G
ibson ngã vật vào phòng hội thảo số ba. Anh nằm ngửa, nhìn trừng trừng lên những viên gạch và hệ thống âm thanh trên trần. Căn phòng không có người nhưng không trống. Nó gợi anh nhớ lại những bộ phim tận thế về xác sống - giấy gói đồ ăn, cốc giấy, túi đựng tài liệu, túi đựng máy tính xách tay, tất cả vương vãi trên sàn. Chiếc áo vest của ngài phó tổng thống vẫn treo trên ghế. Có vẻ như nó đã bị bỏ lại đó.
Anh cảm thấy khá hơn. Cơ thể anh vẫn còn những di chứng của việc bị treo trên sợi thừng và cú đấm của Lombard khiến mọi việc tệ hơn. Anh từ từ ngồi lên, ngạc nhiên khi thấy cổ tay mình không bị còng. Denise Greenspan ngồi trên ghế bành, nhìn vào vết ố trên thảm.
“Tôi có bị bắt không?”
Anh hỏi.
Denise, đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng cô ta, mất một lúc lâu mới trả lời. “Không.”
“Tôi được quyền đi sao?”
“Phải.”
Anh gói ghém đồ đạc và đứng lên. Ở cửa, anh dừng lại và nhìn Denise.
“Cô không sao chứ?”
“Có, tôi có sao.” Cô nói. “Còn anh?”
“Đau đầu. Tôi bị đấm mà. Không biết là cô có thấy không.” Anh nói và nở một nụ cười với cô ta.
Denise không cười lại.
“Thực ra, tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.”
“Chuyện gì đã xảy ra chứ?” Như để trả lời, Denise chụm hai tay lại ngang hông, rồi giơ cao tay lên đầu. Cô ta làm động tác và âm thanh của một vụ nổ.
“Tệ hại như thế sao?”
“Không phải là anh muốn thế sao?”
Anh gật đầu.
“Vậy thì anh có điều đó rồi. Mong là anh vui.”
Cô ta đưa cho anh một tấm danh thiếp. Anh cầm lấy. Đó là số của Grace Lombard.
“Nếu anh gặp rắc rối gì, anh gọi thẳng cho bà Lombard.”
“Còn gì nữa không?”
“Đóng cửa lại khi anh đi.” Rồi cô ta không nói gì thêm nữa.
Ngoài sảnh, các nhân viên đang đứng tụm năm tụm ba đầy hoảng hốt, thì thầm với nhau. Họ giống như những đứa trẻ biết người lớn cãi cọ nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nhìn Gibson đi qua, nhưng không nói gì với anh.
Anh đi thang máy xuống dưới. Không khí u ám bao phủ phòng của phó tổng thống chưa xuống tới sảnh. Gibson len lỏi qua những đám đông phấn khích, những kẻ ủng hộ giàu có, các đại cử tri và nhân viên phục vụ cho Đại hội đảng. Theo ý họ thì bữa tiệc chỉ mới bắt đầu.
Cứ tận hưởng tới khi các người còn có thể đi.
Phía trước, hai chiếc xe chở hành lí của nhân viên khách sạn oằn xuống vì nặng, được đẩy cẩn thận qua sảnh. Calista Dauplaise đi theo nó. Bà ta đang la hét giận dữ vào trong điện thoại và không để ý tới anh, nhưng Gibson dẫu sao vẫn tự nguyện lùi lại một bước.
Tội lỗi của bà là gì, Calista?
Gibson quá chìm đắm trong suy nghĩ của anh, tới mức anh suýt thì bỏ qua cô bé.
Catherine Dauplaise nhỏ bé chạy sau bà khoảng chín mét, lạc lõng và bị lãng quên, như một con chó hoang đang đuổi theo bữa ăn cuối cùng của nó. Trông cô bé sợ hãi. Trôi dạt. Chỉ một đứa trẻ, mà cả thế giới đang rung chuyển dưới chân, mới có vẻ mặt đó. Trái tim anh đồng cảm với cô bé, và rồi chuyện gì đó xảy ra với anh. Anh đứng đó dõi theo cô bé tới khi cô khuất bóng, và một lúc sau, anh vẫn tiếp tục chằm chằm nhìn theo cô bé.
***
Vài giờ trước bài phát biểu nhậm chức đã được lên chương trình của ông, Benjamin Lombard từ chức phó tổng thống và rút lui khỏi đề cử của đảng. Với việc đó, ông trở thành ứng cử viên đầu tiên rút lui khỏi việc được đề cử chạy đua tổng thống trong lịch sử đất nước. Cú sốc lan đi trên toàn nước Mỹ và để lại dấu ấn nhiều năm sau đó.
Vẻ ngoài bị vây hãm và kiệt sức, Lombard chỉ nói có năm phút, giọng rơi vỡ. Ông tiết lộ rằng các xét nghiệm mới đây đã cho thấy ông mắc một chứng bệnh hiểm nghèo mà trước đó không xác định được. Sẽ là vô trách nhiệm nếu ông tiếp tục theo đuổi cương vị tổng thống trong hoàn cảnh như thế. Người dân Mỹ xứng đáng được cảm thấy tự tin về sức khỏe của tổng thống nước mình. Đó là một màn trình diễn thật cảm động.
Grace Lombard không ở cạnh ông.
Gibson xem cuộc họp báo cùng Jenn và Hendricks trong phòng nhà nghỉ. Lúc đầu họ thấy cực vui, đơn giản bởi đã thoát khỏi tay của ngài phó tổng thống, nhưng họ nhanh chóng rơi vào im lặng khi những ngóc ngách trong lời biện bạch vô lí của Lombard trở nên rõ ràng. Khi ông ta phát biểu xong, Jenn tắt ti vi.
“Đó là một câu chuyện hay.” Cô nói.
“Hắn có tương lai ở Hollywood đấy.”
“Nhưng lí do đó liệu có thuyết phục?” Hendricks hỏi. “Tất nhiên sẽ thuyết phục thôi. Mọi người cũng cần điều đó.” Gibson nói.
“Tại sao anh nghĩ vợ hắn chấp nhận chuyện này?” Hendricks hỏi Gibson như thể anh là chuyên gia về nhà Lombard.
“Có thể là để bảo vệ những kỉ niệm của Suzanne?” Anh nói. “Tôi không biết.”
“Lẽ ra nên bảo vệ mạng sống của cô ấy.” Thật lạnh lùng, nhưng họ không biết nói gì để bác bỏ tính toán tàn nhẫn của Hendricks.
Họ thấy rằng không ai muốn nói về những gì đã xảy ra. Gibson đã tưởng tượng anh có thể thấy một cảm giác chiến thắng. Anh đã mơ tới việc hạ Lombard từ khi anh còn là một cậu thiếu niên, nhưng chẳng có gì để ăn mừng ở đây. Rốt cuộc, những chuyện này là về một cô gái mất tích đã bị loại trừ một cách có hệ thống ra khỏi cuộc trao đổi. Điều này có thể cứu ba người bọn họ, nhưng chẳng mang lại công lí gì cho Gấu nhỏ.
Họ chẳng hề chiến thắng, họ chỉ sống sót mà thôi.
Sau tất cả những gì họ trải qua, Gibson vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Gấu nhỏ. Nhưng giờ anh biết cần phải hỏi ai. Anh vẫn cân nhắc việc nói với Jenn và Hendricks về những gì anh nghĩ lúc ở sảnh khách sạn, nhưng với họ, từ đầu đến cuối đây chỉ là một nhiệm vụ. Anh không ghét họ vì điều đó, nhưng anh cần tự mình kết thúc chuyện này.
Hendricks bật thêm một chai bia nữa và nhắc lại cuộc gặp gỡ của ông với kẻ đã sát hại Kirby Tate. Gibson và Jenn nhìn ông chằm chằm, câm lặng.
“Ông có nói cho chúng tôi biết không?”
“Vừa nói rồi.”
“Ông đùa tôi sao, Dan?” Jenn nói. “Nói đi!”
Hendricks kể lại câu chuyện cho họ. Với Gibson điều đó là không thể tha thứ. Hendricks đã chĩa súng vào đầu kẻ giết cha anh nhưng để hắn đi chỉ để cứu thân mình. Cũng kẻ đó đã treo cổ Gibson và ăn cắp cuốn nhật kí của cha anh. Gã vẫn ở ngoài kia, tự do và không ai động tới.
Jenn thì thực tế hơn nhiều. “Và ông nghĩ là thằng điên đó sẽ tôn trọng thỏa thuận giữa các quý ông của ông sao? Vì ông là ‘bạn’ hắn hả? Thật điên rồ.”
“Tôi đã xử lí đúng như cách cần xử lí.” Hendricks nói. “Các vị không phải là người có dấu vân tay trên khẩu súng đó.”
Họ ngồi đó trong im lặng khi Hendricks uống chai bia của ông ta. Khi ông ta uống xong, đó là dấu hiệu đã tới giờ đi ngủ. Không ai còn muốn nói gì. Vào buổi sáng, Gibson thức dậy thì thấy Jenn đang gói ghém đồ đạc. Hendricks đã đi rồi. Họ chào nhau ở bãi đậu xe của nhà nghỉ. Cô ôm anh vội vã, rồi đưa chìa khóa xe cho anh.
“Giờ cô đi đâu?” Anh hỏi.
“Tới đón George.”
Gibson gật đầu. Anh đã không nhận ra cô lo lắng cho người chỉ dẫn của cô thế nào.
Cô lại ôm anh. “Về nhà đi.” Cô thì thầm. “Lần này thì nhớ về thật đấy. Về thăm con anh.”
“Để tôi giúp cô.”
“Tôi sẽ gọi anh nếu tôi cần anh.”
“Nếu cô… cần tôi?”
“Đúng vậy.” Cô nói và mỉm cười.
“Cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi.”
“Cảm ơn anh vì đã quay lại.” Cô nói. “Và đừng nghĩ tới việc ôm tôi lần nữa.”
“Cô biết là cô sẽ nhớ tôi mà.”
Họ cười.
“Chỉ là có thể thôi.” Cô nói.