"E
m gái ông Musgrove đã sơn lại,” Billy nói, “nhưng là thế đó. Bà ấy đã gói ghém tất cả tư trang của ông Musgrove và mọi thứ của gia đình và bỏ hết chúng lên gác mái. Đó là lí do tại sao tới đây lại có cảm giác rùng mình như thế. Ý tôi là đồ đạc và mọi thứ vẫn thế, chỉ là những bức ảnh của người khác. Giống như cuộc đời họ chỉ là một lớp bụi, rồi ai đó tới lấy một tấm giẻ và lau chúng đi. Nhưng đời là thế, đúng không? Anh nghĩ một nơi nào đó thuộc về anh, nhưng nó không hề như vậy. Anh chỉ câu giờ thôi. Và sẽ tới lúc ai đó gói ghém đồ đạc của cả anh nữa, như thể anh chưa bao giờ ở đây. Anh bạn, tôi ghét ra chỗ này.”
“Vậy sao anh vẫn làm? Anh có thể bỏ việc này mà.”
“Tôi phải làm.” Billy nhún vai. “Đây là nơi tôi đã mất cô ấy.”
Điều đó hoàn toàn hợp lí với Gibson. Họ đứng trong nhà bếp, trong khi Billy kể lại câu chuyện anh ta đã đợi mười năm mới được kể. Anh ta đã úp mở về chuyện này kể từ khi họ gặp nhau ở thư viện, nhưng giờ đã là lúc giãi bày.
Billy Casper, tức WR8TH, gặp Suzanne trong một phòng trò chuyện trực tuyến. Điều đó đúng, trừ việc anh thực sự mười sáu tuổi, chứ không phải là một kẻ ấu dâm tuổi trung niên như giả thuyết của FBI. Họ trở thành bạn bè, rồi bạn tâm giao. Theo Billy, tối nào họ cũng trò chuyện nhiều tiếng đồng hồ. Có những tối, anh ngủ thiếp đi trước máy tính. Suzanne rất rụt rè trong chuyện cho anh biết cô là ai và chỉ nói cha cô là người quan trọng và nếu Billy giúp cô, thì anh sẽ gặp nguy hiểm.
“Tôi không biết họ của cô ấy tới tận khi cô ấy đến đây. Tôi thề.”
“Nhưng đằng nào anh cũng vẫn giúp cô ấy nhỉ?”
“Chắc chắn rồi.” Billy nói không do dự. Sau một giây nghĩ lại, anh gật đầu đầy dứt khoát, đồng ý với chính mình. “Chắc chắn rồi.”
Khi họ đã quyết định sẽ xúc tiến, họ dành ra nhiều tuần lễ lập một lộ trình tránh được những khu vực có an ninh cao, nhiều máy quay và những con mắt thăm dò. Anh ta hướng dẫn cô cách né tránh cảnh sát và cách trả lời khi có người tò mò về việc tại sao một cô bé mười bốn tuổi lại đi ngoài đường một mình.
“Và lúc đó, cô ấy đã gần mười lăm.” Billy nói với giọng phản kháng. “Tôi mười lăm tuổi khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Chúng tôi chỉ cách nhau một năm. Nên mọi chuyện không có gì kì lạ, anh biết đấy? Chúng tôi không quan hệ tình dục hay làm gì cả. Chúng tôi có hôn nhau vài lần, nhưng chỉ có thế. Cô ấy là bạn tôi.”
“Cô ấy cũng là bạn tôi nữa.”
“Tôi biết.” Billy nói. “Đó là lí do tại sao anh ở đây.”
“Vậy thì có chuyện gì xảy ra ở trạm xăng Exxon?”
“Phải? Bị máy quay bắt được hả? Chuyện gì chứ?”
“Anh không biết rằng cô ấy sẽ làm chuyện đó sao?”
“Anh đùa à? Trời, không. Không cho tới khi nó xuất hiện trên bản tin.”
“Anh có hỏi cô ấy về chuyện đó không?”
“Hỏi cô ấy hả? Chúng tôi cãi nhau một lần duy nhất về chuyện đó. Cô ấy nói đó là một tai nạn, nhưng chỉ là những lời bập bõm cho qua. Cô ấy biết cô ấy đang làm gì.”
“Làm gì?”
“Gửi đi một tin nhắn, anh bạn ạ.”
“Cho ai?”
“Đừng hỏi tôi. Tất cả những gì tôi biết là thông điệp đó chẳng thân thiện gì. Anh có nhìn thấy đôi mắt cô ấy không? Cô ấy nhìn thẳng vào máy quay đầy phẫn nộ và chỉ còn thiếu nước đưa ngón giữa lên. Tôi chỉ ước gì cô ấy không đợi tới khi cô ấy ở sân sau nhà tôi rồi mới làm chuyện đó. Cô ấy đã đưa cả Pennsylvania vào tầm ngắm của FBI. Sau khi họ công bố cuộn băng an ninh, tôi chắc chắn rằng cặp vợ chồng ở chỗ trạm bơm đã nhìn thấy xe của tôi. Mỗi lần có tiếng gõ cửa, tôi lại phải xem đó có phải là FBI tới lục soát nhà tôi không. Còng tay cả gia đình tôi luôn. Anh có tưởng tượng được không?”
“Họ đã không gõ cửa.”
“Điều tồi tệ nhất là mẹ tôi bị vụ đó ám ảnh.” Billy nói. “Nó trên ti vi suốt ngày và bà ấy xem nó hai mươi bốn trên bảy. Tôi ngồi ngay cạnh mẹ mình khi nó lần đầu lên sóng. Họ chiếu cuốn băng an ninh và phần cuối chiếu thẳng vào khuôn mặt Suze. Tôi đã bị phình động mạch vì chuyện đó. Làm nho vung vãi hết ra thảm. Mẹ tôi nghĩ tôi hoảng sợ vì những gì đã xảy ra với em gái tôi. Tôi cố ra vẻ, ‘Phải, phải, đúng là chuyện đó.’ Mẹ tôi bật khóc, nói với tôi mọi chuyện rồi sẽ ổn. Rằng sao đó lại là lỗi của tôi chứ. Rồi ôm chặt tôi. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, nhưng tôi không muốn bà biết tôi là kẻ đó.”
“Chuyện gì xảy ra với em gái anh?”
Billy nhăn mặt như thể anh ta không muốn nhắc tới chuyện đó. “Tại sao anh nghĩ tôi lại dẫn bọn anh tới Kirby Tate?”
Gibson ngồi lùi lại, lấy mu bàn tay che miệng. “Casper? Là em gái anh trong cốp xe của hắn ta sao? Trish Casper là em gái anh?”
Billy gật đầu, cơn giận tỏa ra quanh anh ta như một thứ chất độc khủng khiếp. “Chúng tôi đang đứng ngoài siêu thị, tôi và Trish. Đợi mẹ. Bà ấy quên mua bắp. Mẹ luôn quên vài ba món khi đi siêu thị. Thằng khốn Tate đi tới, cầm tay Trish và dắt nó đi. Anh biết hắn nói gì với tôi không?”
Gibson lắc đầu.
“Hắn nói, ‘Ta sẽ mang con bé về ngay’, với một nụ cười như thể đó là bí mật nho nhỏ của riêng chúng tôi. Và khi tôi có vẻ bối rối hắn nói với tôi, ‘Mẹ cháu nói không sao đâu’. Thế rồi, tôi chỉ đứng đó như một thằng ngu và để hắn dắt con bé đi.”
“Thôi nào, lúc đó, anh chỉ là một đứa trẻ.”
“Phải, giờ thì không thế nữa. Và họ nói gì về sự báo thù nhỉ? Không sai. Mười năm chưa muộn. Bọn chúng không bao giờ tưởng tượng được. Quá dễ dàng. Thật là một thằng ngu.”
“Chúa ơi, Billy.”
“Mặc kệ, anh bạn ạ. Cho thằng đó chết. Em gái tôi đã phải điều trị tâm thần vì những gì hắn làm. Nó bị đủ chứng sợ hãi mà họ còn chưa tìm ra tên. Nó không dám ra ngoài. Không nói chuyện được với người lạ. Không thể tự đi mua đồ đạc cho mình. Năm ngoái, tôi đánh rơi một cái ly trong nhà bếp. Nó la hét suốt năm phút liền. Nó không bao giờ kiếm được một công việc bình thường.” Ánh mắt Billy hướng về xa xăm. “Phải, Tate lẽ ra cứ phải ở trong tù… đó là nơi hắn được an toàn.”
Gibson nhìn anh ta chằm chằm. Cho tới giờ, anh vẫn thấy khó tin là Billy Casper có thể đứng đằng sau vụ mất tích của Suzanne hay vụ tấn công ACG. Billy đơn giản là quá dễ thương. Có phần đơn giản. Nhưng giờ, nghe những gì anh nói về Kirby Tate, anh đã hiểu. Đã hiểu được cơn giận và trí thông minh đầy tính toán ẩn giấu đằng sau cặp mắt thân thiện của Billy.
“Anh nói anh giữ cô ấy ở đây bao lâu?”
“Tôi không giữ cô ấy. Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Cô ấy ở đây sáu tháng. Tự nguyện. Tôi sẽ lái xe lên đây vào cuối tuần và sau giờ học, nếu tìm ra cớ. Đó là một hành trình thật dài, nên khó mà ở đây quá lâu. Tôi bịa ra một công việc. Những người bạn không có thật. Chỉ để che đậy những lời nói dối của tôi. Nhưng phần lớn thời gian, cô ấy ở đây một mình. Thật khó khăn khi biết cô ấy chỉ có một mình. Nhưng cô ấy có vẻ thích. Cô ấy đọc rất nhiều. Tôi nghĩ theo một nghĩa nào đó, cô ấy cần việc đọc sách. Thời gian để suy nghĩ. Cô ấy luôn vui mừng khi thấy tôi, nhưng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy cô ấy buồn khi tôi đi. Anh biết chứ?”
Gibson gật đầu.
“Thề có Chúa, tôi cảm thấy tôi đã sống nửa đời mình trong chiếc xe hơi. Tôi không thể cứ mãi tới cùng một cửa hàng tạp hóa hay hiệu thuốc.” Billy nhớ lại và cười lớn. “Tôi phải lái xe khắp Pennsylvania để người ta không lấy làm lạ rằng tại sao một thằng nhóc mười sáu tuổi lại đi mua vitamin cho phụ nữ tiền sản.”
Tay Gibson túm chặt cổ Billy và đẩy anh ta về phía bàn bếp. Lời dối trá mà anh đã đợi bấy lâu. “Sao cậu nói là không có quan hệ tình dục?”
“Sao? Không, anh bạn! Chúng tôi không quan hệ.” Billy bật ho khi Gibson siết chặt tay hơn. “Cô ấy đã có thai khi tới đây! Tại sao anh nghĩ cô ấy lại bỏ nhà đi?”
Đó là tin sấm sét mà tâm trí Gibson chưa nhận thức nổi. Điều đó như thể ném tất cả những giả định của chúng ta một cách không thương tiếc ra đường và chứng kiến một gã chất nó lên xe chở rác. Anh nhận ra tất cả mọi người đã hiểu sai cơ bản về Suzanne ra sao. Anh buông Billy ra và lùi lại.
“Xin lỗi.” Gibson nói. “Tôi phải uống chút gì đó.”
Billy phủi cổ họng nhưng không di chuyển. “Có thể vẫn còn bia trong tủ lạnh.”
Gibson tìm thấy một hộp sáu chai bia Iron City trong tủ lạnh. Anh lấy ra hai chai và đưa một chai cho Billy. Billy không uống. Gibson mở cả hai chai và lại đưa một chai cho anh ta.
“Tôi xin lỗi.” Anh lại nói.
Mắt Billy sáng lên rồi dịu lại. Anh cầm chai bia và hai người họ đứng trong bếp, uống trong im lặng.
“Là của ai?”
“Cô ấy nói một thằng nhóc nào đó ở nhà tên Tom.”
“Cô ấy nói gì về hắn.”
“Không có gì nhiều. Những chuyện chung chung. Cô ấy luôn chuyển đề tài khá nhanh. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi nghĩ anh là cha đứa trẻ.”
“Tôi sao?”
“Phải. Cách cô ấy lúc nào cũng nói về anh. Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ dựng lên một gã bạn trai để bảo vệ anh.”
“À, vậy không phải tôi.”
“Tôi biết. Tôi biết. Lúc đó anh đã ngồi tù rồi. Không hợp logic.”
“Muốn biết chuyện này buồn cười không?”
“Chuyện gì?”
“Nhà chức trách nghĩ anh có thể là Tom B.”
“Tôi ước gì như thế.” Billy thì thầm trong hơi thở.
Sự im lặng tang tóc rơi xuống giữa họ.
Cuối cùng Gibson hỏi, “Gấu nhỏ có… cô ấy có giận tôi không?”
“Anh đùa sao? Cô ấy tìm mọi cách để liên lạc với anh. Tôi thì nói, em điên sao? Anh ấy đang phải ra tòa. Cả thế giới đang săn lùng em, và em muốn mạo hiểm gửi đi những tin nhắn bí mật cho một gã đang bị tạm giam hả?” Billy giơ hai tay lên. “Không có ý xúc phạm.”
Gibson xua tay. “Có gì đâu.”
“Tại sao cô ấy lại giận anh chứ?”
“Vì đã chống lại cha cô ấy.”
“Không, anh bạn. Cô ấy quý anh lắm. Làm tôi phát ghen. Như thể… chà, anh hiểu mà. Dẫu sao, cô ấy cũng không phải là người mà anh có thể nói là ngưỡng mộ cha mình.”
“Thật sao?” Gibson không hề nhớ như thế. “Anh có nghĩ Lombard biết không? Rằng cô ấy có thai?”
“Không, tôi không nghĩ thế. Suze đã không cho họ biết khi cô ấy bỏ đi. Nhưng tôi biết cô ấy rất sợ ông ta sẽ phát hiện ra. Ông ta sẽ nổi điên. Ông ta nóng tính, có vẻ thế. Cô ấy nói rằng tất cả những gì ông ta quan tâm là sự nghiệp của ông ta. Rằng ông ta sẽ bắt cô ấy làm gì nếu phát hiện ra. Đứa trẻ là lí do tại sao cô ấy bỏ trốn.”
Gibson tua lại câu chuyện trong đầu anh. Gấu nhỏ có thai với bạn trai, tay Tom B. bí ẩn, và đã quyết định bỏ trốn vì sợ Lombard phát hiện ra. Chuyện đó nghe rất khả dĩ. Nhưng tại sao lại nhờ sự giúp đỡ của Billy chứ không phải bạn trai cô, Tom B.? Liệu Tom thậm chí có biết gã là tác giả của bào thai? Hay chính bởi thế mà hắn không lộ diện?
“Vậy bây giờ họ ở đâu? Suzanne đâu? Đứa bé đâu?”
“Tôi không biết.”
“Coi nào, Billy. Câu chuyện tới giờ thật hay ho, nhưng cậu cần một cái kết hay hơn.”
Billy đi tới chỗ tủ lạnh và lấy ra một chai bia nữa, quay lưng lại với Gibson, uống liền một mạch chẳng nói gì. Gibson thấy anh ta đặt chai bia đã hết lên quầy bếp và uống một chai nữa. Rồi anh ta quay lại và nhìn Gibson chằm chằm, những đốm lửa như nhảy nhót trong mắt.
“Nghe đây, nếu tôi biết chuyện gì xảy ra với Suze, anh có nghĩ rằng giờ anh sẽ ở đây không? Tại sao tôi lại cần anh nếu tôi đã biết? Tôi không mạo hiểm để bị phát hiện, mạo hiểm sinh mạng mình tấn công ACG để chúng ta có thể chia sẻ khoảnh khắc êm dịu này. Tôi làm thế vì tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô ấy và điều đó giết dần giết mòn tôi. Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi đã làm cô ấy thất vọng. Tôi không thể chăm sóc cô ấy như tôi đã nói tôi sẽ làm được. Con của cô ấy - có gì đó không đúng. Tháng cuối cùng cô ấy luôn tỏ ra khó chịu. Cô ấy cố gắng che giấu, nhưng có máu. Cô ấy không thể đi lại dễ dàng, anh biết đấy? Tôi không biết làm gì cho cô ấy. Để cô ấy một mình khiến tôi như chết đi. Tôi muốn đưa cô ấy tới bệnh viện. Tôi đã năn nỉ rất nhiều lần, nhưng cô ấy hết sức cứng đầu.”
Billy đang khóc nức nở.
“Tôi mua cho cô ấy điện thoại dùng một lần để gọi tôi trong tình huống khẩn cấp. Một tối, tôi nhận được một tin nhắn.” Billy dừng lại, cố gắng tĩnh tâm, giọng anh ta nhỏ xuống gần như chỉ còn là thì thầm. “Giọng cô ấy rất nhỏ. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi và cô ấy xin lỗi. ‘Họ đã hứa sẽ giúp em.’ cô ấy nói. Chỉ có thế. Tôi gọi lại nhưng điện thoại reo mãi mà không có người bắt máy. Anh không hiểu sao? Tôi không thể giúp cô ấy nên cô ấy đã gọi cho ai đó có thể. Rồi họ đã tới và mang cô ấy đi. Nhưng dù họ mang cô ấy đi đâu, cũng không phải là về nhà, đúng không? Tôi cứ đợi mãi được nhìn thấy trên bản tin ‘một cô gái mất tích đoàn tụ với gia đình’. Nhưng mười năm rồi vẫn chẳng có gì. Ý tôi là cô ấy ở đâu chứ?”
“Anh nghĩ George Abe bắt cô ấy?”
“Tôi nghĩ có khả năng như thế. Tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã gọi cho cha, và ông ấy đã cử người tới để dọn dẹp mọi chuyện. Kiểm soát thiệt hại. Ngăn không cho cô ấy làm ông bẽ mặt. Coi nào, tôi biết nghe có vẻ khó tin, nhưng anh sẽ kinh ngạc với những hoang tưởng của tôi trong mười năm qua.”
“Như vậy quả là hoang tưởng.”
“Tôi sẽ giúp anh hiểu hơn. Có biết tối mà Suze gọi tôi không? Ông Musgrove cũng đã ‘tự sát’ tối hôm đó. Sau khi tôi nhận được tin nhắn của cô ấy, tôi lái xe xuống đây và cô ấy đã biến mất. Khi tôi trở về nhà, khoảng năm tiếng sau đó, đường phố đầy xe cảnh sát, một xe cứu hỏa và một xe cấp cứu. Họ mang ông Musgrove ra trong một cái bọc lớn.”
“Và anh nghĩ chuyện đấy có liên quan?”
“Tôi nghĩ Suze đã không chịu khai tôi ra. Tôi nghĩ họ cho rằng ông Musgrove đã bắt cóc cô ấy, vì đó là nhà ông ấy.”
“Anh nghĩ Benjamin Lombard đã thủ tiêu hàng xóm của anh để tránh một vụ bê bối chính trị sao? Coi nào, Billy. Anh đã xem phim nhiều quá đấy.”
“Có thật không?”
“Và anh nghĩ những kẻ bí ẩn đó là George Abe?” Billy nhún vai.
“Nên anh tấn công ACG để xem George có che giấu điều gì không ư?”
“Đó là nơi bắt đầu dễ nhất. Ngay cả tôi cũng chưa điên tới mức tấn công mạng phó tổng thống.”
“Khi đó ông ấy chưa là phó tổng thống.”
“Tôi biết. Tôi chỉ nói cho qua chuyện với anh thôi. Nhưng phải, tôi đã nhắm vào ACG. Rung cây xem có con khỉ nào nhảy ra không. Ít ra tôi đã thấy mình đi đúng hướng, nhưng George Abe cũng chẳng biết nhiều hơn bất kì ai. Ông ta cũng tìm kiếm cô ấy như tất cả chúng ta. Tôi lẽ ra nên quên đi. Ý tôi là tôi biết thế. Rốt cuộc, họ sẽ cử người có thể tìm ra tôi tới.”
“Chúng tôi không tìm ra anh, Billy. Anh đã tự lộ diện.”
“Phải, nhưng đó là với anh.”
“Ý anh là gì?”
“Ý tôi là anh là một dấu hiệu, hay thứ gì đó tương tự. Tôi nhận ra anh ngay lập tức. Còn nhớ cái ngày anh chạy bộ xuống thư viện không? Tôi có mặt ở đó, trong xe của mình, dùng Wi-Fi của thư viện. Tôi nhìn lên và thấy anh, Gibson Vaughn. BrnChr0m. Huyền thoại.”
Gibson giơ một bàn tay lên. “Tha cho tôi đi.”
Billy nở một nụ cười, cho thấy anh ta là một kẻ khôn ngoan. “Tôi chẳng biết nữa… Tôi thấy anh ở đó, và tôi chỉ có cảm giác rằng anh sẽ biết.”
“Anh không biết tôi.”
“Không, nhưng Suzanne biết. Cô ấy tin tưởng anh, và như thế là đủ với tôi.”
“Rủi ro thật lớn sau mười năm.”
“Có thể. Nhưng chỉ là tôi đã mệt mỏi rồi, anh bạn. Tôi mệt mỏi với việc lẩn trốn. Mệt mỏi với sự sợ hãi. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải chấm dứt chuyện này.”
“Anh vẫn còn yêu cô ấy.” Gibson nói.
“Còn anh thì không sao?”
“Không giống như cách anh yêu cô ấy, nhưng phải. Cô ấy là cô gái mà người ta không thể ngừng yêu được.”
“Amen.” Billy nói. “Tới đây. Tôi muốn cho anh xem thứ này.”