• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sói già phố Wall - Tập 1
  3. Trang 13

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 34
  • Next

Chương 6Làm tê liệt các quan chức điều phối

Chưa đầy năm phút sau tôi đã ngồi chễm chệ trong văn phòng mình, phía sau một chiếc bàn rất hợp với một nhà độc tài, trên một chiếc ghế lớn bằng cả cái ngai vàng. Tôi hất đầu sang bên và nói với hai nhân vật nữa cùng ngồi chung phòng: “Giờ cho tôi vào thẳng vấn đề: Các vị lôi cổ một thằng lùn vào đây và lê mông nó khắp phòng họp được không?”

Họ cùng gật đầu một lượt.

Ngồi chênh chếch tôi, trong một cái ghế bố bằng da màu huyết bò, không ai khác hơn là Danny Porush. Lúc này, dường như anh chàng chẳng có vẻ gì là gặp rắc rối với vụ xơi tái con cá vừa rồi mà còn đang tìm cách nói rõ với tôi về vấn đề anh ta đang băn khoăn, đó là: chi 5.000 đô la cho một thằng lùn nào đó để nó vào phòng họp và mặc sức cho đám nhân viên giao dịch xâu xé, theo kiểu chắc chắn sẽ là cuộc thi xâu xé người lùn đầu tiên trong lịch sử Long Island. Và thật quái đản, tôi lại thấy thích thú chuyện đó.

Danny nhún vai. “Nghe cũng không kỳ cục lắm đâu. Ý tôi là, chúng ta sẽ không xâu xé thằng lùn theo bất kỳ kiểu kỳ quái nào đấy. Cách của tôi là, chúng ta ghép các tấm chiếu đấu vật lại ở ngay trước phòng họp và cho năm thằng đứng đầu trong vụ Madden mỗi thằng hai phát. Chúng ta cho vẽ một điểm đen ở một đầu tấm chiếu và sau đó phết một ít keo Velcro lên để cái của nợ ấy bị dính lại. Rồi chúng ta chọn lấy vài em trợ lý bán hàng trông thật bốc lửa làm chân giơ biển - giống như làm trọng tài trong cuộc thi lặn ấy. Họ có thể ghi điểm tùy thuộc vào kiểu ném, khoảng cách, độ khó hoặc con mẹ gì đấy cũng được.”

Tôi lắc đầu hoài nghi. “Anh tìm đâu ra một thằng lùn chỉ với một thông báo ngắn ngủn như thế?” Tôi nhìn qua Andy Greene, nhân vật thứ ba trong phòng. “Ý kiến của cậu về chuyện này là sao? Cậu là luật sư của công ty; cậu phải nói gì đó chứ?”

Andy gật đầu vẻ nghiêm trang, như thể cậu ta đang cân nhắc một câu trả lời pháp lý thích hợp. Cậu ta là một người bạn cũ đáng tin cậy, vừa được thăng cấp làm Trưởng ban Tài chính Doanh nghiệp của Stratton. Công việc của Andy là sàng lọc hàng chục kế hoạch kinh doanh mà Stratton nhận được mỗi ngày và quyết định xem kế hoạch nào, nếu có, đáng chuyển cho tôi. Thực chất, Ban Tài chính Doanh nghiệp giống như một nhà máy sản xuất - cung cấp những thành phẩm dưới dạng cổ phần và giấy tờ chứng thực đem chào bán công chúng lần đầu, hoặc phát hành mới, theo ngôn ngữ Phố Wall.

Andy cũng mang trên người bộ đồng phục đặc trưng của Stratton - gồm một bộ com lê Gilberto không có lấy một khiếm khuyết, áo sơ mi trắng, cà vạt lụa, và trong trường hợp của cậu ta, còn có một món tóc giả xấu xí nhất quả đất. Lúc này, trông mái tóc ấy như thể có ai đó vừa giật lấy túm đuôi của một con lừa còm và quất lên cái sọ hình quả trứng của cậu ta, đổ nhựa cây lên đó, dính cả một bát ngũ cốc lên trên, rồi đặt một đĩa bã uranium lên trên bát ngũ cốc và cứ để nguyên thế một lúc. Chính vì lý do này mà biệt danh chính thức của Andy ở Stratton là Wigwam1.

1 Cái lều.

“Chà”, Wigwam nói, “xét về vấn đề bảo hiểm ở đây, nếu chúng ta nhận được lời khước từ có ký nhận của anh chàng lùn, cùng một loại thỏa ước không ràng buộc trách nhiệm nào đó thì tôi không nghĩ rằng chúng ta phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu như nó bị gãy cổ. Nhưng chúng ta cần sự thận trọng mà một người có lý trí cần lưu ý, đây rõ ràng là một yêu cầu pháp lý trong tình huống như…”

Lạy Chúa! Tôi không định tìm kiếm một bài phân tích pháp lý chết tiệt cho chuyện xâu xé một thằng lùn, tôi chỉ muốn biết liệu Wigwam có nghĩ việc đó tốt cho tinh thần đám môi giới không thôi! Vì thế tôi quay đi, vừa theo dõi những con số và chữ cái màu xanh lục đang chạy qua mấy cái màn hình máy tính ở trên bàn của tôi, vừa nhìn tấm kính chạy từ sàn lên đến trần nhìn thẳng vào phòng họp.

Wigwam và tôi biết nhau từ thời học tiểu học. Thời đó, cái đầu kinh khủng của cậu ta có một mái tóc vàng óng đẹp nhất mà quý vị từng được thấy, mượt như nhung. Nhưng, lạy Chúa lòng lành, vào ngày sinh nhật thứ 17, cái đầu tuyệt vời của cậu ta chỉ còn là một ký ức xa xôi, với số tóc chỉ đủ dày để phủ lên chỗ bị hói, trông thật gớm chết.

Trước số phận hẩm hiu lơ lửng trên đầu là bị hói như một con đại bàng trụi trong khi vẫn còn đang học trung học, Andy quyết định giam mình dưới tầng hầm, hút 5.000 điếu cần sa rẻ tiền của Mexico, chơi trò chơi điện tử, ăn sáng, trưa, tối bằng bánh pizza Ellio để trong tủ lạnh, và chờ đợi mẹ tự nhiên, sao mà bà ta khốn nạn thế, kết thúc cái trò đùa độc ác của bà dành cho cậu.

Ba năm sau, cậu ấy chui ra khỏi hầm, trong bộ dạng một gã Do Thái xấu tính 50 tuổi với vài lọn tóc, một cái bụng phệ to tướng và một bộ dạng mới giống như là lai ghép giữa Eeyore, nhân vật chú lừa xám nhồi bông lúc nào cũng ủ rũ trong loạt truyện tranh Winnie the Pooh và Henny Penny, ả gà mái cứ tưởng rằng bầu trời đang sụp xuống. Thế rồi, Andy tìm cách để bị bắt quả tang đang gian lận trong khi thi, buộc cậu ấy phải chuyển tới thị trấn Fredonia ở New York, nơi sinh viên có thể chết rét ngay giữa mùa hè và xin vào cơ sở giáo dục của địa phương là trường Đại học bang Fredonia. Nhưng cậu ấy cũng xoay xở vượt qua những đòi hỏi nghiệt ngã chốn học đường của cái học viện ấy và tốt nghiệp sau năm năm rưỡi - chẳng lịch duyệt thêm tý nào mà vẫn chỉ là một gã lôi thôi. Từ đó, cậu ta tìm cách chui vào trường luật ở Nam California - kiếm được một tấm bằng có giá trị pháp lý ngang ngửa với thứ quý vị nhận được từ một máy bán bim bim Cracker Jack.

Nhưng dĩ nhiên, tại công ty đầu tư-ngân hàng Stratton Oakmont, những thứ vô giá trị như thế này không có ý nghĩa gì nhiều. Tất cả tùy thuộc vào các mối quan hệ cá nhân; cộng thêm lòng trung thành. Vì thế khi Andrew Todd Greene, tức là Wigwam, biết tin người bạn thời niên thiếu của mình đang rất ăn nên làm ra, cậu ấy đã dò hỏi qua những người bạn thời niên thiếu khác của tôi để tìm ra tôi, thề thốt trung thành với tôi và gia nhập hoạt động làm ăn bất chính. Chuyện ấy chỉ mới cách đây hơn một năm. Từ đó, theo phong cách Stratton đặc thù, cậu ấy ngấm ngầm phá hoại, chơi khăm, thao túng, lừa gạt và nghiền nát bất kỳ ai đứng trên con đường của cậu ấy, cho tới khi cậu ấy tự tìm ra điểm dừng cho chính mình trên con đường leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn Stratton.

Chẳng có tí kinh nghiệm nào về nghệ thuật tài chính doanh nghiệp tinh tế kiểu Stratton - tức là xác định những công ty mới tăng trưởng đang thèm tiền phát điên đến mức sẵn sàng bán một phần lớn quyền sở hữu doanh nghiệp của mình cho tôi trước khi tôi rót tiền cho họ - cho nên tôi vẫn đang trong quá trình đào tạo cậu ta. Và căn cứ vào thực tế rằng Wigwam có một tấm bằng pháp lý mà tôi không dùng để chùi đít cho cô con gái mình nên tôi trả cho cậu ấy mức lương khởi điểm là 500.000 đô la.

“… vậy như thế với cậu có được không?”, Wigwam hỏi.

Đột nhiên, tôi nhận ra cậu ấy đang hỏi tôi câu gì đó, nhưng ngoài chuyện cần làm gì đó với vụ xâu xé thằng lùn, tôi chẳng có ý niệm mẹ gì về những gì cậu ta đang nói. Vì thế tôi cứ phớt lờ và quay sang Danny hỏi: “Anh sẽ tìm đâu ra một thằng lùn?”

Anh ta nhún vai. “Tôi thật sự không chắc, nhưng nếu anh bật đèn xanh cho tôi thì trước tiên tôi sẽ gọi tới gánh xiếc Ringling Bros.”

“Hay có lẽ là Liên đoàn đấu vật thế giới”, vị luật sư trung thành của tôi chêm vào.

Cha mẹ ơi! Tôi nghĩ. Mình có nghe nhầm không vậy! Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Nghe này, các bố, chơi bọn người lùn không phải chuyện đùa đâu nhé. Đúng ra chúng còn khỏe hơn cả gấu xám đấy, và nếu hai bố muốn biết sự thật thì chúng còn khiến tôi sợ vãi linh hồn ra đấy. Vì thế, trước khi tôi chấp thuận vụ xâu xé thằng lùn này, các bố cần tìm cho tôi một người giám sát trận đấu có thể kiềm chế được sinh vật ấy nếu gã nổi khùng lên. Rồi chúng ta sẽ cần một vài mũi phi tiêu gây mê, một cái còng số tám, một bình xịt hơi cay Mace…”

Wigwam xen vào: “Một cái áo bó tay nữa…” Danny thêm: “Cả một cái roi điện…”

“Chính xác”, tôi nói, cười khùng khục. “Và lấy cả mấy lọ muối saltpeter2, chỉ là theo nguyên tắc chung thôi mà. Biết đâu, thằng khốn có thể hứng tình lên và lăn xả vào mấy em trợ lý bán hàng. Các em động nứng lên rồi làm tình như thỏ rừng cả lũ.”

2 Saltpeter: Một loại bột trắng mặn dùng để làm thuốc súng, bảo quản thức ăn và làm thuốc chữa bệnh.

Chúng tôi chấm dứt ở đó. Tôi dặn: “Nói nghiêm túc nhé, nếu vụ này mà để báo chí biết thì không có đất chôn đâu.”

Danny nhún vai. “Tôi không biết, tôi nghĩ chúng ta có thể xoay chuyển được tất. Ý tôi là, hãy suy nghĩ một giây thôi: Có bao nhiêu cơ hội việc làm cho bọn lùn nào? Sẽ giống như là chúng ta bù đắp lại số phận kém may mắn thôi mà.” Anh ta lại nhún vai. “Dù sao thì cũng chẳng chó nào nói gì đâu.”

Ờ, anh ta nói rất đúng. Sự thật là không ai có thể xem nhẹ các bài viết nữa. Tất cả đều luôn có thành kiến tiêu cực như nhau, rằng nhân viên Stratton là đám người sống ngoài vòng pháp luật, do tôi - một chủ nhà băng trẻ thành đạt quá sớm - cầm đầu và tôi là người tạo ra cái vũ trụ của riêng mình ở ngay cái đất Long Island này, nơi cách ứng xử bình thường không còn áp dụng được nữa. Trong mắt báo giới, Stratton và tôi đã trở nên có liên hệ cực kỳ mật thiết, như một cặp song sinh người Do Thái vậy. Thậm chí khi tôi tặng tiền cho một quỹ vì trẻ em bị lạm dụng thì họ cũng phải tìm cách xem có gì sai trái không - viết một đoạn duy nhất nói về sự hào phóng của tôi nhưng viết cả ba đến bốn trang về mọi chuyện khác.

Đợt công kích của báo chí bắt đầu năm 1991, khi một ả phóng viên láo xược của tạp chí Forbes là Roula Khalaf gọi tôi là một dị bản méo mó của Robin Hood, kẻ cướp của nhà giàu và chia cho bản thân mình cùng đám môi giới của mình. Dĩ nhiên, ả xứng đáng được điểm A về độ thông minh. Và dĩ nhiên, tôi có hơi ngạc nhiên về chi tiết đó, ít nhất là lúc mới đầu, cho tới khi tôi đi đến kết luận rằng bài viết thực ra là một lời khen ngợi. Sau rốt, có bao nhiêu kẻ mới 28 tuổi đã được đăng hình trên tạp chí Forbes? Và không thể phủ nhận rằng toàn bộ vụ Robin Hood này càng nhấn mạnh bản chất hào phóng của tôi! Sau khi bài báo ra mắt, tôi lại có một đợt người đến xin tuyển dụng xếp hàng dài trước cửa.

Vâng, thật sự nực cười là mặc dù làm việc cho một thằng cha bị quy kết đủ mọi chuyện trừ việc bắt cóc Lindbergh nhưng các nhân viên Stratton lại rất lấy làm tự hào. Họ đi lại khắp phòng họp với điệp khúc: “Chúng tôi hạnh phúc được làm quân của sếp!” Một số người đến văn phòng trong bộ đồ bó chẽn; số khác đội mũ nồi vẻ rất khoái chí. Có người còn thích thú quan điểm đầy cảm hứng là được phá trinh đàn bà - vì cái ý nghĩa trung cổ đơn giản của nó - nhưng sau khi nhọc công tìm kiếm cũng không tìm ra được em nào, ít nhất là không thấy trong cái phòng họp này.

Cho nên, phải, Danny rất đúng. Không ai quan tâm đến các bài báo. Nhưng còn chuyện xâu xé một thằng lùn? Tôi không có thời gian cho chuyện đó ngay lúc này. Tôi vẫn có những vấn đề nghiêm túc cần giải quyết với chuyện bảo hiểm cho Steve Madden, và tôi vẫn phải đấu tranh với ông già mình, chắc đang núp đâu đó quanh đây - một tay cầm tập hóa đơn của Am Ex trị giá nửa triệu đô la và đương nhiên tay kia là một ly Stoli tổ bố.

Tôi bảo Wigwam: “Sao cậu không tới chỗ Madden, có lẽ nên động viên thằng cha mấy câu. Bảo hắn cứ ngắn gọn và ngọt ngào vào, và chớ có đi chệch chi tiết sống còn là hắn cực kỳ tôn sùng những đôi giày phụ nữ. Chúng nó có thể xoáy vào chỗ ấy đấy.”

“Coi như đã xong”, Wigwam nói và nhấc mình lên khỏi ghế. “Sẽ không nói gì đến giày dép hết.”

Trước khi cậu ta khuất sau cánh cửa, Danny dè bỉu chuyện đầu tóc của cậu ấy. “Tóc tai kiểu đéo gì thế không biết?”, Danny lầm bầm. “Trông như một con chuột chết.”

Tôi nhún vai. “Tôi nghĩ đó là đặc sản của một câu lạc bộ tóc cho nam giới đấy. Có lẽ chỉ cần được giặt khô nữa. Mà thôi, nghiêm túc một chút nào: Chúng ta vẫn còn vấn đề với vụ Madden đấy nhé, sắp hết thời gian rồi.”

“Tôi tưởng NASDAQ3 bảo họ sẽ niêm yết cơ mà?”, Danny hỏi.

3 NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation Sys- tem) là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Đây là thị trường giao dịch sử dụng màn hình điện tử đầu tiên trên thế giới và lớn nhất ở Mỹ, với gần 3.200 công ty. NASDAQ được Hiệp hội các nhà môi giới chứng khoán Mỹ (NASD) thành lập năm 1971 nhưng nay thuộc sở hữu và do NASDAQ OMX Group điều hành, chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC).

Tôi lắc đầu. “Họ sẽ làm, nhưng họ sẽ chỉ cho ta giữ 5% cổ phần của mình; vậy đấy. Phần còn lại ta phải gạt sang cho Steve trước khi bắt đầu giao dịch. Thế có nghĩa là chúng ta phải trông cậy Steve sẽ làm đúng mọi chuyện sau khi công ty ra mắt.” Tôi mím môi và bắt đầu chậm rãi lắc đầu. “Tôi không biết, Dan ạ - tôi có cảm giác thằng cha đang chơi ván cờ của mình với chúng ta đấy. Tôi không chắc liệu hắn có làm đúng mọi chuyện nếu tình hình không ổn không.”

“Anh có thể tin tưởng hắn, JB. Hắn trung thành tuyệt đối. Tôi biết quá rõ tay này, và tin tôi đi - hắn biết rõ luật omerta4 mà.” Danny thọc ngón cái lẫn ngón trỏ vào miệng và huýt sáo, như thể nói: “Hắn sẽ ngậm miệng hoàn toàn!”, thể hiện đúng nghĩa chính xác của từ omerta trong ngôn ngữ xã hội đen: Im lặng. Rồi anh ta nói: “Dù sao đi nữa, sau tất cả những gì anh đã làm cho hắn, hắn sẽ không dám lừa anh đâu. Hắn đâu có ngu, Steve ấy, hắn kiếm được nhiều tiền nhờ giữ vai trò lỗ chuột cống của tôi nên sẽ không mạo hiểm đánh mất đâu.”

4 Omerta là lời thề danh dự phổ biến ở khu vực miền Nam nước Italia, nơi các tổ chức tội phạm như Mafia, ‘Ndrangheta và Camorra đều có thế lực lớn. Một dấu hiệu dễ nhận biết nhất của nó là “luật im lặng”. Omerta ngụ ý “cấm tuyệt đối hợp tác với chính quyền cũng như các cơ quan tổ chức của chính quyền, cho dù chính bản thân người đó là nạn nhân”. Trong nền văn hóa Mafia, hình phạt dành cho việc phá vỡ lời thề omerta là cái chết.

Lỗ chuột cống là một mật hiệu của Stratton để chỉ một người đứng tên, người nắm giữ cổ phần chứng khoán trên giấy tờ nhưng không có vai trò gì hơn là đứng tên sở hữu. Làm người đứng tên chẳng có gì bất hợp pháp cả, chừng nào mọi khoản thuế đều nộp đủ và việc sắp xếp người đứng tên không vi phạm bất kỳ luật chứng khoán nào. Trên thực tế, việc sử dụng người đứng tên rất phổ biến ở Phố Wall, các đại gia sử dụng họ để tạo dựng các vị trí cổ đông trong một công ty mà không làm những nhà đầu tư khác cảnh giác. Và chừng nào quý vị không nắm giữ quá 5% tại bất kỳ công ty nào - khi đó người ta sẽ yêu cầu quý vị đệ trình một bộ hồ sơ 13D5 nói rõ quyền sở hữu và các ý định của mình - thì mọi việc vẫn hoàn toàn hợp pháp.

5 Schedule 13D là một bộ hồ sơ phải trình cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ trong vòng 10 ngày khi bất kỳ ai muốn nắm giữ 5%, hoặc nhiều hơn, số cổ phiếu chung của một công ty công.

Nhưng cách chúng tôi đang sử dụng người đứng tên - bí mật mua một lượng lớn cổ phiếu mới của Stratton - lại vi phạm nhiều luật chứng khoán đến nỗi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ đang phải tìm cách nghĩ ra những luật mới để ngăn chặn chúng tôi. Vấn đề là các đạo luật hiện đang lưu hành có nhiều lỗ hổng còn hơn cả pho mát Thụy Sĩ. Dĩ nhiên, chúng tôi không phải những đối tượng duy nhất ở Phố Wall lợi dụng việc này; thực tế, tất cả mọi người đều như vậy. Chỉ có điều chúng tôi đang làm việc ấy một cách ngang nhiên hơn.

Tôi nói với Danny: “Tôi hiểu hắn là lỗ chuột cống của anh, nhưng kiểm soát người khác bằng tiền bạc không dễ như ta tưởng đâu. Tin tôi đi. Tôi có kinh nghiệm làm việc đó hơn anh nhiều. Việc đó phải nhằm quản lý những kỳ vọng tương lai của cái lỗ chuột cống của anh chứ không phải là những gì anh đã làm cho hắn trước kia đâu. Lợi nhuận của ngày hôm qua là chuyện của ngày hôm qua và nhiều khi nó lại bất lợi cho chính anh đấy. Người ta không thích có cảm giác mắc nợ ai đó, đặc biệt là một người bạn thân. Vì thế sau một thời gian, đám lỗ chuột cống của anh bắt đầu khó chịu với anh. Tôi đã mất vài thằng bạn theo kiểu như thế. Anh cũng sẽ như vậy; chỉ cần một thời gian nữa thôi. Nhưng không sao, vấn đề tôi đang cố giải thích là quan hệ bạn bè tạo dựng bằng tiền không tồn tại lâu đâu, và lòng trung thành cũng vậy. Đó là lý do vì sao những người bạn cũ như Wigwam mới là vô giá ở chỗ này. Anh không thể mua được lòng trung thành như thế; anh có hiểu những gì tôi đang nói không?”

Danny gật đầu: “Ờ, nhưng đó là những gì tôi đã có với Steve.”

Tôi gật đầu buồn bã. “Đừng cho rằng tôi chơi xấu, tôi không định làm giảm giá trị quan hệ của anh với Steve. Nhưng chúng ta đang nói về khoản tiền 8 triệu đô la, còn là ít đấy. Tùy vào tình hình công ty, con số có thể gấp 10 lần thế.” Tôi nhún vai. “Ai thật sự biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không có quả cầu thủy tinh trong túi đâu - mặc dù tôi có sáu viên Lude và tôi sẵn sàng chia sẻ cùng anh sau khi thị trường đóng cửa!” Tôi nhướng mày ba lần liên tiếp thật nhanh.

Danny mỉm cười và giơ ngón tay cái lên. “Rất sẵn lòng!”

Tôi gật đầu. “Dù sao đi nữa - nói nghiêm túc nhé - tôi cho anh biết rằng tôi có linh cảm rất tốt về vấn đề này. Tôi nghĩ công ty này chắc chắn sẽ rất thành công. Và nếu đúng như vậy, chúng ta có đến 2 triệu cổ phiếu. Hãy làm con tính xem, anh bạn: Với giá 100 đô la một cổ phiếu thôi thì cũng đã được 200 triệu đô la rồi. Và cái thứ tiền như thế khiến cho người ta làm những việc lạ lùng. Không chỉ Steve Madden đâu nhé.”

Danny gật đầu và nói: “Tôi hiểu những gì anh đang nói, và đương nhiên anh là bậc thầy trong nghề này. Nhưng tôi xin nói với anh rằng Steve rất trung thành. Vấn đề duy nhất là làm cách nào lấy được món tiền đó từ hắn. Hắn vốn là tay chi tiền rất chậm.”

Đó là một chi tiết đúng đắn. Một trong những vấn đề với các lỗ chuột cống là nghĩ ra cách tạo ra tiền mặt mà không cần gây thêm sự chú ý nào. Nói đương nhiên dễ hơn làm, đặc biệt là khi số tiền lên đến hàng triệu. “Có nhiều cách”, tôi nói đầy tự tin. “Chúng ta có thể làm dưới hình thức hợp đồng tư vấn, nhưng nếu số tiền lên đến hàng chục triệu thì chúng ta sẽ phải tính đến chuyện xử lý thế nào đó với các tài khoản của chúng ta ở Thụy Sĩ, mặc dù tôi thích giữ chuyện đó càng kín càng tốt. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn còn có nhiều chuyện to tát hơn vụ giày Steve Madden - chẳng hạn 15 công ty khác đang trong giai đoạn chuẩn bị giống như Madden. Và nếu tôi thấy có vấn đề khi đặt niềm tin vào Steve, chà, hầu hết mọi người thì tôi cũng khó biết được.”

Danny nói: “Chỉ cần cho tôi biết anh muốn tôi làm gì với Steve, tôi sẽ thực hiện ngay. Nhưng tôi vẫn nói với anh rằng anh không cần lo ngại về hắn. Hắn tôn sùng anh hơn bất kỳ ai khác đấy.”

Tôi hiểu rõ Steve ca ngợi tôi như thế nào, có lẽ quá rõ là đằng khác. Thực tế đơn giản là tôi đã đầu tư vào công ty của anh ta và kiếm về 85% tiền lãi, cho nên thực sự anh ta nợ tôi gì nào? Nói thật, trừ phi anh ta là kiếp sau của Mahatma Gandhi còn nếu không anh ta sẽ phải phẫn nộ với tôi - ít nhất cũng một chút - vì đã chiếm lấy một phần khá lớn những gì anh ta đứng tên.

Còn có những chuyện khác liên quan đến Steve làm tôi chán ngấy, những chuyện tôi không thể chia sẻ cùng Danny - cụ thể là Steve đã ý tứ cho tôi biết rằng anh ta thích làm ăn trực tiếp với tôi hơn là thông qua Danny. Và mặc dù tôi nghĩ rằng Steve chỉ tìm cách lấy điểm với tôi nhưng chiến lược của anh ta không được đúng cho lắm. Nó chỉ chứng tỏ rằng Steve rất tinh quái và khôn khéo - và quan trọng hơn cả, nhằm tìm kiếm vụ làm ăn lớn hơn. Nếu đến một lúc nào đó anh ta tìm được vụ làm ăn lớn hơn tôi thì coi như ván cờ chấm hết.

Lúc này đây, Steve cần đến tôi. Nhưng có nhằm nhò gì chuyện Stratton đã kiếm cho anh ta 7 triệu đô la và càng chẳng là gì với con số xấp xỉ 3 triệu đô la mà Danny đã kiếm cho anh ta trong vai trò người đứng tên. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua. Về lâu dài, ảnh hưởng của tôi đối với Steve tùy thuộc vào khả năng tôi kiểm soát được giá cổ phiếu của anh ta sau khi đã bán ra công chúng. Là người tạo ra thị trường chi phối của Steve Madden, gần như tất cả các giao dịch mua và bán đều diễn ra trong bốn bức tường của phòng họp công ty Stratton - việc này cho tôi cơ hội nâng hoặc dìm cổ phiếu theo ý mình. Vì thế nếu Steve không chịu tham gia “chơi bóng”, tôi có thể triệt tiêu cổ phiếu của anh ta cho tới khi chúng biến thành loại mệnh giá nhỏ6 hết.

6 Nguyên văn: trading in pennies. Trong thuật ngữ chứng khoán, “penny stock” (microcap stock, small cap hay nano cap) là loại chứng khoán có mệnh giá nhỏ của các công ty rất nhỏ. Đó là loại chứng khoán có trị giá thấp hơn 5 đô la/cổ phiếu (ở Mỹ), hoặc thấp hơn 1 bảng/cổ phiếu (ở Anh) do công ty quy mô nhỏ phát hành.

Chính cái lưỡi rìu này treo lơ lửng trên đầu tất cả các khách hàng đầu tư-ngân hàng của Stratton Oakmont. Và tôi sử dụng nó để bảo đảm rằng họ luôn trung thành với sự nghiệp Stratton, đó là: Phát hành những cổ phiếu mới của tôi dưới mức giá thị trường, để tôi có thể bán ra với lợi nhuận khổng lồ nhờ sử dụng sức mạnh đội quân môi giới của mình.

Dĩ nhiên, tôi không phải là người nghĩ ra trò chơi nhào nặn tài chính đầy khôn ngoan này. Trên thực tế, quy trình này đang diễn ra tại những công ty uy tín nhất ở Phố Wall - những công ty như Merrill Lynch, Morgan Stanley, Dean Witter, Salomon Brothers và hàng chục hãng khác - không công ty nào trong số đó cảm thấy chút hối tiếc gì chuyện “tiêu diệt” một công ty trị giá hàng tỷ đô la nếu như công ty này bất hợp tác với họ.

Thật nực cười, tôi nghĩ bụng, ở chỗ những thiết chế tài chính được cho là hợp pháp nhất và tốt nhất nước Mỹ lại gian lận trên thị trường trái phiếu (Salomon Brothers); làm vỡ nợ cả hạt Orange, bang California (Merill Lynch); và đánh lừa những ông già bà cả để kiếm số tiền lên đến 300 triệu đô la (Prudential-Bache). Nhưng tất cả đám ấy vẫn tồn tại - vẫn phát triển dưới cái ô bảo trợ của WASP.

Nhưng ở Stratton Oakmont, nơi công việc kinh doanh của chúng tôi là nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cổ phiếu mệnh giá nhỏ, chúng tôi không có sự bảo trợ như thế. Mặc dù vậy, trên thực tế, tất cả những cổ phiếu mới đều được định giá từ 4 đến 10 đô la và thực ra không phải là cổ phiếu mệnh giá nhỏ. Đây là một nét đặc thù mà các quan chức điều phối hoàn toàn quên mất. Chính vì lý do này mà cái lũ ngợm ở Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái - đặc biệt là hai gã hiện đang cắm chốt ngay trong phòng họp của tôi - không thể nào hiểu vụ kiện 22 triệu đô la mà người ta nhắm vào tôi đầu cua tai nheo ra làm sao. Thực chất, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái sắp xếp vụ kiện của họ cứ như thể Stratton là một công ty chứng khoán mệnh giá nhỏ, nhưng thực tế rất đơn giản là Stratton Oakmont không hề giống với kiểu công ty ấy.

Các công ty chứng khoán mệnh giá nhỏ khét tiếng phi tập trung hóa, với hàng chục văn phòng nhỏ ở khắp cả nước. Nhưng Stratton chỉ có một văn phòng duy nhất, như thế sẽ dễ dàng kiểm soát được diễn biến tiêu cực có thể tác động đến lực lượng bán hàng sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái lập hồ sơ một vụ khởi kiện. Thường thì chỉ như thế cũng đủ để buộc một công ty chứng khoán mệnh giá nhỏ ngừng hoạt động. Và các công ty chứng khoán mệnh giá nhỏ sẽ nhắm tới những nhà đầu tư chất phác không hề nắm giữ giá trị ròng hoặc nắm giữ rất ít, thuyết phục họ đầu cơ tối đa lấy dăm ngàn đô la. Trong khi đó, công ty Stratton nhắm đến những nhà đầu tư giàu có nhất ở Mỹ, thuyết phục họ đầu cơ hàng triệu đô la. Kết quả là Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái không thể đưa ra lời khiển trách thường lệ rằng các khách hàng của Stratton không thích hợp để mạo hiểm tiền bạc của mình vào những loại chứng khoán đầu cơ.

Nhưng Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái không tiến hành làm những việc này trước khi họ lập hồ sơ khởi kiện. Thay vào đó, họ đinh ninh một cách rất sai lầm rằng báo chí “thối mồm” cũng đủ để đánh bật Stratton khỏi cuộc chơi. Nhưng với một văn phòng duy nhất, việc duy trì cho đội quân của mình luôn tận tụy làm việc trở nên rất dễ dàng và chẳng có một mạng nào ra đi cả. Chỉ sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái đã lập xong hồ sơ khởi kiện, họ mới tìm cách rà soát những dạng tài khoản mới của Stratton và chợt nhận ra rằng tất cả các khách hàng của Stratton đều là những triệu phú.

Những gì tôi đã làm là hé lộ một vị thế không rõ ràng - tức là tiến hành bán một cách có tổ chức các cổ phiếu 5 đô la cho 1% những người Mỹ giàu có nhất, trong khi bán những cổ phiếu có giá dưới 1 đô la cho 99% còn lại vốn không hề nắm giữ giá trị ròng hoặc nắm giữ rất ít. Ở Phố Wall, có một công ty là DH Blair đã tuân thủ nguyên tắc này suốt hơn 20 năm nhưng thực tế chẳng bao giờ thành công cả. Bất chấp chuyện đó, sếp của công ty này, J. Morton Davis, một gã Do Thái cay nghiệt, vẫn rất phát tài và trở thành một huyền thoại ở Phố Wall.

Nhưng tôi đã thật sự rất thành công, và rất may mắn, tôi thành công vào đúng thời điểm. Thị trường chứng khoán bắt đầu phục hồi sau Vụ sụp đổ tháng 107 và chủ nghĩa tư bản hỗn loạn vẫn đang ở thời kỳ hoàng kim. Thị trường NASDAQ đã đến “tuổi trưởng thành” và không còn bị coi là đứa con hoang của thị trường chứng khoán New York nữa. Những chiếc máy tính nhanh như chớp xuất hiện ngày càng nhiều trên các bàn làm việc - gửi đi những tín hiệu 1 và 0 từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng - cho nên chẳng còn nhu cầu phải bám trụ ngay tại Phố Wall nữa. Đó là thời đại của thay đổi, thời đại của biến động. Và khi số lượng giao dịch trên sàn NASDAQ tăng vọt thì thật trùng hợp, tôi lại đang bắt đầu một chương trình đào tạo cấp tốc kéo dài ba tiếng mỗi ngày với các nhân viên Stratton trẻ trung của mình. Từ đống tro tàn vẫn còn đang âm ỉ của vụ sụp đổ, công ty đầu tư-ngân hàng Stratton Oakmont ra đời. Và trước khi bất kỳ cơ chế điều tiết nào kịp biết chuyện gì xảy ra, công ty ấy đã vươn ra khắp nước Mỹ với sức mạnh của một quả bom nguyên tử.

7 Vụ sụp đổ tháng 10 hay còn gọi là vụ sụp đổ Phố Wall, là vụ sụp đổ thị trường chứng khoán tai hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, bắt đầu từ Ngày thứ Năm đen tối (24 tháng 10 năm 1929), và thê thảm nhất vào Ngày thứ Hai đen tối và Ngày thứ Ba đen tối (28 và 29 tháng 10). Sự kiện này kéo dài suốt một tháng và gây ra tâm lý hoảng loạn rộng khắp cùng những hậu quả dai dẳng chưa từng có cho nước Mỹ.

Lúc đó, một ý nghĩ thú vị đến với tôi, tôi nói với Danny: “Hôm nay, hai thằng đần của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái có nói gì không?”

“Thật ra chẳng có gì”, anh ta trả lời. “Hai lão khá trật tự, chủ yếu tán hươu tán vượn về xe cộ ở bãi đỗ xe, như mọi khi ấy mà.” Anh ta nhún vai. “Để tôi cho anh biết, hai thằng này hoàn toàn chẳng biết cái con mẹ gì! Chúng còn chẳng biết rằng chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ hôm nay. Chúng vẫn còn đang xem hồ sơ làm ăn từ năm 1991 cơ.”

“Hừm”, tôi nói, tay xoa cằm vẻ đăm chiêu. Tôi không lấy gì làm ngạc nhiên trước phản ứng của Danny. Tôi đã đặt máy nghe trộm ở phòng họp suốt hơn một tháng nay và thu thập được những thông tin để hằng ngày chơi lại Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Và một trong những điều đầu tiên tôi học được về các quan chức điều phối chứng khoán (ngoài chuyện họ hoàn toàn chẳng có tý nhân cách nào) là tay này sẽ chẳng biết gì về những việc tay kia làm. Trong khi lũ đần độn Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái ở Washington D.C. thôi không đả động đến việc chào bán ra công chúng lần đầu của Steve Madden nữa thì đồng bọn của chúng ở New York còn bận ngồi trong phòng họp của tôi, hoàn toàn chẳng biết chút nào về những gì sắp diễn ra.

“Nhiệt độ ở đó thế nào?”, tôi hỏi vẻ quan tâm thấy rõ.

Danny nhún vai. “Tôi nghĩ chừng trên 10°C một chút. Bọn họ mặc áo cả rồi.”

“Vì Chúa, Danny! Sao ở đó lại ấm áp thấy mẹ thế nhỉ? Tôi đã nói với anh rồi - tôi muốn vô hiệu hóa mấy thằng khốn ấy ngay khi trở lại Manhattan! Tôi phải làm gì nào, gọi cho một thằng bán tủ lạnh khốn kiếp nào đấy tới đây để làm việc này à? Ý tôi là, Danny, tôi muốn mấy cái lỗ mũi chó chết của chúng nó đóng thành băng hết! Anh có gì đó vẫn chưa rõ về việc này à?”

Danny mỉm cười. “Nghe này, JB: Chúng ta có thể cho chúng nó ra rìa hoặc ra bã8. Có lẽ tôi có thể lấy một cái bếp dầu và bố trí ngay trên trần, và chúng ta có thể làm cho căn phòng nóng đến mức chúng nó phải dùng đến mấy viên muối mới mong sống được. Nhưng nếu chúng ta làm cho nơi này trở nên quá khó chịu thì chúng sẽ chuồn mất, và như thế chúng ta sẽ không thể nghe trộm chúng được nữa.”

8 Ở đây tác giả chơi chữ. Nguyên văn “freeze” vừa có nghĩa là “làm đóng băng” vừa có nghĩa là “vô hiệu hóa”. Nhân vật Danny sử dụng hai động từ “freeze out” nghĩa là “cho ra rìa” và “burn out” nghĩa là “đốt thành tro/cho ra bã”, đồng thời lại có sắc thái đối lập về nhiệt độ.

Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Danny nói đúng, tôi nghĩ bụng. Tôi mỉm cười và nói: “Được rồi, mẹ kiếp! Chúng ta sẽ để cho mấy thằng khốn chết già vậy. Nhưng đây là điều tôi muốn làm với Madden: Tôi muốn hắn ký một tờ giấy cam kết rằng cổ phiếu vẫn là của chúng ta, bất kể giá tăng cao đến đâu và bất kể tờ cáo bạch có nói gì. Tôi cũng muốn Steve để chứng chỉ cổ phiếu cho bên giao kèo thứ ba giữ, như thế chúng ta sẽ kiểm soát được. Chúng ta sẽ để Wigwam làm đại diện bên giao kèo thứ ba. Và không ai được phép biết chuyện này. Chỉ trong bạn bè biết với nhau thôi; luật im lặng, bạn ạ. Như thế mọi việc đều ổn thỏa, trừ phi Steve tìm cách chơi chúng ta.”

Danny gật đầu. “Tôi sẽ lưu ý chuyện này, nhưng tôi không hiểu nó sẽ giúp gì cho chúng ta. Nếu chúng ta có ý định phá vỡ thỏa ước thì chúng ta cũng gặp rắc rối như anh ta thôi. Ý tôi là, sẽ vẫn có 17.000 nữa” - mặc dù văn phòng vừa mới được kiểm tra máy nghe trộm nhưng Danny vẫn lỡ mồm nói ra những lời chứng tỏ chúng tôi đang vi phạm pháp luật - “nếu Steve đứng tên chừng ấy cổ phiếu.”

Tôi giơ tay lên và mỉm cười thân mật. “Oa-oa-oa! Yên tâm đi! Trước hết, tôi đã cho dò máy nghe trộm trong văn phòng này cách đây 30 phút rồi, cho nên nếu phòng lại đã bị gài con rệp rồi thì đúng là họ đáng được quyền bắt chúng ta đấy. Và không phải là chúng ta đang vi phạm 17.000 luật; có lẽ chỉ ba, bốn hay năm là cùng. Nhưng dù thế nào thì cũng không ai được biết.” Tôi nhún vai và đổi sang giọng điệu ngạc nhiên. “Mà này, tôi lấy làm lạ với anh đấy, Dan! Có một cam kết có ký nhận giúp chúng ta rất nhiều chứ - thậm chí dù trên thực tế chúng ta không thể sử dụng nó. Đó là một vật cản rất có tác dụng nhằm khiến hắn không tìm cách chơi chúng ta.”

Đúng lúc đó tiếng Janet vang lên trong hệ thống liên lạc: “Ba anh đang tới đấy.”

Câu trả lời gắt gỏng: “Bảo lão tôi đang họp, chó thật!”

Janet vặc lại ngay: “Đồ đểu! Anh đi mà nói với lão! Tôi không nói!”

Chà, láo thật! Càn rỡ quá! Vài giây im lặng trôi qua. Rồi tôi rên rỉ: “Ôi, thôi nào, Janet! Em không bảo ông ấy anh đang có một cuộc họp quan trọng hoặc đang hội ý hay làm gì đó được sao?”

“Không là không”, cô nàng đáp lại yếu ớt.

“Cảm ơn, cô đúng là một trợ lý quý hóa, cho tôi nói mẹ ra như vậy! Nhớ nhắc tôi ngày này hai tuần nữa nhé, tới lúc phát tiền thưởng Giáng sinh cho cô đấy, được chưa?”

Tôi ngừng lời để đợi phản ứng của Janet. Không có gì. Một sự im lặng chết tiệt. Không thể tin được! Tôi tiếp tục. “Lão còn cách bao xa nữa?”

“Khoảng 50 thước, nhưng đang tiến lại rất nhanh. Từ đây, em có thể nhìn rõ những đường gân hằn lên trên đầu lão. Lão đang hút ít nhất một… mà có lẽ đến hai điếu thuốc một lúc. Trông lão chẳng khác gì một con rồng phun ra lửa, em thề có Chúa đấy.”

“Cảm ơn, Janet. Ít nhất thì em cũng không tìm cách nào đó đánh lạc hướng được à? Bấm chuông báo cháy hay cái gì đó chẳng hạn? Anh…” Vừa lúc ấy Danny bắt đầu nhổm khỏi ghế, như thể anh ta định rời khỏi văn phòng. Tôi giơ một tay lên và nói to: “Anh định đi đéo đâu đấy, anh bạn?” Tôi xỉa xỉa ngón tay trỏ về phía cái ghế của anh ta. “Giờ, ngồi mẹ nó xuống đi và thư giãn một lát.” Tôi quay đầu về phía ống nói. “Một giây thôi, Janet, đừng đi đâu nhé.” Rồi tôi quay lại phía Danny. “Để tôi nói với anh chuyện này, bạn ạ: Ít nhất 50.000 hoặc 60.000 trong cái hóa đơn Am Ex ấy là của anh, cho nên anh cũng phải gánh chịu vụ này. Thêm nữa, càng đông càng mạnh.” Tôi quay đầu lại phía ống nói. “Janet, bảo Kenny đưa lão vào văn phòng anh ngay. Hắn cũng sẽ phải giải quyết việc chó chết này. Và đến mở cửa phòng anh đi. Anh cần một ít tiếng ồn lọt vào đây.”

Kenny Greene, một đối tác khác của tôi, hoàn toàn khác Danny. Trên thực tế, chẳng còn hai người nào có thể khác biệt hơn được nữa. Trong hai người thì Danny khôn ngoan hơn và cũng chưa chắc lắm, anh ta lịch duyệt hơn. Nhưng Kenny quyết liệt hơn, lại được trời phú cho cái tính thèm khát tri thức và sự khôn ngoan - hai thứ mà anh ta hoàn toàn không có. Phải, Kenny đúng là một gã ngu đần. Điều đó thật đáng buồn nhưng đúng là như vậy. Và anh ta có biệt tài nói những điều ngu xuẩn nhất trong các cuộc họp, đặc biệt những cuộc họp quan trọng, khiến tôi không cho phép anh ta tham dự nữa. Đó là một sự thật mà Danny khoái vô cùng, và hiếm khi anh ta bỏ lỡ cơ hội nhắc cho tôi nhớ đến rất nhiều vụ thâm hụt của Kenny. Vậy là tôi có Kenny Greene và Andy Greene, không hề có họ hàng gì với nhau - dường như tôi bị đám người tên Greene bao vây.

Vừa lúc ấy, cánh cửa mở tung và những tiếng ồn khủng khiếp ùa vào. Ngoài kia đúng là cả một cơn bão quay cuồng và tôi rất thích. Cái không khí gầm gào khủng khiếp - phải, đó là thứ thuốc mạnh nhất. Nó mạnh hơn cả cơn bực tức của vợ tôi; nó mạnh hơn cả cơn đau lưng của tôi; và nó mạnh hơn cả những con lừa điều phối đang run cầm cập trong phòng họp của tôi.

Và nó thậm chí còn mạnh hơn cả sự điên rồ của ba tôi, người lúc này đang rất sẵn sàng tuôn ra những tiếng gầm gào của chính ông.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 34
  • Next