T
rong một khoảnh khắc kinh hãi, Gibson cực kì căng thẳng khi anh được dẫn vào căn phòng hạng sang. Nếu có một cuộc phục kích, thì đây chính là địa điểm phù hợp. Anh nín thở, nửa chờ đợi sẽ được chào đón bằng một họng súng. Nhưng may thay, Grace Lombard chỉ đứng một mình chỗ cửa sổ.
Mặt trời rực rỡ của Atlanta chiếu qua mái tóc vàng của bà, rơi xuống vai bà thành gợn sóng, mái trước hất gọn gàng về một phía, tạo thành dấu ấn riêng của bà. Không lẽ nào, nhưng bà nhìn chính xác như những gì anh vẫn nhớ về bà. Luôn là một phụ nữ nhỏ nhắn và không bao giờ nổi tiếng với việc ăn mặc lộng lẫy, bà trông thật bình dị trong quần jean và chiếc áo sơ mi thẳng thớm. Có vẻ như, bà vừa bước ra từ mái hiên cũ ở Pamsrest. Hình ảnh đó khiến anh cảm thấy đầy hoài niệm. Anh muốn ôm lấy bà, nhưng Grace Lombard không di chuyển chút nào về phía anh. Không ôm ấp gì cả.
“Xin chào, Gibson.”
“Cô Lombard. Thật vui được gặp lại cô.”
“Cô Lombard.” Bà lặp lại. “Cậu luôn là một chàng trai lịch thiệp.”
“Cảm ơn vì đã chịu gặp cháu. Cháu biết cần sự tin tưởng lớn lắm.”
“Quả thế.” Bà nói. “Tôi hi vọng là mình đúng.” Bà ra hiệu cho anh ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách và đứng ở chỗ cửa sổ. Mắt bà đầy nghi hoặc, nhìn vào vết bầm tím ở cổ họng anh.
“Cậu thế nào rồi?” Bà thận trọng hỏi.
Anh nói qua cho bà về cuộc đời mình và kết thúc với Ellie. “Cháu có một cô con gái. Nó sáu tuổi.”
“Sáu tuổi?” Bà nói. “Tôi nghĩ là cậu sẽ rất giỏi chiều một bé gái.”
Anh coi đó là dấu hiệu tích cực, nên cho bà xem một tấm hình của Ellie ở Vườn thú Quốc gia. Grace tiến lại, nhìn tấm ảnh và ngồi xuống một chiếc ghế bành gần đó.
“Nhìn nó vui tươi quá.” Một nụ cười mơ hồ lướt qua môi bà.
“Còn hơn thế cơ ạ. Cô phải xem nó chơi bóng đá mới biết.”
“Nó đá bóng giỏi không?” Bà trả lại bức ảnh.
“Không ạ, nó chơi rất tệ, nhưng điều đó không làm con bé chậm lại.”
Grace cười lớn, nhưng rồi nhanh chóng ngừng lại. Anh đổi đề tài. “Cháu muốn cảm ơn cô vì lá thư.”
“Lá thư nào?”
“Lá thư cô đã viết cho cháu, khi cháu mới vào Thủy quân lục chiến.”
“À, tất nhiên, phải rồi. Có vẻ cần thiết.”
“Nó rất ý nghĩa với cháu. Nó đã giúp cháu nhiều. Nhận được tin tức từ cô, cháu luôn định viết thư trả lời. Thời kì đó thật khó khăn.”
“Thời kì đó khó khăn cho tất cả mọi người. Tôi cũng không vui vẻ gì. Nhưng không có chi, Gibson. Cậu và cha cậu từng rất đặc biệt với gia đình tôi.”
Từng - quá khứ thôi. Không có cảm xúc gì cả. Chỉ là một tuyên ngôn về thực tế.
“Cảm ơn cô, thưa cô.”
“Đặc biệt là với Suzanne. Nó tuyệt vọng bởi những chuyện đã xảy ra. Cha cậu. Những khó khăn… của cậu.” Bà nói hết câu một cách xã giao.
“Vâng, cháu rất tiếc vì đã không có ở đó với cô ấy. Cháu lẽ ra phải ở đó. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt lành hơn.”
Grace đanh mặt lại. Anh đã nói rất vụng về, khiến câu đó nghe mơ hồ như một lời buộc tội. Giờ phải thận trọng, anh nghĩ. Anh chỉ có một cơ hội mà thôi.
“Vậy được rồi. Giờ cậu đã ở đây.” Bà nói. “Tôi cho rằng cậu nên giải thích về bức hình đó. Cậu lấy nó ở đâu?”
“Có lẽ tốt nhất là để cháu kể từ đầu.”
“Tôi đang lắng nghe đây.”
Gibson hắng giọng và kể câu chuyện cho bà. Kể cho bà nghe về Tập đoàn Tư vấn Abe và việc họ đã lần theo Billy Casper tới Somerset, Pennsylvania. Trước cuộc gặp, anh đã cân nhắc loại ra nhiều dữ kiện, nhưng rốt cuộc anh đã kể cho bà gần như tất cả.
Grace lắng nghe trong im lặng, trong khi Denise lảng vảng ở chỗ cửa.
Khi anh kể xong đoạn căn nhà bên hồ, anh lấy chiếc mũ bóng chày Phillies ra từ trong túi. Anh đưa cho bà xem chỗ vành mũ. Bà nhìn nó từ xa, đầy nghi ngờ.
“Rồi sao nữa? Cậu đang nói với tôi rằng đây là chiếc mũ đó à?”
“Cô nói thử xem.” Anh cho bà xem những chữ cái viết tắt và Grace nhìn kĩ chúng.
“Đây là chữ nó viết.” Bà nhìn lên đầy ngờ vực. “Và người kia, Billy Casper, đã đưa nó cho cậu?”
“Vâng.”
“Tại sao hắn ta chưa bị bắt? Hắn ta đã bắt cóc con gái tôi.”
“Cô Lombard, Billy Casper mới mười sáu tuổi, khi Suzanne bỏ nhà đi.”
“Hắn ta chỉ là một cậu bé sao?” Grace đứng lên và trở lại chỗ cửa sổ. “Sao có thể thế được?”
Anh quan sát bà kĩ lưỡng để xem bà nghiêng về phía nào: tin tưởng hay phủ nhận.
“Cháu nghĩ họ yêu nhau. Billy chắc chắn là yêu cô ấy. Còn Gấu nhỏ thì cháu không biết.”
Ngay khi anh nhắc tới biệt danh của Suzanne, Grace bắt đầu bật khóc. Bà không đưa tay lên che mắt, mà đang khóc nức nở.
“Còn chuyện gì cậu chưa nói với tôi.” Cuối cùng bà nói, đôi mắt màu hạnh nhân của bà nhìn anh chằm chằm.
“Cô Lombard, từ khi nào mọi chuyện trở nên tồi tệ với Gấu nhỏ?”
Điều đó khiến Grace suy tư. “Từ khi nào mọi chuyện trở nên khó khăn cho Suzanne ư? Hành vi của con bé ư? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó nhiều năm rồi. Tôi đã không bao giờ có thể xác định được. Không một khoảnh khắc nào cả. Nó xảy ra trong vài năm. Những chuyện lặt vặt. Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện của tuổi mới lớn.”
“Billy cũng đưa cháu xem cái này nữa.” Gibson đưa cho bà cuốn Hiệp hội nhẫn thần. Grace nắm chặt lấy nó, bà gật đầu xác nhận sự quen thuộc của cuốn sách.
“Nó mang cuốn này đi khắp nơi.” Bà vừa nói vừa lật qua các trang sách. “Sau khi cậu đọc cho nó, nó sẽ ngồi trong nhà bếp, quấy rầy tôi với những câu hỏi và viết lên cuốn sách này.”
“Cả cháu nữa. Cháu cũng phát điên vì chuyện đó.”
Grace cười đầy biết ơn qua những giọt nước mắt. “Tôi đã tìm nó khắp nơi. Mọi chuyện có lí vì nó cầm theo cuốn sách. Nó yêu cậu rất nhiều.”
“Cô có nhớ biệt danh Gấu nhỏ đặt cho cháu không?” Anh hỏi.
“Có.” Bà nói. “Nó gọi cậu là ‘Son’.”
Anh chỉ cho Grace trang sách và giải thích tầm quan trọng của những đoạn mực màu cam. Grace đọc ghi chú của con gái bà, và sau khi đọc xong, nhìn lên đầy nghi hoặc.
“Trận bóng chày nào?”
Gibson kể lại câu chuyện cho bà.
“Cậu biết không, tôi còn nhớ cuối tuần đó.” Bà nói khi anh kể xong. “Tôi về thăm gia đình ở California một tuần và trở lại vào một buổi sáng. Benjamin vẫn chưa đi ngủ. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận như thế. Vợ chồng tôi đã có một buổi tối tồi tệ. Và Suzanne. Chúa ơi. Nó trở thành một cái xác sống trong nhiều ngày liền.” Bà nhìn chiếc mũ một lần nữa. “Có phải đó là nơi nó có chiếc mũ này không? Ở trận bóng đó?”
“Cha cháu đã mua cho cô ấy trên đường về nhà. Cố giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó, trước khi nó xuất hiện ở Breezewood sao?”
“Chưa, cho tới giờ. Chưa thấy trực tiếp. Cậu có biết tôi đã nhìn vào đôi mắt nó bao lâu không? Nhìn chằm chằm vào khuôn hình bất động khủng khiếp của cô con gái bé nhỏ của tôi? Cố gắng đoán xem con bé đang nghĩ gì? Tại sao nó lại chạy trốn khỏi tôi?”
“Cháu không nghĩ cô ấy bỏ chạy khỏi cô.” Anh nói. “Cậu thật tốt bụng khi nói thế, nhưng nó quả đã bỏ trốn.”
Bà ngừng lại để lựa lời.
“Nhưng ý cậu là không phải do tôi?”
“Phải, thưa cô.”
“Chiếc mũ bóng chày này có thể ngụ ý gì chứ? Cậu không nghĩ rằng nó đội chiếc mũ trong đoạn băng đó chỉ là vô tình sao?”
“Không, cô ạ. Cháu nghĩ đó là một thông điệp.”
“Một thông điệp ư? Cho ai?”
“Cho cháu.”
“Chuyện này có ý nghĩa gì?”
Gibson ngừng lại, cố gắng phán đoán tình thế. Rồi sẽ tới lúc anh phải nói với bà chuyện kinh khủng đó. Đây có phải là thời khắc đó không? Anh không muốn Grace đau khổ, nhưng anh cần phải tạo ra sự đau khổ. Đó là cách duy nhất giúp bà nhận ra. Anh hít một hơi và nói với giọng bình thản hết sức.
“Gấu nhỏ có thai.”
Câu nói đó như hút hết không khí khỏi phòng. Grace mở to miệng vài lần định nói gì đó. Mặt bà tối đi, rồi bà chậm rãi đứng lên.
“Tôi lẽ ra phải biết rõ hơn. Thật sai lầm khi gặp cậu. Gibson, tôi nghĩ về chàng trai nhỏ dễ thương và người đàn ông cậu trở thành. Tôi không hiểu sao chuyện này lại xảy ra. Tôi sẽ để Denise tiễn cậu về.”
Grace đã tuột khỏi tay anh và anh biết bà sẽ làm thế. Vừa cần thiết vừa tàn nhẫn. Bà đứng đó bên rìa vực thẳm và cú rơi sẽ làm bà tan nát. Thà gọi anh là kẻ dối trá, còn hơn nhảy xuống vực. Nhưng anh nghĩ mình đã thoáng thấy sự nhận thức được trong mắt bà, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Anh đưa cho bà tấm hình cuối cùng. Gấu nhỏ mang thai. Bà vồ lấy nó từ anh và giữ nó bằng cả hai tay, đứng đó chết trân. Gibson bước lại gần bà và nói khẽ.
“Đó là một lời dối trá. Một lời dối trá tinh tế, khéo léo. Được nói ra thuyết phục tới mức không ai nghi ngờ nó. Có thể cháu từng là cậu bé dễ thương mà cô đã nói, và phải, giờ cháu chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng cháu biết đâu là dối trá, đâu là sự thật. Và cháu ở đây vì cô cũng mắc kẹt trong lời dối trá tương tự. Và nó đã gây ra cho cô chính xác những gì nó đã gây ra cho cháu. Đã ảnh hưởng đến những quyết định của cô và làm đảo lộn cuộc đời cô. Nhưng khi cô được kể cho nghe sự thật, rằng con gái cô có thai, rằng cô ấy bỏ nhà đi vì sợ hãi - cô lại không muốn nghe. Nhưng đó là sự thật về những lời dối trá. Và nó đặt ra câu hỏi. Ai là cha đứa trẻ?”
“Cút đi!” Grace hét lên.
Denise chen vào giữa họ. “Tin tôi đi, anh không muốn Đặc vụ Cảnh vệ vào đây đâu.”
“Tôi biết hẳn phải dẫn tới chuyện gì đó như thế này.” Grace nấc lên trong làn nước mắt. “Một cố gắng bệnh hoạn nữa để lăng mạ gia đình tôi. Sự thù hận của cậu với chồng tôi quan trọng như thế với cậu sao? Suzanne rất thương yêu cậu, Gibson. Cậu thực sự phải hủy hoại danh dự của nó chỉ để làm ông ấy tổn thương thôi sao?”
“Mọi chuyện trong đó vẫn ổn chứ?” Giọng một người đàn ông hỏi.
Trong phòng im lặng. Denise nhíu mày với anh. Rồi sao đây?
“Tôi đi đây.” Gibson nói.
“Chúng tôi ổn, John. Cảm ơn.” Grace nói với tay Đặc vụ Cảnh vệ ở ngoài cửa.
Grace đưa cuốn sách cho anh, nhưng anh lắc đầu. “Nó là của cô. Cô nên giữ nó.”
“Cuốn sách này có là thật không vậy?”
“Cô biết nó là thật mà.”
Grace cẩn thận lật qua những trang sách, giữ nó cách xa bà như thể nó đang chảy máu. Rồi bà ngừng lại, hơi thở gần như ngưng bặt, tay bà run rẩy trước những trang sách.
“Bà Grace?” Denise hỏi. “Chuyện gì vậy?”
Grace nhìn lên, trông bà tái nhợt như xác chết.
“Màu yêu thích nhất của tôi là xanh dương.”