Q
uán Nighthawk đông nghịt, nhưng họ tìm thấy hai cái ghế đẩu ở chỗ quầy tính tiền. Gibson xem qua mấy cái thực đơn. Toby Kalpar đang bận rộn đằng sau quầy, và phải mất vài phút, ông mới tới chỗ họ. Ông đặt một ly đá lạnh xuống và nhìn cổ họng Gibson đầy nghi hoặc.
“Bạn cậu hả?” Toby hỏi.
“Catherine, đây là bạn tốt của bác, Toby.”
Cô bé chìa tay ra. “Rất vui được gặp bác, Toby.” Toby nhướn mày. “Biết cư xử quá, không có vẻ gì là bạn cậu.” “Nhóc, con làm bác xấu mặt ở đây đấy.” Gibson nói, khuỷu tay thúc nhẹ vào mạng sườn cô bé.
Catherine cười khúc khích. Nghe cô bé giống Gấu nhỏ. Lần đầu tiên, anh nhìn người bạn đồng hành nhỏ bé của mình đúng với con người cô bé: con gái của Gấu nhỏ. Gấu nhỏ đã chiến đấu vì cô gái nhỏ này. Đã hi sinh tính mạng của mình để giữ cô tránh xa Benjamin Lombard. Và trong ánh sáng đó, nhìn Catherine giờ thật lộng lẫy. Mỉm cười, khúc khích. Con gái của Gấu nhỏ. Khỏe mạnh và an toàn.
Khi Toby trở lại, họ gọi một bữa tối thịnh soạn. Gibson dứt khoát gọi sữa lắc sô cô la, khi Catherine thừa nhận cô bé chưa bao giờ uống món đó trước kia. Khi đồ ăn ra, lúc đầu cô bé ăn một cách thăm dò, nhưng rồi bắt đầu ngấu nghiến món bánh mì kẹp và khoai tây chiên. Cô bé xì xụp uống sữa lắc và đung đưa chân dưới ghế đẩu. Sau bữa tối, họ chia nhau một miếng bánh táo.
“Con thực ra là bao nhiêu tuổi?” Cô bé hỏi trong lúc ăn. “Con mười tuổi.”
Cô bé nghĩ một lúc.
“Sinh nhật thật của con là khi nào?”
“Mùng sáu tháng Hai.”
“Trước kia luôn là tháng Năm.”
“Ta biết.”
“Bác có nghĩ là năm nay con được tổ chức sinh nhật nữa không?”
“Có, ta nghĩ thế.”
“Thế không phải là tham lam ạ?”
“Nhóc, không phải là tham lam. Đó là bí mật của chúng ta nhé?”
“Được.” Cô bé mỉm cười với anh. “Bác có tới dự tiệc không?”
“Nếu ta được mời.”
Cô bé cười rạng rỡ. “Con sẽ mời bác.”
“Vậy thì ta sẽ tới. Nhưng ta muốn con có một món quà sớm.” Anh đẩy một bức hình qua quầy về phía cô bé.
“Đó là một con ếch lớn.” Cô bé nói.
“Là bác hả?”
“Phải.”
“Còn cô này là ai ạ?”
“Là mẹ con đấy.”
Cô bé nhìn lại lần nữa, lần này kĩ hơn.
“Bác có biết mẹ con không?” Cô bé hỏi.
“Có, ta biết bà ấy rất rõ. Bà ấy cũng thông minh như con vậy. Con có thích đọc sách không?”
Catherine gật đầu hăm hở.
“Mẹ con cũng vậy. Bà ấy luôn mang sách theo người.”
“Sách mẹ con thích nhất là gì?”
Anh nói với cô bé về cuốn Hiệp hội nhẫn thần, về việc anh đã đọc cho Suzanne nghe. Catherine có vẻ thích câu chuyện và nhìn lại bức hình lần nữa, khi anh kể về nó với cô bé. Khi kể xong, anh cáo lỗi và bước ra ngoài để gọi điện.
Khi đã trở lại xe, Catherine hỏi họ sẽ đi đâu. “Về nhà.”
Anh nói. Cô bé gật đầu và ngủ ngay. Bữa tối hay nhất là ở chỗ, nó giúp dỗ bọn nhóc rất nhanh.
Gibson lái xe về phía Nam, một mình với những suy nghĩ của anh. Anh nghĩ về thời thơ ấu của mình. Những kí ức anh đã đè nén trong hơn một thập niên. Về Gấu nhỏ và cha anh. Những kỉ niệm thật đẹp. Mùa tới, anh sẽ đưa Ellie tới xem trận bóng chày đầu tiên của cô bé. Nhưng anh sẽ không bắt con bé nghe bóng chày trên đài. Lúc đầu thì không.
Khi họ dừng xe ở Pamsrest, những cửa hàng ở trung tâm thị trấn gần như đã đóng cửa hết. Thị trấn cảm giác vẫn quen thuộc, nhưng anh không nhớ được đường. Anh tìm thấy một trạm xăng còn mở cửa và hỏi đường. Một ngày đẹp trời đang nhanh chóng biến thành một buổi tối đáng yêu. Anh nhìn lên những ngôi sao mờ nhạt, trước khi trở lại trong xe.
Catherine lúc này đã thức.
Họ lái xe dọc theo con đường của hạt, tới khi băng qua cây cầu gỗ, bắc ngang một con rạch khô cạn. Họ qua ngã ba đường và tiến về phía đại dương. Và khoảng hơn 10 giờ tối, họ dừng lại trước cửa một căn nhà. Nơi đây trông vẫn như những gì anh nhớ.
“Chỗ này ạ?” Cô bé hỏi.
Anh gật đầu. “Sẵn sàng gặp bà ngoại chưa?”
“Bác có nghĩ bà thích con không?”
“Con đùa sao? Bà sẽ rất yêu con.”
Trong bóng tối, anh nghe tiếng lách cách, rồi tiếng dập cửa.