• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sói già phố Wall - Tập 1
  3. Trang 14

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 34
  • Next

Chương 7Toát mồ hôi hột

Với giọng điệu hăm dọa và đôi mắt xanh lơ sáng quắc như lồi ra khỏi đầu khiến ông ấy chẳng khác gì một nhân vật hoạt hình sắp nổ tung, Max điên1 nói: “Nếu ba thằng khốn kiếp chúng mày không thôi ngay cái vẻ tự mãn bỏ mẹ đó đi thì, mẹ kiếp, tao thề có Chúa là đích thân tao sẽ làm việc đó đấy!”

1 Tác giả dùng biệt danh này theo nhan đề một bộ phim kinh dị hành động nổi tiếng của Australia do George Miller đạo diễn, phát hành năm 1980. Nam tài tử Mel Gibson đóng vai Max Rockatansky, một sĩ quan cảnh sát bất bình trước sự vô trách nhiệm của các cơ quan công lý trong đấu tranh chống tội phạm nên đã tự mình trả thù cho gia đình và các đồng nghiệp đã bị nhóm côn đồ sát hại.

Nói xong, ông già bắt đầu tiến tới… từ từ, khoan thai… với bộ mặt nhăn nhó như một chiếc mặt nạ cực kỳ giận dữ. Trong bàn tay phải của ông ấy là điếu thuốc cháy dở, có lẽ điếu thứ 20 trong ngày; còn bên tay trái là một ly Styrofoam trắng đựng đầy thứ rượu vodka Stolichnaya, hy vọng đây là ly đầu tiên trong ngày, nhưng có lẽ nó đã là ly thứ hai rồi.

Ông đột ngột dừng bước rồi xoay gót như một ủy viên công tố và nhìn thẳng vào Danny. “Này, mày phải nói gì đó cho chính mình chứ, Porush? Mày biết không, mày là một thằng thộn tởm lợm hơn tao tưởng đấy - nuốt sống một con cá vàng ngay giữa phòng họp! Có chuyện đéo gì không ổn với mày à?”

Danny đứng dậy và mỉm cười, nói: “Thôi nào, bác Max! Chuyện ấy cũng không ghê gớm lắm đâu. Thằng ôn ấy đáng…”

“Ngồi xuống và câm họng lại, Porush! Mày đúng là một nỗi ô nhục khốn kiếp, không phải cho bản thân mày mà là cho cả gia đình mày ấy, cầu Chúa phù hộ cho họ!” Max điên dừng lại một lúc, rồi tiếp: “Mà đừng có nhăn nhở nữa, mẹ kiếp! Mấy cái răng trắng ởn của mày làm tao nhức hết cả mắt! Tao đến phải đeo kính râm mất, lạy Chúa!”

Danny ngồi xuống và ngậm miệng lại thật chặt. Chúng tôi đánh mắt cho nhau, tôi thấy mình phải cố nhịn không toét miệng ra cười. Rồi tôi cũng kìm được - vì biết rằng điều đó sẽ chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối. Tôi liếc nhìn Kenny. Anh ta ngồi chênh chếch tôi, ngay trên chiếc ghế của Wigwam, nhưng tôi không làm sao tiếp xúc được với mắt anh ta. Anh ta còn đang bận rộn chăm chú nhìn đôi giày của mình, cái đôi giày lúc nào cũng cần phải được đánh bóng. Theo mốt đặc trưng của Phố Wall, Kenny cũng xắn tay áo sơ mi lên, khoe ra chiếc đồng hồ Rolex vàng dày cộp. Chiếc đồng hồ dòng Presidential - thực ra, đó chính là chiếc của tôi đã bị nữ công tước bắt phải vứt bỏ chỉ vì sự thô kệch của nó. Tuy nhiên, Kenny thì không thấy có gì là thô kệch hay đẹp đẽ cả. Và kiểu đầu nhà binh mới cắt của anh ta làm cho cái vẻ thộn của anh ta càng đúng chất thộn hơn. Cánh tay trái của tôi đấy, tôi nghĩ bụng: Đúng là thằng Đầu đất.

Trong khi đó, giờ đây căn phòng chìm trong sự im lặng hiểm độc, có nghĩa là đã đến lúc tôi phải chấm dứt mọi chuyện điên rồ này, một lần và mãi mãi. Vì thế, tôi nhướn người ra phía trước và moi óc lục lọi trong mớ ngôn từ ngoa ngoắt của mình - cố tìm cho ra những từ ngữ mà tôi biết ba tôi sẽ phải kiêng dè nhất - và tôi nói bằng một giọng đầy vẻ ra lệnh: “Được rồi, ba ạ, chừng này thứ vớ vẩn là đủ rồi đấy! Sao ba không bình tĩnh đi một giây thôi! Đéo gì, đây là công ty của con, và nếu con có những khoản chi làm ăn chính đáng thì con…”

Nhưng Max điên đã cắt lời tôi trước khi tôi giải thích rõ ý của mình. “Mày muốn tao bình tĩnh trong khi ba thằng lợn chúng mày hành động như một lũ vắt mũi chưa sạch trong cửa hàng kẹo ấy à? Mày vẫn chưa nhìn thấy kết cục hả con? Quả là một liên minh khổng lồ với ba thằng phù thủy chúng mày; bầu trời sẽ không có màu sắc u ám, phải không? Chà, để tao nói luôn con mẹ chuyện này cho chúng mày nghe nhé - toàn là chuyện tào lao hươu vượn của chúng mày, cái việc chúng mày tính những khoản chi phí riêng của chúng mày vào cái công ty chó chết này ấy - tao ngán ngẩm lắm rồi!”

Rồi ông già ngừng lại và đăm đăm nhìn ba chúng tôi - bắt đầu là tôi, thằng con trai của ông. Chắc lúc này ông đang thắc mắc không biết có phải tôi là do một con cò mang đến không. Khi ông già rời mắt khỏi tôi, tôi vô tình nhìn ông ở một góc rất phù hợp, và vô cùng kinh ngạc thấy rằng sao hôm nay trông ông bảnh bao đến thế! Ờ, phải, bất chấp mọi chuyện, Max điên vẫn rất ăn chơi - rất thích áo cộc tay màu xanh nước biển, cổ bẻ rộng, nơ màu xanh lam và quần dài vải gabardine màu vàng nâu, tất cả đều được may đo, hồ cứng và là lượt gần như hoàn hảo tại đúng cái tiệm giặt là của Trung Quốc mà ông đã sử dụng suốt 30 năm qua. Ông đúng là một sinh vật của thói quen, ba của tôi ấy.

Vì thế, chúng tôi cứ ngồi nguyên đó, như những chú trò nhỏ ngoan ngoãn, kiên nhẫn chờ đợi đợt tấn công bằng mồm tiếp theo của ông già, tôi biết là nó sẽ chưa nổ ra ngay cho tới khi nào ông làm xong một việc trước đã: Hút điếu thuốc. Cuối cùng, sau khoảng 10 giây, ông rít một hơi rõ mạnh điếu Merit Ultra có nồng độ nhựa thấp và căng bộ ngực vĩ đại của mình lên gấp hai kích cỡ bình thường, giống như một con cá gai phồng đang cố gắng dọa nạt kẻ định ăn thịt nó. Sau đó, ông từ tốn thở ra và trở lại vóc dáng bình thường. Dù vậy, hai vai ông vẫn khá kềnh càng, cái dáng đổ nghiêng về trước và mái tóc muối tiêu thưa thớt làm cho ông có vẻ giống như một con bò điên cao đến gần 1,7 mét.

Rồi ông ngửa đầu ra sau và tợp một ngụm tướng hết sạch thứ chất lỏng cháy cổ trong cái ly Styrofoam của mình, cứ như thể nó chẳng hề mạnh hơn Evian. Ông bắt đầu lắc lắc đầu. “Tất cả chỗ tiền này phải kiếm mới có và ba thằng đần chúng mày tiêu cứ như thể mai chẳng còn gì vậy. Đúng là một trò hề chẳng ra đéo gì. Ba thằng mày nghĩ gì nào, chắc lại cho rằng tao là thằng bố phải sắp ngã lăn ra giả vờ chết trong khi ba thằng chúng mày phá tan cái công ty chết giẫm này chắc? Chúng mày có biết bao nhiêu người phải dựa vào cái chốn này để mà sống không? Chúng mày có biết tất cả những mạo hiểm mà…”

Max điên cứ lải nhải đúng theo phong cách đặc trưng của Max điên nhưng tôi cứ phớt lờ. Thực tế, tôi thấy mình ngẩn ngơ trước khả năng tuyệt vời của ông già là có thể xâu chuỗi cả đống ngôn từ chửi bới lại với nhau, dù chẳng phải suy tính trước mà vẫn làm cho từng câu nghe cứ như thơ vậy. Cách ông già chửi rủa mới tuyệt vời làm sao - cứ như Shakespeare đang có cảm hứng vậy! Và ở Stratton Oakmont, nơi mà chửi bới và văng tục được coi như một nghệ thuật đỉnh cao, thì nói rằng ai đó biết cách xâu chuỗi những câu chửi của mình với nhau chính là lời khen cao nhất. Nhưng Max điên phát triển mọi chuyện lên một cấp độ khác hẳn, và khi ông thật sự “phiêu”, như lúc này đây, thì bài diễn văn miệng của ông quả là bản nhạc dễ chịu cho đôi tai.

Lúc này Max điên đang lắc đầu vẻ bực tức - hay đó là thái độ hoài nghi? Chà, có lẽ cả hai. Dù là gì thì ông cũng vẫn đang lắc đầu và giải thích với ba thằng phù thủy đần độn chúng tôi rằng tờ hóa đơn tháng 11 của American Express trị giá 470.000 đô la, và chỉ có 20.000 đô la, theo tính toán của ông, là khoản chi công việc chính đáng; số còn lại là chi cá nhân hoặc những việc tào lao hươu vượn như cách nói của ông. Sau đó, bằng giọng điệu hăm dọa nhất, ông tuyên bố: “Giờ để tao nói cho chúng mày việc này - ba thằng điên chúng mày sắp gặp chuyện bực mình đấy! Chúng mày hãy nhớ lời tao nói - chẳng chóng thì chầy những thằng chết tiệt từ Cục thuế quốc gia kia sẽ kéo tới đây kiểm toán toàn bộ, và ba thằng thộn chúng mày sẽ ăn cứt cả lũ trừ phi có ai đó chấm dứt ngay tất cả những việc điên rồ này. Đó là lý do tại sao tao phải chửi bới từng thằng trong số chúng mày chỉ vì cái tờ hóa đơn này.” Ông gật đầu tán thưởng tuyên bố của mình. “Tao không phung phí qua công việc đâu - không hề lấy một xu mẹ nào - và có vậy thôi! Tao sẽ lấy 450.000 đô la từ những tập ngân phiếu dày bự của chúng mày, và đừng tìm cách cản tao!”

Sao nào - trơ tráo đéo chịu được! Tôi cần phải nói gì đó với ông già bằng chính thứ ngôn ngữ của ông ấy. “Cứ bình tĩnh, cụ khốt! Toàn những chuyện vớ va vớ vẩn, những gì cụ khốt đang nói ấy! Rất nhiều trong cái đống cứt thối ấy là những khoản chi công việc chính đáng, cho dù cụ khốt có tin hay không. Nếu cụ khốt chịu thôi gầm gào một giây thôi, tôi sẽ cho cụ khốt biết khoản nào với khoản nào và…”

Nhưng ông già lại ngắt lời tôi, giờ tấn công trực tiếp vào tôi: “Còn mày, cái thằng được gọi là Sói già Phố Wall - con sói non điên khùng kia. Thằng con trai của tao! Chui ra từ háng tao đây! Sao lại thế được cơ chứ? Mày đúng là thứ giẻ rách nhất trên đời! Thế quái nào mà mày lại rước hai cái áo lông giống hệt nhau với giá 80.000 đô la một chiếc liền một lúc được cơ chứ? Phải rồi - tao gọi nơi đó là tiệm lông lá Allessandro vì tao nghĩ thứ ấy đúng là sai lầm! Nhưng không - mày có biết thằng khốn Hy Lạp ở đó nói gì với tao không?”

Tôi trêu ông già: “Không, thưa ba, thế nó nói cái đéo gì với cụ?” “Nó bảo tao mày mua hai cái áo khoác lông chồn giống nhau - cùng màu sắc, cùng kiểu dáng và tất tần tật mọi thứ!” Nói xong, Max điên nghểnh đầu sang một bên và tỳ cằm vào giữa hai xương đòn. Ông ngước nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lơ ốc nhồi và nói: “Thế nào, một chiếc áo khoác vẫn chưa đủ cho con vợ mày à? À, đợi đã - để tao đoán nhé - mày mua chiếc thứ hai cho một con đĩ phải không?” Ông ngừng lại và rít thêm một hơi thuốc rõ dài. “Tao đã biết rõ tất cả những chuyện tào lao quái đản này rồi. Chúng mày tưởng tao không biết EJ Entertainment nghĩa là gì chắc?” Ông nheo mắt vẻ kết tội. “Ba thằng điên chúng mày đang chi tiền cho đĩ bằng thẻ tín dụng của công ty! Loại đĩ nào mà phải dùng đến thẻ tín dụng thế?”

Ba chúng tôi đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Xét cho cùng, biết nói sao đây? Sự thật là đám em út có dùng thẻ tín dụng thật - hoặc ít nhất là đám em út của chúng tôi! Thực tế, gái bao là một phần quan trọng của nền văn hóa Stratton đến mức chúng tôi phân loại các em giống như các loại cổ phiếu giao dịch công khai vậy: Các em Blue Chip2 được coi là gái bao thượng hạng, hoa hậu của các hoa hậu. Họ thường là những người mẫu trẻ có cuộc sống khó khăn hoặc những nữ sinh viên cực kỳ xinh xắn đang rất cần tiền học phí hoặc quần áo xịn, và với vài nghìn đô la, họ sẽ làm bất kỳ việc gì có thể tưởng tượng được, hoặc với quý vị hoặc giữa họ với nhau. Tiếp đến là các em NASDAQ, kém hơn các em Blue Chip một bậc. Giá của họ từ 300 đến 500 đô la và họ sẽ bắt quý vị đeo bao cao su trừ phi quý vị chi tiền bo thật cao. (Tôi luôn thực hiện điều này.) Dưới nữa là các em Phiếu Hồng, hạng thấp nhất, thường là gái đứng đường hoặc loại gái rẻ tiền đi khách qua những cú điện thoại lúc khuya khoắt gọi đến một số máy trên tạp chí Screw hoặc danh bạ điện thoại. Họ thường có giá 100 đô la hoặc chưa đến thế, và nếu quý vị không đeo bao cao su thì quý vị sẽ phải tiêm một mũi penicillin vào ngày hôm sau và cầu khấn rằng của quý của mình không bị “thoái hóa”.

2 Blue Chip là loại cổ phiếu “chất lượng cao” hay còn gọi là cổ phiếu “thượng hạng” do các công ty lớn có tiếng phát hành. Chúng mang lại cổ tức đều đặn cho người nắm giữ kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ. Dù giá cao, Blue Chip vẫn rất được ưa chuộng vì bảo đảm sự an toàn và ổn định tương đối cho các nhà đầu tư.

Các em Blue Chip nhận thẻ tín dụng, cho nên có gì là sai khi xóa tên họ trong các khoản thuế của quý vị nào? Hơn nữa, Cục thuế quốc gia quá biết những vụ này rồi, phải không nào? Trên thực tế, từ thời xa xưa, khi cái chuyện thấy bực mình với bữa trưa được coi là cách ứng xử bình thường trong doanh nghiệp thì Cục thuế quốc gia xem những khoản chi này chỉ là những bữa trưa xa xỉ một chút!

Thậm chí họ còn có hẳn một thuật ngữ kế toán cho mục này: Đó là T và E, tức là Travel và Entertainment (Vi vu và Vui vẻ). Tất cả những gì tôi làm chỉ là có hơi tùy tiện đưa mọi việc đến phần kết luận logic của chúng, cụ thể ở đây là đổi T và E thành T và A: Tits và Ass (Vú và Bướm) mà thôi!

Gạt chuyện đó sang một bên đã, vấn đề với ba tôi còn sâu xa hơn chỉ là một vài khoản tiền đáng ngờ trên thẻ tín dụng của công ty. Sự thật chỉ đơn giản vì ông là người rắn nhất từng hiện diện trên bề mặt hành tinh này. Và tôi - chà, cho phép tôi nói rằng tôi cơ bản không tán thành với ông về việc quản lý tiền bạc, đến mức tôi nghĩ chẳng là cái đinh gì khi mất nửa triệu đô la ở bàn súc sắc và ném thêm một thẻ xì phé trị giá 5.000 đô la cho một em Blue Chip gợi tình.

Dù sao đi nữa, nói dông dài gì thì cũng là, ở Stratton Oakmont, Max điên giống như một con cá bị nhấc khỏi nước - hoặc đúng hơn là một con cá trên Diêm Vương Tinh. Ông đã 65 tuổi rồi, tức là già hơn một nhân viên Stratton trung bình tới 40 năm; ông là người có học vấn cao, một kế toán viên thực hành được cấp chứng chỉ hẳn hoi, với chỉ số IQ ở đâu đó tận trên tầng bình lưu, trong khi một nhân viên Stratton trung bình không có học thức về bất cứ lĩnh vực nào và chỉ thông minh ngang với một đụn rạ. Ông lại trưởng thành từ một thời đại và địa điểm khác hẳn, tại khu Bronx cũ của dân Do Thái, trong đống tro tàn kinh tế vẫn còn âm ỉ của cuộc Đại Suy thoái, không biết được rằng liệu sẽ có thức ăn cho bữa tối hay không. Và như hàng triệu người khác trưởng thành trong những năm 1930, ông vẫn phải chịu ảnh hưởng của tâm lý thời đại suy thoái - nó khiến ông sợ mạo hiểm, phản đối thay đổi với bất kỳ hình thức nào và luôn thận trọng với những mối nghi ngờ về tài chính. Và ông đang ở đây, tìm cách kiểm soát chuyện tài chính của một công ty hoạt động kinh doanh vốn chỉ dựa trên sự thay đổi theo từng khoảnh khắc và chủ sở hữu chính của nó, người vô tình lại chính là con trai của ông, vốn là một gã bẩm sinh đã có máu mạo hiểm.

Tôi hít một hơi dài, đứng dậy khỏi ghế và bước vòng ra phía trước bàn của mình rồi ngồi lên mép bàn. Sau đó, tôi khoanh tay trước ngực trong tư thế tỏ ra thất vọng, và tôi nói: “Ba nghe này, ở đây có một số việc đang diễn ra nhưng con không muốn ba hiểu. Chỉ cần một điều rất đơn giản là tiền của con dùng để làm bất kỳ việc đếch gì mà con muốn. Trừ phi cụ khốt chứng minh được việc chi tiêu của con làm ảnh hưởng đến đồng tiền luân chuyển, còn không thì con đề nghị cụ thôi ngay cái giọng lưỡi vớ va vớ vẩn của cụ và tự thanh toán hết tờ hóa đơn ấy đi.

Cụ biết là con rất yêu kính cụ, và con rất đau lòng khi phải chứng kiến cụ quá ư khó chịu với một tờ hóa đơn thẻ tín dụng ngu xuẩn. Nhưng biết làm thế nào được, thưa ba: nó là một tờ hóa đơn mà! Và cụ biết rõ là kiểu gì cụ cũng sẽ phải thanh toán nó thôi. Cho nên cáu kỉnh vì chuyện ấy mà làm gì? Hết ngày hôm nay, chúng ta sẽ kiếm ra 20 triệu đô la, vì thế ai hơi đâu bận tâm chuyện nửa triệu đô phải không?”

Lúc này, Đầu đất nói xen vào. “Bác Max, phần của cháu trong tờ hóa đơn có nhằm nhò gì. Cho nên cháu cũng giống bác thôi.”

Tôi thầm mỉm cười vì biết rằng Đầu đất lại vừa phạm phải một sai lầm lớn. Có hai nguyên tắc tùy nghi sử dụng khi giải quyết công việc với Max điên: Thứ nhất, đừng bao giờ chối trách nhiệm! Thứ hai, đừng bao giờ chỉ tay, dù là tế nhị hay kiểu gì khác, vào thằng con trai quý hóa của ông vì chỉ mình ông mới có quyền mắng mỏ. Ông già quay sang Kenny nói: “Trong tâm niệm của tao, Greene ạ, mỗi đồng đô la mày tiêu đều rất đáng giá, đồ con bò! Ít nhất con trai tao cũng là đứa kiếm ra toàn bộ tiền bạc ở chỗ này! Còn mày đã làm cái đéo gì nào, ngoài việc khiến chúng tao rối trí thêm vì một vụ kiện quấy rối tình dục với con trợ lý bán hàng vú to kia - đéo cần biết tên nó là gì.” Ông già lắc đầu hằn học. “Vì thế sao mày không câm cha họng lại và lấy làm mừng là con trai tao quá tốt để chọn một con lừa như mày làm trợ thủ ở chỗ này.”

Tôi mỉm cười với ba mình và nói vui. “Ấy cụ khốt! Thôi, cứ bình tĩnh lại không cụ lại đau tim bây giờ. Con biết cụ đang nghĩ gì, nhưng Kenny không có ý định ám chỉ cái gì đâu. Cụ biết rằng tất cả chúng con đều yêu kính, tôn trọng và trông cậy vào cụ là tiếng nói của lý trí ở đây. Vì thế, tất cả chúng ta mỗi người nhịn đi một tý…”

Theo tôi còn nhớ, ba tôi thường theo đuổi một cuộc chiến đơn tuyến chống lại chính mình - bao gồm những trận đánh mỗi ngày chống lại những kẻ thù vô hình và những đồ vật vô tri vô giác. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó khi tôi lên năm: Ba tôi chiến đấu với cái xe hơi của ông ấy, thứ ông ấy nghĩ rằng là một sinh vật sống. Đó là một chiếc Dodge Dart 1963 màu xanh lá cây, và ông gọi nó là ả. Vấn đề là ả phát ra tiếng lanh canh rất khó chịu từ bên dưới bảng đồng hồ. Đúng là chó chết, cái tiếng lanh canh ấy, và ba tôi khăng khăng rằng mấy thằng khốn nạn ở nhà máy Dodge đã cố tình cài vào ả, như là cách chơi ông. Đó là thứ tiếng lanh canh mà chẳng ai nghe thấy cả, trừ mẹ tôi - người chỉ giả vờ có nghe thấy để làm vui lòng ba tôi.

Nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu. Thậm chí một quãng đường rất đơn giản đi đến chỗ cái tủ lạnh thôi cũng có thể là một chuyện nguy hiểm, vì rằng ông già có thói quen uống sữa trực tiếp từ bình. Vấn đề là nếu chỉ một giọt sữa nhỏ xuống cằm ông, ông cũng nổi khùng lên - đóng mạnh bình chứa sữa và lẩm bẩm: “Bình sữa như dái bò! Sao cái bọn chó chết đần độn chuyên thiết kế bình sữa lại không làm cách nào tạo ra loại bình không làm cho sữa nhỏ xuống cằm ông cố tổ chúng nó đây được à?”

Dĩ nhiên. Đó là lỗi của cái bình đựng sữa! Cho nên Max điên thường xuyên thấy mình phải sống với những chuyện kỳ quái và những nghi thức kiên định nhằm chống lại một thế giới khó lường, độc địa toàn những bảng đồng hồ kêu lách ca lách cách và những chiếc bình sữa không hoàn hảo. Mỗi sáng ông thức giấc với ba điếu thuốc lá Kent, một đợt tắm táp kéo dài nửa tiếng, rồi là màn cạo râu lâu quá cỡ với một chiếc dao cạo lưỡi thẳng, trong khi một điếu thuốc vẫn cháy trên môi và một điếu nữa cháy trên mép bồn rửa. Tiếp đến sẽ là màn mặc quần áo, đầu tiên là một chiếc quần đùi võ sĩ màu trắng, một đôi tất đen dài đến gối, rồi một đôi giày da màu đen có vân - nhưng không mặc quần dài. Và ông cứ diễu khắp nhà trong bộ dạng như thế. Ông ăn sáng, hút thêm vài điếu thuốc nữa và tự cho mình cái quyền xả ra cả núi rác. Xong xuôi ông mới chải chuốt mái tóc của mình, chỉnh sửa cái nơ, thắt lại, vuốt ve cổ áo và mặc áo khoác. Cuối cùng, chỉ trước khi ra khỏi nhà, ông mới mặc quần dài. Lý do tại sao ông dành khâu này đến phút chót vẫn là điều tôi chẳng bao giờ nghĩ ra, nhưng nhìn thấy cảnh như vậy suốt bao nhiêu năm chắc cũng tạo thành vết sẹo trong tôi bằng cách nào đó.

Thế nhưng, còn kỳ cục hơn nữa là thái độ cực kỳ khó chịu của Max điên với tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo vang. Vâng, Max điên rất ghét tiếng điện thoại reo, phải nói là hằn học - có lẽ vì ông đã từng làm việc trong một công sở có ngót nghét 1.000 cái điện thoại. Và chúng đổ chuông liên tục, từ khi Max điên bước vào văn phòng lúc 9 giờ đúng (dĩ nhiên, ông chẳng bao giờ đến muộn) cho đến khi ông ra về vào bất kỳ lúc nào mà ông thích.

Không có gì lạ, phải lớn lên trong căn hộ hai phòng ngủ bé xíu ấy ở Queens nhiều khi thật không dễ, đặc biệt khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, và đặc biệt khi đó là điện thoại gọi cho ông. Nhưng thực ra, ông chẳng bao giờ trả lời điện thoại cả, thậm chí khi ông rất muốn, bởi vì mẹ tôi, Thánh Leah, sẽ biến thành một siêu sao chạy vượt rào đẳng cấp thế giới ngay khi điện thoại bắt đầu reo - bà lao vút đến đó vì biết rằng mỗi tiếng chuông bà cản được sẽ khiến cho việc làm ông dịu lại được dễ hơn.

Và những lúc buồn thảm khi mẹ tôi buộc phải cất lên những lời kinh khủng này: “Anh Max, điện thoại gọi anh đấy”, thì ba tôi sẽ từ từ nhấc mình khỏi chiếc ghế trong phòng khách, mặc độc cái quần đùi trắng, không còn gì khác, huỳnh huỵch tiến vào bếp và càu nhàu: “Đúng là cái điện thoại chó chết tiệt! Mà đứa khốn nạn chết đâm chết bầm nào lại nổi hứng động nứng lên gọi điện tới cái nhà chết tiệt này vào đúng hôm Chủ nhật như…”

Cuối cùng khi ông đến chỗ máy điện thoại, chuyện kỳ quái nhất sẽ diễn ra: Thật diệu kỳ, ông hóa thân thành một người hoàn toàn khác, ngài Max, một quý ông lịch duyệt với phong cách miễn chê và giọng nói đầy chất quý tộc Anh. Sao lại lạ thế chứ, tôi nghĩ bụng, bởi lẽ ba tôi sinh ra và lớn lên trên những con phố bẩn thỉu ở South Bronx và chưa bao giờ đặt chân tới xứ Anh cả.

Tuy nhiên, ngài Max sẽ nói thế này vào máy điện thoại: “Xin chào? Tôi giúp gì được quý vị?” Và ngài sẽ chu môi nhăn mặt để thật sự tuôn ra chất giọng quý tộc của ngài. “Ồ, vâng, được ạ; như thế quá tốt ạ! Được chứ ạ!” Nói xong, ngài Max gác máy và lại hóa thành Max điên. “Đéo mẹ cái thằng bạn quý như cám của mình lại gọi điện đến cái nhà chết tiệt này…”

Bất chấp tất cả những chuyện điên khùng ấy, chính Max điên lại là huấn luyện viên tươi cười cho các đội tuyển thể thao học sinh của tôi, và chính Max điên là người cha đầu tiên thức giấc vào sáng Chủ nhật rồi chạy xuống nhà chơi bóng cùng các con mình. Ông là người giữ đuôi xe đạp cho tôi rồi đẩy đi trên vỉa hè trước khu chung cư và chạy theo sau, ông là người vào phòng ngủ của tôi ban đêm để nằm cùng tôi - lùa những ngón tay của ông qua tóc tôi mỗi khi tôi thấy sợ bóng đêm. Ông là người chẳng bao giờ lỡ một buổi liên hoan ở trường, một buổi họp phụ huynh, một buổi biểu diễn văn nghệ hay gì gì đó, nơi ông có thể hãnh diện vì con cái mình và thể hiện cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi luôn được yêu thương.

Ông là một con người phức tạp, ba tôi ấy; một con người có năng lực trí tuệ siêu phàm làm động lực đi tới thành công nhưng cũng lại tự hạ mình xuống mức tầm thường bởi chính những hạn chế tình cảm của ông. Rốt cục, làm sao một người như vậy có thể hoạt động được trong thế giới doanh nghiệp? Liệu cách ứng xử như vậy có được cho qua không? Ông đã bao nhiêu lần mất việc vì kiểu ứng xử đó?

Ông đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp thăng tiến? Và bao nhiêu cánh cửa cơ hội đã đóng sầm lại chỉ vì cá tính của Max điên?

Nhưng tất cả đã thay đổi nhờ Stratton Oakmont, một nơi Max điên có thể mặc sức bùng phát cơn nóng giận ngùn ngụt của mình mà chẳng phải e ngại gì. Nói thật, một nhân viên Stratton còn cách nào chứng tỏ lòng trung thành của mình tốt hơn là để Max điên mắng mỏ và đón nhận chuyện ấy vì “đại sự”, tức là: Chấp nhận cuộc sống. Vậy là một cây gậy bóng chày phang vào cửa sổ xe hơi của quý vị hoặc những lời xỉ vả ngay giữa chỗ đông người được coi là một nghi thức trưởng thành cho một nhân viên Stratton trẻ tuổi, chẳng kém gì một tấm huân chương.

Cho nên có Max điên và có cả ngài Max, căn bản là cần nghĩ ra cách để luôn gặp ngài Max. “Quả cầu đo gió” đầu tiên của tôi là cách tiếp cận một chọi một. Tôi nhìn Kenny và Danny rồi nói: “Hai anh bạn dành cho tôi vài phút trò chuyện riêng với ông cụ được không?”

Không hề có tranh cãi! Cả hai nhanh chân chuồn còn cha con tôi tiến lại phía chiếc đi văng chỉ cách đó 3 mét, sau khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hai người bọn họ. Ba tôi ngồi xuống, châm thêm điếu nữa rồi rít một hơi dài. Tôi ngồi phịch xuống bên phải ông, ngả người ra sau và gác hai chân lên một chiếc bàn uống cà phê ngay trước mặt.

Tôi mỉm cười buồn bã và nói: “Con thề có Chúa, ba ạ, cái lưng con làm con đến nhục. Ba không thể có ý kiến gì. Cơn đau lan thẳng xuống phần sau chân trái con. Đau đến phát điên lên được.”

Mặt ba tôi lập tức dịu lại. Rõ ràng, quả cầu đo gió số một đang bắt đầu bay lên. “Thế các bác sĩ bảo sao?”

Hừmmmm… Tôi không hề nhận thấy dấu vết gì của chất giọng Anh quốc trong mấy lời vừa rồi; tuy nhiên, đúng là cái lưng tôi đang vô cùng đau đớn và tôi cùng cụ khốt đang tiến triển tốt. “Bác sĩ à? Bọn họ thì biết cách đếch gì? Cuộc phẫu thuật lần trước chỉ càng làm tình hình xấu thêm. Tất cả những gì họ làm là vứt cho con một đống thuốc khiến dạ dày con khổ sở nhưng lại chẳng có tác dụng chó gì với cơn đau cả.” Tôi lắc lắc đầu thêm vài cái. “Bất kỳ chuyện gì, ba ạ. Con không muốn làm ba thêm lo lắng. Con chỉ tâm sự vậy thôi.” Tôi bỏ chân khỏi chiếc bàn uống cà phê, ngả người ra sau và duỗi hai cánh tay ra hai bên chiếc đi văng. “Nghe con nói này”, tôi nói nhẹ nhàng “con hiểu ba không dễ gì chấp nhận tất cả những chuyện điên rồ quanh đây, nhưng tin con đi, đương nhiên sự bất bình thường của con phải có lý do chứ, đặc biệt khi liên quan đến chi tiêu. Điều quan trọng là làm cho bọn này theo đuổi giấc mơ. Và càng quan trọng hơn nữa là làm cho chúng khánh kiệt.” Tôi ra hiệu về phía cửa kính dày. “Hãy nhìn chúng xem; dù chúng nó kiếm được bao nhiêu tiền thì rốt cuộc cũng lần lượt khánh kiệt! Chúng tiêu không còn một xu tiền kiếm được vì cố học đòi lối sống của con. Nhưng chúng không thể, bởi vì chúng không kiếm đủ tiền. Cho nên cuối cùng chúng sống phung phí với cả triệu đô la một năm. Thật khó tưởng tượng nổi nếu nhớ lại chuyện ba đã lớn lên như thế nào, tuy nhiên, mọi chuyện là vậy đấy.”

“Dù sao đi nữa, làm cho chúng khánh kiệt sẽ dễ điều khiển chúng hơn. Ba nghĩ mà xem: Hầu như lần lượt đứa nào cũng được đôn lên, với xe hơi, nhà lầu, du thuyền và tất cả những thứ phù phiếm khác, và nếu chúng trễ định mức một lần thôi, chúng chết con mẹ chúng ngay. Giống như luôn phải đeo một cái còng bằng vàng vậy. Ý con là, thực tế con có thể trả lương cho chúng nhiều hơn mức con đã trả. Nhưng như thế thì chúng cần đếch gì đến con nhiều nữa. Tuy nhiên, nếu con trả cho chúng quá ít thì chúng sẽ ghét con. Vì thế con trả lương cho chúng chỉ đủ để chúng yêu quý con và vẫn cần con. Mà chừng nào chúng còn cần con thì chúng sẽ luôn sợ con.”

Ba tôi đăm đăm nhìn tôi, nuốt lấy từng lời. “Sẽ có ngày” - tôi lại dùng cằm ra hiệu về phía ô cửa kính dày - “tất cả biến mất, tất cả những gì gọi là lòng trung thành. Và khi ngày đó đến, con không muốn ba phải biết về những thứ đang diễn ra ở đây. Đó là lý do tại sao nhiều khi con lảng tránh ba. Không phải vì con không tin ba hay vì con không kính trọng ba - hoặc con không đánh giá cao ý kiến của ba. Ngược lại, ba ạ. Con không muốn ba biết mọi việc vì con yêu ba, vì con ngưỡng mộ ba, vì con muốn bảo vệ ba khỏi bị ảnh hưởng khi tất cả những thứ này bắt đầu sụp xuống.”

Ngài Max, bằng giọng đầy lo lắng: “Tại sao con lại nói những chuyện này? Tại sao tất cả những thứ này lại sụp xuống? Các công ty con đang giới thiệu ra công chúng đều hợp pháp cả đấy chứ, phải không?”

“Vâng. Chẳng có gì phải bận tâm với các công ty ấy cả. Và sự thật là, chúng ta không làm bất kỳ điều gì khác với những người khác ở ngoài kia. Chúng ta chỉ làm to hơn và xuất sắc hơn thôi, cho nên chúng ta trở thành mục tiêu. Dù sao đi nữa, ba đừng có lo. Con cũng có những lúc không bình thường ấy mà. Tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đấy, ba ạ.”

Lúc đó, tiếng Janet vang lên trong hệ thống liên lạc: “Em xin lỗi vì xen ngang, nhưng anh có một cuộc họp với Ike Sorkin và các luật sư. Họ đang đợi sẵn và họ không có nhiều thời gian đâu. Anh muốn họ chờ hay em sắp xếp lịch lại đây?”

Cuộc họp à? Tôi chẳng có cuộc họp nào hết! Và tôi chợt hiểu ra: Janet đang giải thoát cho tôi! Tôi nhìn ba mình và nhún vai, như thể nói: “Con biết làm sao được? Con phải họp rồi.”

Chúng tôi ôm nhau và nói lời xin lỗi, rồi tôi hứa sẽ cố gắng tiết giảm chi tiêu trong tương lai, mà cả hai chúng tôi đều biết điều đó chỉ là hão huyền. Tuy nhiên, ba tôi vào đây trong tư thế một con sư tử và đi ra trong bộ dạng một chú cừu. Và khi cánh cửa khép lại sau lưng ông ấy, tôi thầm nhắc sẽ thưởng thêm cho Janet thứ gì đó vào dịp Giáng sinh, mặc dù sáng nay cô ta đã dành cho tôi đủ thứ rác rưởi. Cô ta đúng là một người đáng tin cậy - một người đáng tin cậy khốn kiếp.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 34
  • Next