T
rong hai tuần tiếp theo, virus của WR8TH tiếp tục thói quen - thức dậy lúc 9 giờ sáng và gặm nhấm một cách có hệ thống cơ sở dữ liệu của ACG. Nó là một nhân viên kiểu mẫu. Không nghỉ ăn trưa và không bao giờ nghỉ ốm.
Gibson biết thông qua việc nghiên cứu mã rằng con virus có thể được điều hướng từ xa và nhận những chỉ thị hoàn toàn mới từ WR8TH. Bằng không, nó sẽ vĩnh viễn thực hiện nhiệm vụ hiện tại. Nhưng cho tới giờ vẫn chẳng có gì. Hoặc WR8TH không theo dõi kĩ những thay đổi trong registry27 của ACG để nhận ra những tài liệu FBI mới hoặc hắn quá thông minh nên đã không mắc câu.
27 Một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ các thông số kĩ thuật và lưu lại những thông tin về sự thay đổi, lựa chọn cũng như những thiết lập từ người sử dụng.
Đó là một cái bẫy công phu, Gibson tự trấn an. Hai tuần qua, anh đã tải lên thêm một số hồ sơ FBI mỗi sáng. Mục đích là khiến nó có vẻ như một dự án ACG đang tiến hành, chuyển đổi các hồ sơ giấy thành kĩ thuật số.
“Thôi nào.” Gibson thì thầm trước màn hình. “Mày sẽ thoát thôi. Mày khôn hơn bọn tao mà. Bọn tao chỉ là một lũ ngốc. Làm đi. Bọn tao không bao giờ biết đâu.”
Khi nhìn chằm chằm vào màn hình và mong đợi cho điều gì đó xảy ra không còn hấp dẫn nữa, Gibson bắt đầu đào xới những hộp chứng cứ. Sự tò mò dẫn anh tới một tập hồ sơ dày ghi ‘Tom B’. Cậu bạn trai bí ẩn chưa bao giờ được nhận dạng. Tập hồ sơ có lượng thông tin khổng lồ cho một đầu mối vô dụng. Không có gì ngạc nhiên bởi FBI thật ra có quá ít thông tin để tiếp tục. Ngoài cái tên, tất cả những gì họ biết là mô tả nhận dạng mơ hồ góp nhặt từ những đồng nghiệp của cô bé ở hồ bơi: nước da ngăm, vóc dáng vạm vỡ, tóc dày màu nâu, mắt sáng màu xanh lam. Ngay cả tuổi chính xác cũng không có, chỉ một quan điểm chung là Tom “lớn tuổi hơn”, vậy là có thêm cả tá khả năng rồi.
Phải chăng WR8TH và Tom là một người? Nếu không phải, thì tại sao Tom B. lại chưa bao giờ ra mặt? Nếu phải, thì liệu Gibson có thật sự nghĩ rằng Gấu nhỏ gọi một kẻ ấu dâm trên mạng là bạn trai? Giữ những lá thư tình của hắn? Bỏ nhà đi với hắn? Chẳng hợp lí gì cả.
Gibson lật nốt tập hồ sơ và đặt nó lại chỗ cũ. Ta không thể nào thực sự biết được sự nhạt nhẽo của việc điều tra cho tới khi thấy đống giấy tờ cao như núi đi kèm. Xem đống giấy tờ đó cũng gần bại não như nhìn vào màn hình máy tính chẳng có gì thay đổi.
Anh sắp sửa bỏ cuộc thì bắt gặp một chiếc hộp dán nhãn “Hình ảnh của gia đình”. Bên trong là các đĩa CD chứa những bức ảnh ở trường và các buổi tụ tập gia đình của Suzanne, tất cả đều được phân loại cẩn thận theo ngày tháng và địa điểm. Anh dành mấy tiếng tìm kiếm trong vô vọng tấm ảnh chụp anh đọc sách cho Suzanne. Một CD mang tên “Lễ tưởng niệm liệt sĩ, 1998” khiến anh chú ý. Anh không nhớ rõ năm 1998, nhưng vì tò mò, anh đã cho CD vào máy tính xách tay. Anh không có bức ảnh nào của cha anh và hi vọng có thể tìm thấy vài bức để cho Ellie xem. Sẽ tới ngày anh phải nói với con bé về ông nội nó.
Chiếc đĩa hóa ra là một mỏ vàng. Cứ ba bức ảnh thì lại thấy cha anh xuất hiện. Thật không may, Lombard cũng có mặt trong phần lớn các bức ảnh đó, ngay bên cạnh cha anh, nở nụ cười giả tạo như cáo giữa bầy gà. Gibson tìm thấy vài bức ảnh anh có thể cắt ra và chuyển chúng vào ổ cứng của mình. Tuy nhiên, để chắc ăn, anh xem lại các đĩa CD một lần nữa. Sự kiên nhẫn của anh đã được trả công bằng một bức ảnh chụp cha anh, đúng theo những gì anh nhớ về ông - ở sân sau tại Pamsrest, tay cầm chai bia, tươi cười, được nhiều người vây quanh và kể chuyện cười chính trị. Khán giả của ông nghe như nuốt từng lời.
Gibson nhìn nó một lúc lâu. Anh nhớ con người này của cha. Anh nhớ việc có thể nghĩ về cha anh mà không thấy chua chát, mà tâm trí anh không nghĩ về tầng hầm - tầng hầm thảm hại, khủng khiếp, nơi ông đã kết thúc cuộc đời, rời xa đứa con trai của mình. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi anh đổ lỗi cho Lombard. Khi anh nghĩ Lombard đã phản bội cha anh, chứ không phải ngược lại. Đó là một cách tự an ủi. Duke Vaughn chỉ là một tên tội phạm và thay vì đối mặt với hậu quả, ông đã đi xuống tầng hầm. Đó là cuộc đời ông, quyết định của ông, và cha anh đã quyết định mà chỉ nghĩ cho bản thân. Sự thật là như thế và chẳng còn gì để nói. Mà dù có thì Gibson cũng chẳng có ai để tâm sự.
Buồn nhất là Gibson đã mù quáng tin cha anh và cuộc đời anh rơi tự do kể từ đó. Đó là một cảm giác kinh khủng và anh muốn nó qua đi. Có một câu nói đùa rằng ta không chết vì bị rơi xuống, mà chết vì chạm đất. Có vài người may mắn đã sống sót, không phải sao? Gibson sẽ thử mạo hiểm với mặt đất tàn nhẫn. Cái gì cũng tốt hơn những quyết định tồi tệ, vội vàng mà anh đã đưa ra khi làm chuyện nguy hiểm kia. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi cuộc hôn nhân của anh chấm dứt, Gibson mới nghĩ anh hiểu lựa chọn của cha anh. Hiểu, nhưng không thể tha thứ. Anh không thể nghĩ mình sẽ làm điều đó với con gái. Hay với bất cứ đứa trẻ nào.
Anh buộc mình đóng cái ảnh lại, nhưng anh sao lại trước. Cho những ngày tốt đẹp hơn… nếu có. Anh chuẩn bị lấy chiếc đĩa ra thì để ý thấy một ảnh thu nhỏ gợi lại kí ức. Anh mở ra và thấy ảnh mình: Lúc đó, anh khoảng mười tuổi, đang đứng trước một đài phun nước nhỏ, giơ một con ếch dài bằng cánh tay trước máy ảnh. Như thể con ếch bị nhiễm phóng xạ. Con ếch quẫy đạp, như một ngôi sao bị ép chụp hình với một người hâm mộ khó chịu.
Bên cạnh Gibson, nép sát vào hông anh, là Gấu nhỏ. Với bộ đồ bơi thùng thình và mái tóc rối tung, cô nhìn con ếch như thể anh vừa hạ gục một con sư tử. Anh đã quên hết về con ếch. Mất cả buổi chiều để bắt nó. Cuối cùng, họ cũng dồn được nó vào gần cái giếng cũ ở sau nhà. Anh đuổi theo nó còn Gấu nhỏ thì đứng từ xa chỉ trỏ lung tung.
Khi bắt được nó, cả hai nhận ra rằng đuổi theo nó vui hơn nhiều. Con ếch cũng đồng tình và tiểu vào người anh để khẳng định. Nhưng người chụp ảnh của nhà Lombard đã phát hiện ra và nhất định bảo họ chụp ảnh với con ếch. Họ giữ con ếch đủ lâu để chụp bức ảnh cạnh đài phun nước rồi thả con ác thú về với tự nhiên. Gấu nhỏ đứng gần giếng và vẫy tay tới khi con ếch biến mất vào trong bụi rậm.
Kỉ niệm khiến anh mỉm cười. Đó là một trong những lần hiếm hoi mà Gấu nhỏ rời những cuốn sách để đi phiêu lưu. Hình ảnh đó mới xa vời làm sao so với cô thiếu nữ và người bạn trai bí ẩn. So với cô gái mệt mỏi trong chiếc mũ Phillies bỏ nhà ra đi. Trời ạ, cô ấy còn chẳng thích bóng chày.
Gibson sững người. Chiếc mũ… Có gì đó về chiếc mũ Phillies khiến anh bận tâm, nhưng lại không biết vì sao.
Anh sao chép lại bức ảnh con ếch trước khi lấy chiếc đĩa ra. Ôi, anh nhớ cô bé đó nhường nào. Gấu nhỏ hung hăng của anh. Cô là những kí ức thơ ấu mà anh yêu thương vô điều kiện - những thứ khác đều đã bị vấy bẩn. Và có người đã cướp cô đi.
Gibson tìm thấy George trong văn phòng. Gibson gõ cánh cửa đang mở. George ngẩng lên và ra hiệu cho anh bước vào.
“Gibson, có việc gì vậy?”
“Ông có săn lùng hắn không?”
“Ai?”
“WR8TH. Nếu hắn tải virus của tôi về. Ông sẽ không tới gặp FBI. Ông sẽ tự mình săn đuổi hắn.”
Đôi mắt Abe hướng ra cánh cửa văn phòng vẫn mở. Gibson coi đó là đồng ý.
“Tôi muốn tham gia.”
“Gibson…”
“Tôi phải đi.”
“Cậu đóng cửa lại được không?” George nói và đợi tới khi chỉ có hai người. “Xin hãy tin tôi: Tôi rất tôn trọng những việc cậu đã làm và tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của cậu với Suzanne. Nhưng tôi tuyển cậu để giúp chúng tôi định vị WR8TH. Thế thôi. Trong lĩnh vực này, cậu sẽ trở thành một gánh nặng.”
“Một gánh nặng?”
“Jenn và Dan tổng cộng có hơn ba mươi năm kinh nghiệm.”
“Tôi từng phục vụ trong Thủy quân. Tôi không phải là gánh nặng.”
“Tôi biết rõ cậu từng nhập ngũ. Nhưng nếu chúng ta tiến xa tới mức đó, Jenn và Dan sẽ xử lí.”
“Không.”
“Không ư?” George trông thực sự ngạc nhiên.
“Ông cần tôi.”
“Tôi cần cậu?”
“Phải.”
Abe nhìn anh một lúc lâu rồi đặt cây bút xuống. “Được rồi. Thuyết phục tôi đi.”
“Thật không?” Anh không ngờ mình tiến xa được đến thế.
Abe bật cười. “Thật. Giả sử chúng ta may mắn và con virus của cậu có đầu mối về WR8TH. Hãy thuyết phục tôi tại sao tôi lại cử đi một người không có kinh nghiệm?”
“Đơn giản thôi. Ông cần một người biết về máy tính. Ông định cử ai đi? Mike Rilling sao? Tôi có thể không có kinh nghiệm hiện trường, nhưng so với gã đó, tôi là Jason Bourne28.”
28. Nhân vật nổi tiếng trong phim hành động của Mỹ.
“Chẳng phải là con virus của cậu sẽ cho ta biết vị trí của hắn sao?”
“Nó sẽ cho ta biết một vị trí. Đúng, có lẽ hắn sẽ ngạo mạn đến mức đánh liều sử dụng IP tại gia, nhưng tôi không nghĩ thế. Dựa trên những gì chúng ta thấy cho tới giờ, tôi cược rằng hắn đang hết sức thận trọng. Có khả năng là hắn ăn cắp Wi-Fi29 của ai đó. Sẽ ra sao nếu nó dẫn Jenn và Hendricks tới một quán cà phê có Wi-Fi miễn phí? Liệu họ có biết phải làm gì không? Nghe này, WR8TH không phải là một người. Hắn là một thứ ảo trên Internet. Giờ, nếu muốn tìm kẻ đứng sau WR8TH, ông cần một thứ ảo khác có suy nghĩ giống hắn. Đây là thế giới của tôi, George. Hãy để tôi đi với họ.”
29. Wi-Fi: công nghệ kết nối Internet không dây.
Abe tựa vào lưng ghế. Ông ta im lặng trong mấy phút, suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. “Tôi phải nghĩ vài ngày và nói với người của tôi. Được chứ?”
“Được.”
“Và nếu câu trả lời vẫn là không, cậu sẽ tôn trọng quyết định của tôi chứ?”
“Tôi sẽ thử xem sao.”