Nhớ con cha bỗng hóa thành giọt mưa
1
Mẹ dạy cho con về những nụ hoa
Hé nở sớm chiều khoe muôn màu rực rỡ
Nhụy bé bỏng nhìn trời xanh bỡ ngỡ
Giấc mơ nào đậu trên cánh những nàng tiên.
Những bình minh mặt trời hồng bên hiên
Mẹ dạy con về đàn sẻ nâu lích chích
Chim hát gì vui mà tràn trề niềm yêu thích
Như Trái đất hiền hòa chưa từng có chia xa,
Mẹ dạy con về những tháng ngày nở hoa
Về kỉ niệm ướp thơm trong từng ngăn kí ức
Mở ra ngăn nào cũng ngạt ngào náo nức
Quấn quyện đượm nồng trong gió với trong tim.
Mẹ dạy con về những buổi bình minh
Về bông hồng vàng ngủ quên trong sương sớm
Về gió mùa Thu đượm nồng mùi hương cốm
Về bước chân ai thơm thảo tháng năm dài.
Mẹ dạy con một cộng một bằng hai
Dạy bài thơ dịu hiền có cò đến đậu
Hoa ngọc lan thơm dọc đường con đến lớp
Khói rơm thơm huyền ảo với hương trầm.
Mẹ dạy con về những thì thầm
Của tình yêu ắp đầy trên dòng đời yên ả
Của sao hôm sao mai ngoài hiên với nồng nàn trăng tỏa
Của những giọt mồ hôi con vương ướt sũng cả đêm hè.
2
Bố dạy con về những sớm mùa Đông tái tê
Ông nội lội ruộng nứt gót chân trần bật máu
Rét căm căm cò trốn đồng co ro gập cánh
Bà nội bì bõm trong bùn, áo thốc đẫm cơn mưa.
Bố dạy con về cái nắng mùa Hè ban trưa
Dội xuống nước sôi bùn ngầu lên đóng cứng
Gió khê nồng và tóc tai thì dựng đứng
Bố vẫn một mình mò mẫm với nông sâu.
Bố dạy con về những ngày bố đi chăn trâu
Chẳng có học bài trên lưng trâu với đắm say gió hát
Chẳng có sáo diều vi vu trên cánh đồng bát ngát
Chỉ có bố một mình với mồ hôi trộn nước mắt lơi tơi.
Bố dạy con về nồi cơm khói nghi ngút bốc hơi
Trong mắt đứa trẻ quê nghèo lết lê vì đói
Sau làn hơi là hỗn độn với khoai khô sắn héo
Vẫn bớt bải bốc ăn chẳng đợi mẹ chia phần.
Bố dạy cho con về những ngày bố đi gánh phân
Cái quang trành cao quá đầu đứa trẻ gầy nhỏ thó
Phải nhón chân vì nếu không sẽ chạm quang xuống cỏ
Phân vãi hết ra đường chẳng đủ bón cho cây.
Bố dạy cho con về nỗi đắng cay
Về thất bại trên đường đời và trái đắng
Về cơn gió giông và bão bùng và chói nắng
Về những đoạn đời thua thiệt lẫn cô đơn.
Con có thể thích nghe những bài dạy của mẹ hơn
Vì chúng dịu dàng như tâm hồn con thơ bé
Nhưng con ơi cuộc đời còn nhiều ngã rẽ
Nên bố vẫn âm thầm dạy con biết chấp nhận những hơn thua.
Để nếu lỡ bị đẩy vào trong những cuộc đua
Con biết cách ngẩng cao đầu mà thản nhiên bước tiếp
Vì những điều này con đã ngộ ra trong nhiều đêm thao thiết
Qua những lời bố kể bổng trầm thấm thía tận nguồn cơn.
Khi mà mọi người đang cố để được “hơn”
Bố dạy con biết vui kể cả khi bị “kém”
Khi ai ai cũng phát cuồng lên vì “thắng”
Bố dạy con biết vui cả khi lỡ bị “thua”.
Một trận túc cầu của môn thể thao vua
Thủ môn lỡ để lọt lưới đội nhà bị mang ra miệt thị
Người ta chỉ vui khi thấy được hơn người, khi thấy mình thứ nhất
Mà không chịu hiểu rằng đường đời còn muôn vạn khúc quanh.
Nên bố dạy cho con không cần phải “nhanh”
Hãy “chậm” lại mở lòng mỗi khi bình minh lên hay hoàng hôn xuống
Hãy chậm lại để lòng con nhân ái
Nhìn lỗi lầm của ta, của người với ánh mắt bao dung.
3
Con là bài ca tình yêu mà bố mẹ viết chung
Có nốt thăng là nhịp điệu vui tươi mà mẹ từng ngày gom góp
Có nốt trầm là nhịp điệu lặng thầm mà bố âm thầm tích cóp
Tạo nên hòa âm cho con đủ trưởng thành…
Bố yêu những gì mẹ đã góp đã gom
Mẹ yêu những gì bố dày công vun đắp
Bố và mẹ có thể nhiều sai khác
Nhưng riêng với con, luôn chung một con đường.
Vì tình yêu có thể biến những thứ tầm thường
Thành những ngọt ngào, thành điều cao quý
Thành chớp mi trên đôi mắt thiên thần, thành vầng trăng cổ tích
Thành những mùa vàng ngọt lịm cả giấc mơ.
Chắc con cũng thường tìm về với kỉ niệm ấu thơ
Con có thấy ngọt ngào khi nhớ lời mẹ nhắc
Có thấy chút đắng cay trong lời cha thô ráp
Thì hãy hiểu lòng cha, vì đàn ông phải thế con à.
Cha muốn khi con phiêu du trên những nẻo đường xa
Là lúc con được bay lên trên khung trời mơ ước
Là lúc con vui như suối nguồn giọt nước
Là lúc con biết đương đầu với muôn vạn khó khăn.
Con có thể gặp rất nhiều trở trăn
Cũng có thể gặp đôi lần bội phản
Nhớ mỉm cười đừng đau lòng con nhé
“Cây đổ về nơi không có vết rìu” để chồi lại mọc thành hoa.
Rồi nhiều khi chỉ trong bão giông con mới hiểu lòng cha
Bởi cha luôn nhận lùi lại phía sau cho con bấu víu
Là bờ vai là ánh nhìn nương níu
Nên mỗi lúc đau lòng, đừng ngại đã có cha
… Ân cần không ở đâu xa
Chỉ cần ghé xuống, gọi cha là thành
Mùa Đông mà nắng chẳng hanh
Nhớ con cha bỗng hóa thành hạt mưa…