Bếu du học xa nhà
Mới vừa tròn ba tháng
Chín mươi ngày không gặp
Mà nhớ thương cồn cào.
Mẹ đi ra đi vào
Hay cằn nhằn cáu gắt
Cứ như là tại bố
Nên con không ở nhà.
Đêm, mới thật phiền hà
Mẹ không cho đọc báo
Kêu bật đèn chói mắt
Nhớ thằng con lồ tồ.
Rồi mẹ sợ đồng hồ
Cứ nhắc ngày nhắc tháng
Bố bèn rút phích cắm
Tối om luôn, khỏi cần.
Rồi mẹ lại bần thần
Ôm con mèo nhí nhố
Thế là quên luôn bố
Ngồi chơ vơ tội tình.
Mẹ đón mỗi bình minh
Bằng mặt buồn da diết
Nên bố đây nào tiếc
Dành cho nhau nụ cười.
Bố sẵn lòng gọi mời
“Đi ăn đồ chay nhé”
Vì bố luôn thầm biết
Mẹ mê những món này...
Chẳng bao giờ ăn chay
Bố vẫn khen: Ngon thế!
Cứ như là ăn yến
Hoàng cung thua dài dài.
Nắng mùa Thu đan cài
Đưa mẹ đi xem hát
Rồi mua quần áo mới
Sắm thêm đôi giày lười.
Bố chỉ mong mẹ cười
Cho con đi đừng vấp
Cho thênh thang con bước
Trong mênh mang rạng ngời...
Ngồi bên này khung trời
Bố chìm vào sâu lắng
Đường về khuya thanh vắng
Bố tan trong âm thầm.
Sương hòa cùng dương cầm
Ru khúc ca lòng bố
Rằng Bếu ơi là Bếu!
Bố thương con thật nhiều...
Đàn ông không... lắm điều
Thương cất vào sâu kín
Chỉ khi nào đêm xuống
Mới mang ra ngậm ngùi.
Bếu ơi hãy thật vui
Làm thật nhiều điều tốt
Bếu cứ tin bố nhé
Mẹ sẽ luôn mỉm cười...