa khóa hết. Sau đó, hắn tra tấn chú chỉ vì hắn thích thế. Chú đã cảm ơn cháu đã giải cứu chú chưa nhỉ?
- Chú đừng bận tâm mà.
- Cháu nói gì vớ vẩn thế? Cảm ơn cháu. Nó cười.
- Không có chi.
- Trên đường về, cô bạn Tanith của cháu có vẻ khá trầm lặng đấy.
- Chắc chị ấy hối hận vì đã dùng hai người lính Dao Phay để nghi binh.
- Nếu là chú, chú cũng không làm khác được. Nhóm Dao Phay có phận sự riêng. Cứ để họ làm việc của họ.
- Chị ấy cũng nói thế.
- Hừm… hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Từ nay đến khi Tanith có khả năng chấp nhận sự thật, cô ấy sẽ phải trải qua vài cơn ác mộng. Nhưng Tanith là chiến binh. Cô ấy sẽ làm được thôi.
- Một đấu sĩ cừ.
- Đúng vậy.
- Nếu giờ cháu bắt đầu luyện tập, liệu khi bằng tuổi chị ấy, cháu có giỏi được như chị ấy không?
- Được chứ. Sáu mươi năm khổ luyện là đủ giúp cháu thành đấu sĩ lão luyện.
- Cái gì?
- Sao cơ?
- Sáu mươi năm? Tanith bao nhiêu tuổi?
- Theo chú, ít nhất cũng phải bảy mươi. Stephanie trợn mắt.
- Chà. – cô bé nghiêm giọng - Đã đến lúc chú nên nói cho cháu biết bí quyết khiến mọi người ở đây sống lâu đến như vậy.
- Ăn kiêng và thể dục đều đặn.
- Chú Skulduggery...
- Sống khỏe mỗi ngày.
- Cháu thề sẽ...
- Thì… là phép thuật vậy. Nó nhìn Skulduggery.
- Pháp sư nào cũng bất tử hả chú?
- Không, làm gì có chuyện bất tử. Không có chuyện đó đâu. Bọn chú có già đi, chỉ có điều chúng ta lão hóa chậm hơn rất nhiều so với người bình thường. Việc sử dụng phép thuật thường xuyên giúp trẻ hóa cơ thể, khiến cơ thể già lâu.
- Vậy nếu học phép thuật ngay lúc này, cháu sẽ mười hai tuổi mãi ư?
- Phải cần vài năm để đạt đến trình độ khiến ta trẻ mãi không già. Nhưng cháu nói đúng, cháu sẽ trẻ lâu hơn tự nhiên cho phép nhiều. Đề cập đến tuổi tác của phái đẹp là bất lịch sự, nhưng China bằng tuổi chú đấy. Thậm chí chú cũng phải công nhận là cô ta hợp với tuổi trẻ hơn chú! – Đang cười lớn, Skulduggery chợt ngưng bặt. Anh chăm chú nhìn Stephanie - Vì chú là bộ xương. – Anh giải thích.
- Vâng, cháu biết.
- Nhưng cháu không cười.
- Cháu không thấy buồn cười.
- Ra vậy.
- Vậy chúng ta phải làm gì với cô ấy đây?
- Với China ư? Ta không làm được gì đâu. Cô ấy hành xử đúng như chú nghĩ. Con bò cạp đốt con cáo bởi đó là bản chất của bò cạp. Không ai có thể phủ nhận bản chất của mình.
- Vậy bản chất của chú là gì? Skulduggery nghiêng đầu.
- Câu hỏi lạ đấy.
- China có nói đôi điều về chú. Và Xà Biển. Cô ấy nói chú chỉ muốn trả thù.
- Và cháu đang phân vân không biết chú sẽ đi xa đến mức nào để đạt được mục đích đó phải không? Chắc cháu đang nghĩ ngợi về chuyện chú sẽ hy sinh những gì để bắt hắn phải trả giá vì đã giết chú nhiều năm trước?
- Dạ đúng thế.
Skulduggery im lặng một chút rồi đút tay vào túi quần:
- Có một chuyện China chưa nói với cháu. Chú cũng chưa nói với cháu. Rằng chú không phải kẻ duy nhất bị rơi vào bẫy của Xà Biển.
Stephanie im lặng. Nó chờ Skulduggery kể tiếp.
- Một cái bẫy rất tinh vi. Phải nói là một kỳ xảo. Valkyrie này, để có cái bẫy thành công cần một yếu tố vô cùng quan trọng. Một yếu tố tương tự như trong những trò ảo giác hay ảo thuật. Đó là sự phân tâm. Khi ta đang tập trung vào này, sau lưng lại xảy ra những việc khác. Chú thậm chí không biết đó là bẫy cho đến khi có chuyện. Nhưng Xà Biển thì biết rất rõ. Hắn còn biết trước cả phản ứng của chú nữa. Hắn biết, trong trường hợp hắn giết cả vợ và con chú ngay trước mắt chú, chú sẽ không ngờ đến khả năng cán con dao trong tay mình có độc.
Stephanie sững sờ nhìn Skulduggery, nhưng anh chỉ mê mải ngắm thành phố về đêm.
- Lần ấy chú không dùng phép thuật. Hắn cũng biết chú sẽ không dùng. Hắn biết chú sẽ vô cùng giận dữ, hắn biết rằng cơn cuồng nộ của chú sẽ châm ngòi cho một đòn tấn công thể xác, rằng chú thể nào cũng muốn đến tận nơi để giết hắn vì thù riêng. Khi những ngón tay chú bao quanh cán dao, chú mới biết mình trót dại. Tất nhiên, lúc đó đã quá muộn. Bị phế phép thuật, chú thành vô dụng.
Tuy nhiên, hắn vẫn dành vài ngày cho trò xử tử chú. Chú chết trong lúc căm hờn hắn tột cùng. Khi chú quay trở lại, nỗi thù hận đã quay trở lại cùng chú. – Skulduggery quay đầu về phía nó – Cháu hỏi bản chất của chú là gì ư? Đó là một thứ tăm tối và hắc ám.
- Cháu không biết phải nói gì. – Stephanie khẽ nói.
- Đâu thể nói gì nhiều sau khi nghe một câu chuyện như thế, phải không nào?
- Không hẳn.
- À nhỉ. Skulduggery bao giờ cũng lên trang nhất mỗi khi kể chuyện kịch tính mà.
Họ đứng đó trong im lặng. Khí trời đêm nay ấm áp nhưng trên mái nhà này khá lạnh, dù vậy Stephanie không cảm thấy phiền.
- Giờ thì sao hả chú?
- Các Trưởng Lão sẽ vào trận. Nhưng họ sẽ chỉ thấy tòa lâu đài trống rỗng – Xà Biển sẽ không lưu lại sau chuyện vừa rồi – nên họ sẽ truy lùng hắn. Họ cũng sẽ lần tìm những bằng hữu cũ của Xà Biển để chắc chắn rằng chúng sẽ không có cơ hội co cụm lại để gầy dựng lực lượng.
- Còn nhóm chúng ta sẽ làm gì ạ?
- Lấy thanh Quyền Trượng trước Xà Biển.
- Chìa khóa! Chìa khóa ở đâu hả chú Skulduggery? Skulduggery quay về phía nó.
- Gordon giấu đi rồi. Bác cháu quả rất khôn ngoan. Tuy cho rằng không ai có thể tiếp cận vũ khí ấy, nhưng ông ấy vẫn giấu chìa khóa ở nơi mình dễ tìm khi thực sự cần, khi tình hình vượt ra ngoài vòng kiểm soát đến độ phải có Quyền Trượng mới giải quyết được. Ta chỉ cần chút trí tuệ của thám tử là biết ngay thôi.
- Vậy nó ở đâu?
- Lời khuyên giản dị Gordon gửi đến chú lúc ở văn phòng luật sư. Cháu còn nhớ chứ?
- Bác ấy có nhắc tới một cơn bão sắp đến.
- Gordon còn nói chìa khóa mở lối vào bến bình yên nằm bên trong mỗi người. Nhưng đôi khi nó ở ngay trước mắt ta.
- Lời ấy ám chỉ chìa khóa ta đang tìm ư? Nói ‘nó ở ngay trước mắt chúng ta’ là sao hả chú?
- Ngay lúc trong phòng luật sư thì đúng là như vậy.
- Bác Fedgewick giữ chìa khóa sao?
- Không phải Fedgewick. Ông ấy đưa nó cho người khác rồi. Stephanie cau mày, nhớ lại buổi tuyên bố di chúc, rồi đến khóa trong phòng giam, không to hơn bàn tay Skulduggery là mấy.
- Chẳng lẽ là cây trâm cài áo.
- Đúng nó đấy.
- Bác Gordon đưa chìa khóa nơi có vũ khí tối thượng của loài người cho chú Fergus và dì Beryl giữ ư? - Stephanie thấy khó tin quá – Sao bác ấy lại làm thế?
- Cháu có bao giờ nghĩ đến việc đi tìm cây Trượng với họ không?
Nó ngẫm nghĩ một lát rồi nhoẻn cười.
- Được thừa hưởng thứ quý giá nhất của bác Gordon mà họ không hề hay biết.
- Trớ trêu thay.
- Vâng, chú nói đúng ạ.
- Giờ ta chỉ việc mang nó về đây thôi.
Stephanie vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Nhưng ngay sau đó nụ cười vụt tắt. Cô bé bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy.
- Này, cháu sẽ không đi đâu nhé.
- Cháu phải đi.
- Không bao giờ.
- Chỉ cần một lần ghé thăm thôi mà...
- Sao chú không đột nhập vào mà lấy? Chú cũng đột nhập vào Kho Tàng đó thôi.
- Chuyện đó khác.
- Phải, khác xa. Kho có hệ thống báo động và ma cà rồng – Nhà dì Beryl có gì đâu!
- Nhiều khi dùng biện pháp mạnh lại không không phù hợp.
- Nhưng trường hợp này lại rất phù hợp!
- Valkyrie...
- Chú đừng bắt cháu đến thăm họ!
- Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.
- Cháu chưa từng đến thăm nhà đó! Họ sẽ nghi ngay!
- Thám tử không phải lúc nào cũng liên quan đến cực hình, mưu sát và quái vật. Thám tử đôi khi cũng phải làm những việc chẳng dễ chịu chút nào.
- Nhưng cháu không thích họ! – Stephanie rên rỉ.
- Vận mệnh của cả thiên hạ đôi khi phụ thuộc vào một chuyến thăm họ hàng của cháu đấy.
Nó quay sang lừ mắt nhìn Skulduggery.
- Thế ư?
- Valkyrie này...
- Thôi được, để cháu đi vậy.
- Giỏi lắm.
Được thám tử khen mà cô bé chỉ khoanh tay trước ngực không nói không rằng.
- Cháu đang dỗi đấy à?
- Đúng vậy. – Nó đáp cụt ngủn.
- Chả sao cả.