Mấy đêm rồi mình dành thời gian đọc biên tập tản văn Những bài học ngoài trang sách của con trai.
Cái tĩnh lặng của đêm khuya và những trang viết của con khiến tâm hồn mình xao động, như có muôn ngàn lớp sóng rì rào vỗ tràn bờ, dịu dàng và trong trẻo.
Qua những trang viết giản dị mà ấm áp, mình hình dung rõ hơn cuộc sống thường nhật, đặc biệt là đời sống nội tâm sâu sắc, đa chiều của con trai.
Từ ngày con sang Mỹ học, mình và con ít có cơ hội hàn huyên, thủ thỉ như lúc con còn ở nhà. Hàng ngày chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, rồi dặn nhau, rồi nói lời thương, lời nhớ.
Nên những gì thuộc về đời sống nội tâm của con, mình dường như là người lữ hành rảo bước đi qua, đôi lần muốn dừng lại nhưng rồi lại ngại ngần bước tiếp. Vì mình hiểu con đã lớn, con cần khoảng không gian riêng cho mình.
Nhưng khi đọc tản văn Những bài học ngoài trang sách, mình như người đặt chân qua ngưỡng cửa để bước vào đời sống tâm hồn của con trai. Một cánh cửa mở ra với quá nhiều điều bất ngờ.
Mình không nghĩ từng chặng đường con qua, từng gương mặt người con gặp lại để lại trong con nhiều ấn tượng đến như vậy.
Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, với muôn nẻo tâm trạng buồn vui, trước bao nhiêu gập ghềnh trắc trở, con vẫn điềm tĩnh quan sát, lắng nghe và học hỏi.
Những “nhân vật” mà con đề cập đến trong cuốn sách này hầu hết mình đều biết. Vậy mà khi đọc và cảm nhận qua góc nhìn của con, mình thực sự ngạc nhiên và bất ngờ.
Đó là cách con viết về ông nội, ông ngoại bằng da diết nỗi niềm. Con không chỉ đọc được nụ cười mà còn đọc được cả những dòng nước mắt. Con không chỉ đọc được yêu thương mà còn đọc được cả nỗi lo âu. Mình đã khóc trên những dòng văn con viết về ông nội, về cái cảm giác nửa muốn ôm ấp vỗ về ông, nửa không muốn vì sợ thực tại phũ phàng xóa nhòa đi hình ảnh một người ông bản lĩnh can trường. Ôi chao, cái suy nghĩ ấy sao mà giống mình đến thế. Chỉ có điều mình chưa kịp thốt nên lời…
Đó là cách con viết về những người xung quanh con, những con người bình dị như là một phần không nhỏ giúp con tiếp nhận tri thức và phát triển nhân cách. Là những cô giáo dạy con hồi tiểu học, trung học cơ sở, là chị Vân Hugo, là cô Hạnh “đại bàng”, là bác Hoa “cồng kềnh mà run rẩy”, là bác Hùng “người hùng” của nhà sách Thái Hà, là các cô chú mà con thương mến… Kì lạ là đọc đến “nhân vật” nào mình đều có thể hình dung ra chân dung điển hình của những người bình dị ấy dù con tả không nhiều. Mình thầm biết ơn những năm tháng tuổi thơ con. Nhờ những năm tháng ấy mà mình đã kịp cho con ngao du khắp đó đây, dạy con quan sát, ghi nhận rồi dạy con viết lách. Và rồi “hoa nở đúng mùa”, những điều giản dị đó đã hóa thành những trang viết thơm thảo và ấm áp của con.
Xúc động hơn cả vẫn là những dòng cảm xúc con viết về những người con gặp trên đất Mỹ. Mình đã khóc trong đêm. Bên ánh đèn, thấy mắt mình nhòe nhoẹt. Tim đau nghẹn. Mình thương con quá chừng…
Mười ba tuổi, con du học và sống tự lập nơi cách xa quê nhà nửa vòng Trái đất. Con đã gắng gỏi hết mình để hòa nhập vào môi trường mới trong buồn vui, cô đơn, gian khó và đặc biệt trong khắc khoải nỗi nhớ nhà. Và rồi con đã tìm được những người bạn âu yếm. Con viết về họ bằng trải nghiệm của đứa trẻ tự lớn, tự khôn. Những trang văn vì vậy đằm thắm. Dưới ngòi bút chân thực mà không kém phần tinh tế của con, những bà Jo, gia đình cô chú chủ nhà, cô giáo dạy Toán, bạn cùng phòng… hiện lên trong mình với rưng rưng niềm tri ân sâu nặng. Họ là những ân nhân của con, của gia đình mình. Họ đã ôm ấp giùm “trái tim lang thang” của mình bằng sự cảm thông và tấm lòng bao dung, sẻ chia ấm áp.
Đọc sách của con, mình học thêm được nhiều điều quá.
Rằng mỗi người ta gặp trong cuộc đời này đều là nhân duyên. Ở ai ta cũng có thể tìm thấy những bài học, khi giản đơn, khi bình dị, khi ấm áp...
Rằng hãy nhìn đời bằng con mắt thân thiện, hồn nhiên, trong sáng, vị tha rồi đời sẽ “cho lộc và cho hoa”.
Mình hy vọng, mỗi bậc phụ huynh khi đọc Những bài học ngoài trang sách sẽ thấu cảm hơn thế giới nội tâm của con trẻ. Thế giới ấy lấp lánh sắc màu, hồn nhiên, tinh tế và không giản đơn như chúng ta thường nghĩ. Hãy trân trọng và nâng niu những cảm nhận của con trẻ với niềm tin vào một tương lai tốt đẹp, thiện lành.
Mỗi bạn trẻ khi đọc tản văn Những bài học ngoài trang sách chắc sẽ tìm thấy những đồng cảm về quá trình lớn lên, gặp gỡ và học hỏi của chính mình.
Nam của bố!
Còn bố, khi đọc sách của con, bố thấy cả một trời yêu thương.
Thấy gương mặt con hiện lên lấp lánh, hiền hòa.
Bố thấy mình chìm trong cảm xúc của niềm hạnh phúc miên man, thăm thẳm...
Bố cảm ơn con nhé, Nam à…