• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 31

W

R8TH, kẻ ấu dâm bị truy nã gắt gao nhất thế giới, bằng xương bằng thịt ngồi xuống ngang với Gibson.

Ở gần, WR8TH nhìn còn trẻ hơn nữa. Hắn hoàn toàn có thể là một sinh viên đại học. Hắn có nguồn năng lượng của tuổi trẻ và khó mà ngồi yên được. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của hắn nhấp nháy, ánh lên sự thông minh ma mãnh. Nhưng quanh đôi mắt ấy là những vết nhăn của sự lo lắng sâu sắc đã in hằn và một mảng tóc của hắn đã chuyển sang màu muối tiêu, nhìn chẳng hợp chút nào. WR8TH nghịch cặp mắt kính đầy lo lắng, nhưng để mặc cho Gibson nhìn chằm chằm. Hắn rút ra một gói thuốc lá, lấy một điếu ra nửa chừng, rồi lại đẩy nó vào.

“Tốt hơn là không hút.” Hắn nói. “Bà M. sẽ bắt tôi mất.

Như thế sẽ rất vui.”

“Bà M.?”

“Bà Miller.” WR8TH chỉ ngón cái về phía thư viện. “Bà thủ thư thân mến. Tôi chuyện vãn với bà ta trong văn phòng suốt, nhưng chỉ có Chúa mới cứu được tôi nếu tôi hút thuốc ở đây.”

“Ôi Chúa ơi, anh chính là kẻ đã lập mạng cho bà ấy.” Gibson nói.

“Có tội.”

“Trời, tôi biết là mạng ở đây quá tốt so với một thư viện công cộng. Anh làm việc cho hạt hả?”

“Phải, khó mà không làm quá tay lên.”

“Không, anh đã làm rất tốt. Đánh lừa được tôi.”

“Cảm ơn.” WR8TH có vẻ thật sự hài lòng với lời khen ngợi đó. “Billy Casper.” Hắn nói thay cho lời giới thiệu.

Gibson bắt tay hắn một cách máy móc. Tên của hắn gợi lại một kí ức mơ hồ. “Làm sao lại như thế được? Sao anh có thể là WR8TH? Ý tôi là khi đó anh bao nhiêu tuổi? Mười bảy? Mười tám?”

“Lúc đó, tôi mười sáu tuổi và năm tháng.”

“Và năm tháng?”

“Phải, tôi vừa lấy bằng lái xe.”

“Và anh đang nói với tôi rằng anh là người mà tất cả đã tìm kiếm suốt ngần ấy năm trời?”

“Hãy tin tôi, tôi đã đợi FBI tới và tóm tôi. Hai năm đầu tôi hoang tưởng như một bà mẹ già. Tôi nghĩ rằng điện thoại của chúng tôi bị nghe lén. Tôi là tên học trò cấp ba bị căng thẳng nhất trên thế giới. Cha mẹ tôi đã bắt tôi đi bác sĩ tâm lí. Họ nghĩ rằng tôi bị tâm thần phân liệt hay sao đó. Ý tôi là, WR8TH ư? Hồn ma ư75? Casper ư? Làm sao mà biết được? Nhưng họ không bao giờ tìm ra. Tôi đoán có lẽ họ không định tìm một thằng nhóc mười sáu tuổi.”

75 Hồn ma trong tiếng Anh là Wraith. Biệt hiệu “WR8TH” của Billy Casper phát âm giống như Wraith.

“Cô ấy đâu?”

“Tôi không biết.”

“Cô ấy đâu?”

“Tôi. Không. Biết.”

“Nếu anh nói dối tôi…”

“Thì sao? Anh sẽ giết tôi hả?”

“Phải.” Gibson nói, ngạc nhiên về sự chắc chắn của mình. Billy mỉm cười. “Tốt. Tôi đã không ở đây nếu không như thế.” “Có thực là anh đã bắt cô ấy?”

“Trời, anh bạn, tôi không ‘bắt’ cô ấy. Không phải như thế. Phức tạp hơn thế.”

“Anh có muốn làm nó bớt phức tạp đi không?”

“Có. Anh lái xe đi nhé?”

“Đi đâu?”

“Tôi sẽ cho anh thấy. Tôi sẽ không kể cho anh, nên đừng hỏi. Không thể để anh nói với các cộng sự của anh nơi tôi ở.”

“Tôi tưởng anh tin tôi, và dẫu sao, họ không còn là cộng sự của tôi nữa.”

“Chết anh rồi. Tôi đã nói cho anh biết tên tôi. Nơi tôi làm việc. Có lẽ đó là tất cả những gì anh biết lúc này.” Billy thoáng có vẻ giận. “Có lẽ, anh phải đáp lại tôi chút ít chứ hả? Anh không biết họ có thể làm những gì đâu.”

“Có, thực ra là tôi có biết.”

“Không, thực ra là anh không biết đâu.” Billy nói.

Gibson lái xe đưa họ về phía Bắc, rời Somerset. Billy có vẻ thoải mái ngay khi họ đi xa khỏi thư viện.

“Tôi có súng. Tôi nghĩ tôi phải nói cho anh biết điều đó.” Billy nói.

Gibson liếc nhìn anh ta thật lâu.

“Coi nào, tôi sẽ không dùng súng hay vũ khí gì khác. Trừ khi anh định chơi tôi. Đồng ý không?”

“Chỉ là đừng chĩa súng vào tôi là được rồi. Đồng ý không?”

“Anh có súng không? Trong túi của anh hay ở đâu đó?”

“Không. Không thích súng.”

“Sao cơ? Anh là thủy quân lục chiến mà.”

“Không phải do tôi lựa chọn.”

“Quả thế.” Billy nói nhanh. Anh ta nhìn ra cửa sổ và mỉm cười.

Gibson lại liếc nhìn anh ta. “Anh cười cái gì?”

“Chỉ là nhẹ nhõm thôi, anh biết đấy? Anh không hiểu việc phải mang theo bí mật này trong mười năm là thế nào đâu. Nó ăn dần ăn mòn vào người anh. Có những ngày, anh muốn tung hê tất cả. Anh không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ tới việc đăng ảnh cô ấy lên Reddit76 đâu. Rồi cứ ngồi đó và chứng kiến mọi người rối hết cả lên.” Billy chỉ về bên phải. “Rẽ ở chỗ đèn đỏ.”

76. Reddit: trang tin tức tổng hợp theo mô hình mạng xã hội của Mỹ.

“Tại sao anh không làm vậy?”

“Tại sao tôi không làm gì?”

“Đăng nó lên mạng. Bước ra một cách nặc danh.”

“Vì ông Musgrove.”

“Ông Musgrove là ai?”

“Hàng xóm cạnh nhà tôi.”

Gibson đợi anh ta nói rõ thêm, nhưng Billy rút lui vào trong những suy nghĩ miên man của mình.

Họ lái xe về phía Bắc trong im lặng. Gibson tìm cách gợi chuyện với anh ta, nhưng Billy nói anh ta muốn cho anh xem hơn. Billy đã hỏi xin phép hút thuốc. Gibson nói đây không phải xe anh, nhưng Billy vẫn hạ cửa sổ xuống một chút và cẩn thận nhả khói thuốc về hướng bên kia.

Dù cho Billy Casper có là gì - kẻ bắt cóc, kẻ nói dối trắng trợn, kẻ tâm thần phân liệt - thì anh ta cũng tỏ ra là một cậu nhóc tử tế. Gibson có thể thấy tại sao Gấu nhỏ lại tin tưởng Billy đến mức hẹn gặp anh ta ở Breezewood và vào trong xe của anh ta. Gibson thích Billy Casper. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta đã không làm gì Gấu nhỏ.

Họ lái xe về phía Bắc trong vài tiếng. Khi họ gần tới điểm đến, Billy lại trở nên căng thẳng. Gibson nghe anh ta lầm bầm qua hơi thở, như thể những khối địa chất đang chuyển động bên trong anh ta va đập vào nhau. Billy có vẻ không ý thức được những gì mình đang làm.

“Tôi ghét trở lại đây.” Billy nói.

Họ rẽ vào một con đường hẹp, không có vỉa hè, chạy song song với hồ Erie. Đường được chèn gỗ ở cả hai bên, nhưng qua những hàng cây và dọc theo những con đường đất, anh có thể nhìn thấy những căn nhà ven hồ và ánh nắng lấp lánh trên mặt nước. Đó là một góc đẹp đẽ, bình yên của thế giới - tuy mộc mạc, nhưng gia chủ muốn như vậy. Anh kinh ngạc vì một nơi như thế có thể tồn tại cách nhà của Kirby Tate không tới một tiếng đồng hồ.

Hầu hết các căn nhà không có hộp thư và không được đánh dấu theo cách nào khác. Sẽ dễ lạc ở đây, nhưng Billy biết chính xác họ đang ở đâu.

“Được rồi, tiếp theo rẽ trái. Không, không phải đường đó, đường tiếp theo cơ.”

“Có gì ở bên trái? Chỗ này là của ai?” Gibson hỏi.

“Của ông Musgrove. Ý tôi là giờ thì không như vậy nữa, nhưng trước kia là thế. Giờ nó là của em gái ông ấy. Bà ấy sống ở Saint Louis. Bà ấy tới đây hai tuần vào mỗi tháng Sáu. Có lẽ sẽ không gặp lại bà ấy cho tới sang năm.”

“Làm sao anh biết chỗ này?”

“Tôi là người trông nom nhà cho bà ấy.” “Anh có bao nhiêu công việc cả thảy vậy?”

Gibson chạy chậm lại và tắt máy trên một con đường đất gồ ghề, không được tu sửa mấy. Giống như nhiều khu đất ở đây, khu đất này cũng có một sợi xích sắt giữa hai cây cột gỗ ngăn đường. Billy nhảy ra, mở khóa sợi xích và ném nó qua một bên đường trước khi trở lại vào trong xe. Những hàng cây mọc lên thẳng đứng từ cả hai phía và chỉ có vừa đủ chỗ để chiếc xe đi qua.

“Anh đi từ từ thôi. Có đá lớn ở trên đường đấy.” Billy chỉ vào một điểm phía trước.

Sau khoảng bốn trăm mét, họ không nhìn thấy hàng cây nữa và đi tới một căn nhà gỗ lớn hai tầng. Một hiên nhà rộng như mời gọi, được chống đỡ bởi những cây cột trắng bao quanh căn nhà. Con đường đất nhường chỗ cho một lối vào vòng cung rải đá trắng. Một cây du vươn lên ở giữa lối đi. Cỏ được cắt ngắn chạy dọc theo hai bên căn nhà và thoai thoải về phía bờ nước. Ở bên trái là những chỗ đậu xe, nhưng Gibson dừng xe trước cầu thang dẫn lên hiên nhà.

“Tại sao chúng ta lại tới đây, Billy?”

“Đây là nơi tôi đã che giấu Suzanne. Tôi nghĩ tôi đã khiến ông Musgrove bị sát hại vì chuyện đó.”

Nỗi thống khổ quét qua khuôn mặt Billy Casper. Anh ta ra khỏi xe và đi bộ, đầu cúi xuống, nhìn về phía hồ nước. Gibson quan sát thấy vai anh ta giật lên, không kiểm soát được. Billy đang khóc nức nở, thật vậy. Gibson để mặc anh ta, cho anh ta một chút không gian, rồi đi theo sau.

Billy ngồi trên một trụ gỗ ở cuối chỗ cầu nước bắc ra hồ. Gibson ngồi đối diện anh ta. Billy có vẻ như đã trấn tĩnh lại được khoảng hai lần, nhưng rồi tâm trí anh ta lại lẫn lộn với những hồi ức đã bị đè nén bấy lâu nay và nước mắt lại tuôn ra.

“Tôi thực ra không phải là người hay khóc.” Billy nói, nửa cười, nửa mếu. Anh ta quẹt tay lên mặt. “Ấn tượng hả?”

“Không dễ khi nói ra một số thứ trong lần đầu.” Billy ngẩng lên nhìn anh với vẻ biết ơn và gật đầu. “Ông Musgrove là ai?”

“À, anh bạn, ông ấy là người tốt nhất. Anh hẳn sẽ thích ông ấy. Ông ấy nói chuyện với mọi người bình đẳng, ngay cả với trẻ con. Chúng tôi thường nói với nhau về thiết kế trò chơi điện tử, khoa học máy tính và những thứ như thế. Nhưng như một người trưởng thành, anh biết đấy. Ông ấy biết mỗi thứ một chút. Tất cả mọi thứ đều làm ông ấy hứng thú. Chúng tôi ở cách nhà họ chỉ vài căn. Cha mẹ tôi với họ là bạn bè tốt. Mẹ tôi đi bộ với bà Musgrove vài lần một tuần. Ginny và chị tôi thì thân thế này này.” Billy quấn chặt hai ngón tay của anh ta vào nhau. “Ý tôi là trước khi tai nạn xảy ra.”

Billy chỉ về phía hồ và nói với Gibson chiếc xuồng máy đã đâm vào Ginny Musgrove ra sao và mẹ cô đã chết đuối khi cố cứu cô thế nào. Điều đó đã làm Terrance Musgrove tan nát ra sao - việc uống rượu và cơn giận theo sau đó. Một gia đình đã bị hủy hoại chỉ trong phút chốc.

“Ông ấy chỉ ra đây một lần nữa kể từ đó. Ngay sau khi chuyện ấy xảy ra, cùng với cảnh sát. Sau đó, nơi này với ông ấy là không tồn tại.”

“Tại sao ông ấy không bán nó?”

“Không biết. Có lẽ việc cứ trả khoản tiền vay ngân hàng còn tốt hơn là phải xử lí nó, tôi đoán thế. Ông ấy bấn loạn sau chuyện đó. Nhưng ông ấy đã đóng cửa căn nhà. Cắt điện, dây điện thoại, tất cả mọi thứ trừ khí đốt và nước.”

“Và ông ấy thuê anh chăm sóc nó cho ông ấy?”

“Phải, lúc đầu ông ấy có một gã, nhưng không ổn. Hắn tổ chức tiệc tùng hay thứ ngu ngốc gì đó ở đây, nên ông Musgrove sa thải hắn. Sau khi tôi có bằng lái xe, ông Musgrove đã thuê tôi. Tôi không phải là kiểu người hay tổ chức tiệc tùng, anh biết chứ? Ông ấy trả tiền cho tôi để tôi lái xe tới đây mỗi lần một tháng và đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Ông ấy nói đơn giản là ông ấy không thể làm được. Đó là lí do tại sao tôi nghĩ đây là một nơi tốt để Suzanne ẩn náu. Không ai tới đây cả trừ tôi.”

“Và anh vẫn là người chăm lo nơi này?”

“Phải, sau khi ông ấy qua đời, đơn giản là cứ giữ tôi lại sẽ dễ hơn cho người em gái.”

“Ông ấy chết thế nào?”

“Tự sát. Giống như cha anh.”

Việc nhắc tới cha anh làm Gibson đau đớn. Billy đã nhắc tới chuyện đó quá tự nhiên, quá bất ngờ. Cách nói của một người bạn lâu năm. Điều này củng cố thêm cảm nhận của anh rằng Billy Casper tin họ được kết nối với nhau trong tất cả những chuyện này, thông qua Suzanne.

“Tôi không muốn nói về cha tôi.” “Ôi, tôi xin lỗi.”

“Không sao. Nhưng nếu ông Musgrove tự sát, sao anh lại nói ông ấy bị giết?”

“Vì tôi không nghĩ ông ấy tự sát.”

Họ rảo bước lên phía căn nhà. Billy mở khóa cửa sau và họ đi vào bếp. Đó là một căn phòng lớn, sáng sủa màu vàng dưa. Có một cái bếp nhỏ với bồn rửa đôi và một máy rửa chén. Billy chỉ về phía cái bàn bếp bằng gỗ cạnh cửa sổ.

“Nhận ra nó không?”

Gibson nhìn cái bàn. Bức ảnh Gấu nhỏ đã làm mờ nó đi, nhưng đúng là cái bàn đó.

“Là nó hả?” anh hỏi.

“Là nó đó. Lúc đấy, nó còn ở sát tường. Suze ngồi ngay ở đó. Chiếc ghế đó.” Billy nói. “Chính là nó. Tôi đã chụp bức hình vào buổi tối chúng tôi tới đây. Cô ấy không muốn tôi chụp. Cô ấy quá mệt, anh bạn ạ. Nhưng cũng thấy nhẹ nhõm nữa, anh biết chứ? Cô ấy đã không được ăn uống tử tế nhiều tuần rồi. Cô ấy gầy tới mức tôi không tin nổi. Hãy nghĩ xem. Nhưng cô ấy thật đẹp. Tôi thật hạnh phúc vì cô ấy đã ở đây, anh biết chứ? Cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau.”

Gibson nghe thấy sự đau đớn trong giọng Billy và cố gắng tái hiện khoảnh khắc đó trong đầu anh. Gấu nhỏ ngồi đó. Mệt nhoài. Billy đang phấn khích, như một chú chó con, chụp ảnh cô. Anh thử tưởng tượng điều đó xem anh có thể tin được không. Có lẽ nào cậu nhóc mười sáu tuổi Billy Casper đã đạo diễn một trong những vụ mất tích nổi tiếng nhất nước Mỹ? Phải chăng chỉ đơn giản là hai đứa trẻ lẩn trốn trong một căn nhà bên hồ?

“Cô ấy đã ở đây bao lâu?”

“Sáu tháng, hai tuần và một ngày.” Billy nói. “Chúng tôi chơi trò Settlers of Catan rất nhiều.”

“Settlers gì?”

“Of Catan, anh bạn ạ. Anh chưa bao giờ chơi trò Settlers hả? Đó là một trò giống như chơi cờ. Hay cực. Cô ấy thích nó. Cô ấy giỏi trò đó hơn tôi nhiều. Luôn thắng tôi áp đảo.”

Thật khó mà tin được. Hai đứa trẻ lẩn trốn, chơi cờ, trong khi FBI lùng sục cả đất nước tìm kiếm chúng. Nhưng rồi lực lượng thực thi pháp luật đã giả định sai lầm và tìm sai chỗ. Một điều chắc chắn là: nếu câu chuyện của Billy không đúng, thì anh ta hoặc là kẻ dối trá đẳng cấp thế giới hoặc là kẻ điên rồ nhất hành tinh. Nhưng dù cho cố gắng hết sức, Gibson vẫn không thể nghi ngờ chút gì.