Khoảng một giờ sau, Steve Madden đã có mặt trước phòng họp với dáng vẻ đầy tự tin. Đó là dáng của một người hoàn toàn làm chủ tình hình, tôi nghĩ bụng, một thằng cha có ý định tiến hành “màn biểu diễn xiếc rong” hạng nhất. Nhưng khi hắn tới trước phòng họp - hãy xem vẻ mặt hắn nào! Một vẻ hãi hùng cực độ!
Và cái cách ăn mặc của hắn nữa! Thật kỳ cục. Trông hắn giống như một tay đua xe nhà nghề bị chết máy vừa đánh đổi mấy câu lạc bộ golf của mình chỉ để lấy một lít rượu mạch nha và một tấm vé một chiều đến Skid Row vậy. Thật nực cười là lĩnh vực kinh doanh của Steve là thời trang, nhưng hắn lại là một trong những kẻ ăn mặc phản thời trang nhất trên hành tinh này. Hắn đúng là một kiểu nhà thiết kế lập dị, một thằng cha vị nghệ thuật một cách quá đáng, chuyên đi dạo khắp thành phố, tay cầm một chiếc giày mẫu trông thật kinh khủng trong khi miệng giải thích như van nài lý do tại sao mẫu giày này sẽ là thứ khiến mọi thiếu nữ mới lớn đều thèm khát được xỏ chân vào mùa sau.
Vào thời điểm ấy, hắn mặc một cái áo cộc tay thủy quân nhăn nhúm, treo trên bộ khung gầy còm của hắn chẳng khác gì một mảnh vải buồm rẻ tiền. Những thứ phục sức còn lại của hắn chẳng khá khẩm gì hơn. Hắn mặc một cái áo phông xám rách tả tơi và một cái quần bò Levi’s te tua màu trắng, cả hai thứ đều đầy những vết ố bẩn.
Nhưng đôi giày của hắn mới là điều sỉ nhục nhất. Rốt cuộc, ai mà chẳng nghĩ rằng bất kỳ người nào đang tìm cách mạo nhận mình là một nhà thiết kế giày chính đáng đều phải theo phép lịch sự chung là đánh giày cho thật bóng vào cái ngày ra mắt công chúng chứ. Nhưng không, Steve Madden thì không; hắn thửa một đôi giày lười bằng da màu nâu rẻ tiền, chắc đôi giày ấy chưa hề được nhìn đến miếng giẻ đánh giày từ cái ngày con bê bị đem làm thịt để lột lấy da. Và dĩ nhiên, cái mũ chơi bóng chày màu lam sẫm hàng hiệu của hắn phủ lên vài lọn còn lại của mái tóc hung đỏ lòa xòa mà theo thời trang đặc trưng của dân buôn bán, thường được cột ra sau thành một túm đuôi ngựa và buộc lại bằng một cái vòng cao su.
Steve do dự cầm lấy microphone ở một cái bục màu gỗ thích và bật ra vài tiếng e-hèm thật nhanh, ra hiệu rằng hắn đã sẵn sàng bắt đầu buổi “trình diễn”. Chậm rãi - đúng ra là rất chậm rãi - đám nhân viên Stratton gác máy và ngả người ra ghế của mình.
Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy một vài rung động khủng khiếp xuất hiện bên trái mình - gần như là một trận động đất nhỏ. Tôi quay sang nhìn… Chúa ơi, đó là Howie Gelfand mập! Chắc thằng cha phải ngót hai tạ!
“Này, JB”, Howie mập lên tiếng. “Em cần anh giúp em thực sự vững vàng và chuyển cho em thêm 10.000 đơn vị của Madden. Anh có thể làm việc đó cho cậu em Howie này không?” Gã cười ngoác đến tận mang tai, rồi vênh đầu sang bên và vòng cánh tay qua vai tôi, như thể nói: “Nào, chúng ta là bạn bè mà, phải không?”
Chà, tôi có phần khoái Howie mập bất chấp một sự thật rằng gã là một thằng béo khốn kiếp. Nhưng gạt chuyện đó sang bên, đề nghị của gã muốn lấy thêm cổ phiếu là điều đang chờ đợi sẽ xảy ra. Nói cho cùng, một đơn vị cổ phiếu mới phát hành của Stratton còn quý hơn vàng. Tất cả những gì quý vị phải làm là một phép toán đơn giản: Một đơn vị gồm một cổ phiếu trong cổ phần chung và hai chứng chỉ, một A và một B, mỗi thứ cho quý vị quyền được mua thêm một cổ phiếu cổ phần với giá nhỉnh hơn giá chào bán lần đầu một chút. Trong trường hợp cụ thể này, giá chào bán lần đầu là 4 đô la một cổ phiếu; chứng chỉ A có thể sử dụng ở mức 4,5 đô la còn chứng chỉ B ở mức 5 đô la. Và khi giá cổ phần tăng lên, giá trị của chứng chỉ cũng tăng theo ngay. Vậy là lực đòn bẩy đang dao động.
Một đợt phát hành mới điển hình của Stratton gồm 2 triệu đơn vị được đưa ra với giá 4 đô la mỗi đơn vị, mà như thế chưa có gì là ngoạn mục. Nhưng với một sân bóng toàn nhân viên Stratton - luôn tươi cười, quay số và móc mắt người ta - thì cầu vượt xa cung rất nhiều. Kết quả là, giá của các đơn vị bán ra tăng vọt lên 20 đô la hoặc hơn nữa ngay lúc mới bắt đầu giao dịch. Cho nên, để dành cho một khách hàng số lượng 10.000 đơn vị cũng giống như tặng cho người đó một món quà trị giá bạc triệu. Không hề có sự khác biệt, rằng tại sao khách hàng lại muốn được chơi bóng - câu trả lời: Vì mỗi đơn vị người đó nhận được với giá chào bán lần đầu, người đó có khả năng mua được nhiều gấp 10 lần sau khi bắt đầu giao dịch công khai (ở thị trường thứ cấp).
“Được rồi”, tôi lầm bầm. “Chú có thể nhận được thêm 10.000 đơn vị vì tôi yêu chú và tôi biết chú trung thành. Giờ hãy đi giảm cân nếu không chú bị đột quỵ mất.”
Cười tươi và giọng điệu thân mật: “Em hoan nghênh anh, JB. Em hoan nghênh anh!” Gã cố hết sức cúi chào. “Anh đúng là Vua… Sói già… Anh là tất cả! Ước nguyện của anh là…”
Tôi cắt lời. “Biến mẹ khỏi đây đi, Gelfand. Và nhớ bảo đảm không thằng ôn nào ở chỗ chú la ó Madden hay ném phân vào hắn nhé. Tôi nói nghiêm túc đấy, nhớ chưa?”
Howie bắt đầu bước lùi lại và cúi chào về phía tôi với đôi tay dang rộng trước mặt, cái kiểu cách người ta vẫn làm khi rời khỏi cung điện sau khi tiếp kiến một vị vua.
Đúng là một thằng béo chết tiệt, tôi nghĩ. Nhưng quả là một con buôn có nghề! Thằng cha mềm mại như lụa vậy. Howie từng là một trong những nhân viên đầu tiên của tôi - mới chỉ 19 tuổi khi đến đầu quân cho tôi. Năm đầu tiên làm ăn, gã kiếm được 250.000 đô la. Năm nay, gã có thể kiếm được 1,5 triệu đô la. Tuy nhiên, gã vẫn sống cùng ba mẹ.
Chợt có những tiếng ậm ọe vọng ra từ microphone: “Ờ… tôi xin phép tất cả mọi người. Với những ai trong số quý vị chưa biết tôi, tôi tên là Steve Madden. Tôi là chủ tịch…”
Hắn chưa kịp kết thúc ý nghĩ đầu tiên của mình, đám nhân viên Stratton đã nhao nhao:
“Chúng tôi đều biết rồi!”
“Cái mũ bóng chày đẹp đéo chịu được!”
“Thời gian là tiền bạc! Vào ngay vấn đề cho nó lành!”
Rồi một loạt những tiếng la ó, suỵt suỵt, huýt sáo và vài tiếng hử-hả. Rồi căn phòng im lặng trở lại.
Steve liếc nhìn tôi. Miệng hắn hơi hé ra và đôi mắt màu nâu của hắn mở to như hai cái đĩa. Tôi duỗi tay ra, hướng bàn tay về phía hắn, vẫy lên xuống vài lần như thể muốn nói: “Cứ bình tĩnh và đừng quá căng thẳng!”
Steve gật đầu và hít một hơi thật sâu. “Tôi xin được bắt đầu bằng việc kể qua với quý vị một chút về bản thân tôi và nền tảng của tôi trong ngành công nghiệp giày. Và sau đó, tôi xin được thảo luận những kế hoạch xán lạn mà tôi dự tính cho tương lai công ty của mình. Đầu tiên tôi bắt đầu làm việc tại một cửa hiệu giày khi mới 16 tuổi với nhiệm vụ quét dọn kho. Trong khi tất cả những người bạn khác của tôi lông bông khắp thành phố ghẹo gái thì tôi học hỏi về giày của phụ nữ. Tôi cũng giống như Al Bundy, với một cái đót xỏ giày lòi ra đằng sau…”
Có tiếng chen vào: “Microphone để xa miệng ông quá. Chúng tôi chẳng nghe được lời đếch nào ông đang nói! Gí sát hơn đi.”
Steve dịch chuyển microphone. “Vâng, xin lỗi. Ờ - như tôi vừa nói, tôi vào ngành công nghiệp giày đã khá lâu rồi. Công việc đầu tiên của tôi là ở một hiệu giày nhỏ tại Cedarhurst có tên Jildor Shoes, nơi tôi làm việc trong kho. Rồi tôi trở thành người bán hàng. Và đó là… ờ… sau đó… nhớ lại thời tôi vẫn còn là một đứa trẻ… lần đầu tiên tôi phải lòng những đôi giày của phụ nữ. Quý vị biết đấy, tôi có thể nói rất trung thực…”
Và cứ thế hắn bắt đầu giải thích rất chi tiết việc hắn là người thật sự mê những đôi giày phụ nữ ra sao kể từ khi hắn mới có mười mấy tuổi đầu, và vào một thời điểm nào đó - hắn không chắc là thời điểm nào - hắn bắt đầu say mê những khả năng thiết kế bất tận đối với giày phụ nữ như thế nào, đến mức hắn có thể xử lý được đủ loại gót, quai, mõm, khóa và tất cả các loại vải khác nhau, cũng như tất cả những hoa văn trang trí có thể đính lên giày. Rồi hắn bắt đầu giải thích hắn thích vuốt ve những đôi giày và lùa những ngón tay dọc phần mu bàn chân như thế nào.
Đến lúc này, tôi đánh mắt vào giữa phòng họp. Cái tôi thấy là vẻ rất bối rối trên gương mặt những nhân viên Stratton. Thậm chí các em trợ lý bán hàng, thường được trông mong sẽ giúp duy trì chút thái độ đúng mực, giờ cũng nghiêng đầu ngoẹo cổ vẻ không tin. Một số còn đảo mắt vòng vòng.
Rồi đột nhiên, họ tấn công: “Đúng là đồ đồng tính!” “Một gã bệnh hoạn!”
“Đồ đồng tính! Đồ vô tích sự!”
Rồi lại là những tiếng la ó, suỵt suỵt, huýt sáo và giờ có thêm một ít đồ ăn - một dấu hiệu cho thấy họ đang bước vào giai đoạn hai của cuộc tra tấn.
Danny bước lại, lắc lắc đầu. “Tôi thấy ngượng đéo chịu được”, anh ta làu bàu.
Tôi gật đầu. “Chậc, ít nhất hắn đã đồng ý để cổ phần của ta vào giao kèo bên thứ ba. Thật sai lầm vì chúng ta đã không thảo sẵn ra giấy ngày hôm nay, nhưng làm gì có thế giới hoàn hảo. Dù sao đi nữa, hắn nên chấm dứt câu chuyện vớ vẩn này nếu không thì bọn kia ăn tươi nuốt sống hắn mất.” Tôi lắc đầu. “Tôi không rõ nữa, mặc dù… vài phút trước tôi vừa cùng hắn dượt kỹ vụ này và hắn có vẻ rất ổn. Thực ra hắn có một công ty rất ngon. Hắn chỉ cần kể lại câu chuyện thôi. Ý tôi là, hắn là bạn anh, nhưng hắn đúng là một thằng lập dị đéo chịu được!”
Danny thều thào: “Luôn luôn như vậy, thậm chí từ thời còn đi học.”
Tôi nhún vai: “Cái gì. Tôi sẽ chờ thêm vài phút nữa, rồi tôi sẽ lên trên đó.”
Lúc đó Steve nhìn về phía chúng tôi, mồ hôi đang vã ra khắp người hắn. Trên ngực hắn là cả một vòng tròn sẫm màu cỡ bằng củ khoai lang. Tôi vẫy vẫy tay thành hình những vòng tròn nhỏ, như thể nói: “Cố lên!” Rồi tôi nói thành lời: “Hãy nói về kế hoạch của anh dành cho công ty ấy!”
Hắn gật đầu. “Vâng - tôi sẽ kể với tất cả mọi người việc công ty giày Steve Madden đã khởi nghiệp như thế nào và sau đó nói về tương lai tươi sáng của chúng tôi!”
Mấy từ “tương lai tươi sáng” lại khiến vài người đảo mắt và lắc đầu, nhưng thật may, phòng họp cũng đã trật tự trở lại.
Steve tiếp tục dông dài: “Tôi mở công ty với 1.000 đô la và một chiếc giày. Tôi gọi nó là Marilyn” - Lạy Chúa Toàn năng! - “nó hơi giống một chiếc guốc ở phương Tây. Đó là một chiếc giày tuyệt vời - không phải là chiếc giày tốt nhất của tôi, nhưng vẫn là một chiếc giày tuyệt vời. Dù sao thì tôi cũng làm sẵn được 500 đôi giày, và trên chiếc xe của mình, tôi bắt đầu đi bán dạo cho bất kỳ cửa hàng nào chịu mua giày. Làm thế nào tôi mô tả được chiếc giày này cho quý vị nhỉ? Để tôi xem… Nó có phần đế chắc chắn và phần mõm hở, nhưng phần mu là… chà, tôi đoán việc đó không thật sự quan trọng lắm. Vấn đề tôi đang cố nhấn mạnh là đó thật sự là một chiếc giày tân thời, đúng thương hiệu của giày Steve Madden: Chúng tôi rất tân thời.”
“Thế nhưng, chiếc giày thật sự làm công ty khởi sắc lại là Mary Lou, và chiếc giày này… chà, đây không phải là chiếc giày bình thường!” - Ôi, Chúa ơi! Đúng là một thứ bánh đầy nước dãi! - “Nó đi trước thời đại - vượt trước!” Steve huơ tay trong không khí, như thể nói: “Hãy quên nó đi!” Và hắn tiếp tục: “Cho tôi mô tả nó với quý vị, bởi vì điều này rất quan trọng. Vâng, nó là một biến thể bằng da có vân màu đen của loại giày Mary Jane truyền thống, với một cái quai có khóa tương đối mỏng. Nhưng điểm mấu chốt là ở chỗ phần mõm của nó phồng lên. Một số quý cô ở đây chắc chắn biết đích xác tôi đang nói về cái gì, phải không? Ý tôi là - đó thật sự là loại giày mốt!” Hắn dừng lại, rõ ràng là đang mong đợi một phản ứng tích cực nào đó từ các em trợ lý bán hàng, nhưng chẳng có gì cả - chỉ có thêm những cái lắc đầu. Tiếp đến là sự im lặng kỳ quái, ghê sợ, kiểu im lặng quý vị chỉ thấy ở một thị trấn nhỏ chính giữa bang Kansas vào thời điểm trước khi cơn lốc xoáy ập đến.
Mắt tôi vẫn thoáng nhìn thấy một chiếc máy bay giấy lượn qua phòng họp không theo một hướng cụ thể nào. Ít nhất, người ta cũng không ném đồ vật thẳng vào hắn! Chuyện đó rồi sẽ đến. Tôi nói với Danny: “Bàn dân thiên hạ đang nhấp nhổm rồi. Tôi có nên lên đó không nhỉ?”
“Nếu anh không lên thì tôi sẽ lên. Vụ này tởm đéo chịu được!”
“Được rồi, tôi sẽ lên.” Tôi tiến thẳng đến chỗ Steve.
Hắn vẫn đang huyên thuyên về cái giày Mary Lou chết tiệt khi tôi đến gần hắn. Trước lúc tôi tóm được microphone, hắn vẫn đang nói về chuyện nó là một chiếc giày hoàn hảo, giá cả hợp lý và đóng rất bền chắc.
Tôi giật lấy microphone khỏi tay hắn mà hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến lúc ấy tôi mới nhận ra hắn say sưa trong vầng hào quang của những mẫu thiết kế giày của mình đến mức không còn vã mồ hôi nữa. Trên thực tế, dường như hắn hoàn toàn thoải mái và hoàn toàn không nhận thức được rằng hắn sắp bị hành hình.
Hắn thì thào với tôi: “Anh làm gì vậy? Họ yêu quý tôi mà! Anh quay vào đi. Tôi xoay xở được!”
Tôi nheo mắt lại. “Phắn con mẹ nó khỏi đây ngay đi, Steve! Chúng nó sắp ném cà chua vào anh đấy. Anh mù à? Ý tôi là, chúng chẳng quan tâm đéo gì đến cái giày Mary Lou chết tiệt đâu! Chúng chỉ muốn bán cổ phần của anh và kiếm tiền. Giờ hãy đến chỗ Danny và nghỉ một lúc trước khi chúng nhào lên đây, lột cái mũ bóng chày của anh và nhổ luôn cả mấy sợi tóc còn lại trên đầu anh đấy!”
Cuối cùng, Steve cũng đầu hàng, và hắn rời khỏi sân khấu trung tâm. Tôi giơ tay phải lên, ra hiệu im lặng, căn phòng im phăng phắc. Với chiếc microphone ngay dưới môi, tôi cất giọng mỉa móc: “Được rồi, tất cả mọi người, chúng ta hãy dành cho Steve Madden và chiếc giày rất đặc biệt của anh ấy một tràng pháo tay. Được nghe kể về chiếc giày Mary xinh xắn đã khiến tôi có cảm hứng cầm lấy điện thoại và gọi cho tất cả khách hàng của chúng ta. Vì thế, tôi muốn tất cả các bạn - kể cả các trợ lý bán hàng - hãy vỗ tay vì Steve Madden và chiếc giày xinh xắn gợi cảm của anh ấy: Mary Lou!” Tôi kẹp microphone bên dưới cánh tay và bắt đầu vỗ tay.
Chỉ cần thế - tiếng vỗ tay như sấm dậy! Tất cả mọi nhân viên Stratton đều vỗ tay, giậm chân, huýt sáo, hú hét và reo hò đến không kiểm soát nổi. Tôi giơ microphone trong không khí lần nữa - đề nghị im lặng - nhưng lần này họ không nghe. Họ còn đang bận nắm lấy khoảnh khắc này.
Cuối cùng, phòng cũng im lặng trở lại. “Được rồi”, tôi nói, “giờ chuyện này không thuộc hệ thống của các bạn, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng có lý do khiến Steve hoàn toàn khác người như vậy. Nói cách khác, sự bất thường của anh ấy đương nhiên phải có lý do. Nhìn đây, sự thật rất đơn giản, anh ấy là một thiên tài sáng tạo, và theo định nghĩa thì Steve phải có phần điên điên một chút. Nó rất cần thiết cho hình ảnh của anh ấy.”
Tôi gật đầu vẻ thuyết phục nhưng vẫn băn khoăn không biết những gì mình vừa nói có ý nghĩa tý nào không. “Nhưng xin hãy nghe tôi nói đây, tất cả các bạn, và nghe cho rõ nhé. Cái khả năng mà Steve có - món quà của anh ấy - không chỉ là nắm bắt vài xu hướng giày dép ăn khách đâu. Sức mạnh thật sự của Steve - cái làm anh ấy khác hẳn những nhà thiết kế giày khác ở Mỹ - là anh ấy thực sự tạo ra các xu hướng.”
“Các bạn có biết khả năng đó hiếm hoi đến thế nào không? Để tìm được một người có thể xác lập được một xu hướng thời trang và làm cho nó trở nên thịnh hành ư? Những người như Steve phải cả thập kỷ mới có một! Và khi họ xuất hiện, tên của họ trở thành từ ngữ cửa miệng, như Coco Chanel, Yves St. Laurent, Versace, Armani, Donna Karan,… hoặc chỉ vài người khác nữa thôi.”
Tôi bước vài bước xuống phòng họp và hạ giọng như một nhà thuyết giáo đang giảng giải lẫn thuyết phục. “Và có được một người như Steve đứng mũi chịu sào chính là điều cần thiết để làm cho một công ty như thế này phát triển mạnh. Và các bạn có thể ghi nhớ lời tôi nói đây! Đây chính là công ty mà tất cả chúng ta đang chờ đợi ngay từ đầu. Đây chính là công ty sẽ đưa Stratton lên một tầm cao mới. Đây chính là công ty mà chúng ta…”
Giờ thì chính tôi “lên đồng”. Và trong khi tiếp tục diễn thuyết, đầu óc tôi bắt đầu làm thêm một việc nữa. Con số 20 triệu đô la xuất hiện trong óc tôi. Một con số ước tính tuyệt vời, tôi nghĩ bụng, và các phép tính cực kỳ đơn giản. Trong số 2 triệu đơn vị được tung ra, 1 triệu sẽ chạy vào tài khoản của những người đứng tên cho tôi. Tôi sẽ mua lại số này từ những người đứng tên với giá 5 hoặc 6 đô la mỗi đơn vị và sau đó cất giữ trong tài khoản giao dịch của công ty. Rồi tôi sẽ dùng sức mạnh của phòng giao dịch, cái tập hợp người này sẽ tạo ra sức mua cực lớn, để đẩy mỗi đơn vị lên 20 đô la, như thế lợi nhuận trên giấy tờ cũng đã là 14 đến 15 triệu đô la. Nói vậy nhưng thật ra tôi thậm chí sẽ chẳng phải tự mình đẩy giá lên 20 đô la; thế giới còn lại ở Phố Wall sẽ làm công việc bẩn thỉu đó cho tôi. Chừng nào các công ty môi giới và các hãng kinh doanh khác biết tôi sẵn sàng mua lại với giá trần trên thị trường thì họ sẽ đẩy giá lên cao như tôi muốn! Tôi chỉ phải làm mỗi việc là tiết lộ thông tin cho một vài con bạc chính là mọi chuyện đâu vào đấy. (Mà chuyện này thì tôi đã làm rồi.) Tin đồn trên phố sẽ là Stratton mua với giá 20 đô la mỗi đơn vị, vậy là các bánh răng đã sẵn sàng quay! Thật không thể tin nổi! Kiếm được tiền mà không hề phạm luật! Chà, chính xác thì những người đứng tên chẳng hề ăn nên làm ra, nhưng làm sao mà chứng minh được. A haaa, hãy nói về chủ nghĩa tư bản buông tuồng của quý vị đi!
“… như một con tàu vũ trụ và cứ thế tiến lên. Ai biết được cổ phần này sẽ tăng cao đến đâu? Hơn 20 đô la? Hay hơn 30 đô la? Ý tôi là, nếu tôi chỉ đúng một nửa thôi thì những con số này vẫn còn là thấp! Chúng chẳng là gì so với những gì công ty này có thể làm được. Chỉ trong chớp mắt, cổ phần có thể lên đến 50 hoặc thậm chí 60! Và tôi không hề huyên thuyên về một thời điểm xa vời nào đó trong tương lai đâu nhé. Tôi đang nói về ngay thời điểm này, khi chúng ta đang nói với nhau.”
“Xin hãy nghe tôi, tất cả các bạn. Công ty giày Steve Madden chính là công ty hấp dẫn nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp giày nữ. Lúc này đây, các lệnh đặt mua đang tới tấp bay tới! Tất cả các cửa hàng ở Mỹ - những chuỗi cửa hàng như Macy’s, Bloomingdale’s, Nordstrom và Dillard’s - đều không còn giày để cất giữ trong kho. Những đôi giày bán chạy đến mức dường như chúng đang bay khỏi các giá bày hàng!”
“Các bạn biết không, tôi hy vọng các bạn đều nhận thức được rằng, với tư cách là nhân viên giao dịch chứng khoán, các bạn có một nghĩa vụ với khách hàng của mình, nói cho đúng là một trách nhiệm tín dụng, là hãy liên lạc ngay với họ sau khi tôi nói xong và làm bất kỳ điều gì cần thiết - thậm chí nếu điều đó có nghĩa là phải móc con ngươi của họ ra - để giục họ mua càng nhiều cổ phần trong công ty giày Steve Madden càng tốt. Tôi thành thật mong rằng các bạn hiểu điều này, bởi vì nếu các bạn không hiểu thì các bạn và tôi sẽ có một số vấn đề nghiêm túc cần nói với nhau sau khi tất cả những điều này đã được nói và làm.”
“Các bạn có một nghĩa vụ ở đây! Một nghĩa vụ với khách hàng của mình! Một nghĩa vụ với công ty này! Và một nghĩa vụ với chính các bạn, mẹ kiếp! Tốt hơn hết các bạn hãy tọng đầy cổ phiếu này vào họng khách hàng của mình và làm họ mắc nghẹn cho tới khi họ nói: “Mua cho tôi 20.000 cổ phiếu”, bởi vì mỗi đô la mà khách hàng của các bạn đầu tư sẽ đem lại cho họ bộn tiền.”
“Tôi có thể nói mãi về tương lai tươi sáng của công ty giày Steve Madden. Tôi có thể nói về tất cả những nguyên tắc cơ bản - về tất cả những cửa hàng mới khai trương, về cách chúng ta làm ra những đôi giày theo một phương thức hiệu quả về chi phí hơn là cạnh tranh, về việc những đôi giày của chúng ta ăn khách đến mức chúng ta thậm chí không phải quảng cáo, về việc những thương gia lớn sẵn sàng trả tiền tác quyền để được tiếp cận với những thiết kế mới của chúng ta - nhưng rốt cuộc tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Điểm cốt yếu là tất cả những gì khách hàng của các bạn đều muốn biết chỉ là cổ phần sẽ tăng giá, có thế thôi.”
Tôi hãm giọng và nói tiếp: “Nghe này, các bạn, tôi không thể vồ lấy điện thoại và bán cổ phần cho khách hàng của các bạn. Chỉ các bạn mới có thể nhấc điện thoại và hành động. Và xét cho cùng, đó mới là những gì cần nói: Hành động. Không hành động, những ý định tốt nhất trên thế giới này chẳng là gì hơn: Những ý định.”
Tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục. “Giờ, tôi muốn tất cả mọi người hãy nhìn xuống.” Tôi vươn tay và ra hiệu về phía một cái bàn ngay trước mặt mình. “Hãy nhìn xuống cái hộp màu đen nhỏ nhắn ở kia, ngay trước mặt các bạn. Các bạn nhìn rõ nó chứ? Đó là một phát minh xinh xắn tuyệt vời có tên gọi là điện thoại. Vâng, tôi sẽ đánh vần tên nó cho các bạn nghe: Đ-I-Ệ-N T-H-O-Ạ-I. Giờ, hãy đoán xem, tất cả mọi người? Cái điện thoại này sẽ không tự quay được! Vâng, đúng thế. Cho tới khi nào các bạn có một hành động gì đó, nếu không nó chẳng hơn gì một đống nhựa vô giá trị. Nó giống như một khẩu M16 đã lên đạn nhưng lại không có một chàng lính thủy đánh bộ được đào tạo để bóp cò. Hãy xem, chính hành động của một người lính thủy đánh bộ được đào tạo bài bản - một sát thủ được rèn giũa - mới biến một khẩu M16 thành thứ vũ khí giết người. Và với cái điện thoại, chính hành động của các bạn - một nhân viên Stratton được đào tạo kỹ lưỡng, một sát thủ được rèn giũa cẩn thận, người không bao giờ chấp nhận câu trả lời không, người sẽ không chịu buông máy cho tới khi khách hàng của mình mua hàng hoặc là chết, người nhận thức đầy đủ rằng mỗi cú điện thoại sẽ là một lần bán hàng và rằng vấn đề chỉ còn là ai sẽ bán ai đây. Các bạn có phải là người bán không? Các bạn có đủ thành thạo, đủ tích cực, đủ gan dạ để kiểm soát cuộc trò chuyện và kết thúc cuộc mua bán không? Hay chính khách hàng của các bạn mới là bên bán - bằng cách giải thích rằng họ không thể đầu tư ngay lúc này bởi vì thời điểm chưa đúng lúc và họ cần bàn bạc chuyện đó với vợ, với đối tác kinh doanh, với ông già Noel hay vị thần thánh chết tiệt nào đó.”
Tôi đảo mắt và lắc đầu vẻ khinh bỉ. “Cho nên các bạn đừng bao giờ quên rằng cái điện thoại trên bàn các bạn là một thứ vũ khí giết người. Và trong tay của một nhân viên Stratton tích cực, nó chính là một giấy phép in tiền. Và nó chính là một thiết bị cân bằng tuyệt vời!” Tôi ngừng lại, để cho mấy từ cuối cùng vang vọng khắp phòng họp, sau đó tôi lại tiếp tục. “Tất cả những gì các bạn cần làm là nhấc điện thoại và nói những câu tôi đã dạy các bạn, việc đó có thể làm cho các bạn có uy như tay CEO quyền thế nhất đất nước này. Và tôi không quan tâm các bạn tốt nghiệp từ Havard hay các bạn lớn lên trên những con phố tồi tàn ở Hell’s Kitchen: Với cái máy điện thoại đen đúa, nhỏ nhắn kia, các bạn có thể giành được bất kỳ thứ gì.”
“Cái điện thoại ấy chính là tiền. Và tôi không quan tâm lúc này các bạn có bao nhiêu vấn đề, bởi vì tất cả những vấn đề ấy đều có thể khắc phục bằng tiền. Phải, chính thế; tiền là phương tiện giải quyết vấn đề duy nhất và tuyệt vời nhất mà loài người có, bất kỳ ai cố gắng nói khác điều này rõ ràng là chẳng biết cứt gì hết. Nói thật, tôi sẵn sàng đánh cược rằng bất kỳ ai nói như vậy đều chưa bao giờ có một xu dính túi!” Tôi giơ tay lên theo tư thế tuyên thệ của hướng đạo sinh, và cay độc: “Chính những đứa như thế luôn phun ra những lời khuyên vô giá trị đầu tiên - luôn là những kẻ khố rách áo ôm mới mở miệng nói chuyện nực cười rằng tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu xa và rằng tiền bạc là bẩn thỉu. Chà… ý tôi là… thật sự như vậy đấy! Đúng là toàn những chuyện vớ vẩn! Có tiền thật tuyệt vời! Và dứt khoát phải có tiền!”
“Hãy nghe tôi nói, tất cả các bạn: Nghèo thì làm gì có chuyện thanh cao. Tôi đã từng giàu có và cũng đã từng nghèo túng, và tôi luôn chọn giàu có. Ít nhất, nếu là người giàu có, khi tôi phải đối mặt với những vấn đề của mình, tôi có thể xuất hiện ở ghế sau của một chiếc limousine, mặc bộ com lê trị giá 2.000 đô la và đeo chiếc đồng hồ vàng 20.000 đô la! Và, tin tôi đi, sống như đế vương sẽ làm cho mọi vấn đề của các bạn dễ xử lý hơn rất nhiều.”
Tôi nhún vai để tăng thêm ấn tượng. “Rốt cuộc, nếu có ai đó ở đây nghĩ rằng tôi dở hơi hoặc nếu các bạn không cảm nhận được đúng như tôi đây thì xin hãy cuốn xéo ra khỏi căn phòng này ngay! Vậy đấy - bước ngay khỏi phòng họp của tôi và đi mà kiếm việc ở cửa hàng bánh McDonald’s ấy, bởi vì đó mới là nơi dành cho bạn! Và nếu McDonald’s không muốn thuê bạn thì còn có các hiệu Burger King đấy!”
“Nhưng trước khi các bạn thật sự rời khỏi căn phòng toàn những người chiến thắng này, tôi muốn các bạn hãy nhìn kỹ người ngồi kế bên mình, bởi vì một ngày nào đó trong tương lai không xa, các bạn sẽ tụt lại trước đèn đỏ trong chiếc Pinto cũ rích, còn người ngồi cạnh bạn lúc này sẽ phóng vọt đi trong chiếc Porsche cáu cạnh, cùng với cô vợ trẻ trung xinh đẹp ngồi kế bên anh ta. Và ngồi bên cạnh các bạn khi ấy là ai nào? Đương nhiên, một con thú xấu xí nào đó, với tóc tai bù xù cạo ba ngày không hết - trên người thì mặc chiếc váy chui đầu hở nách hay một thứ xuềnh xoàng mặc ở nhà. Có lẽ khi đó bạn đang trên đường về nhà từ một cửa hàng Price Club với phần sau xe chở đầy hàng tạp phẩm giảm giá!”
Đến đó, mắt tôi chạm mắt một nhân viên Stratton trẻ tuổi trông rõ đang đầy vẻ hoảng loạn. Để nhấn mạnh thêm ý của mình, tôi nói: “Sao nào? Cậu nghĩ tôi đang nói dối ư? Chà, đoán thử chăng? Chỉ càng dở thêm thôi. Xem nhé, nếu cậu muốn trưởng thành cùng với phẩm giá của mình - nếu cậu muốn về già mà vẫn giữ được lòng tự trọng của mình - thì tốt hơn cậu nên làm giàu ngay lúc này. Cái thời làm việc cho một công ty trong danh sách Fortune 500 và về hưu hưởng lương đã xưa như Trái Đất rồi! Và nếu cậu cho rằng an sinh xã hội là tấm lưới an toàn cho mình thì hãy nghĩ lại đi. Với tốc độ lạm phát hiện nay, nó chỉ đủ để trả cho khoản bỉm mà người ta đeo cho cậu khi cậu phải vào một bệnh xá bẩn thỉu nào đó, nơi một mụ Jamaica nặng hàng tạ râu ria xồm xoàm bón súp cho cậu bằng ống hút và rồi thẳng tay phát cậu khi cảm thấy khó chịu.”
“Vì thế, hãy nghe tôi, và hãy nghe cho rõ: Vấn đề hiện tại của các bạn có phải là các bạn đang có cả đống hóa đơn thẻ tín dụng phải trả không? Được - vậy thì hãy nhấc máy điện thoại lên và bắt đầu quay số đi.”
“Hay ông chủ nhà trọ của các bạn đang dọa đuổi các bạn ra khỏi nhà? Đó có phải là vấn đề của các bạn không? Được - vậy thì hãy nhấc máy điện thoại lên và bắt đầu quay số đi.”
“Hay đó là bạn gái của các bạn? Có phải cô ả muốn rời bỏ bạn vì nghĩ bạn là kẻ thất bại không? Được - vậy thì hãy nhấc máy điện thoại lên và bắt đầu quay số đi!”
“Tôi muốn các bạn giải quyết tất cả những vấn đề của mình bằng cách trở nên giàu có! Tôi muốn các bạn lao đầu vào những vấn đề của mình! Tôi muốn các bạn lao ra ngoài và bắt đầu tiêu tiền ngay bây giờ. Tôi muốn các bạn tự nâng mình lên. Tôi muốn các bạn đặt mình vào tình thế khó khăn. Đừng cho mình cơ hội gì ngoài sự thành công. Hãy làm cho những hậu quả của thất bại trở nên khốc liệt và ghê gớm đến mức các bạn sẽ không có cơ hội nào ngoài việc phải làm bất kỳ điều gì cần thiết để thành công.”
“Và đó là lý do tại sao tôi nói: Hãy hành động như thể…! Hãy hành động như thể bạn là một quý ông giàu có, đã giàu rồi, và chắc chắn bạn sẽ giàu. Hãy hành động như thể bạn có niềm tin vô song, và rồi mọi người chắc chắn sẽ tin bạn. Hãy hành động như thể bạn có kinh nghiệm không ai sánh nổi, và rồi mọi người sẽ làm theo lời khuyên của bạn. Và hãy hành động như thể bạn đã cực kỳ thành công, và chắc chắn như tôi đang đứng đây hôm nay - và bạn sẽ thành công!”
“Giờ, thương vụ này bắt đầu chỉ chưa đầy một giờ nữa. Vì thế hãy cầm lấy máy điện thoại ngay lúc này đây và đi từ A đến Z mọi cuốn sổ tay khách hàng và đừng bỏ sót ai cả. Hãy dữ dội! Hãy lăn xả vào! Hãy là những kẻ khủng bố trên điện thoại! Các bạn hãy làm đúng những gì tôi nói và, tin tôi đi, các bạn sẽ phải cảm ơn tôi cả nghìn lần chỉ sau vài tiếng nữa thôi, khi mà mọi khách hàng của các bạn hái ra tiền.”
Nói xong, tôi bước khỏi sân khấu trung tâm trong tiếp hò reo của 1.000 nhân viên Stratton, những kẻ đang thi nhau nhấc máy điện thoại và làm theo lời khuyên của tôi: Móc mắt khách hàng của họ.