• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sợi dây thừng nghiệt ngã
  3. Trang 54

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 59
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 59
  • Sau

Chương 48

G

race giơ một tay ra, nắm lấy thành chiếc ghế đằng sau bà, không thể rời mắt khỏi cuốn sách. Bà đã quên mất là tay mình đang lơ lửng ở đó. Mặt bà tràn ngập nỗi đau, sâu sắc và cùng cực, khi hàng nghìn mảnh ghép bắt đầu vào đúng chỗ của chúng - những mảnh ghép về những gì bà không biết là có tồn tại. Nhưng khi chúng được tập hợp lại với những kí ức không được kết nối trước đó, khi bà quay trở lại và bắt đầu nhìn thấy không chỉ cái đuôi, mà cả con voi, Grace Lombard há hốc miệng và kêu lên đau khổ.

“Chuyện gì vậy, bà Lombard?”

“Chúa nguyền rủa cậu, Gibson.” Bà đập quyển sách vào ngực anh và quay sang Denise. Quyển sách vẫn mở ở trang đó.

“Ông ấy đâu?” Bà hỏi Denise.

Gibson cầm quyển sách mở, nhìn vào dòng mực xanh. Anh tìm thấy dòng chữ viết ở lề trái:

Con ước mình có thể giải thích được. Nếu con bỏ đi bây giờ, trước khi ông ấy phát hiện ra, ông ấy sẽ không thấy sao. Sẽ như thế. Con đã gây ra chuyện xấu. Ông ấy luôn nói thế. Con lẽ ra không nên đợi lâu như thế này mới bỏ đi. Con sợ. Con xin lỗi. Đừng buồn con.

Gibson nhìn vào khuôn mặt kinh hoàng của Grace, nhưng bà đã đi được nửa đường ra cửa.

“Ai cơ?” Denise hỏi.

“Chồng tôi, Denise. Ông ấy đâu?”

“Bà Lombard?” Denise hỏi, giọng cô ta nặng nề khó chịu. “Chuyện gì vậy? Hãy ngồi xuống một chút. Nói cho tôi nghe nào. Có chuyện gì?”

Grace nổi giận với Denise. “Đừng ngăn tôi nữa, Denise. Chồng tôi. Ông ấy đâu?”

“Phòng họp báo số ba.” Cô ta lắp bắp. “Bà Lombard?” Nhưng Grace đã ra khỏi cửa và làm viên Đặc vụ Cảnh vệ giật mình, trước khi anh ta kịp phản ứng. Nửa chạy, nửa đi, bà lao xuống cuối hành lang với vẻ mặt bốc lửa, đe dọa những hậu quả khủng khiếp. Đám nhân viên dẹp cả ra trên đường bà đi, như bầy chuột trước một chiếc máy tuốt lúa.

Denise đuổi theo bà. Gibson đuổi theo Denise, cô ta quắc mắt nhìn anh đầy vẻ giận dữ và buộc tội. Tay Đặc vụ Cảnh vệ chạy theo sau cùng.

Họ đuổi kịp Grace Lombard ở chỗ thang máy. Nút mũi tên xuống sáng đèn, nhưng bà vẫn đập liên tục vào nút “Xuống”, để giúp giải tỏa phần nào cơn giận không thể kiềm chế được.

Chuyến đi chỉ xuống dưới một tầng, nhưng thời gian trong thang máy như một án tù chung thân. Lại là sự căng thẳng trong không gian chật chội đó. Denise cố gắng hỏi chuyện Grace. Khi thấy vô vọng, cô ta quay sang trút giận lên Gibson.

“Anh đã làm gì vậy?” Denise giật cuốn sách khỏi tay anh. Anh mong bà may mắn. Dù cho chuyện gì đã bắt đầu, thì giờ anh không còn kiểm soát được nữa. Tất cả giờ là chuyện của nhà Lombard. Anh và Denise chỉ là những người ngoài cuộc.

Phòng họp báo số ba chỉ là phòng tạm. Ngài phó tổng thống đứng ở đầu một bàn họp báo khổng lồ. Áo khoác của ông đã cởi ra, khuy trên không cài, cà vạt nới lỏng và tay áo sơ mi xắn lên tới cùi chỏ. Ông nhìn giống một người sắp ra quán bar ăn mừng, sau khi chốt được một thương vụ lớn, sẵn sàng kể nhiều câu chuyện hay ho và nâng ly cho chiến thắng của mình. Thay vì thế, ông đang họp với những cố vấn, người viết diễn văn và liên lạc viên báo chí của mình, vây quanh khu vực họp báo tùy theo tầm quan trọng. Chỗ này giống như một căn phòng thiết triều thời trung cổ - bên cạnh quyền lực là quyền lực. Vòng ngoài là những người ít quan trọng hơn: những trợ lí, người tập sự và nhân viên văn thư hăng hái.

Tiếng ồn ào lạc quan dậy lên trong phòng. Gibson nghe thấy điều đó trong phòng họp báo, trước khi anh nhìn thấy bất cứ gì - tiếng cười hào phóng, tự chúc mừng râm ran. Vẫn còn việc phải làm, nhưng một bầu không khí ăn mừng đã bắt đầu bén rễ.

Hai tay đặc vụ gác cửa đã được báo trước là có chuyện. Mỗi gã cao ít nhất 1m90, với cổ tay to hơn cả chân của Grace Lombard. Họ đứng đó vai kề vai và cố nói chuyện dàn hòa, thuyết phục. Nhưng họ không có chút cơ hội nào thành công.

“Bà Lombard. Tôi có thể giúp gì cho bà?”

“Thomas, tôi quý anh, nhưng tránh đường cho tôi vào, bằng không khi tôi đã ở trong đó rồi, anh sẽ là người tiếp theo đấy.” Bà nói. “Tôi chỉ nói với anh một câu này thôi.”

Một lần là đủ. Hai gã đặc vụ khổng lồ tách ra. Rồi họ lại đứng sát vào, cản đường Denise và Gibson. Grace dừng lại ngay khi đã ở bên trong phòng họp báo, ánh mắt bà nhìn thẳng vào chồng. Những người ở gần nhất nhìn thấy bà và rơi vào im lặng, cảm thấy một sự thay đổi khủng khiếp trong bầu không khí, như những con chó ngửi thấy mùi bão tố. Sự im lặng của họ lan như sóng khắp căn phòng. Những cuộc chuyện trò lắng xuống. Những khuôn mặt bất an ngước lên chờ đợi. Âm thanh duy nhất còn lại là một nhân viên lãng đãng nào đó vẫn dùng điện thoại, nói chuyện hăng hái về những quảng cáo cho chiến dịch qua truyền hình ở Iowa. Có người huých tay với anh ta, và anh ta quay lại, gia nhập dàn đồng ca câm nín.

Cả căn phòng đợi bà lên tiếng, nhưng bà chỉ nhìn chằm chằm chồng mình. Ngài phó tổng thống hắng giọng. Ông là một chính trị gia lão luyện. Ông đã dành cả sự nghiệp học cách lẩn tránh những câu hỏi của phóng viên. Ông đã thường xuyên được mô tả là không thể lay chuyển, tới mức điều đó trở thành sáo ngữ trong phòng họp báo. Nhưng chuyện này khác.

“Grace?”

“Ra ngoài hết. Tất cả mọi người.” Bà nói.

Không ai di chuyển.

“Grace. Chuyện gì vậy?” Lombard hỏi.

“Ông muốn nói chuyện này trước tất cả bọn họ không? Vì tôi muốn đấy.”

Những cặp mắt trong phòng hấp háy nhìn sếp của họ. Lombard không thích sự giận dữ kèm theo trong câu hỏi. Ông gượng cười.

“Được rồi, mọi người.” Ông nói, một cử chỉ như cho thấy sự nhân từ. “Chúng ta đang làm tốt. Hãy nghỉ ăn trưa sớm. Chúng ta sẽ họp lại lúc 12 giờ 30.”

Một số người thu dọn đồ đạc, cố không nhìn như thể họ đang vội vàng. Những người khác đơn giản bỏ mọi thứ lại, hấp tấp muốn rời khỏi căn phòng tồi tệ đó. Mất một lúc bối rối, căng thẳng khi đám nhân viên lần lượt đi qua Grace. Lombard nhìn vợ ông như một con bạc quyết định sẽ theo, úp bài hay tố thêm. Đám người đã tụ tập ngoài sảnh, những khuôn mặt lo lắng lơ lửng các câu hỏi trên đó. Một số người tìm cách thăm dò một lời giải thích từ Denise, nhưng cô ta vẫy họ đi. Những người khác nói chuyện với nhau. Cuối cùng, một người lớn tuổi hơn, với giọng cương quyết, ra lệnh cho họ giải tán.

Khi sảnh đã trống, Gibson nghe thấy tiếng la hét giận dữ, tắc nghẹn qua cánh cửa dày. Các tay Đặc vụ Cảnh vệ nhìn chằm chằm thẳng về phía trước và làm ra vẻ họ không nghe thấy cuộc chiến đang nổ ra bên trong. Anh và Denise đứng trước cánh cửa chờ đợi, giống như phái đoàn lạc lõng của Dorothy chờ được diện kiến Pháp sư vậy.99 Gã lớn tuổi tiến lại chỗ Denise và yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra.

99 Dorothy: nhân vật chính trong truyện “Pháp sư kì diệu xứ Oz”.

“Tôi không biết.”

“Tôi là chánh văn phòng của phó tổng thống. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Hỏi anh ta ấy.” Cô ta hất cằm về phía Gibson.

“Leland Reed.” Người đàn ông nói và chìa tay ra.

Gibson nhìn bàn tay. “Một lời khuyên hữu hảo cho ông đấy, Leland. Chuẩn bị xin việc chỗ khác đi.”

Trước khi Reed hay Denise kịp trả lời, cánh cửa bật mở, và Gibson thấy mình đang mặt đối mặt với Benjamin Lombard. Một phút chết lặng trôi qua giữa họ, rồi Grace xuất hiện ngay sau đó.

“Trở lại đây, Ben.” Bà nói. “Chúng ta còn lâu mới xong.” Gibson chứng kiến những cơ mặt giật lên trên mặt ông ta - một cuộc chiến bi hùng chống lại những phản ứng tự nhiên của cơ thể với sự ngạc nhiên, hổ thẹn và giận dữ. Đó là màn trình diễn thật ấn tượng của ý chí và Lombard đang kiểm soát nhịp thở của ông ta, cố giữ bình tĩnh. Cố nghĩ ra những câu trả lời để đánh lạc hướng những câu hỏi của vợ ông ta.

Những gì hắn cần là một cú đẩy cho hắn đi sai hướng.

Gibson nháy mắt.

Tác dụng là ngay lập tức và đầy kích động. Mọi sự giả vờ ra vẻ trấn tĩnh của ngài phó tổng thống biến mất, máu dồn lên cổ và mặt ông ta. Lombard đẩy qua hai tay cảnh vệ, nắm đấm lao về phía Gibson.

Tất cả những gì Gibson nghĩ là Làm ơn, làm ơn, làm ơn đấm tôi đi. Anh không thể may mắn hơn thế này. Anh không hề động tay. Không tự vệ chút nào sẽ còn tốt hơn nữa. Hãy đấm mạnh nào, thằng khốn. Hãy đóng đinh lên cỗ quan tài của mày đi.

Calista Dauplaise vẫn ngồi đó ở cuối phòng hội thảo, vẻ khổ não bao trùm khuôn mặt hống hách của bà. Bà ta làm gì ở đây chứ? Nhưng trước khi anh có thể trả lời câu hỏi của mình, Benjamin Lombard đã tung ra một một cú đấm choáng váng vào hàm anh. Ngài phó tổng thống khá to con và Gibson đã ngất, ngay lúc đầu anh đập vào tấm thảm.