Đ
oàn xe hộ tống lao qua khu trung tâm Phoenix như một chiếc tàu chiến đi qua một đại dương bê tông và kim loại. Đoàn xe được bao quanh bởi xe mô tô cảnh sát, tiếng còi vang lên rền rĩ khi xe chạy qua con đường thứ Sáu đông đúc. Khi đoàn xe xuất hiện, những chiếc ô tô vội vã tạt vào hai bên đường và người đi bộ dừng lại để ngắm nghía cảnh tượng.
Benjamin Lombard không nghe hay thấy gì cả. Ông ngồi ở đằng sau một chiếc limousine, mỗi lần lại đổi một chiếc khác nhau, và xem lại lịch trình tuần tới. Ông biết các nhân viên đang rất mong đợi, nhưng vẫn từ từ. Ông quen với việc mọi người chờ đợi quyết định của mình. Thời gian của họ, thực ra, là thời gian của ông. Cuối cùng, ông sửa vài chỗ nhỏ và đẩy lịch trình lại cho một người trợ lí.
Ông mệt mỏi và khá bực mình. Suốt hai mươi lăm ngày qua, ông đã phải chứng kiến Thống đốc Anne Fleming thu hẹp khoảng cách với mình trong các cuộc thăm dò. Tiết mục phụ họa ban đầu nay đã trở thành một mối đe dọa thực sự. Một bức biếm họa chính trị mới đây vẽ ông là chú thỏ đang say ngủ dưới gốc cây, trong khi con rùa Fleming đang vượt qua ông. Ông từ một ứng cử viên sáng giá trở thành trò đùa trên các chương trình truyền hình buổi tối. Một năm trước, vị thống đốc nhiệm kì đầu của California còn không được nêu tên trong câu chuyện về cuộc chạy đua tổng thống. Lombard là ứng viên nặng kí tới mức ngay cả những tên tuổi lớn của đảng cũng đã quyết định không tham gia ứng cử. Và giờ ông đang chạy đua sít sao với một kẻ tay mơ. Những cố vấn của ông bác bỏ Fleming và tin rằng bà ta sẽ sớm biến mất, nhưng ông không chắc lắm. Cho tới giờ, bà ta đã đáp trả mọi thứ mà họ ném vào mình một cách sành sỏi và biến ông thành kẻ ngớ ngẩn. Những nhà tài trợ lớn bắt đầu nhận ra. Nếu bà ta không bị đánh bại ngay lúc này, hội nghị ở Atlanta sẽ trở nên rất khốc liệt.
“Bảo Douglass hủy buổi Sante Fe đi,” Lombard nói. “Tôi muốn ra thẳng phi trường sau buổi gây quỹ tối nay.”
Leland Reed xoay người. “Nhưng, thưa ngài, Douglass cho rằng sự xuất hiện của ngài ngày mai là rất quan trọng nếu chúng ta muốn tranh thủ sự ủng hộ của Thống đốc Macklin. Chúng ta sẽ không tới đây lần nữa cho tới hội nghị.”
Leland Reed là chánh văn phòng phó tổng thống. Đã ngoài năm mươi, Reed nổi tiếng là mẫn cán - một người chuyên giải quyết vấn đề. Ông ta liên tục giành được sự tín nhiệm trong suốt hơn ba mươi năm sự nghiệp trên tờ Hill14 và trong vô số chiến dịch.
14. The Hill: một tờ báo chính trị và website ở Washington DC.
Lombard đánh giá rất cao chánh văn phòng của mình. Sau khi Duke Vaughn tự sát, Lombard đã trải qua hai người thay thế trước khi ổn định với Reed. Reed rất hợp ý ông và chia sẻ quyết tâm không lay chuyển, nhưng ông ta không phải là Duke Vaughn. Chuyện đó cũng không có gì đáng xấu hổ - Duke Vaughn là độc nhất vô nhị. Duke sẽ biết ngay Santa Fe là một ý tưởng tồi, không như Leland Reed. Duke nhìn thấy những quân cờ trên bàn cờ như những người khác, nhưng ông ta đã nghĩ trước nhiều nước đi. Ông ta đã dạy Lombard phần lớn những gì Lombard biết về chính trị.
Leland Reed rất tích cực nhưng cần được chỉ đi đúng đường. Theo nghĩa nào đó thì như thế tốt hơn. Lombard đã dần quen với việc là người thông minh nhất trong phòng, nhưng có những lúc, ông thấy nhớ việc mỗi khi có vấn đề nảy sinh, Duke đã giải quyết rồi.
Ông lạnh lùng nhìn Reed.
“Chúng ta sẽ không chiếm sự ủng hộ của Macklin. Hắn ta sẽ về phe Fleming.”
“Nhưng, thưa ngài, Douglass cảm thấy Macklin đang xoay chiều.”
“Macklin xoay chiều khi tôi dẫn trước mười điểm. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Hắn sẽ về phe Fleming, người hắn đã quen hai mươi năm nay và sẽ hứa với hắn những điều tôi sẽ không làm. Chắc chắn là hắn sẽ bắt tôi phải cố gắng nhưng đến cuối cùng sẽ không chọn tôi.”
“Chẳng phải cũng đáng thử sao khi chúng ta đã ở đây rồi?”
“Megan, Thống đốc Fleming sẽ ở đâu thứ Sáu tới?” Lombard hỏi.
Trợ lí của ông gõ vào lịch trình trên máy tính xách tay của cô. “Arizona, thưa ngài.”
“Phí thời gian thôi, Leland. Chúng ta đang bị dắt mũi, nên hãy mặc xác Macklin và Douglass đi.”
“Thưa ngài?” giọng Reed vẫn đều đều và lạc quan bất chấp sự cáu bẳn của Phó Tổng thống.
“Tôi lo lắng về Douglass và cách anh ta suy luận tình hình,” Lombard kiên nhẫn giải thích. “Anh ta ra quyết định dựa trên các cuộc thăm dò tuần trước. Tôi cần anh ta đừng tìm cách cản Fleming. Bà ta sẽ không biến mất và tôi chán nghe anh ta phản đối rồi.”
“Vâng, thưa ngài,” Reed nói. “Tôi nên đưa ra lí do hủy bỏ là gì đây?”
“Phải thật mơ hồ. ‘Washington đang cần’ luôn là một câu hay. Tôi vẫn là phó tổng thống. Ông ta sẽ hiểu ra.”
“Vâng, thưa ngài,” Reed nói.
“Tôi muốn nói chuyện với Douglass, Bennett và Guzman ngay sáng mai. Chúng ta sẽ phải nói rõ một số thứ. Họ không phải là những chiến lược gia vận động tranh cử duy nhất ở Washington.”
Lombard nhìn ra ngoài cửa kính đen, vào những hình ảnh mờ ảo của Phoenix. Sống trong cái thế giới kì quái này là một phần công việc của ông. Trong tám năm qua, ông chưa bao giờ thực sự có một mình, khi mà có đến ba mươi người luôn biết ông ở đâu. Để làm tốt công việc này, ta luôn phải di chuyển, bị vây quanh bởi nhiều con người, ý tưởng và hoạt động. Và ơn Chúa, ông thích điều đó. Ông sẽ còn thích làm tổng thống hơn.
Khi cánh phóng viên hỏi tại sao ông muốn trở thành tổng thống, Lombard toàn thốt ra những lời lẽ tốt đẹp nhưng sáo rỗng - nào là nghĩa vụ, đất nước và viễn cảnh cho tương lai quốc gia. Toàn những lời nhảm nhí và ông không biết chúng thật sự có ý nghĩa như vậy không. Sự thật ư? Có khi nào trong lịch sử loài người mà một người có thể leo lên vị trí người quyền lực nhất thế giới mà không phải đổ máu? Đó là cơ hội để trở thành Chúa trời trên mặt đất và ông không tin tưởng những người không có lí tưởng như vậy. Nhưng sự khác biệt giữa ông và hầu hết mọi người là ông sinh ra để làm việc này. Ông được tạo ra là để dành cho nó.
Đoàn xe hộ tống dừng lại bên ngoài khách sạn và Lombard nhìn đội Mật Vụ hành động. Hơn hai chục cánh cửa xe mở ra cùng lúc. Các đặc vụ tản ra tứ phía như thủy quân dàn trận. Khi họ đã sẵn sàng, cánh cửa chiếc limousine bật mở và ông bước ra giữa ánh nắng mặt trời, tươi cười rạng rỡ. Chỉ thấp hơn đúng một người đặc vụ, ông quan sát khách sạn, cài khuy áo khoác và vẫy tay với những người ủng hộ ở xa. Họ chào đón ông với một tràng pháo tay vang dội. Rồi ông để cảnh vệ đưa mình vào khách sạn.
Ông ghi nhớ trong đầu việc phải yêu cầu tay đặc vụ cao hơn ông rời đoàn hộ vệ.
Đám trợ lí vây quanh ông trong khách sạn và nhanh nhẹn đưa ông lên phòng. Khi nghe tóm tắt tình hình, ông đọc qua hai ghi chú và chuẩn bị câu hỏi. Ông rất điêu luyện trong việc theo dõi đồng thời nhiều cuộc trao đổi.
“Buổi gây quỹ lúc mấy giờ?” ông hỏi.
“Tám giờ, thưa ngài.”
“Bài phát biểu của tôi đâu?”
Có người đưa cho ông một bản. Ông cũng lấy hai báo cáo bao gồm tin tình báo về tình hình Ai Cập và cập nhật về những tranh cãi ở Thượng viện liên quan tới một dự luật nhập cư.
“Leland, tôi muốn gặp anh trong hai giờ nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện khi ăn trưa. Còn không, đừng quấy rầy tôi trừ khi có khủng hoảng hiến pháp và tôi lên làm tổng thống.”
Câu đó khiến đám người lịch sự cười khúc khích. Mật Vụ nhanh chóng đóng cửa lại.
Còn lại một mình, Benjamin Lombard cởi bộ vest ra và đặt lên giường sao cho nó không bị nhăn. Điều hòa thật dễ chịu trong cái nóng như đổ lửa của Arizona. Ông không biết tại sao, nhưng một khách sạn năm sao luôn có điều hòa tốt hơn bất cứ đâu trên Trái Đất. Ông coi đó là đỉnh cao của nền văn minh vì đã giúp con người sống được ở những nơi trời đánh như Phoenix, Arizona.
Chỉ mặc áo sơ mi cùng quần đùi và đi tất đen, ông để bản thân tận hưởng cảm giác mát lạnh trong bóng tối. Một lúc sau, ông bật bản tin lên và thấy ngay câu chuyện về chiến dịch của Anne Fleming đã đến California. Benjamin giờ đã thấy nó rồi. Đám đông thưa thớt trong bài diễn thuyết sáng nay đã khiến ông tập trung hơn vào đại cục. Càng nghĩ về nó, ông lại càng cảm thấy buổi họp ngày mai với Douglass phải đổ máu. Cuộc gặp sẽ truyền đi một thông điệp, nạp lại năng lượng và sự tập trung cho đội ngũ của ông. Ông tự hỏi phải làm gì để dỗ Abigail Saldana ngừng nghỉ ngơi mà trở về làm cố vấn. Bà ta sẽ không nhượng bộ Fleming.
Tiếng gõ cửa nhát gừng làm gián đoạn suy nghĩ của ông, khiến tâm trạng thoải mái biến mất. Nếu không phải Thượng viện đang bốc cháy thì cái người nhiệt tình thái quá đứng ngoài cửa kia sẽ phải tới Thổ Nhĩ Kỳ thì mới tìm được việc trong lĩnh vực chính trị.
“Gì?” Lombard gằn giọng, tay mở mạnh cửa.
Là Leland Reed và trông ông ta rất bối rối.
“Có chuyện gì?” Lombard hỏi lại, giọng đã nhẹ nhàng hơn.
“Tôi vào được không, thưa ngài?”
Benjamin tránh ra để ông ta bước vào. Reed không ngồi mà bối rối đi quanh phòng như một cái máy hút bụi tự động tìm bụi bẩn. Rốt cuộc, ông ta cũng dừng lại bên cửa sổ.
“Có chuyện gì? Trời ạ, anh làm tôi lo quá.”
“Thưa ngài, ngài còn nhớ danh sách ngài yêu cầu tôi để mắt tới không ạ?”
Lombard biết chính xác là danh sách nào. Bạn không thể tiến xa được như thế này trong chính trị nếu không gây thù chuốc oán với vài người. Nhiều hơn là đằng khác. Danh sách bao gồm những người có thể gây tổn hại cho chiến dịch của ông. Từ các đối thủ chính trị, nhân viên cũ, rồi tới bạn gái thời cấp ba không hài lòng về cuộc chia tay. Không phải là ông nghĩ sẽ có rắc rối, nhưng mọi chiến dịch tranh cử đều bới móc những điều đã bị quên lãng từ lâu trong quá khứ một ứng viên. Không có lí do gì để tin rằng kì tranh cử này sẽ khác.
“Ai?” Lombard hỏi. “George Abe.”
“George? Thật sao?” Điều đó khiến ông ngạc nhiên. Ông luôn coi trọng những nhân viên cũ dù họ nghỉ việc kiểu gì. “George đã làm gì?”
“Ông ấy đã gặp con trai của Duke Vaughn ở một quán ăn tại Virginia. Giờ họ đang lái xe tới Washington.”
Lombard dựng tóc gáy. Gibson Vaughn và George Abe.
Đó là hai cái tên ông không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong cùng một câu và điểm chung duy nhất của họ chính là ông. Việc họ đi cùng nhau chắc không phải tình cờ.
“Họ nói chuyện gì?”
“Tôi không biết, thưa ngài.”
“Tìm hiểu đi. Chúng ta có người nào ở trong tổ chức của George không?”
“Không, thưa ngài,” Reed nói.
“Vậy thì tìm ai đó đi. Và gọi điện cho Eskridge. Có vẻ cuối cùng anh ta phải tham gia trực tiếp rồi đấy.”