G
eorge Abe ấn một nút trên tay lái chiếc xe của ông và cúp máy. Sau một lúc, bản ghi âm lậu của ban nhạc The Rolling Stones trực tiếp ở Diễn đàn Los Angeles, năm 1975 tràn ngập chiếc xe. Jagger đang gào thét về một nữ hoàng say xỉn ngập trong rượu gin. Đó là chuyến lưu diễn đầu tiên của ban nhạc mà không có Mick Taylor. Ronnie Wood74 , trong khi là một sự thay thế tròn vai, vẫn giữ được bản sắc của mình và tạo được dấu ấn riêng trong ban nhạc. Đó là một trong những đĩa George thích nhất, nhưng ông cần phải suy nghĩ. Ông tắt dàn âm thanh và lái xe trong im lặng.
74 Mick Taylor từng là tay guitar của The Rolling Stones. Sau năm 1974, ông rời ban nhạc và được thay thế bởi Ronnie Wood.
Cuộc gọi với Calista không dễ chịu gì. Bà nóng vội, lo lắng và ngày càng thất vọng khi mọi thứ không tiến triển nhanh hơn ở Somerset. Một phần công việc là thế, nhưng cái chết của người chị đã làm bà lung lay dữ dội, và nói giảm đi thì Calista cũng không ở trạng thái tốt nhất.
Calista thân với chị mình, và theo nhiều nghĩa, đối với bà, Evelyn Furst là thành viên cuối cùng trong gia đình. Evelyn đã chia sẻ với Calista đam mê về di sản và vị thế của gia đình trên thế giới này. Sự nghiệp của bà trong vai trò một bác sĩ phẫu thuật và trưởng khoa lâu năm của Khoa Y Đại học Pittsburgh là điều mà Calista tán thưởng. Evelyn đã luôn là một phụ nữ tiên phong, dẫn đầu, và với Calista, làm người nhà Dauplaise thì phải như thế.
Thật sự không ai ngờ rằng chuyện đó xảy ra. Ông đã biết Evelyn nhiều năm và bà có vẻ ổn khi ông nói chuyện với bà ở tiệc sinh nhật của Catherine. Có thể hơi lo âu, nhưng chắc chắn không thể nghĩ tới chuyện tự sát. Tất nhiên, khó mà đoán được việc mất đi người bạn đời có thể ảnh hưởng tới một người ra sao. Lời trăng trối trước khi tự sát của Evelyn rất buồn thảm.
Calista đã đi tới chỗ nói rằng bà “chỉ còn lại một mình trên thế giới này”. Khó mà còn lại một mình trên thế giới khi bạn có tới ba mươi người tới viếng thăm, như thể trong đám tang. Nhưng Calista luôn phân biệt được những người chia sẻ ý kiến của bà về việc gìn giữ các giá trị của nhà Dauplaise và những kẻ bỏ chạy tới Florida. Evelyn, theo ý Calista, là một trong những người cuối cùng cầm ngọn đuốc đó. Một người nhà Dauplaise đích thực. Bà chỉ quan tâm tới kết quả và không cần biết những chuyện như thế đòi hỏi bao nhiêu thời gian. Và mọi việc ở Pennsylvania chắc chắn đã trở nên phức tạp hơn.
Bà cũng bực vì việc ông đã đòi Gibson Vaughn quay về. Lúc đầu, bà không muốn anh ta ở đó, nhưng giờ bà cư xử như thể sự vắng mặt của anh ta giải thích tại sao mọi chuyện lại lâu như thế. Bà tiếp tục nghi ngờ năng lực của Jenn và Dan, và đòi George phải trực tiếp tới đảm nhiệm ở Somerset.
Trên nguyên tắc, George hiểu chuyện này. Bà đang cố gắng vô vọng, áp đặt mệnh lệnh lên một tình huống vẫn còn nhiều chuyển biến. Đây không phải là thế giới của bà và tìm kiếm Suzanne theo cách này có thể khiến bà gặp nhiều rủi ro. Và cả bọn họ cũng vậy. Mọi chuyện phụ thuộc rất nhiều vào ông. Ông đã duyệt chiến thuật này khi Kirby Tate còn là một cái tên mơ hồ. Nhưng giờ Tate đã là một người bằng xương bằng thịt và George phải nghi ngờ nguyên tắc đạo lí trong việc yêu cầu người của ông làm việc đó. Jenn và Dan trung thành. Khi chuyện này qua đi, George biết sẽ còn phải tính toán lại.
Điện thoại của ông rung lên - một tin nhắn thoại từ Jenn. Cô đã gọi hai lần khi ông đang nói chuyện với Calista. Cô và Dan hẳn đã có đủ thời gian để nghiền ngẫm hồ sơ của Musgrove. George đã quyết định không nhắc tới Musgrove với Calista cho tới khi ông biết rõ hơn điều đó có ý nghĩa gì trong cuộc điều tra. Bà rất có thể sẽ phản ứng thái quá trước một cú đánh bóng vòng bất ngờ như thế.
Một chiếc SUV đen phóng qua ông rất nhanh và tạt vào trước xe ông như muốn gây hấn. George đạp phanh khi chiếc SUV đi chậm lại và thấy ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy phát ra từ đèn chiếu hậu. Một chiếc SUV đen thứ hai đậu lại sát ngay sau ông, kẹp ông ở giữa. Chiếc xe ở đầu bật đèn báo động lên một lúc và ra dấu cho George tấp vào lề đường. George làm theo chỉ dẫn và ấn nút trên tay lái của ông. Chiếc xe hỏi là gọi cho số nào.
“Jenn Charles.” Ông nói, giọng quả quyết.
Điện thoại reo lên khi phái đoàn nhỏ bé của họ dừng hết cả lại. Cuộc gọi đi vào hộp thư thoại và ông chỉ nói đúng một chữ: “Meiji.”
Ông gác máy khi một đặc vụ cao mặc vest đen gõ tay vào cửa sổ xe ông. Một đặc vụ thứ hai đứng bên phía ghế hành khách. Những cánh cửa của chiếc SUV đằng sau ông mở ra, nhưng không tay đặc vụ nào di chuyển. George kéo cửa sổ xe xuống một chút.
“FBI đây. Ông là George Abe phải không?”
“Phải.”
“Tôi cần ông đi với chúng tôi, thưa ông.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Pennsylvania, thưa ông. Xin bước ra khỏi xe.” Tay đặc vụ thử mở cửa, nhưng nó khóa. “Mở khóa cửa đi, thưa ông.”
“Tôi có bị bắt không?”
“Chúng tôi cố tránh điều đó nếu có thể.”
George cân nhắc các lựa chọn của ông.
“Bước ra khỏi xe, thưa ông.”
“Một phút thôi.” George nói.
“Bước ra khỏi xe, thưa ông.” Tay đặc vụ lặp lại, lúc này giọng đã ngầm có ý đe dọa.
Lúc này, những tay đặc vụ khác đã bước ra khỏi chiếc SUV kia. George có thể cảm thấy mọi thứ đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông mở khóa và tay đặc vụ mở cửa ra. George bước ra và để tay đặc vụ soát người.
“Ông ấy không có vũ khí.” Tay đặc vụ nói với đồng đội ở bên kia chiếc xe.
Tay đặc vụ giải ông về hướng chiếc SUV phía trước. Đồng đội của gã đi ngang qua họ, ngay giữa chắn trước và chắn sau của hai chiếc xe. George liếc nhìn xuống vết lõm khá lớn ở miếng bảo hộ phía sau chiếc SUV. Cục đang sa sút rồi. Từng có thời một chiếc xe của Cục bị lõm như thế này sẽ không được ra đường và phải nằm trong nơi sửa chữa hai mươi bốn tiếng. Rồi George nhìn thấy biển số và nụ cười của ông biến mất. Chiếc xe không mang biển số chính quyền và cũng không phải từ Washington DC hay Virginia. Biển số Tennessee… ông đã quá lo lắng nên gọi cho Jenn mà không nhận ra điều đó khi ông bị dừng xe. Tay đặc vụ cũng đã không cho ông xem giấy tờ. Dù họ có là ai thì họ cũng không phải là người của Cục. Ông sẵn sàng đổi một gia tài lấy khẩu súng để trong ngăn trước xe của ông, nhưng giờ trở về đó là một chặng đường quá dài.
George đi chậm lại và vỗ tay vào túi áo khoác thể thao của ông như thể ông đã quên gì đó.
“Tôi để điện thoại mình trên xe rồi.” Ông nói và bắt đầu quay lại.
“Lên xe, thưa ông.” Người đàn ông chộp tay để bắt ông quay lại.
Gã không nghĩ sẽ có phản kháng. Nhưng George đã làm gã bất ngờ, ông dùng luôn cú lôi đó để quay ngoắt về phía gã. Nắm đấm của ông đập vào cằm gã. Đó là một đòn trời giáng, và nếu trúng vào cổ họng gã như dự tính của George, nó sẽ làm vỡ thanh quản. Nhưng chân George trượt nhẹ trên sỏi, nên cú đấm không thật trúng đích.
Sau cú đòn, đầu gã bật ra sau và gã rú lên vì đau đớn. George không thể chạy, và trong khi ông có thể hạ cả hai gã này trong khoảng cách gần, hai gã ở chiếc SUV phía sau sẽ hạ ông. George thay vì thế chụp lấy khẩu súng của gã. Cơ hội duy nhất của ông là rút nó ra trước khi đồng đội của gã tới chỗ ông. George tìm thấy báng súng và rút nó ra, cùng lúc đó lao về bên vệ đường để tạo ra chút khoảng cách giữa ông và một gã đang lao tới gần. George cố gắng rút súng, nhưng nó kẹt vào viền áo khoác của gã thứ nhất. Ông rút được nó ra, nhưng lúc đó thì gã thứ hai đã tới sát ông.
Khẩu súng phóng điện, giật tung qua hệ thần kinh trung ương của George.
***
Jenn ngồi trên ghế hành khách của chiếc Cherokee. Trên bảng đồng hồ xe là bức ảnh hiện trường vụ tự sát của Terrance Musgrove. Trước cú sốc của vụ sát hại Tate, cô đã quên hết chuyện này. Việc tự nhủ Gibson Vaughn đang làm gì ở Pennsylvania đã đưa nó trở lại với cô.
Cô mở máy tính xách tay của mình ra và kéo xuống hồ sơ cơ bản về Gibson mà cô đã thu thập trước khi George tiếp cận mời anh ta làm việc. Cô nhấp vào thư mục tên “Duke Vaughn” và xem lướt qua cho tới khi cô tìm thấy bức ảnh. Mắt cô lướt qua lại giữa hai bức ảnh.
“Không lí nào?” Cô nói lớn.
Đó chỉ là chuyện nhỏ - một chi tiết vô nghĩa ở góc dưới mỗi bức ảnh. Không có gì đáng kể trừ khi ta đặt chúng bên cạnh nhau. Cô đã tưởng là trí nhớ đánh lừa cô, hay cùng lắm thì đó chỉ là sự giống nhau trùng hợp. Nhưng chuyện này phải khác. Chuyện này là giống nhau hoàn toàn. Chính xác hoàn toàn. Không lí nào?
Cô cho Hendricks xem.
“Không lí nào?” Ông ta nhắc lại.
Cô không biết, nhưng chuyện này quả thật liên hệ Duke Vaughn với những gì đã xảy ra ở Somerset. Với vụ bắt cóc Suzanne Lombard.
Hendricks nhìn cô vẻ nghiêm trọng. “Chuyện này chỉ chúng ta biết với nhau thôi nhé, cho tới khi biết nó có nghĩa là gì.”
“Giấu cả Vaughn hả?”
“Nhất là Vaughn.”
Họ trở lại với công việc, vì nghĩ về chuyện đó quá lâu khiến đầu óc tê liệt, và họ không thể ở lại đây thêm nữa. Họ đã làm việc được một lúc, cho tới khi tiếng Hendricks chửi thề khiến cô giật mình. Cô nghĩ cô có thể đồng cảm với giọng điệu của Hendricks, nhưng trong giọng ông ta có điều gì đó khác lạ. Ông ta nghe có vẻ hoảng loạn. Cô thấy ông ta đứng bên túi vũ khí của họ.
“Có chuyện gì?” Cô hỏi. “Một món đã biến mất.”
“Món nào đã biến mất? Một khẩu súng hả?
“Một trong các khẩu Glock.” Ông hạ giọng xuống, gần như thì thầm. “Khẩu đó và hai băng đạn.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn cần gì nữa?”
“Ý ông là sao?”
“Hắn đã nắm sinh mạng tôi. Ý tôi là thế đấy. Tôi không thể hiểu tại sao hắn lại mang thi thể Tate đi thay vì cứ để lại cho chúng ta. Nhưng giờ tôi hiểu rồi.”
“Ôi, khốn kiếp.”
“Phải, khốn kiếp. Tôi đã bắn khẩu đó hàng nghìn lần. Tôi tự tay nạp đạn. Tôi tự tay lau súng. Vân tay của tôi khắp nơi, trên mỗi viên đạn.”
“Và hắn đã không để lại vỏ đạn…”
“Không. Không có vỏ đạn. Tôi đã kiểm tra hai lần. Hắn nhặt đi hết cả. Điều đó có nghĩa là hắn có thể vứt xác, đặt khẩu súng đâu đó và gọi báo tôi tội giết người bất cứ khi nào hắn muốn. Và như tôi đã nói, hắn nắm sinh mạng tôi.”
“Ai?”
“Dù là ai đi nữa. Gibson. WR8TH. Có gì quan trọng đâu.” Hendricks nhìn cô mong ngóng như một đứa trẻ chỉ muốn được nghe một lời an ủi. Cô không biết cô có thể nói được gì. Họ nghĩ họ đã đi trước hai bước, nhưng thực ra họ đang ở sau rất xa. Cô tự hỏi George sẽ làm gì trong tình huống thế này. Kiểu khủng hoảng ngõ cụt này là điểm mạnh của ông, nhưng giờ không thể tìm được ông. Nên câu hỏi thực ra là cô sẽ làm gì?
“Thằng nhóc đó và tôi sẽ phải nói chuyện với nhau.” Hendricks nói.
“Không phải Gibson đâu.”
“Thuyết phục tôi đi.”
“Cái này hả?” Jenn chỉ về phía vũng máu vẫn còn trong nơi giam giữ Tate. “Cái này không phải anh ta.”
“Vậy thì tại sao hắn không về nhà? Tại sao hắn lại nói dối? Chuyện láo toét xin giữ chiếc xe thêm vài ngày nữa? Hắn đã ở đây từ đầu đến cuối” Ông nói. “Và màn đột nhập nhà McKeogh với cái máy tính đó. Nghe không có vẻ là một trò của hắn sao?”
“Vậy anh cho rằng Gibson cài lại con virus để dẫn dụ chúng ta đi, quay lại gặp Tate. Trong khi máy quay ghi lại rõ mồn một, anh thấy không? Rồi trở lại một tiếng rưỡi sau đó để giết Tate, lần này đảm bảo anh ta không xuất hiện trong ống kính. Và để che đậy, mang thi thể đi và ăn cắp một khẩu súng của chúng ta. Anh nghe thế có hợp lí không?”
“Có thể không, nhưng tôi chắc chắn phải tìm ra.”