• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 25

H

endricks đi đường Pennsylvania Turnpike về hướng Pittsburgh. Jenn lật qua những ghi chú của cô, cố gắng hiểu xem điều gì đã xảy ra và hi vọng cô sẽ không hối tiếc về việc yêu cầu Gibson trở lại Washington DC. Cô thực sự cần chuyên môn của anh ngay lúc này. Cô chạm lưỡi vào răng trong khi suy nghĩ. Lần này, Hendricks im lặng, khả năng họ đã bắt nhầm Tate khiến ông cảm thấy quá tồi tệ.

“Tate cũng chẳng phải thiên thần gì.” Hendricks nói.

Cô không trả lời mà lật qua một trang nữa trong cuốn sổ tay.

Định vị GPS mà con virus của Vaughn cung cấp dẫn họ tới North Huntingdon - một quận ngoại ô lâu đời ở Pittsburgh. Những cây lớn oai vệ phủ bóng các con đường và những bãi cỏ rộng mở xanh mượt mà. Những chiếc xe sang trọng đậu ở mỗi lối vào. “Tất cả những gì còn thiếu là một quầy bán nước chanh.”

Hendricks nói.

Định vị GPS dẫn họ tới số 1754 đường Orange, một căn nhà rộng hai tầng có viền trắng kiểu Tudor64. Có một chiếc xe cảnh sát đậu đằng trước nên Hendricks lái băng qua căn nhà. Ở cuối khu phố, ông ta tấp vào lề đường, chỉnh gương chiếu hậu và ngồi ngửa ra để theo dõi.

64 Phong cách kiến trúc bắt nguồn từ vương triều Tudor ở Anh quốc (1485 - 1603)

“Nhà này đúng không?” Hendricks hỏi.

“Nếu con virus của Gibson chính xác.” Cô đã gọi cho Rilling và nói anh ta tìm hồ sơ thuế của căn nhà.

Hai mươi phút sau, một viên cảnh sát bước ra từ căn nhà, một người đàn ông và một phụ nữ đi theo anh ta. Cặp đôi đó có vẻ hơn ba mươi, và dù từ xa, có thể thấy rõ là họ không hài lòng. Người đàn ông bắt tay với viên cảnh sát, trong khi vợ anh ta khoác tay chồng. Họ đứng ở mái hiên cho tới khi viên cảnh sát lái xe đi. Người phụ nữ vẫy tay chào tạm biệt.

Điện thoại của Jenn rung lên. Đó là tin nhắn từ Rilling. Căn nhà thuộc sở hữu của William và Katherine McKeogh. Cô cho Hendricks xem.

“Ông nghĩ sao?”

Hendricks đợi tới khi cặp vợ chồng vào lại trong nhà, quay xe lại và đậu xe ở phía bên kia đường.

“Muốn biết thì chỉ có một cách.” Ông ta nói rồi bước ra khỏi xe.

Một phụ nữ lớn tuổi ngồi ở hiên nhà, đặt cuốn sách của bà xuống và vẫy tay chào Jenn. Cô lịch sự chào lại. Thật là một người hàng xóm thân thiện. Sự cảnh giác của cô giảm bớt, nhường chỗ cho cảm giác được chào mừng. Cô đi theo Hendricks sang bên đường và bước lên bậc thềm của nhà số 1754, đường Orange. Hendricks nhấn chuông cửa và lùi lại. Ông ta lắc cổ như thể khởi động trước một trận đánh. Khi người phụ nữ mở cửa, Hendricks nở một nụ cười ấm áp, thân thiện mà Jenn chưa từng thấy bao giờ.

“Tôi giúp gì được quý vị?” Katherine McKeogh có khuôn mặt tử tế và đôi mắt nâu lớn. Tóc cô ta cột lại gọn gàng với một chiếc nơ khảm ngọc lục bảo.

Hendricks rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo khoác và đưa cho cô.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, thưa cô. Tên tôi là Dan Hendricks. Đây là cộng sự của tôi, Jenn Charles. Chúng tôi hi vọng có thể hỏi vợ chồng cô vài câu.”

“Hai người là thanh tra cảnh sát hả?” Cô vừa hỏi vừa nhìn vào tấm danh thiếp.

“Không, thưa cô. ACG là một công ty tư nhân. Chúng tôi có hợp đồng tư vấn với sở cảnh sát địa phương và đánh giá quy trình làm việc của họ.”

“Ồ.” Cô nói và đưa tấm danh thiếp lại. “Nhưng một viên cảnh sát vừa mới ở đây.”

“Chúng tôi không phải cảnh sát, thưa cô. Chúng tôi làm phần việc tiếp theo. Đây là một phần trong sáng kiến trên toàn hạt nhằm cải thiện dịch vụ công. Chúng tôi đang ở trong khu vực này và nghĩ nên ghé qua để xem liệu chúng tôi có thể thực hiện một báo cáo trong khi cô vẫn còn nhớ rõ mọi việc không.”

“Anh cảnh sát đó rất tử tế. Tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối gì.”

Hendricks mỉm cười ngọt ngào. Jenn bắt đầu hiểu tại sao ông là một trong những cảnh sát có tỉ lệ phá án cao nhất ở Sở Cảnh sát Los Angeles. Sự thay đổi của ông ta gần như khiến cô thấy khó chịu.

“Tôi hoàn toàn hiểu.” Hendricks nói. “Đây không hẳn là chuyện về anh ấy, hay bất cứ cảnh sát cụ thể nào. Chúng tôi chỉ tìm kiếm những cách thức để hạt cải thiện và tăng cường tương tác của họ với cộng đồng.”

“Kate? Ai đấy?” Một giọng đàn ông vọng ra từ trong nhà.

“Mấy viên thanh tra muốn hỏi gì đó,” người phụ nữ nói với vào trong nhà.

“Chúng tôi không phải thanh tra, thưa cô.”

Một lúc sau, một người đàn ông cao gầy gò, mặc quần dài và áo phông đi ra cửa.

“Có chuyện gì vậy?”

“Bill, những người này muốn nói với chúng ta về viên cảnh sát tới nhận báo cáo về vụ đột nhập.” Cô McKeogh giải thích.

“Chào ngài. Tôi là Dan Hendricks, và đây là cộng sự của tôi, Jenn Charles.” Ông giơ tay ra và Bill McKeogh bắt tay ông.

Hendricks bắt gặp ánh mắt của Jenn khi ông nhắc lại màn kịch của ông về việc làm tư vấn cho cảnh sát. Ông nói rất rõ là trái với ấn tượng của cô vợ, họ không phải thanh tra cảnh sát. Nhà McKeogh không khớp với nhận dạng của Jenn về những kẻ ấu dâm bắt cóc trẻ em. Họ mới hơn hai mươi tuổi khi Suzanne biến mất.

Nhà McKeogh rất sẵn lòng giúp đỡ. Hendricks rút ra một cuốn sổ ghi chú và đặt hàng loạt câu hỏi về thái độ, sự hữu ích và sự chú ý vào chi tiết của viên cảnh sát xử lí vụ việc. Jenn minh họa theo và hỏi thêm vài câu để tìm hiểu các chi tiết của vụ đột nhập. Giống như nạn nhân của hầu hết những vụ phạm tội vặt, nhà McKeogh háo hức nói về chuyện đó.

Cô McKeogh trở về nhà từ tiệm tạp hóa và thấy cửa sau bị nạy ra bằng xà beng. Cô đã báo cảnh sát và gọi cho chồng đang ở văn phòng, cách đó chỉ mười phút lái xe. Cô đã đợi ở ngoài cho tới khi viên cảnh sát “rất tử tế” tới. Viên cảnh sát “rất nhiệt tình giúp đỡ” xác nhận rằng cửa sau đã bị nạy, rồi thăm dò dưới tầng hầm và trên lầu trước khi để họ vào lại trong nhà. Có vẻ không mất thứ gì, dù chưa đủ thời gian để tìm kiếm cho kĩ. Họ không có nhiều tiền mặt hay trang sức đắt tiền trong nhà.

“Viên cảnh sát nói có thể chỉ là bọn nhóc.”

“Tại sao?” Jenn hỏi.

“Vì không có hư hại gì trong nhà.” Anh McKeogh nói. “Viên cảnh sát nói với chúng tôi rằng trong hầu hết các vụ đột nhập, cần nhất là tốc độ, nên chúng sẽ lục tung căn nhà lên.

Viên cảnh sát nói căn nhà khi đó sẽ thành một đống lộn xộn. Ngăn kéo tủ văng ra ngoài, tranh ảnh bị ném xuống dưới sàn, để tìm kiếm bất cứ thứ gì giá trị. Thường thì chúng sẽ phá hoại rất nhiều, anh ấy nói vậy.”

“Và quý vị chắc chắn là không mất thứ gì chứ?” Hendricks hỏi.

“Không chắc chắn. Chúng tôi vừa mới bắt đầu kiểm tra thôi.”

“Viên cảnh sát đưa danh thiếp của anh ấy cho chúng tôi và nói gọi cho anh ấy nếu nhận ra có mất đồ.” Anh McKeogh nói. “Tôi xem tấm danh thiếp đó được không?” Jenn hỏi. Anh McKeogh đưa tấm danh thiếp cho Jenn. Cô ghi lại thông tin của viên cảnh sát rồi trả lại.

“Còn đồ điện tử thì sao? Trong nhà có máy tính không?” “Chúng tôi có một dàn âm thanh và vài cái ti vi. Vợ tôi có một cái máy tính xách tay và chúng tôi có một máy để bàn đặt trong phòng gia đình cho bọn trẻ.”

“Chúng tôi không muốn con mình lên Internet ở nơi mà chúng tôi không quan sát được.” Cô McKeogh nói.

Hendricks hỏi, “Vậy là máy tính của quý vị được bảo vệ bằng mật khẩu?”

“Của tôi thì có, nhưng máy tính trong phòng gia đình thì không. Tại sao anh hỏi vậy?” Cô McKeogh hỏi. “Anh nghĩ rằng họ tìm thứ đó hả?”

“Mọi chuyện đều có thể. Có lẽ cô nên kiểm tra cho chắc.”

Cô McKeogh quay lại vào trong nhà. Cô trở ra một phút sau và lắc đầu. Máy tính có vẻ vẫn bình thường.

“Cảm phiền cho tôi xem qua máy tính được không?” Jenn hỏi.

Chiếc máy tính nằm trên một cái bàn gỗ nhỏ trong phòng khách. Nó có một màn hình CRT cũ. CPU65 nằm trên sàn nhà cạnh bàn, cổng kết nối USB phía trước mở.

65 Central Processing Unit: bộ xử lí trung tâm của máy tính.

“Quý vị cảm phiền nhé?” Jenn hỏi, chỉ vào bàn phím.

Chiếc máy tính ở trạng thái ngủ. Jenn nhấn vào phím cách. Ổ cứng bừng tỉnh và màn hình nhấp nháy. Có người đã mở một tài liệu Word và gõ vào đó hai từ: “Terrance Musgrove.”

Vợ chồng McKeogh nhìn nhau.

“Hai vị có biết người này không?” Jenn hỏi.

“Không.” Anh McKeogh nói. “Thực ra là không hẳn.”

“Chúng tôi đã mua căn nhà này từ ông ấy.” Kate McKeogh nói.

“Từ chúc thư tài sản của ông ấy.” Chồng cô sửa lại.

“Chúng tôi mua ngôi nhà từ chúc thư tài sản. Thật buồn. Tôi không biết rõ toàn bộ câu chuyện.” Cô nói.

“Đây mới là căn nhà thứ hai mà chúng tôi xem. Chúng tôi mặc cả, cứ nghĩ họ sẽ đưa ra giá cao hơn, nhưng họ đồng ý. Căn nhà này quá rẻ, thành thật mà nói. Từ lúc rao bán đến lúc chúng tôi mua chỉ có ba mươi ngày. Hình như người bán không có động lực cho lắm.”

“Quý vị có nghĩ ra tại sao không?” Jenn hỏi.

“Đó là một đề tài dễ đụng chạm ở khu này. Không ai thực sự muốn nói về nó.” Cô McKeogh nói. “Nhưng sau này chúng tôi đã hiểu ra… ta không thích cảm giác mình đang lợi dụng vận rủi của người khác. Đó không phải là điều ta muốn mang vào nhà. Năng lượng xấu.”

Jenn nhướn mày nhìn họ.

“Ông ấy đã tự sát.” Anh McKeogh nói.

“William.” Cô McKeogh nói, giọng có vẻ sốc.

“Đúng vậy. Ở đâu đó trong căn nhà này. Đó là lí do tại sao chúng tôi lại mua được với giá hời thế. Căn nhà bị bỏ trống cho tới khi anh em ông ấy biết phải làm gì.”

“Chuyện gì xảy ra với ông ấy vậy?” Hendricks hỏi.

Anh McKeogh nhún vai. “Không thể nói với các vị. Khu này người ta không thích nói chuyện đó. Chỉ là một bi kịch.”

“Và tôi cũng không muốn biết.” Cô McKeogh chen ngang. “Đó là chuyện quá khứ. Có thể là trong phòng của bọn nhóc. Vậy thì tôi phải làm sao?” Cô ta tắt máy tính. “Thế. Thế tốt hơn.”

Jenn cảm thấy điện thoại rung. Cô bước qua một bên để kiểm tra. Đó là tin nhắn gửi tự động từ ACG cho biết con virus của Vaughn đã ngoại tuyến. Cô gật đầu với Hendricks. Ông ta đang chuẩn bị kết thúc buổi hỏi chuyện với nhà McKeogh. Họ bắt tay nhau ở cửa trước. Hendricks và Jenn bước xuống đường. Jenn cho Hendricks xem tin nhắn.

Jenn quay lại nhìn cặp vợ chồng.

“Còn một việc nữa.” Cô nói. “Quý vị đã sống trong căn nhà này bao lâu rồi?”

“Tháng Tư này là được chín năm.” Cô McKeogh nói. “Và căn nhà đã bỏ trống bao lâu?”

“Khoảng hai năm.” Anh McKeogh nói.

“Vâng, được rồi. Cảm ơn quý vị.” Trở lại trong xe, Jenn quay sang Hendricks. “Ông thấy chuyện này lạ lùng đến mức nào?”

“Sao chứ? Việc có kẻ đột nhập vào một căn nhà ở khu giàu có để tải về virus của Vaughn trên máy tính của một đứa nhóc ấy hả? Rõ như ban ngày?”

“Phải, chính là chuyện đó.” Cô nói. “Về một đứa trẻ mười một tuổi.”

“Nhưng họ không phải nghi phạm. Chúng ta đồng ý chuyện đó chứ?”

“Hai người đó hả? Không phải.”

“Vậy thì tại sao hắn làm thế? Tại sao lại là ở đây?”

“Chắc hẳn có người đang chơi chúng ta. Cho chúng ta thấy hắn quá thông minh và không thể bị bắt. Lừa chúng ta đi sai hướng.”

“Ông nghĩ hắn chỉ làm thế để thể hiện thôi sao?” “Chuyện đó hợp với định nghĩa của tôi về một cuộc tìm kiếm vô vọng.”

“Tôi không biết nữa. Như thế thì mạo hiểm quá. Đột nhập vào một căn nhà? Trong khu này? Giữa ban ngày ban mặt? Và để làm gì? Chỉ để chúng ta lãng phí vài tiếng đồng hồ sao? Có vẻ không đáng lắm.”

“Có lẽ hắn tạo chứng cứ ngoại phạm cho Tate. Chúng có thể là đồng bọn.”

“Chuyện đó thì chúng ta biết rồi. Có thể làm được nhiều chuyện trong vài tiếng.” Jenn nói. “Chúng ta nên quay lại kho Grafton.”

“Đồng ý.” Hendricks nổ máy nhưng dừng lại trong công viên. Ông nhìn chằm chằm cộng sự của mình.

“Chuyện gì?”

“Tôi sẽ nói chuyện với người hàng xóm.”

“Người phụ nữ lớn tuổi hả?” Hendricks hỏi. “Để làm gì?”

“Tôi cần biết Terrance Musgrove liên quan gì tới chuyện này.”

Mất bốn mươi phút, cô mới quay lại xe.

“Cô xin cả công thức làm bánh quy hả?”

Jenn giơ ngón tay, ra hiệu cho ông ta im lặng. Cô rút điện thoại ra và gọi cho George. Cô giải thích tình hình với George, trong khi Hendricks lắng nghe.

Khi cô nói xong, George hỏi xem họ cần gì.

“Kiểm tra hồ sơ của Terrance Musgrove.” Cô đánh vần cái tên và đọc địa chỉ ở đường Orange. “Mười năm trước, khoảng đấy.”

Cô quay sang Hendricks. “Chúng ta đang ở hạt nào?” “Westmoreland.” Hendricks nói.

George nói với cô rằng ông sẽ gọi trước để thu xếp với cảnh sát địa phương. Jenn lại cà lưỡi lên răng. Hoặc Tate có tòng phạm, hoặc họ đã bắt nhầm người. Nếu Tate vô tội thì có Chúa mới giúp nổi họ.