J
enn theo dõi Denise Greenspan dẫn Gibson đi lên phía trên con đường. Anh đang làm một việc can đảm, nhưng cô tự nhủ liệu anh có biết tại sao anh làm thế không. Liệu tất cả chuyện này là để họ được an toàn hay là để tìm lại công lí cho Suzanne và ông Duke? Nếu anh chỉ được chọn một, thì anh sẽ chọn điều gì? Liệu anh có hi sinh họ để hạ Lombard? Vì lợi ích của tất cả bọn họ, cô hi vọng mọi chuyện sẽ không đi tới chỗ như thế.
Khi Gibson đã ở ngoài tầm nhìn, Jenn lấy ra một chiếc điện thoại di động cùng với pin từ túi của cô và cứ lật đi lật lại nó trên tay. Cô đã lấy chiếc điện thoại từ một thi thể, ở chỗ căn nhà bên hồ tại Pennsylvania. Cả Gibson và Hendricks đều không biết cô có nó. Hendricks sẽ nghĩ cô bị điên, nếu biết những gì cô sắp sửa làm. Có thể ông ta đúng. Nhưng những kẻ xấu đã bắt George… Cô không biết chúng là ai, có thể là Cold Harbor, có thể là một tổ chức khác, nhưng chúng đang giữ George và chúng sẽ phải trả ông lại.
Cô không biết ông có còn sống không, nhưng nếu ông còn sống, thì kim đồng hồ sẽ quay ngay từ giây phút Gibson bước vào khách sạn đó. Không thể nói trước Lombard sẽ phản ứng thế nào nếu ông ta cảm thấy bị dồn vào chân tường.
Jenn lắp cục pin lại vào trong chiếc điện thoại và bật nó lên. Chúng sẽ có thể theo dõi nó bây giờ, nếu chúng đang tìm chiếc điện thoại. Cô nghĩ một giây và gọi vào số đường dây đã ngắt kết nối của Tập đoàn Tư vấn Abe. Tiếp theo cô gọi vào số của Hendricks, tới bất cứ nơi nào mà chiếc xe tải đã đưa nó đi. Cuộc gọi đi vào hộp thư thoại. Cô để lại một tin nhắn không lời rồi gác máy. Cuối cùng, cô gọi vào số của George. Đó là số mà cô đã không dám gọi kể từ khi ở căn nhà bên hồ. Cô nín thở nghe tiếng chuông đổ và chỉ thở hắt ra khi nghe thấy lời yêu cầu để lại tin nhắn của George.
Cô nói ngắn gọn. “George. Phải hạ vài gã ở Pennsylvania, nhưng giờ chúng tôi đã an toàn. Chúng tôi đã tìm thấy điều chúng tôi muốn tìm. Đợi chỉ thị. Bốn. Không. Bốn.”
Điều đó hẳn sẽ khiến bất cứ kẻ nào nghe được phải suy nghĩ. Mã vùng của Atlanta là 404. Khá rõ ràng, nhưng cô không ở trong tâm trạng để làm chuyện tinh tế. Cô tin rằng chúng cũng thế. Chúng đã mất khá nhiều người ở căn nhà bên hồ và đang khao khát trả thù. Cô nhét chiếc điện thoại vào ống thông hơi và đi cầu thang bộ xuống vỉa hè. Phía dưới lốc nhà, cô bước vào một ga ra đậu xe. Từ tầng ba, cô có tầm nhìn rõ ràng tới lối vào chính của tòa nhà, nơi cô vừa bỏ chiếc điện thoại.
Cô không phải đợi lâu - có kẻ đã đoán được họ sẽ xuất hiện ở Atlanta.
Một chiếc SUV đen dừng lại trước tòa nhà và đậu lơ đễnh ở chỗ vòng xe. Vài phút trôi qua. Chúng chưa tấn công ngay vào tòa nhà, có nghĩa là vụ Pennsylvania đã dạy cho lũ khốn đó một bài học.
May cho chúng.
Một cánh cửa sau mở ra, một người đàn ông mặc áo gió và giày quân đội bước ra và đi vào sảnh. Chỉ có một lí do để mặc áo gió, trong buổi sáng lặng gió ở Atlanta này.
Cô không thấy thêm chuyển động nào trong năm phút tiếp theo. Rồi hai cánh cửa nữa mở ra và hai người đi nhanh vào trong tòa nhà, theo sau cộng sự của chúng. Tức chỉ còn lại tay tài xế.
Hoàn hảo.
Những chuyển động ở cuối đường làm cô chú ý. Một chiếc ô tô màu xanh lá cây dừng lại ngay trước một con hẻm bên cạnh ga ra.
Chúng cử thêm viện binh. Thật thông minh. Cô không thể thấy có bao nhiêu người bên trong, nhưng một chiếc xe trong một con hẻm chắc chắn dễ chiếm hơn chiếc SUV ngoài đường ngập ánh nắng. Thật là một cơ hội Trời ban.
Jenn băng qua khu gara đậu xe tới chỗ cầu thang phía sau. Khi cô tới cửa, nó mở ra và một người đàn ông xách túi tập thể dục bước qua. Cô tránh sang một bên và ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc. Hắn che giấu giỏi, nhưng cô bắt gặp sự bối rối thoáng qua trong tư thế của hắn khi não bộ hắn nhận ra cô và quên mất việc bước tiếp trong một giây. Hắn bước qua cô và gật đầu lịch sự, lúng túng kéo khóa chiếc túi tập thể dục. Cô bật chiếc gậy gấp dưới đùi mình ra độ dài lớn nhất của nó, hơn năm mươi phân.
Hắn nghe tiếng kim loại tanh tách và thôi kéo khóa, thay vào đó, hắn vung chiếc túi về phía cô. Hắn là một gã to lớn và cái túi khá nặng. Nó đập mạnh vào vai cô, khiến cô loạng choạng trên vỉa hè, khuỵu xuống một bên gối. Hắn bỏ cái túi xuống và tung một nắm đấm về phía cô. Cô chặn nó lại bằng cây gậy của mình, khi hắn bước tới gần. Với kích thước và trọng lượng của hắn, giáp lá cà sẽ thua chắc. Thay vì thế, cô đập phần tay cầm của cây gậy vào dây thần kinh xương mác ở bắp chân hắn. Chân hắn cứng đờ và hắn loạng choạng lùi lại. Cô đứng lên trước khi hắn ngã xuống đất và đạp hết sức vào mắt cá chân kia của hắn. Cô nghe tiếng gân mắt cá đứt ra vì bị giẫm lên. Cây gậy lướt đi trong gió hết lần này tới lần khác, cho đến khi hắn nằm bất động. Cô giơ cây gậy lên lần nữa, adrenaline trong cơ thể cô tuôn ào ạt, cô thở mạnh để kiểm soát cơn giận của mình. Nỗi sợ mà cô cảm thấy trước cuộc đụng độ đã biến mất. Giờ cô đơn giản là muốn đánh đập và đã thỏa mãn được mục đích đó. Cô nắm chặt món vũ khí của mình trong tay và dùng mặt hắn để rút ngắn cây gậy lại.
Trong khi cố lấy lại nhịp thở, Jenn trói hắn lại, cột cổ tay với mắt cá và lôi hắn ra sau một chiếc xe đậu ở đó. Trong chiếc túi tập thể dục của hắn, có một khẩu CZ 750 bóng loáng - một kiểu súng trường ngắn nòng bắn tỉa của Czech, không hề thuộc tiêu chuẩn dùng cho các đặc vụ liên bang. Cô có thể thấy tại sao khẩu súng đó lại hữu ích và khoác chiếc túi tập thể dục lên vai.
Theo cầu thang, cô đi tới phía xa của con hẻm đằng sau chiếc xe. Cô chỉ nhìn thấy một cái đầu, nhiều khả năng là cộng sự của hắn ở trên lầu. Khuỷu tay hắn kê trên cửa sổ xe. Cô rút một khẩu súng gây mê ra, áp nó vào tai như thể đang gọi điện thoại và đi về phía tên tài xế đậu trong con hẻm, giả vờ trò chuyện về buổi tối điên rồ của cô hôm qua.
Khẩu súng gây tê rung lên bần bật trên cổ hắn.
Tay tài xế giật mạnh, miệng hắn mở ra trông rất kì quặc. Dòng điện thế thấp chỉ làm hắn ngất đi vài phút, nên cô trói cổ tay hắn vào tay lái xe. Cô cắt bỏ dây an toàn, đề phòng hắn nghĩ tới chuyện kháng cự, rồi ngồi vào trong bên cạnh hắn và gí nòng súng vào bẹn hắn.
“Tao vừa mới có một tuần tệ quá, và tao nhiều khả năng sẽ bắn mày khi chuyện này qua đi.” Cô nói. “Nhưng nếu mày ngoan, tao sẽ để cho mày chọn chỗ chết. Hiểu chưa?”
Tay tài xế gật đầu và liếm môi.
“Tốt. Sáng nay lái xe đẹp đấy. Đi về phía Bắc.”
Hắn từ từ rời con hẻm và rẽ trái. Cô theo dõi chiếc SUV đang bất động, cho tới khi nó khuất tầm mắt.
“Mày là người của Cold Harbor hả?”
Tay tài xế gật đầu.
“Vẫn chưa nói được hả?”
Gã lại gật đầu.
“Không sao. Vậy tao sẽ có thời gian tả cho mày nghe chuyện gì xảy ra, nếu mày không giúp tao tìm George Abe.”