• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 21

T

insley ngồi trên cái thùng gỗ mà y đang dùng tạm làm ghế. Y đã ở đây từ tảng sáng và ngắm mặt trời mọc. Y đang đợi chuyện đó xảy ra… hoặc không xảy ra. Y không quan tâm.

Trước đó, y đã tìm văn phòng nhỏ bỏ không để nấp. Từ cửa sổ tầng hai, Tinsley nhìn rõ thư viện và công viên bên cạnh. Vào giờ này, thư viện và công viên vắng tanh, nhưng Tinsley cần thời gian để sự vắng lặng đó thấm vào tròng mắt và in quang cảnh xung quanh vào tâm trí. Sau đó, khi quang cảnh đã đầy người, mỗi vật thể sẽ nổi bật rõ ràng trong não y như một vết đen trên giấy trắng.

Người môi giới chỉ y chỗ này phàn nàn rằng Tinsley là người đầu tiên quan tâm trong suốt hơn một tháng. Tinsley coi đó là một điềm lành và đột nhập vào tối hôm đó. Y sử dụng nó làm căn cứ, nhưng không có dấu vết hay dấu hiệu nào cho thấy có người ở đó. Y muốn rời thị trấn mà không gây ra quá nhiều xáo trộn. Tinsley hiện không có ý định giết người môi giới, nhưng y đã lấy danh thiếp của gã để đề phòng.

Tinsley chớp mắt và ánh sáng mặt trời buổi trưa chào đón y.

Tinsley chớp mắt và mặt trời lùi xa về phía chân trời. Chiếc đồng hồ đắt tiền cho y biết mình đã ngồi ở cửa sổ được mười hai tiếng. Mắt y tiếp tục dõi theo những chuyển động lờ mờ của các hình khối trong công viên. Không có thay đổi gì quan trọng. Người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế. Người đàn ông gầy gò, cáu bẳn vẫn ở trong xe của ông ta. Không thấy người thứ ba đâu, nhưng Tinsley chắc rằng anh ta đang ở nhà nghỉ. Có lẽ đang ngồi gõ máy tính. Gõ, gõ, gõ.

Thật trớ trêu - những kẻ đi săn không hay biết rằng chính mình cũng đang bị săn đuổi. Và rằng, nếu tìm ra con mồi của mình, họ sẽ phải chết. Y không suy nghĩ nhiều nhưng cũng tự hỏi: Liệu y có biết nếu bị săn đuổi không? Phải chăng y đã quá kiêu ngạo khi cho rằng chỉ riêng mình có lợi thế? Suy nghĩ đó làm y mỉm cười. Đó quả thật sẽ là một vở kịch rối rắm. Cử một sát thủ giết một sát thủ, giải quyết mọi hậu quả. Không chắc chắn nhưng cũng không bất khả thi. Y sẽ điều chỉnh lại mọi giác quan để cảnh giác với một sự phản bội như thế.

Theo một khía cạnh nào đó, y mong đợi điều này. Công việc này đang trở nên quá tầm thường và khả năng phải giết họ cũng không làm y hứng thú. Hendricks chẳng là gì. Jenn Charles sẽ cần sự chú ý kĩ lưỡng, nhưng chỉ có thế. Tinsley từng có chuyện với Gibson Vaughn nhưng ngay cả điều đó cũng không làm y quan tâm.

Nhưng tại thời điểm này, khả năng đó gần như không còn nữa. Thứ Sáu được cho là ngày quyết định và cho tới giờ, họ có vẻ vẫn trắng tay. Y nên đi vệ sinh và ăn chút gì đó. Y không có nhu cầu làm gì cả nhưng y tin cái đồng hồ.

Điện thoại của Tinsley rung lên. Y thờ ơ đọc tin nhắn. Nó đã tới. Y nhìn xuống công viên. Người phụ nữ đã đứng lên khỏi ghế. Y đoán cô ta đi tới đài phun nước. Cô ta vòng qua đám người ở mấy cái bàn gần thư viện và dừng lại đổ đầy nước vào chai. Người đàn ông vẫn ngồi trong xe nhưng Tinsley có thể thấy ông ta đang hào hứng nghe điện thoại.

Y tò mò muốn thấy khuôn mặt người thứ ba y phải giết - kẻ đã trốn tránh y rất nhiều năm trước. Rốt cuộc, đó là mục tiêu chính của y. Một công việc cũ dở dang đã mang y trở lại đây. Hoặc là y đã giết nhầm người mười năm trước, hoặc còn một tòng phạm mà y đã bỏ qua. Thời gian, như mọi khi, đã làm anh ta lầm tưởng và tự tin xuất hiện lần nữa. Tinsley sẽ sửa chữa điều này.

Những người kia chỉ là hậu quả ngoài dự tính.

Giờ họ đang gây sự với ông. Phó tổng thống có thể cảm thấy điều đó. Lombard vung tay để nhìn đồng hồ. 6 giờ 47 phút tối. Ông đã bồn chồn trong văn phòng tại Thượng viện gần bảy tiếng đồng hồ.

Tất cả chỉ vì một dự luật nhập cư vô nghĩa đã mòn mỏi ở Thượng viện từ đầu mùa xuân. Và giờ, thật phi thường, vài ngày trước vòng sơ bộ tối quan trọng ở California, Thượng viện lại tập hợp để bỏ phiếu cho dự luật. Vị quản lí kỉ luật của Đảng57 dự đoán kết quả hòa và bảo với Lombard rằng, với tư cách là phó tổng thống, ông cần có mặt ở Washington DC để ra quyết định cuối cùng.

57 Whip: người có nhiệm vụ giữ kỉ luật trong Đảng mình và đảm bảo Đảng viên có mặt đầy đủ trong những lần bỏ phiếu quan trọng.

Lãnh tụ đa số58 đã đảm bảo với ông rằng cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức trước tiên, nên Lombard có thể đến Quốc hội lúc 11 giờ 30 phút để bỏ phiếu. Vì múi giờ thay đổi, ông sẽ trở lại Dallas vào giữa buổi chiều để xuất hiện trong một số sự kiện tranh cử. Thế nhưng, ông lại phải chịu đựng một bài nói nhảm dài dằng dặc, một việc sửa đổi luật không liên quan và một cuộc bỏ phiếu thất bại. Mỗi cái lại xảy ra đúng lúc chuẩn bị trưng cầu ý kiến các thượng nghị sĩ. Giờ ông lo họ sẽ kéo dài cuộc bỏ phiếu tới ngày mai, khiến ông sớm nhất thì cũng phải chiều thứ Bảy mới tới được Dallas.

58 Majority Leader: người đứng đầu đảng chiếm đa số trong Hạ viện Mỹ.

Chuyện này không thể là trùng hợp hay ngẫu nhiên. Rõ ràng là thế. Qua kinh nghiệm, Lombard biết mấy trò của Thượng viện chơi ra sao và ông có thể nghe tiếng tay Lãnh tụ thiểu số59 cười từ văn phòng của lão. Cứ tận hưởng khi còn có thể đi, Lombard nghĩ. Nghị trình không chính thức của ông trong nhiệm kì đầu đã được sửa đổi vài tiếng qua để đưa vào việc tống cổ lão già đó.

59 Minority Leader: người đứng đầu đảng chiếm thiểu số trong Hạ viện Mỹ.

Ông lại kiểm tra đồng hồ. Dù ông không thừa nhận, chiến dịch đang được những người tài giỏi lo liệu và có thể tự lo trong một ngày mà không cần ông. Fleming đang thất bại và nếu số liệu thăm dò đáng đồng tiền ông bỏ ra, thì đề cử tuần sau sẽ là của ông.

Không, chính diễn biến tình hình ở Pennsylvania mới là điều khiến ông lo lắng. Một tin nhắn mã hóa từ Eskridge một tiếng trước chỉ ra rằng Gibson Vaughn có thể đã thực sự tìm được kẻ bắt cóc con gái ông. Chuyện đó thật không thể hiểu được. Thường thì Lombard có thể bình tĩnh làm việc, nhưng giờ ông không thể tập trung vào điều gì khác. Ông muốn biết điều gì đang xảy ra ngay bây giờ.

Nhưng ông lại mắc kẹt ở đây, bị vây quanh bởi những người ông không hoàn toàn tin tưởng và không có cách nào bí mật gọi để cập nhật tình hình. Lần đầu tiên trong tám năm, làm phó tổng thống Mỹ là một việc thật bất tiện - có tất cả quyền lực trên thế giới nhưng lại bất lực khi tìm kiếm con gái. Ông kiểm tra đồng hồ và lên dây cót cho chính xác hơn.

“Ngài Phó Tổng thống?” Một cậu trợ lí trẻ đứng ở lối vào văn phòng phó tổng thống.

“Gì vậy? Họ sẵn sàng rồi sao?”

Cậu trợ lí buồn bã nhìn xuống sàn nhà.

“Sao nữa?” Lombard hỏi.

“Lại sửa đổi, thưa ngài.”

Ông cảm thấy huyết áp mình tăng lên. “Bao lâu?”

“Chín mươi phút… có thể là hai tiếng?”

Lombard nhìn đồng hồ. Vậy là xong bài phát biểu ở Dallas. Ông cần phải nói chuyện với Reed để sắp xếp cho ngày thứ Bảy.

“Đóng cửa lại.”

Cậu trợ lí bước ra ngoài hành lang với vẻ biết ơn. Lombard ngồi xuống và nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Ông ảm đạm nhìn nó một lúc lâu.