• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sói già phố Wall - Tập 1
  3. Trang 26

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 34
  • Next

Chương 18Phó Mãn Châu1 và con la

1 Phó Mãn Châu (Fu Manchu) là nhân vật hư cấu được khắc họa đầu tiên trong loạt tiểu thuyết của tác giả người Anh Sax Rohmer (1883 - 1959) vào nửa đầu thế kỷ XX. Nhân vật này còn xuất hiện trong điện ảnh, truyền hình, truyện tranh trong suốt hơn 90 năm và trở thành nguyên mẫu của một thiên tài tội phạm với những âm mưu giết người rất nhà nghề bằng chất độc.

Đó là một buổi chiều thứ Bảy tại bãi biển Westhampton vào kỳ nghỉ cuối tuần nhân Ngày Lao động. Chúng tôi đang làm tình trên giường, như bao cặp vợ chồng khác. Nữ công tước nằm ngửa, hai tay duỗi qua cái đầu đang gối lên một chiếc gối lụa trắng, đường cong hoàn hảo trên gương mặt nàng nổi bật nhờ bờm tóc vàng óng ả kiêu sa. Trông nàng chẳng khác gì một thiên thần từ thiên đường được gửi xuống cho tôi. Tôi nằm trên người nàng, tay tôi cũng duỗi ra như tay nàng và nắm lấy bàn tay nàng, các ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Giữa hai chúng tôi chỉ có một lớp mồ hôi mỏng.

Tôi đang cố gắng dùng toàn bộ sức nặng từ tấm thân còm nhom của mình để kìm không cho nàng cử động. Chúng tôi có khổ người tương đương nhau cho nên rất khớp với nhau. Khi tôi hít hương thơm quyến rũ của nàng, tôi có thể cảm nhận được đầu vú nàng chạm vào tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hai bắp đùi khêu gợi của nàng truyền sang đùi tôi, tôi có thể cảm nhận được cảm giác mịn màng như lụa khi mắt cá chân nàng cọ vào tôi.

Mặc dù rất mềm mại và thon thả và còn nóng hơn cả một bếp lửa trại đang cháy rừng rực đến cả chục độ, nàng còn khỏe hơn một con bò! Dù đã cố hết sức nhưng dường như tôi không thể giữ nổi nàng yên một chỗ. “Thôi đừng cử động nữa!”, tôi càu nhàu, vừa đam mê vừa cáu kỉnh. “Anh hết sức rồi, Nae! Chỉ cần giữ hai chân em sát nhau là được!”

Giờ giọng nữ công tước nghe như một đứa trẻ sắp nổi cáu: “Em… không… thoải mái! Giờ… để… em… lên!”

Tôi tìm cách hôn lên môi nàng, nhưng nàng quay mặt sang bên nên tôi chỉ hôn được lên gò má. Tôi nghển đầu và cố hôn cho được nàng từ phía bên, nhưng nàng đã quay nhanh mặt sang bên kia. Giờ tôi lại hôn lên gò má còn lại. Rành rành là tôi gần như cắn đứt môi dưới của mình.

Tôi biết lẽ ra nên thả nàng ra nhưng tôi chưa sẵn sàng thay đổi vị trí ngay lúc này, đặc biệt là khi tôi sắp tiến tới miền đất hứa đến nơi rồi. Vì thế tôi tìm cách thay đổi chiến thuật. Bằng giọng van nài, tôi nói: “Nào, Nae! Đừng làm thế với anh mà!” Tôi trề môi với nàng. “Anh đã làm một người chồng hoàn hảo suốt hai tuần rồi, vì thế đừng giận dỗi nữa và để anh hôn em đi!”

Nói ra những lời này, tôi thấy rất hãnh diện với thực tế rằng tất cả đều là sự thật. Tôi đã là một người chồng gần như hoàn hảo kể từ hôm tôi từ Thụy Sĩ về nhà. Tôi không hề ngủ với ả cave nào - hoàn toàn không! - đấy là còn chưa nói đến thực tế là tôi còn không hề về nhà quá muộn. Liều lượng sử dụng thuốc của tôi cũng giảm bớt đến hơn một nửa, và tôi thậm chí còn bỏ hẳn vài ngày. Trên thực tế, tôi không nhớ được lần cuối cùng rơi vào tình trạng mũi dãi lòng thòng là khi nào nữa.

Tôi đang ở một trong những giai đoạn chuyển tiếp ngắn, khi mà cơn nghiện thuốc kinh khủng của tôi dường như bắt đầu được kiểm soát. Trước đây tôi đã từng trải qua những giai đoạn thế này, khi đó cơn thèm được “lên mây” cao hơn cả máy bay Concorde không kiểm soát nổi của tôi giảm đáng kể. Và trong những thời kỳ này, ngay cả cơn đau lưng của tôi dường như cũng dịu đi, tôi ngủ ngon hơn. Nhưng, lạy Chúa, lúc nào cũng chỉ là tạm thời. Sẽ có chuyện gì đó hoặc ai đó làm tôi phát điên lên - sau đó thì mọi việc còn tồi tệ hơn trước.

Có phần hơi bực tức, tôi nói: “Thôi nào, mẹ kiếp! Để đầu em nằm yên đi! Anh gần như sẵn sàng cho ra rồi đấy, và anh muốn hôn em trong lúc ra!”

Rõ ràng nữ công tước chẳng hề bận tâm tới thái độ ích kỷ của tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng đã đặt tay lên vai tôi và với đôi tay thon thả cử động rất nhanh, nàng ưỡn mạnh lên - dương vật của tôi tuột ra ngoài và tôi ngã văng khỏi giường, rơi xuống nền gỗ sạch bóng.

Trong lúc ngã xuống, tôi kịp nhìn thấy một phần Đại Tây Dương xanh thẳm, qua bức tường kính vững chãi chạy hết chiều dài phần sau ngôi nhà. Biển cách đó khoảng 100 thước, nhưng trông gần hơn nhiều. Trước lúc chạm đất, tôi còn nghe thấy nữ công tước kêu lên: “Ối, anh yêu! Cẩn thận! Em không định…”

HUỴCH!

Tôi hít một hơi thật sâu và chớp chớp mắt, thầm cầu mong đừng có cái xương nào bị gãy. “Ừhhhhhhhhhhh… sao em lại làm thế?”, tôi rên rỉ. Giờ thì tôi đang nằm ngửa tênh hênh, trần như nhộng, cái dương vật cương cứng của tôi ánh lên trong ánh nắng đầu giờ chiều. Tôi ngóc đầu lên và ngắm nhìn nó một lát… Vẫn nguyên vẹn. Điều đó làm tinh thần tôi hưng phấn một chút. Liệu cái lưng mình có sao không nhỉ?… Không, tôi tin chắc rằng không sao.

Nhưng tôi vẫn còn bàng hoàng đến mức không thể cử động nổi.

Nữ công tước hất mái tóc vàng óng của mình qua thành giường và đăm đăm nhìn tôi vẻ giễu cợt. Rồi nàng trề đôi môi khêu gợi ra, và bằng cái giọng của một người mẹ thường dùng để nói với đứa con vừa bị vấp ngã trên sân chơi, nàng bảo: “Ôi, cục cưng tội nghiệp của em! Lên giường lại với em nào, em sẽ làm cho cưng thấy dễ chịu hơn!”

Chưa bao giờ chê bai một món quà tặng dâng đến tận miệng, tôi mặc kệ cái kiểu dùng từ của nàng và lật sấp người lại rồi đứng lên. Tôi vừa định đè lên người nàng lần nữa thì bỗng đờ ra trước cái cảnh tượng phi thường đang bày ra trước mắt mình: Không phải là nữ công tước gợi tình mà là 3 triệu đô la tiền mặt mà nàng đang nằm đè lên.

Phải - đích xác là 3 triệu đô la. Con số 3 khổng lồ - Ôi!

Chúng tôi vừa đếm xong số tiền đó. Nó được xếp thành từng cọc 10.000 đô la, mỗi cọc dày khoảng 2,5 centimét. Có cả thảy 300 cọc, được dàn đều suốt chiều dài tấm đệm cỡ dùng cho vua chúa - nếu chồng lên nhau thì chắc phải cao gần nửa mét. Ở mỗi góc giường, có một chiếc ngà voi to tướng vươn cao hơn 1 mét, làm cho căn phòng chẳng khác gì một khu nuôi thú hoang Phi châu ngay giữa lòng Long Island cả!

Vừa lúc ấy Nadine lại lăn người sang mé giường bên kia, làm cho khoảng 80.000 đô la rơi xuống sàn. Chỗ ấy cộng thêm với khoảng 250.000 đô la nữa đã theo tôi văng khỏi giường lúc trước. Nhưng như thế vẫn chưa thấm vào đâu. Trên giường vẫn toàn một màu xanh, trông chẳng khác gì thảm rừng mưa Amazon sau đợt gió mùa cả.

Nữ công tước nhìn tôi cười tươi. “Em xin lỗi, anh yêu! Em không định làm anh ngã khỏi giường… Em xin thề đấy!”, nàng nhún vai vẻ vô tội. “Em bị chuột rút ở vai, mà em đoán rằng anh chẳng để bụng chuyện đó lắm. Chúng mình vào phòng tắm và yêu nhau ở đó đi. Được không, anh yêu?” Nàng ném cho tôi một nụ cười dâm đãng nữa; bằng một động tác như vận động viên, tấm thân lõa lồ của nàng bật dậy khỏi giường và đứng ngay bên cạnh tôi. Rồi nàng nhếch miệng sang một bên và bắt đầu nhai. Nàng vẫn thường làm như vậy mỗi khi cảm thấy bối rối trước chuyện gì đó.

Sau mấy giây, nàng ngừng nhai và hỏi: “Anh có chắc việc này hợp pháp không, vì em không rõ lắm. Có gì đó có vẻ… không ổn.”

Vào thời điểm này tôi không có ý định nói dối vợ mình về những hành vi rửa tiền của tôi nữa. Thực tế, ý muốn duy nhất lúc này của tôi là vật nàng xuống bên thành giường và moi óc của nàng ra! Nhưng nàng là vợ tôi, điều đó có nghĩa là nàng có quyền bị nói dối. Với giọng thuyết phục nhất, tôi nói: “Anh đã nói với em rồi, Nae… Anh đã rút hết tiền mặt ra khỏi ngân hàng. Em vừa thấy anh làm đấy thôi. Giờ anh không phủ nhận rằng Elliot không chỉ đưa cho anh có vài đô la” - vài đô la ư? 5 triệu cơ đấy! - “nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến số tiền này. Toàn bộ số tiền này đều cực kỳ hợp pháp, nếu chính phủ có xông thẳng vào đây ngay lúc này thì anh cũng chỉ việc chìa cho họ xem biên lai rút tiền của anh, có vậy thôi.” Tôi choàng tay quanh eo nàng, áp sát cơ thể mình vào người nàng và hôn nàng.

Nàng cười khanh khách và giằng ra. “Em biết anh rút hết tiền ra khỏi ngân hàng, nhưng có vẻ như không hợp pháp lắm. Em không biết… có nhiều tiền mặt thế này… ôi, em chẳng biết nữa. Dường như hơi khác thường.” Nàng lại bắt đầu nhai nhai trong miệng. “Anh có chắc rằng anh biết rõ mình đang làm gì chứ?”

Tình trạng cương cứng của tôi từ từ dịu xuống khiến tôi cực kỳ thất vọng. Đúng vào lúc đổi vị trí. “Tin anh đi, em yêu. Anh đã thu xếp ổn cả rồi. Chúng mình vào phòng tắm yêu nhau đi. Todd và Carolyn sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa, và anh không muốn mình yêu nhau vội vàng. Nào?”

Nàng nheo mắt nhìn tôi, sau đó bất ngờ vùng thoát ra rồi bỏ chạy, nói vọng lại: “Em sẽ chạy đua với anh tới phòng tắm.”

Và chúng tôi cùng chạy - chẳng bận tâm nhiều lắm đến thế giới này.

Không thể phủ nhận rằng có một số người Do Thái lập dị đã rời khỏi Lefrak City1 vào đầu những năm 1970.

1 Lefrak City là một dự án nhà quy mô lớn ở khu vực Nam Corona, thuộc thành phố New York, được xây dựng vào giữa thập niên 1960 cho các gia đình công nhân và trung lưu. Có 20 tòa chung cư cao 18 tầng trên tổng diện tích 162.000 mét vuông, hiện là nơi ở của hơn 14.000 người. Nơi này từng là khu nhà của cộng đồng Do Thái trong những năm 1960. Sang những năm 1980, Lefrak City trở thành nơi cư trú của người Mỹ da đen và khét tiếng về ma túy và bạo lực.

Nhưng không ai trong số họ lập dị hơn Todd Garret.

Todd lớn hơn tôi ba tuổi, và tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi để mắt đến cậu ta. Tôi vừa bước sang tuổi lên 10. Khi đó Todd đang đứng trong cái gara chỉ đỗ được một chiếc xe trong căn hộ có vườn mà cậu ta mới chuyển đến cùng với hai vị phụ huynh cũng rất lập dị của mình là Lester và Thelma. Anh trai cậu ta, Freddy, mới chết vì dùng cocaine quá liều, cây kim gỉ sét vẫn còn găm trên bắp tay anh ta khi họ tìm thấy anh ta ngồi trên bồn cầu, chết đã được hai ngày.

Vì thế, nói một cách tương đối thì Todd là người bình thường. Lúc đó, cậu ta đang đấm đá một cái túi rất nặng bằng vải bạt trắng - trên người mặc chiếc quần võ sinh màu đen và đôi dép võ sinh cũng màu đen. Nhớ lại khi đó, tức là vào đầu những năm 1970, làm gì có các trung tâm karate ở tất cả các trung tâm mua sắm của địa phương, cho nên Todd Garret nhanh chóng trở nên nổi tiếng là một kẻ kỳ quặc. Nhưng ít ra cậu ấy rất kiên định: Quý vị có thể tìm thấy cậu ấy trong buồng gara bé tý ấy, 12 tiếng mỗi ngày và cả bảy ngày một tuần - chỉ đấm, đá và thúc cái túi ấy.

Chẳng ai lưu ý đến Todd cho tới khi cậu ấy được 17 tuổi. Lúc ấy, Todd tìm được một chỗ làm ở một quầy bar đâu đó tại Jackson Heights ở Queens. Jackson Heights chỉ cách Bayside vài dặm, nhưng đó lại là một thế giới khác hẳn. Ngôn ngữ chính thức là thứ tiếng Anh sai toét; nghề nghiệp phổ biến nhất là thất nghiệp; thậm chí các bà già cũng thủ dao bấm trong người. Bên trong quầy bar, Todd và bốn gã buôn ma túy người Colombia lời qua tiếng lại - và chúng tấn công cậu ấy. Khi mọi chuyện kết thúc, hai thằng trong số đó gãy xương, cả bốn đều giập mặt, một thằng bị đâm bằng chính con dao của gã mà Todd đã tước được. Sau vụ đó, tất cả mọi người đều chú ý đến Todd.

Từ đó, Todd nhảy vào lĩnh vực buôn bán ma túy; nhờ vào thái độ kính nể và biện pháp hăm dọa, cộng thêm những kiến thức khôn ngoan học được nơi đường phố, cậu ta nhanh chóng vươn lên hàng cao nhất. Mới ngoài 20 tuổi nhưng cậu ấy đã kiếm được hàng trăm nghìn đô la một năm. Cậu ấy đi nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp và vùng Riviere của Italia, nghỉ đông ở những bãi biển tuyệt vời của Rio de Janeiro.

Mọi việc với Todd khá suôn sẻ cho đến một ngày cách đây năm năm. Cậu ấy đang nằm dài trên bãi biển Ipanema và bị một giống côn trùng nhiệt đới không rõ là gì cắn - và chỉ có thế, bốn tháng sau, cậu ấy có tên trong danh sách bệnh nhân chờ ghép tim. Chưa đầy một năm, cậu ấy sút chỉ còn chưa đầy 40 cân và thân hình cao gần 1,8 mét của cậu ấy chẳng khác gì một khung xương.

Sau khi Todd mất hai năm đằng đằng đợi chờ, có một tay thợ rừng cao gần 2 mét, chắc chắn là cực kỳ vụng về và số mệnh cực kỳ ngắn ngủi, bị ngã từ trên một cây tùng California xuống chết thẳng cẳng. Và như người ta vẫn nói, tại họa của người này lại là phúc lành cho người khác: Loại mô của gã đó hoàn toàn hợp với Todd.

Ba tháng sau ca ghép tim, Todd tập thể dục trở lại; ba tháng sau nữa, cậu ấy phục hồi hoàn toàn; ba tháng tiếp theo, Todd trở thành con buôn Quaalude sừng sỏ nhất nước Mỹ; rồi ba tháng kế đó, cậu ấy phát hiện ra rằng tôi, Jordan Belfort, ông chủ của công ty ngân hàng-đầu tư lừng danh Stratton Oakmont nghiện Quaalude, vì thế cậu ấy mò tới tìm tôi.

Chuyện đó cách đây chỉ hơn hai năm và từ đó Todd đã bán cho tôi 5.000 viên Quaalude và còn biếu tôi 5.000 viên nữa - miễn phí - để đổi lại số tiền tôi đã kiếm ra cho cậu ấy bằng hình thức cổ phiếu mới của Stratton. Nhưng lợi tức từ cổ phiếu tăng lên đến cả triệu bạc, vì thế cậu ấy nhận ra rằng không thể nào đền đáp lại bằng Quaalude được. Cho nên cậu ấy hỏi tôi xem có thể làm được việc gì đó cho tôi không, bất kỳ việc gì.

Tôi đã phải gắng kìm mình không nhờ cậu ấy nện cho những thằng dám coi thường tôi, nhưng sau 3.000 lần nghe cậu ấy nói: “Nếu có bất kỳ việc gì tôi có thể làm cho cậu, thậm chí là giết thằng nào đó, cậu cứ cho tôi biết”, cuối cùng tôi cũng quyết định chiều lòng cậu ấy. Và thực tế rằng cô vợ mới của cậu ấy, Carolyn, thế nào lại đúng là một công dân Thụy Sĩ càng làm cho mọi việc thêm tự nhiên.

Lúc này, Todd và Carolyn đang đứng trong phòng ngủ của tôi và làm cái việc mà họ luôn làm: tranh cãi nhau! Bị tôi thúc giục, nữ công tước đã vào thành phố mua sắm rồi. Thật ra, tôi không muốn nàng nhìn thấy cái cảnh điên rồ đang diễn ra trước mắt tôi lúc này.

Cảnh tượng rất điên rồ: Carolyn Garret chẳng mặc gì ngoài cái quần lót lụa trắng và đi đôi giày chơi tennis màu trắng hiệu Tretorn. Cô ta đứng cách tôi chưa đầy năm bước chân, hai tay ôm chặt đầu, khuỷu tay khuỳnh ra hai bên, như thể có một viên cảnh sát vừa quát lên: “Đặt tay ra sau đầu và đứng yên, nếu không tôi sẽ bắn!” Trong khi đó, bộ ngực Thụy Sĩ đồ sộ của cô ả trông cứ như hai quả bóng bay đổ đầy nước đeo lên thân hình mảnh khảnh cao 1,6 mét. Một mái tóc vàng óng buông dài xuống tận mông. Cô ả có một đôi mắt xanh biếc hút hồn, một cái trán rộng và một gương mặt khá xinh xắn. Cô ta đúng là một trái bom, phải - một Trái bom Thụy Sĩ.

“Tahad, anh đụng là ngu!”, Trái bom Thụy Sĩ nói, với cái giọng nặng trịch sặc mùi pho mát Thụy Sĩ. “Anh làm tôi đau zợi cại thự băng dịnh này, đồ khộng nạng!” Anh làm tôi đau với cái thứ băng dính này, đồ khốn nạn.

“Câm ngay, đồ đĩ”, vị lang quân đáng yêu của cô nàng đáp, “và ngồi im con mẹ nó đi, trước khi tôi vả cho cô mấy cái!” Todd đang đi vòng quanh vợ mình, tay cầm một cuộn băng dính. Cứ xong mỗi vòng là 300.000 đô la tiền mặt đã được dính vào bụng và đùi cô ta lại càng dính chặt hơn.

“Anh biểu ai là đĩ, đồ đần! Tôi có quyền xé xác anh vì đã nói tôi như thế. Phải không, anh Jordan?”

Tôi gật đầu. “Chắc chắn rồi, Carolyn - cô nói rất đúng và cứ cuốc mặt thằng cha ấy ra. Chỉ có điều, chồng cô là một thằng khốn bệnh hoạn đến mức có khi hắn lại thích thế đấy! Nếu thật sự cô muốn cho anh ta biết tay, sao cô không đi khắp thành phố và nói với tất cả mọi người rằng anh ta tốt như thế nào, rằng anh ta thích nằm trên giường với cô vào sáng Chủ nhật và đọc báo Times như thế nào?”

Todd ném cho tôi một nụ cười tinh quái, và tôi không thể không tự hỏi thế quái nào mà một thằng Do Thái từ khu Lefrak lại có thể giống với nhân vật Phó Mãn Châu đến thế không biết. Đôi mắt cậu ấy hơi xếch, nước da hơi mai mái, và cậu ấy còn có một bộ ria khiến cho cậu ấy trông giống hệt Phó Mãn Châu. Todd luôn luôn mặc đồ đen, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Cậu ấy khoác trên người chiếc ao thun Versace màu đen, với một chữ V bằng da đen to tổ bố trước ngực, cùng chiếc quần soóc Lycra cũng màu đen. Cả cái áo và cái quần ôm lấy thân hình cơ bắp cuồn cuộn của cậu ấy như một lớp da thứ hai. Tôi có thể nhìn thấy hình dáng khẩu súng nòng 38 ly mà cậu ấy luôn mang theo người, cộm lên bên dưới chiếc quần soóc, chỗ thắt lưng. Hai cánh tay cậu ta là cả một đám lông đen chẳng khác gì lông một người sói cả.

“Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại khích lệ cô ả này”, Todd làu bàu. “Kệ mẹ ả. Thế cho nó khỏe.”

Trái bom rít qua hai hàm răng trắng muốt. “Ờ, kệ mẹ anh thì có, đồ tró!”

“Đồ chó”, Todd vặc lại, “chứ không phải đồ tró, đúng là cái đồ Thụy Sĩ ngu si! Giờ thì im mẹ nó mồm đi và đừng có cử động. Tôi sắp xong rồi.”

Todd tiến lại phía giường và nhặt một cái máy dò kim loại cầm tay lên - loại vẫn được sử dụng khi quý vị đi qua bộ phận an ninh sân bay. Cậu ấy bắt đầu rà nó từ trên xuống dưới khắp toàn bộ cơ thể của Trái bom. Khi đến bộ ngực đồ sộ của cô ta, cậu ấy dừng lại… và cả hai chúng tôi cùng ngẩn ra nhìn. Chà, tôi chưa bao giờ thật sự là kẻ luôn bị ám ảnh bởi những bộ ngực, nhưng quả là cô ta có hai bầu vú khác thường.

“Nè, để tôi biểu cho anh hay”, Trái bom nói. “Không có tiếng gì đâu. Đây là tiền giấy chứ có phải bạc đâu. Sao anh lại nghĩ rằng máy dò kim loại có tác dụng chớ? Anh đúng là phí tiền đi mua cái thứ vớ vẩn ấy sau khi tôi đã bảo anh đừng mua rồi, đồ chó!”

Todd lắc đầu vẻ bực bội. “Từ đồ chó tiếp theo sẽ là từ cuối cùng của cô đấy, nếu cô nghĩ tôi đùa thì cứ việc. Nhưng để nói cho cô biết, đồng 100 đô la nào cũng có một sợi kim loại, cho nên tôi muốn kiểm tra cho chắc rằng khi chúng được bó lại với nhau thì cũng không kích hoạt máy dò. Đây, nhìn xem.” Cậu ấy rút một tờ 100 đô la từ một cọc tiền ra và giơ nó lên ánh sáng. Chắc chắn rồi, đúng như vậy: Một sợi kim loại mỏng manh, có lẽ chỉ 1 milimét, chạy từ đầu tới cuối đồng tiền.

Vẻ hả hê, Todd nói: “Thấy chưa, thiên tài không? Đừng bao giờ không tin tôi nữa nhé!”

“Được, tôi thua anh lần này, Tahad, nhưng không có lần nữa đâu. Tôi tuyên bố với anh rằng anh cần đối xử với tôi tử tế hơn, bởi vì tôi là một cô gái xinh xắn và tôi có thể tìm được người đàn ông khác. Anh chỉ biết khoe khoang trước mặt bạn anh, còn tôi thì phải mặc quần lót hết ở nhà này lại sang nhà khác…”

Và Trái bom Thụy Sĩ cứ tiếp tục lải nhải về chuyện Tahad đối xử tệ bạc với cô ta như thế nào, nhưng tôi chẳng buồn nghe nữa. Một điều buồn thấy rõ là chỉ mình cô ta không thể tuồn đủ số tiền mặt để làm nên chuyện. Trừ phi cô ta sẵn sàng nhét tiền vào va ly, một việc làm mà tôi cho rằng quá mạo hiểm, thì cũng sẽ phải mất 10 chuyến khứ hồi mới mang hết được 3 triệu đô la sang đó. Như thế tức là phải làm thủ tục hải quan 20 lần, mỗi bờ Đại Tây Dương 10 lần. Việc cô ta là công dân Thụy Sĩ càng bảo đảm rằng cô ta sẽ lọt vào Thụy Sĩ mà không có chuyện gì, và nguy cơ cô ta bị chặn lại trên đường rời khỏi Mỹ rõ ràng là bằng không. Trên thực tế, trừ phi có ai đó chỉ điểm cho hải quan Hoa Kỳ, nếu không chẳng có cơ hội nào hết.

Tuy nhiên, cứ thò tay mãi vào hộp bánh là điều có vẻ rất thiếu thận trọng - gần như là một nghiệp chướng. Rốt cuộc sẽ phải có gì đó phạm sai lầm. Và 3 triệu đô la mới chỉ là con số bắt đầu; nếu mọi việc trót lọt, tôi sẽ lên kế hoạch tuồn gấp năm lần như thế.

Tôi bảo cả Tahad và Trái bom Thụy Sĩ: “Tôi không thích xen vào giữa khi hai người đang làm thịt nhau, nhưng, nếu cô thứ lỗi cho tôi, Carolyn, tôi cần đi dạo trên bãi biển với chồng cô. Tôi không nghĩ rằng mình cô có thể mang đủ số tiền mặt sang đó, cho nên chúng tôi cần tính toán lại mọi chuyện, và tôi không muốn nói chuyện đó ở trong nhà.” Tôi tới bên giường, nhặt một cây kéo lên và đưa cho Todd. “Đây - sao cậu không thả cô ấy ra, sau đó chúng ta sẽ ra bãi biển.”

“Kệ xác cô ả!”, cậu ấy đáp, chìa cây kéo cho vợ mình. “Cứ mặc kệ cô ta tự cắt. Như thế cô ta có thêm việc để làm, đỡ phải càu nhàu. Cô ta chỉ biết làm có mỗi mấy việc thôi mà - mua sắm, càu nhàu và có lẽ là thỉnh thoảng giạng chân ra cho rộng.”

“Ờ, anh vui tính quá ta, Tahad. Cứ làm như anh là người tình tuyệt vời không bằng! Hả! Đùa thế thôi nghen. Nào, anh Jordan - anh mang cái của nợ này ra bãi biển đi để em được yên một lát. Em sẽ tự gỡ lấy.”

Vẻ hoài nghi, tôi nói: “Chắc chứ, Carolyn?”

Todd lên tiếng: “Được, chắc chắn mà.” Sau đó cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Carolyn và nói: “Khi chúng tôi mang số tiền này trở vào thành phố, tôi sẽ đếm lại từng đồng một, nếu thiếu chỉ một tờ thôi, tôi sẽ cắt cổ cô và nhìn cô chảy máu cho đến chết đấy!”

Trái bom Thụy Sĩ bắt đầu gào lên: “Ờ, đây là lần cuối cùng anh đe dọa tôi đấy! Tôi sẽ vứt hết mẹ nó thuốc men của anh đi và thay bằng thuốc độc… anh… tiên sư anh! Tôi sẽ xé…” Và cô ta tiếp tục nhiếc móc Todd bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Anh với tiếng Pháp, có lẽ cả tiếng Đức nữa, mặc dù hơi khó xác định cho rõ.

Todd và tôi ra khỏi phòng ngủ lớn qua cánh cửa kính trượt nhìn thẳng ra Đại Tây Dương. Mặc dù cánh cửa đủ dày để chịu được bão cấp năm nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng Carolyn rít róng khi chúng tôi ra đến sàn hóng mát phía sau nhà.

Ở đầu kia, một lối đi lát gỗ dài nhô ra qua những đụn cát và chạy thẳng xuống bãi cát. Khi chúng tôi đã ra tới sát mép nước, tôi cảm thấy bình tâm, gần như thanh thản - mặc dù giọng nói trong đầu tôi vẫn đang gào thét: “Mày đang phạm phải một trong những sai lầm tai hại nhất trong đời mày đấy!” Nhưng tôi mặc kệ giọng nói ấy và hoàn toàn bị thu hút bởi hơi ấm của mặt trời.

Chúng tôi đi thẳng về phía Tây, Đại Tây Dương xanh thẳm ở mé trái chúng tôi. Có một chiếc tàu đánh cá lưới rà cách xa khoảng 200 thước, tôi có thể nhìn thấy những con mòng biển trắng nhào xuống lằn rẽ nước của con tàu, cố cướp lấy những gì còn sót lại của mẻ cá ban ngày. Mặc dù trông chiếc tàu hiền lành thấy rõ nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng rất có thể một đặc vụ của chính phủ đang nấp trên nóc tàu - hướng một cái microphone parabol về phía chúng tôi để cố gắng nghe được nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố xua đi nỗi ám ảnh và nói: “Nếu chỉ có mỗi Carolyn thì không có tác dụng gì đâu. Sẽ mất quá nhiều chuyến đi lại, và nếu cô ấy cứ đi qua đi lại thì rồi hải quan sẽ chú ý đến hộ chiếu của cô ấy. Mà tôi thì không thể dàn đều các chuyến đi ra cho hết sáu tháng tới được. Tôi còn có việc khác ở Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào việc tôi mở được các quỹ ở nước ngoài.”

Todd gật đầu nhưng không nói gì. Cậu ấy có thừa sự khôn ngoan học được ngoài đường phố để không hỏi xem đó là việc gì và tại sao lại cấp bách đến vậy. Nhưng sự thật vẫn là tôi phải đưa tiền của mình ra nước ngoài càng nhanh càng tốt. Theo tôi phán đoán, Dollar Time đang rơi vào tình trạng còn tệ hơn những gì Kaminsky đã hé ra; công ty ấy cần có ngay khoản tiền mặt 3 triệu đô la.

Nếu tôi huy động tiền thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng thì sẽ mất ít nhất ba tháng và tôi buộc phải làm kiểm toán tạm thời trên sổ sách của công ty. Lúc này, đó quả là một bức tranh khó chịu! Lạy Chúa! Với tốc độ đốt tiền của công ty như hiện nay, tôi tin chắc rằng bên kiểm toán sẽ có ý kiến “đáng lo ngại” - tức là họ sẽ ghi thêm một đoạn chú thích vào giấy tờ tài chính của công ty nói rằng không chắc công ty này có thể trụ được thêm một năm nữa. Nếu điều đó xảy ra, NASDAQ sẽ loại công ty khỏi danh sách niêm yết, như thế khác gì nhận được nụ hôn của Tử thần. Một khi đã bay khỏi NASDAQ, Dollar Time sẽ trở thành một cổ phiếu mạt hạng thật sự, tất cả sẽ mất trắng.

Vì thế lựa chọn duy nhất của tôi là huy động tiền qua hình thức chào bán cá nhân. Nhưng việc đó nói dễ hơn làm. Stratton chỉ chuyên về huy động tiền qua hình thức chào bán công chúng, nên nó rất kém trong chuyện huy động tiền qua hình thức chào bán cá nhân. (Đây là một công việc hoàn toàn khác, và Stratton nhằm phục vụ công việc này.) Thêm vào đó, tôi luôn phải xử lý 10 hoặc 15 hợp đồng cùng một lúc, mỗi hợp đồng đều cần một khoản tiền cá nhân nhất định. Cho nên tôi đã dàn mỏng tiền ra rồi. Bơm 3 triệu đô la vào Dollar Time sẽ làm ảnh hưởng lớn đến những hợp đồng ngân hàng-đầu tư khác của tôi.

Nhưng có một câu trả lời: Quy định S. Thông qua hình thức miễn trừ hợp pháp của Quy định S, tôi có thể sử dụng “các tài khoản Patricia Mellor” của tôi để mua cổ phiếu cá nhân của Dollar Time, rồi sau 40 ngày đem bán lại sang Mỹ với một khoản lời lớn. Còn tự mình mua cổ phần - ở Mỹ - và đợi hết hai năm để bán lại theo Quy tắc 144 thì có mà “mục mả”.

Tôi đã nghiên cứu kịch bản Quy định S với Roland Franks, anh ta quả quyết với tôi rằng anh ta có thể tạo ra tất cả những giấy tờ cần thiết để làm cho giao dịch an toàn tuyệt đối. Tất cả những gì tôi phải làm là chuyển tiền của mình sang Thụy Sĩ, sau đó tất cả mọi việc sẽ đâu vào đó.

Tôi bảo Todd: “Có lẽ tôi phải bay trở lại Gulfstream. Lần trước tôi đi qua hải quan Thụy Sĩ mà họ thậm chí còn không đóng dấu hộ chiếu của tôi. Tôi không rõ lần này có gì khác không.”

Todd lắc đầu. “Không được, tôi không để cậu mạo hiểm như vậy. Cậu quá tốt với tôi và gia đình tôi. Tôi sẽ nhờ ba mẹ tôi chuyển tiền giúp. Cả hai cụ đều ngoài 70 rồi, vì thế hải quan không thể nghi ngờ họ được. Họ sẽ lọt qua dễ dàng ở cả hai phía mà không gặp vấn đề gì. Tôi cũng sẽ bảo Rich và Dina* tham gia nữa. Vậy là có năm người, mỗi người 300.000 đô la. Chỉ hai chuyến là đủ. Chúng ta sẽ đợi vài tuần rồi tiếp tục.” Cậu ấy dừng lại vài giây, rồi nói thêm: “Cậu biết đấy, tôi sẵn sàng tham gia nhưng tôi nghĩ tôi có tên trong danh sách theo dõi vì chuyện ma túy rồi. Nhưng tôi biết ba mẹ tôi hoàn toàn sạch sẽ, Rich và Dina cũng vậy.”

*Tên đã được thay đổi.

Chúng tôi im lặng bước đi trong khi tôi suy nghĩ những điều này. Nói thật, ba mẹ Todd đúng là những con la hoàn hảo; họ đã già rồi nên sẽ chẳng bao giờ bị chặn lại cả. Nhưng Rich và Dina thì lại là chuyện khác. Cả hai đều như những đứa hippie vậy, nhất là Rich, nó để tóc dài đến tận mông và có bộ dạng chẳng khác gì thằng nghiện xì ke. Bộ dạng Dina cũng như con nghiện, nhưng nó là nữ, có lẽ hải quan sẽ tưởng lầm nó là một ả gái điếm tàn tạ đang rất cần được “mông má” lại. “Được”, tôi đáp một cách tự tin. “Đương nhiên ba mẹ cậu là vụ cá cược rất an toàn, và có lẽ Dina cũng vậy. Nhưng Rich trông giống thằng buôn ma túy quá, vì thế cho nó ra khỏi vụ này thôi.”

Todd ngừng bước, quay sang tôi và nói: “Tất cả những gì tôi cầu xin, bạn ạ, là lạy Trời nếu có chuyện gì đó xảy ra cho bất kỳ ai trong số họ thì cậu đều sẽ thu xếp thủ tục pháp lý cho họ. Tôi biết cậu sẽ làm như vậy, nhưng tôi chỉ muốn nói luôn trước để sau này tôi không còn phải nói lại nữa. Nhưng, hãy tin tôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi hứa đấy.”

Tôi đặt tay lên vai Todd và nói: “Tất cả đều đã rõ rồi, không cần phải nói đâu. Nếu có chuyện gì, tôi không chỉ thu xếp thủ tục pháp lý mà chừng nào tất cả mọi người đều giữ mồm giữ miệng thì họ sẽ được hưởng một khoản tiền thưởng lên đến tiền triệu khi mọi việc ổn thỏa. Dù sao đi nữa, tôi cũng tin cậu hoàn toàn mà, Todd. Tôi sẽ giao cho cậu 3 triệu đô la để mang vào thành phố, tôi tin rằng số tiền ấy sẽ sang đến Thụy Sĩ chỉ trong vòng một tuần. Trên thế giới này không có nhiều người để tôi tin tưởng đến thế đâu.”

Todd gật đầu vẻ trịnh trọng.

Rồi tôi nói thêm: “Nói riêng nhé, Danny có 1 triệu nữa để giao cho cậu, nhưng anh ta chưa có ngay cho tới giữa tuần sau. Tôi sẽ cùng Nadine đi du thuyền tới New England, vì thế hãy gọi cho Danny và thu xếp mọi việc với anh ta, được không?”

Todd nhăn nhó. “Tôi sẽ làm bất cứ việc gì cậu bảo, nhưng tôi không thích làm ăn với Danny. Hắn là thằng vô trách nhiệm; hắn nuốt quá nhiều Quaalude mỗi ngày. Nếu hắn xuất hiện với 1 triệu đô la tiền mặt và thở ra mùi Lude thì tôi thề có Chúa là tôi sẽ đấm vỡ mặt hắn. Chuyện này nghiêm túc đấy, tôi không muốn làm ăn với một thằng đần như thế.”

Tôi mỉm cười. “Cũng có lý: Tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Mà thôi, tôi phải lại nhà rồi. Bà dì của Nadine từ Anh sang chơi, bà ấy sẽ đi ăn tối với mẹ của Nadine. Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Todd gật đầu. “Không sao. Nhưng nhớ đừng quên dặn Danny chớ có lộn xộn khi đến gặp tôi hôm thứ Tư đấy.”

Tôi mỉm cười và gật đầu. “Tôi sẽ không quên đâu, Todd. Tôi hứa đấy.”

Cảm thấy rất hài lòng, tôi quay ra phía đại dương và nhìn về phía đường chân trời. Bầu trời xanh thăm thẳm, chỉ có chút sắc đỏ ở nơi hòa lẫn với mặt nước. Tôi hít một hơi thật sâu…

Và tôi quên luôn.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 34
  • Next