• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sói già phố Wall - Tập 1
  3. Trang 16

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 34
  • Next

Chương 9Lý do phủ nhận hợp lý

Lúc 1 giờ chiều, những thiên tài của Hiệp hội các nhà môi giới chứng khoán Hoa Kỳ, NASD1, đưa cổ phiếu Giày Steve Madden ra giao dịch trên sàn chứng khoán NASDAQ dưới ký hiệu giao dịch bốn chữ cái là SHOO: phát âm giống như từ chỉ giày. Sao mà tinh quái và thích hợp thế không biết!

1 NASD (National Association of Securities Dealers - Hiệp hội các nhà môi giới chứng khoán Hoa Kỳ) là một tổ chức phi lợi nhuận, gồm tất cả các ngân hàng đầu tư, các công ty giao dịch trên thị trường phi tập trung. NASD hoạt động dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Hiệp hội có uy tín và thực hiện kiểm soát liên tục đối với các tác nhân tham gia thị trường như các công ty đầu tư. Chính cơ quan này cấp phép cho họ hoạt động. Mục tiêu là thiết lập các tiêu chuẩn cho quá trình giao dịch chứng khoán, tiêu chuẩn hóa việc thực hiện các giao dịch. Khi có bất kỳ sự vi phạm nào, dù là nhỏ nhất đối với các tiêu chí môi giới, NASD có thể loại bỏ ngay bất kỳ chuyên gia có chứng chỉ nào, thậm chí cả công ty đầu tư, ra khỏi thị trường và đưa họ ra Tòa án Hoa Kỳ.

Và như một phần thói quen có từ lâu của họ là luôn quỵ lụy, họ dành vinh dự định giá vào khoảnh khắc mở sàn cho tôi, Sói già Phố Wall. Đây lại là một điểm nữa trong cả dãy dài dằng dặc những chính sách giao dịch bị quan niệm rất sai lầm và ngu xuẩn đến mức tất cả đều chắc mẩm rằng mọi cổ phiếu mới phát hành đưa ra trên sàn NASDAQ đều sẽ bị thao túng bằng cách này hay cách khác, bất kể công ty Stratton Oakmont có liên quan hay không.

Chỉ có lý do khiến NASD lại tạo ra một sân chơi lợi dụng khách hàng rõ đến như vậy vẫn là điều khiến tôi thường xuyên phải suy ngẫm, và tôi đi đến kết luận rằng đó là vì NASD là một cơ quan tự điều tiết, do chính những công ty môi giới rất mạnh nắm giữ. (Trên thực tế, Stratton Oakmont cũng là một thành viên.)

Về thực chất, mục tiêu đích thực của NASD là chỉ cần ra vẻ đứng về phía khách hàng nhưng trên thực tế thì không như vậy. Thực sự, họ thậm chí không cần phải quá cố gắng làm điều này. Mọi nỗ lực cực kỳ hình thức, chỉ đủ để tránh không làm Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái bực tức bởi đây là cơ quan họ buộc phải trả lời.

Cho nên, thay vì cho phép có sự cân bằng tự nhiên giữa người mua và người bán để chỉ ra nơi cần mở cổ phần, họ lại dành cái quyền rất có giá trị ấy cho một người ký nhận trách nhiệm thanh toán các hợp đồng bảo hiểm, mà trong trường hợp này chính là tôi. Tôi có thể chọn bất kỳ giá nào tôi cho là thích hợp, thậm chí rất tùy tiện và thất thường. Hậu quả là, tôi quyết định phải rất tùy tiện và thậm chí còn thất thường hơn. Tôi khai trương các đơn vị với giá 5,5 đô la một đơn vị, đủ để cho tôi có cơ hội mua lại 1 triệu đơn vị từ người đứng tên của mình. Và tôi không phủ nhận rằng đám lỗ chuột cống - những người đứng tên - của tôi rất muốn được nắm giữ các đơn vị hơi lâu hơn một chút nhưng họ không có quyền lựa chọn nào trong vấn đề này. Thực chất, việc mua lại đã được dàn xếp trước, họ dễ dàng kiếm lời 1,5 đô la một đơn vị mà chẳng phải làm gì, cũng chẳng mạo hiểm gì - chỉ việc mua và bán các đơn vị mà thậm chí chẳng cần phải bỏ tiền ra. Và nếu họ muốn được tham gia vào vụ làm ăn tiếp theo, tốt hơn cả là họ nên tuân thủ quy định giữ im lặng và nói: “Cảm ơn ngài, Jordan!”, cũng như biết cách nói dối nếu có bị một nhân viên điều tiết chứng khoán của bang hay của liên bang hỏi rằng tại sao lại bán đơn vị của mình đi rẻ như vậy.

Nói cho cùng, quý vị không được chất vấn gì về cái logic của tôi trong việc này. Lúc 1 giờ 3 phút chiều - chỉ ba phút sau khi tôi mua lại số đơn vị từ các lỗ chuột cống của mình với giá 5,5 đô la - thế giới còn lại ở Phố Wall đã đẩy giá đơn vị lên tới 18 đô la. Điều đó có nghĩa là tôi đã bảo đảm có lãi 12,5 triệu đô la - 12,5 triệu đô la! Trong vòng ba phút! Tôi còn kiếm thêm được 1 triệu nữa từ khoản phí ngân hàng đầu tư và chắc chắn sẽ kiếm thêm 3 đến 4 triệu nữa trong vòng vài ngày tới - khi tôi mua lại các đơn vị cho vay bắc cầu cũng đang nằm trong những lỗ chuột cống của tôi. A haaaa - lỗ chuột cống! Thật là một khái niệm hay ho! Và chính Steve là lỗ chuột cống to nhất của tôi chứ đâu. Hắn đang nắm giữ giùm tôi 1,2 triệu cổ phiếu, những cổ phiếu tuyệt vời mà NASDAQ đã buộc tôi phải từ bỏ. Với giá đơn vị hiện hành là 18 đô la (mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu cổ phần chung và hai giấy chứng nhận), giá cổ phiếu thực tế là 8 đô la. Điều đó có nghĩa là số cổ phiếu mà Steve đang nắm giữ cho tôi hiện tương đương 10 triệu! Sói già lại thắng lớn rồi!

Lúc này, phải dựa vào đám nhân viên Stratton trung thành của tôi mới bán được toàn bộ cổ phần đã được tăng giá ảo này cho khách hàng của họ. Toàn bộ số cổ phần đã được tăng giá ảo - không chỉ là 1 triệu đơn vị họ cung cấp cho khách hàng của họ trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng mà còn cả 1 triệu đơn vị lỗ chuột cống hiện đang nằm trong các tài khoản giao dịch của công ty, cùng với 300.000 đơn vị vay bắc cầu mà tôi sẽ mua lại trong vài ngày tới… Và rồi còn số cổ phần bổ sung nào đó mà tôi phải mua lại từ tất cả các công ty môi giới đã tham gia đẩy giá đơn vị lên 18 đô la (làm công việc bẩn thỉu cho tôi). Họ sẽ từ từ bán số đơn vị của họ lại cho Stratton Oakmont và đảm bảo phần lợi nhuận của chính mình. Tóm lại, đến cuối ngày, tôi cần những nhân viên Stratton của mình kiếm được xấp xỉ 30 triệu đô la. Con số ấy có thể trang trải mọi thứ, cũng như đem lại cho tài khoản giao dịch của công ty một tấm đệm rất tốt trước bất kỳ bọn bán khống1 khó chịu nào, những kẻ chuyên tìm cách bán cổ phần mà chúng chẳng hề nắm giữ (với hy vọng đẩy giá thấp xuống để có thể mua lại với giá rẻ hơn trong tương lai). Con số 30 triệu không thành vấn đề với đội ngũ nhân viên giao dịch của tôi, đặc biệt là sau cuộc họp sáng nay.

1 Nguyên văn: short-seller. Trong tài chính, thuật ngữ “short selling” hoặc “shorting” chỉ việc bán chứng khoán mà người bán không hề sở hữu, rồi sau đó mua lại số chứng khoán đó với mức giá thấp hơn. Để kiếm lời từ việc giảm giá chứng khoán, một “short-seller” có thể vay chứng khoán và đem bán, với hy vọng giá trị chứng khoán sẽ giảm để họ có thể mua lại với giá thấp hơn và ăn chênh lệch.

Lúc này, tôi đứng trong phòng giao dịch của công ty - quan sát trùm giao dịch của mình là Steve Sanders. Tôi vừa để ý đến dãy màn hình máy tính ngay trước mặt Steve, vừa nhìn ra ngoài ô cửa sổ lắp kính trông sang phòng họp. Tốc độ làm việc cực kỳ khẩn trương. Các nhân viên giao dịch đang hét vào điện thoại như những ôn thần báo tử. Cứ vài giây lại có một cô nàng trợ lý bán hàng trẻ trung với mớ tóc vàng óng và cái cổ áo khoét thật sâu chạy tới ô cửa sổ, áp hai bầu vú vào kính, và tuồn một tập thẻ mua qua cái khe hẹp dưới đáy. Rồi một trong bốn thư ký đặt lệnh sẽ vớ lấy tập thẻ, nhập dữ liệu vào mạng máy tính - làm cho mọi thông tin liên tục xuất hiện trên thiết bị giao dịch đầu cuối độc quyền nằm trước mặt Steve, đến khi đó anh ta mới xử lý chúng căn cứ theo thị trường hiện tại.

Nhìn những con số nhấp nháy trên thiết bị của Steve, tôi cảm thấy đầy tự hào trước việc trong khi hai thằng khờ từ Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái ngồi lù lù trong phòng họp của tôi, ra sức tìm kiếm hồ sơ về một khẩu súng còn đang bốc khói nào đó thì tôi lại nã đạn bằng cả một khẩu bazooka ngay trước mũi chúng. Nhưng tôi đoán chúng còn quá bận rộn với việc sắp bị chết cóng, như mọi lời mà chúng tôi đã nghe chúng nói.

Đến lúc này, hơn 50 công ty môi giới khác nhau đã tham gia vào vòng xoáy mua bán. Mặc dù vậy, điểm mà tất cả bọn họ đều cùng chung là họ thật sự muốn bán tất cả cổ phiếu lại cho Stratton Oakmont vào cuối ngày, với giá cao nhất trên thị trường. Và với những công ty môi giới khác đang thực hiện việc mua bán này, lúc này Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái sẽ không thể nào chứng minh được rằng tôi chính là kẻ đã thao túng để đưa các đơn vị lên tới giá 18 đô la. Quá ư đơn giản. Làm sao có thể là lỗi của tôi nếu như tôi không phải là người đã đẩy giá lên cơ chứ? Trên thực tế, suốt cả ngày tôi chỉ giữ vai trò người bán. Và tôi đã bán cho những công ty môi giới khác chỉ đủ để họ cũng được chấm mút tý chút, như thế họ sẽ tiếp tục thao túng cổ phiếu mới phát hành của tôi trong tương lai - nhưng không quá nhiều để tôi đỡ bị gánh nặng phải mua lại cổ phiếu vào cuối ngày giao dịch. Đây là một sự cân bằng rất thận trọng, nhưng sự thật đơn giản rằng những công ty môi giới khác góp phần đẩy giá cổ phiếu Giày Steve Madden lên lại tạo ra một lý do phủ nhận rất hợp lý trước Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Và trong vòng một tháng nữa, khi họ đưa những hồ sơ giao dịch của tôi ra tòa, cố gắng tái hiện lại những gì đã diễn ra trong những thời điểm giao dịch đầu tiên, thì tất cả những gì họ thấy chỉ là các công ty môi giới trên khắp nước Mỹ đã đẩy giá cổ phiếu Giày Steve Madden lên, và chỉ có vậy.

Trước khi rời khỏi phòng giao dịch, những chỉ dẫn cuối cùng của tôi cho Steve là trong trường hợp nào anh ta cũng không được để cổ phiếu tụt xuống dưới 18 đô la. Dù sao, tôi cũng không định chơi xấu với thế giới còn lại ở Phố Wall sau khi họ đã tốt bụng thao túng cổ phiếu của tôi cho tôi.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 34
  • Next