Đến 4 giờ chiều là thời điểm vào sổ ghi chép.
Ngày giao dịch đã kết thúc, tin tức báo rằng Giày Steve Madden là cổ phiếu giao dịch mạnh nhất tại Mỹ. Vì chuyện đó, cả thế giới đổ xô tìm vào dịch vụ thông tin Dow Jones để xem, không trừ một ai. Thế giới ơi là thế giới! Thật trơ tráo! Trơ tráo làm sao!
Ồ, phải rồi, Stratton Oakmont có quyền lực, đúng thế. Trên thực tế, Stratton Oakmont chính là quyền lực, còn tôi, thủ lĩnh của Stratton, nắm giữ quyền lực ấy và ngồi trên đỉnh tháp nhọn của nó. Tôi cảm thấy điều đó dâng trào trong lục phủ ngũ tạng, cộng hưởng với trái tim, linh hồn, buồng gan và cả cái ấy nữa. Với hơn 8 triệu cổ phiếu đang qua tay đổi chủ, các đơn vị kết thúc giao dịch ở mức giá dưới 19 đô la, tăng 500% trong ngày, tạo ra tỷ phần thu về lớn nhất trên sàn NASDAQ, sàn NYSE, sàn AMEX cũng như bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào khác trên thế giới. Phải, cả thế giới - từ cách giao dịch kiểu OBX ở phía bắc tại vùng đất hoang băng giá Osla của Na Uy, xuống đến tận phía nam tới sàn ASX ở thiên đường chuột túi Sydney của Australia.
Lúc này, tôi đứng trong phòng họp, hờ hững dựa vào ô cửa sổ gắn tấm kính trong văn phòng mình, hai tay khoanh trước ngực. Đó là tư thế của một chiến binh vĩ đại sau trận đánh. Cái không khí ồn ào kinh khủng của phòng họp vẫn còn rất rõ, nhưng sắc thái giờ đã khác đi. Nó không còn hối hả nữa, mà dịu hơn.
Gần như đã đến lúc ăn mừng. Tôi đút tay phải vào túi quần và kiểm tra nhanh để ăn chắc rằng sáu viên Lude của mình không rơi ra ngoài và biến mất trong không khí. Quaalude nhiều khi biến mất bằng cách nào đó, mặc dù thường là do đám “bạn bè” của quý vị cướp từ tay quý vị - hoặc quý vị say thuốc đến mức đã xơi tái chúng mà chẳng hề nhớ gì. Đó chính là giai đoạn thứ tư của một kẻ nghiện thuốc Quaalude và có lẽ, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất: Giai đoạn quên. Giai đoạn đầu tiên là ngứa ngáy, tiếp đến là nói lắp, rồi chảy nước dãi, và cuối cùng đương nhiên là quên.
Dù sao thì vị thần thuốc vẫn tốt với tôi, và mấy viên Quaalude không hề biến mất. Tôi dành chút thời gian vân vê chúng trên mấy đầu ngón tay, hành động khiến tôi có một cảm giác thích thú khó tả. Rồi tôi bắt đầu quá trình tính toán thời gian thích hợp để dùng chỗ thuốc đó, có lẽ khoảng 4 giờ 30 phút chiều, tức là 25 phút nữa theo tính toán của tôi. Như thế là tôi vẫn có 15 phút để tổ chức buổi họp chiều, cũng như đủ thời gian để giám sát hành vi trụy lạc của buổi chiều hôm nay, một cuộc gọt đầu đàn bà.
Một em trợ lý bán hàng trẻ tuổi đã đồng ý mặc một bộ bikini kiểu Brazil và ngồi trên một cái ghế gỗ ngay trước phòng họp để chúng tôi cạo đầu cô nàng trọc lóc. Cô nàng có một mái tóc vàng óng ả và một bộ ngực tuyệt cú mèo mà gần đây mới được giải phẫu nâng lên. Phần thưởng của cô nàng sẽ là 10.000 đô la tiền mặt, cô nàng sẽ dùng món tiền đó để trang trải cho việc phẫu thuật ngực. Như thế sẽ là một tình huống mà ai cũng được lợi cả: Chỉ sau sáu tháng, tóc cô nàng sẽ mọc lại, và cô nàng trang trải xong khoản tiền nâng ngực.
Tôi vẫn băn khoăn không biết lẽ ra có nên cho phép Danny mang một thằng lùn vào văn phòng không. Nói cho cùng, việc đó có gì là sai nào? Mới nghe thì có vẻ ang ác, nhưng lúc này, khi đã có chút thời gian để suy ngẫm, tôi thấy việc ấy cũng không đến nỗi tệ lắm.
Những gì thật sự tóm gọn lại là quyền được chọn một thằng lùn và lôi gã đi khắp nơi chỉ là một đặc quyền nữa của bất kỳ chiến binh vĩ đại nào, một dạng chiến lợi phẩm, nói như vậy cũng được. Một trang nam nhi còn cách nào đo được thành công của mình nếu không phải là phát huy tất cả những ý nghĩ kỳ quặc ngông cuồng của mình, bất kể điều đó có thể quái quỷ đến thế nào? Đương nhiên có điều cần phải nói về chuyện đó. Nếu thành công đến sớm kéo theo những hình thức ứng xử có vấn đề thì chàng thanh niên khôn khéo kia cần ghi lại mỗi hành vi khó coi vào cột ghi nợ trong bảng quyết toán đạo đức của mình và sau đó bù lại vào một thời điểm nào đó trong tương lai bằng một hành động tốt bụng hoặc hào hiệp (một chứng chỉ đạo đức, nói như vậy cũng được), khi anh ta trở nên chín chắn và đứng đắn hơn.
Nhưng mặt khác, chúng tôi có thể chỉ là những thằng điên trụy lạc - một xã hội độc lập vận hành hoàn toàn không kiểm soát được. Chúng tôi, những nhân viên Stratton, trưởng thành nhờ những hành vi trụy lạc. Trên thực tế, chúng tôi dựa vào những hành vi ấy; ý tôi là, chúng tôi cần chúng để tồn tại!
Chính vì lý do này mà sau khi hoàn toàn tê liệt trước những hành vi trụy lạc cơ bản, những nhân vật quyền thế (nhất là tôi) cảm thấy buộc phải thành lập một nhóm không chính thức gồm các nhân viên Stratton - với Danny Porush là vị thủ lĩnh đầy tự hào - để lấp khoảng trống. Nhóm hành động như một “dị bản” của các hiệp sĩ Đền Thánh - những người mà cuộc tìm kiếm Chén Thánh không bao giờ kết thúc đã trở thành huyền thoại. Nhưng khác với các hiệp sĩ Đền Thánh, các hiệp sĩ Stratton dành thời gian của họ lùng sục khắp cả bốn góc quả đất để tìm những hành vi ngày càng trụy lạc, để cho những nhân viên Stratton còn lại có thể tiếp tục yên ổn. Chúng tôi không phải là những tên nghiện heroin hay bất kỳ thứ gì phô trương kiểu đó; chúng tôi là những kẻ nghiện adrenaline không pha chế, cho nên cần những vách đá ngày càng cao hơn nữa để lao đầu và những vũng nước ngày càng cạn hơn nữa để đáp xuống.
Quá trình này chính thức hình thành vào tháng 10 năm 1989, khi anh chàng Peter Galletta 21 tuổi, một trong tám nhân viên Stratton đầu tiên, đặt tên thánh cho chiếc cầu thang lắp kính của tòa nhà bằng một màn hứng tình “tàu nhanh” và pha làm tình từ phía sau còn nhanh hơn nữa với một em trợ lý bán hàng mới 17 tuổi. Cô nàng là trợ lý bán hàng đầu tiên của Stratton, và chẳng hiểu sao, cũng tóc vàng, xinh đẹp và cực kỳ lang chạ.
Mới đầu, tôi rất sốc và thậm chí còn tính chuyện sa thải Peter vì đã nhúng bút của hắn vào bể mực của công ty. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, cô gái trẻ kia đã chứng tỏ mình là một tay chơi xịn - hạ gục cả tám chàng nhân viên Stratton, hầu hết đều ngay trong thang máy lắp kính, với tôi thì ở dưới gầm bàn của mình. Mà nàng có cách làm rất lạ lùng, trở thành huyền thoại trong đám nhân viên Stratton. Chúng tôi gọi đó là vặn và giật - vì nàng dùng cả hai tay cùng lúc, trong khi biến cái lưỡi của nàng thành một con rắn uốn éo. Dù sao đi nữa, khoảng một tháng sau, sau khi phải nài nỉ chút ít, Danny cũng đã thuyết phục được tôi rằng sẽ rất hay nếu chúng tôi làm tình với cô nàng cùng một lúc, và chúng tôi đã làm thế vào một buổi chiều thứ Bảy trong khi hai bà vợ đều đi mua sắm quần áo cho dịp Giáng sinh. Thật nực cười, ba năm sau, sau khi lên giường với không biết bao nhiêu nhân viên Stratton, chỉ có Chúa mới biết, cuối cùng, nàng cũng kết hôn với một gã. Đó là một trong tám vị khai quốc công thần của Stratton và đã được chứng kiến nàng miệt mài với công việc của mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh ta không quan tâm. Có lẽ chính cái động tác vặn và giật đã chinh phục anh ta! Dù sao đi nữa, anh ta mới chỉ 16 tuổi khi lần đầu tiên đến làm việc cho tôi. Anh ta bỏ học trung học để trở thành một nhân viên Stratton - để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng sau một thời gian chung sống ngắn ngủi, anh ta trở nên suy sụp và đã tự sát. Đó cũng là vụ tự sát đầu tiên ở Stratton, nhưng không phải là vụ cuối cùng.
Gạt chuyện đó sang bên, trong phạm vi bốn bức tường của phòng họp, cách ứng xử bình thường bị coi là “nặng mùi”, cứ như thể quý vị là một dạng phá đám hay gì gì đó, luôn tìm cách làm hỏng cuộc vui của tất cả mọi người khác. Mặc dù vậy, về mặt nào đó, khái niệm trụy lạc cũng chỉ là tương đối phải không? Người La Mã không xem bản thân họ là những thằng điên trụy lạc, phải không nào? Trên thực tế, tôi sẵn sàng đánh cược rằng: Với họ, việc ngồi nhìn những nô lệ họ không thích làm mồi cho sư tử còn những nô lệ họ ưa thích hơn đút cho họ ăn được coi là cách ứng xử quá đỗi bình thường.
Vừa lúc ấy, tôi nhìn thấy Đầu đất tiến lại phía mình với cái miệng há hốc, đôi lông mày nhướng cao và cái cằm hơi hếch lên. Đó là biểu hiện háo hức của một kẻ đã đợi cả nửa đời người chỉ để được hỏi một câu hỏi duy nhất. Vì kẻ đó lại là Đầu đất nên tôi tin chắc câu hỏi ấy hoặc cực kỳ ngu ngốc hoặc chẳng có ý nghĩa đếch gì. Dù thế nào thì tôi cũng vẫn đón anh ta bằng một cái hất hàm, và sau đó tôi tranh thủ ngắm anh ta. Tuy có cái đầu vuông vức nhất Long Island nhưng thực tế anh ta khá bảnh trai. Anh ta có những nét tròn trịa mềm mại của một cậu bé và được trời phú cho vóc người khá ổn. Anh ta có chiều cao và cân nặng ở mức trung bình, điều này thật là lạ nếu như ta biết anh ta đã chui ra từ háng của người như thế nào.
Mẹ của Đầu đất, bà Gladys Greene, là một phụ nữ to béo. Mọi chỗ.
Bắt đầu từ đỉnh đầu bà ấy - nơi cả một ổ tóc hoe vàng trổ ra tua tủa chừng 20 phân quanh cái hộp sọ to bự của bà - xuống đến tận những cục chai cứng ở đôi bàn chân cỡ 12, chỗ nào cũng to lớn cả.
Bà ấy có cái cổ phải bằng một cây tùng California và đôi vai của một hậu vệ thòng của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia. Còn cái bụng của bà ấy… ôi trời ơi, nó vĩ đại, phải, nhưng lại không có lấy một chút mỡ nào. Đó là cái bụng quý vị thường chỉ thấy ở một vận động viên cử tạ người Nga. Và đôi tay của bà ấy chẳng khác gì một cặp móc treo thịt.
Lần cuối cùng có người thật sự dám làm phiền đến Gladys là trong lúc bà ấy đang làm thủ tục thanh toán ở siêu thị Grand Union. Một phụ nữ Do Thái điển hình ở Long Island, với cái mũi to tướng và thói quen khó chịu là hay xen vào chuyện người khác, đã phạm một sai lầm tai hại khi nhắc nhở Gladys rằng số lượng mặt hàng tối đa của bà ấy đã vượt quy định nên không thể thanh toán ở quầy giải quyết nhanh được. Phản ứng của Gladys là quay về phía người phụ nữ kia và nện cho bà ta một cú tạt ngang bằng tay phải. Và mặc kệ người kia vẫn còn bất tỉnh, Gladys thản nhiên thanh toán số hàng của mình và nhanh chóng đi ra, huyết áp của bà ấy chẳng bao giờ vượt quá 72 cả.
Vì thế, chẳng cần phải tư duy gì nhiều mới nghĩ ra lý do tại sao Đầu đất lại chỉ hơi bình thường hơn Danny một chút. Nhưng, theo kiểu biện hộ của Đầu đất thì anh ta lại có rất nhiều trải nghiệm khi trưởng thành. Cha Kenny, qua đời vì ung thư khi anh ta mới chỉ 12 tuổi, từng nắm giữ một mạng phân phối thuốc lá nhưng mạng lưới ấy được quản lý rất kém - điều này Gladys hoàn toàn không biết - nên đã mắc nợ hàng trăm nghìn tiền hoàn thuế. Và chính vì chuyện này mà Gladys rơi vào một tình thế tuyệt vọng: Một bà mẹ bên bờ vực phá sản.
Gladys đã làm gì? Cuốn lều lại chăng? Hay làm đơn xin tiền trợ cấp? Ồ, không, không bao giờ! Với những bản năng người mẹ rất mạnh mẽ của mình, bà ấy cho Kenny tham gia vào đường dây buôn lậu thuốc lá - dạy cho anh ta nghệ thuật rất ít người được biết là đóng gói lại những tút thuốc Marlboro và Lucky Strike rồi buôn lậu từ New York sang New Jersey với tem đánh thuế giả. Nhờ thế, họ có thể ăn chênh lệch tiền lãi sản xuất. Lúc thuận lợi, công việc khá xuôi chèo mát mái và gia đình cũng tương đối sung túc.
Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Khi Kenny bước sang tuổi 15, mẹ anh ta nhận ra rằng anh ta và đám bạn của mình bắt đầu tập tành hút một loại thuốc khác, đó là cần sa. Gladys ngất xỉu chăng? Không hề! Chẳng do dự lấy một giây, bà ấy hậu thuẫn cho Đầu đất trở thành một tay buôn cần sa - bà cấp cho anh ta tiền, sự động viên và cả một nơi chứa chấp an toàn để anh ta chuyên tâm vào công việc của mình, và dĩ nhiên còn bảo vệ anh ta nữa, đó mới là nét đặc biệt của bà.
Ồ, phải, bạn bè của Kenny đều biết rõ năng lực của Gladys Greene là gì. Họ đã nghe kể nhiều chuyện. Nhưng chưa bao giờ thấy có bạo lực cả. Ý tôi là, thằng nhóc nào lại muốn một “ma ma” Do Thái nặng hơn tạ xuất hiện ở cửa nhà ba mẹ mình để thu tiền nợ ma túy chứ - đặc biệt khi bà ta mặc một bộ đồ bằng polyester màu tía, đôi giày cỡ 12 cũng màu tía và cái kính màu hồng với mắt kính bằng cỡ nắp đậy trục bánh xe?
Nhưng Gladys chỉ mới khởi động cho nóng người thôi đấy. Nói cho cùng, quý vị thích hoặc ghét cần sa, nhưng quý vị phải trân trọng nó như là thứ ma túy cửa ngõ đáng tin cậy nhất để thâm nhập vào thị trường, đặc biệt khi tiếp cận nhóm thanh thiếu niên. Hiểu như thế cho nên chẳng mấy chốc Kenny và Gladys nhận ra rằng có những lỗ hổng kinh tế khác cần lấp đầy trên thị trường ma túy của thanh thiếu niên ở Long Island. Ồ, phải rồi, cái thứ bột Bolivia đó, tức là cocaine ấy, đem lại cho những nhà tư bản hăng hái như Gladys và Đầu đất lợi nhuận quá cao đến khó cưỡng lại. Mặc dù vậy, lần này, họ rủ thêm một đối tác thứ ba nữa, người bạn từ thời niên thiếu của Đầu đất là Victor Wang.
Victor là một dạng khá thú vị, đến mức có thể coi gã là tên người Hoa vĩ đại nhất từng xuất hiện trên hành tinh này. Gã có cái đầu bằng cỡ của một con gấu trúc khổng lồ, đôi mắt lươn ti hí, và một bộ ngực rộng lớn như bức Trường Thành. Nói thật, thằng cha này chẳng khác gì gã ôn thần Oddjob, tên sát thủ chuyên nghiệp trong phim Ngón tay vàng về điệp viên James Bond, kẻ có thể hạ gục quý vị từ khoảng cách 200 bước bằng một cái mũ quả dưa có vành viền bằng thép.
Victor có gốc Trung Quốc nhưng lai Do Thái, được nuôi lớn cùng đám trẻ Do Thái tại khu vực nghiệt ngã nhất ở Long Island: thị trấn Jericho và Syosset. Chính từ đội ngũ tinh túy của hai khu Do Thái trung lưu lớp trên này đã sản sinh ra 100 nhân viên Stratton đầu tiên của tôi, hầu hết đều từng là khách hàng ma túy cũ của Kenny và Victor.
Và cũng giống như đám người theo đuổi những giấc mơ nhưng lại gặp trở ngại về học vấn còn lại ở Long Island này, Victor cũng thành quân của tôi, mặc dù không phải ở Stratton Oakmont. Thay vào đó, gã là CEO cho công ty công Judicate, một trong những liên doanh vệ tinh của tôi. Văn phòng của Judicate ngay dưới nhà, ở tầng trệt, chỉ vừa một tầm ném đá tính từ chỗ đội em út hạng NASDAQ. Lĩnh vực kinh doanh của công ty là Giải pháp Tranh chấp Thay thế, hay ADR, một cụm từ hoa mỹ để thuê đám quan tòa về hưu làm trọng tài cho các vụ tranh chấp dân sự giữa các công ty bảo hiểm và luật sư của bên nguyên.
Thậm chí đến giờ công ty vẫn đang thay đổi - một ví dụ kinh điển nữa về một công ty có vẻ xuất sắc trên giấy tờ nhưng không chuyển biến thành hiện thực. Phố Wall đầy rẫy những dạng công ty trên lý thuyết như thế này. Thật buồn, một nhân vật trong lĩnh vực chính của tôi - cụ thể là lĩnh vực huy động vốn liên doanh nhỏ - dường như lại đang tìm kiếm tất cả những công ty ấy.
Tuy nhiên, cái chết từ từ của công ty Judicate lại trở thành một vấn đề thật sự tế nhị khó nói của Victor, mặc dù thực tế đó không phải là lỗi của gã. Về cơ bản, công việc làm ăn đã có những khiếm khuyết và không ai có thể thành công được, ít nhất cũng không thành công lắm. Nhưng Victor là một người Hoa, và như hầu hết những người bà con của mình, nếu gã có sự lựa chọn giữa việc hoặc là chịu mất mặt hoặc là cắt phăng hai hòn dái của mình và ăn sống nuốt tươi thì gã sẽ vui vẻ rút ra một chiếc kéo và xẻo luôn cái bìu dái của mình. Nhưng đó không phải là một lựa chọn ở đây. Trên thực tế, Victor đã mất mặt và gã là một vấn đề cần được giải quyết. Và vì Đầu đất cứ liên tục năn nỉ ỉ ôi trường hợp của Victor nên chuyện này trở thành một cái gai thường trực đối với tôi.
Chính vì lý do này mà tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên khi những lời đầu tiên bật ra từ miệng Đầu đất là: “Liệu chúng ta có thể ngồi cùng Victor vào cuối ngày hôm nay và cố gắng tìm ra tiếng nói chung được không?”
Giả vờ không hiểu gì, tôi đáp: “Tìm ra cái gì, Kenny?”
“Thôi nào”, anh ta giục. “Chúng ta cần nói chuyện với Victor về việc mở công ty cho anh ấy. Anh ấy muốn được anh chiếu cố và anh ấy cứ giục tôi cuống cả lên về chuyện đó!”
“Hắn muốn tôi chiếu cố hay muốn tiền của tôi? Cái nào nào?” “Anh ấy muốn cả hai”, Đầu đất nói. Ngẫm nghĩ một lát, anh ta nói thêm: “Anh ta cần cả hai.”
“Ừ hứ”, tôi đáp, với giọng điệu chẳng có vẻ gì xúc động. “Và nếu tôi không cho hắn thì sao?”
Đầu đất phát ra một tiếng thở dài cực kỳ đần độn. “Anh có gì không thích Victor chứ? Anh ấy đã thề trung thành với anh cả nghìn lần rồi. Và anh ấy sẽ lại thề nữa - ngay bây giờ - trước mặt cả ba chúng ta. Tôi dám nói với anh rằng - bên cạnh anh, Victor là người cừ nhất mà tôi biết. Chúng ta sẽ làm anh ấy lỡ vận mất. Tôi thề đấy! Anh ấy đã tìm được một công ty kinh doanh chứng khoán mà anh ấy khó có thể mua nổi. Công ty đó gọi là Duke Securities.
Tôi nghĩ anh nên cho anh ấy mượn tiền. Anh ấy chỉ cần có nửa triệu thôi mà.”
Tôi lắc đầu vẻ khó chịu. “Hãy biết tằn tiện những lời xin xỏ của mình để đến khi anh thật sự cần đến ấy, Kenny ạ. Lúc này không phải là lúc bàn đến tương lai của Duke Securities. Tôi nghĩ chuyện này quan trọng hơn, anh có thấy không?” Tôi làm hiệu về phía đằng trước phòng họp, nơi một nhóm các em trợ lý bán hàng đang lập một cửa hàng làm đầu giả hiệu.
Kenny ngoẹo đầu sang bên và quan sát cái cửa hàng làm đầu với một cái nhìn bối rối hiện rõ trên gương mặt, nhưng anh ta không nói gì cả.
Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. “Nghe này, có những việc liên quan đến Victor khiến tôi khó chịu. Và chuyện đó không nên để anh biết - dĩ nhiên, trừ phi anh đã khôn ra sau năm năm vừa qua!” Tôi bắt đầu cười khùng khục. “Anh không đoán được đâu, Kenny ạ, thật sự không đâu. Anh không thấy rằng với tất cả những gì Victor đang âm mưu và lên kế hoạch, hắn sẽ mưu mẹo với chính mình cho đến chết. Và tất cả những chuyện vớ vẩn nhằm gỡ thể diện của hắn - tôi không có thời gian hoặc ý định để giải quyết. Mẹ kiếp, tôi thề có Chúa đấy!”
“Hãy nhồi nhét điều này vào đầu anh nhé: Victor-sẽ-không- bao-giờ-trung-thành. Đừng có mơ! Không với anh, không với tôi, và không với cả chính hắn. Hắn sẽ cắt bỏ cái mũi tẹt trên cái bản mặt Trung Quốc của chính mình chỉ nhằm giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh tưởng tượng nào đó mà hắn đang theo đuổi để chống lại không ai khác ngoài chính hắn. Anh có hiểu không?” Tôi mỉm cười đầy bất nhẫn.
Tôi dừng lại và dịu giọng. “Dù sao đi nữa, hãy lắng nghe chỉ một giây thôi: Anh biết tôi rất yêu quý anh, Kenny ạ. Và anh cũng biết tôi rất tôn trọng anh.” Tôi cố ghìm mình không bật ra tiếng cười khùng khục trước mấy từ cuối cùng vừa nói ra. “Và vì hai điều này, tôi sẽ ngồi với Victor và cố gắng xoa dịu hắn. Nhưng tôi không làm việc đó vì cái thằng Victor Wang chết tiệt, kẻ tôi ghét cay ghét đắng. Tôi làm việc này vì Kenny Greene, người tôi yêu quý. Chuyển đề tài nhé, hắn không thể bỏ Judicate được đâu. Ít nhất là chưa được đi. Tôi trông cậy vào anh để bảo đảm rằng hắn sẽ ở đó cho tới khi tôi làm những gì tôi cần làm đã.”
Đầu đất gật đầu. “Không sao”, anh ta đáp vẻ sung sướng. “Victor rất nghe lời tôi. Ý tôi là, nếu anh biết…”
Đầu đất vừa định phun ra những câu ngây ngô vô nghĩa nhưng tôi lập tức chặn ngay. Nói thật, qua ánh mắt anh ta, tôi biết anh ta chẳng hiểu ý tôi. Nói cho cùng, chính tôi, chứ không phải là Victor, mới là người mất nhiều nhất nếu công ty Judicate “phơi bụng”. Tôi là cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu, trong khi Victor chỉ giữ quyền mua cổ phiếu, vốn chẳng có giá trị gì ở mức giá cổ phiếu hiện tại là 2 đô la. Với lại, là một người nắm giữ cổ phần, tiền góp vốn của tôi trị giá 6 triệu đô la - mặc dù giá cổ phiếu 2 đô la đang khiến người ta nhầm tưởng. Sau hết, công ty này đang làm ăn rất kém đến mức quý vị không thể bán cổ phần mà không dìm giá xuống hạng rẻ tiền.
Dĩ nhiên, trừ phi quý vị có một đội quân toàn nhân viên Stratton. Nhưng vẫn có một trở ngại cho chiến lược tháo thân này - đó là, cổ phần của tôi không thích hợp để đem bán. Tôi đã mua cổ phiếu trực tiếp từ Judicate theo Quy định 144 của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái, có nghĩa là tôi phải sở hữu trong vòng hai năm mới được bán lại một cách hợp pháp. Tôi mới chỉ qua một tháng trong cái lộ trình hai năm ấy, vì thế tất cả những gì tôi cần là Victor duy trì mọi thứ lâu hơn một chút. Nhưng nhiệm vụ tưởng như đơn giản này có vẻ ngày càng khó khăn so với mức tôi đã tiên liệu. Công ty đang thất thoát tiền như một người mắc chứng máu loãng bị rơi vào một bụi hồng vậy.
Thực ra, lúc này các quyền mua của Victor chẳng có giá trị gì, khoản đền bù duy nhất của gã là mức lương 100.000 đô la một năm, một con số không đáng gì so với những gì mà đám người đồng trang lứa với hắn kiếm ra. Và không như Đầu đất, Victor không phải là thằng khờ; gã biết quá rõ rằng tôi sẽ dùng sức mạnh của phòng giao dịch để bán cổ phiếu của mình ngay khi thích hợp, và gã cũng biết thừa rằng gã có thể bị bỏ lại sau khi cổ phiếu đã bán hết - bị giáng cấp xuống chẳng hơn gì chủ tịch một công ty vô giá trị.
Gã đã ít nhiều thể hiện nỗi lo lắng này đến tôi thông qua Đầu đất, người mà gã sử dụng như một con rối từ thời còn học cấp hai. Và tôi đã giải thích với Victor, không chỉ một lần, rằng tôi không có ý định bỏ rơi gã, rằng tôi sẽ hậu thuẫn gã bất kể trong việc gì - thậm chí nếu điều đó có nghĩa là cho gã kiếm tiền với tư cách là lỗ chuột cống của tôi.
Nhưng Gã người Hoa đốn mạt này không chịu tin điều đó, dù chỉ là trong vài giờ, cứ như thể những lời nói của tôi chui từ tai bên này sang tai bên kia của gã. Thực tế rành rành là gã là một thằng chó đẻ hoang tưởng. Gã lớn lên trong bộ dạng của một thằng người Hoa to như con tịnh trong đám dân Do Thái man di mọi rợ. Kết quả là, gã mang trong mình một phức cảm tự ti rất lớn. Giờ đây gã khó chịu với tất cả những người Do Thái, đặc biệt là tôi, thằng Do Thái tàn độc nhất. Cho đến giờ, tôi vẫn tỏ ra khôn ngoan hơn gã, mưu mẹo hơn gã, và vượt trội gã.
Trên thực tế, chính từ cái Tôi của mình mà Victor không thể trở thành một nhân viên Stratton ngay từ những ngày đầu. Thay vào đó, gã tìm đến Judicate. Gã chui sâu vào nhóm giật dây, một cách để giữ thể diện vì đã không đưa ra một quyết định đúng đắn từ năm 1988, khi mà những người bạn còn lại của gã thề trung thành với tôi và trở thành những khai quốc công thần của Stratton. Trong tâm trí của Victor, Judicate chỉ là một ga xép để gã luồn lọt tìm cách trở lại hàng ngũ, để một ngày nào đó tôi sẽ vỗ vai gã mà nói rằng: “Vic, tớ muốn cậu mở công ty môi giới của riêng cậu, và đây là tiền cùng các ngón nghề để làm việc đó.”
Đó là những gì tất cả các nhân viên Stratton đều mơ ước và là điều tôi thường đề cập đến trong tất cả các cuộc họp - rằng nếu các bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ và trung thành thì một ngày nào đó tôi sẽ vỗ vai các bạn và giúp các bạn dựng nghiệp.
Và khi đó các bạn sẽ thực sự giàu có.
Cho đến giờ, tôi đã hai lần làm như thế: Một lần với Alan Lipsky, người bạn lâu năm nhất và đáng tin cậy nhất của tôi, người giờ đây đang nắm giữ công ty Monroe Parker Securities; và lần thứ hai, với Elliot Loewenstern, một người bạn lâu năm khác, nay nắm giữ công ty Biltmore Securities. Elliot là đối tác của tôi từ cái ngày tôi còn lận đận ngược xuôi bán kem dạo. Cứ đến dịp hè, hai chúng tôi lại mò xuống bãi biển ở địa phương và bán món kem Italia cho du khách và cũng kiếm được kha khá. Chúng tôi lớn tiếng rao bán hàng trong khi khiêng theo những thùng kem lạnh Styrofoam loại 20 cân và bỏ chạy mỗi khi cảnh sát đuổi theo. Trong khi đám bạn của chúng tôi lảng tránh hoặc làm những công việc của đám quân hầu đầy tớ với giá 3,5 đô la mỗi giờ thì chúng tôi kiếm được tới 400 đô la một ngày. Mỗi mùa hè, mỗi thằng chúng tôi sẽ dành dụm được 20.000 đô la và dùng nó vào các tháng đông để chi trả cho các khoản ở trường đại học.
Trong mọi hoàn cảnh, cả hai công ty - Biltmore và Monroe Parker - đều đang làm ăn rất khấm khá, kiếm được tới 10 triệu đô la mỗi năm, và mỗi công ty đều trả cho tôi một khoản tiền bí mật là 5 triệu đô la mỗi năm vì đã dựng nghiệp cho họ.
Đó là một con số khá lớn - 5 triệu đô la; nói thật là tôi có làm gì mấy để dựng nghiệp cho họ đâu. Xét cho cùng, họ trả cho tôi vì lòng trung thành và vì sự kính nể. Mấu chốt của vấn đề là, những gì giúp cố kết mọi người với nhau chính ở chỗ họ vẫn tự coi mình là người của Stratton. Và tôi cũng đối xử với họ như vậy.
Vấn đề là thế. Khi Đầu đất đứng trước mặt tôi, vẫn lải nhải rằng gã người Hoa sẽ trung thành, thì tôi biết rằng không phải vậy. Làm sao một gã nào đó luôn nung nấu nỗi oán hận ngấm ngầm đối với tất cả những người Do Thái lại có thể luôn trung thành với Sói già Phố Wall được? Gã là một kẻ đầy hận thù, Victor ấy, một kẻ luôn coi khinh tất cả những người ở Stratton.
Vậy là quá rõ: Không có lý do gì để hậu thuẫn cho Gã người Hoa đốn mạt, và điều này đã dẫn đến một hệ quả khác - cụ thể là, sẽ không có cách nào để ngăn cản gã. Tất cả những gì tôi có thể làm là trì hoãn gã. Và nếu tôi trì hoãn quá lâu, tôi sẽ gặp nguy cơ rằng gã tự xoay xở lấy mà không cần đến tôi - không cần sự chiếu cố của tôi, nếu nói như vậy, và điều này sẽ đặt một tiền lệ nguy hiểm cho những nhân viên còn lại của Stratton, đặc biệt là nếu gã thành công.
Thật đáng buồn và mỉa mai làm sao, tôi nghĩ bụng, rằng quyền lực của tôi lại chẳng gì khác hơn là một ảo ảnh, rằng nó sẽ nhanh chóng tan biến nếu tôi không suy nghĩ thấu đáo trước mọi việc. Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc tự dằn vặt mình về mọi quyết định cũng như đọc thấu từng chi tiết trong động cơ của tất cả mọi người. Tôi cảm thấy mình như một nhà lý luận trò chơi, dành những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình trong ngày chỉ để ngẫm nghĩ - xem xét tất cả những nước đi và nước đối lại cũng như kết quả kèm theo. Thật là mệt mỏi về mặt tình cảm, cuộc đời tôi ấy, và sau năm năm đằng đẵng, dường như mọi thứ đang ở giai đoạn tốt nhất với tôi. Trên thực tế, hiện tại, khoảng thời gian duy nhất mà tâm trí tôi được thảnh thơi là khi hoặc tôi lên cao như cánh diều hoặc nằm trong lòng của nữ công tước gợi cảm.
Tuy nhiên, không thể bỏ qua Gã người Hoa đốn mạt được. Để bắt đầu một công ty môi giới cần một lượng vốn không phải là nhiều, có lẽ nửa triệu đô la là cùng, một con số chẳng thấm vào đâu so với những gì gã kiếm được chỉ trong vài tháng đầu tiên. Bản thân Đầu đất có thể rót tiền cho Gã người Hoa, nếu anh ta muốn làm thế, mặc dù đó sẽ là một hành động công khai tuyên chiến - giá như tôi có thể chứng minh được điều đó, một điều rất khó khăn.
Thực tế, thứ duy nhất giữ chân được Victor chính là vì gã thiếu tự tin - hoặc gã không sẵn lòng đánh cược cái tôi Trung Hoa quá lớn và hai hòn dái Trung Hoa tý xíu của gã. Gã muốn ăn chắc, dân Hoa mà; gã muốn có định hướng, sự ủng hộ về mặt tình cảm cũng như sự bảo vệ trước những kẻ chuyên bán khống - và điều quan trọng nhất, gã muốn số lớn cổ phần phát hành mới của Stratton, những thứ đắt khách nhất tại Phố Wall.
Gã sẽ muốn tất cả những điều này cho tới khi nào gã có thể nghĩ ra cách tự mình kiếm lấy.
Khi đó gã sẽ chẳng còn muốn nữa.
Việc đó cần sáu tháng, tôi tính nhẩm, đến lúc đó gã sẽ chống lại tôi. Gã sẽ bán lại tất cả cổ phần tôi đã đưa cho gã, điều này tạo ra áp lực không cần thiết cho các nhân viên Stratton vì buộc phải mua cổ phiếu đó. Cuối cùng, việc gã bán ra sẽ làm cho cổ phiếu đi xuống, dẫn tới những than phiền của khách hàng, và quan trọng nhất là một phòng họp đầy những nhân viên Stratton không mấy vui vẻ. Khi đó gã sẽ khai thác tâm lý không vui ấy - sử dụng nó để tìm cách cướp hết các nhân viên Stratton của tôi. Gã sẽ kèm theo đó là một lời hứa suông về một cuộc sống phong lưu hơn tại Duke Securities. Phải, tôi nghĩ, có gì đó rất cần phải bàn liên quan đến những đối tượng nhỏ nhoi và lanh lợi, như gã lúc này. Sẽ khó phòng vệ được trước một cuộc tấn công như vậy. Tôi là một đại gia ì ạch, bề ngoài rất dễ bị tổn thương.
Cho nên câu trả lời là giải quyết Gã người Hoa từ vị thế của kẻ mạnh. Tôi mạnh, rõ quá rồi, và bất chấp khả năng dễ bị thương tổn bên ngoài, tôi lại rất vững vàng ở trung tâm. Vì thế tôi sẽ tấn công từ trung tâm. Tôi sẽ đồng ý hậu thuẫn cho Victor, tôi sẽ ru ngủ gã bằng một cảm giác an toàn giả tạo, sau đó, khi gã ít ngờ tới nhất, tôi sẽ tung cú đòn đầu tiên nhằm vào gã dữ dội đến mức làm cho gã gục luôn.
Điều quan trọng phải giải quyết trước nhất: Tôi sẽ đề nghị Gã người Hoa đợi ba tháng để tôi có đủ thời gian tống khứ số cổ phiếu Judicate của mình. Gã người Hoa sẽ hiểu điều đó và không nghi ngờ gì cả. Trong khi đó, tôi sẽ tiếp cận Đầu đất và tước của anh ta một số nhượng quyền. Khi đó, với tư cách một đối tác 20% của Stratton, anh ta sẽ chung đường với những nhân viên Stratton khác muốn được cùng hưởng một miếng bánh.
Và một khi tôi đã cho Victor tham gia vào cuộc chơi, tôi sẽ đưa gã đến chỗ gã kiếm được kha khá tiền nhưng không quá nhiều. Rồi tôi sẽ khuyên gã làm ăn theo một phương thức khiến gã dần dần bị sơ hở. Và có nhiều cách để làm việc đó mà chỉ những con buôn lão luyện nhất mới nhận ra, những cách mà Victor chẳng bao giờ ngờ được. Tôi sẽ đánh vào chính cái lòng tự tôn Trung Hoa ngời ngời của gã - khuyên gã duy trì vị thế thật lớn trong tài khoản giao dịch độc quyền của gã. Và khi gã ít ngờ tới nhất, khi gã ở vào tình thế dễ tổn thương nhất, tôi sẽ nện gã bằng toàn bộ sức mạnh và khả năng tấn công của mình. Tôi sẽ đẩy bật Gã người Hoa đốn mạt ra khỏi cuộc chơi. Tôi sẽ bán cổ phần thông qua tên và địa điểm mà gã chẳng bao giờ nghe nói đến, những cái tên chẳng bao giờ truy ra tôi cả, những cái tên khiến gã phải gãi trụi cái đầu gấu trúc của gã. Tôi sẽ tung ra một đợt bán thật nhanh và quyết liệt đến mức, trước khi gã biết chuyện gì sẽ đến với mình, gã đã văng khỏi cuộc chơi và khỏi đầu óc tôi mãi mãi.
Dĩ nhiên, Đầu đất sẽ mất một ít tiền trong quá trình này, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn cứ là một người giàu có. Tôi sẽ ghi khoản đó vào phần thiệt hại phụ thêm.
Tôi mỉm cười với Đầu đất. “Như tôi vừa nói, tôi sẽ gặp Victor vì tôn trọng anh. Nhưng tôi chưa thể làm việc đó trước tuần tới.
Chúng ta sẽ gặp ở Atlantic City, khi chúng ta dàn xếp xong với các lỗ chuột cống của ta. Tôi tin rằng Victor sẽ đến, phải không?”
Đầu đất gật đầu. “Anh ấy sẽ đến bất kỳ đâu anh muốn anh ta đến.”
Tôi gật đầu. “Từ giờ đến lúc đó, tốt hơn anh nên loại bỏ sự hoài nghi khỏi cái đầu của anh chàng người Hoa. Tôi sẽ không bắt buộc phải làm việc này trước khi tôi thấy thoải mái và sẵn sàng. Và điều đó sẽ không diễn ra cho tới khi tôi đã thoát khỏi Judicate. Anh hiểu chứ?”
Anh ta gật đầu đầy tự hào. “Anh ấy mà biết được anh sẽ hậu thuẫn thì anh ấy sẽ đợi cho tới khi nào anh muốn.”
Cho tới khi nào? Sao mà Đầu đất ngu thế không biết! Đó chỉ là tưởng tượng của tôi hay anh ta lại tỏ ra mình rất thiểu năng không biết? Nói ra những lời này, anh ta khẳng định những gì tôi đã biết - rằng lòng trung thành của Gã người Hoa đốn mạt rất đáng ngờ.
Phải, hôm nay Đầu đất trung thành; anh ta vẫn luôn là người của Stratton. Nhưng chẳng ai có thể phục vụ hai ông chủ được lâu, và chắc chắn là không phải mãi mãi. Đó chính là bản chất của Gã người Hoa đốn mạt: một Ông chủ nữa. Gã đang náu mình chờ thời, điều khiển đầu óc nhu nhược của Đầu đất trong khi vẫn gieo những mầm mống bất đồng trong hàng ngũ của tôi, bắt đầu từ cánh tay trái của tôi.
Một cuộc chiến tranh đang âm ỉ ở đây. Nó đang hiện dần phía chân trời - thẳng tới cửa nhà tôi trong một tương lai không xa. Và đó là cuộc chiến mà tôi sẽ chiến thắng.