• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sói già phố Wall - Tập 1
  3. Trang 27

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 34
  • Next

Chương 19Con la ít phù hợp nhất

Đi ăn tối! Westhampton! Hay Jew-Hampton, theo cách gọi của tất cả bọn vô lại WASP sống phố dưới ở Southampton. Cũng chẳng có gì là bí mật khi đám dân WASP thường nhạo báng cư dân ở Westhampton, cứ như thể chúng tôi là loại dân Do Thái chuyên đóng dấu hộ chiếu tại Ellis Island1 và vẫn còn phục sức với chiếc áo choàng dài đen xịt cùng cái mũ chóp cao không bằng.

1 Ellis Island, nằm ở cửa sông Hudson thuộc cảng New York, nơi từng là cơ sở làm thủ tục nhập cảnh chính cho những người di cư tới Hoa Kỳ, hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1892 đến ngày 12 tháng 11 năm 1954.

Nhưng bất chấp những chuyện đó, tôi vẫn coi Westhampton là một nơi đẹp để sở hữu một căn nhà gần bãi biển. Đó là nơi dành cho những người trẻ tuổi và phóng túng, và quan trọng nhất, ở đó toàn nhân viên của Stratton - các chàng trai Stratton ném những món tiền bẩn thỉu vào các thiếu nữ Stratton, và các thiếu nữ Stratton lại ném trả lại các chàng trai Stratton, đúng theo phong cách ăn miếng trả miếng rất Stratton.

Buổi chiều hôm nay, tôi đang ngồi tại một bàn ăn dành cho bốn người trong nhà hàng Starr Boggs, chếch với những đụn cát ở bãi biển Westhampton, với hai viên Quaalude đang ngấm tới trung tâm hưng phấn của bộ não. Với một gã như tôi thì đó chỉ là một liều thuốc nhẹ, tôi hoàn toàn làm chủ được mình. Tôi có góc nhìn rất đẹp ra Đại Tây Dương, chỉ cách đó một tầm ném đá. Trên thực tế, đại dương ở gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ. Lúc 8 giờ 30 tối, bầu trời vẫn còn đủ sáng để biến đường chân trời thành một bảng màu với ba màu chủ đạo là đỏ tía, hồng phấn và xanh thẫm. Một vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng ngay trên Đại Tây Dương.

Khung cảnh đó đẹp đến mức có thể coi là bằng chứng không thể bác lại về sự kỳ diệu của mẹ thiên nhiên, hoàn toàn tương phản với cái nhà hàng này, một nơi hỗn độn không thể tả nổi! Những chiếc bàn kim loại màu trắng được bày ra trên một sàn gỗ xám xịt bong tróc nham nhở rất cần có một lớp sơn mới. Nói thật, nếu quý vị đi bộ bằng chân trần trên cái sàn ấy thì chắc chắn quý vị sẽ phải vào thẳng phòng cấp cứu ở bệnh viện Southampton, cơ sở duy nhất tại Southampton tiếp nhận người Do Thái, dù miễn cưỡng. Bên cạnh khả năng có thể gây chấn thương, còn có khoảng 100 cái đèn lồng màu đỏ, vàng cam và tía treo trên những sợi dây thép xám mỏng manh đan chéo qua cái nhà hàng không mái này. Trông chẳng khác gì có ai đó - một ai đó có vấn đề nghiêm trọng - quên không gỡ hết những chiếc đèn Giáng sinh năm ngoái xuống vậy. Và lại còn có cả những bó đuốc tiki2 được bố trí đây đó rất có chiến thuật nữa chứ. Chúng tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt làm cho nơi này dường như càng buồn thảm hơn.

2 Tiki là một từ trong ngôn ngữ của thổ dân Maori để chỉ vị thần của họ. Tiki cũng đồng thời là các bức tượng gỗ hình người dùng để làm cột mốc đánh dấu những địa điểm linh thiêng. Trong trường hợp này, đuốc tiki có thể hiểu là những bó đuốc được gá trên những bức tượng nói trên để trang trí.

Nhưng tất cả những thứ này - ngoại trừ những bó đuốc tiki - đều không phải là lỗi của Starr, tay chủ nhà hàng cao lớn có cái bụng như thùng tô nô. Ông ấy là một đầu bếp thượng hạng và giá cả của ông ấy thì cực mắc. Tôi đã một lần dẫn Max điên tới nơi này để ông già “mục sở thị” tại sao bữa tối rất bình thường của tôi ở Starr Boggs lại tốn đến 10.000 đô la. Chẳng qua là vấn đề quan niệm thôi, bởi vì ông già không hiểu được chuyện Starr ưu ái cất giữ riêng loại vang đỏ đặc biệt cho tôi với giá trung bình là 3.000 đô la một chai.

Tối nay, nữ công tước, tôi, mẹ của Nadine - bà Suzanne - cùng dì Patricia đáng kính đã xử lý xong hai chai Chateau Margaux được cất giữ từ năm 1985 và đang tiếp tục chai thứ ba mặc dù chúng tôi chưa hề gọi rượu khai vị. Nhưng cần nhớ rằng cả bà mẹ vợ Suzanne lẫn dì Patricia đều lai dòng máu Ireland nên thiên hướng của họ dành cho tất cả những thứ có cồn cũng là điều dễ hiểu.

Cho đến giờ, cuộc chuyện trò trong bữa tối vẫn hoàn toàn vô thưởng vô phạt, vì tôi đã cẩn thận lái tất cả mọi chuyện tránh xa chủ đề rửa tiền quốc tế. Và trong khi tôi nói trước với Nadine về những gì đang diễn ra với dì Patricia của nàng, tôi diễn đạt mọi chuyện theo cách làm cho tất cả đều có vẻ hoàn toàn hợp pháp - che đậy những điểm mấu chốt, chẳng hạn như 1.001 thứ luật mà chúng tôi đang vi phạm, đồng thời tập trung vào việc dì Patricia sẽ sử dụng thẻ tín dụng của dì để có thể sống nốt quãng đời còn lại trong cảnh giàu sang như thế nào. Dù sao đi nữa, sau mấy phút đắn đo và mấy lời dọa dẫm không thật tâm, cuối cùng Nadine cũng xuôi theo.

Còn lúc này, bà Suzanne đang giải thích chuyện virus AIDS trở thành một âm mưu của Chính phủ Hoa Kỳ như thế nào, không khác vụ Roswell hay vụ ám sát Kennedy là mấy. Tôi cố tập trung lắng nghe nhưng lại bị phân tâm trước mấy cái mũ rơm kỳ cục mà bà ấy và dì Patricia đã chọn đội. Chúng còn rộng hơn cả loại mũ rộng vành Mexico và lại có những bông hoa màu hồng quanh vành mũ. Cả hai người bọn họ rành rành đều không phải là cư dân của Jew-Hampton. Nói thật, trông họ chẳng khác gì người từ hành tinh khác đến.

Và trong khi bà mẹ vợ tôi tiếp tục chỉ trích chính phủ thì nữ công tước bắt đầu thúc thúc tôi ở phía dưới bàn bằng đầu gót giày của nàng, ngầm truyền đạt thông điệp rằng: “Lại bắt đầu đấy!” Tôi thận trọng quay sang phía nàng và ném cho nàng một cái nháy mắt. Tôi không hiểu nổi làm thế nào mà nàng lại người nhanh đến thế sau khi sinh Chandler. Chỉ cách đây sáu tuần, trông nàng chẳng khác gì người vừa nuốt phải một trái bóng rổ cả! Còn bây giờ nàng đã trở lại trọng lượng “chiến đấu” của mình - hơn 50 ký thép đặc - hơi bị chọc tức một tý là sẵn sàng tát tôi ngay.

Tôi nắm lấy tay Nadine đặt lên bàn, cứ như thể chứng tỏ rằng lời tôi nói đây là của cả hai vợ chồng: “Nghe đến luận thuyết của mẹ về báo chí và rằng mọi chuyện đều chỉ là những lời dối trá, con không thể nào tán thành với mẹ hơn được nữa, mẹ ạ. Vấn đề là hầu hết mọi người đều không hiểu thấu đáo như mẹ.” Tôi lắc đầu quầy quậy.

Dì Patricia nhấc ly rượu vang của mình lên, hớp một ngụm lớn rồi nói: “Cảm nhận về báo chí theo cách đó thật tiện, đặc biệt vì cháu là một người mà bọn khốn đó luôn soi mói! Có phải thế không, cháu yêu?”

Tôi mỉm cười với dì Patricia và đáp: “Chà, câu đó đáng phải nâng cốc rồi!” Tôi nâng ly rượu vang của mình lên và đợi tất cả mọi người làm theo. Sau vài giây, tôi nói: “Uống vì dì Patricia đáng kính, người được trời phú cho tài năng thực sự xuất chúng là có thể biết rõ đâu là những thằng ngu!” Nói xong, tất cả chúng tôi cùng chạm ly và uống phần rượu vang trị giá tới 500 đô la chỉ trong chưa đầy một giây.

Nadine vươn sang chỗ tôi, xoa xoa má tôi và nói: “Ôi, anh yêu, cả nhà mình đều biết rằng mọi chuyện người ta nói về anh đều là dối trá. Cho nên anh chẳng phải lo, anh yêu ạ!”

“Đúng”, bà Suzanne nói thêm, “đương nhiên đều là những lời nói dối cả. Chúng nó cứ làm như chỉ có mình con là làm điều sai trái vậy. Thật buồn cười khi con phải bận tâm với chuyện đó.

Tất cả những chuyện này đều xưa như Trái Đất hay từ cái thời Napoleon “cởi truồng” rồi. Thị trường chứng khoán là một con rối nữa của chính phủ. Con có thể thấy…”

Bà Suzanne lại dừng lại. Ý tôi là, không thể phủ nhận rằng bà ấy hơi bung biêng - nhưng có ai không như vậy nào? Mà bà ấy khôn như rận. Bà ấy là một người ngốn sách. Một tay bà ấy đã nuôi nấng Nadine cùng em trai nàng - AJ, quán xuyến tất tần tật mọi việc (ít nhất là với Nadine). Và thực tế rằng ông chồng cũ của bà ấy không hề giúp đỡ bà ấy một tý nào, dù là về mặt tài chính hay gì gì khác, điều đó càng khiến bà ấy hoàn thành nhiệm vụ đó một cách xuất sắc. Bà Suzanne là một phụ nữ đẹp, với mái tóc màu vàng dâu da dài đến vai và đôi mắt xanh biếc tinh anh. Nói tóm lại, một người đẹp.

Vừa lúc ấy Starr đi tới bên bàn. Ông ấy mặc chiếc áo choàng đầu bếp màu trắng và đội cái mũ chóp cao của đầu bếp cũng màu trắng. Trông ông ấy giống như một Pillsbury Doughboy3 cao gần 1,9 mét.

3 Pillsbury Doughboy là một hình tượng quảng cáo và nhân vật lấy khước thường xuất hiện trên nhiều sản phẩm của công ty Pillsbury. Nhân vật hình người này được tạo ra từ bánh rán. Trong các đoạn quảng cáo, nó thường nhảy vào dạ dày và cười Hô-Hô!

“Chúc một buổi tối tốt lành”, Starr lên tiếng bằng chất giọng ấm áp. “Chúc tất cả quý vị một Ngày Lao động vui vẻ!”

Vợ tôi, người luôn làm vui lòng người khác, lập tức bật dậy khỏi ghế của nàng như một thủ lĩnh cổ động viên và hôn phớt lên má Starr. Rồi nàng bắt đầu quy trình giới thiệu gia đình mình. Sau vài phút trò chuyện cho phải phép, Starr bắt đầu giải thích các món giá đặc biệt của buổi tối, bắt đầu với món cua vỏ mềm rang nổi tiếng thế giới của mình. Nhưng chưa đầy một phần mấy giây, tôi đã chẳng buồn nghe và bắt đầu nghĩ đến Todd và Carolyn cùng 3 triệu đô la của mình. Làm cách nào họ chuyển được số tiền đó đi mà không bị tóm chứ? Và số tiền còn lại của tôi thì sao? Có lẽ tôi phải sử dụng đến dịch vụ thông tín viên của Saurel chăng? Nhưng như thế có lẽ khá mạo hiểm, phải không nào? Ý tôi là - gặp một người hoàn toàn xa lạ ở một địa điểm hẹn hò bẩn thỉu và giao số tiền nhiều như thế ư?

Tôi nhìn sang bà mẹ Nadine và thật tình cờ, bà ấy cũng đang nhìn tôi. Bà nở nụ cười thân thiện nhất, một nụ cười hoàn toàn âu yếm, khiến tôi đáp lại không chút do dự. Tôi đối xử rất tốt với mẹ vợ. Thực tế, từ ngày tôi phải lòng Nadine, bà Suzanne chưa bao giờ muốn bất kỳ thứ gì. Nadine và tôi đã mua cho bà xe hơi, thuê cho bà một căn nhà đẹp và biếu bà 8.000 đô la mỗi tháng gọi là tiền chi tiêu. Trong sổ sách của tôi, bà là “át chủ bài”. Bà chưa bao giờ làm bất cứ điều gì ngoài việc ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng tôi, và…

… rồi đột nhiên ý nghĩ gian tà nhất vụt đến với tôi. Hừmmm… thật sự quá tệ vì bà Suzanne và dì Patricia không thể mang một ít tiền tới Thụy Sĩ được. Ý tôi là, thật ra thì ai lại nghi ngờ họ được chứ? Nhìn họ xem, trong những cái mũ kỳ cục kia! Liệu có bao nhiêu khả năng một nhân viên hải quan sẽ chặn họ lại? Bằng không! Dứt khoát là thế! Hai quý phụ chuyển lậu tiền ư? Sẽ là một vụ hoàn hảo. Nhưng tôi lập tức lấy làm hối hận vì đã nảy ra một ý nghĩ như vậy. Lạy Chúa! Nếu bà Suzanne gặp rắc rối - chà, Nadine sẽ xử tử tôi mất! Nàng thậm chí có thể bỏ tôi và đem Chandler theo. Chuyện đó không thể được! Tôi không thể sống thiếu họ! Không trong…

Nadine ré lên: “Anh Jordan! Này, Jordan!” Tôi quay lại phía nàng và mỉm cười vô hồn. “Anh muốn ăn cá kiếm không, anh yêu?”

Tôi gật đầu vẻ háo hức và vẫn mỉm cười.

Rồi nàng nói thêm đầy tự tin: “Anh ấy cũng muốn món salad kiểu Caesar không có bánh mỳ nướng.” Nàng nghiêng người và đặt một nụ hôn ướt đẫm lên má tôi rồi lại ngồi xuống ghế.

Starr cảm ơn chúng tôi, ca tụng Nadine, sau đó ông ấy đi làm việc của mình. Dì Patricia nâng ly rượu của mình lên và nói: “Tôi xin được nâng ly tiếp, nào.”

Tất cả chúng tôi cùng nâng ly.

Bằng một giọng hết sức nghiêm túc, dì nói: “Lần nâng ly này là vì cháu, Jordan ạ. Không có cháu, không ai trong chúng ta có mặt ở đây tối nay. Và nhờ có cháu, dì được chuyển tới một căn hộ rộng rãi hơn, gần với các cháu của dì hơn” - tôi đánh mắt liếc nhìn nữ công tước để thăm dò phản ứng của nàng. Nàng đang nhai trong miệng! Ôi, tệ thật! - “và căn hộ đó đủ rộng rãi để mỗi đứa đều có một phòng ngủ riêng. Cháu thật là một người đàn ông hào phóng, cháu yêu, và đó là một điều rất đáng tự hào. Vì cháu, cháu yêu!”

Tất cả chúng tôi cùng cụng ly, sau đó Nadine nghiêng người qua phía tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào khiến cho tất cả máu trong người tôi đều tụt xuống dưới thắt lưng.

Ái chà! Cuộc hôn nhân của tôi mới tuyệt vời làm sao! Và ngày càng vững vàng hơn! Nadine, tôi, Chandler - chúng tôi là một gia đình thật sự. Ai còn đòi hỏi gì hơn nữa nào?

Hai tiếng sau, tôi gõ cửa trước nhà mình, giống như Fred Flintstone vẫn làm sau khi bị Dino, con khủng long yêu quý của anh ta, nhốt ở ngoài. “Thôi nào, Nadine! Mở khóa cho anh vào đi! Anh xin lỗi!”

Từ mé bên kia cửa, giọng vợ tôi đầy vẻ khinh bỉ: “Anh xin lỗi ư? Tại sao… anh… đồ khốn nhãi nhép! Nếu tôi mở cánh cửa này thì tôi sẽ băm nát cái mặt anh ra!”

Tôi hít một hơi thật sâu… và từ từ thở ra. Chúa ơi, tôi rất ghét khi nàng gọi tôi là nhãi nhép! Tại sao nàng cứ phải gọi tôi như vậy chứ? Tôi không phải là nhãi nhép như thế, vì Chúa! “Nae, anh chỉ đùa chút thôi mà! Anh xin! Anh sẽ không để mẹ em chuyển tiền sang Thụy Sĩ đâu! Giờ mở cửa cho anh vào đi!”

Chẳng có động tĩnh gì. Không có phản ứng, chỉ có tiếng bước chân. Tiên sư cô nàng! Có gì mà cô ấy phải giận dữ thế? Đâu phải vì tôi gợi ý mẹ nàng mang vài triệu đô la sang Thụy Sĩ! Chính nàng đề xuất đấy chứ! Có lẽ tôi đã dẫn dắt nàng làm thế, nhưng, xem nào, chính nàng đưa ra đề nghị chính thức đấy chứ!

Lần này mạnh mẽ hơn: “Nadine! Mở ngay cánh cửa chết tiệt này ra và để tôi vào! Cô phản ứng hơi quá rồi đấy!”

Tôi nghe thấy những bước chân nữa từ bên trong nhà, sau đó cái khe thả thư ở ngang thắt lưng mở ra. Giọng Nadine vọng ra qua khe. “Nếu anh muốn nói chuyện với tôi thì anh có thể nói với tôi qua khe này.”

Tôi còn lựa chọn nào nữa? Tôi cúi xuống và…

RÀO!

“Ôiiii, mẹ kiếp!”, tôi hét lên, chùi vội mắt bằng gấu chiếc áo thun hiệu Ralph Lauren. “Nước gì nóng thế, Nadine! Cô làm sao thế? Cô làm bỏng tôi rồi đấy!”

Giọng khinh bạc của nữ công tước: “Làm bỏng anh à? Tôi sẽ còn làm hơn thế trước khi xong vụ này! Sao anh dám bảo mẹ tôi làm chuyện đó chứ? Anh tưởng tôi không biết anh dắt mũi bà ấy à? Dĩ nhiên mẹ tôi sẽ đề nghị sau tất cả những gì anh đã làm cho bà! Anh phải làm ra vẻ mọi việc rất đơn giản với bà ấy, anh đúng là đồ khốn kiếp nhãi nhép! Anh và cái chiến thuật bán hàng ngu ngốc chết tiệt hay là những mánh lới của anh, cho dù anh gọi những thứ ấy là cái mẹ gì đi nữa! Anh đúng là một thằng ty tiện!”

Mặc kệ tất cả những điều nàng vừa nói, chỉ có từ nhãi nhép khiến tôi tổn thương nhất. “Tốt hơn hết cô nên nhìn lại xem cô gọi ai là nhãi nhép, nếu không tôi sẽ xé xác cô ngay và…”

“Cứ thử xem! Nếu anh động một tay vào tôi thôi, tôi sẽ cắt phăng hai hòn ngọc của anh trong lúc anh ngủ và nhét vào mồm anh đấy!”

Chúa ơi! Làm sao một khuôn mặt đẹp đẽ như thế lại có thể phun ra thứ nọc độc kinh khủng như vậy được - mà lại nhắm vào chính chồng của mình nữa chứ! Tối hôm nay, nữ công tước trông như một thiên thần, đấy là còn chưa nhắc đến việc nàng hôn tôi liên tục suốt cả buổi tối! Nhưng rồi, sau khi dì Patricia nâng ly xong, tôi chợt nhìn thấy dì và bà Suzanne từ một góc độ đặc biệt trong những cái mũ rơm kỳ cục, họ khiến tôi nhớ tới chị em Pigeon trong bộ phim The Odd Couple (Cặp vợ chồng kỳ quặc). Tôi thử hình dung, nhân viên hải quan nào sẽ chặn chị em Pigeon lại? Trên thực tế, cả hai bà đều mang hộ chiếu Anh quốc khiến cho toàn bộ ý tưởng đó càng khả thi hơn. Vì thế tôi tung ra một trái bóng thăm dò, để xem liệu ai trong số họ sẽ chấp nhận tuồn lậu tiền cho tôi.

Giọng vợ tôi, qua cái khe: “Cúi xuống đây, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với tôi rằng anh sẽ không để mẹ tôi làm việc đó.”

“Cúi xuống đó à? Ờ, được!”, tôi đáp vẻ châm chọc. “Em muốn anh nhìn thẳng vào mắt em à? Tại sao? Để em tiếp tục hắt thêm nước sôi vào mặt anh à? Em nghĩ gì thế, anh ngu lắm à?”

Giọng nói vô hồn của nữ công tước: “Tôi sẽ không hắt nước vào anh nữa. Tôi thề có Chandler đấy.”

Tôi giữ thế của mình.

“Anh biết đấy, vấn đề là mẹ em và dì Patricia nghĩ toàn bộ chuyện này là một trò chơi mạo hiểm. Cả hai bà đều không ưa chính phủ và họ nghĩ việc này là vì một mục đích tốt đẹp. Và giờ khi mẹ em đã nghĩ như thế trong đầu thì bà sẽ không thôi nói về chuyện đó cho tới khi anh để bà toại nguyện. Em biết rõ tính bà. Bà nghĩ sẽ rất thú vị khi lọt qua hải quan với toàn bộ số tiền đó mà không bị bắt.”

“Anh sẽ không để mẹ làm thế, Nae. Anh sẽ không bao giờ nêu ra nữa. Chắc anh uống nhiều rượu quá. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ.”

“Anh không hề uống nhiều rượu; thật buồn thay. Thậm chí khi tỏ ra trung thực anh vẫn cứ là đồ quỷ sứ nhãi nhép. Em không biết tại sao em lại yêu anh đến vậy. Chính em mới là đồ khùng chứ không phải anh! Em thật sự cần kiểm tra lại đầu óc mình - thật đấy! Ý em là, bữa tối nay mất đến 20.000 đô la! Ai lại tiêu 20.000 đô la cho một bữa tối trừ phi đó là tiệc cưới hay những dịp đại loại như vậy? Chẳng ai làm thế cả! Nhưng tại sao anh phải bận tâm với điều đó? Anh có 3 triệu trong tủ! Và điều đó không bình thường.

Trái với những gì anh có thể nghĩ ra, Jordan ạ, em không cần tất cả những thứ này. Em chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, yên ổn, tránh xa Stratton và tránh xa tất cả mọi sự điên rồ này. Em nghĩ chúng ta nên chuyển đi trước khi có chuyện gì đó không hay xảy ra.” Nàng dừng lại. “Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ làm thế. Anh đã quá nghiện quyền lực rồi - và nghiện tất cả những thằng ngốc luôn gọi anh là Vua và Sói già! Chúa ơi, Sói già! Sao lại có kiểu đùa cợt tởm lợm thế chứ!” Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ phẫn nộ qua lỗ khóa. “Chồng của tôi, Sói già Phố Wall! Những từ ngữ kỳ cục. Nhưng anh không thể hiểu điều đó. Tất cả những gì anh quan tâm chỉ là chính anh. Anh là một thằng khốn nạn ích kỷ nhãi nhép. Đúng vậy đấy.”

“Đừng gọi anh là nhãi nhép nữa đi, vì Chúa! Em bị làm sao thế?”

“Ôi, sao anh nhạy cảm thế”, nàng đáp vẻ giễu cợt. “Chà, nghe đây, ngài nhạy cảm: Tối nay ngài ngủ ở trong phòng khách! Và tối mai cũng vậy! Có thể nếu ngài may mắn, sang năm tôi sẽ cho ngài ân ái! Nhưng còn lâu đấy!” Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng mở khóa cửa… rồi tiếng giày cao gót của nàng chạy lên gác.

Chà, tôi đoán mình đáng bị như vậy. Nhưng, khả năng mẹ nàng bị bắt là bao nhiêu? Gần như bằng không! Chính những cái mũ rơm kỳ cục mà bà và dì Patricia đội đã khiến ý nghĩ ấy nảy ra trong óc tôi. Và việc tôi hỗ trợ bà mẹ vợ về mặt tài chính cũng có tác dụng đấy chứ, phải không? Rốt cuộc, đó chính là lý do vì sao bà ấy đề nghị trước tiên! Mẹ nàng là một phụ nữ đứng đắn, sắc sảo, bà biết thừa là có một cái giấy nợ bất thành văn mà tôi có thể sử dụng nếu tôi thật sự cần. Ý tôi là, khi tất cả chuyện này đã hai năm rõ mười thì chẳng có ai chỉ cho đi vì lòng tốt trong trái tim mình cả, phải không? Luôn luôn có một động cơ kín đáo nào đó, cho dù đó chẳng là gì khác hơn là cảm giác thỏa mãn cá nhân mà quý vị có được nhờ giúp đỡ người khác!

Nói cho cùng, ít nhất tôi cũng đã làm tình với nữ công tước chiều hôm đó. Vì thế, một hoặc hai ngày không được âu yếm nàng sẽ không phải chuyện khó giải quyết lắm.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 34
  • Next