"C
húng ta sẽ hạ cánh xuống San Francisco trong 45 phút nữa, thưa ngài Phó Tổng thống.”
“Cảm ơn, Megan.” Lombard nói và hướng sự chú ý sang Abigail Saldana, người đang đánh giá dữ liệu thăm dò mới nhất.
Là một người phụ nữ cứng rắn và thông minh, Saldana đã giúp ông ổn định lại những con số và khôi phục lòng tin cho một chiến dịch đang chao đảo kể từ khi gia nhập đội tháng trước. Họ vẫn chưa thoát khỏi rắc rối, nhưng không còn mất điểm như một tháng trước.
Vòng bầu cử sơ bộ ở California còn bốn ngày nữa và có triển vọng làm thay đổi cục diện. Đó là sân nhà của Fleming, nên ông không mong đợi chiến thắng, nhưng nếu ông có thể giành được ba mươi phần trăm ở đây, đó sẽ là một lời tuyên bố và cho họ động lực tiến vào vòng cuối. Đó là một chiến lược hiếu chiến đầy rủi ro. Nhưng Saldana cảm thấy Fleming dễ tổn thương trên sân nhà, nên họ đã bỏ thời gian và tiền bạc vào California trong tháng vừa rồi. Tất cả dựa vào thứ Ba này.
Phó tổng thống không có chuyên cơ riêng - Không Lực Hai là để chỉ bất cứ cái máy bay nào chở phó tổng thống. Đó có thể là bất cứ chiếc nào mà Nội các sử dụng. Những chiếc máy bay đó thường ít tiện nghi hơn Không Lực Một - một vị trí mà Lombard đang rất ngóng trông. Ở đằng trước máy bay là một văn phòng nhỏ, nhưng không chứa được hơn ba hoặc bốn người. Lombard thích người của mình tụ tập với nhau, nên ông ngồi giữa máy bay, nơi tám người có thể làm việc tương đối thoải mái với hai chiếc bàn.
Ở chiếc bàn bên kia lối đi, vợ ông đang trả bài về tiểu sử của những nhân vật chủ chốt trong chiến dịch chiều nay. Người ta thường đáp lại những mối liên hệ cá nhân - hãy hỏi thăm con cái họ kèm tên thật và họ sẽ không bao giờ quên. Đó là một mánh khóe chính trị cũ, nhưng cần học hành đầy đủ. Grace Lombard liếc nhìn lên và mỉm cười mệt mỏi với ông. Dù bà ấy không thích các chuyến vận động tranh cử, ông cũng chưa nghe vợ than phiền gì trong suốt hai mươi lăm năm qua. Ông nghĩ chính sự thờ ơ với quyền lực là thứ khiến bà ấy rất được lòng cử tri. Rất nhiều người tìm cách xây dựng hình ảnh bình thường, thành thật với công chúng, nhưng vợ ông thì đúng thế thật. Ông biết bà ấy bù trừ cho mình. Họ là một đôi hoàn hảo như thế đấy.
“Leland.” Ông hỏi chánh văn phòng của mình. “Kế hoạch bữa tối của tôi ra sao?”
“Thượng nghị sĩ Russell. Sau bài phát biểu của ngài.” Reed nói mà không ngẩng lên khỏi chiếc máy tính xách tay.
“Lùi lại đi. Xem thử liệu ông ta có cho phép tôi mời đi uống rượu ở khách sạn lúc 11 giờ không.”
Reed cầm di động đứng lên đi gọi điện. Lombard nhìn sang trợ lí của vợ, Denise Greenpan.
“Nhà hàng vợ tôi rất thích hướng ra Cầu qua vịnh San Francisco-Oakland tên gì?”
“Boulevard, thưa ngài. Ở Embarcadero.”
“Đúng rồi. Đặt chỗ cho chúng tôi ở đó. 7 giờ 30.” “Mấy người, thưa ngài?”
“Hai thôi.” Ông mỉm cười với vợ, người đang hôn gió ông từ hàng ghế bên kia.
Abigail Saldana gật đầu tán thành. Sự hi sinh và thân mật gượng ép phải có trong các chiến dịch chính trị là nguy hiểm nhất. Duke Vaughn đã dạy Lombard bài học đó. Rất khó để thành công nếu không tập trung vào cặp đôi ở tâm điểm. Nhất là với những nhân viên trẻ tuổi, đầy hoài bão, những người làm những việc vụn vặt không được công nhận, thì đây không chỉ là công việc. Đây là gia đình của họ và họ cần tin tưởng ở ứng viên của mình. Một bữa ăn không ồn ào của vợ chồng ông sẽ củng cố lòng tin của mọi người. Giống như khi những đứa trẻ cảm thấy yên tâm vì những biểu hiện thân mật nho nhỏ của cha mẹ.
“Ben.” Grace thì thầm. “Mọi người đều đã làm việc cật lực. Hay là chúng ta cho họ xả hơi khi chúng ta ăn tối?” Lombard không thích ý tưởng đó, nhưng như vậy mới đúng là Grace. Bà tốt đến mức không có lợi cho bản thân. Hay cho ông. Nhưng ông vẫn cười như thể đó là ý tưởng hay nhất mình được nghe trong mấy năm qua. Thật ra, ông đã biết trước kết quả. Reed và Saldana sẽ từ chối, đồng nghĩa với việc người của họ phải quên chuyện đó đi. Vậy là sẽ chỉ còn vài nhân viên cấp thấp đi chơi bằng tiền của ông. Điều đó tạo ra hình ảnh tốt mà không ảnh hưởng lắm tới công việc - thế là tốt.
“Và đó là lí do tôi lấy người phụ nữ này.” Ông nói. “Nhưng sau bữa tối, trở lại ngay với công việc nhé!”
Tiếng cười rộ lên nhưng thông điệp của ông rất rõ ràng: có việc phải làm. Mọi thứ đang thay đổi và mọi người thích làm việc cho người chiến thắng. Ông sẽ chăm sóc họ sau khi ông vào Nhà Trắng, nhưng chút hào phóng hiện tại là đủ rồi.
Một trong mấy cái điện thoại của Reed đổ chuông, nhưng ông ta vẫn đang bận sắp xếp cuộc hẹn với Thượng nghị sĩ Russell. Trợ lí của Reed liếc nhìn số nhưng để yên.
“Anh nghe không?” Lombard hỏi.
Cậu trợ lí trả lời điện thoại, hỏi vài câu rồi lấy tay che loa. Lombard ngay lập tức biết rằng mình đã phạm sai lầm.
“Thưa ngài, người gọi là Titus Eskridge. Ông ấy muốn cập nhật với ngài về ‘tình hình ACG’?”
Lombard tỏ ra thản nhiên và thờ ơ, nhưng cảm thấy ánh mắt vợ nhìn mình. Đại tá Titus Stonewall Eskridge Jr. là người sáng lập và giám đốc điều hành của Công ty Cold Harbor - một nhà thầu tư nhân của quân đội ngoài Virginia. Cold Harbor từng là công ty đóng góp lớn cho các chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ của ông và Lombard đã biết Eskridge từ lâu. Grace có thể nhìn thấy điểm tốt ở hầu hết mọi người, nhưng bà cũng không thèm giả vờ chịu đựng người này. Nhiều năm trước, Lombard đã cắt đứt các quan hệ chính trị với Cold Harbor vì bà ấy muốn thế, nên giờ ông sẽ cần một lí do rất thuyết phục để nhận cuộc gọi này. Một lí do mà hiện giờ ông không có.
Sự nghiệp chính trị đã dạy cho ông nghệ thuật lừa dối - ông có thể bị dao đâm nhưng vẫn huýt sáo - nhưng không hiểu sao, Grace luôn miễn nhiễm với những trò lừa lọc như thế.
“Titus Eskridge hả? Họ bỗng dưng lại xuất hiện à.” Ông vẫy tay từ chối chiếc điện thoại. “Đưa nó cho Leland hoặc nhận lời nhắn.”
“Vâng, thưa ngài.” Cậu trợ lí nói.
Ông liếc nhìn vợ, nhưng bà ấy đã quay mặt đi. Ông sẽ đợi bà ấy nhắc lại chuyện này sau. Có một điều chắc chắn - bữa tối kín đáo, lãng mạn của ông đã bị hủy.