• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 17

Q

uán Summit chật cứng, một nơi bé tẹo có cảm giác đơn giản và thiết thực. Những chiếc ghế đẩu sắt màu đen cố định đặt bên cạnh quầy phục vụ hình vuông. Những cái bàn nằm sát cạnh nhau dọc bức tường, khách chen chúc. Jenn chẳng thấy có gì hấp dẫn, nhưng Vaughn tôn kính nơi này như người ta quý trọng bảo tàng. Nhà hàng này cũng thuộc loại cho được vào viện bảo tàng rồi. Anh ta và các quán ăn bị gì vậy?

“Cô có thể tin được nơi này không?” Gibson hỏi.

“Không.” Jenn nói. “Bánh quy xoắn chảy là cái quái gì?”

Nó nằm trong danh sách đặc sản.

Gibson mỉm cười. “Nó giống bánh gối nhưng mà là bánh quy xoắn. Cô sẽ thích cho xem.”

Jenn nhìn anh ta. “Anh trả thù chuyện tôi không cho anh đi cùng xe sao?”

“Cô sẽ phải cảm ơn tôi.”

“Đừng hòng.”

May mắn là cô tìm thấy món salad trong thực đơn. Hendricks gọi thịt cắt lát. Khi món ăn tới, Hendricks cắt nó thành cả chục lát nhỏ rồi chấm sốt Tabasco. Gibson gọi sữa lắc và một món xấu xí có tên là Cindy Sue - một cái bánh kẹp ngập nước sốt, bên trong có hành tây. Thêm một phần khoai tây chiên. Thảo nào anh ta tập gym lắm thế. Chỗ đó phải tới 1500 calo. Cứ nuốt xong một miếng, Gibson lại nói qua cho họ về những khó khăn trong việc theo dõi thư viện Carolyn Anthony.

Hendricks đồng tình rằng việc tránh gây chú ý sẽ rất khó khăn. “Sự thật mất lòng. Đó là một thư viện công cộng ít người sử dụng. Những gương mặt mới phải có lí do mới tới đó.”

“Nếu không thận trọng thì hắn đã không trốn được đến mười năm.” Cô nói. “Hắn đã chọn chỗ rất tốt. Hắn sẽ thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thấy hắn.”

“Phải, nhưng hắn cũng chuyển tới chúng ta một thông điệp,” Hendricks bảo.

“Gì?” Gibson hỏi.

“Người lạ sẽ nổi bật giữa đám đông. Có nghĩa là hắn không phải người lạ. Hắn thấy thoải mái và tự tin.”

“Chúng ta có một vấn đề lớn hơn.” Gibson nói và giải thích việc Wi-Fi công cộng ở thư viện Carolyn Anthony không yêu cầu đăng nhập hay mật khẩu, hoạt động 24/7 và tín hiệu mạnh đến mức lên tới mặt trăng.

“Thế nghĩa là sao?” Jenn hỏi.

“Nghĩa là mục tiêu của chúng ta có thể sử dụng Wi-Fi thư viện bất kì lúc nào, dù là ngày hay đêm mà thậm chí không cần vào trong. Hắn có thể ngồi ngoài xe, cách đó nửa dãy nhà vào 2 giờ sáng và hành động. Và chúng ta không thể ngăn hắn.”

“Nhưng hắn chỉ ra chỉ thị cho virus vào giờ hành chính.” Jenn nói.

“Đúng và chẳng có lí do nào để tin hắn thay đổi chiến thuật. Tôi chỉ nói hắn có thể nếu muốn.”

“Nếu hắn muốn.” Hendricks nhấn mạnh. “Nhưng cũng có thể là hắn chỉ đùa vui và đây là một đầu mối bế tắc.”

“Khoảng thời gian chờ giữa hành động xâm nhập vào mạng của ACG và lúc thiết bị của anh phát hiện ra rồi thông báo là bao lâu?” Jenn hỏi Gibson.

“Khoảng từ ba tới năm giây. Bất cứ chỉ thị nào truyền tới quảng cáo trên tờ Post sẽ kích hoạt báo động. Tôi sẽ nhận được một tin nhắn, một thư điện tử và một cuộc gọi.”

“Còn mối lo của anh về việc WR8TH có thể đang theo dõi liên lạc của ACG thì sao?”

“Cô nghĩ tại sao tôi lại ngắt hoàn toàn mạng của các vị?”

Jenn liếc Hendricks. Ông ta cũng không thích câu trả lời đó như cô.

“Anh có thể chuyển báo động đó tới điện thoại của chúng tôi được không?”

“Được chứ. Tôi sẽ làm sau bữa tối.”

“Vậy để tôi nói lại xem tôi có hiểu kế hoạch không nhé,” Hendricks nói. “Chúng ta đợi WR8TH truy cập vào virus của mình và rồi chạy quanh như lũ ngốc tìm kiếm một gã trung niên ấu dâm đang hứng tình cùng một cái máy tính xách tay. Còn gì nữa không?”

“Có thế thôi.” cô nói.

“Vậy thì tôi rõ rồi.”

“Nhưng để phòng trường hợp hắn thay đổi kế hoạch, chúng ta sẽ ngủ theo ca.” Jenn nói. “Chúng ta cần sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào và tôi có linh cảm là hắn sẽ không thay đổi.”

Gibson gật đầu tán đồng. Anh xem lịch sử mạng của ACG để tìm kiếm dấu vết của WR8TH trong các máy chủ. Mỗi lần anh xác định được đều là lúc cuối tuần, vào chiều thứ Sáu.

“Tức là chúng ta có bốn ngày để lên kế hoạch.”

“Tôi đã tìm hiểu một chút.” Gibson nói. “Vài năm trước, nhiều kẻ ấu dâm sử dụng Wi-Fi ở các thư viện công cộng tại Virginia. Chúng sẽ đậu xe trước thư viện vào nửa đêm và tải về hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Nên đây không phải là một chiến lược mới hay độc đáo gì.”

“Chúng ta có phương án gì?” Jenn hỏi.

“Chúng ta có thể làm giống như chúng: đăng nhập vào. Họ sẽ ngắt Wi-Fi khi hết giờ, nhưng…”

“Bất cứ thay đổi nào với hệ thống sẽ làm hắn hoảng.”

“Đúng, cũng có nghĩa là tôi không thể can thiệp vào độ phủ hay băng thông Wi-Fi. Hắn đã cho thấy mình rất thận trọng. Nếu chúng ta làm loạn, hắn sẽ chuồn mất.”

“Chúng ta có thể gọi viện binh. Thêm người, thêm mắt.” Hendricks nói.

“Điều hành một vụ theo dõi đông người mà chắc chắn sẽ bị phát hiện không phải đáp án.” Jenn nói. “Chúng ta cần một giải pháp mà không viện tới Sư đoàn nhảy dù 101.”

“Để tối nay tôi giải quyết. Tôi có ý này,” Gibson nói.

Cô định yêu cầu anh ta nói rõ ra, nhưng rồi quyết định nghe lời khuyên của sếp và cho Gibson cơ hội. Khi đã ăn xong thịt, Hendricks đi thăm dò thư viện. Gibson gọi một miếng bánh mâm xôi và một viên kem vanilla. Anh ta mời nhưng cô từ chối và quan sát anh ta qua cốc cà phê.

“CIA.” Cô nói.

Anh ta nhìn cô vẻ khó hiểu.

“Anh đã hỏi tôi từng làm việc ở đâu.”

“Thật sao? Cách cô di chuyển về phía tôi. Ở quán Nighthawk. Tôi nghĩ cô từng ở trong quân đội.”

Cô cảm thấy đôi mắt anh ta nhìn khuôn mặt mình như thể đang nghiên cứu một phương trình đưa ra kết quả sai.

“Cha mẹ tôi từng trong quân đội.” Cô nói. “Cha tôi là lính thủy. Mẹ tôi trong Hải quân.”

“Cha cô ở đơn vị nào?”

“Tiểu đoàn 1, trung đoàn 8.”

“Ở đâu?”

“Li Băng.”

Gibson đặt chiếc thìa xuống. “Ông ấy từng ở đó à?”

“Đúng vậy.”

Cô được hai tuổi vào cái ngày chiếc xe tải lái vào doanh trại Thủy quân ở Beirut và đâm sầm vào sảnh. Chướng ngại vật duy nhất với chiếc xe: hàng rào dây kẽm gai và các lính gác với súng trường chưa nạp đạn. Súng trong Điều kiện Bốn: không băng đạn, không đạn trong ổ đạn. Mà có thì cũng chẳng có gì khác. Vụ nổ kinh hoàng đã thổi bay tòa nhà lên trời, rồi khi rơi xuống đất, tất cả những người bên trong đều chết hết. Quả cầu lửa thiêu trụi những gì còn lại. Jenn đã tìm ra một quy tắc: sự tàn nhẫn của một sự việc có tỉ lệ với mức độ sử dụng của từ “tức thì”. Cha cô đã không phải chịu đau đớn gì - đó là niềm an ủi lớn nhất. Mẹ cô thì không được như thế.

Những gì ít ỏi mà Jenn còn nhớ về mẹ thật khó khăn. Beth Charles là một phụ nữ nhỏ con và thực tế. Sau đám tang của chồng, bà lái xe thẳng tới quán rượu. Bà không phải là người hay uống rượu nên thường chọn vodka vì nước súc miệng có thể làm nhẹ bớt mùi rượu khi bà phải làm nhiệm vụ. Bà không thường đánh Jenn. Và không bao giờ mạnh tay. Chỉ có một vết sẹo đằng sau tai cô, nhưng lần đó là tai nạn. Jenn nhớ mình chỉ thực sự thấy sợ có vài lần. Hầu hết là khi khẩu súng được rút ra vào buổi tối. Mẹ cô sẽ tháo nó ra và lau chùi trên bàn, ti vi thì bật lớn tới mức Jenn phải trùm gối lên đầu mới ngủ được.

Sau vụ tai nạn, Jenn chuyển tới sống với bà nội. Cô lại chạm lưỡi vào răng.

“Tôi rất lấy làm tiếc.” Gibson nói.

“Tại sao anh lại gọi cô ấy là Gấu nhỏ?”

Gibson cười và cắn một miếng bánh. “Cô ấy là người rất thích ôm ấp. Vòng tay quanh người khác và siết lấy hết mức. Bất cứ khi nào thấy cha tôi, cô ấy sẽ chạy lại và ông ấy sẽ hét lên, ‘Ôm kiểu gấu nào!’ Thành thói quen. Rất hợp với cô ấy. Cô ấy cũng luôn ngủ đông ở đâu đó với một cuốn sách. Nhưng tôi nghĩ thực ra chỉ có tôi gọi cô ấy là Gấu nhỏ.”

“Cô ấy như thế nào?”

“Gấu nhỏ hả? Cô ấy là em gái tôi. Ý tôi là không phải em gái thật sự, nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau. Chúng tôi không có nhiều điểm chung, nhưng cô ấy rất tốt. Cô ấy là một kiểu con nhà người ta. Sao con nhà mình lại không được thế? Cô ấy dễ tính, lịch sự. Tử tế với mọi người. Hoàn toàn không hư hỏng vì được nuông chiều. Nhưng cũng rất cứng đầu.” Gibson bật cười vì một kỉ niệm xưa. “Khi cô ấy quyết định chuyện gì, sẽ không ai cản được. Tin tôi đi.”

“Cô ấy bắt đầu thay đổi từ khi nào?”

“Tôi không biết nữa. Tôi lớn dần lên và ở nhà tôi tại Charlottesville nhiều hơn. Bận học hành này nọ. Tôi không biết mình có để ý không vì cô ấy rất ít nói. Tôi còn không biết là cô ấy có bạn trai. Rồi cha tôi, cô biết đấy… Từ đó, tôi không gặp nhà Lombard nữa. Tôi bị bắt khoảng ba tháng sau đó.” Gibson thả dĩa xuống và nhìn chiếc bánh. “Tôi có một câu hỏi. Cô biết gì về chiếc mũ Phillies? Từ đoạn băng ở Breezewood.”

“Chiếc mũ ư? Không có gì nhiều. Theo những gì tôi biết thì không có gì đặc biệt. Cha mẹ cô ấy cũng không nhận ra. Cô ấy ghét cay ghét đắng bóng chày, nên chắc cô ấy đã mua nó trên đường.”

“Ai nói cô ấy ghét bóng chày?”

“Cha mẹ cô ấy. Nó được ghi lại trong ghi chép của FBI.”

“Thật sao? Lạ nhỉ.”

“Tại sao?”

“Tôi không biết. Chỉ là tôi thấy khó chịu về cái mũ đó. Chắc là chẳng có chuyện gì đâu.”

“Chắc vậy.” Cô đồng tình. “Nhưng anh phải tôn trọng linh cảm của mình. Nói tôi nghe thử.”

“Cô đã đúng về chuyện Gấu nhỏ không thích thể thao. Ít ra là tôi nhớ thế. Nhưng cha tôi và Lombard nói chuyện rất nhiều về bóng chày. Họ đều là những người hâm mộ nhiệt tình của đội Orioles. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ nếu điều đó làm cô ấy khó chịu. Cô ấy là kiểu trẻ con ruột để ngoài da, cô biết không?”

“Như anh nói đấy, anh đã không gặp cô ấy được một thời gian.”

“Phải.” Gibson đồng tình, nhưng không thấy thuyết phục lắm.

***

Ở quầy, Fred Tinsley đang khuấy kem trong ly cà phê và nhìn thực đơn. Y không đói nhưng nhập gia thì phải tùy tục. Y không nghe được hai người đàn ông và người phụ nữ kia đang nói gì, nhưng cũng chẳng sao. Y không tới đây để nghe lỏm. Y chỉ muốn nhìn qua họ.

Người đàn ông nhỏ con là cựu cảnh sát ở Los Angeles, nhưng trông không giống lắm. Nhưng có lẽ Dan Hendricks đã bị đánh giá thấp cả đời. Tinsley sẽ không phạm sai lầm đó. Người đàn ông còn lại, Vaughn, có vẻ khỏe mạnh về thể chất và xuất thân từ quân đội, nhưng là kĩ thuật viên máy tính gì đó. Thủy quân dùng bàn phím từ bao giờ? Thế giới thật đáng buồn.

Charles là người duy nhất có tố chất. Cô ta từng giết người. Tinsley sẽ thích giết cô ta nhất. Y uống cà phê và tự hỏi mình sẽ làm gì nếu được lệnh giết họ. Tất cả phụ thuộc vào việc họ có thành công hay không. Mạng sống của họ phụ thuộc vào khả năng làm việc. Điều đó khiến Tinsley thấy buồn cười.

Đó thật sự là nhiệm vụ rất khác thường. Dù thế nào y cũng sẽ được trả tiền nên y có thể xem vở kịch tiếp diễn mà chẳng bị ảnh hưởng gì. Sự lạ lùng của nó hấp dẫn y và y tò mò xem vở kịch sẽ tiếp diễn ra sao. Trong lúc đó, y chỉ cần chờ đợi và quan sát.

Và tất nhiên, vẫn phải ghé qua chỗ bác sĩ. Y đã không gặp bà ấy kể từ một buổi tối cách đây mười năm. Y ngưỡng mộ công việc của bà ấy, dù không giống nghề của y, nhưng cũng đòi hỏi sự bình tĩnh và tính chuyên nghiệp trong những tình huống khác thường. Y tôn trọng điều đó và mong được gặp lại bà ấy.

Cô bồi bàn trở lại và y gọi một chiếc bánh kẹp cho xong chuyện. Cô ta đang phục vụ y thì người đàn ông nhỏ con rời đi. Tinsley không lo lắng về việc ông ta đi đâu. Chẳng có gì khác biệt.

***

Gần hai giờ sáng, chiếc Cherokee mới về tới trước cửa nhà nghỉ. Hendricks đã đi đâu đó sau bữa tối và vừa mới quay lại. Gibson đang ngồi trên giường, cố gắng lập biểu đồ cho vấn đề Wi-Fi trong thư viện. Anh lắng nghe khi Hendricks bước vào phòng và đóng sập cửa. Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra, lần này đóng lại nhẹ nhàng hơn.

Gibson gác lại công việc và ra ngoài. Hendricks đang ngồi trên nắp chiếc Cherokee hút thuốc. Ông ta mặc chiếc quần dài tối màu và áo gió dù ngoài trời vẫn đang hơn 26 độ.

Trong cốp xe chẳng có gì. Hendricks chắc phải thấy chật chội lắm với từng ấy cái túi trong phòng.

“Anh không nói dối về cái thư viện,” Hendricks nói. “Chỉ có ba người mà theo dõi hết ba lối vào với mấy con phố gần đó sẽ rất khó khăn. Đấy là chưa nói làm sao để không bị phát hiện. Và còn chưa tính tới việc ngủ và chia ca.”

“Abe có thể cử thêm người không?”

“Có, nhưng chúng ta sẽ gặp phải vấn đề kia. Vây kín cái thư viện đó và chúng ta sẽ nổi bật như hạc giữa bầy gà. Và cảnh sát địa phương có thể không được việc lắm, nhưng tôi đảm bảo nếu cắm trại ở một thư viện thường xuyên có trẻ em lui tới, chúng ta gặp rắc rối lớn.”

“Vậy là ta tiêu thật rồi?”

“Không hẳn. Tôi đã đặt những máy quay theo dõi. Chúng là cảm ứng chuyển động nhưng tôi cũng có hình ảnh của cả ba cánh cửa. Không hoàn hảo, nhưng chúng ta sẽ có được khuôn mặt những ai ra vào. Nếu hắn có ra vào. Không có gì chắc cả.” Ông ta vẩy tàn thuốc vào rãnh thoát nước. “Mấy trò ảo thuật mạng của anh chắc chắn có ích.”

“Ảo thuật mạng?”

“Không phải vì thế mà anh có mặt ở đây sao?” “Hendricks, tôi hỏi ông một câu được không? Ông có làm kiểu công việc này ở Sở Cảnh sát Los Angeles không?”

“Tôi có tìm trẻ em mất tích không ư? Có chứ.”

“Ông có tìm được nhiều không?”

Hendricks nhìn anh. “Tôi mà trả lời là anh lại phải vào nhà vệ sinh đấy.”

“Quên đi.”

“Thường thì anh có bốn mươi tám tiếng. Sau đó, nếu anh tìm thấy đứa trẻ, nó đã chết rồi.”

“Vậy ông nghĩ có khả năng Suzanne còn sống không?” Hendricks châm một điếu thuốc nữa.

“Không.” Ông ta nói. “Cô bé đã chết lâu rồi. Tôi nghĩ kẻ thủ ác không biết hắn đã bắt ai. Tôi nghĩ hắn sợ mất mật khi phát hiện ra hắn đang có trong tay con gái một thượng nghị sĩ. Một khi hắn hiểu ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, hắn giết cô ấy ngay rồi phi tang xác.”

Gibson rên rỉ. Anh không hề nhận ra mình đang rên cho tới khi Hendricks cắt ngang.

“Là anh hỏi tôi đấy nhé.”

“Tôi biết.” Gibson nói. “Vậy ông đang làm gì ở đây?”

“Đây là công việc của tôi.”

“Thôi nào.”

Hendricks thả điếu thuốc xuống, trượt xuống khỏi nắp xe và lấy gót chân di điếu thuốc.

“Chuyện này quan trọng với sếp. Nên nó quan trọng với tôi. Thêm nữa, và tôi chỉ nói thế thôi, tôi không quan tâm tới những kẻ ấu dâm. Và tôi đặc biệt không quan tâm tới những kẻ thông minh nghĩ mình khôn ngoan rồi gửi đi những bức ảnh khiêu khích về nạn nhân của mình. Vậy tôi làm gì ở đây ư? Tôi ở đây để giẫm chân lên cổ họng thằng cha đó. Và nhân thể, tại sao anh lại ở đây?”

“Phòng trường hợp cô ấy vẫn còn sống.”

Hendricks thôi nhăn mặt rồi trở nên vô cùng thành thật và nghiêm túc trong giây lát. “Anh sẽ không muốn làm thế đâu.”

“Làm gì?”

“Tin rằng cô ấy còn sống. Dù chỉ một giây.”

“Tại sao lại không?”

“Vì một khi bắt đầu, anh sẽ không ngừng lại được. Nghe tôi đi. Hi vọng giống như ung thư vậy. Một trong hai điều này sẽ xảy ra. Hoặc anh không bao giờ biết được sự thật, trong trường hợp đó, nó sẽ gặm nhấm tới xương tủy anh, cho tới khi chẳng còn lại gì. Tệ hơn, nếu anh biết được sự thật, thì anh sẽ lao qua kính chắn gió ở tốc độ 140 cây số một giờ, vì hi vọng nói với anh rằng, lái xe không thắt dây an toàn cũng không sao.”

“Vậy hãy giả định điều tồi tệ nhất.”

“Thời hạn bốn mươi tám tiếng đã kết thúc lâu lắm rồi. Nên hãy thắt lại dây an toàn đi. Tôi chỉ nói thế thôi. Hãy tìm một lí do khác để ở đây.” Nói xong, Hendricks đi vào phòng và đóng cửa, bỏ lại Gibson với những suy nghĩ của mình.

Trên nắp chiếc Cherokee là chiếc điện thoại di động mà Hendricks - người cựu cảnh sát đã bỏ quên. Gibson nhìn nó chằm chằm, tính toán xem anh có bao nhiêu thời gian. Ba mươi phút? Có lẽ là ít hơn. Có đáng để mạo hiểm không? Có, anh quyết định. Luôn có một kế hoạch B, ngay cả khi bạn không bao giờ cần tới.

Anh chụp lấy chiếc điện thoại và giam mình trong phòng. Anh kết nối nó với máy tính xách tay và khởi động chương trình. Mắt nhìn màn hình, tai lắng nghe tiếng cửa phòng Hendricks mở ra. Kết quả tệ nhất là Hendricks đi ra tìm điện thoại nhưng không thấy đâu và rồi sau đó, nó thần kì xuất hiện trở lại. Vậy thì Gibson chết chắc.

Hai mươi bảy phút sau, chiếc điện thoại đã trở lại chỗ mà Hendricks bỏ quên.

Ảo thuật mạng giỏi chưa?