Năm nào cũng thế, không khí Noel ấm áp làm bố nhớ về tuổi thơ con, về những khoảnh khắc thú vị khi bố được làm ông già Noel của con. Bố bồi hồi lẩm nhẩm đọc lại những vần thơ con viết tặng bố mùa Giáng sinh ba năm trước: “Ông già Noel không râu dài tóc bạc / Không mũ đỏ trùm đầu không diện hài nhung / Ông già Noel phóng dream tơi tả / Đi đến giữa đường huỳnh huỵch ngã lăn quay...”.
Chao ôi! Ước gì thời gian quay ngược để bố lại được cùng con rong ruổi trong những mùa Noel ấu thơ. Bố lại được bế bổng con len lỏi giữa khu phố trang hoàng đẹp như lâu đài cổ tích ở ga tàu điện ngầm Umeda Nhật Bản. Ngày ấy con nhỏ như que kem. Con chạy lăng xăng, mắt lóng lánh ngời sáng. Con ôm choàng cổ bố khi bỗng thấy ông già Noel xuất hiện đâu đó mỉm cười và vuốt má con. Vậy đó, bất cứ khi nào lo sợ, con cũng đều bíu chặt lấy cổ bố như thể từ đó sẽ có một nguồn năng lượng giúp con vững tin ấm áp. Bố thơm lấy thơm để những ngón tay nhỏ xíu đan quanh cổ mình như một vòng hào quang bé bỏng. Thực ra chính những búp măng xinh xinh bé bỏng ấy lại giúp bố mạnh mẽ cứng cỏi hơn. Trong cuộc đời này, hạnh phúc nhất là khi mình được làm điểm tựa cho ai đó phải không con.
Bố khát khao thời gian quay ngược lại để bố lại có được niềm hạnh phúc tuyệt vời là đi tìm mua quà Giáng sinh cho con.” Quy trình” tìm quà thật gian nan lắm nhưng niềm hạnh phúc thì vô bờ vô bến. Năm thì tàu hỏa, ô tô đồ chơi, lego, năm thì máy bay mô hình, các loại sách, truyện... Nhưng dù gì thì cũng luôn phải là món quà con đã viết trong thư, phải không hề có sai sót. Ông già Noel quyền bính vô biên, phải hiểu mọi điều ước của con chứ!
Luôn ước ao cháy lòng để con có một tuổi thơ trong sáng, được mơ mộng, được ao ước, được tin vào những điều huyền bí nên năm nào bố cũng cất công tìm bằng được món quà con thích. Rồi nửa đêm bố len lén đi lại nhẹ nhàng như vũ công đặt quà trên gối con, thật êm thật khéo kẻo con thức giấc. Và bố hồi hộp chờ thời khắc con trở dậy, ánh mắt lấp lánh niềm vui, khuôn mặt rạng ngời niềm ngạc nhiên mà hạnh phúc vô biên. Mỗi lần như thế bố lặng lẽ nấp sau cánh cửa ngẩn người ngắm con, thấy lòng lâng lâng tựa như mùa Xuân xôn xao náo nức đào hoa đang về chạm ngõ. Bố mới hiểu, nguồn sống trong lòng bố được viên mãn, con tim bố tươi trẻ lại khi hân hoan đón nhận những niềm vui từ con. Giờ đây khi tuổi ấu thơ của con đã xa nhưng mỗi lần đi qua những cửa hiệu đồ chơi, ngắm miên man những ô tô, máy bay, tàu hoả... bước chân bố lại ngập ngừng và tim chùng xuống trong nôn nao diết da niềm thương yêu đến tận cùng. Bố nuốt nước mắt vào trong mà miệng thì tủm tỉm cười. Nụ cười dành cho tuổi thơ con.
Giáng sinh năm nay, con đã là chàng sinh viên năm đại học. Nhưng bố hiểu, tự trong thẳm sâu con vẫn là đứa trẻ, vẫn khao khát mỗi Giáng sinh có ông già Noel bố bên mình: “... Lời của con hay tiếng sóng thầm thì/ Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm/ Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận / Cha nhận ra mình trong những ước mơ con...” (Thơ Hoàng Trung Thông)
Tất nhiên rồi con yêu! Bố không có phép màu nào thần bí cả nhưng bố có một con tim luôn nồng nàn yêu thương con nhất mực!
Bố không có năng lực siêu nhiên nào nhưng bố có bờ vai để con tựa, có đôi tay để con nắm... Và con cứ ôm choàng cổ bố khi cần...
Như chú chim trong đàn chim bay đến bốn phương trời, con cứ giang rộng cánh cho thỏa chí tang bồng. Để rồi chim lại về với tổ, con sẽ ở mãi trong lòng bố mẹ, lúc thì bé bỏng thân thương, khi lại cao lớn, chững chạc, can trường...
Và rồi đến ngày nào đó, con sẽ lại được làm ông già Noel...
Nhưng trong lòng bố mẹ, con vẫn mãi là thằng con tồ tẹt, vụng dại, hậu đậu ngồi bên cửa sổ ngóng cỗ xe tuần lộc năm nảo năm nào...
Nhớ quàng tay ôm cổ bố nghe con…