Với sự giúp sức của Sigrid Schultz và Quentin Reynolds, Martha sẵn sàng hòa mình vào kết cấu xã hội của Berlin. Thông minh, gợi tình và duyên dáng, cô trở thành nhân vật được yêu thích trong đám viên chức trẻ tuổi của ngoại giao đoàn. Cô là vị khách thường xuyên tại các bữa tiệc thân mật, nghĩa là những buổi tối uống bia và các bữa tiệc vô thưởng vô phạt, được tổ chức sau khi hết ca làm việc trong ngày. Cô cũng tham gia đều đặn các buổi gặp mặt với hai mươi phóng viên hoặc hơn trong một nhà hàng Ý, Die Taverne, do một ông chồng người Đức cùng bà vợ người Bỉ làm chủ. Nhà hàng luôn dành riêng một cái bàn to, hình tròn đặt trong góc cho cả nhóm - Stammtisch, nghĩa là bàn dành cho khách quen. Các thành viên trong nhóm, bao gồm Schultz, thường bắt đầu đến lúc mười giờ tối và có thể lảng vảng quanh đó đến tận bốn giờ sáng. Nhóm trở nên nổi tiếng. “Tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn họ, cố gắng nghe lỏm xem họ nói gì,” Christopher Isherwood viết trong cuốn Chào tạm biệt Berlin. “Nếu bạn có một mẩu thông tin nào muốn cho họ biết - các chi tiết về một vụ bắt bớ, hay địa chỉ của một nạn nhân có họ hàng có thể phỏng vấn được - thì một trong số các phóng viên sẽ rời bàn, bước thấp bước cao dẫn bạn ra phố rời khỏi nhà hàng”. Các bí thư thứ nhất và thứ hai của các đại sứ quán, nhiều viên chức báo chí của Quốc xã, và đôi khi thậm chí cả trùm Gestapo Rudolf Diels cũng hay ghé thăm chớp nhoáng bàn họp này. William Shirer50, sau này là thành viên trong nhóm, xem Martha như một thành viên đáng giá: “xinh đẹp, sôi nổi và là nhà biện luận mạnh mẽ”.
50 William Lawrence Shirer (1904 - 1993): nhà báo và phóng viên chiến trường người Mỹ. Ông là tác giả của cuốn Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba, nói về Đức Quốc xã.
Trong thế giới mới mẻ này, danh thiếp trở nên cực kì phổ biến. Hình thức tấm danh thiếp phản ánh tính cách một cá nhân, cách anh ta nhìn nhận về bản thân, hoặc cách anh ta muốn thế giới nhìn nhận mình thế nào. Giới lãnh đạo Quốc xã lúc nào cũng in các danh thiếp to nhất, nổi bật phần chức danh, thường dùng phông chữ Teutonic in đậm. Hoàng tử Louis Ferdinand, con trai của Thái tử Đức, một thanh niên tính tình dễ thương, làm việc trong nhà máy lắp ráp của hãng Ford tại Mỹ, in những tấm danh thiếp bé nhất, chỉ bao gồm tên họ và chức danh. Trái lại, cha cậu lại in danh thiếp to hơn với ảnh chụp chân dung của ông trên một mặt, với đầy đủ biểu trưng và y phục lộng lẫy, còn mặt sau để trống. Hình thức danh thiếp luôn luôn thay đổi. Các ghi chú viết nguệch ngoạc trên danh thiếp được xem là lời mời đến ăn tối hoặc uống cocktail, hay những cuộc hẹn hò bí mật hấp dẫn. Chỉ bằng cách đơn giản là gạch đi họ của mình, một nam một nữ có thể truyền tải ý nghĩa về tình bạn, sự quan tâm hay thậm chí là sự thân mật.
Martha tích lũy hàng tá danh thiếp, giữ chúng lại cho mình. Các danh thiếp của Hoàng tử Louis, người không lâu sau đó theo đuổi cô rồi trở thành bạn, của Sigrid Schultz, và dĩ nhiên là cả Mildred Fish Harnack, người đã có mặt trên sân ga khi Martha cùng cha mẹ cô đến Berlin. Một phóng viên của tờ United Press, Webb Miller, đã viết trên danh thiếp của mình. “Nếu em không có việc gì quan trọng để làm, vậy tại sao không đến ăn tối với anh”. Anh ta cho cô địa chỉ khách sạn cùng số phòng.
Cuối cùng, Martha cũng gặp được quan chức Quốc xã cấp cao đầu tiên. Đúng như đã hứa, Reynolds dẫn cô đến tham dự bữa tiệc do người bạn Anh quốc của anh ta tổ chức, “một bữa tiệc thịnh soạn và khá say sưa”. Ngay sau khi đến nơi, một người đàn ông to lớn với mái tóc đen như than gạch lao vào phòng như cơn lốc - “đầy cảm xúc” như Martha sau này nhớ lại - hết chìa danh thiếp sang trái rồi sang phải, cố tình chọn những cô nàng trẻ trung, xinh xắn. Với chiều cao một mét chín mươi, anh ta cao hơn hầu hết nam giới trong phòng hẳn một cái đầu, cân nặng dễ đến 113 kí. Một nữ quan sát viên đã mô tả anh ta “cực kì vụng về lóng ngóng - một con rối to đùng đứt dây”. Ngay giữa buổi tiệc ồn ào, giọng nói của anh ta vẫn vang lên sang sảng như sấm.
Reynolds cho Martha biết anh chàng này là Ernst Hanfstaengl. Như ghi trên tấm danh thiếp, chính thức thì anh ta là Auslandspressechef - Trưởng Cơ quan Báo chí Nước ngoài - của Đảng Quốc xã, cho dù trên thực tế, đó phần nhiều chỉ là một chân lon ton với thẩm quyền nhỏ nhoi, của bố thí của Hitler nhằm thừa nhận tình bạn với Hanfstaengl, ngay từ những ngày đầu, khi Hitler thường xuyên đến nhà anh ta.
Sau khi được giới thiệu, Hanfstaengl nói với Martha, “Cứ gọi tôi là Putzi.” Đó là biệt danh của anh ta từ thời thơ ấu, được các bạn bè, người quen và phóng viên khắp thành phố sử dụng rộng rãi.
Đây là ông khổng lồ mà lúc này Martha nghe nói đến nhiều với cái họ khó đọc, khó phát âm. Anh ta được nhiều phóng viên cùng các nhà ngoại giao ngưỡng mộ, cũng như bị nhiều người khác căm ghét và ghê tởm - phe này thì có bao gồm George Messersmith, ông ta đã tuyên bố “căm ghét theo bản năng” người đàn ông này. “Hắn ta hoàn toàn thiếu chân thành, không thể tin được vào bất kì lời nào hắn nói,” Messersmith viết. “Hắn giả vờ trở thành bạn bè thân thiết nhất với mọi người, nhưng cùng lúc đó hắn rắp tâm hủy hoại hoặc tấn công trực tiếp họ.”
Anh bạn Reynolds của Martha ban đầu yêu thích Hanfstaengl. Trái ngược với các tên Quốc xã khác, người này “cố gắng hết sức thân thiện với người Mỹ”, Reynolds nhớ lại. Hanfstaengl gợi ý thu xếp các buổi phỏng vấn, một điều có thể rất khó thực hiện, để có cơ hội thể hiện mình trước mặt các phóng viên thành phố, với hình ảnh một trong những thanh niên “thân thiện, dễ gần và quyến rũ”. Tuy nhiên, cảm tình của Reynolds dành cho Hanfstaengl dần dần nguội đi. Anh lưu ý, “Bạn phải quen biết Putzi để thực sự không thích anh ta. Điều đó sau này sẽ xảy ra.”
Hanfstaengl nói tiếng Anh rất duyên. Tại trường Harvard, anh ta từng là thành viên của câu lạc bộ Hasty Pudding, một đoàn kịch. Khán giả mãi không quên anh ta đóng giả một cô gái Hà Lan, có tên là Gretchen Spootsfeiffer, trong một vở diễn. Anh ta được biết là bạn cùng lớp với Theodore Roosevelt Jr, con trai cả của Teddy Roosevelt51, và là vị khách thường xuyên được mời thăm Nhà Trắng. Có câu chuyện được lan truyền rằng Hanfstaengl đã chơi dương cầm trong tầng hầm Nhà Trắng, hăng hái đến mức làm gãy vài phím đàn. Khi trưởng thành, anh ta điều hành một phòng trưng bày nghệ thuật của gia đình tại New York, nơi anh ta gặp gỡ người sau này thành vợ anh ta. Sau khi sang Đức sinh sống, cặp vợ chồng ngày càng gần gũi với Hitler, nhận hắn là cha đỡ đầu cho đứa con trai mới sinh của họ, Egon. Thằng bé gọi hắn là “Chú Dolf”. Đôi lúc, khi Hanfstaengl chơi đàn cho Hitler nghe, tên độc tài khóc nức nở.
51 Theodore Roosevelt (1858 - 1919): Tổng thống thứ hai mươi sáu của Hoa Kỳ, thường được gọi thân mật là Teddy.
Martha thích Hanfstaengl. Ở anh ta chẳng hề có dáng dấp một quan chức Quốc xã cấp cao như cô trông đợi, “vẻ quyến rũ và tài năng của anh ta lộ rõ mồn một”. Anh ta to lớn và tràn đầy năng lượng, đôi bàn tay to bè với những ngón tay dài - đôi bàn tay mà người bạn của Martha, Bella Fromm, mô tả là “trông to phát khiếp” - và một tính cách luôn sẵn sàng chuyển ngay từ thái cực này sang thái cực khác. Martha viết, “tính cách anh ấy nhẹ nhàng, rất thu hút, biết khéo léo sử dụng giọng nói ngọt ngào. Phút trước anh ấy đang thì thầm dịu dàng, thì phút sau đã lại oang oang khắp phòng.” Trong bất kì môi trường xã hội nào, anh ta cũng nổi bật. “Anh ta có thể làm bất kì ai kiệt sức, và bằng sự kiên trì tuyệt đối, bằng cách la hét hoặc thì thầm to tiếng, anh ta có thể đánh bại người khỏe nhất Berlin.”
Hanfstaengl cũng bắt đầu thích Martha nhưng không nghĩ nhiều về cha cô. “Ông ấy là một giáo sư lịch sử phương nam nhỏ nhắn và khiêm nhường, điều hành Đại sứ quán với rất ít tiền và có lẽ đang cố gắng tiết kiệm càng nhiều càng tốt.” Hanfstaengl viết trong nhật kí. “Vào lúc cần đến một triệu phú mạnh bạo để cạnh tranh với đám Quốc xã lòe loẹt, ông ta lại lượn lờ xung quanh một cách khiêm tốn, như thể vẫn đang ở trong khuôn viên trường đại học.” Hanfstaengl tùy tiện gọi ông là “Cha” Dodd.
“Điều hấp dẫn nhất ở Dodd,” Hanfstaengl viết, “đó là cô con gái tóc vàng quyến rũ của ông ta, Martha, người mà tôi biết rất rõ.” Anh ta thấy cô quyến rũ, sôi nổi và rõ ràng là người phụ nữ có ham muốn tình dục.
Điều đó làm anh ta nảy ra một ý.