• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 18

P

hải tới đêm thứ Ba, Gibson mới hoàn tất phần mềm.

WR8TH không xuất hiện, nhưng virus của hắn tiếp tục hành trình không mệt mỏi qua đống tài liệu của FBI mà Rilling liên tục tải lên các máy chủ, để WR8TH không nghi ngờ nếu chuyện này đột nhiên chấm dứt.

Jenn thỉnh thoảng ghé qua phòng Gibson để kiểm tra tiến độ.

“Anh cần gì?” cô hỏi trong buổi sáng đầu tiên sau khi anh bắt đầu công việc.

“Ngày ba bữa, một chỗ ở.” “Có yêu cầu gì không?”

“Bữa sáng vào buổi sáng. Bữa tối vào buổi tối. Bữa trưa thì hãy làm tôi ngạc nhiên.” Anh đưa cô thực đơn của quán Summit. Rồi anh mời cô ra khỏi phòng, quay tấm biển sang “Xin đừng làm phiền” và khóa trái cửa. Sau khi anh đóng rèm và hạ điều hòa xuống mức thấp, căn phòng có cảm giác như một hang động ngầm, tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh luôn suy nghĩ rõ ràng hơn khi bị lạnh và trùm kín quần áo ấm.

Đã trong tư thế sẵn sàng, anh ngồi xuống trước máy tính xách tay, đeo tai nghe và làm việc trong suốt hai ngày liên tiếp.

Việc quan trọng làm trước. Anh cần những chi tiết về mạng của thư viện. Anh kiểm tra kết nối của thư viện và dò thử các cổng kết nối sẵn có. Anh cảm thấy có hơi ngớ ngẩn khi xâm nhập mạng của một thư viện công cộng ở trung tâm Pennsylvania. Anh vẫn khá nổi tiếng trong giới tin tặc, những kẻ coi thường mấy việc thế này. Anh cũng không nghĩ làm việc này sẽ mang lại thêm danh tiếng cho BrnChr0m. Nó đại loại giống như Al Capone46 đi cướp một quầy bán nước chanh của trẻ con.

46. Một trùm xã hội đen người Mỹ.

Việc dò thử kết thúc và phát tín hiệu, hiển thị một bản phân tích. Anh nhíu mày. Thông thường, những mạng cổ lỗ sĩ ở mấy nơi như thư viện công cộng sẽ tuyển những nhân viên công nghệ thông tin vô trách nhiệm, lười biếng, hoặc không có khả năng. Các hệ điều hành thường cũ kĩ và đầy lỗi. Những mạng như thế này cũng giống như những con chó to thân thiện. Nếu được vuốt ve, chúng sẽ lập tức phục tùng và cho thấy cả chục lỗ hổng an ninh.

Thật không may, trong cái nhiệm vụ không hồi kết này, anh hình như lại đến một nơi rất coi trọng công nghệ thông tin. Mạng của thư viện được chạy với phiên bản Windows47 mới nhất và còn có tường lửa. Gibson thở dài và uống một ngụm cà phê. Không tỉ mỉ nhưng nó cũng được điều hành chuyên nghiệp. Anh phải dùng cách khó thôi.

47. Windows: hệ điều hành máy tính của tập đoàn Microsoft

Thay vì mười phút, phải mất hai tiếng, anh mới có những thông số mình cần. Anh rất vui. Anh biết rõ phần mềm và phần cứng. Và việc mạng của thư viện được điều hành tốt lại khiến việc lập trình dễ dàng hơn nếu anh tìm được cách lợi dụng hệ thống mạng không dây. Anh nhắm mắt lại và mường tượng ra cách làm. Anh ngồi yên cho tới khi nghĩ ra rồi nở nụ cười. Anh mở mắt, bật nhạc to lên và bắt đầu lập trình.

Việc lập trình thực ra không phải điểm mạnh của anh. Anh thích sự thử thách trí tuệ và logic của việc viết mã. Trái với quan niệm thông thường của công chúng, xâm nhập mạng không phải là cuộc đấu tay đôi giữa hai thiên tài lập trình đánh máy nhanh. Trong phim ảnh, điều này luôn được kịch tính hóa lên quá mức, một hành động trong lúc căng thẳng - các tin tặc bị gí súng vào đầu và được cho sáu mươi giây để xâm nhập mạng. Những cú gõ phím nhanh như chớp và thời gian tính bằng phần trăm giây.

Xâm nhập mạng được bảo mật chẳng hề phấn khích như thế. Nó rất chậm chạp và buồn tẻ. Đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung cao độ.

Có những người có năng khiếu với ngôn ngữ của máy móc và có thể khám phá các cách thức khai thác nó như thể có giác quan thứ sáu. Nhưng một mạng được bảo vệ không chỉ là máy móc. Nó cũng là những con người vận hành và bảo dưỡng các cỗ máy đó. Hầu như, con đường dễ nhất vào một mạng máy tính được bảo vệ không phải là qua phần cứng hay phần mềm, mà qua trí óc con người. Và đó là việc Gibson giỏi nhất.

Gibson luôn có tài trong việc nhìn vào một mạng máy tính được bảo vệ và những con người vận hành nó, rồi nhìn thấy những sơ hở. Anh đã tìm thấy những lỗ hổng giữa quy trình an ninh chuẩn và những lối tắt người ta dùng vì không nghĩ có người để ý. Sự thiếu hiểu biết, tò mò, thói quen, sự lười biếng, lòng tham, sự ngu dốt - máy tính cũng chỉ giống như người vận hành chúng mà thôi và luôn có một mắt xích yếu. Với Gibson, xâm nhập máy tính rất nhàm chán. Còn “xâm nhập” con người ư? Rất vui.

Nhưng nếu thật sự cần thiết, anh có thể là một người viết mã nữa. Chỉ là anh không nhanh cho lắm. Nên cuối cùng, khi anh viết xong mã, xóa lỗi cho chương trình và chạy thử thành công, đã hơn 11 giờ tối thứ Ba. Anh chỉ ngủ mấy tiếng vào tối Chủ nhật và việc thiếu ngủ làm anh mệt mỏi.

Gibson vuốt tóc và ló đầu ra khỏi cửa phòng nhà nghỉ. Hendricks chào anh và dập một điếu thuốc lá. Vài lần Gibson rời phòng cho tỉnh táo, Hendricks không ra ngoài hút thuốc. Anh đã suýt không gặp được ông ta.

“Bảo với cô ấy là xong rồi.” Anh mệt mỏi nói.

“Được.”

“Tôi sẽ chạy thử ngày mai.”

“Được.”

“Có chuyện gì xảy ra từ hôm qua không?”

“Đội Nats thua.”

Gibson để nguyên quần áo trèo lên giường. Trong một thế giới hoàn hảo, anh sẽ ngủ mười tám tiếng liền. Trong thế giới thực, anh ngủ được sáu tiếng rồi trằn trọc thêm ba tiếng nữa khi cơ thể anh cố mà không ngủ được vì caffeine. Tới 9 giờ, anh tắm rửa, cạo râu và thu dọn đồ đạc. Anh bước ra, nheo mắt vì ánh mặt trời buổi sáng.

Hendricks và Jenn đang bận. Trong bốn mươi tám giờ qua, họ đã chỉnh lại bộ máy quay của Hendricks, giờ không chỉ ghi hình các lối vào mà cả các đường khác tới thư viện. Jenn đã khảo sát khu quanh đó nhằm tìm những chỗ kín đáo mà vẫn theo dõi được thư viện. Hendricks cũng có các máy quay cho việc này.

“Tin xấu là khách thường xuyên của thư viện là những người đàn ông từ bốn mươi lăm đến sáu mươi tuổi.” Hendricks nói.

“Đúng, chúng tôi đã có ảnh của hai mươi sáu người đàn ông vào thư viện từ sáng thứ Hai nằm trong độ tuổi này.

Chúng tôi đã gửi ảnh về Washington DC. Có lẽ chúng ta sẽ gặp may.”

“Cô nghĩ hắn nằm trong số đó?”

“Hendricks không nghĩ thế. Tôi thì không chắc.”

“Tôi chỉ không nghĩ hắn sẽ quanh quẩn ở thư viện để đọc báo,” Hendricks nói. “Tôi thấy không hợp lí. Tôi nghĩ hắn làm việc của mình, ít gây chú ý rồi đi ra.”

“Và tôi nghĩ khi quá tự tin, hắn sẽ hành động như vậy,” Jenn nói. “Nhưng chúng ta có quá ít dữ liệu về hắn nên cũng chẳng có ích lợi gì. Hắn sẽ giống y như những người khác trừ khi chúng ta có cách tìm ra hắn. Như vậy là sẽ cần…” Cô ngừng nói.

“Chương trình của tôi,” Gibson nói.

“Nó hiệu quả chứ?” Cô hỏi.

“Tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không thể biết chắc cho tới khi ra hiện trường.”

“Anh chạy thử nó trước được không?” Hendricks hỏi.

“Tôi đã chạy thử và ở một mức độ, nó hiệu quả trong điều kiện giả lập mà không bị đơ, nhưng trừ khi các vị muốn đợi thêm trong khi tôi tạo nên một đối tượng giả lập thay cho mạng của thư viện, thì chúng ta sẽ không thể biết chắc mà không thử nghiệm luôn.”

“Cài đặt nó như thế nào?” Jenn hỏi.

“USB48. Chỉ cần vào trong văn phòng của thư viện hai phút.”

48 Ổ cứng di dộng USB: một thiết bị lưu trữ dữ liệu bỏ túi, ở Việt Nam, thường được gọi tắt là USB.

“Nghe khả thi đấy. Hendricks và tôi sẽ lo chuyện đó. Anh ở lại đây và chúng tôi sẽ cho anh biết khi cài đặt xong. Anh có thể khởi động nó từ xa xem nó chạy thế nào.”

“À, nghe không hay cho lắm.” Gibson nói.

Jenn ngừng lại, bắt đầu nổi giận nhưng kìm lại được. “Tại sao? Vì nó quá phức tạp với những người mù công nghệ như chúng tôi à?”

“Không, thật ra là chỉ một cú nhấp chuột.”

“Vậy thì sao?”

“Cô đã nói là thư viện đầy những gã giống với nghi phạm đúng không?”

“Đúng…”

“Vậy nếu hắn là một trong số đó thì sao?”

“Thì mục đích là thế mà.” Hendricks nói.

“Thật sai lầm nếu nghĩ hắn không biết hai người trông như thế nào.” Gibson nói. “Hai người phải cẩn thận đừng để lộ mặt trong thư viện nhiều hơn nữa.”

“Làm sao hắn biết chúng tôi trông thế nào?” Jenn hỏi.

“À, hắn đã xem dữ liệu của ACG vài tuần rồi.”

Anh thấy Jenn choáng váng vì câu nói đó.

“Trời ạ.” Cô nói. “Các hồ sơ nhân sự của chúng tôi.”

“Cả ảnh nữa.” Hendricks nói.

“Vẫn muốn tôi ở lại nhà nghỉ chứ?”

***

Thư viện Carolyn Anthony có thể nhỏ, nhưng những nhân viên ở đó rõ ràng rất tự hào với công việc của mình. Gibson nhìn quanh. Thư viện được bảo quản tốt, sạch sẽ, sáng sủa và mời gọi. Điều đó khiến bạn muốn ngồi xuống và đọc một cuốn sách. Gấu nhỏ hẳn sẽ coi nơi đây như thiên đường. Cửa chính mở ra, đằng sau có nhiều kệ gỗ với những cuốn sách mới được xếp đặt một cách khéo léo.

Đằng sau bàn chính, một người phụ nữ trung niên đang kiểm lại sách trong hệ thống, hai cánh tay mập mạp đung đưa. Tóc bà ta trông như được uốn xoăn bằng keo dán để trong lò vi sóng. Bà ta dừng lại, gật đầu chào anh rồi tiếp tục làm việc. Những kệ sách đứng sát nhau, đầy chặt sách, mất hút về phía cuối thư viện. Bên trái là một dãy bàn, mỗi cái để một máy tính kiểu cũ. Một tấm biển chỉ dẫn ngắn gọn về việc yêu cầu thời gian sử dụng máy tính với người thủ thư. Một cầu thang rộng dẫn vào “Khu vực cho trẻ em”. Bên phải là khu vực đọc sách với ghế bành và ghế để chân. Chỉ có một ghế chưa có ai ngồi. Một nhóm những người nghỉ hưu có vẻ như là khách quen ở đây.

Gibson tự hỏi liệu trong đó có người mà họ đang săn đuổi không. Anh muốn nhìn kĩ từng người một và nghiên cứu khuôn mặt họ. Để xem liệu anh có thể nhận ra kẻ đó không dù anh biết tốt nhất là không nên tin chuyện một người có thể nhìn thấy sự xấu xa trên mặt người khác. Kẻ đã bắt cóc Gấu nhỏ mười năm trước và bằng cách nào đó đã giữ được bí mật trong từng ấy năm trời - mặt hắn sẽ chẳng có gì làm hắn lộ tẩy. Hắn sẽ là người cuối cùng mà ta tình nghi. Rốt cuộc, hắn đã không lôi Gấu nhỏ vào xe. Cô tự nguyện vì khuôn mặt kia không khiến cô sợ hãi. Chắc sau đó, cái mặt nạ mới tuột ra.

Có lẽ, đó là lí do tại sao xâm nhập vào mạng của cái thư viện bé tí này lại khiến anh thấy khó như thế. Khách quan mà nói, đây là một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng anh đang căng thẳng. Người biết chuyện đã xảy ra với Gấu nhỏ biết nơi này, biết rõ, và đã ở đây trong vòng hai tuần nay. Giờ hắn có thể không ở đây nhưng cái thư viện nhỏ ấm cúng này vẫn là chìa khóa cho một bí mật lớn hơn.

Và có thể Hendricks đã đúng - rằng bí mật này chỉ có một kết cục không thể tránh khỏi - nhưng vẫn sẽ còn lại chút công lí nếu họ bắt được hắn. Không phải vì Gấu nhỏ - không có công lí cho người chết, Gibson biết vậy. Nhưng có lẽ nó sẽ cho người sống chút công bằng. Không, anh cũng không tin điều đó. Không thể có sự đền bù cho một tội ác kinh khủng như thế. Nếu Gấu nhỏ đã chết, thì tìm ra kẻ bắt cóc cô sẽ chỉ là để trả lời những câu hỏi nên bị lãng quên. Ai đã bắt cô? Cô đã bị nhốt ở đâu? Cô đã chịu đau đớn và đã chết như thế nào?

Suy nghĩ của anh bắt đầu chuyển sang Ellie, nhưng anh buộc phải xua chúng đi. Dù thế nào anh cũng không được đặt con gái vào vị trí của Suzanne.

Do tìm cách hòa nhập vào đây là không thể, Gibson đã làm ngược lại - trông thật nổi bật. Anh nghĩ chiếc áo khoác thể thao xấu xí, không ăn nhập với cà vạt và cái quần nhăn nhúm là một sự kết hợp hoàn hảo. Anh trông như một người tìm cách gây ấn tượng nhưng không được. Gibson đã xác định được người thủ thư, Margaret Miller, và qua tìm hiểu trên Google, anh đã tìm ra con trai bà ta, Todd. Đột nhập văn phòng thư viện để cài chương trình cũng là một cách, nhưng không hay. Nếu bà Miller mời anh quay lại thì sẽ dễ dàng hơn.

Anh trông không giống Todd nhưng thế cũng chẳng sao. Anh không cần giống mà chỉ cần gợi cảm giác về cậu ta là được. Trong phần lớn các bức ảnh, Todd trông như một thằng đần. Quần áo của Gibson là để gợi đến sự thiếu thẩm mĩ của Todd. Gibson cũng đã hất hết tóc sang một bên như cách Todd thích.

Anh đứng ngay ngưỡng cửa thư viện, hoảng hốt nhìn quanh.

“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Bà ta hỏi.

Gibson quay người lại và nhìn bà ta bằng ánh mắt van xin hết sức. Ánh mắt xin hãy thương tôi.

“Tôi hi vọng thế. Có bà Miller ở đây không?”

“Tôi là bà Miller đây.” Bà ta nói. “Tôi có thể làm gì cho anh?”

“Tôi xin lỗi. Tôi biết đây là một đề nghị lạ lùng. Nhưng có người ở trạm xăng bảo tôi hỏi bà…” Giọng anh lạc đi.

“Hỏi gì?”

“Tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc trong bốn mươi lăm phút nữa. Trên khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.”

“Bốn mươi lăm phút? Trời. Anh phải nhanh lên.”

“Tôi biết. Tôi lái xe lên đây từ Hagerstown hồi sáng. Đó là vị trí trợ lí giám đốc. Chú tôi biết một người ở đó và đã tiến cử tôi. Nhưng tôi ngủ dậy muộn và chạy đi mà không mang theo sơ yếu lí lịch. Nó nằm ngay trên bàn bếp,” anh nói và chỉ về phía cái bàn tưởng tượng đã nhẫn tâm bắt cóc cái sơ yếu lịch của mình. “Khu nghỉ dưỡng đó cũng rất đặc biệt. Chúa ơi, chú tôi đã sắp đặt cuộc phỏng vấn này. Chú ấy sẽ giết tôi nếu tôi làm hỏng chuyện.”

Anh ngây thơ nhìn xuống sàn nhưng vẫn liếc nhìn khuôn mặt của bà Miller xem mình diễn thế nào. Khuôn mặt nhăn nhó của bà ta cho thấy anh làm không tốt rồi.

“Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không có máy in công cộng ở đây. Tôi đã yêu cầu một cái, nhưng nó không nằm trong ngân sách năm nay.”

“Ôi.” Anh nói và tỏ ra thất vọng. “Họ nói bà có một cái ở văn phòng phía sau.”

“Phải, nhưng cái đó chỉ cho nhân viên sử dụng.”

Thôi mà. Đừng để tôi phải khóc.

Anh gật đầu ảm đạm tỏ ý đã hiểu và mím môi như đang kiềm chế cảm xúc. Cằm run run liệu có phải làm quá không?

“Bà có biết chỗ nào khác không?” Anh hỏi.

“À, có một hiệu in, nhưng nó ở tận…” Bà Miller nhìn lên đồng hồ. “Không, anh sẽ không bao giờ đến kịp.”

“Được rồi. Có lẽ họ cũng không quan tâm lắm.” Margaret Miller thở dài.

“Anh có lưu trong đĩa hay gì không?”

“USB.” Anh nói và đưa nó cho bà ta.

“Tên tập tin là gì?”

“Là ‘sơ yếu lí lịch’. Đó là tập tin duy nhất.”

Bà ta nhìn nó một lúc lâu. Quyết định số phận của anh.

“Theo tôi.” Bà ta nói và thở dài.

Bà ta dẫn anh qua những giá sách tới văn phòng của thư viện, nằm ở góc sau cách xa bàn thư kí. Bà ta im lặng được mấy mét thì bắt đầu chê trách anh vì vô trách nhiệm. Về chuyện chú anh đã ra mặt giúp và để chú ấy thất vọng là không được. Việc đó xem ra làm bà ta rất thoải mái, anh thì gật đầu rồi lẩm nhẩm “tôi biết” và “bà nói phải” đầy hối lỗi. Cũng phải thôi.

Bà ta mở cửa văn phòng và đứng lại.

“Xin đừng để ý tới đống lộn xộn.” Bà ta nói.

Bà ta không nói sai. Bàn bà ta chất đầy giấy như sắp đổ đến nơi. Sách chất đống trên sàn và tất cả cây cối trong phòng thì cần nước hoặc một lễ cầu siêu.

Khu vực gọn gàng duy nhất là chỗ làm việc nằm cạnh một dãy máy chủ. Một lần nữa, anh lại thấy ấn tượng với sự tỉ mỉ của Hạt Somerset về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng chắc chắn Margaret Miller thì không, bà ta không biết cổng USB ở đâu hay là cái gì. Gibson phải lịch sự chỉ tận nơi. Tuy nhiên, bà ta khăng khăng tự mình in tài liệu đó, cũng được thôi. Anh đã cài virus vào tập tin. Ngay khi bà ta mở ra, chương trình sẽ tự cài vào máy và xóa tất cả lịch sử tải về. Nó sẽ nằm yên cho tới khi anh kích hoạt.

Anh nhìn phần mềm diệt virus quét tập tin và cho phép mở ra. Bà ta in ra ba bản. “Để cho chắc.” Bà ta nói.

Anh mong bà không nhìn quá kĩ vào sơ yếu lí lịch của mình, vốn là bản mẫu anh tải xuống từ một trang web hỗ trợ về việc làm. Anh đã mất mười phút để làm giả thông tin những công ty ở Hagerstown, nhưng sẽ lộ hết nếu bị để ý kĩ. May là bà ta còn bận dạy bảo anh về trách nhiệm. Bà ta xua anh ra và chúc may mắn khi anh rời đi.