H
ọ lái xe trong im lặng tới Washington DC. Gibson ngồi ở ghế sau bên cạnh George Abe. Ông ta đang bận bịu nghe điện thoại và trả lời thư điện tử. Khi Abe nhập mật khẩu điện thoại, Gibson liếc trộm qua và ngầm ghi nhớ. Anh tập đã thành quen rồi. Anh đã mất nhiều tháng để hoàn thiện kĩ năng đó, và giờ đây anh có thể đánh cắp mật khẩu một chiếc điện thoại ở bên kia phòng chỉ bằng cách nhìn ngón cái di chuyển. Gibson liền ghi lại để phòng hờ.
Các con số luôn là điều dễ dàng. Toán, khoa học, máy tính luôn rất dễ hiểu đối với anh. Đó là kĩ năng quý giá khi anh chuyển sang làm những chuyện mờ ám. Anh đã tập nhớ các chuỗi số. Anh có thể nhớ được đến mười sáu chữ số chỉ cần nhìn qua một lần: số điện thoại, số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội - con người ta rất hay nói những thông tin cá nhân nơi công cộng. Đó là một trong những tài năng ít được xã hội chấp nhận của anh.
Cô trợ thủ của Abe ngồi trên ghế khách đằng trước, nhìn con đường như thể cô ta đang dẫn đầu một tốp lính ở Fallujah. Anh đã từng nhìn thấy ánh mắt như thế ở những cựu binh. Những kí ức không chịu ngủ yên. Những hình ảnh và âm thanh sẽ luôn hiện lên như một bản giao hưởng chói tai. Cô ta đang giống như thế - căng thẳng và đầy cảnh giác - như thể việc phục kích là chuyện bình thường ở Bắc Virginia.
Lúc còn ở quán Nighthawk, Abe đã giới thiệu cô ta là Jenn Charles. Cô ta bắt tay anh một cách chuyên nghiệp, nhưng nụ cười giả tạo, nửa vời là lời cảnh báo đừng có động vào cô ta. Dẫu vậy, Jenn vẫn dễ thương chán so với gã đàn ông khắc khổ đang lái xe: Hendricks - không được giới thiệu tên. Hendricks có vẻ cũng không ưa Gibson, nhưng không giống Jenn Charles, đó xem ra không phải là tư thù. Hendricks có vẻ chẳng ưa bất cứ ai hay cái gì.
Dù hôm đó là Chủ nhật, giao thông ở Washington DC vẫn như giờ cao điểm. Bấy giờ là đầu tháng Tư và hoa anh đào đang nở rộ, nên những người ngắm cảnh nối đuôi nhau trên đường tới Georgetown. Không hiểu bằng cách nào, Hendricks khéo léo đưa họ ra khỏi ách tắc, lúc dừng lại, lúc tăng tốc. Một siêu năng lực rất thực tế, Gibson nghĩ. Trên cầu Key, Hendricks rẽ qua đường cao tốc Whitehurst, vốn chạy dọc theo sông Potomac, rồi cho họ xuống xe ở phố K. Dòng sông lấp lánh trải dài tới tận Trung tâm Kennedy.
Gibson liếc nhìn Abe. Những lời ông ta nói trong nhà hàng vẫn còn đó - Suzanne yêu cậu hơn bất kì ai. Anh nhìn dòng sông qua cửa sổ.
Hơn bất kì ai.
Gibson biết Suzanne từ khi họ còn nhỏ, cuộc đời họ gắn kết với nhau qua mối liên hệ của những người cha, sâu sắc hơn nhiều giữa một thượng nghị sĩ và chánh văn phòng của mình. Lombard là phù rể trong đám cưới của cha anh và sau khi mẹ anh qua đời năm anh ba tuổi, Gibson đã trải qua nhiều kì nghỉ lễ với nhà Lombard hơn với gia đình mình. Thượng nghị sĩ Lombard và cha anh thường làm việc với nhau đến tận đêm khuya và qua cuối tuần, nên Gibson có phòng ngủ riêng, ở gần phòng Suzanne. Năm Gibson bảy tuổi, cha anh phải giải thích rằng bé Suzanne ba tuổi thực ra không phải là em gái anh. Gibson đã đón nhận tin đó không mấy vui vẻ.
Vài kí ức thơ ấu đẹp đẽ nhất của anh là từ căn nhà nghỉ hè của gia đình Lombard ở Pamsrest bên bờ biển Virginia. Mùa hè bắt đầu mỗi năm với bữa tiệc cho lễ Tưởng niệm Liệt sĩ15 với hàng trăm bạn bè thân thiết nhất của nhà Lombard, các đồng minh chính trị và gia đình họ. Luôn có rất đông trẻ con để chơi cùng và chúng được phép chạy nhảy thoải mái trong khi người lớn xã giao và gây dựng quan hệ trên bãi cỏ và hiên nhà. Gibson sẽ cả ngày chơi cướp cờ ở sân sau. Hằng năm, một chiếc xe kem sẽ xuất hiện mang tới niềm vui cho những đứa trẻ vốn đã ăn no bánh kẹp, xúc xích và salad khoai tây. Đó là thiên đường cho trẻ nhỏ và anh luôn háo hức chờ những sự kiện như thế.
15. Memorial Day: Ngày lễ liên bang của Mỹ, diễn ra vào Thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.
Trong những bữa tiệc, Suzanne đều ở trong nhà đọc sách bên những khung cửa sổ lồi chiếm phần lớn diện tích phía sau nhà. Từ những khung cửa sổ cao chất đầy gối, cô có thể nhìn toàn bộ ngôi nhà, xa tới tận hàng cây. Anh nghĩ làm như thế là lãng phí một ngày đẹp trời. Ở tuổi đó, anh thích trèo cây hơn nhìn ngắm chúng. Nhưng đó là chỗ Suzanne thích nhất trong nhà và là nơi đầu tiên ai cũng sẽ tới để tìm cô. Từ đó, cô có thể quan sát buổi tiệc và đọc sách. Nếu có thể nịnh mẹ mang bữa trưa tới cho mình, cô sẽ vui vẻ đọc sách cả ngày và nằm nghỉ dưới ánh nắng.
Trong khi anh coi Suzanne là em gái, Gibson không ở lâu với cô và đối xử với cô như cách anh trai vẫn đối với em gái - như những sinh vật lạ lùng. Cô không chơi bóng bầu dục hay bóng chày. Cô không thích chơi trận giả trong rừng. Cô không thích bất cứ trò chơi nào mà anh thích. Nên anh làm điều hợp tình hợp lí duy nhất trong hoàn cảnh đó - phớt lờ cô. Không phải vì ghét bỏ mà là vì lẽ hiển nhiên. Họ không có điểm chung.
Nhưng Suzanne đối xử với anh như em gái đối xử với anh trai - với tình yêu đầy kiên nhẫn và lòng ngưỡng mộ. Cô đã đáp lại sự lạnh nhạt và lãnh đạm của anh bằng tình thương và những nụ cười rạng rỡ. Cô không bao giờ bị tổn thương hay thất vọng khi anh không đáp trả tình cảm của mình và luôn sẵn lòng cho anh một cơ hội nữa. Rốt cuộc, cô đã thắng bằng sự độ lượng của trẻ nhỏ - thứ sẽ lụi tàn đi khi người ta lớn lên, nhưng Suzanne có rất nhiều. Gibson không bao giờ có cơ hội và dần dần, với sự bền bỉ, cô đã làm anh mềm lòng và anh đã học được cách yêu mến cô. Và cô không còn là Suzanne nữa mà đã trở thành em gái anh.
Gấu nhỏ của anh.
Được yêu thôi vẫn chưa đủ, Gấu nhỏ luôn mè nheo đòi anh đọc sách cho, việc mà anh thấy dài như cả năm trời vậy. Anh từng đọc sách cho cô khi cô còn rất nhỏ. Anh không thể nhớ được là sách gì, chỉ nhớ là nhanh chóng thấy chán. Kể từ đó, cô đã nài nỉ anh đọc cho mình lần nữa, thường là ở góc đọc sách của cô khi anh lẻn ra cửa sau để vào rừng chơi. Hồi đó, anh không thích đọc sách nên luôn từ chối.
“Gib-Son. Gib-Son!” Cô sẽ gọi. “Lại đây đọc cho em đi!”
“Lát nữa, Gấu nhỏ. Được không?” luôn là câu trả lời của anh.
“Được rồi, Son. Tạm biệt!” Cô sẽ gọi với theo. “Lát nữa!” Như thể “lát nữa” đã trở thành ngày giờ chính thức.
Gấu nhỏ luôn gọi tên anh như thể đó là hai từ hay rút ngắn lại chỉ còn “Son” khi phấn khích. Cha anh nghĩ cô nói chuyện như một ông già người miền Nam: “Anh đang làm gì đấy, Son?” Người lớn bật cười, chỉ khiến cô thích thú hơn. Cô không hiểu sao như thế lại hài hước, chỉ quan tâm như vậy nghĩa là mọi người chú ý đến mình.
Gấu nhỏ rốt cuộc cũng chinh phục được anh vào một dịp Giáng sinh. Ngài thượng nghị sĩ và ông Duke đang khủng hoảng vì một đạo luật, nên phần lớn kì nghỉ, Gibson ở ngôi nhà của gia đình Lombard tại Great Falls. Cô bảy tuổi. Anh mười một. Trong một phút yếu lòng, anh đã đồng ý và cô đã lao đi trước khi anh kịp bật một bộ phim khác. Cô trở lại với cuốn Hiệp hội nhẫn thần16 của một người tên là J. R. R. Tolkien. Những bộ phim dựa trên tựa sách này hồi đó vẫn chưa tồn tại, nên tất cả những gì anh biết về cuốn sách là nó rất dày và có bìa cứng.
16. The Fellowship of the Ring.
“Gấu nhỏ. Không đời nào.” Anh nói khi cầm cuốn sách trên tay. “Cuốn này to quá.”
“Đó là cuốn đầu tiên trong ba cuốn!” Cô nhảy tưng tưng vì phấn khích.
“Thôi nào…”
“Không, truyện này hay lắm. Em hứa. Đó là truyện phiêu lưu,” cô nói. “Em để dành cho anh đấy.”
Grace Lombard đã chứng kiến tất cả với một nụ cười vui vẻ, thương xót, cho thấy điều anh đã ngờ ngợ - không thoát được đâu, chàng trai trẻ. Gibson thở dài. Nó có thể chán tới mức nào? Anh lật sang chương một. Hobbit là cái quỷ gì? Mặc kệ. Anh sẽ đọc hai mươi phút, Gấu nhỏ sẽ chán hay ngủ thiếp đi và thế là xong.
“Được. Em muốn đọc ở đâu?”
“Có thế chứ!” Cô nói đầy tinh thần chiến thắng, rồi lại phải nghĩ vì không ngờ tiến xa đến thế. “Gần lò sưởi nhé?”
Cô dẫn anh tới một chiếc ghế bành trong phòng khách. Lửa đang tắt dần và Gấu nhỏ bỏ thêm gỗ vào cho tới khi Grace bảo cô đừng đốt nhà. Anh đợi thêm mười phút nữa trong khi Gấu nhỏ sắp xếp mọi thứ. Điều đó có nghĩa là những chồng gối và một cốc sô cô la cho cô, một ly nước táo cho anh. Cô chạy quanh phòng, điều chỉnh đèn để không quá sáng cũng không quá tối. Gibson đứng giữa phòng, tự hỏi không biết mình đã dấn thân vào chuyện gì.
“Ngồi đi, ngồi đi,” Gấu nhỏ nói. Anh ngồi xuống. “Được chưa?”
“Hoàn hảo!” Gấu nhỏ hài lòng dịch lại gần anh và ngả đầu lên vai anh.
Anh cá là mười phút nữa cô sẽ ngủ.
“Em sẵn sàng chưa?” Anh nói, cố ra vẻ gắt gỏng nhưng không được.
“Rồi ạ. À, khoan.” Cô nói nhưng rồi nghĩ lại. “Thôi, không sao.”
“Chuyện gì?”
“Không có gì.” Cô nói, lắc đầu. “Để lần sau.”
Sẽ không có lần sau. Anh mở sách ra và ngồi cho thoải mái. Chưa hết câu đầu tiên, Gấu nhỏ ngăn anh lại.
“Son này?”
Anh dừng lại. “Gì?”
“Cảm ơn anh.”
“Em biết anh sẽ không bao giờ đọc hết cả cuốn.”
“Không sao. Anh thích đọc bao nhiêu thì đọc.”
Anh đọc ba mươi trang đầu không ngừng nghỉ. Gấu nhỏ không ngủ quên và cuốn sách không dở lắm. Có một tay phù thủy và ma thuật, nên cũng khá hay. Hai anh em vẫn đang đọc khi ngài nghị sĩ và ông Duke nghỉ giải lao. Cô Lombard dẫn họ tới cửa phòng khách. Rón rén, như thể họ đang ở trong công viên dã sinh và có thể làm các loài thú giật mình. Gibson không để ý tới họ cho đến khi đèn máy ảnh sáng lên.
Một tấm hình đóng khung được treo trên tường hành lang giữa hai phòng ngủ và cha anh có một tấm nữa trong văn phòng ở nhà.
Sau bức ảnh bất ngờ, Gibson cố ngừng đọc nhưng Gấu nhỏ nhận ra và bám lấy tay anh.
“Chuyện gì sẽ xảy đến?”
Gibson cũng thấy tò mò.
Họ đọc xong cuốn Sự trở về của nhà vua17 hai năm sau đó và Gibson đã trở thành một người mê sách. Lại thêm một điều nữa anh nợ Gấu nhỏ. Những cuốn sách đã ngăn anh không bị phát điên trong trại giam và trong Thủy quân. Anh đọc bất cứ thứ gì anh có được: những câu chuyện mơ hồ của Philip K. Dick, truyện huyền bí giật gân của Jim Thompson, cuốn Người xa lạ của Albert Camus, cuốn sách đầy gợi mở anh đọc năm mười chín tuổi. Cuốn sách cũ kĩ Phố Great Jones của Don DeLillo đã trở thành bạn đồng hành của anh ở trại lính và anh có thể đọc thuộc lòng đoạn độc thoại mở đầu.
17. The Return of the King.
Thực lòng mà nói, anh không bao giờ cho phép mình liên hệ Suzanne Lombard trong đoạn băng an ninh với Gấu nhỏ của anh. Trong tâm trí anh, Gấu nhỏ là một sinh viên đại học, sống ở London hay Vienna như cô luôn mơ ước. Gấu nhỏ sẽ hẹn hò một chàng trai thông minh, bẽn lẽn, ngưỡng mộ cô và đọc cho cô nghe mỗi sáng Chủ nhật. Gấu nhỏ chẳng liên quan gì tới Suzanne Lombard đã mất tích từ lâu. Sẽ dễ dàng hơn khi tin vào ảo tưởng đó.
Liệu cô có thích con gái của anh không? Đôi lúc, anh thấy mình so sánh họ với nhau - hai cô bé quan trọng nhất trong đời anh. Không hề giống nhau - Ellie không phải là kiểu lặng lẽ, hướng nội. Con bé giống cha ở mặt đó, thích trèo cây hơn là đọc sách dưới bóng cây. Nhưng Ellie và Gấu nhỏ lại giống nhau ở điểm yêu thương người khác. Cả hai đều yêu thương mãnh liệt và vô điều kiện. Phải, Gấu nhỏ sẽ thích Ellie và Ellie cũng sẽ thích cô ngay.
Em đã đi đâu rồi, Gấu nhỏ?
Gibson nhìn George Abe và nhóm mà ông ta tập hợp.
Liệu cô có đáp lại không?