• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 14

G

ibson băng qua cánh đồng dưới ánh nắng sáng thứ Bảy. Thật tốt khi được ra ngoài trời. Tối thứ Năm, George Abe đã xua anh khỏi văn phòng và bảo anh đừng quay trở lại cho tới thứ Hai. Thật khó mà rời đi. Gibson cảm thấy tội lỗi. Nhưng còn một cô bé nữa cần anh và cô bé có trận bóng đá hôm nay.

Anh đã không gặp Ellie nhiều suốt mấy tuần qua. Anh biết thế và anh ghét điều đó. Nhưng đây là việc cần thiết. Tiền của Abe đã chi trả cho khoản trả góp căn nhà nơi vợ con anh sống. Nơi tất cả họ từng sống trước vụ li dị.

Nghĩ lại, anh và Nicole có lẽ không nên mua căn nhà đó. Họ đã mua nó ở đỉnh điểm của thị trường trước khi sụt giá. Rất hoang phí nhưng lúc ấy, Gibson tin anh thừa sức tìm được việc sau khi ra khỏi Thủy quân. Đó không phải là một suy nghĩ vô lí. Anh đã chứng kiến các công ty tư nhân vội tóm các thành viên trong đơn vị của anh khi họ vừa đặt chân lên đất liền. Những người với kinh nghiệm hay danh tiếng chỉ bằng nửa anh cũng gây nên tranh chấp giữa những nhà thầu quân đội lớn. Với lí lịch như thế, anh nghĩ mình sẽ được nhận.

Điều anh không tính tới và cũng không hiểu là việc nằm trong danh sách đen của Benjamin Lombard nghĩa là gì. Anh đã tìm việc nhiều tháng trời mà không nhận được một cuộc gọi lại nào. Lúc đầu, anh chỉ tập trung vào những con cá lớn, những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp quốc phòng mà cần những người như anh. Khi cuối cùng cũng chấp nhận rằng họ sẽ không tuyển mình, anh đã xin việc ở những công ty hạng hai. Cũng không được.

Anh làm ở một chuỗi cửa hàng đồ điện tử chuyên bán máy tính dân dụng chỉ để có tiền. Anh trở nên khó chịu và dễ tự ái. Đó là một thời kì khó khăn. Anh kìm nén, chỉ bộc phát với vợ con. Anh thấy xấu hổ khi đã cãi nhau với Nicole về mọi thứ. Nhất là khi cô ấy nhắc đến chuyện bán nhà. Điều này khiến họ cãi nhau nhiều ngày liền và đẩy anh vào im lặng giận dữ. Vì biết là mình đã thất bại. Sợ rằng Nicole đã trao hạnh phúc của mình cho sai người. Sợ rằng cô ấy cũng đã biết thế, anh thấy sự căm hận trong mỗi hành động của vợ.

Chuyện cứ thế diễn ra trong nhiều tháng và mọi thứ nhanh chóng tươi sáng khi chỉ huy cũ của anh bảo rằng Potestas, một công ty công nghệ sinh học địa phương, đang tìm kiếm giám đốc công nghệ thông tin và chỉ huy đã tiến cử anh. Potestas đủ nhỏ để thoát khỏi sự chú ý của Benjamin Lombard. Hay là anh tưởng thế cho tới một tháng trước. Công việc là ở tầm công nghệ thông tin tập sự: không cần suy nghĩ và nhàm chán. Anh vượt qua cuộc phỏng vấn dễ dàng và chấp nhận một cách biết ơn mức lương mà anh đã cười khẩy vào chỉ một năm trước. Nhưng anh còn vợ con và một khoản trả góp đang đè nặng lên vai, Gibson không dám mạo hiểm thương lượng thêm. Bỗng nhiên, bảo hiểm y tế và một khoản lương ổn định trở thành một món quà của Chúa. Công việc mơ ước và mong muốn chiều chuộng vợ của anh đành gác lại.

Vợ cũ, anh tự nhủ. Họ đã li dị được gần một năm mà anh vẫn không thể nói được từ đó.

Vợ cũ.

Không phải là anh cố tình tìm kiếm rắc rối, nhưng anh đã không kháng cự khi rắc rối tìm tới anh. Anh để cho nó xảy đến. Trong suốt thời gian trong Thủy quân, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc lừa dối vợ. Trớ trêu thay, chuyện đó bắt đầu sau khi anh nhận việc ở Potestas. Công việc đó đã không sửa chữa những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của họ một cách thần kì, còn anh thì quá cứng đầu và kiêu hãnh nên đã không tự mình làm. Thay vì thế, anh bắt đầu qua lại với một đại diện kinh doanh tên là Leigh.

Giờ nhớ lại, anh hiểu chuyện đó là gì: một sự lẩn tránh tạm thời. Hèn nhát, chỉ đơn giản là vậy. Leigh thích anh và tử tế với anh. Cô ta không cần gì từ anh ngoài việc đi uống và cười đùa với nhau. Gã đàn ông đã lên giường với Leigh là một bí ẩn với anh. Đến giờ, thật khó mà kết nối người đàn ông này với con người thật của anh.

Nicole rất tốt và anh rất biết ơn. Cô ấy không độc ác hay thù hằn. Luật sư của cô ấy cũng công bằng và dù cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, nó cũng không dính tới con gái anh. So với những câu chuyện khác mà anh nghe được, anh đã rất may mắn. Nhưng bất kì ai được biết Nicole đều may mắn cả.

Phần khó khăn nhất là chứng kiến Nicole lạnh nhạt với anh. Cô ấy che giấu những đau khổ của mình. Luôn là như thế. Vậy là không còn cãi cọ nữa. Không còn nước mắt. Chỉ còn xa cách. Cô ấy đã quyết định kết cục của cuộc hôn nhân trước cả khi hỏi anh cho ra nhẽ. Những thứ khác chỉ là thủ tục.

Anh xin một cơ hội nữa, nhưng Nicole không phải là kiểu người dễ tha thứ. Họ đã biết nhau từ thời cấp ba và anh chưa bao giờ thấy Nicole nhượng bộ. Cô ấy không cho ai cơ hội thứ hai nếu nói đến sự chung thủy. Một là có, hai là không. Đó không phải là thứ mà ta có thể học. Nếu đó không phải là một người đàn ông cô ấy có thể tin tưởng thì đó cũng không phải người cô ấy có thể lấy. Gibson luôn rất thích sự tự tin trong đánh giá của Nicole, nhưng đối mặt với nó lại là chuyện khác.

Và cứ như thế, anh giờ đã là một ông bố li dị, sống độc thân trong một căn hộ sàn bê tông. Sáu năm chung sống đã kết thúc. Và thay vào đó, giờ anh phải trả tiền cấp dưỡng, đi một tiếng mới tới thăm con gái được và ngày càng thấy mình là thằng khốn ngu ngốc nhất trên đời.

Bởi thế mà căn nhà này quan trọng.

Đó là một căn nhà đẹp - một căn nhà hai tầng kiểu Cape Cod37 kiên cố. Cách xa Washington DC - yên tĩnh và an toàn. Trường học tốt. Vào tháng Bảy năm nọ, lúc được về phép, anh đã trồng một hàng đỗ quyên dọc lối lái xe. Sau đó, anh và Nicole đã ngồi trên những chiếc ghế xếp, uống bia và trồng cây trong vườn tới khi những con bọ đuổi họ vào nhà. Ellie ra đời chín tháng sau. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Gibson và anh không hối tiếc vì mua căn nhà đó, bây giờ cũng vậy. Dù chết anh cũng phải giữ lại nó. Căn nhà đại diện cho một cuộc đời mà anh nợ Nicole và Ellie. Anh thà chết chứ không muốn chứng kiến họ mất nó vì anh.

37 Kiểu nhà thấp, rộng, có mái nghiêng và ống khói ở giữa.

Trận bóng đá mới bắt đầu khi anh tới nơi. Bóng văng ra phía đường biên và các bé gái của cả hai đội chạy theo nó, gào thét vui vẻ. Anh nhìn thấy Ellie ngay lập tức. Con bé ở bên kia sân bóng và đang cúi người xuống nhìn chằm chằm thứ gì đó trên cỏ. Gibson mỉm cười. Con gái anh có khi là cầu thủ bóng đá dở nhất trong lịch sử thế giới. Không chỉ bởi con bé thiếu khả năng kết hợp và không thể phán đoán hướng đi của trái bóng. Mà còn bởi con bé chẳng thèm để ý tới luật chơi. Chuyện chơi đúng một vị trí làm con bé chán và nó chạy khắp sân mà chẳng để ý điều gì. Nếu không có đồng phục, sẽ chẳng ai biết nó chơi cho đội nào.

Trên sân, Ellie bắt đầu chạy theo vòng tròn, dang tay, nhìn lên bầu trời tới khi chóng mặt và ngã vật xuống.

Gibson không thể không cười. Nhiều khi anh chẳng biết con mình từ hành tinh nào tới, nhưng anh yêu con nhiều đến mức thấy đau vì không thể cho nó đi ngủ mỗi tối. Và đọc truyện cho con bé qua máy tính không phải là cách làm cha.

Ellie phấn khởi đứng lên và chạy khắp sân - một minh chứng cho thấy cuộc đời có thể vui vẻ đến nhường nào. Liệu anh có nên thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng hình mẫu của anh là đứa con gái sáu tuổi?

Trên sân, bóng nảy tới chỗ Ellie và con bé sút một cú thật mạnh. Bóng văng về bên phải và bay khỏi biên khoảng hơn mười mét. Gibson bước lại gần sân và vỗ tay như thể Ellie vừa vô địch World Cup38. Cô bé dừng lại để vẫy tay với cha trong khi các cầu thủ khác chạy vụt qua đuổi theo bóng.

38 FIFA World Cup: giải bóng đá vô địch thế giới, được tổ chức bốn năm một lần.

Gần đường biên, vợ Gibson liếc nhìn anh. Vợ cũ, anh tự nhủ. Nicole đang ngồi với nhóm phụ huynh “đội nhà”. Họ đã lập nên một ốc đảo nho nhỏ với ghế xếp và thùng đá. Gibson quen đứng cách xa họ. Đủ xa để anh không làm phiền Nicole, nhưng không đến mức như thể anh đang làm quá. Cô ấy đã kết bạn với mấy phụ huynh và anh sẵn lòng nhường chuyện đó cho cô ấy. Nicole gật đầu chào và anh đáp lại. Cô ấy quay lại nhìn sân và không quay về phía anh nữa.

Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, các cầu thủ tập hợp ở hai khung thành và ăn cam trong khi huấn luyện viên trao đổi về chiến thuật với các cô bé không hề có ý định làm theo. Các phụ huynh trò chuyện với nhau hoặc đi tìm một nhà vệ sinh công cộng. Nicole đi xuống chỗ anh. Cô ấy mặc một chiếc váy rộng, chấm hoa mà cô ấy thích từ hồi cấp ba. Cô ấy trông thật lộng lẫy dưới ánh nắng.

“Chào anh.” Cô ấy nói.

“Chào em.”

Chút lịch sự này làm họ mệt mỏi và họ mất một lúc để làm quen. Nói chuyện với Nicole luôn an toàn hơn khi họ bám vào đề tài Ellie. Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra giữa họ, nhưng khi nhắc tới Ellie, họ hoàn toàn nhất trí.

“Có vẻ như El khiến cầu thủ giỏi nhất mùa này phải câm nín.” Anh nói.

“Em nhận được những cuộc gọi từ Brazil suốt trận.”

“Phải nhiều tiền mới đồng ý.”

“Người đại diện của ngôi sao.”

“Em nhận được tiền chưa?”

“Được rồi. Cảm ơn anh. Tại sao anh lại được trả bằng tiền mặt, Gib?”

“Đó là một khoản thưởng kí hợp đồng.”

“Bằng tiền mặt.” Cô ấy nheo mắt nhìn anh. “Mang nó đi đặt cọc có được không?”

“Tất nhiên là được.” Anh cảm thấy hơi bực, nhưng Nicole có lí. Ai lại nhận lương bằng tiền mặt chứ? “Có chuyện gì vậy?”

“Chẳng có gì. Ổn cả.”

“Ổn cả? Anh toàn nói thế.”

“Chúng ta cần tiền. Ổn mà. Anh hứa.”

“Đừng hứa hẹn với em, Gib. Được không?”

Câu nói đó thản nhiên xuất hiện và không có ý xấu, nhưng lại rất nặng nề. Anh quay đi. Họ đứng im, như thể chỉ một chuyển động nhỏ cũng bị coi là gây hấn. Đó là những thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Đứng cạnh người duy nhất mà anh có thể nói chuyện cởi mở, nhưng lại chỉ trao đổi những lời nhát gừng, đề phòng hoặc sự im lặng vụng về.

“Em sẽ mang tiền tới trả anh vào thứ Hai.”

“Nicole.”

“Gibson.” Cô ấy nói, không nhân nhượng.

“Suzanne. Công việc. Tiền. Tất cả là vì Suzanne.”

Thái độ của Nicole thay đổi khi nghe tới cái tên Suzanne. Vẻ thờ ơ gượng gạo đã biến mất và lần đầu tiên trong một năm trời, Gibson nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng trong mắt cô ấy - đám mây lạnh lùng đã tan biến trong phút chốc.

“Suzanne.” Cô ấy nhìn vào mắt anh để tìm kiếm sự thật. “Anh đang tìm cô ấy ư?”

Anh gật đầu.

“Chúa ơi.”

“Anh ước gì có thể nói với em mọi chuyện. Nhưng họ kiểm soát anh rất chặt. Nhưng anh hứa tiền là hợp pháp.”

“Không, được rồi. Em không cần biết đâu.”

“Cảm ơn em.”

“Anh vẫn ổn chứ, Gib? Ý em là… chuyện Suzanne.”

“Anh nghĩ vậy.”

“Ellie có sinh nhật bạn sau trận này. Phụ huynh cũng được mời. Bánh pizza và đồ uống. Em nghĩ họ còn thuê cả một chú hề. Anh nên tới.”

“Anh rất muốn đi.”

Anh quay lại để xem Nicole đang nhìn gì qua vai anh. Jenn Charles, mặc vest và đi cao gót, đang tiến về phía anh. Dù cô đang đeo kính, ánh mắt đó vẫn làm anh hồi hộp.

“Sao? Có chuyện gì?” Anh hỏi khi cô tới chỗ họ. “Chúng tôi đã tóm được hắn,” Jenn nói.

“Khi nào? Ở đâu?”

Jenn liếc nhìn Nicole và không trả lời.

“Tôi sẽ được đi cùng chứ?” Anh hỏi.

“Sếp cần nói chuyện với anh. Ngài ấy đang trong bãi đỗ xe.”

Gibson nhìn về phía những chiếc xe, rồi nhìn lại Jenn và cuối cùng là Nicole.

“Anh phải đi.”

“Đi đi.” Nicole nói.

“Nhưng Ellie…”

“Nó sẽ hiểu. Chỉ cần anh nhớ gọi điện. Nó trở nên kì lạ nếu không nói chuyện với anh.”

“Anh sẽ gọi.”

Anh bắt đầu đi theo Jenn trở lại bãi đỗ xe, nhưng Nicole ngăn anh lại.

“Gib.”

“Sao?”

“Đi săn thành công nhé.”