Báo cáo: Tuần thứ 20
Lịch trình hoàn toàn trở lại như trước
Lưu ý:
Tuần này lên xuống khó lường. Đầu tiên, Raun cực kỳ hợp tác và giao tiếp nhiều; rồi con tách biệt và khó đoán, thường tỏ ra cáu bẳn và bực bội. Tâm trạng và hành vi lên xuống thất thường.
Quan sát:
• Hơn một lần, con nỗ lực sử dụng ngôn ngữ.
• Dường như thích các buổi học và thường chủ động biểu lộ mong muốn đi vào phòng chơi để bắt đầu buổi học.
• Bắt đầu đưa người lạ vào phòng chơi để chỉ cho họ thấy bộ xếp hình và trò chơi của con, con sẽ cùng người mới này chơi trò xếp hình.
• Dùng lời nói hiệu quả; tự dùng từ, nói lưu loát với mức độ rõ ràng cao để biểu lộ điều con muốn. Trong những từ con nói, một vài từ để thể hiện mong muốn, nhiều từ khác để gọi tên đồ vật phù hợp. Từ vựng thường dùng: tóc, mũi, tai, mắt, răng, cổ, cánh tay, bàn tay, giày, chân, đầu, chim, đến, được, ra, không, nữa, hoa, nước, bình, sáng, nóng, lên, xuống, ghế, đừng, gối, nhạc, thảm, bóng, quạ, chó, vịt, heo, cừu, dê, bò, gà, ngựa, con trai, cánh cụt, nai, mèo, thỏ, lừa, xe ngựa, tủ, bé, búp bê, trống, sách, rào, cá, đồng hồ, ba, mẹ, Thea, Bryn, Maire, Nancy, vỗ tay, đàn, cửa, bụng, đẹp, nước ép, Bonnie, ngừng, chuối, đi, lên lầu.
• Tiếp nhận từ vựng nhiều hơn, có thể nghe theo những yêu cầu phức tạp. Chẳng hạn như: “Raun, con có thể cầm con dơi và đưa cho mẹ được không?”
• Bắt đầu chơi cùng mọi người trong gia đình.
• Thể hiện hứng thú với bên ngoài ngôi nhà và đi dạo.
• Dần hứng thú với biển số xe và các ký tự.
• Tuần này tự ăn một mình bằng thìa.
• Lấy bộ xếp hình và tự chơi một mình với vẻ hứng thú rõ rệt.
• Vẫn rất thích âm nhạc.
• Trèo lên ghế để nhảy lên lưng tôi chơi trò cưỡi ngựa.
• Chơi múa xoay vòng.
Lưu ý thêm:
• Vẫn chảy nước dãi và thè lưỡi. Con thực sự hợp tác khi có người nhắc con rụt lưỡi vào trong miệng.
Chuyện gì xảy ra? Như vậy nghĩa là sao? Con thu mình rồi trở lại. Có phải con thu mình vào thế giới tự kỷ và so sánh nó với những trải nghiệm và mối quan tâm mới của con? Rất có thể. Có phải con đã nhận ra là mình đã tìm được sức mạnh bên trong để lựa chọn giữa thế giới tự kỷ và thế giới đầy tác động, tình yêu thương và tương tác mà chúng tôi giới thiệu với con? Dù sáu tháng qua có khó khăn và rối bời như thế nào nhưng chúng cũng tràn ngập hào hứng và kinh nghiệm phong phú. Raun đã khám phá cuộc sống muôn màu muôn vẻ của chúng tôi và tích cực tham gia vào cuộc sống ấy. Con đã học cách phân loại và hiểu những điều con tiếp nhận – để tham gia và vượt qua bức tường vô hình đã từng níu chân con.
Báo cáo: Tuần thứ 22 − Cùng lịch trình
Lưu ý:
Raun vẫn tiến triển tốt, dù không liên tục. Lúc 22 tháng, con biểu lộ sự tinh nghịch và liên tục kiểm tra quyền lực của chúng tôi, thách thức bố mẹ, chị gái và những giáo viên khác. Chúng tôi để ý thấy con hăm hở tương tác nhưng vẫn muốn có được sự kiểm soát. Các giáo viên cho con thấy kết quả, niềm vui và sự hữu ích mà việc tham gia của con có thể mang lại cho con. Những bài tập bắt chước mang lại toàn bộ hiệu quả. Khi chúng tôi bắt chước con vỗ tay hay lắc đầu, con trở nên sống động và hào hứng. Tuy vậy, khi cố gắng bắt đầu một vài hành động tương tự, con sẽ chỉ làm theo một số yêu cầu cụ thể và rõ ràng.
Quan sát:
• Gia tăng khuynh hướng tham gia cùng một số hành động – lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
• Vì bé thể hiện hứng thú với các ký tự (chẳng hạn như trên biển số xe), chúng tôi giới thiệu các chữ cái vào những bài tập tương tác cùng con (các ký tự được in nổi trên những hình khối hay được gắn trên bảng nam châm), chúng tôi bắt đầu dạy bé bốn chữ đầu trong tên của bé.
• Khi chúng tôi hỏi ai muốn nước hay nước ép, bé sẽ nói: “Con” và biểu lộ nhiều hơn bằng cách vỗ tay lên ngực.
• Có thể phân biệt cứng và mềm, có thể so sánh.
• Chủ động bắt đầu buổi học (dẫn chúng tôi vào phòng chơi).
• Cho thấy khả năng học hỏi từ mới nhanh chóng, tiếp nhận và lưu giữ thông tin nhanh hơn.
• Chúng tôi bắt đầu dạy bé những kỹ năng sinh hoạt như cởi đồ.
• Quan tâm và tương tác nhiều hơn với những chú chó của chúng tôi.
• Tích cực chơi trò chơi cùng Bryn và Thea, là bạn chơi đồng trang lứa xuất sắc với Thea.
Hôm nay chúng tôi ăn mừng con được 22 tháng tuổi. Như đã sắp xếp trước (trong nỗ lực khám phá mọi khả năng tiềm ẩn), chúng tôi đưa Raun quay trở lại bệnh viện đã từng ghé để thực hiện điện não đồ. Chúng tôi được chỉ dẫn vào một khu đặc biệt của bệnh viện, gặp năm nhân viên, mỗi người đóng một vai trò khác nhau trong quá trình kiểm tra Raun. Có hai người thực hiện kiểm tra chính, những người khác đóng vai trò hỗ trợ. Tôi giải thích trước khi bắt đầu kiểm tra rằng chúng tôi muốn được xem rõ quá trình và cơ chế kiểm tra. Chúng tôi cảnh giác, cẩn trọng và vui vẻ trong suốt thời gian tham quan vì không muốn làm Raun hoảng sợ hay khiến con mất cảm giác an toàn và tin tưởng.
Các chuyên gia dẫn tôi vào một phòng xử lý dữ liệu. Một màn hình kiểm soát hai chiều, bao phủ gần hết bức tường sẽ cho phép chúng tôi quan sát Raun và theo dõi quá trình kiểm tra. Các chuyên gia định tiến hành khi con vẫn đang tỉnh táo nhưng vì con còn quá nhỏ, nếu cựa quậy hay di chuyển xung quanh nhiều quá, họ sẽ phải gây mê con. Trên một cái bàn khác, có 20 điện cực để dán lên khắp đầu con: một cái ở thái dương, một trên đỉnh đầu và những cái khác khắp quanh đầu. Bảy máy đo điện từ chạy liên tục, cùng một cái khác để kiểm tra bất kỳ chuyển động nào làm sai lệch kết quả. Bất kỳ xung điện bất thường hay hư hại nào cũng chỉ ra một vài dạng hư tổn chức năng hay cơ quan trong não bộ.
Trong môi trường vô trùng này, Raun trở nên tăng động bất thường. Cô y tá cố gắng giúp con thư giãn và chơi cùng con trong sảnh rồi cả trong khu vực kiểm tra. Qua tấm kiếng quan sát ở phòng bên cạnh, chúng tôi dõi theo bác sĩ cho Raun uống một liều thuốc mê có tác dụng trong khoảng ba giờ cho đến khi con thiếp đi. Rồi sau tất cả những miếng điện cực mà họ dán lên đầu con và các chuyên viên chuẩn bị kiểm tra, bỗng nhiên Raun thức dậy khoảng 10 giây – đủ để con nhìn quanh và giật hết mớ dây nhợ ra khỏi đầu. Ngay khi con thiếp ngủ, họ gắn lại những miếng dán ấy và bắt đầu quá trình.
Liều thuốc mê vô hại khiến Raun choáng váng và mất phương hướng hai ngày liền. Kết quả từ bài kiểm tra: bình thường với trẻ ở độ tuổi này.
Báo cáo: Tuần thứ 24 − Lịch trình như cũ
Quan sát:
• Dễ dàng và hoàn toàn tham gia vào những trò chơi mà chúng tôi khởi xướng.
• Giới thiệu với con bốn bộ xếp hình mới (mỗi bộ 13 miếng); con hoàn thành nhanh chóng với kỹ năng đáng nể.
• Mỗi ngày con nhỏ dãi ít hơn.
• Bắt đầu ghép các từ vào với nhau. Như: “Cảm ơn” và “Con muốn”.
• Học được nhiều từ hơn và nói chuyện nhiều hơn.
• Ở công viên, con tò mò nhiều hơn về những đứa trẻ khác nhưng hứng thú nhất là với những đứa trẻ thụ động – con sẽ tiếp cận những đứa trẻ đó một cách vui vẻ, đụng chạm, ôm ấp hay nhẹ nhàng véo má chúng.
• Học tên màu sắc – đỏ, trắng, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đen, cam và tím. Con cho thấy bản thân có thể khái quát khái niệm này bằng cách phân loại đồ vật trên bàn theo màu sắc.
• Chơi giỏi đồ chơi hình khối, có thể xếp được ngọn tháp hay tòa nhà đơn giản.
• Điều khiển đồ chơi lắp ráp sáu cạnh dễ dàng và tìm được một lỗ cho mỗi mặt (cái hộp có tổng cộng 30 lỗ với hình dạng khác nhau).
• Vẫy tay với người khác để chào hay tạm biệt.
• Đẩy cái ghế dọc căn phòng và đứng lên đó để với tay lấy ly nước trên kệ.
Tuần kế tiếp, Nancy thông báo một tin chấn động và bất ngờ: cô ấy quyết định sẽ rời chương trình để theo đuổi các hoạt động khác ở trường. Hiển nhiên lựa chọn của cô ấy sau khi đã là một phần trong thế giới của chúng tôi và của Raun đã tác động lớn đến gia đình tôi. Cô ấy tránh ánh mắt của chúng tôi khi thông báo tin này. Chúng tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng và chần chừ của cô. Có phải cô ấy tin rằng mình “nên” tiếp tục hay cô ấy sẽ buồn rầu nếu không tiếp tục nữa. Lời tạm biệt thốt ra như đã được luyện tập. Sau đó, cô ấy nói với chúng tôi rằng đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cho đến khi thấy những từ ngữ ấy có thể chấp nhận được. Cô ấy vẫn muốn là bạn bè với chúng tôi và tiếp tục là một phần của gia đình trong thời gian rút khỏi chương trình. Cuối cùng, đôi mắt cô ấy ầng ậng nước. Quyết định đó có làm mất đi mối quan hệ mà cô ấy quý trọng trong suốt 5 năm qua không?
Nancy ngồi sụp xuống ghế, mái tóc dài đen che lấp khuôn mặt cô. Cô ấy khoanh tay trước ngực. Có vẻ Nancy khá kiên quyết với quyết định của mình, giọng cô ấy mỏng dần và biến thành lời thì thầm. Samahria và tôi thương Nancy lắm. Chúng tôi đảm bảo với cô ấy rằng mối quan hệ của chúng tôi không chỉ dựa trên mức độ tham gia tích cực vào chương trình.
“Nancy, em luôn là một phần của gia đình này từ rất lâu rồi, và em sẽ luôn là một phần của Raun và hành trình của thằng bé.” Samahria nói và mỉm cười.
Samahria và tôi ôm cô ấy thật lâu. Chẳng ai nói gì. Chúng tôi dùng đôi tay để nói lên sự quan tâm của mình. Rồi tôi nói với Nancy: “Anh chị không biết làm thế nào để cảm ơn em cho đủ đây vì em đã giúp đỡ anh chị rất nhiều. Điều đó là không thể phủ nhận được. Anh muốn em luôn nhớ về công lao của em, em à – như tụi anh vậy. Anh chị đã mạo hiểm vì thằng bé và em đã dám đi cùng anh chị. Anh chị không biết kết cục như thế nào nhưng em đã tạo ra sự khác biệt thực sự.” Tôi có thể thấy ngực mình rung lên vì cảm xúc. Tôi hít sâu: “Nancy, anh chị nghĩ rằng thời gian ở cùng nhau là một phước lành và em là một phần của phước lành này. Cảm ơn em rất nhiều.”
Nancy bắt đầu khóc. Samahria, đang cố kiềm nước mắt, nắm tay Nancy và hôn lên đó. “Này, em giống như một người bạn, một cô con gái của anh chị và là chị gái lớn của tụi nhỏ. Được rồi. Em đang trưởng thành và tiến lên. Anh chị sẽ rất nhớ em, càng nhớ thì lại càng biết ơn em sâu sắc vì tất cả những gì em đã mang đến cho anh chị và cho Raun.”
“Anh cũng vậy.” Tôi nói. “Anh khó có thể nhớ được điều gì hơn sáu tháng qua”. Chúng tôi cùng cười. Không khí nặng nề từ lời thông báo của cô ấy đã tan biến. Sau đó, chúng tôi chỉ trải qua những giây phút ngọt ngào. Chúng tôi ngồi cùng nhau chừng một giờ. Khi Nancy nói nhiều hơn, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn với quyết định của mình. Ấn tượng và suy nghĩ mạnh mẽ nhất của cô ấy là cô ấy đã trưởng thành và học được rất nhiều thứ trong suốt sáu tháng qua.
Mối bận tâm tiếp theo của chúng tôi là việc Nancy rời chương trình sẽ tác động như thế nào với Raun. Dù chúng tôi quý trọng sự đóng góp và sự quan tâm không ngừng của cô ấy, chúng tôi vẫn cần tập trung trám vào chỗ khuyết thay vì tiếc nuối những mất mát ấy. Nancy đã ở cùng chúng tôi nhiều tháng và bước chuyển tiếp này đánh dấu sự thay đổi không thể tránh khỏi với nhóm giáo viên của chúng tôi.
Dù đã làm việc đơn độc như một gia đình mở rộng nhưng tiếng tăm về chương trình của chúng tôi đã lan ra trong cộng đồng các trường ở địa phương và một số trường đại học gần đó. Vì thế, tôi gọi một số chuyên viên tham vấn và trưởng khoa để kêu gọi sự giúp đỡ trong việc tìm kiếm sinh viên chuyên ngành tâm lý học và giáo dục – những người muốn tham gia vào chương trình tại gia độc đáo và hướng đến mục tiêu của chúng tôi. Thật vô cùng ngạc nhiên khi có rất nhiều người phản hồi, rất nhiều cuộc gọi được gọi tới. Sau hàng loạt cuộc phỏng vấn, chúng tôi bắt đầu đào tạo một giáo viên hướng dẫn khác và sẽ giới thiệu người này dần dần với Raun trong khi giảm dần sự tham gia của Nancy.
Raun chào đón giáo viên mới của con – Louise – với sự cảnh giác thấy rõ. Đầu tiên, con đi vòng quanh cô ấy. Dù con dễ dàng tiếp cận người khác ngoài phòng chơi, con vẫn giữ khoảng cách khi giáo viên mới tự giới thiệu bản thân với con và bước vào không gian của con. Để đáp lại, Louise nhẹ nhàng trò chuyện cùng con, giới thiệu bản thân với chất giọng dịu dàng và quan tâm. Để chuẩn bị cho việc chuyển giao, chúng tôi để cô ấy có buổi hướng dẫn với từng người trong nhóm. Sau cùng, chúng tôi cho cô ấy tham gia buổi dạy một mình với Raun. Con thu mình thấy rõ, các hành vi kiểu mẫu của con gia tăng cùng với một cơn đau họng. Mỗi khi con bị ốm, mức độ tham gia của con vào chương trình luôn giảm đi. Chúng tôi bị mất một số chương trình tương tác cơ bản. Con trở nên thiếu nhất quán thấy rõ, dùng lời nói một cách rời rạc. Raun lại bắt đầu lắc lư, đặc biệt trong suốt khoảng thời gian với Louise.
Để giúp Louise duy trì thái độ chấp nhận, cả Samahria và tôi đều có nhiều buổi trò chuyện cùng Louise. Cô ấy bắt đầu thắc mắc về phong cách dạy của mình và nghi ngờ khả năng của bản thân. Tuy vậy, sau khi tìm hiểu những vấn đề trên, Louise quyết định không né tránh. Những lịch trình tỉ mỉ được tạo ra cho cả Bryn và Thea; không chỉ là về thời gian tham gia của hai đứa trẻ vào chương trình mà còn là các hoạt động tụ tập với bạn bè mà chúng tôi lên kế hoạch trước. Hai vợ chồng anh trai tôi gợi ý rằng họ sẽ chơi với hai đứa nhỏ một ngày. Tuyệt vời. Sau đó Samahria xem lại lịch của cô ấy để chuẩn bị cho thêm một buổi vắng mặt của cô ấy và của tôi. Maire đồng ý đến nhà tôi vào cuối tuần và chơi cùng Raun như bình thường. Louis làm việc của mình như bình thường. Nancy cũng đồng ý giúp đỡ. Và rồi Victoria -Vic lớn, gần đây đã trở nên thân thiết với gia đình và chương trình hơn, cũng muốn tham gia và thử lại lần nữa. Mặc dù gặp khó khăn với Raun vào mùa hè, cô ấy vẫn tin rằng đã học được một vấn đề lớn từ chúng tôi và giờ đây có thể làm việc hiệu quả hơn trong chương trình. Sau một cuộc trao đổi dài và căng thẳng, chúng tôi quyết định cô ấy sẽ thay thế Samahria trong giờ học buổi sáng. Chúng tôi đã sắp xếp sáu người để thay thế cho sự vắng mặt của mình và chăm sóc ba đứa trẻ. Tuy an toàn nhưng chúng tôi khởi hành với cảm giác mình đang liều lĩnh.
Sáng hôm sau, Vikki đến và biết được Raun đã nói tốt và giao tiếp nhiều hơn trước đây. Con đầy tình cảm và chơi giỏi trong giờ học của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi cả hai chơi hết trò này đến trò khác. Nancy và Maire tham gia lớp học buổi chiều và tối, Bryn và Thea mỗi người một ca làm việc nửa tiếng. Tới cuối ngày, một số thứ trong hành vi của Raun thay đổi. Một vài dịp, con gọi cho chúng tôi. Dù chưa hết một ngày, nhưng đây là khoảng thời gian dài nhất mà con chẳng trò chuyện cùng mẹ từ khi bắt đầu chương trình. Raun cảm thấy sự khác biệt. Sức sống của con nhạt dần, vẻ hào hứng chuyển thành uể oải. Maire và Nancy quan sát thấy con hành động theo cách bất thường nhất – con bắt đầu bám lấy người họ. Con nắm tay họ rất chặt, quấn tay con quanh chân họ và siết chặt, thỉnh thoảng từ chối để hai người đó rời đi, giấu đầu của con vào lòng họ. Cậu bé này đòi được tiếp xúc thể chất với một sức mạnh mới. Và dù cho mọi nỗ lực, cậu bé dường như đang bị mất cân bằng.
“Cô có thể giúp gì cho con, Raun? Con cần gì hả?” Marie hỏi đi hỏi lại.
Mọi người nhẹ nhàng hỏi con. Chẳng phản ứng gì. Con trôi dần vào suy nghĩ và cảm giác của mình. Thậm chí cả Bryn và Thea cũng để ý thấy sự thay đổi và cố gắng can thiệp. Bryn nhờ Maire gọi cho chúng tôi, cô bé tin rằng em mình buồn trước sự vắng mặt của chúng tôi. Họ lo lắng hơn và Raun buồn sầu hơn.
Vikki trở lại vào sáng hôm sau và bế Raun xuống tầng dưới. Con có vẻ nhạy cảm, nhiệt tình và rất hợp tác; đúng là một sự cải thiện đáng kể so với tình trạng bất ổn tối hôm trước. Lần này, trước khi tới phòng, con dừng ngay ở hành lang nhìn vào bức hình của cha mẹ treo trên tường. Con ngắm bức hình một lúc lâu, cẩn thận chạm vào nó, như một người thợ săn đang rình con mồi của mình. Độc lập và quyết đoán. Rồi, với niềm vui sướng và hào hứng bùng nổ, con chỉ vào bức ảnh của tôi và la lên “Bố! Bố!”.
Khi tiếp tục gọi tôi, giọng của con nhỏ dần như lời thì thầm. Khuôn mặt biểu lộ khát khao mạnh mẽ. Hết lần này đến lần khác, con gọi tôi qua bức ảnh. Giọng nói của con vọng vào khung kính nhưng không ai trả lời. Tôi đi đâu mất và làm thế nào đó con biết việc ấy. Bối rối, thậm chí là sợ hãi, con quay về phía bức ảnh của Samahria. Với cùng sự nhiệt tình ấy, con la lên “Mẹ! Mẹ! Mẹ!”.
Rồi như vừa nãy, những lời ấy phát ra rồi nhỏ dần cho đến khi gần như không nghe được nữa. Con lặp lại lời gọi ấy, không muốn bỏ cuộc. Đến gần bức ảnh của mẹ hơn, con chạm vào mũi, di chuyển ngón tay lên xuống trên mặt cô ấy trong tấm hình, vuốt mái tóc trong không gian một chiều ấy, cố gắng khiến mọi thứ có nghĩa – cố gắng biểu lộ tình yêu thương. Con rụt ngón tay lại và nhìn chằm chằm vào cả hai, con đang bị hình ảnh dối lừa. Rồi con nhìn lại, tập trung vào nỗi buồn phảng phất cứ như thể đang cố mang mẹ quay trở lại, tái sinh mẹ bằng ý chí của con. Cuối cùng, con thả bàn tay xuống, thở dài và chìm đắm vào cái nhìn chằm chằm của mình. Vài phút yên lặng trôi qua. Bỗng nhiên con quay lại với Vikki và nói: “Xếp hình, Bikki. Đến. Muốn xếp hình.”
Vikki mỉm cười ấm áp với cậu bé trong lúc nắm tay và vuốt nhẹ cậu bé. Raun đang tìm kiếm không chỉ bố mẹ của con mà còn cả chính bản thân mình.
Vikki bắt đầu giờ học trong phòng. Dù Raun có hợp tác, con trông vẫn chẳng có sức sống và bị phân tâm. Mỗi khi con nghe thấy một tiếng động nào đó trong nhà, con sẽ dừng lại ngay lập tức và chăm chú lắng nghe. Rồi con la to nhưng dường như đang nói với bản thân, con hỏi: “Mẹ? Mẹ?”.
Vikki bắt đầu trò chuyện cùng con khi con nhìn chằm chằm vào cửa ra vào: “Mẹ đi rồi nhưng sẽ trở lại. Một vài ngày thôi. Bố mẹ sẽ về sớm thôi.”
Raun nhìn cô ấy rồi hỏi lại: “Mẹ?”
Một câu hỏi hay một lời khẳng định? Có lẽ đó là một lời cầu nguyện. Sự vắng mặt của mẹ đang ám ảnh cậu bé, thu hút sự chú ý của cậu. Raun bèn ngậm miệng giống như Samahria đã dạy và bắt đầu ngân nga, lắc lư từ bên này sang bên kia, tự an ủi bản thân. Giống như đang phát ra một bản ghi âm sẵn, Raun bắt đầu hát một bài hát mà mẹ cậu bé đã dạy. Cậu bé hát cả bài mà không ngắt quãng gì. Ba chú chuột mù, Ở đây, ở đây, A! Con thật dễ thương, Splish splash, Thắt cái nơ vàng và tất cả những bài khác. Biểu hiện tình yêu thương, sự quen thuộc, những mối liên hệ ấm áp diễn ra trong trí nhớ của con có lẽ cũng là một nguồn an ủi.
Vikki hát cùng con. Nhưng mỗi giờ trôi qua, cô ấy có thể cảm thấy Raun dần trượt đi – dần khác hơn so với trước đây. Con không trở lại với các hành vi tự kỷ như trước. Thêm vào đó, cả Nancy và Maire buồn bực vì Raun liên tục căng thẳng mà nguyên nhân họ nghĩ là do sự vắng mặt của chúng tôi. Vikki cố gắng bỏ sự không thoải mái sang một bên và tập trung vào công việc cho đến cuối buổi học.
Buổi tối, con tỏ vẻ chán chường nhưng vẫn tương tác mặc dù chẳng có chút năng lượng hay nhiệt tình nào.
Buổi sáng hôm sau, Raun biểu hiện nóng nảy hơn. Một bước thụt lùi chẳng giống với bất kỳ bước thụt lùi nào trước đây. Chẳng thu mình hay không thể chạm đến nhưng thay vào đó, con tức giận. Sau bữa sáng, Vikki và Raun bắt đầu buổi học. Con hợp tác được vài phút rồi đột nhiên ngừng lại. Giống như thể con đã đóng lại một cánh cửa và mở ra cánh cửa khác, con nhìn thẳng vào mắt Victoria. Có một tia thách thức hiện ra. Cô ấy thấy rằng những cuộc trò chuyện phức tạp và sâu sắc đang diễn ra trong đầu Raun. Nét mặt con dần quyết đoán hơn. Vậy là con mím môi và nghiêng đầu như thể bắt đầu một mục tiêu cao cả.
Một bước nhảy vọt nữa. Raun đang thay đổi.
Cầm mảnh ghép trên tay, con ném thật mạnh và nhìn nó đập vào tường vỡ đôi. Những mảnh vỡ bay tứ tung. Vikki mỉm cười với con, xòe bàn tay ra. Chẳng phản ứng gì. Con ngoặc chân vào chân ghế và kéo đổ nó, con chạy đến bàn làm việc và hất tung tất cả giấy tờ và sách vở.
“Con cần gì, Raun? Nói cho Vikki, Vikki sẽ giúp con.”
Con đẩy cô ấy ra và quay về phía đồ vật khác. Rồi con dừng lại và nhìn vào bức tường với ánh nhìn trống rỗng. Nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Đột ngột, con xoay tròn bằng chân trái, quay người nhanh chóng và lao về phía trước. Vikki nhìn con tấn công cái bàn như một con bò đang chiến đấu vì mạng sống. Con hất đổ nó, rồi chạy về phía một cái ghế khác. Mỗi khi con hất thứ gì đó xuống, con la tên của món đồ đó: “Ghế! Sách! Khối! Bàn!”
Tâm trí của Vikki hoạt động hết sức, suy nghĩ hỗn loạn, hết cái này đến cái khác. Phải làm gì đây? Làm gì đi chứ, làm ngay đi. Ngay! Cô ấy tự ép chính mình, nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn bị mắc kẹt trong vũng lầy, cô tìm điều gì đó để bấu víu – một lối thoát. Cô ấy xem lại hàng trăm lần trò chuyện cùng Samahria và tôi. Tưởng tượng cách chúng tôi trò chuyện trong những tình huống căng thẳng như thế này, tham gia vào thế giới của con mà không phản đối hay mong đợi gì, cố gắng lấp đầy tâm trí mình. Cô ấy nhớ lại những điều chúng tôi miêu tả trong giai đoạn đầu của chương trình. Yêu thương, can thiệp, loại bỏ hết những phán xét, để con được làm chính con và tham gia cùng con.
Vikki hồi tưởng lại cảnh Samahria cố gắng giao tiếp với Raun hàng giờ liền mà chẳng thấy hiệu quả gì. Cô ấy có thể nghe thấy những lời Samahria nói vọng về từ quá khứ: “Cậu bé biết chúng ta chân thành hay không”, Samahria đã nói với cô ấy: “Một phần trong chúng ta tỏa ra như một mùi hương, chính là âm điệu trong lời nói của chúng ta, ngôn ngữ cơ thể của chúng ta, bản chất của những cử chỉ, chuyển động mắt và nét mặt. Khi bắt chước Raun, tôi chẳng đánh cược vào Raun, tôi thực sự tham gia vào hoạt động ấy. Tôi quan tâm. Tôi muốn cậu bé biết được rằng tôi yêu nó, rằng con sẽ ổn thôi, và tôi thực sự tin vậy. Vì thế, khi tôi lắc lư, tôi trở thành một phần trong những hoạt động của con. Tôi ở đó là vì con và vì tôi, và cậu bé biết điều ấy.”
Những lời này vọng lại tâm trí của Vikki. Một lời kêu gọi cô ấy hành động. Vikki nhảy nhót trên đôi chân của mình, lật hết mọi đồ đạc trong nhà và ngay lập tức hất đổ mọi thứ một lần nữa. Raun quan sát, ngạc nhiên và xem xét. Trong vài giây, con tham gia ngay. Tuy vậy, cô ấy di chuyển nhanh hơn cậu bé. Một lần, cậu bé đi đến trước mặt cô ấy, đẩy cô ấy sang một bên và nói “Tránh ra. Tránh ra!”
Vikki không cản cậu bé. Cô ấy di chuyển ra chỗ khác theo lời yêu cầu rồi đi đến chỗ một cái ghế khác và quẳng nó. Khi cô ấy tham gia vào hoạt động nhiều hơn, đắm chìm trong năng lượng của chính mình, cô ấy đi đến một căn phòng khác bắt đầu hất tung đồ đạc trong đó. Raun chạy ngay đến bên cạnh, lật úp mọi thứ ở phía mình. Một cơn thịnh nộ của hai tài năng tạo ra một màn kịch câm kỳ lạ đầy tình yêu thương và, có lẽ là, sự cuồng nộ. Cảm giác mãnh liệt của Raun lớn dần cho đến khi cậu bé dường như không thở được. Mồ hôi chảy đầy mặt con. Hơn cả một cơn bùng nổ – mà là một lời khẳng định.
Có lúc, con đột nhiên ngừng lại, đi đến chỗ Vikki và ôm chân cô ấy. Rồi con lùi lại và tiếp tục cuộc tấn công của mình. Sau hai tiếng vận động căng thẳng, Raun có vẻ mệt mỏi thấy rõ, con đi đến chỗ Vikki và kê đầu lên đùi cô ấy. Dù đang thở hổn hển nhưng cô ấy vẫn hôn lên má và vuốt tóc con. Rồi cô ấy hỏi con có muốn trở lại phòng học không. Con ngồi thẳng lên, nắm tay cô ấy và nói một cách đầy tin tưởng: “Đi”.
Raun ngồi trong phòng đối diện với Vikki. Con cứ dụi mắt khi chơi với bộ xếp hình và lật những trang sách. Hết lần này đến lần khác, con cười với Vikki khi cô ấy trò chuyện với con. Rồi sau chừng nửa giờ, con đứng dậy đi đến chỗ cô, rướn đầu lên vai của cô ấy và vuốt ve lưng cô chừng vài phút.
Tối hôm ấy, khi Nancy cố gắng dỗ cậu bé ngủ, cậu bé khóc rất nhiều. Nancy bế cậu bé xuống dưới tầng, để cậu bé đi vòng quanh nhà với hy vọng cậu sẽ thấy mệt. Bừng bừng năng lượng, cậu bé tiếp tục giữ cho bản thân tỉnh táo. Có lẽ cậu nghĩ rằng Nancy cũng sẽ biến mất như cha mẹ của mình. Cuối cùng cậu bé cũng kiệt sức. Chân bước loạng choạng, cơ thể lảo đảo như thể say rượu. Đành nhượng bộ, cậu bé tựa đầu vào đùi Nancy và ngủ thiếp đi dù vẫn đang đứng.
Cả hai giữ nguyên tư thế đó gần một giờ. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại. Như một bức tranh của Renoir, màu của đất và câm lặng, những khía cạnh cứng nhắc được dịu dàng bao quanh bởi sự ngọt ngào của cậu bé, người đang cố vươn tay ra theo cách tốt nhất của mình. Hành động trong ngày hôm ấy mang đến thông điệp mạnh mẽ: Ở lại cùng con. Yêu thương con. Giúp con ở lại thực tại này.
Khi tôi và Samahria về nhà vào tối muộn ngày hôm sau, Raun đã ngủ rồi. Chúng tôi thấy Nancy và Maire đang chờ mình ở trong phòng khách. Kiệt sức trông thấy, cả hai nói chuyện mà như vừa sống sót qua một cơn bão. Sự quan tâm và chăm sóc của họ với Raun khiến chúng tôi cảm động sâu sắc, nhưng rõ ràng họ đã không nhận ra đây là một thành tựu đáng kể và tuyệt đẹp. Samahria và tôi cười lớn khi nghe họ kể về những sự kiện xảy ra trong hai ngày qua. Maire, cảm thấy hơi tổn thương, dọa là sẽ rời đi ngay nếu chúng tôi không ngừng cười. Một cuộc chuyện trò nghiêm túc kéo dài ba tiếng diễn ra sau đó.
Đó là một trải nghiệm học hỏi cho tất cả giáo viên của chúng tôi và quan trọng nhất là cho Raun. Mặc cho những lời gợi ý của các chuyên gia trong lĩnh vực tự kỷ và quá khứ của con, Raun đã làm được một điều không thể ngờ đến. Con đã chọn con người thay vì những hành vi tự kỷ của mình. Con đã mở cánh cửa để giao tiếp thay vì thu mình vào thế giới tách biệt tự kích thích. Con biểu lộ cảm xúc thay vì làm tê liệt chính bản thân. Tuần này, về phần mình, Raun đã dám dấn thân. Dù vẫn bối rối và mất phương hướng, cuối cùng thì con đã chọn mọi người và những giao tiếp trong thế giới con người.
Sáng hôm sau, Raun hào hứng chào mừng chúng tôi. Khi chúng tôi bước vào phòng để bế con ra khỏi cũi, con nhảy loi choi trong cũi và la lên: “Mẹ. Mẹ. Bố”.
Con cười vui vẻ, gọi tên chúng tôi hết lần này đến lần khác. Rồi con khoe với chúng tôi con chó nhồi bông và cuốn sách tranh mà con để trong cũi bên dưới lớp chăn. Raun biểu lộ niềm vui và sự hào hứng vô cùng.
Con nhìn Samahria và nói: “Ôm. Ôm”
Cô ấy vòng tay và vuốt ve cậu bé. Cánh tay cậu nhẹ nhàng ôm mẹ thật chặt. Cả hai lần cứ lữa, tận hưởng cảm giác của nhau, yêu thương nhau. Sau vài phút, Samahria nới lỏng vòng tay. Vẫn rạng rỡ, cậu bé xoay người về phía tôi và nói: “Ôm. Ôm bố.”
Tôi bế con lên và ôm con vào lòng. Con dựa đầu vào vai rồi ôm chặt, vòng tay quanh cổ tôi. Tình yêu thương với cậu bé này mang đến điều tuyệt vời sống động nhất.
Sau đó, con chơi cưỡi ngựa trên lưng tôi trong lúc xuống cầu thang. Con nhờ Samahria bế vào phòng chơi dù chưa ăn sáng. Con muốn chơi trò chơi với những sự quen thuộc, cường độ và sự phong phú của chúng.
Tuần tiếp theo, chúng tôi giới thiệu Vikki vào chương trình như một giáo viên – một người hỗ trợ. Thêm vào đó, chúng tôi bắt đầu đào tạo hai sinh viên nhiệt tình, hướng dẫn cho họ về nội dung, đồng thời giúp họ khám phá thái độ và niềm tin của họ.
Mỗi khi chúng tôi chia sẻ những thành tố tạo nên chương trình này, quan điểm của chúng tôi lại càng trở nên rõ nét hơn. Chúng tôi nhớ ơn tất cả những người đã giúp đỡ. Không chỉ là những người đang thực hiện một chương trình giáo dục độc đáo mà thái độ và niềm tin về cuộc sống của chúng tôi đã trở thành trái tim và linh hồn cho những gì mình giảng dạy. Chúng tôi phải chấp nhận chính bản thân mình trước khi bất kỳ ai có thể thực sự chấp nhận Raun. Trước khi có thể buông bỏ những phán xét của mình, chúng tôi phải thừa nhận chúng. Trước khi có thể yêu thương – thực sự yêu thương, chúng tôi cần tìm hạnh phúc bên trong mỗi con người mình, phải tìm thấy những điều khó chịu, làm chúng tôi xa rời khỏi trái tim rộng mở và sống với hiện tại. Giúp Raun nghĩa là tự thách thức bản thân mình ở tận nơi sâu thẳm nhất. Samahria và tôi vẫn đang tìm cách dù chắc chắn vẫn chưa nhìn thấy rõ điều mà mình tìm kiếm, chúng tôi vẫn mang trong mình giấc mơ đẹp đẽ nhất mà chúng tôi từng mơ đến và chứng kiến giấc mơ ấy trở thành hiện thực trong nỗ lực chạm đến con trai mình.
Tất cả chúng tôi đều tràn đầy năng lượng, kể cả những tình nguyện viên. Chúng tôi củng cố chương trình với đầy đủ bài học. Raun hoàn tất bộ xếp hình trong thời gian ngắn. Cậu bé xác định vật thể và màu sắc thật nhanh và dứt khoát, dần tăng hứng thú với búp bê. Thực tế là gần đây cậu bé bắt đầu tích cực chơi với búp bê Raggedy Ann. Nhiều dịp, Raun tự khen ngợi mình sau khi hoàn tất một bài tập bằng cách la lên và vỗ tay. Mong muốn tiếp xúc cơ thể và giao tiếp của con tăng lên từng ngày. Con chơi cưỡi ngựa, nhảy lên xuống, cù lét và lăn tròn trên giường nhiều hơn. Khả năng sử dụng ngôn ngữ của con tăng tiến thấy rõ khi con học được những từ mới và dùng nhiều câu ngắn.
Để đáp lại lời gợi ý chi tiết của một người bạn thân, chúng tôi quyết định nỗ lực thu thập thêm các ý kiến bên ngoài. Dù đã tiến triển và thành công với sự can thiệp, sáng tạo và đầy năng lượng, chúng tôi vẫn luôn cởi mở. Có lẽ ai đó có thể chỉ cho chúng tôi những hướng đi mới. Chúng tôi sẽ đi bất cứ đâu, trò chuyện với bất kỳ ai có thể hỗ trợ chúng tôi giúp con trai mình. Nhưng đến giờ, vẫn chẳng có ai và phải tiếp tục bước đi trên mảnh đất chưa có người đặt chân đến.
Samahria và tôi đến thăm một ngôi trường “chuyên biệt” khác, được tạo ra cho trẻ bị rối loạn học tập cũng như trẻ gặp các vấn đề hành vi và cảm xúc. Một bầu không khí đầy năng suất lan tỏa khắp trung tâm. Để thực nghiệm, chúng tôi đồng ý cho Raun tham gia vào một lớp học. Chúng tôi quan sát từ phía dưới.
Giáo viên và phụ tá làm việc theo chương trình giáo dục cá nhân, được thiết kế riêng bởi một giáo viên và chuyên viên tâm lý xác định chính xác mỗi đứa trẻ sẽ học gì trong một ngày. Ngược lại, chương trình của chúng tôi tập trung vào đứa trẻ, liên quan đến những sở thích hiện tại và mối quan tâm của Raun. Trong chương trình này, chúng tôi thấy một giáo viên kéo tay học sinh đến bàn học rồi ra lệnh cho trẻ ngồi xuống. Một đứa trẻ khác muốn rời khỏi chỗ liền bị ấn ngồi trở lại. Khi cậu bé chỉ vào khối gỗ trên sàn nhà, người hướng dẫn lờ tít tín hiệu của cậu bé, ấn tay cậu bé xuống và quay đầu cậu nhìn về phía trước. Một cô bé khác có bút chì màu và bảng vẽ liền bị giật khỏi tay khi bắt đầu vẽ một con chim. Bản tính và mong muốn khám phá của đứa trẻ bị tước đoạt để thay thế bằng một lịch trình chính xác. Thêm vào đó, người hướng dẫn điều khiển cơ thể những đứa trẻ tuân theo hầu hết các chỉ thị của giáo viên. Một vài phụ tá la lớn để trẻ nghe theo. Nhiều trẻ dường như hoàn toàn lạc lối trong bầu không khí được kiểm soát chặt chẽ nhưng điên cuồng này.
Một lúc nọ, Raun bắt đầu viết một từ lên bảng. Thay vì khen ngợi thành công của cậu bé, một giáo viên cười cậu bé bằng vẻ mặt kẻ cả, gỡ viên phấn ra khỏi tay và yêu cầu cậu bé ngồi vào một cái bàn. Cậu bé nhăn mặt, bối rối bởi những nguyên tắc tương tác trong môi trường xa lạ này.
Samahria và tôi cảm thấy như mình rơi xuống một hành tinh lạ lùng nào đấy. Chẳng hiểu sao, mọi thứ diễn ra ở đây quen thuộc đến đáng ngờ, nhắc chúng tôi nhớ về những tháng ngày học sinh khi còn là một đứa trẻ. Đồng thời, mọi thứ cũng thật lạ lùng, xúc phạm và coi thường học sinh. Tuy thế, khi nhìn vào mắt của các giáo viên, tôi không thấy có chút ác ý nào. Tôi biết họ thiện ý, họ được đào tạo rất kỹ và tuân theo các quy tắc mà không có bất kỳ thắc mắc nào về các nguyên tắc nền tảng. Nhưng thái độ chẳng liên quan gì ở đây. Trong hoàn cảnh này, những nhà giáo kia đã làm mọi thứ có thể. Tuy thế, cơ hội phục hồi những mảnh đời trôi lạc dường như quá xa vời, nếu không muốn nói là chẳng tồn tại.
Một lần nữa, chúng tôi phải tự mình tiến lên. Không có chương trình nào khác có cường độ cao, phù hợp với từng cá nhân và đầy tình yêu thương hơn chương trình mà chúng tôi đã thiết kế. Chúng tôi chẳng có gì để chứng minh và có nhiều điều để đạt lấy bằng cách tiếp tục chương trình và tin tưởng vào quan điểm chúng tôi đã đưa ra.
Tuần thứ 30 trong chương trình, Raun đã 24 tháng tuổi và vẫn tiến triển thần tốc. Chương trình vẫn được tiếp tục với 12 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Một vài người sẽ thấy chúng tôi như bị ám, nhưng chúng tôi lại cảm thấy mình được chúc lành, cảm thấy đam mê và niềm vui khi giúp đỡ Raun. Đó không phải là gánh nặng, cũng chẳng phải hy sinh. Tôi từng nghe rằng Chúa hiện diện trong những điều bé mọn, vậy nên chúng tôi thường hướng mắt về thiên đường để tìm kiếm bình yên, sự thấu hiểu, sự thông thái và vĩnh hằng. Tôi đưa mắt nhìn bàn tay của cậu bé 2 tuổi, quan sát con viết một từ trên mẩu giấy. Tất cả các chuyên gia đều tiên đoán chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Trong đôi bàn tay nhỏ bé và những chữ viết nguệch ngoạc đó, tôi thấy được điều mà tôi hằng tìm kiếm ở thiên đường. Thực vậy, Chúa trời thực sự hiện diện trong những điều nhỏ bé tuyệt vời. Chúng tôi đã giúp Raun học được ngôn ngữ và dạy con giao tiếp một cách hữu ích và có ý nghĩa. Raun đã bước ra khỏi rào chắn, ra khỏi lớp vỏ bọc của mình để chiếu sáng con đường mới và mở ra một ranh giới mới trong tâm trí. Giờ, cậu bé đã có thể trò chuyện với thế giới. Trong bảy tháng, chúng tôi đã tạo ra và chứng kiến sự thay đổi của cả một đời người.
Samahria và tôi quyết định kiểm tra lần nữa sự phát triển của con tại trung tâm chẩn đoán, nơi đã gặp thằng bé khi 20 tháng tuổi. Chúng tôi quay lại cùng phòng chờ và được cùng những chuyên gia chào đón như lần trước.
Trong sảnh, Raun rất sống động, nói năng lưu loát và tương tác tốt. Trong khi chờ đến giờ hẹn, một nhân viên trong nhóm kiểm tra Raun lần trước đi đến chào chúng tôi. Khi cô ấy quan sát Raun, tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, miệng há hốc. Raun đi chéo qua căn phòng, từ cái ghế đến cái đèn và gọi tên những đồ vật mà cậu bé chạm vào.
“Không thể tin được!”, người phụ nữ ấy thừa nhận. “Không tin được đây chính là đứa trẻ mà tôi thấy vài tháng trước. Tôi chưa từng nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Ôi, thật tuyệt vời!”
Cô ấy dẫn chúng tôi đi xuống hành lang dài và tối. Bức tường màu xanh xám bao quanh chúng tôi như đang trong một đường hầm kỳ bí. Tình cờ, ánh mặt trời và cây cối tràn vào qua cánh cửa sổ phá vỡ vẻ đơn điệu của hành lang. Raun chạy lên trước, giống như là con đã biết về buổi hẹn này và muốn đến đó càng sớm càng tốt. Những thành viên khác trong nhóm chẩn đoán, tất cả những người mà chúng tôi đã gặp trong lần kiểm tra trước, chào đón chúng tôi khi chúng tôi bước vào phòng. Raun nhìn từng người và nói “Chào” với một bác sĩ đang nhìn con. Các bác sĩ và kỹ thuật viên nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Họ không nghĩ là sẽ được nhìn thấy cảnh này. Họ thốt ra sự hào hứng cũng như sự bối rối. Đó là cùng một đứa trẻ ư?
Cực kỳ năng động nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được, Raun tiếp tục màn biểu diễn đáng nhớ với nhận thức và kiến thức mà con tích lũy được. Con tự mình thực hiện mà chẳng cần năn nỉ hay phần thưởng gì. Con bước lên cái ghế bành và thoải mái thốt ra: “Ghế. Ghế. Ghế vàng”.
Rồi cậu bé nhảy lên một cái ghế cao và chỉ vào nó, nói: “Ghế. Xanh.”
Sau đó con trèo từ cái ghế này sang cái ghế khác và nói “ Ghế. Ghế đỏ. Xanh. Ghế vàng.”
Đột nhiên con ngừng lại như để quan sát môi trường xung quanh, tìm kiếm phản ứng. Con nhìn hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác, đọc hiểu biểu hiện trên khuôn mặt của các bác sĩ. Rồi con chỉ vào các ô gạch và nói: “Sáng”.
Rồi con quyết đoán chỉ vào sàn nhà dưới chân và la lên: “Sàn”.
Con vẫn tiếp tục trước đôi mắt mở lớn ngạc nhiên của các nhân viên trong bệnh viện đặc biệt này. Ngay cả tôi cũng thấy choáng váng với năng lượng và sự chú tâm của con. Cứ như thể con biết chắc chắn lý do tại sao chúng tôi lại ở đây, mặc dù có vẻ như không thể nào xảy ra chuyện đó.
Một trong các bác sĩ, người đã chẳng biểu lộ cảm xúc gì với con trong suốt quãng thời gian kiểm tra trước đây, bế con ngồi trên đùi và nói với giọng nồng ấm: “Raun, cháu thật ngoan, và còn thông minh nữa.”
Rồi ông ta đột ngột thả Raun xuống, như thể sự thoải mái và thân mật với con trai tôi đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Ông ta đề nghị bắt đầu bài kiểm tra ngay.
Họ đặt Raun vào một chuỗi bài kiểm tra và phỏng vấn cường độ cao kéo dài suốt ba giờ, sử dụng biểu đồ Gesell để đo lường khả năng của cậu bé. Cuối cùng, trưởng nhóm chẩn đoán và thành viên nhóm ngồi đối mặt với chúng tôi trên bàn họp. Họ giải thích rằng tất cả bọn họ đã hoàn toàn nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở lại, vào thời điểm này, với một đứa trẻ có khả năng bằng nửa độ tuổi của Raun hiện tại là tốt lắm rồi, đứa trẻ ấy có thể bị chậm phát triển trí não và thu mình. Cách đây bốn tháng, khi Raun 20 tháng tuổi, khả năng ngôn ngữ và xã hội của cậu bé chỉ biểu hiện như của một đứa trẻ 8 tháng tuổi.
Giờ đây, bài kiểm tra và kết quả cho thấy một đứa trẻ 24 tháng với đầy đủ khả năng về mọi mặt phù hợp với độ tuổi của cậu bé. Thậm chí còn tốt hơn! Nửa đầu của bài kiểm tra, cậu bé thể hiện khả năng của đứa trẻ 30 đến 36 tháng. Bốn tháng vừa qua đánh dấu sự phát triển đáng kinh ngạc tương đương với 16 đến 26 tháng. Cậu bé chậm hiểu, khép kín và không thể chạm đến giờ đã trở thành một cậu bé nói năng lưu loát và hiển nhiên là rất thông minh.
Các bác sĩ khẳng định lại rằng kết quả này thật sự ấn tượng và bất ngờ đối với họ. Thành công của Raun đã vượt xa những gì các bác sĩ từng chứng kiến trong cuộc đời hành nghề của họ. Họ nghĩ rằng sự phát triển như thế này rất khó xảy ra nếu không muốn nói là không thể.
Vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm xem lại kết quả, cùng với thái độ, niềm tin mà chúng tôi lồng ghép vào; và tư tưởng của chúng tôi về khả năng không giới hạn. Ông ấy và các đồng sự gợi ý rằng chúng tôi nên cùng họ phát triển một chương trình để giúp những đứa trẻ khác. Tuyệt vời, chúng tôi sẽ cân nhắc về việc này. Có lẽ trong tương lai gần, việc ấy có thể thành hiện thực.
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi kết thúc bằng một bước ngoặt bất ngờ. Trưởng nhóm chẩn đoán gợi ra một lời khuyên đầy nghi vấn. Ông ấy nghĩ chúng tôi nên ngừng chương trình của mình lại, vì kết quả đánh giá cho thấy Raun đã phục hồi tốt, thực tế là thông minh cực kỳ. Trời ơi! Họ không hiểu gì hết sao?
Chúng tôi thấy rõ ràng là Raun đã cố gắng gấp hai lần những đứa trẻ khác để hoàn thành cùng một việc. Cậu bé vẫn còn đang tự phát triển bản thân, đang thử nghiệm cảm nhận và phát triển bộ máy nhận thức của mình, cậu bé ấy vẫn rất dễ thay đổi và dễ bị tổn thương. Chúng tôi biết rằng chỉ một cơn cảm lạnh nặng, một vết thương, vài áp lực mới hay một sự kích thích bất ngờ và không kiểm soát được vào cơ quan cảm giác của cậu bé là có thể kích hoạt sự thoái lui và tất cả những thứ trên sẽ biến mất.
Chúng tôi không sống trong lo sợ về tương lai. Tất cả những gì chúng tôi có là ngày hôm nay – và ngày hôm sau khi ngày ấy đến. Chúng tôi đồng ý với vị bác sĩ giám sát rằng Raun đã tạo ra một sự thay đổi tuyệt vời với thế giới của chúng tôi và cho thấy một đầu óc xán lạn. Nhưng rõ ràng là, cậu bé còn nhiều ngọn núi phải chinh phục. Dù những triệu chứng tự kỷ đã phai nhạt nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu bé vẫn giữ những tính cách tự kỷ mà cậu bé muốn. Tuy thế, cùng lúc ấy, cậu bé vẫn vươn tay đến với chúng tôi, khao khát và đòi hỏi nhiều hơn. Chúng tôi biết mình phải tiếp tục chương trình để con có thể neo giữ những trải nghiệm của mình vững chắc hơn, cho phép con điều chỉnh hệ thần kinh và các liên kết thần kinh trong não bộ có lợi cho mình.
Một trong những nhà thần kinh học đề nghị chúng tôi liệt kê ra những yếu tố trong chương trình kích thích và giáo dục chuyên sâu đối với con trai mình. Khi tôi nói: “Thái độ, thái độ, thái độ”, cô ấy bật cười. Tôi chia sẻ với cô ấy trải nghiệm khi chờ trong hành lang trước lúc tiến hành kiểm tra. Samahria, Raun và tôi ngồi trên ghế. Một cô bé và mẹ đi ngang qua. Đứa trẻ vùng ra khỏi người mẹ và chạy đến chỗ Samahria đang mỉm cười và dang tay đón cô bé. Cô bé có đôi mắt xanh. Sắc lẻm! Samahria vuốt nhẹ khuôn mặt cô bé và thì thầm trò chuyện cùng cô bé. Cô bé liếc nhìn đôi mắt của Samahria và chạm đầu vào mặt cô ấy. Cả hai giống như những người bạn lâu năm chào nhau thân mật. Cuối cùng, mẹ của đứa trẻ đi đến. Chẳng nói chẳng rằng, bà ta nắm tay cô bé và dắt về phía cửa. Lúc đó, cô bé cứ nhìn về phía chúng tôi.
Lát sau, chúng tôi hỏi thăm về cô bé ấy và được biết rằng cô bé mắc hội chứng tự kỷ, luôn tránh né giao tiếp với con người. Hừm, có lẽ cô bé ấy hiểu. Có lẽ, khi một thái độ yêu thương và chấp nhận biểu hiện ra bên ngoài bằng một nụ cười hay những đụng chạm nhẹ nhàng, lời mời này sẽ thu hút cả những đứa trẻ mất cân bằng nhất. Có lẽ, với khuôn mặt biểu lộ sự an toàn và khuyến khích, đứa trẻ ấy đã vươn mình ra khỏi giới hạn bình thường.
Một cô bé buồn rầu, như một người chị em tri kỷ với Raun Kahlil, còn quá nhỏ và lênh đênh. Các chuyên gia và những nhà giáo dục ồ ạt đối mặt với những đứa trẻ. Họ xô đẩy chúng thay vì dõi theo. Nỗi buồn sầu, cầm tù cả đời, vận may thoát ra khỏi trung tâm chăm sóc, năng lượng bị phí hoài. Raun có lẽ đã vượt ra khỏi những điều ấy. Với cậu bé, có một chân trời luôn rộng mở ngoài kia.
Sáu tháng trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình, tiếp tục chơi cùng Raun, từng giờ, từng giờ một.
Giờ đã 2 tuổi rưỡi, Raun tiếp tục phát triển. Con cho thấy sự quan tâm, tò mò, sáng tạo – và hạnh phúc nữa. Mỗi ngày trôi qua, cậu bé lại tạo ra một niềm vui mới. Raun yêu cuộc sống và cuộc sống cũng yêu thương con.
Hứng thú của Raun với con người vẫn ở mức cao. Cậu bé học nói những câu dài tới 14 từ, biết tưởng tượng ra những nhân vật kỳ diệu và chơi đóng vai với những thành viên trong nhóm giảng dạy, bắt chước giọng nói và những nét đặc trưng của họ. Âm nhạc như phép màu dập dìu trong các hoạt động của Raun. Cậu bé khám phá cây đàn piano bằng cách lặp lại những bản nhạc được dạy, thậm chí biến nhạc cụ này thành của riêng mình, tự sáng tác hai bản nhạc, hoàn tất với giai điệu và ca từ. Những con số tràn ngập thế giới của con. Trong số những trò chơi ưa thích của cậu bé có trò cộng trừ. Raun Kahlil cũng khám phá bảng chữ cái và học cách viết hơn 50 từ.
Năng lượng của Raun tương xứng với vẻ ngoài tươi sáng của cậu bé. Sự tò mò, niềm vui, sự thông thái và yên bình của con chạm đến chúng tôi và đưa chúng tôi đến nơi mình hằng mong muốn. Với mỗi người trong chúng tôi, Raun là cánh cửa nhanh chóng dẫn mọi người tìm về với bản chất con người mình, để mỗi người trở nên hữu ích cho nhau. Một tuần kia, Maire thông báo sẽ rời chương trình để đi học đại học. Nước mắt lăn trên má khi cô ấy nói lời tạm biệt lần cuối. Nhìn Raun xây một thành phố nhỏ từ những khối gỗ, cô ấy nói với chúng tôi giống như đang tự nói với chính mình: “Em không thể quen với việc rời khỏi thằng bé – thằng bé dạy em quá nhiều thứ. Mọi người đã dạy cho em rất nhiều, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời em. Em cảm thấy mình đã thay đổi và được yêu thương thật nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy mình rời đi thế này cũng không sao. Raun đang thực sự nỗ lực vì bản thân. Thằng bé đang dựa vào chính mình.”