G
ibson đậu chiếc Taurus bên kia đường. Xe cộ đông đến nỗi làm cái ô tô rung lên. Anh ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng và nghe tiếng máy nổ. Anh đang ở cách Somerset gần năm mươi cây số. Như thế chắc là đủ rồi. Họ có bám đuôi anh không? Anh liếc lại vào gương chiếu hậu. Không có gì. Chẳng an tâm được mấy. Anh sẽ không thấy Hendricks trừ khi ông ta cho phép.
Ba mươi sáu giờ đầy biến cố. WR8TH hóa ra là Kirby Tate, lực sĩ thể hình học đòi. Chương trình của Gibson đã hoạt động rất tốt và đã chỉ từ cái quảng cáo tới thẳng máy tính của Tate. Trong khi Rilling dò tên của Tate trong dữ liệu của bang và liên bang, Hendricks và Jenn đã theo Tate tới nơi hắn ở. Sáng hôm sau, họ đã chắc chín mươi phần trăm là đúng người. Chiều thứ Bảy, khi Rilling gửi hồ sơ của Tate cho Jenn và Hendricks, thì họ chắc chắn hoàn toàn. George đã gọi cho FBI để khởi tố Kirby Tate.
“Tên này có tiền án.” Hendricks nói. “Ngồi tù năm năm rưỡi ở Frackville vì giữ người trái phép. Chắc đi tù hắn mới đô con như vậy chứ lúc bị bắt, hắn gầy nhom.”
“Hắn đã làm gì?” Gibson hỏi.
“Bị bắt khi giữ Trish Casper, mười một tuổi, trong xe.”
“Hắn là một tội phạm xâm hại tình dục có trong hồ sơ,” Jenn bổ sung.
“Phải. Em trai của cô bé kia đã nhận dạng được cái xe lúc nó rời siêu thị và bà mẹ báo cảnh sát. Khi cảnh sát bắt Tate dừng xe, cô bé bị trói chặt trong cốp xe. Nửa người không mặc gì.”
“Hắn ra tù một năm rưỡi trước khi Suzanne biến mất.”
“Chán nhất là đáng lẽ hắn sẽ bị xử nặng vì tội bắt cóc trẻ em,” Jenn nói.
“Tội hình sự cấp độ một.” Hendricks xen vào.
“Vậy thì phải là hai mươi năm.”
“Nhưng cảnh sát địa phương quá hăng máu lúc bắt giữ và đánh hắn lúc hắn bị còng tay.” Hendricks nói.
“Làm hắn gãy tay và trật khớp vai. Luật sư của hắn dàn xếp một thỏa thuận và giảm tội xuống chỉ còn giữ người trái phép.”
“Tội hình sự cấp độ hai.” Hendricks nói.
“Điều đó khiến hắn ra tù kịp lúc để bắt Suzanne.” Gibson nói, nhận ra sự việc vô cùng ăn khớp.
“Chúng ta đã tóm được hắn.” Jenn nói.
Tối thứ Bảy, trong khi Hendricks ngồi ở nhà Tate, Jenn và Gibson đi tới quán Summit. Hai người hùng. Jenn đã cởi mở hơn và họ cười đùa với nhau như những người bạn cũ, kể chuyện về tuần lễ vừa rồi như thể nó xảy ra mấy chục năm trước. Lần đầu tiên, anh cảm thấy là một phần của nhóm và họ chạm cốc sữa lắc. Jenn ấm áp và thoải mái. Cô nói họ sẽ không làm được nếu không có anh. George Abe còn đích thân gọi cảm ơn anh. Cảm giác rất, rất tốt khi được đóng góp vào một chuyện quan trọng.
Sau khi thanh toán, Jenn thông báo cho Gibson một tin sốc: Abe muốn anh trở lại Washington DC.
“Anh cần hiểu rằng anh có mặt ở đây sẽ làm hại tới uy tín của chúng tôi. FBI chắc sẽ rất khó chịu vì chúng ta không đưa thông tin này ngay cho họ. Chúng ta không được lộ sơ hở với họ, và có một người như anh ở đây sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải thích hơn nhiều.”
“Người như tôi.”
“Người có quá khứ như anh. FBI sẽ không hiểu Suzanne quan trọng với anh thế nào. Tất cả những gì họ thấy là những việc xảy ra giữa anh và Lombard.”
Gibson không tin. Anh đã hứa sẽ không cản đường.
Anh sẽ hứa bất cứ điều gì. Họ đã ở rất gần, anh không thể về nhà lúc này.
“Anh đã thắng lớn rồi.” Jenn nói. “Chúng tôi nợ anh, nhưng anh cần để chúng tôi xử lí từ đây. Anh muốn bắt hắn, đúng không?”
Họ đứng trong bãi đậu xe của quán ăn và tranh luận tới lui, giọng nói và thái độ trở nên căng thẳng cho tới khi người quản lí bước ra bảo họ thôi đi. Họ lại tiếp tục cãi nhau trong phòng của Jenn, vẫn những lí lẽ đó. Cuối cùng, họ ngừng lại vì mệt.
“Trời ạ, bỏ qua chuyện này đi.” Jenn nói. “Anh đã làm tốt. Chỉ một lần thôi, hãy chấp nhận đi.”
Đó là một lời khuyên hay dù rất khó chịu. Ngay cả nếu anh không hề có ý định làm theo. Nhất là trong chuyện liên quan đến Gấu nhỏ. Anh sẽ làm tới cùng kể cả khi chỉ có một mình. Họ có thể lấy lại tiền.
Được một lúc, anh nhận ra chẳng có lí lẽ nào có thể thuyết phục Jenn. Anh tiếp tục cãi nhưng chỉ là để ra vẻ. Đến một thời điểm thích hợp, anh đùng đùng bỏ đi và trở về phòng mình dọn đồ. Vào buổi sáng, Jenn cố dàn hòa, nhưng anh nhún vai với cô đầy giận dữ. Cô hẳn không tin nếu anh làm khác đi và anh cần cô tin rằng anh sẽ về nhà.
Anh liếc nhìn gương chiếu hậu lần nữa. Anh đã lừa được họ chưa? Nếu anh làm được thì là tại họ tưởng nói ngọt là dụ được anh. Gibson bẻ lái, quay đầu chiếc xe hướng về Somerset.
Đến với Gấu nhỏ.
Hendricks đã đúng. Hi vọng giống như ung thư vậy.
***
Gibson nhìn Hendricks chất hết đồ ra sau chiếc Cherokee. Người cựu cảnh sát đóng mạnh cốp xe và châm điếu thuốc. Một phút sau, Jenn xuất hiện từ văn phòng của quản lí nhà nghỉ, ra hiệu cho Hendricks lên đường và ngồi vào ghế hành khách phía trên. Hendricks dập điếu thuốc đang hút dở và ngồi vào sau tay lái.
Chiếc Cherokee hòa vào dòng xe cộ và Gibson cúi thấp người sau tay lái khi nó đi ngang qua xe anh trên đường rời thị trấn. Anh đã đậu xe cách đó vài dãy nhà và theo dõi họ qua một chiếc ống nhòm anh tìm thấy trong ngăn đựng đồ của chiếc xe. Anh vẫn cảm thấy mình bị lộ. Họ biết xe anh và Hendricks thường không bỏ qua thứ gì. Anh nơm nớp lo sợ họ sẽ đậu xe lại và lôi anh ra. Nhưng Hendricks và Jenn lướt qua mà không nhìn về hướng anh. Anh muốn theo dõi họ, nhưng lại không biết cách bám đuôi một chiếc xe. Hendricks sẽ cắt đuôi anh chỉ sau chưa đến một cây số.
Gibson ngồi thẳng dậy và tự cảm thấy mình ngu ngốc. Nhưng có đúng là anh ngu ngốc không? Anh thấy có gì đó sai sai. Lẽ ra Jenn và Hendricks phải ngồi yên đợi Abe tới đây để họ có thể hợp tác với FBI. Vậy thì họ đi đâu mà vội vã vậy?
Nhưng hình như không phải vậy. Vấn đề là thái độ của Hendricks. Không hẳn là vội vã, mà là có mục đích. Cách mà ông ta rảo bước, gọn ghẽ, tới lui giữa căn phòng và chiếc xe. Không phải là quá gấp gáp, nhưng cũng không lãng phí chút thời gian nào. Điều đó nhắc Gibson nhớ tới những lính thủy đánh bộ chuẩn bị lên đường chiến đấu ngay lập tức - kiểm tra thật kĩ cả quân trang và tâm lí. Đó là sự căng thẳng ngấm ngầm trước khi bước vào một nhiệm vụ nặng nề.
Vậy thì họ đang đi đâu? Anh đã đi được bao lâu nhỉ, tối đa là một giờ rưỡi? Và trong khoảng thời gian đó Jenn và Hendricks càng trở nên gấp rút hơn. Kế hoạch của họ đã không thay đổi từ khi anh rời đi. Họ vốn đã dự định như vậy ngay từ đầu. Anh chắc chắn là thế.
Giờ anh đã hiểu buổi tối hôm đó có ý nghĩa gì. Sự thân thiện ở quán ăn cũng chỉ là màn kịch của Jenn. Cô ta đã tìm cách làm anh lung lay, đánh vào tâm lí bất an và tự phụ của anh. Cô ta dẫn anh đi ăn, cầm tay anh và thì thầm với anh những lời ngọt ngào vô nghĩa. Tất cả là để anh trở về Washington DC một cách êm ả.
Quy luật đầu tiên bắt người ta nghe theo mình là gì? Tìm hiểu xem họ muốn gì và cho họ nếm thử một miếng. Không đủ để thỏa mãn họ, nhưng đủ để họ phát thèm. Đủ để họ thấy muốn nhiều hơn nữa. Cần nhiều hơn nữa. Vậy thì anh cần gì? Sự tôn trọng? Sự biết ơn? Thành tựu? Chẳng phải đó là những điều Jenn đã mớm cho anh tối qua sao? Đánh bóng cái tôi của anh cho tới khi nó sáng bóng. Đùa giỡn với tình cảm anh dành cho Suzanne và dựa vào đó để kiểm soát anh. Gibson nhìn vào chiếc phong bì ở ghế hành khách phía trên. Bên trong là mười nghìn đô la bằng tiền mặt. Một khoản thưởng từ ACG cho công trạng “xuất sắc” của anh. Đó chẳng phải là thứ đường ngọt để anh nuốt viên thuốc đắng dễ hơn sao?
Nếu kế hoạch đã như vậy ngay từ đầu, bắt anh về nhà sau khi họ tìm ra WR8TH, câu hỏi tiếp theo là tại sao. George Abe đã nói gì với anh ngày họ gặp nhau về việc ông muốn “nói chuyện nghiêm túc” với kẻ đã bắt Suzanne? Còn cả việc qua mặt FBI nữa. Có hợp lí không khi họ đẩy anh ra khỏi cuộc điều tra? Họ có thực sự quan tâm tới việc tìm Suzanne? Và nếu không, thì họ đang mưu tính điều gì?
Câu hỏi thực sự là anh sẽ làm gì với chuyện này. Đầu tiên, anh lái xe tới một điểm chuyển phát UPS60, cất một nghìn đô la vào túi sau và đóng hộp số tiền còn lại. Anh gửi nó về cho Nicole với một lời nhắn. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, ít ra cô vẫn còn khoản tiền. Anh bước ra ngoài nắng và đung đưa chùm chìa khóa xe trên tay.
60. UPS: United Parcel Service là một công ty bưu chính đa quốc gia ở Mỹ.
Hãy bắt đầu cuộc chơi nào.
Anh có thể không bám theo Hendricks được, nhưng thực ra anh không cần làm vậy. Khi Hendricks để quên điện thoại ở ngoài phòng, Gibson đã coi đó là lời mời gọi nâng cấp máy của ông ta. Dữ liệu cá nhân của Hendricks tất nhiên đều được mã hóa, nên không dễ tiếp cận. Nhưng vì Gibson không cần tiếp cận dữ liệu đó nên việc tạm thời chuyển dữ liệu ra khỏi chiếc điện thoại là khá đơn giản. Chỉ cần xâm nhập máy, cài vào một chương trình của chính anh và đưa dữ liệu đã mã hóa của Hendricks trở lại thiết bị.
Gibson sử dụng điện thoại của anh để kích hoạt ứng dụng và đợi nó tiếp cận tính năng GPS trên điện thoại Hendricks. Khi ứng dụng bắt đầu chạy, một chấm đỏ hiện ra trên bản đồ điện thoại của anh. Nó di chuyển ổn định về phía Bắc cách xa chấm màu xanh lá đại diện cho vị trí của Gibson. Anh theo dõi chấm đỏ cho tới khi nó dừng lại. Khi dùng ngón tay mở rộng bản đồ, anh thấy một địa chỉ và bắt đầu tìm kiếm nó.
Đó là địa chỉ một kho hàng.
Cách Somerset hai mươi phút lái xe, kho Grafton nằm trên một đường cao tốc buồn thảm với hai làn xe và hai bên đường là công viên bang. Nhà kho xuất hiện bên phải anh và là tòa nhà đầu tiên anh nhìn thấy sau nhiều dặm. Gibson đi chậm lại để nhìn rõ hơn.
Nhà kho rộng hơn tám nghìn mét vuông và trông khá đơn giản. Một bức tường bê tông cao phía trên là dây thép gai bao quanh khu đất, một cánh cửa tự động dẫn tới một văn phòng nhỏ, và hàng dãy những kho hàng một tầng với cửa cuốn màu xanh dương giống y hệt nhau. Anh không thể hiểu nổi điều gì ám ảnh một người tới mức họ lại xây nhà kho ở nơi đồng không mông quạnh này. Nhưng điều đó giải thích tại sao kho Grafton không còn hoạt động và có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.
Anh lái xe tiếp tới khi thấy một con đường đất để tấp vào và giấu chiếc xe đi. Anh đi bộ hơn bốn trăm mét tới kho Grafton nhưng không thấy chiếc xe nào chạy qua. Cơ sở kinh doanh nhà kho đã phá sản này nhìn còn xập xệ hơn khi tới gần: một tấm biển cũ nát đề “Đang rao bán” treo méo xẹo ở cổng và những đám cỏ dày mọc giữa lớp nhựa đường nứt nẻ. Chiếc khóa xích dày cộp và han gỉ nhìn như thể đã không ai động đến hàng trăm năm rồi.
Phải chăng chương trình của anh bị trục trặc? Anh đóng và tải lại ứng dụng theo dõi vị trí của Hendricks. Không, nó vẫn cho thấy Hendricks đang ở trong kho Grafton. Gibson nhìn ổ khóa kĩ hơn. Phải chăng những vụn sắt hiện ra trong đám gỉ cho thấy có người đã tra chìa khóa vào ổ khóa này? Từ khi nào mà anh lại trở thành một chuyên gia về các ổ khóa hoen gỉ?
Anh nhìn quanh. Nếu Jenn và Hendricks thực sự bên trong, ai đã khóa cánh cửa này đằng sau họ? Không có lí chút nào trừ khi còn một lối vào khác. Hoặc Hendricks đã ném chiếc điện thoại của mình qua tường để lừa anh. Nhưng điều đó có nghĩa là Hendricks biết ông ta đang bị theo dõi.
Hoặc, hoặc, hoặc…
Gibson miết tay lên trán. Có quá nhiều lựa chọn, đã tới lúc phải loại bỏ một số.
Anh gọi vào số của Hendricks. Chuông reo năm, sáu lần trước khi Hendricks trả lời. Giọng ông ta nghe vẫn rất khó chịu.
Tốt.
“Này.” Gibson nói ra vẻ lóng ngóng hết sức.
“Này gì? Chẳng phải tôi đã xong chuyện với anh rồi sao? Tôi nhớ là anh đi rồi mà. Không phải thế sao? Tôi nhớ thế mà.”
“Tôi biết. Xin lỗi. Có Jenn ở đấy không? Tôi muốn hỏi nhanh việc này.”
“Cô ấy có điện thoại mà, anh biết chứ? Tôi không phải thư kí của cô ấy.”
Anh lại bắt đầu xin lỗi, nhưng Jenn đã bắt máy, giọng nghe đỡ căng thẳng hơn so với đồng đội của cô.
“Sao thế?”
“Xin lỗi vì làm phiền hai người, nhưng tôi không biết liệu tôi về thẳng nhà rồi để xe ở ACG sáng mai được không?”
Anh có thể nghe thấy tiếng Jenn đảo mắt, nên anh bắt đầu bịa chuyện muốn tới xem trận bóng đá của Ellie chiều hôm đó. Cô cắt ngang anh và nói chuyện đó không vấn đề gì.
“George đã tới đó chưa?” Anh hỏi.
“Chưa.”
“Cô thật sự nghĩ rằng ông ấy sẽ ngủ trong cái khách sạn tồi tàn đó hả?”
Jenn gượng cười. Giọng cười nghe trống rỗng và chẳng có gì vui. Cô đồng ý rằng việc đó sẽ rất buồn cười.
“Chụp ảnh cho tôi nhé. Tôi phải xem chuyện đó mới được.”
Cô gác máy mà không nói thêm lời nào.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình đầy nghi vấn. Vậy là Jenn và Hendricks đã tự khóa mình trong một nhà kho bỏ hoang giữa chốn đồng không mông quạnh. Chưa nói đến việc đó quá lạ lùng, làm sao họ vào được bên trong nhà kho và khóa cổng sau lưng họ? Anh đang định đi vòng quanh để tìm lối vào thứ hai thì bắt gặp một đoạn dây thép gai bị cắt bỏ, cách cổng chính khoảng mười lăm mét. Đi từ đường cái vào rất dễ bỏ qua chi tiết này.
Anh đi dọc theo bức tường, sờ tay lên bề mặt nhẵn nhụi. Trên lí thuyết, khoảng cách là đủ rộng để một người lọt vào, nhưng bức tường cao hơn ba mét và ngay cả một tay leo núi dày dạn kinh nghiệm cũng cần nơi bám tay. Hoặc là cần… một cái thang.
Có thứ gì đó màu vàng trong bụi rậm làm anh chú ý. Anh đi tới xem thử và may mắn không giẫm lên đoạn dây thép gai bị cắt ra. Anh kịp thấy nó nằm cuộn lại như một con rắn trong bụi cỏ rậm, sắc như dao cạo, và anh phải lúng túng xoay tròn để tránh nó. Anh mất thăng bằng, giẫm gót lên thứ gì đó rất cứng và ngã ngửa ra.
Anh nằm đó nhăn nhó tới khi cơn đau qua đi, rồi ngồi dậy và nhìn vào chiếc thang gấp còn mới nguyên đã làm anh ngã.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Anh vẫn còn đang nghĩ ngợi câu hỏi đó thì một sợi dây thừng dài bay qua bức tường từ bên trong khu đất. Nó lơ lửng, đung đưa cách mặt đất ba trăm mét. Gibson ngơ ngác nhìn sợi dây một lúc. Anh trườn lên, vừa kịp nấp vào sau cái cây trước khi Jenn vắt chân qua bức tường và đu theo sợi dây thừng xuống đất. Cô gọi với lên rằng cô đã xuống và sợi thừng được kéo trở lại phía bên kia bức tường.
Cô ta mở ổ khóa và bước qua cánh cổng. Hendricks lái chiếc Cherokee ra. Đằng sau không có gì, có nghĩa là họ đã bỏ lại đồ đạc bên trong kho. Anh tự hỏi trong những chiếc túi xách màu đen kia là gì và Hendricks đã ở đâu trong lúc anh viết mã chương trình cho thư viện.
Jenn khóa cửa lại và Gibson nhìn họ lái xe đi mất lần thứ hai trong ngày. Anh nghĩ tới việc trèo qua tường và trinh sát một chút, nhưng có thể sẽ mất tới cả tuần mới tìm ra được trụ sở của họ bên trong đó. Tốt hơn hết là tiếp tục lần theo và xem họ sẽ dẫn anh tới đâu. Anh phủi bụi trên quần áo và trở lại chỗ giấu chiếc xe.