• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 44

D

enise Greenspan đứng ở góc xa của con đường, nhìn không có vẻ gì căng thẳng. Cứ ba mươi giây, cô ta lại kiểm tra điện thoại một lần. Ở cuối đường, Gibson theo dõi cô ta từ cửa sổ một tiệm cà phê, ước gì Hendricks đã cố gắng hơn để có thể ăn nói qua được chuyện này.

“Nếu cô ấy có kẻ bám đuôi, thì họ rất giỏi.” Jenn nói qua tai nghe của anh. Cô ở trên một mái nhà gần đó, giúp cô quan sát được ngã tư từ cả hai hướng.

“Nghe chắc chắn nhỉ.”

“Tôi không nhớ là có nói gì ‘chắc chắn’ với anh khi anh đề xuất kế hoạch điên rồ này.”

“Tôi tưởng ý cô là thế.”

“Ý tôi hả? Được rồi, tuổi thọ trung bình của nam giới người Mỹ da trắng là bảy mươi sáu cộng trừ hai năm. Nên về mặt thống kê, anh sẽ ổn thôi.”

“Cô nói đùa rất tệ.”

“Phải, phải, còn tôi nghĩ anh là một người phán đoán tính cách người khác rất giỏi. Tôi chỉ hi vọng bà Lombard vẫn còn là người phụ nữ mà anh nhớ.”

Một khoảng ngừng kéo dài trong tai nghe của anh.

“Có nói lời cuối cùng nào không?” Cô hỏi.

Anh không nghĩ ra được gì. Anh ném cái tai nghe vào thùng rác, đằng nào anh cũng không thể mang nó vào khách sạn. Rồi anh bước ra đường. Đã tới lúc làm quen với cơn gió đung đưa. Phía bên kia đường, anh liếc nhìn lên Jenn và gật đầu với cô, nhưng cô đã đi mất.

Denise Greenspan đanh mặt lại khi anh bước tới chỗ cô ta.

“Anh là người ở nhà hàng. Anh ngồi ngay cạnh tôi.”

“Xin lỗi vì chuyện đó.” Anh nói.

“Làm sao anh có mật khẩu của tôi.”

“Cô ngồi chỗ đó mỗi ngày. Tôi ghi hình cô lại.”

“Không thể tin nổi. Anh còn lấy gì không?”

“Không.”

“Giá mà tôi có thể tin anh.”

“Tôi cũng sẽ không tin.”

Cô ta mắm môi. “Cổ anh bị sao vậy?”

“Có người định treo cổ tôi.”

“Xin lỗi vì đã hỏi. Coi nào.”

Vết bầm tím quanh cổ anh đã nhạt bớt và bộ râu đã đủ dày để che phần tệ nhất, nhưng anh vẫn kéo cổ áo lên và chỉnh lại cà vạt.

“Chỉ có chúng ta ở đây chứ?” Anh hỏi, cố gắng phán đoán ý định của cô ta.

“Sao? Phải, chỉ có chúng ta, chàng cổ dài ạ. Đó là chỉ thị của anh mà. Nhưng để tôi nói cho anh biết nhé, tôi đã tìm hiểu về anh. Tôi biết những gì anh đã làm. Thực ra là những gì anh định làm. Nên nghe rõ đây, nếu anh gây chuyện với bà Lombard, theo bất cứ cách nào. Ý tôi là nếu chuyện này là vớ vẩn. Nếu tấm hình Suzanne là ảnh ghép, và anh định làm tổn thương bà ấy, hay lợi dụng thiện chí của bà ấy, thì tôi sẽ đun sôi nước trong nồi, cột anh lại và đổ nước sôi xuống cổ họng anh. Rõ chưa?”

“Nghe sống động quá.” Anh nói. “Rõ. Cô cứ tin tôi.”

Sự bực dọc ra mặt của cô ta cho anh hi vọng rằng Grace Lombard đang thành thực với anh. Tất nhiên, Denise có thể cũng chẳng biết rằng cô ta đang góp tay đưa anh vào bẫy.

Chuyện này sẽ nhiều rủi ro. Những gì anh đã nói với Jenn và Hendricks là thực - anh nghĩ rằng Grace là người anh có thể tin tưởng. Nhưng rõ ràng là lòng tin đó chỉ có một chiều. Vậy nếu bà ấy không tin anh thì sao, làm sao để thuyết phục bà ấy rằng chồng bà ấy, người mà bà thực sự tin tưởng, liên quan tới vụ Suzanne mất tích? Giá mà có một mảnh bằng chứng vững vàng thật sự. Bằng chứng mà anh không còn nữa, bởi gã đàn ông trong tầng hầm. Vậy làm sao để khiến bà ấy thấy sự thật đây? Anh không thể là người nói ra điều đó, anh biết thế. Mọi chuyện phải đến từ bà ấy. Grace Lombard phải tự kết nối các đầu mối lại. Nếu bà ấy cảm thấy mình bị thao túng, đầu óc cởi mở của bà ấy sẽ đóng chặt lại như một cái bẫy.

Những đám đông cứ ùn dần khi họ tới gần buổi Đại hội đảng. Bài phát biểu chấp thuận ra ứng cử của Lombard được lên lịch tối hôm đó, và thành phố nhộn nhịp sự chờ đón.

“Tôi đã đưa anh vào danh sách truyền thông, phỏng vấn với bà Lombard.” Denise nói. “Cứ dùng tên thật của anh. Cho họ xem bằng lái của anh. Anh sẽ không thể qua được những kẻ đó với giấy tờ giả. Nhưng tôi sẽ đưa anh qua. Sẽ không có vấn đề gì.”

Jenn đã tả lại việc bảo đảm an ninh ra sao xung quanh trung tâm Đại hội đảng, nhưng cô đã đánh giá điều đó hơi thấp. Lực lượng thực thi pháp luật xuất hiện với cường độ gây ngợp: Sở cảnh sát Atlanta, Đặc vụ Cảnh vệ và những đơn vị của Cảnh vệ Quốc gia. Sảnh nơi diễn ra Đại hội và khách sạn dày đặc các điểm kiểm tra an ninh. Có thể vượt qua một điểm, nhưng cơ hội vượt qua tất cả các điểm là không tồn tại. Sau tất cả những gì anh nói về việc nơi này là nơi an toàn nhất cho anh, anh bắt đầu nhận ra câu nói của mình đang trở thành sự thật.

Hai người mặc đồng phục cảnh sát nhìn anh chằm chằm khi anh đi qua. Khó mà làm nín lặng được giọng nói hoang tưởng trong đầu cứ bảo anh hãy chạy khỏi nơi này thật nhanh và thật xa.

Hóa ra quen biết Denise Greenspan là chuyện tốt. Cô ta dẫn anh vòng qua một lối đi ở bên hông, chỉ dành cho nhân viên vận động tranh cử. Có một hàng khoảng hai mươi người đang đợi được an ninh kiểm tra. Denise đi thẳng lên phía trước, điều mà anh ngỡ sẽ gây ra một cuộc bạo động, nhưng rốt cuộc ngay cả một cái nhíu mày cũng không. Giờ đã là bữa tiệc của Lombard và tất cả mọi người đều biết điều đó.

Denise biết tên mọi nhân viên Đặc vụ Cảnh vệ. “Này, Charlie, tôi sẽ đưa quý ông đây lên phỏng vấn bà Lombard. Phút chót. Ông ấy không có giấy giới thiệu, nhưng tôi đã đưa ông ấy vào danh sách tối hôm qua.”

Charlie quét một miếng kẹp giấy, gật đầu và vẫy họ qua máy dò kim loại. Một đặc vụ thứ hai soát người Gibson, kiểm tra túi sách, giấy tờ tùy thân và soát người anh bằng một máy dò cầm tay. Họ cho anh giấy tờ tạm vào trong và chúc anh một ngày lành.

Denise dẫn anh xuống sảnh tới một dãy thang máy. Có tám cái tất cả. Sáu thang máy dùng cho mục đích chung. Hai cái ở một đầu được lập hàng rào riêng, và chỗ đó, Đặc vụ Cảnh vệ đã lập thêm một điểm kiểm tra an ninh.

“Hai thang máy này có khóa.” Denise nói. “Một cái tới chỗ trụ sở chiến dịch của ngài phó tổng thống. Cái kia tới phòng của bà Lombard. Bà ấy sẽ gặp anh ở đó.”

“Chỉ tò mò thôi, phó tổng thống đang ở đâu vậy?”

“Ông ấy rất bận với các cuộc gặp gỡ. Ông ấy sẽ còn lu bù đến tận lúc phát biểu.”

“Phải, nhưng ở đâu?”

“Phía dưới một tầng.”

Nghe không đủ xa để anh có thể thấy thoải mái.

Đặc vụ Cảnh vệ một lần nữa chặn họ lại, và họ lại trải qua cả quy trình kiểm tra lần thứ hai: soát người, thiết bị dò cầm tay, kiểm tra giấy tờ tùy thân. Gibson nín thở, nhưng giấy tờ tùy thân của anh được trả lại bình thường. May mắn đãi kẻ khù khờ, anh nghĩ.

Không phải đâu, cũng giọng đó lại nói, họ chỉ là đưa anh tới một nơi nào đó im ắng, không gây chú ý thôi.

Một đặc vụ đi lên cùng họ và mở khóa thang máy bằng chìa. Cơn sợ hãi khoảng không gian hẹp khiến Gibson lạnh sống lưng, và khi chiếc thang máy dừng lại ở một tầng giữa chừng, anh trở nên nao núng. Tim đập mạnh.

Bình tĩnh nào.

“Tưởng ông Lombard thì phải ở tầng áp mái.” Anh nói.

“Còn tùy.” Denise nói. “Để người ta đoán được chỗ ở trong khách sạn là điều không hay. Khiến anh dễ tổn thương trước một vụ tấn công từ bên ngoài vào tòa nhà.”

Cô ta ngăn họ lại ở sảnh và gọi vào trong nói họ đã tới.

“Giờ sao đây?”

“Giờ chúng ta đợi.”

“Ở đây hả? Cô đùa tôi hả?”

Denise nhún vai. “Anh nghĩ là đảo lộn toàn bộ đội ngũ nhân viên và lịch trình của bà ấy mà không khiến ai để ý sao? Anh muốn ở riêng với bà ấy. Riêng tư thì mất thời gian.”

“Đây là hành lang.”

“Vậy thì đừng gây chuyện.”

Họ đứng ở hành lang suốt hai mươi phút khổ sở, trong khoảng thời gian đó, Gibson hiểu được ý nghĩa thực sự của từ hoang tưởng. Mỗi nhân viên đi qua họ ở hành lang, mỗi cái nhìn ném về phía anh, anh đều cố gắng giải thích ý nghĩa. Những khuôn mặt dò xét cho mọi ẩn ý, sự nhận biết, hay ý định. Từng phút trôi qua, hành lang cứ hẹp lại, rồi kéo dài ra vô tận. Một người đàn ông đeo kính dừng lại trao đổi với Denise về kế hoạch tối nay. Khi họ đã rời đi, Gibson thề là anh nghe thấy tên anh được nhắc tới trong cuộc đối thoại của họ.

Denise nở với anh một nụ cười chẳng vui vẻ gì và dẫn anh dọc theo hành lang tới phòng 2301, gõ cửa một lần, và không đợi trả lời, để cho anh vào.