"A
i đó?” Billy đứng ở chỗ cửa đằng sau Gibson. Khẩu súng trong tay anh rung lên. “Anh có nói với họ chỗ chúng ta không?”
“Không. Nhưng họ đã tìm ra chúng ta.”
Anh đứng đó và bước một bước lại chỗ Billy. Khẩu súng ngẩng lên chào đón anh. Anh dừng lại, giơ cao hai tay.
“Tôi không biết bằng cách nào họ tìm ra chúng ta. Họ chỉ muốn nói chuyện.”
“Nói chuyện… phải, chắc rồi.”
Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng xe lái lên lối vào. Đôi mắt Billy trở nên hoang dại và đầu anh quay quanh như một con thú đang ngửi mùi.
“Billy, đừng!”
Nhưng Billy không chịu nghe. Anh vọt trở lại qua căn nhà. Gibson lao theo anh nhưng đổi hướng về bên trái và chạy nước rút vòng qua căn nhà lên hiên trước, tránh đồ đạc, cúi thấp. Phía trước, chiếc Cherokee hiện ra từ những lùm cây và bắt đầu vòng qua lối vào.
Billy lao ra cửa trước. Anh giơ khẩu súng lên và vẫy dữ dội về chiếc Cherokee, chiếc xe dừng lại đột ngột. Billy không hề tìm cách ẩn nấp. Anh điên lên vì sợ hãi và giận dữ, la hét bắt họ lùi lại, bắt họ để anh yên. Hendricks đang quát tháo yêu cầu Billy hạ khẩu súng xuống, nhưng những gì ông ta nói lạc mất trong sự hoảng loạn cực độ của Billy.
Gibson đi vòng qua góc nhà. Anh phải tới được chỗ Billy trước khi có người bị thương. Trong một khoảnh khắc minh mẫn hiếm hoi, anh nhận ra rằng anh tin ở Billy. Tin toàn bộ câu chuyện phi lí này. Hơn thế nữa, anh lo lắng cho Billy. Anh không thể chịu nỗi ý nghĩ Billy sẽ bị thương.
Jenn và Hendricks tới gần hơn và chỉ còn cách mái hiên hơn bốn mét. Mọi người đều la hét. Hendricks di chuyển về bên trái, để phân tán sự chú ý của Billy. Billy ngày càng hoảng loạn. Khẩu súng vung vẩy qua lại giữa hai mục tiêu của anh. Nước bọt bắn ra từ miệng anh.
Gibson bước hai bước và thúc vai thật mạnh vào mạng sườn Billy. Họ cùng nhau lăn lông lốc lên một chiếc ghế bành bằng cây liễu gai. Khẩu súng rơi ra và trượt dọc theo mái hiên. Billy giãy giụa một lúc, nhưng Gibson quá mạnh. Billy nằm dưới anh, thở hổn hển.
“Bình tĩnh, Billy. Bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Billy giãy giụa từng cơn, không tin điều đó.
“Gibson! Ném khẩu súng của anh qua hàng rào ngay.” Giọng của Jenn vang lên.
“Tôi không có súng, lũ khốn kiếp. Và tôi đang mắc kẹt ở đây rồi. Liệu một trong hai người tới giúp tôi một tay được không?”
***
Benjamin Lombard ghi nhanh những ghi chú ở lề bài phát biểu chấp thuận của ông. Buổi đại hội đảng còn vài tuần nữa và cuộc đua vẫn còn lâu mới được định đoạt, nhưng sửa chữa bài phát biểu giúp ông đỡ phải nghĩ tới những gì đang diễn ra ở Virginia và Pennsylvania. Gã khốn George Abe lại mở cuộc thánh chiến một mình của gã như mọi khi.
Gã khốn tinh quái đó không biết bằng cách nào đã giải tán được toàn bộ công ty của gã chỉ vài phút sau khi bị chặn xe lại. Vào lúc người của Titus có mặt ở đó họ chẳng còn tìm thấy dù chỉ một mẩu bút chì. Tập đoàn Tư vấn Abe đã bị quét sạch khỏi bề mặt Trái Đất. Chính xác là phong cách của Abe. Cả việc phủ nhận điều đó nữa. Ông ta sẽ lại có màn trình diễn nho nhỏ về việc ông ta cũng hay làm hỏng việc như bất kì ai. Ngay cả sau khi người của Titus đã tẩn ông ta.
Lombard liếc nhìn màn hình. George vẫn đang bị hành hạ ở bàn thẩm vấn tại Cold Harbor. Titus là một gã ác quỷ, điều đó không có gì phải bàn, nhưng Lombard bắt đầu nghi ngờ năng lực của gã có thể đạt được sự đột phá kịp lúc. Nếu ông biết gì về George thì đó là cần hơn vài cái xương sườn gãy để khiến ông ta phản bội người của mình.
May mắn thay, Lombard có một gã ở ACG đã giúp họ kịp tiến độ, nên họ biết về chiến dịch ở Pennsylvania. Dẫu vậy, ông vẫn muốn ở đó để nghe xem chính George nói gì. Tất nhiên, điều đó là không thể. Cả chiến dịch của Titus là hoàn toàn bất hợp pháp, đồng nghĩa với việc Lombard phải giấu mặt bên cánh gà, chứng kiến cuộc đời ông được quay trên một màn hình theo dõi hai mươi bảy inch.85 George Abe khốn kiếp. Có lẽ ông đã nên gọi FBI, nhưng ông không tin gã đần Brant ở Cục sẽ giữ được im lặng. Thôi, việc gì xong thì đã xong, đã gần tới lúc George trải qua một trận đòn nữa.
85. Gần 70 cm
Có tiếng gõ cửa phòng làm việc của ông. Lombard tắt màn hình đi và nói mời vào. Leland Reed vẻ mặt đầy lo lắng bước vào, cầm điện thoại trên tay. Benjamin không thích việc Reed tỏ ra lo lắng quá rõ ràng. Một người ở cương vị của anh ta cần phải có một khuôn mặt lạnh lùng hơn. Lombard hỏi anh ta muốn gì.
“Calista Dauplaise muốn gặp ngài.”
Benjamin gật đầu khẽ khàng, như thể đang đợi cuộc gọi đó. Ông không hề đợi. Ông cũng ngạc nhiên như thể nếu Reed nói bên kia đầu dây là Abraham Lincoln86. Calista Dauplaise ư? Xác suất mụ phù thủy già này gọi điện cho ông là bao nhiêu?
86. Abraham Lincoln (1809 - 1865): Tổng thống thứ 16 của Mỹ.
“Bà ấy không phải là một trong những nhà tài trợ cũ của ông thời còn ở Virginia sao?” Reed hỏi. “Bà ấy có vẻ sẵn sàng trở lại cùng phe với chúng ta, lần này cược lớn, nhưng bà ấy muốn nói chuyện trực tiếp với ông.” Reed có đủ thông tin để biết bà ta là ai, nhưng đủ khôn ngoan để giả ngu. “Có muốn tôi ngăn bà ấy lại không?”
Trong suốt kì sơ bộ, ông đã nhận được những lời gợi ý từ các nhà tài trợ bất ngờ, nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Calista sẽ không cho ông xu nào. Và trong tất cả mọi ngày sao lại là hôm nay. Bà ta dính líu với Tập đoàn Tư vấn Abe tới mức nào?
Lombard gõ ngón tay, nóng ruột đợi Reed đưa điện thoại cho ông, rồi xua cậu ta ra ngoài.
“Xin chào, Calista.”
“Benjamin.”
“Vậy, Leland nói với tôi bà đã thấy Chúa Jesus hiển linh và muốn giúp nước Mỹ bầu được đúng người.”
“Phải, tôi nghĩ đúng là thế.”
Họ đều cười khúc khích với câu đùa đó, nhưng sẽ là sai lầm nếu nghĩ bà ta cho rằng điều đó buồn cười. Cũng như sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng linh cẩu mỉm cười chỉ vì chúng nhe răng ra.
“Bà muốn gì?”
“George sao rồi?” Bà ta hỏi.
“Không biết bà đang nói chuyện gì.”
“Benjamin, anh đang giữ George. Và có thể cả Mike Rilling nữa.”
“Những cáo buộc bà đưa ra khá nghiêm trọng đấy.”
“Ngậm miệng lại và nghe tôi cho kĩ nếu còn muốn làm tổng thống.”
Benjamin Lombard đã không bị ra lệnh phải ngậm miệng lại kể từ khi ông còn là sinh viên năm thứ hai đại học. Và thật ra ông đã không hề ngậm miệng khi bị ra lệnh như thế từ năm mười bốn tuổi. Nhưng ngay khi Calista bắt đầu nói, miệng ông ngậm chặt và giữ nguyên như thế cho tới khi bà ta nói xong.
***
Hendricks còng tay Billy vào một bồn vệ sinh, cánh tay vòng qua đằng sau bồn tiểu như thể ông ta yêu mến nó lắm. Ông ta cảnh báo Billy rằng nếu làm ồn, ông ta sẽ ấn đầu Billy vào đó.
“Phải gọi thợ nước tới thì mới giúp cậu thoát ra được.”
Còn nếu không, lúc này Billy sẽ không hề hấn gì. Gibson cố tranh cãi rằng làm thế là không cần thiết, nhưng Hendricks không có tâm trạng làm chuyện nửa vời. “Anh cũng sắp sửa bị như thế rồi đấy.”
Gibson mang một cái gối trong phòng khách ra để Billy ngả lên đó. Billy nhận cái gối trong im lặng. Anh ấy đã không nói lời nào từ khi Gibson lao vào mình. Anh ấy chỉ trầm tư nhìn xuống sàn phòng tắm.
Gibson để Billy trong phòng tắm và vào gặp các cộng sự cũ của anh trong nhà bếp. Họ ngồi quanh bàn, nhìn nhau trừng trừng. Đó không phải là một cuộc đoàn tụ ấm áp. Nhưng cũng không ai chĩa súng vào anh, nên Gibson coi như hòa. Trong hai người, Jenn có vẻ thân thiện hơn. Trong khi đó, Hendricks mặt khó đăm đăm.
“Tại sao anh quay trở lại?” Cô hỏi Gibson.
“Tại sao các người xua tôi đi?”
“Tại sao?” Cô hỏi lại, giọng sắc lẻm.
“Tôi nghi ngờ.”
“Chuyện gì?”
“Các người. Và Tate. Không phải hắn.”
“Phải, giờ thì quá muộn rồi.” Hendricks tả lại việc họ đã quay lại đuổi theo con virus của Gibson ở nhà của Musgrove ra sao rồi tới khu nhà kho thế nào. Máu. Thi thể biến mất. Hendricks liếc nhìn qua hành lang về phía Billy. Gibson bắt gặp ánh mắt ông ta. Rõ ràng là Hendricks đang đánh giá Billy, cố xác định xem anh ấy có phải người đã giết Tate hay không.
“Không phải anh ấy.” Gibson nói.
“Không ư? Được rồi, vậy thì chỉ còn lại anh.”
“Ông nghĩ tôi giết Tate sao?”
“Anh tính phủ nhận là anh đã ở đó hả?”
“Không. Ông nghĩ là tôi giết anh ta sao?”
Hendricks nhìn anh chằm chằm, thật lâu và đầy giận dữ.
“Không. Chúng tôi không nghĩ vậy.” Jenn nói. “Nhưng chúng tôi cũng không có nhiều nghi can lắm.”
“Ngoài anh bạn của anh ở dưới kia.” Hendricks nói. “Người đã thừa nhận dẫn dụ chúng tôi khỏi đó với trò virus ở nhà Musgrove. Và trong khi chúng tôi đuổi hình bắt bóng ở nhà Musgrove, thì Kirby Tate bị giết. Nhưng anh, vì lẽ nào đó, lại nghĩ anh ta chẳng liên quan gì tới chuyện này.”
“Không phải anh ấy. Tôi thề đấy.” Gibson cố gắng hết sức để bảo vệ Billy và nói với họ gần như mọi chuyện anh biết. Billy đã mạo hiểm ra sao để giúp đỡ và bảo vệ Suzanne mười năm trước. Họ lắng nghe trong im lặng khi anh cho họ xem chiếc ba lô Hello Kitty và đổ hết đồ đạc trong đó ra bàn bếp. Hendricks xem kĩ chiếc mũ bóng chày. Gibson chưa sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ của anh về chiếc mũ. Anh nhìn Jenn cầm cuốn sách lên và lật qua nó.
“Những ghi chú này là sao?”
Gibson nhún vai. “Chuyện con gái mới lớn.”
“Được rồi, anh thực sự biết những gì về gã này?” Hendricks nói. “Anh ta có cái ba lô và chiếc mũ. Anh ta đã gửi hình tới ACG. Nên tôi tin rằng Suzanne đã ở đây. Nhưng chàng Romeo trong đó có bằng chứng nào cho thấy Suzanne đang mang thai không?”
Gibson cho họ xem bức ảnh. Hendricks có vẻ thờ ơ, nhưng Jenn nhìn chằm chằm bức ảnh trong khi đồng sự của cô tiếp tục cuộc thẩm vấn.
“Và anh ta có bằng chứng nào cho thấy cái thai không phải là của anh ta không?”
“Không.” Gibson nói.
“Hay bằng chứng rằng vụ Musgrove không phải là một vụ tự sát?”
“Không.”
Jenn hắng giọng. Hendricks quay sang nhìn cô, một cái nhìn Gibson không thể hiểu.
“Nhưng anh vẫn tin anh ta hả?” Hendricks nói. “Rằng anh ta đã giúp Suzanne vì sự tử tế. Giúp một cô gái mang thai con của một gã khác. Rồi có người tới đưa cô gái đi và giết hàng xóm của anh ta. Anh tin câu chuyện thần tiên đó, nhưng anh không tin rằng kẻ đã tấn công vào mạng ACG, dẫn dụ chúng ta đến đây, khiến chúng ta bắt Tate vì hắn đã bắt cóc em gái anh ta. Anh không tin rằng có khả năng anh ta liên quan tới bốn lít máu mà tôi phải lau dọn tối hôm qua sao?”
“Coi nào, Hendricks. Anh ấy có giống một gã máu lạnh bắn chết người khác tàn nhẫn như thế không?”
“Một kẻ như thế thì nhìn phải thế nào?”
“Không phải anh ấy.”
Môi Hendricks cong lên. “Hoặc là anh ta hoặc là anh. Anh ta thì tôi không chứng minh được, nhưng anh thì tôi biết anh đã ở đó.”
“Ông cũng ở đó vậy.” Gibson độp lại.
Hai người nhìn nhau trừng trừng. Gibson vẫn bất động như thế. Tình hình như vậy một lúc. Rồi Hendricks khịt mũi và quay mặt đi.
“George có nghĩ là tôi làm chuyện đó không?” Gibson hỏi. Jenn và Hendricks nhìn nhau.
“Sao?”
“Có nói cho anh ta về Meiji không?” Hendricks nói.
“Meiji là cái quái gì?”
Jenn ngồi một mình trong bếp, trong khi Hendricks chợp mắt lấy lại năng lượng ở phòng bên cạnh. Cô ghen tị với khả năng tạm quên đi mọi chuyện của ông ta. Cả hai người họ chỉ được ngủ không nhiều hơn một tiếng, suốt hai ngày qua, nhưng cô không thể nào nhắm mắt lại. Có quá nhiều biến và quá ít hằng số. Cô biết cô không còn giữ Hendricks bình tĩnh được lâu nữa. Bất chấp những nỗ lực của Gibson, Hendricks vẫn thích quy kết Billy Casper là người đã giết Tate, và cô khó mà nghĩ ra được một giả thuyết phản bác nào không liên quan tới Gibson.
Điện thoại của cô reo lên. Đó là Mike Rilling.
“Mike?”
“Jenn, phải cô không?”
“Chứ ai nữa?”
“Tôi không biết. Mọi chuyện đang thật điên rồ, cô có biết không?”
Mike nghe không ổn lắm. Đã luôn có chút gì đó yếu ớt trong anh ta, nhưng lúc này, anh ta đang nhặng xị như một cậu học trò mất vở bài tập.
“Sẽ ổn thôi. Anh có ở văn phòng không? Tại sao mọi điện thoại đều bị ngắt kết nối?”
Mike kể cô nghe.
“Ý anh là gì khi nói Tập đoàn Tư vấn Abe đã tẩu tán?”
“Ý tôi là nó đã tẩu tán. Dọn sạch chỉ sau một đêm.” Mike tả lại khung cảnh anh ta thấy ở văn phòng. “Văn phòng bị lột sạch sẽ.”
“George đâu?”
“Bị bắt rồi. FBI bắt ông ta. Thật lộn xộn.”
Vậy đó là FBI. Ít ra giờ cô biết tại sao George lại báo động. Nhưng phải chăng mật hiệu Meiji cũng có nghĩa là thu dọn văn phòng? Nếu thế thì với cô chuyện này rất mới.
“Họ giữ ông ấy ở đâu?”
“Tôi không chắc. Thật ra là không chắc chính George có biết không. Tôi vừa nói điện thoại với ông ấy.”
“Anh nói chuyện với ông ấy sao?” Jenn ngồi thẳng người lên.
“Phải, FBI để ông ấy gọi điện. Ông ấy nghe không ổn lắm. FBI muốn mọi thứ chúng ta có về Suzanne Lombard ngay hôm nay, không thì họ sẽ xử George.”
“Chúa ơi.”
“Ông ấy sẽ gọi lại cho tôi trong một giờ nữa. Chúng ta có những gì?”
Jenn đưa lưỡi qua răng, cân nhắc. “Anh có giấy bút ở đó không?”