G
ibson đưa tay xoa mặt. Anh tháo tai nghe ra và ngả người ra sau ghế - một tiếng rắc dễ chịu chạy dọc sống lưng.
Tốt hơn rồi.
Điện thoại bảo bây giờ là 2 giờ 30 sáng.
Thứ Sáu.
Cảm giác đúng như một ngày thứ Sáu. Thứ Sáu luôn là ngày có phần ảm đạm và mệt mỏi - một tuần lễ bước vào những ngày cuối cùng. Hay có thể chỉ là bởi anh đã không về nhà kể từ khi đến ACG hôm Chủ nhật.
Anh đã làm việc gần năm ngày liên tiếp. Có thật không? Anh thường mất cảm nhận về thời gian một khi đã chìm đắm vào một vấn đề và anh chưa gặp câu đố nào thú vị thế này kể từ khi rời Thủy quân. Anh thấy phấn khích - những đáp án ngoài tầm với. Anh sắp tới gần rồi. Mấy tiếng nữa là anh sẽ biết liệu nghi ngờ của mình có đúng không.
Mày ở đâu, WR8TH? Mày biết gì mà không muốn tao tìm ra?
Anh có thể về nhà vào buổi tối, nhưng lại không nghĩ tới chuyện đó. Anh cần phải ở gần chỗ làm việc khi cảm hứng tới. Ngoài ra, không có gì đợi anh ở nhà ngoài một chiếc giường. Anh không thể nào ngủ được. Gấu nhỏ đã lẻn vào sau mí mắt anh, kiên nhẫn và hi vọng. Nụ cười của cô làm anh tỉnh giấc và đẩy anh trở lại bàn phím.
Những đợt giải lao có ý nghĩa với anh là các cuộc gọi video buổi tối cho Ellie. Khi con bé đã lên giường, Gibson sẽ đọc sách cho con nghe tới khi nó ngủ. Họ đang đọc được một nửa chuyện Mạng nhện của Charlotte và Ellie thấy lo cho Wilbur. Con bé cũng thích đọc truyện như Suzanne. Mối liên quan rõ ràng như vậy mà chẳng hiểu sao trước đây anh lại không thấy. Anh đã đọc sách cho hai cô bé. Anh có thể tha thứ cho mình vì đã không nghĩ vậy. Như thế dễ chịu hơn. Nhưng giờ anh không thể không thấy, dù anh có cố tách hai hình bóng ra thế nào đi nữa.
Anh đã làm việc tới tận tối muộn trong ngày Chủ nhật đầu tiên. Mike Rilling đề nghị giúp anh dựng một khu làm việc, nhưng Gibson đã lịch sự và cương quyết mời gã ra khỏi phòng họp. Anh cần ở một mình để suy nghĩ. Charles và Hendricks không thích bị đuổi ra ngoài như thế, nhưng Abe hiểu và chấp thuận.
Khoảng 3 giờ sáng trong đêm đầu tiên, anh thấy bí và nghỉ giải lao, đi một vòng quanh những hành lang vắng tanh của ACG. Anh suy nghĩ rõ ràng hơn khi đi lại và sau vài vòng, câu trả lời tự hiện ra. Anh đang trên đường trở lại phòng họp thì để ý thấy ánh đèn dưới cửa một căn phòng mà trước đó tối đen. Anh đứng ở cửa nghe khi nó mở mạnh ra. Anh đứng đối diện với Jenn Charles. Cô đi cao gót chắc phải cao hơn anh tầm hai phân. Cô cởi áo khoác ngoài, nhưng để lại khẩu súng - đồng phục văn phòng kiểu mới. “Anh đang làm gì vậy?”
“Xin lỗi.” Anh nói, lùi lại một bước. “Tôi không nghĩ có người ở đây. Tưởng là trộm.”
“Anh cần gì không?”
“Không. Chỉ đi dạo thôi.” Anh lấy ngón tay vẽ vòng tròn. “Đi dạo giúp tôi suy nghĩ.”
Jenn gật đầu bâng quơ.
Gibson lưỡng lự rồi hỏi, “Thật ra, tôi hỏi cô một câu được không? Trên tấm bảng của cô… tại sao lại có dấu chấm hỏi giữa WR8TH và Tom B.?”
“Có giả thuyết cho rằng Tom B. và WR8TH là cùng một người.”
“Nếu hắn là dân địa phương, thì tại sao cô ấy lại tới Pennsylvania gặp hắn?”
“Chúng ta không biết chắc chắn cô ấy gặp hắn ở Pennsylvania. Đó chỉ là một giả định. Có lẽ hắn đã đón cô ấy ở Pamsrest và Pennsylvania chỉ nằm trên đường đi thôi.”
“Cô nghĩ sao?”
“Rất có khả năng. Có lẽ tôi sẽ có cơ hội hỏi thẳng hắn.”
“Giờ này cô còn làm gì ở đây vậy? Muộn rồi.”
“Làm việc.”
“Vào 3 giờ sáng sao? Tôi không cần người trông trẻ.” “Tôi có công việc giấy tờ phải làm cho xong.”
“Được rồi.” Anh nói và chịu thua. “Cô biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.”
“Ừ.”
Cô lùi lại và đóng cửa văn phòng.
“Cô đi lính ở đâu?” anh hỏi.
Cô dừng bước, mắt nheo lại. “Đừng.”
“Đừng gì?”
Cô đóng cửa lại và Gibson đứng nhìn cánh cửa chằm chằm, cười khúc khích vẻ khó tin. Thật là… Thật ra, anh không biết gọi nó là gì. Jenn Charles có một nét cứng rắn mà anh không hiểu. Có lẽ thế lại hay nếu công việc này chỉ mất mấy ngày. Anh quay lại làm việc.
Vào sáng thứ Hai, khi mọi người bắt đầu tới, Gibson đang đứng trong phòng họp, nhìn chằm chằm vào bức ảnh Suzanne ghim trên bảng. Abe đã cho đặt một chiếc ghế bạt trong phòng họp. Gibson dùng nó để xếp bản in. Có người đã được cử đi để mua quần áo cho anh thay, nhưng túi đồ vẫn còn nguyên bên cạnh cái ghế. Đồ ăn được đưa tới tận nơi và Gibson ăn vội trong lúc làm việc. Anh lại tiếp tục săn đuổi và đang ngày càng gần mục tiêu hơn.
Ban đầu, Gibson là đối tượng bàn tán của các nhân viên khác. Rõ ràng, không một ai ngoài những người thân cận nhất với Abe biết tại sao anh lại có mặt ở đây và điều đó làm họ tò mò. Nhưng tới chiều thứ Ba, sự tò mò đã giảm bớt - nhìn một người làm việc trên máy tính là một trong năm việc nhàm chán nhất thế giới. Chốc chốc, Mike Rilling lại thò đầu vào hỏi xem anh có cần gì không. Và mỗi lần Hendricks vào lấy một tập hồ sơ, ông ta sẽ lại lườm Gibson. Jenn Charles là vị khách thường xuyên nhất của anh, cứ mỗi tiếng một lần như lính gác.
Khi văn phòng mở cửa vào thứ Năm, Gibson yêu cầu bản in lịch sử trình duyệt của công ty vào tháng trước. Nó dài gần một nghìn trang. Anh đã chia nó ra làm bốn chồng và bắt đầu xem qua với một cây bút đánh dấu. Công việc thật buồn tẻ, nhưng hai mươi tiếng sau, anh đã chốt lại được vài khả năng.
Giờ thì anh đã chắc chắn.
Gibson xem giờ - 6 giờ sáng thứ Sáu. George sẽ tới vào tầm 7 giờ, nên Gibson chợp mắt khoảng một tiếng. Lần này, Gấu nhỏ để anh yên. Khi anh thức giấc, George đang làm việc trong văn phòng và có vẻ đang chờ anh. Gibson nói với ông ta những gì mình đã tìm thấy. Abe bình tĩnh nghe tin xấu và hỏi xem có phương án nào không.
Gibson đưa ra ba phương án.
“Cậu đề xuất cái nào?”
“Phương án một. Nếu ông muốn có cơ hội bắt được WR8TH.”
“Tại sao?”
Gibson giải thích.
Abe dừng anh lại mấy lần để hỏi và khi Gibson nói xong, ông ta ngồi yên mấy phút.
“Được rồi, tôi muốn cậu trình bày với cả nhóm. Coi như tôi chưa nghe gì hết. Tôi muốn nghe ý kiến của họ lúc chưa bị ảnh hưởng.”
“Được, nhưng tôi về nhà trước. Tôi cần phải tắm. Tôi cần cạo râu. Tôi sắp ngộ độc rồi.”
“Được. Có xe ở dưới.” Abe nhìn đồng hồ đeo tay. “Quay lại lúc 4 giờ.”
Ở nhà, Gibson đứng dưới vòi sen tới khi anh cảm thấy mình đã trở lại làm người. Anh thấy thoải mái. Rất thoải mái. Anh biết anh nhớ công việc, nhưng không biết là bao nhiêu. Những kĩ năng của anh có thể giúp tìm ra Gấu nhỏ… Đừng mừng vội, anh tự nhắc mình. Tốt nhất là đừng hi vọng quá.
Nhưng biết đâu?
Sau 5 giờ, họ mới tụ tập trong phòng họp. Hendricks và Charles bồn chồn muốn nghe những gì anh đã phát hiện ra, nhưng Gibson vẫn cắm mặt vào máy tính. Rốt cuộc, Abe không chịu được nữa.
“Gibson. Khai sáng cho chúng tôi đi. Cậu đã biết được gì?”
“Được rồi. Ban đầu, tôi bận tâm về việc WR8TH đã gửi hai bức ảnh.”
“Anh đã nói thế hôm Chủ nhật rồi.” Hendricks bảo. “Đúng, nhưng ý tôi là sao phải làm thế? Tại sao lại chỉ gửi cái ba lô khi có cả bức ảnh? Thật phí thời gian.”
“Có lẽ hắn thích làm trò?” Jenn tham gia.
“Đúng. Nhưng trò gì? Người gửi xem ra cũng là người chụp ảnh. Đúng không?”
Cả phòng gật đầu đồng tình.
“Vậy khả năng để WR8TH, nếu đây quả là WR8TH nguyên gốc, nhận được khoản tiền thưởng mười triệu đô la là bao nhiêu? Khả năng tôi được mời dự tiệc sinh nhật Bejamin Lombard còn cao hơn.”
“Vậy thì là gì?” Jenn hỏi.
“Vậy nếu không phải vì giải thưởng thì vì sao tên này lại lộ diện? Ý tôi là, hắn đã thoát hoàn toàn. Cảnh sát giờ cũng chẳng có nhiều cơ hội bắt hắn hơn so với mười năm trước. Vậy mà hắn lại ra mặt, chấp nhận rủi ro lớn để gửi đi một bức ảnh có khả năng buộc tội mình. Hắn được lợi gì?”
Hendricks lên tiếng. “Hắn là một kẻ tự yêu bản thân quá mức. Tin tức nhân kỉ niệm mười năm khiến hắn bị kích thích và hắn không thích việc không được chú ý. Bức ảnh là để khiêu khích. Giúp hắn được chú ý.”
“Có lí, nhưng việc này chẳng giúp hắn được chú ý nhiều, đúng không? Hai thư điện tử và hắn phải ngừng lại. Nếu muốn gây chú ý, hắn sẽ đăng bức ảnh lên mạng. Hoặc hắn có thể công bố bức ảnh cho truyền thông. Làm giống… Kẻ giết người hàng loạt ở San Francisco đã viết thư cho các báo là ai nhỉ?”
“Zodiac25.” Hendricks nói.
25. Tên giết người hàng loạt khét tiếng sống ở Bắc California vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Danh tính của y vẫn chưa được nhận diện.
“Đúng. Làm giống Zodiac. Hãy tưởng tượng hắn sẽ gây chú ý thế nào nếu công khai bức ảnh với những đoạn Kinh thánh mờ ám và những lời đe dọa mơ hồ.”
“Internet sẽ loạn lên.” Hendricks thừa nhận.
“Đúng thế. Nếu là để gây chú ý, thì có những cách tốt hơn. Đúng không?”
“Đúng, nhưng đừng quên đây là một gã điên.”
“Không sai, nhưng tôi nghĩ đây không phải là để gây chú ý. Thế là tôi quay lại với vấn đề vì sao hắn lại gửi hai cái thư và hai bức ảnh. Trừ khi bức ảnh thứ nhất chỉ là thử nghiệm.”
“Thử cái gì?” Rilling hỏi.
“Thử xem các vị có mở nó ra không. Và khi các vị mở nó ra và phản hồi, hắn biết gửi cái thứ hai cũng được. Hắn đã làm chính xác những gì tôi bảo các vị.”
“Là gì?”
“Hắn thả mồi và các vị mắc câu.”
“Anh đang nói là có virus?” Rilling hỏi.
“Được ghim trong bức ảnh thứ hai.”
“Không. Không thể nào.” Rilling nói. “Không thể. Chúng tôi có dịch vụ chống virus hàng đầu và chúng tôi đã quét cả hai tài liệu đính kèm trước khi mở ra.”
Rilling nhìn quanh phòng để được xác nhận những gì mình nói là đúng, nhưng không khả quan mấy. Abe ngồi ngả ra ghế và nhìn người của mình. Charles nhìn lên trần nhà như thể vừa nghe tin mình chỉ còn sống được sáu tháng. Hendricks nhìn Rilling như linh cẩu quan sát một con linh dương ngu ngốc tách đàn.
“Chúng tôi đã quét virus!” Rilling phản đối khi không ai lên tiếng.
“Hãy để anh ấy giải thích.” Abe nói. “Gibson, cho chúng tôi biết anh đã tìm thấy gì.”
“Nghe này. Tất cả những gì các phần mềm chống virus làm là kiểm tra các tập tin theo một cơ sở dữ liệu về virus và phần mềm độc hại sẵn có. Anh nói đúng, Mike. Trong 99,999% trường hợp, với 99,999% người, như thế là đã đủ. Nhưng nếu đó là một loại virus mới, nếu nó được viết với một mục tiêu cụ thể, thì việc quét virus cũng vô dụng như dựng hàng rào cao hơn 1 mét để ngăn đại bàng.”
“Và anh cho rằng hắn đã làm thế?” Abe hỏi.
“Có vẻ thế. Nó không có trong hồ sơ của bất cứ nhóm theo dõi phần mềm độc hại nào. Tôi chỉ có vài ngày để phân tích nó, nhưng nó có vẻ là một biến thể của Sasser. Có cả chút đặc tính của Nimda nữa.”
“Nói tiếng người đi, Vaughn.” Hendricks bảo.
“Đó là một virus được thiết kế rất tốt bởi một người biết rõ việc hắn đang làm. Và hắn rất giỏi. Hắn đã nghiên cứu về các con virus khủng trong mười năm trở lại đây và nâng cấp chúng. Nó chưa phá hoại gì cho tới thời điểm này. Nên đó là tin tốt.”
“Và tin xấu là gì?” Jenn hỏi.
“Nó đang bận tải tập tin từ máy chủ của các vị.” “Hả?” cô nói. “Những tập tin nào?”
“Bất cứ thứ gì nó muốn. Tôi cho rằng nó nhắm tới các tập tin về Suzanne Lombard, nhưng phải cần một đội pháp y mạng mới biết chắc được. Và đó không phải lĩnh vực của tôi.”
“Trời ạ.” Hendricks ném cây bút vào tường.
“Không thể nào.” Rilling nói. “Chúng tôi theo dõi dữ liệu đầu ra. Mọi thứ đều bình thường. Chúng tôi đã không thấy sự tăng đột biến nào về dung lượng, không có địa chỉ IP khác thường nào xuất hiện.”
“Thật không may, hắn ta đã chuẩn bị cho cả điều đó. Nó tải về với tốc độ 12 kilobyte trên giây. Chậm nhưng chắc. Từ tốn. Dung lượng đó sẽ chìm đi trong một công ty lớn nhường này. Đúng không, Mike?”
Rilling ủ rũ gật đầu.
“Nếu nó đã hoạt động liên tục kể từ khi chúng ta mở e-mail,” Abe nói, “hắn đã có bao nhiêu dữ liệu?”
Rilling viết vội mấy con số lên giấy và đưa nó cho Abe. Ông ta ảm đạm gật đầu.
“Thật ra, phần đó mới thú vị. Nó không hoạt động liên tục.” Gibson nói. “Nó dừng lại mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều.”
“Ôi, nó có nghỉ cuối tuần không?” Hendricks hỏi.
“Có.” Gibson đáp. “Đây là con virus công chức. Thấy không, sẽ rất lạ nếu có ai đó đọc báo Washington Post trên mạng vào lúc hai giờ sáng.”
“Tờ Post sao?” Rilling hỏi.
“Phải, WR8TH đang sử dụng một quảng cáo trên trang chủ của Washington Post làm điểm chuyển tiếp.”
“Có thể làm vậy sao?” Jenn hỏi.
“Chắc rồi, nó ngày càng thông dụng trong giới tin tặc. Sửa đổi một quảng cáo trên một trang web chính thống trông chẳng có gì bất thường trên lịch sử duyệt web của một công ty, rồi dùng nó làm điểm chuyển tiếp để gửi dữ liệu ăn cắp tới đích.”
“Chúng ta cần rút nguồn ngay lập tức.” Hendricks nói. “Tạm ngừng cho tới khi chúng ta loại được thứ này khỏi hệ thống.”
“Đồng ý.” Jenn nói. “Thật tai họa.”
“Các vị có thể làm thế, nhưng tôi khuyến nghị là đừng. Nếu các vị muốn bắt gã này.”
Abe giơ tay lên ra hiệu cho những người khác im lặng. “Tại sao không?”
“Vì tôi không thể nhìn xa hơn điểm chuyển tiếp. Một khi nó đã đi qua quảng cáo trên trang web của tờ Post. Tôi không biết virus của WR8TH gửi dữ liệu đi đâu. Nếu các vị đóng hệ thống, hắn sẽ biết là chúng ta đã phát hiện ra. Như vậy chúng ta sẽ đi vào ngõ cụt.”
“Vậy cậu có đề xuất gì?”
“Cứ làm việc như bình thường.”
“Để hắn tiếp tục đánh cắp dữ liệu về các khách hàng của chúng ta sao?” Jenn hỏi. “Anh có biết thiệt hại sẽ như thế nào không?”
“Tôi biết làm như thế không phải là lí tưởng. Tất cả phụ thuộc vào việc các vị muốn bắt được gã này tới mức nào. Nên đây là quyết định của các vị.”
Một cuộc tranh luận dữ dội nổ ra trong căn phòng.
Abe để cho cuộc tranh luận kéo dài vài phút trước khi lại giơ tay lên. Người của ông ta khó chịu ngừng nói và nhìn Abe suy nghĩ.
“Cậu nghĩ WR8TH muốn gì?” Ông ta hỏi. “Mục đích cuối cùng của hắn là gì?”
Gibson nhún vai. “Hỏi hay lắm.”
“Vậy nếu tôi để cho chuyện này tiếp diễn, với khả năng gặp rắc rối lớn với khách hàng, thì những bước tiếp theo của chúng ta sẽ là gì?”
“WR8TH đang theo đuổi thứ gì đó. Tôi đề nghị nhử hắn bằng thứ hắn muốn. Một tin mới về Suzanne.”
“Và tạo ra virus của riêng mình.” Abe nói.
“Chính xác. Hắn nghĩ mình khôn ngoan và đã thoát. Hắn sẽ không ngờ rằng ông chơi lại hắn như thế này. Nhưng nếu muốn lừa được hắn, chúng ta cần cho virus vào thứ gì đó thật hấp dẫn.”
“Những hồ sơ nội bộ của FBI chúng ta sắp sửa đăng lên trang web làm lại thì sao?” Jenn hỏi. “Thứ chưa từng được tiết lộ cho công chúng?”
“Có lẽ được đấy,” Gibson nói.
“Tôi cần phải gọi điện.” Abe nói. “Mất bao lâu thì cậu tạo xong virus?”
“Xong rồi,” Gibson nói.
Tất cả quay sang nhìn anh chằm chằm.
Abe mỉm cười. “Nó sẽ làm gì?”
“Nếu hắn cắn câu, virus sẽ truyền qua quảng cáo kia và khi hắn mở tệp, nó sẽ ‘gọi về nhà’ báo cho ta tọa độ GPS26 và địa chỉ IP của hắn.”
26 GPS: Hệ thống Định vị Toàn cầu là hệ thống định vị bằng sóng vô tuyến do Không quân Hoa Kỳ vận hành. Hệ thống này hoạt động nhờ các vệ tinh ngoài không gian.
“Nếu hắn mở tập tin.” Hendricks nói. “Nếu,” Gibson đồng tình.
George liếc nhìn Jenn Charles và họ trao đổi với nhau một ánh mắt đầy ẩn ý mà Gibson không thể giải mã được.
“Làm đi.” Abe nói.