Nữ công tước đau khổ nửa đúng, nửa sai.
Phải, nàng nói đúng về chuyện mẹ nàng cứ khăng khăng đòi đóng một vai nhỏ trong “cuộc phiêu lưu kỳ lạ này của tôi”, như cách bà và dì Patricia gọi âm mưu rửa tiền quốc tế của tôi. Trên thực tế, không có cách gì bảo bà đừng tham gia. Còn theo lý lẽ biện hộ của cả hai chúng tôi (bà Suzanne và tôi), đây là một vụ khá hấp dẫn, phải không nào? Nhét cả một món tiền bẩn thỉu - chính xác là 900.000 đô la - vào một cái ví quá khổ, quăng nó lên vai rồi thản nhiên bước qua hải quan mà không bị bắt? Phải, phải, rất hấp dẫn, đúng là như vậy!
Nhưng, không, không, nữ công tước đã sai khi lo lắng đến phát ốm vì chuyện này. Sự thật đơn giản là bà Suzanne đã cho “đo ván” hệ thống bảo vệ pháp luật ở cả hai bờ Đại Tây Dương mà không hề chớp mắt - chuyển hết tiền mặt cho Jean Jacques Saurel kèm theo một cái nháy mắt và nụ cười duyên dáng. Giờ thì bà đã an toàn trở lại Anh, nơi bà sẽ dành nốt những ngày còn lại của tháng 9 bên dì Patricia, cả hai bà đều hả hê vì đã vi phạm được cả chục thứ luật lệ.
Vậy là nữ công tước tha thứ cho tôi và chúng tôi lại thành người tình của nhau - lúc này chúng tôi đang đi nghỉ cuối hè tại thành phố cảng Newport ở đảo Rhode. Cùng đi với chúng tôi là người bạn lâu năm nhất của tôi, Alan Lipsky, và người sắp trở thành vợ cũ của anh ta, Doreen.
Bây giờ, chỉ có tôi và Alan, chúng tôi đang đi bộ trên một cái sàn gỗ dẫn ra chiếc thuyền Nadine. Chúng tôi vai sánh vai, nhưng thật ra vai của Alan nhỉnh hơn của tôi đến gần 20 centimét. Anh ta to con, Alan ấy, với bộ ngực như thùng tô nô và cái cổ bò mộng. Gương mặt anh ta điển trai theo kiểu một sát thủ Mafia với những nét thô, đậm và cặp lông mày rậm rịt. Kể cả lúc này, khi đang mặc một chiếc quần soóc Bermuda màu lam nhạt, một cái áo thun cổ hình chữ V màu vàng nâu và đôi giày da đanh đi thuyền cũng màu vàng nâu, trông anh ta vẫn khá dữ dằn.
Phía trước mặt, tôi có thể nhìn rõ Nadine vượt hẳn tất cả những chiếc thuyền khác, cái màu vàng nâu khác lạ của nó càng khiến nó nổi bật hơn. Khi ngắm chiếc thuyền, tôi không thể không tự hỏi tại sao tôi lại mua cái thứ ôn vật ấy. Kế toán viên của tôi, Dennis Gaito, đã nài nỉ tôi đừng mua - bằng cách nhắc lại câu phương ngôn xưa: “Hai ngày hạnh phúc nhất đối với chủ thuyền là ngày mua chiếc thuyền của mình và ngày bán nó đi!” Dennis vốn rất nhạy bén nên tôi đã rất do dự - cho tới khi nữ công tước bảo tôi rằng mua một chiếc thuyền là chuyện ngu ngốc nhất nàng từng nghe thấy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc viết ngay một tấm séc.
Thế nên hiện giờ tôi sở hữu chiếc thuyền Nadine, một nỗi đau nổi được trên mặt nước dài tới 50 mét. Vấn đề là chiếc thuyền hơi cũ, ban đầu được đóng cho nhà thiết kế nổi tiếng Coco Chanel vào đầu những năm 1960. Kết quả là nó rất ồn và thường xuyên trục trặc. Như hầu hết những chiếc thuyền khác thời đó, cả ba sàn tàu rộng mênh mông được ốp gỗ tếch, đủ khiến cho cả thủy thủ đoàn 12 người phải bò ra, với chổi đánh vecni trên tay, từ sáng cho tới khuya.
Mỗi lần tôi lên thuyền, nó đều tỏa ra mùi vecni nồng nặc, khiến tôi buồn nôn.
Thật buồn cười, khi chiếc thuyền được đóng, nó chỉ dài 36 mét. Nhưng sau đó, người chủ trước, Bernie Little, quyết định mở rộng nó để có chỗ cho một chiếc trực thăng. Và Bernie - chà, Bernie là loại khốn quỷ quyệt có khả năng chỉ nhìn qua là biết ai dễ bị lừa. Hắn thuyết phục tôi mua chiếc thuyền sau khi tôi thuê nó vài lần, lợi dụng sự cảm mến của tôi dành cho Thuyền trưởng Marc để ký kết hợp đồng (hắn nhượng luôn cho tôi Thuyền trưởng Marc đi theo chiếc thuyền). Chỉ ít lâu sau, Thuyền trưởng Marc thuyết phục tôi đóng một chiếc thủy phi cơ động cơ phản lực - luận điểm của anh ta là cả hai chúng tôi đều thích môn lặn bằng bình thở và chúng tôi có thể lái chiếc thủy phi cơ tới những vùng nước chưa có tên trên bản đồ, tìm kiếm những loại cá chưa ai bắt được trước đó. Anh ta nói: “Bọn cá ngu đến mức chúng ta có thể thuần dưỡng chúng trước khi phóng lao vào chúng!” Quả là một viễn cảnh khá hấp dẫn, tôi nghĩ vậy nên bật đèn xanh cho anh ta thực hiện việc đó. Số tiền bỏ ra là 500.000 đô la, rồi sau đó loáng cái đã lên đến 1 triệu.
Nhưng khi chúng tôi tìm cách đưa chiếc thủy phi cơ lên boong thượng, chúng tôi nhận ra rằng boong này chưa đủ rộng. Với một chiếc trực thăng Bell Jet, sáu chiếc ván trượt phản lực Kawasaki, hai chiếc xe máy Honda, ván nhún sợi thủy tinh và ván trượt nước - tất cả những thứ này đều đã chất trên boong thượng cả - thì làm sao có đủ chỗ cho chiếc phản lực cất cánh và hạ cánh mà không va phải chiếc thủy phi cơ chứ. Tôi có tình cảm sâu nặng với tất cả những thứ kia quá nên chẳng còn lựa chọn nào khác là cho chiếc thuyền vào xưởng và nới rộng nó thêm lần nữa, với số tiền bỏ ra là 700.000 đô la.
Vậy là phần trước được kéo lên, phần sau bị đẩy xuống; chiếc thuyền giờ trông như một sợi dây thun dài 50 mét sắp đứt.
Tôi bảo Alan: “Tôi nói cho anh nghe nhé, tôi thật sự mê con thuyền này. Tôi mừng vì mình đã mua được nó.”
Alan gật đầu tán thưởng. “Nó rất đẹp!”
Thuyền trưởng Marc đang đợi tôi trên boong, trông vuông vức hệt như một con robot Rock’Em Sock’Em mà Alan và tôi vẫn thường chơi khi còn nhỏ. Anh ta mặc một chiếc áo thun cổ trắng và chiếc quần soóc đi thuyền cũng màu trắng, cả hai thứ đều có đính phù hiệu Nadine - hai chiếc lông đại bàng màu vàng uốn cong quanh một chữ N màu xanh dương.
Thuyền trưởng Marc nói: “Anh có cả tá cuộc gọi, ông chủ ạ. Một từ Danny và ba cuộc từ một phụ nữ có tên Carolyn nói giọng Pháp nặng trịch. Cô ấy nói anh cần gọi cho cô ấy ngay khi trở lại thuyền.”
Lập tức tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Chúa ơi! Chắc là Danny đã gặp Todd sáng nay và đưa cho cậu ấy 1 triệu đô la! Cứt thật! Ngay lập tức, cả ngàn ý nghĩ lóe lên trong óc tôi. Có chuyện gì không ổn chăng? Họ đã bị bắt chăng? Hay cả hai đều đã vào tù? Không, không thể có chuyện đó, trừ phi họ bị theo dõi. Nhưng tại sao lại có người theo dõi họ được chứ? Hay có lẽ Danny xuất hiện trong trạng thái phê thuốc và Todd đã nện cho gã một trận nên Carolyn gọi đến để xin lỗi. Không, thế thì kỳ cục quá! Todd sẽ tự mình gọi, phải không nào? Đéo mẹ! Tôi đã quên không dặn Danny đừng có xuất hiện trong bộ dạng phê thuốc rồi!
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng trấn an mình. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Tôi mỉm cười với Thuyền trưởng Marc và nói: “Danny có nói gì không?”
Thuyền trưởng Marc nhún vai. “Khó lòng hiểu được ông ấy, nhưng ông ấy dặn bảo với ông chủ rằng mọi việc ổn thỏa.”
Alan lên tiếng: “Mọi việc ổn thỏa à? Cậu có cần tớ làm gì không?” “Không, không”, tôi đáp, thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, Alan, người cũng lớn lên ở Bayside, biết rõ Todd như tôi vậy. Nhưng tôi đã không nói với Alan về những gì đang diễn ra. Không phải là tôi không tin anh ấy; chỉ đơn giản là không có lý do gì phải nói với anh ấy cả.
Điều duy nhất anh ấy biết là tôi sẽ cần đến công ty môi giới của anh ấy, Monroe Parker, để mua vài triệu cổ phiếu của Dollar Time từ một người bán ở hải ngoại, mà có lẽ anh ấy cho là chính tôi đây. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ hỏi (như thế sẽ là một sự vi phạm thỏa ước nghiêm trọng). Tôi bình tĩnh nói: “Tớ chắc là chẳng có gì. Tớ chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là xong. Tớ sẽ xuống phòng ngủ.” Nói xong, tôi nhảy nhẹ khỏi mép sàn gỗ và đáp xuống chiếc thuyền đã được buộc chắc chắn dọc theo sàn. Sau đó tôi đi xuống thang tới phòng chính, nhấc chiếc điện thoại vệ tinh lên và quay số di động của Danny.
Điện thoại đổ chuông ba lần. “A lốốốố?” Tiếng Danny làu nhàu, nghe như nhân vật hoạt hình Elmer Fudd vậy.
Tôi nhìn đồng hồ của mình: 11 giờ 30. Không thể tin nổi! Hắn lại phê thuốc vào lúc 11 giờ 30 sáng một ngày thứ Tư, ngày làm việc! “Danny, anh có vấn đề mẹ gì vậy? Tại sao anh lại phê thuốc ở văn phòng?”
“Không, không, không! Tôi ngỉ việc hôm lay” - nghỉ việc hôm nay - “vì tôi gặp Tazz” - Todd - “nhưng anh đừng lo! Mọi chuyện cực kỳ suôn sẻ! Xong rồi! Sạch sẽ, không vết tích gì!”
Chà, chí ít thì những nỗi lo tồi tệ nhất của tôi không hề có. “Ai trông nom trụ sở, Danny?”
“Tôi để Đầu đất và Wigwam ở đó. Ổn cả mà! Max điên cũng ở đó.”
“Todd chửi bới anh à, Danny?”
“Ừ hừ”, anh ta làu bàu. “Hắn đúng là thằng khốn dở hơi, thằng khùng! Hắn rút súng ra, chĩa thẳng vào tôi và bảo rằng may cho tôi là bạn của anh. Lẽ ra hắn không nên mang theo súng. Như thế là phạm pháp!”
Cậu ấy rút súng ra ư? Trước bàn dân thiên hạ? Chuyện đó chẳng ra làm sao cả! Todd có thể hơi khùng khùng nhưng cậu ấy không hề khinh suất! “Tôi không hiểu, Danny. Cậu ấy rút súng ra ngay trên phố à?”
“Không, không! Tôi giao cho anh ta chiếc cặp ở sau xe limo. Chúng tôi gặp nhau ở Chung tâm Mua xắm Bay Terrace” - Trung tâm Mua sắm - “trong một bãi đỗ xe. Mọi việc đều suôn sẻ. Tôi chỉ ở đó đúng một giây, sau đó phóng đi luôn.”
Lạy Chúa Toàn năng! Một bức tranh thật tuyệt! Todd ngồi trong một chiếc limousine Lincoln dài màu đen, còn Danny trong một chiếc Rolls-Royce bỏ mui màu đen, đỗ sát cạnh nhau tại Trung tâm Mua sắm Bay Terrace, nơi chiếc xe hơi đẹp nhất tiếp theo chắc chắn là một chiếc Pontiac!
Tôi hỏi thêm lần nữa: “Anh có chắc mọi việc ổn không đấy?” “Phải, tôi chắc mà!”, anh ta đáp vẻ bực dọc, nghe thế tôi bèn dập máy xuống, không phải vì tôi khó chịu với anh ta mà vì tôi là kẻ cực kỳ đạo đức giả - cảm thấy thật bực bội vì phải nói chuyện với một thằng say trong khi mình tỉnh táo.
Tôi định nhấc điện thoại và gọi cho Carolyn thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhìn chiếc điện thoại một lúc, lúc ấy, tôi cảm thấy hình như người gọi là Max điên, mạch tôi đập nhanh hơn. Nhưng thay vì nhấc máy trả lời, tôi chỉ nghiêng đầu sang bên và đăm đăm nhìn chiếc điện thoại với vẻ khinh bỉ.
Đến tiếng chuông thứ tư thì có ai đó nhấc máy. Tôi chờ đợi… và cầu nguyện. Một lát sau, tôi nghe một tiếng bíp đầy đe dọa, sau đó là giọng của Tanji, cô bạn gái gợi tình của Thuyền trưởng Marc, vang lên: “Cô Carolyn Garret gọi cho ông, ông Belfort, ở đường số hai.”
Tôi ngừng lại một lúc để định thần và sau đó nhấc ống nghe. “Hây, Carolyn, có chuyện gì thế? Mọi việc ổn cả chứ?”
“Ôi trời - ơn Chúa, cuối cùng em cũng tìm được anh, anh Jordan, Todd bị bắt rồi và…”
Tôi ngắt lời cô ta ngay lập tức. “Carolyn, đừng nói thêm gì nữa. Tôi sẽ ra chỗ điện thoại công cộng và gọi lại cho cô. Cô ở nhà chứ gì?”
“Vâng, em ở nhà. Em sẽ ở đây đợi điện của anh.”
“Được; đừng đi đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi, Carolyn. Tôi hứa với cô đấy.”
Tôi gác máy và ngồi xuống mép giường trong trạng thái hoài nghi. Tâm trí tôi lướt qua cả ngàn phương án khác nhau. Tôi cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đó. Todd bị bắt. Bị bắt! Sao lại có thể như thế được? Liệu cậu ấy có khai ra không?… Không, dĩ nhiên là không! Nếu có ai đó sống bằng luật im lặng thì đó chính là Todd Garret! Hơn nữa, thực sự anh ta đã phải sống bao nhiêu năm? Anh ta có trái tim của một gã thợ rừng, lạy Chúa! Anh ta luôn nói đang sống mượn, phải không nào? Có lẽ có thể trì hoãn phiên tòa cho tới khi anh ta ngoẻo. Lập tức tôi thấy hối hận với ý nghĩ đó, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng đó đúng là sự thật.
Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng định thần. Sau đó, tôi đứng lên khỏi giường và chạy nhanh ra bốt điện thoại công cộng.
Trong lúc bước xuống khỏi boong, tôi sực nhớ rằng tôi chỉ còn năm viên Quaalude. Con số ấy, xét trong tình hình hiện tại, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi không định quay trở lại Long Island trong vòng ba ngày nữa, mà cái lưng tôi thực sự đang làm tôi phát điên lên được… Hơn nữa, tôi đã làm một thiên thần hơn một tháng nay, dài như thế là quá đủ rồi.
Vừa tới chỗ có điện thoại, tôi nhấc máy và gọi cho Janet. Khi ghi số thẻ gọi của mình, tôi chợt băn khoăn không biết như thế này có làm cho cuộc gọi dễ bị theo dõi hay dễ bị nghe trộm hơn không. Sau vài giây, tôi cho rằng ý nghĩ đó thật kỳ cục. Dùng thẻ gọi điện thoại chẳng hề tạo điều kiện cho FBI nghe trộm cuộc trò chuyện trên điện thoại được. Tuy nhiên, đó vẫn là suy nghĩ của một người cẩn thận, khôn ngoan, cho nên tôi tự khen mình vì đã nghĩ đến chuyện đó.
“Janet”, người đàn ông khôn ngoan lên tiếng, “anh muốn em tới cái ngăn kéo dưới cùng phía phải bàn của anh và đếm đủ 40 viên Lude, sau đó đưa cho Wigwam và bảo anh ấy bay đến đây bằng trực thăng ngay nhé. Có một sân bay tư nhân cách cảng vài dặm. Anh ấy có thể đáp ở đó. Anh không có thời gian để đón anh ấy đâu, cho nên bố trí một chiếc limo đợi sẵn…”
Janet ngắt lời tôi. “Em sẽ bảo anh ấy đến đó trong vòng hai tiếng nữa; anh không phải lo. Mọi chuyện ổn cả chứ? Nghe giọng anh có vẻ khó chịu.”
“Mọi việc vẫn ổn. Anh chỉ tính nhầm một chút trước khi đi và giờ anh phải ra ngoài. Nhưng cái lưng anh đau lắm, cho nên anh cần trị nó ngay.” Tôi gác máy mà chẳng buồn chào tạm biệt, sau đó lại nhấc máy và quay số nhà Carolyn. Vừa nghe thấy cô ta trả lời, tôi đã nói luôn.
“Carolyn, có phải…”
“Ôi Chúa ơi, để em kể anh nghe chuyện…” “Carolyn, đừng…”
“… gì đang xảy ra với Tahad! Ảnh bị…” “Carolyn, đừng…”
“Bị bắt, và ảnh biểu rằng…”
Cô nàng không chịu ngừng nói, cho nên tôi hét tướng lên: “Carrrrrrrrolyn!”
Lúc ấy cô ta mới chịu im.
“Nghe tôi nói đây, Carolyn, và đừng nói gì hết. Tôi xin lỗi đã quát cô nhưng tôi không muốn cô nói chuyện từ nhà mình. Cô hiểu không?”
“Dzâng”, cô ta đáp. Thậm chí lúc này tôi vẫn nhận ra rằng trong lúc nước sôi lửa bỏng này, rõ ràng cô ta thấy nói bằng thứ tiếng của chính mình mới dễ chịu.
“Được rồi”, tôi nói rất bình tĩnh. “Hãy tới chỗ điện thoại công cộng gần nhất và gọi tới số này: mã khu vực 401-555-1665. Tôi đang ở chỗ ấy. Được chứ?”
“Vâng”, cô ta đáp một cách bình tĩnh bằng tiếng Anh. “Em viết lại số đã. Em sẽ gọi lại cho anh mấy phút nữa. Em phải đi lấy tiền lẻ đã.”
“Không, cứ dùng số thẻ gọi của tôi ấy”, tôi nói, rất bình tĩnh. Năm phút sau, điện thoại reo. Tôi nhấc máy và bảo Carolyn đọc cho tôi số điện thoại chỗ cô ta. Sau đó tôi gác máy, chạy sang buồng bên cạnh và quay tới số của Carolyn.
Cô ta lập tức tuôn ra một tràng: “… lúc ấy Tahad đợi Danny trong bãi đỗ xe, và cuối cùng thằng chả cũng xuất hiện cùng chiếc Rolls-Royce trong tình trạng phê thuốc. Chả lái xe ngoằn ngoèo quanh trung tâm mua sắm, gần như đâm vào tất cả các xe khác. Cho nên đám bảo vệ gọi cho cảnh sát vì họ nghĩ Danny lái xe trong tình trạng say rượu. Chả đưa tiền cho Todd và phóng đi liền vì Todd dọa sẽ giết chả vì tội phê thuốc. Nhưng chả để lại chỗ Todd cái cặp. Sau đó Todd thấy hai chiếc xe của cớm có đèn nhấp nháy và hiểu ngay đụng chuyện rồi, cho nên ảnh chạy vào quầy video và giấu khẩu súng trong hộp video, nhưng cảnh sát vẫn còng tay ảnh đi. Rồi cảnh sát xem lại đoạn video và biết chỗ ảnh giấu khẩu súng, thế là họ tìm được nó và bắt ảnh. Rồi họ tới chỗ chiếc limousine, lục soát và tìm ra chỗ tiền nên đem hết đi.”
Mẹ kiếp! Tôi nghĩ bụng. Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề chính là Danny đúng là một thằng chết giẫm! Anh ta sẽ phải biến khỏi thành phố và không bao giờ quay lại nữa. Hoặc bỏ tiền ra đền cho Todd, để đấm mõm cậu ấy.
Đúng lúc ấy tôi chợt nhớ rằng Todd chắc đã nói tất cả những chuyện này với Carolyn qua điện thoại. Và nếu cậu ấy vẫn còn trong tù thì chắc là cậu ấy đã dùng điện thoại từ… - Cứt thật! Todd khôn ngoan hơn thế nhiều! Tại sao cậu ấy lại mạo hiểm sử dụng một chiếc điện thoại dù biết chắc chắn nó bị nghe trộm để gọi về chính nhà mình chứ?
“Lần cuối cùng cô nói chuyện với Todd là khi nào?”, tôi hỏi, cầu mong nghe được một lời giải thích.
“Em hổng có nói với ảnh. Luật sư của ảnh gọi cho em và kể cho em biết vậy. Todd gọi cho luật sư và biểu xoay tiền bảo lãnh. Rồi Todd còn dặn em phải đi Thụy Sĩ trong tối nay, trước khi có chuyện. Cho nên em đã đặt vé cho ba mẹ Tahad, Dina và em rồi. Rich sẽ làm thủ tục cho Todd và em sẽ đưa tiền bảo lãnh cho ảnh.”
Lạy Chúa Toàn năng! Quả là một điều may mắn. Ít nhất Todd vẫn đủ tỉnh táo để không nói chuyện trên điện thoại. Và khi nói chuyện với luật sư, điều này vẫn được đặt lên hàng đầu. Nhưng buồn cười nhất là mặc dù ở trong tình hình này - khi vẫn đang ngồi trong tù - nhưng Todd vẫn tìm cách chuyển tiền của tôi ra nước ngoài. Tôi không biết phải biết ơn lời cam kết trước sau như một của cậu ấy với công việc của tôi hay nổi cáu trước việc cậu ấy đã quá liều lĩnh như vậy. Tôi điểm lại toàn bộ mọi chuyện trong đầu, cố gắng hình dung ra tình thế sắp tới. Sự thật có thể là cảnh sát nghĩ họ đã tóm được một vụ buôn thuốc phiện. Todd là kẻ bán, cho nên cậu ấy mới có một cái cặp đầy tiền mặt, còn kẻ nào đó lái chiếc Rolls-Royce là bên mua. Tôi băn khoăn không biết liệu họ có biết được biển số đăng ký của Danny không? Nếu họ biết, họ còn chưa tóm anh ta ư? Nhưng họ bắt anh ta vì lý do gì nào? Thực tế, họ chẳng có bằng cớ gì để tóm Danny. Tất cả những gì họ có chỉ là một cái cặp đầy tiền mặt, chẳng còn gì khác. Vấn đề chính là khẩu súng, nhưng chuyện đó cũng dễ xử lý thôi. Một luật sư giỏi chắc chắn có thể kéo được Todd ra, cùng lắm là bị án treo với một khoản nộp phạt. Tôi sẽ trả tiền khoản đó - hoặc Danny sẽ phải trả - và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Tôi nói với Trái bom: “Được rồi, cô phải đi đi thôi. Todd đã nói rõ với cô rồi phải không? Cô biết cần gặp ai chứ?”
“Vâng. Em sẽ gặp Jean Jacques Saurel. Em đã có số điện thoại và em biết rõ đường mà. Ở ngay trong khu mua sắm.”
“Phải rồi, Carolyn; nhớ cẩn thận. Nhắc cả ba mẹ Todd và Dina nữa. À, nhớ gọi cho luật sư của Todd và bảo anh ta nói với Todd rằng cô đã nói chuyện với tôi và cậu ấy không có gì phải lo cả. Bảo cậu ấy rằng mọi thứ sẽ được thu xếp. Nhớ nhấn mạnh từ mọi thứ, Carolyn nhé. Cô hiểu những gì tôi đang nói không?”
“Vâng, vâng, em hiểu. Đừng lo, anh Jordan. Tahad quý anh lắm. Ảnh sẽ chẳng bao giờ nói một lời đâu, bất kỳ chuyện gì. Em hứa với anh chuyện này bằng tất cả tấm lòng mình đấy. Ảnh thà tự sát còn hơn làm ảnh hưởng đến anh.”
Những lời nói này khiến tôi thầm mỉm cười, cho dù tôi biết Todd không hề yêu thương bất kỳ ai trên Trái Đất này, đặc biệt là chính cậu ấy. Nhưng với tính cách của Todd, tính cách của một gã Mafia Do Thái, chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ bán đứng tôi, trừ phi cậu ấy có nguy cơ phải ngồi tù nhiều năm.
Nghĩ tất cả mọi điều trong đầu, tôi chúc Trái bom có một chuyến bay an toàn và gác máy. Tôi quay trở lại thuyền, câu hỏi duy nhất còn lại là liệu tôi có nên gọi cho Danny và báo tin xấu cho anh ta không. Hay có lẽ tốt hơn là nên đợi cho tới khi anh ta tỉnh lại. Mặc dù vậy, giờ đây, sau khi cảm giác hoảng hốt ban đầu đã qua đi, đó cũng phải là tin xấu lắm. Chắc chắn đó không phải là tin tốt, nhưng đó cũng không phải là một biến cố gì quá bất ngờ.
Nhưng, có điều không thể phủ nhận rằng Quaalude sẽ là hồi kết cho Danny. Anh ta có vấn đề rất nghiêm trọng với thứ ma túy ấy, có lẽ đã đến lúc anh ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ rồi.