J
enn Charles ngồi ở bàn và xem lại báo cáo của cô về Vaughn. Đưa anh ta tới đây làm tư vấn là một chuyện, nhưng giờ George đang cân nhắc đưa anh ta vào đội của cô cho giai đoạn hai. Đó là một sai lầm. Cô biết nhưng không nói nên lời. Cô cần thêm bằng chứng cho linh cảm của mình.
Gibson Vaughn, con trai của Sally và Duke Vaughn, sinh ra và lớn lên ở Charlottesville, Virginia. Người mẹ qua đời khi anh ta ba tuổi vì ung thư buồng trứng. Ra đi đau đớn, cô nghĩ. Gibson Vaughn đã được nuôi dạy, nếu đấy cũng được tính là nuôi, bởi người cha tham công tiếc việc.
Duke Vaughn từng là một huyền thoại trong giới chính trị Virginia. Bằng cử nhân và thạc sĩ về khoa học chính trị từ Đại học Virginia. Là một con người đầy cá tính, Duke sinh ra đã thu hút và có thể làm yên lòng cả bạn bè lẫn địch thủ. Ông sống vì những cuộc đấu đá chính trị và tìm thấy lí tưởng cuộc đời ở vai trò chánh văn phòng cho Benjamin Lombard. Họ là một cặp đôi hoàn hảo - Lombard cứng đầu và nguyên tắc còn Vaughn là chuyên gia của những thỏa thuận ngầm. Vaughn được ghi nhận là người đã dẫn dắt một Benjamin Lombard non nớt và vô danh vào Thượng viện Mỹ, giúp ông ta thắng cử nhiệm kì thứ hai một cách thuyết phục.
Như những gì Jenn biết, sự tận hiến của Duke cho Lombard có cái giá chính là con trai ông. Yêu cầu của công việc khiến Duke phải nhiều lần ở Washington DC rất lâu hoặc rong ruổi với thượng nghị sĩ. Đó là kiểu công việc bảy ngày một tuần, đồng nghĩa với chuyện Duke dành phần lớn cuối tuần với gia đình Lombard.
Gia đình Lombard đối xử với Gibson như người nhà. Duke và Gibson đều có phòng riêng ở nhà ngài thượng nghị sĩ tại Great Falls và căn nhà bên bờ biển ở Pamsrest, gần địa giới Bắc Carolina. Tuy nhiên, Duke quyết không chuyển trường cho con, nên trong tuần, Gibson thường tới trường ở Charlottesville. Em gái Duke, Miranda Davis, sống gần đó và sẽ để mắt tới Gibson. Nhưng bà ấy cũng có gia đình và khi Gibson lớn lên, bà ấy không phải lúc nào cũng đến thăm anh. Vì thế, tới lúc mười hai tuổi, Gibson Vaughn thực ra là sống một mình từ thứ Hai tới thứ Sáu.
Nhiều đứa trẻ sẽ tức giận vì bị bỏ rơi như thế, nhưng Gibson thì không có biểu hiện căm phẫn hay tủi thân. Ngược lại, cậu bé Gibson Vaughn rõ ràng rất thần tượng cha mình và quyết tâm tự lo cho bản thân. Gibson lo việc nhà khi vắng cha - trả các hóa đơn, lau dọn nhà cửa, chăm sóc sân vườn và sửa chữa những thứ nho nhỏ. Nói chung, Gibson Vaughn tự nuôi mình lớn.
Bề ngoài, anh ta đã làm tốt. Điểm cao. Không hề bị kỉ luật. Đấy là nếu không tính lần anh ta bị bắt dừng xe khi lái với tốc độ 46 dặm một giờ trên đường có tốc độ tối đa là 25. Tất nhiên, một thằng nhóc mười ba tuổi không biết về giới hạn tốc độ cũng là điều dễ hiểu. Theo những báo cáo không chính thức, vì không có báo cáo chính thức nào cả, Duke và ngài thượng nghị sĩ đang đi tìm hiểu thông tin ở Trung Đông thì Gibson hết sữa. Thay vì gọi và đánh thức bà cô, cậu bé đã làm điều hợp lí nhất là tự lái xe tới siêu thị.
Người cảnh sát giao thông kể lại rằng khi bị bắt dừng, cậu bé đã lịch sự hỏi, “Có vấn đề gì sao, thưa sĩ quan?” Gibson Vaughn đã ngồi lên quyển Các tác phẩm của Thomas Jefferson để có thể nhìn thấy vô lăng. Khi được hỏi về cha mẹ, Gibson đã viện tới tu chính án thứ Năm30. Sợ làm cha mất mặt, anh ta không lên tiếng cho tới khi cảnh sát tìm thấy người cô.
30 Nguyên văn “pleading the Fifth”: tu chính án thứ Năm trong Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép công dân từ chối cung cấp những thông tin có thể gây bất lợi cho họ về mặt pháp luật.
Anh ta không bị phạt nhưng vụ việc đó đã trở thành một giai thoại ở Virginia. Một phần là vì cảnh sát không muốn phạt một đứa trẻ mười ba tuổi, nhưng chuyện Duke Vaughn là bạn thân của cảnh sát trưởng Charlottesville cũng là một yếu tố. Có vẻ như Duke Vaughn là bạn của hầu hết mọi người ở Virginia.
Mẩu chuyện khiến Jenn mỉm cười. Cô được bà nuôi lớn và biết việc phải tự xoay xở khi còn nhỏ là như thế nào. Việc đó có thể làm bạn trưởng thành hoặc trở nên cô độc và mạnh mẽ hơn. Cô hẳn sẽ thích cậu nhóc đó - tháo vát, kiêu hãnh và hơi cứng đầu. Họ từng rất giống nhau và hiện tại, cô vẫn thấy dấu vết của cậu bé đó. Vấn đề là cô chưa thấy đủ để yên tâm. Việc Duke Vaughn tự sát đã làm những tính cách đó biến mất.
Duke Vaughn đã bất ngờ lái xe về nhà từ Washington DC vào một ngày thứ Tư rồi treo cổ dưới tầng hầm. Jenn lật qua những bức ảnh pháp y mà cô lọc ra từ phòng họp trước khi Vaughn dọn vào. Có ai lại khốn nạn tới mức treo cổ ở chỗ đứa con trai mười lăm tuổi có thể tìm thấy? Không thư tuyệt mệnh, chẳng có gì. Không thể tha thứ được.
Sau cái chết của cha, Gibson Vaughn trở thành một người hoàn toàn khác - lạnh nhạt, ngang ngạnh và ngược đời. Ảnh hưởng thật rõ ràng. Anh ta đã bỏ các lớp khoa học máy tính mà anh đăng kí ở Đại học Virginia. Điểm số tụt xuống. Ba vụ đánh nhau trong vòng hai tháng. Một vụ đình chỉ vì vô lễ với giáo viên. Anh ta chuyển sang ở hẳn với người cô và bản báo cáo của Jenn có những bản sao các lá thư tuyệt vọng mà Miranda Davis viết cho em dâu của mình về cách cư xử của cậu cháu trai. Anh ta không mấy khi lên tiếng. Không ăn.
Không ra khỏi nhà trừ khi đến trường. Ngồi cả ngày lẫn đêm bên máy tính.
Những gì anh ta làm với cái máy tính đó đã trở thành hồ sơ công khai.
Cô gõ nhẹ vào cửa phòng sếp. George đã luôn khuyến khích cô tin ở bản năng và nói lên suy nghĩ của mình. Đó là đặc điểm bất lợi với cô ở CIA và phải mất một thời gian cô mới thực sự tin những gì sếp nói. Cô không dễ tin người khác, nhưng George Abe làm được. Cô sẵn sàng lên rừng xuống biển vì sếp.
Sếp đã ném cho cô chiếc phao cứu sinh sau khi sự nghiệp của cô ở CIA tan nát. Tuyển dụng cô khi cô nghĩ mình không cần một công việc, theo cô về tận nhà khi cô phớt lờ vô số cuộc gọi và thuyết phục cô tới làm việc cho mình. Tới giờ, cô vẫn không biết bằng cách nào sếp biết cô là ai. Nhưng sếp đã giúp cô lấy lại tinh thần làm việc và cho cô không gian để cảm thấy tự tin mà không bị gò bó. Cũng tốt bởi nếu không cô sẽ bỏ việc ngay. Nghĩ lại, cô biết mình sẽ không bao giờ trả được món nợ đó.
“Vào đi.”
Cô mở cửa. George ngồi sau bàn, đang xem lại những báo cáo tài chính quý Một và mở nhạc của The Rolling Stones. Đó là phiên bản trực tiếp của bài “Dead Flowers”. Cô không chú ý nhiều tới âm nhạc và hầu như chẳng bao giờ biết ca sĩ, nhưng cô biết bài này. George đã từng dành cả tiếng ca ngợi bản acoustic của Townes Van Zandt trong một chuyến đi tới New York. The Rolling Stones là ban nhạc George thích nhất và cô đã dần quen với giọng hát mèo kêu lả lướt của Jagger31. Một tấm poster có chữ kí hình một cặp môi lớn đang lè lưỡi được đóng khung treo trên tường. Đó là bức ảnh từ một chuyến lưu diễn Mỹ của ban nhạc và là một trong những món đồ quý giá của George. Một tấm hình chụp George đứng cạnh Keith Richards32 treo gần đó.
31 Mick Jagger: ca sĩ chính của ban nhạc The Rolling Stones.
32 Keith Richards: tay guitar chính của ban nhạc The Rolling Stones.
Bức tường ở xa là một giá sách được chia ra làm hai phần rõ ràng, theo một cách nào đó thì nó giống con người của sếp cô. George xuất thân từ một trong những gia đình Nhật Bản lâu đời nhất ở Mỹ. Tổ tiên của sếp đã rời Nhật Bản sau cuộc Minh Trị Duy Tân và tới San Francisco vào năm 1871. Họ xây dựng cho mình một cuộc đời giàu có và thành công, vượt qua thời kì bị bắt giữ và xây dựng lại sự nghiệp vào những năm 1950. Dòng họ Abe tự hào cả về nguồn gốc cũng như đất nước mới này. Truyền thống của gia đình là thừa nhận hai nửa con người họ thông qua việc đặt tên con cháu.
George Leyasu Abe.
Một nửa giá sách dành cho lịch sử Nhật Bản. George đặc biệt thích thú với văn hóa của samurai và vài chục cuốn sách về đề tài này chiếm trọn một dãy. Tên đệm của ông, Leyasu, được đặt theo người sáng lập mạc phủ Tokugawa vào năm 1600, vốn bị cuộc Minh Trị Duy Tân giải tán vào năm 1868. Nửa kia của giá dành cho những cuốn sách viết về lịch sử thuộc địa Mỹ. George Washington, người cùng tên với ông, xuất hiện rất nhiều, Madison và Franklin cũng thế. Nhưng Jenn biết chắc là không có cuốn nào về Thomas Jefferson.33 George coi Jefferson là một kẻ không trung thành và phản bội. Đó là đề tài ông có thể giảng giải mấy tiếng liền. Cô không phải lúc nào cũng hiểu sếp hay đồng tình với cách nghĩ của ông về Jefferson, nhưng lòng trung thành là thứ họ luôn cùng quan điểm. Đó là lí do cô không hiểu được quyết định đưa Gibson Vaughn vào giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ này của sếp.
33 George Washington, James Madison, Benjamin Franklin và Thomas Jefferson là những lãnh tụ của Cách mạng Mỹ.
George ngừng việc mình đang làm và chỉ vào một chiếc ghế. Jenn ngồi xuống, nhận ra ngay lập tức rằng cô không biết bắt đầu đề tài này thế nào. George, như thường lệ, đọc được suy nghĩ của cô.
“Gibson Vaughn hả?”
Cô cười rầu rĩ vì mình quá dễ đoán. Cô chưa bao giờ giỏi chơi bài xì tố.
“Tôi không hiểu.” Cô nói. “Mike rõ ràng không phải là người thích hợp nhưng Gibson Vaughn cũng đâu phải người phát minh ra máy tính. Anh ta có năng lực gì? Anh ta đột nhập máy tính của một thượng nghị sĩ khi còn nhỏ. Liệu đó có phải là người ta muốn làm việc cùng không? Cả cái chuyện anh ta thích chơi trò giật gân nữa. Anh ta là người hay tự ái và thích làm theo ý mình.”
George mỉm cười. “Vậy là cô không thích cậu ấy.”
“Không hẳn, mà điều đó không quan trọng. Tôi không tin anh ta, điều đó thì quan trọng. Anh ta là một rủi ro. Và tôi e…” Cô ngừng lại.
George ngả người ra sau. “Cứ nói đi.”
“Tôi e rằng chuyện xưa của hai người… làm ngài trở nên mù quáng. Ngài nghĩ anh ta sẽ biết ơn vì cơ hội này. Tôi biết ngài tin mình đang chuộc lỗi và tôi tôn trọng điều đó, nhưng anh ta không phải loại người như thế. Anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ai, vì đó luôn là lỗi của người khác.”
“Cho tới giờ cậu ấy đã làm rất tốt.”
“Đúng. Nhưng để anh ta ra hiện trường là chuyện hoàn toàn khác. Tôi lo ngại rằng nếu chúng ta tiếp cận được WR8TH, anh ta sẽ làm hỏng hết. Dù có phải tự làm hại mình.”
“Như nuôi ong tay áo.”
“Không thể trông cậy vào anh ta được.” Cô nói. “Thật đấy, thưa sếp.”
“Thế thôi hả?”
“Tôi không thích anh ta lùng sục các máy tính của chúng ta.”
“Còn gì nữa không? Kiểu tóc cậu ấy thì sao?” George đứng lên và lấy ra một chai nước khoáng từ tủ lạnh âm tường. Ông ngồi xuống cạnh Jenn và nhìn vào hư không. Ông thường dành thời gian suy nghĩ và không bao giờ lên tiếng trước khi chuẩn bị sẵn sàng. Cô biết tốt hơn là đừng làm phiền ông khi cô đã trình bày xong. Chuyện này thường khiến cô hồi hộp nhưng cô dần ngưỡng mộ sự hướng nội của sếp.
“Có lẽ cô đã đúng.” Cuối cùng, ông cũng nói.
Câu trả lời làm cô ngạc nhiên, nhưng cô vẫn im lặng.
“Về mọi thứ. Có lẽ cô đã đúng. Tôi cũng có nghi ngờ.”
“Vậy thì liệu anh ta có đáng để mạo hiểm như vậy không?”
“Cô biết được bao nhiêu về những gì Vaughn làm ở Thủy quân?”
“Tôi biết anh ta là chuyên gia xâm nhập máy tính34. Một cái tên hoa mĩ dành cho tin tặc.”
34 Penetration tester: người được ủy quyền xâm nhập vào một hệ thống máy tính để tìm kiếm điểm yếu về an ninh và truy cập dữ liệu cũng như các tính năng.
“Không hẳn.”
“Hồ sơ của anh ta nói vậy.” Cô nói và nhận ra ngay rằng không chỉ có thế. “Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thực ra, anh ta làm gì?”
“Để tôi hỏi cô điều này. Làm sao cô đưa hai chiếc trực thăng Blackhawk tới một quốc gia có chủ quyền, xâm phạm không phận của họ và hạ cánh xuống giữa thành phố lớn nhất của họ mà không gây chú ý?”
“Ông đang nói về bin Laden. Pakistan.”
“Lí thuyết là thế.” Abe nói. “Giả sử là thế đi. Hãy tự hỏi sao chúng ta làm được. Hãy tự hỏi tại sao họ không biết chúng ta ở đó cho tới khi xem bản tin.”
“Những chiếc máy bay đó được trang bị đặc biệt. Một kiểu công nghệ tàng hình.”
“Đúng một phần, nhưng chỉ một phần. Cô có thể cách âm một chiếc trực thăng ở mức độ nào đó, để nó có thể bay lặng lẽ, nhưng còn ra đa thì sao? Cô không thể khiến một chiếc Blackhawk vô hình hoàn toàn trên ra đa và chắc chắn là không phải với hệ thống phòng không của Pakistan. Lầu Năm Góc đã hủy chương trình chế tạo trực thăng tàng hình vào năm 2004. Và tàng hình không phải là một tính năng mà cô có thể dễ dàng trang bị thêm.”
“Vậy thì thế nào?”
“Ra đa là một cỗ máy. Phần mềm giải thích các tín hiệu điện tử để người dùng có thể thấy những gì ra đa thấy. Vì thế, thay vì chi hàng tỉ đô la vào trực thăng tàng hình, chẳng phải kiểm soát phần mềm đơn giản hơn sao? Cài một đoạn mã vào ngay trong hệ thống của họ để phần mềm chỉ cho họ thấy những gì ta muốn. Thế là những chiếc Blackhawk có mặt cũng như không. Cô hiểu chưa?”
“Chúng ta đã làm vậy sao?”
“Là Vaughn.” Abe nói. “Cậu ấy tham gia vào chiến dịch. Đó là một công việc phức tạp. Phải di chuyển rất nhiều. Biệt kích Hải quân SEAL là người nổ súng nhưng cả bốn đơn vị đều quan trọng trong việc truy bắt bin Laden. CIA. NSA35. Vaughn gây ấn tượng với rất nhiều người, nếu nguồn tin của tôi đúng.”
35 National Security Agency: Cơ quan An ninh Quốc gia.
“Vaughn đã viết đoạn mã?” Jenn hỏi.
“Cậu ấy đóng góp vào đoạn mã, nhưng đó không phải là đóng góp duy nhất.”
“Còn gì nữa?”
“Cậu ấy đã khiến mấy tay Pakistan cài nó.”
“Anh ta làm gì cơ?”
“Như tôi nói đấy.”
“Pakistan cài một con virus vào hệ thống của chính họ?”
“Rõ ràng. Cậu ấy đã thuyết phục và họ không phải là những người dễ thuyết phục.”
“Ngài nói Đơn vị Hỗ trợ Tình báo36 chiêu mộ anh ta ư?”
36 United States Army Intelligence Support Activity (USAISA): Cơ quan hỗ trợ tình báo của quân đội Hoa Kỳ.
“Đúng.”
“Trời đất.”
Đơn vị Hỗ trợ Tình báo là một nhánh của JSOC - Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt. CIA của quân đội. Sau khi chiến dịch Eagle Claw năm 1980 thất bại ở sa mạc Iran, quân đội đã đổ lỗi cho CIA vì không chia sẻ những tài sản và thông tin quan trọng. Đơn vị Hỗ trợ Tình báo đã ra đời để quân đội không bao giờ phải dựa vào CIA nữa. Jenn biết rõ câu chuyện đó, ai ở CIA cũng biết.
Đơn vị Hỗ trợ chính là đối thủ.
Đơn vị tuyển chọn nhân viên khắt khe từ bốn binh chủng và có thể hiểu vì sao một lính Thủy quân như Gibson Vaughn được họ để mắt. Họ cực kì coi trọng những người có tư duy đột phá và đôi khi, ta cần một kẻ cắp để bắt một kẻ cắp. Điều đó khiến quan điểm của cô về Gibson Vaughn không còn chính xác. Cô cũng có lí do để tin rằng sếp muốn thế.
“Chúa ơi.” Cô nói. “Anh ta đã góp sức hạ bin Laden và giờ anh ta còn không tìm được việc ở Burger King.”
“Như cô nói đấy, cậu ấy không phát minh ra máy tính. Và tuyển một người khác thì an toàn hơn là chọc giận phó tổng thống. À, là tổng thống tương lai.”
“Vậy ông cho rằng tôi nên mặc kệ anh ta?”
“Không. Điều tôi muốn nói là con người ta không phải chỉ có trắng và đen như cô vẫn nghĩ. Hiện giờ, ngoài thực địa, đôi lúc, những đánh giá chớp nhoáng là cần thiết và cô rất giỏi trong lĩnh vực này. Đấy là lí do tại sao tôi chiêu mộ cô. Bản năng của cô hiếm khi sai, nhưng chúng ta chưa ra hiện trường và cô có khuynh hướng vội vã khi đánh giá người khác.”
“Xin lỗi, sếp.”
“Đừng. Hẳn có gì đó ở Vaughn khiến cô khó chịu. Làm cô muốn nổ súng. Nhưng tôi biết Vaughn từ lúc cậu ấy còn nhỏ và tôi đã chứng kiến mối quan hệ của cậu ấy với Suzanne. Cô phải thấy mới tin cách mà cậu ấy đã chăm sóc cô bé. Suzanne là một cô bé đặc biệt và cậu ấy cũng rất tuyệt vời.”
“Nhưng chuyện đã lâu rồi …” Cô bắt đầu, nhưng ông giơ tay ngăn lại.
“Tôi không tin Gibson Vaughn sẽ cố tình phá hỏng nỗ lực tìm ra cô ấy. Tôi cũng nghĩ chuyện giữa cậu ấy và Suzanne Lombard rất đặc biệt và vô giá. Cậu ấy có thể thấy những thứ không ai có thể. Như thế là đã đủ để tôi mạo hiểm. Nhưng có lẽ cô đã đúng. Có lẽ đánh giá của tôi bị che mờ bởi quá khứ. Đó là lí do tôi muốn cô ở đây. Nếu cậu ấy chống lại chúng ta, tôi tin cô sẽ nhận ra. Và chúng ta sẽ xử lí. Còn lúc này, tôi tin rằng cậu ấy cho chúng ta cơ hội để kết thúc tốt đẹp vấn đề này. Cô hiểu chứ?”
“Vâng, thưa sếp.” Cô đứng lên.
“Jenn,” George nói. “Gibson Vaughn đã trải qua nhiều chuyện trong đời và đã phục vụ đất nước tận tâm. Sẽ là thiển cận nếu đánh giá thấp cậu ấy.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Ngoài ra, WR8TH có vẻ không thích lộ diện, nên tất cả những chuyện này không chắc chắn.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Jenn, đây không phải là CIA. Cứ gọi tôi là George.”
“Vâng, thưa sếp.”