Martha vui sướng với chính những trò giải trí đã khiến cha cô mệt phờ. Là con gái của đại sứ Mỹ, ngay lập tức cô để lại được dấu ấn. Trong thời gian ngắn, cô thấy mình được nam giới đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi và quốc tịch thi nhau theo đuổi. Vụ li hôn với ông chồng là chủ nhà băng, Bassett, vẫn chưa xử xong, nhưng tất cả chỉ còn là vấn đề thủ tục pháp lí. Cô cân nhắc mình có quyền tự do hành xử như cô muốn, có quyền tiết lộ hay không thực tế pháp lí về cuộc hôn nhân của mình. Cô cho rằng kín đáo là một công cụ hữu ích và hấp dẫn: bề ngoài cô chứng tỏ mình như một trinh nữ trẻ tuổi người Mỹ, nhưng cô hiểu về tình dục và cô thích nó, đặc biệt thích cảm xúc của đàn ông khi họ biết sự thật. “Tôi cho rằng mình đã lừa ngoại giao đoàn một cú hoàn hảo, bằng cách không để họ đoán được lúc ấy tôi là phụ nữ đã có chồng,” cô viết. “Nhưng tôi phải thừa nhận khá thích được họ đối xử như một thiếu nữ tuổi mười tám, trong khi vẫn biết hết bí mật đen tối của tôi.”
Cô có nhiều cơ hội gặp gỡ những người tình mới. Ngôi nhà trên phố Tiergartenstrasse lúc nào cũng chật kín các sinh viên, quan chức người Đức, bí thư Đại sứ quán, các phóng viên và thành viên của Quân Phòng vệ Đế chế, SA và SS. Các sĩ quan Quân Phòng vệ Đế chế mang theo sự nhiệt tình của tầng lớp quý tộc, họ thú nhận với cô những bí mật, như khôi phục chế độ quân chủ Đức. Cô thấy họ “cực kì dễ chịu, đẹp trai, lịch thiệp và vô vị.”
Cô chú ý đến Ernst Udet, một phi công xuất sắc từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhiều năm sau đó, anh ta được biết đến trên toàn nước Đức như một nhà phiêu lưu, nhà thám hiểm trên không và phi công biểu diễn nhào lộn. Cô tham gia chuyến săn chim ưng với đồng nghiệp phi công của Udet, chính là Göring, tại dinh thự rộng lớn của gã, Carinhall, đặt theo tên người vợ Thụy Điển quá cố. Martha đã trải qua cuộc tình ngắn ngủi với Putzi Hanfstaengl, theo như con trai anh ta, Egon, sau này đã tuyên bố như thế. Cô là người thẳng thắn về chuyện tình dục, tận dụng thiết kế của ngôi nhà và thói quen đi ngủ sớm của cha mẹ để làm điều đó. Cuối cùng, cô đem lòng yêu Thomas Wolfe khi anh chàng nhà văn này ghé thăm Berlin. Wolfe sau này nói với một người bạn, rằng Martha “như một con bướm bay lượn quanh cái ấy của tớ.”
Một trong những người tình của cô là Armand Berard, bí thư thứ ba của Đại sứ quán Pháp - cao một mét chín mươi tám và “đẹp trai muốn chết,” Martha nhớ lại. Trước khi Berard rủ cô đi chơi trong cuộc hẹn đầu tiên, anh đã xin phép Đại sứ Dodd, một hành động Martha cho rằng vừa quyến rũ, vừa buồn cười. Cô giấu nhẹm anh ta cuộc hôn nhân của mình và thầm sung sướng trong lòng, khi anh ta lúc đầu tưởng cô còn ngây thơ về chuyện chăn gối. Cô biết rằng mình có quyền lực to lớn đối với anh ta, rằng ngay cả hành động hay lời nói bình thường của cô cũng khiến anh ta thất vọng. Những lúc hai người sống xa nhau, cô vẫn gặp gỡ những đàn ông khác - chắc chắn anh ta biết điều đó.
“Em có lẽ là người duy nhất trên đời này có thể làm anh tuyệt vọng,” có thời điểm anh ta viết, “nhưng sao mà em biết rõ như thế và sao khi làm vậy em vui như thế.” Anh ta van xin cô đừng quá nghiệt ngã. “Anh không thể chịu đựng được,” anh ta viết. “Nếu em nhận ra anh đã bất hạnh như thế nào, có lẽ em sẽ thương hại anh.” Đối với một người cầu hôn, Max Delbrück, một nhà sinh vật vật lí học trẻ tuổi, hồi kí về kĩ năng chơi đùa của cô vẫn còn tươi mới, cho dù đã bốn mươi năm trôi qua. Anh ta có dáng người gầy còm, với cái cằm đẹp như điêu khắc cùng mái tóc sẫm màu chải mượt, một vẻ ngoài gợi nhớ đến Gregory Peck63. Anh ta là kiểu người sẽ đạt được những điều lớn lao, bao gồm một giải Nobel được trao vào năm 1969.
63 Eldred Gregory Peck (1916 - 2003): diễn viên gạo cội người Mỹ, từng được trao giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Trong thời gian trao đổi thư từ lúc cuối đời, Martha và Delbrück cùng hồi tưởng quãng thời gian họ bên nhau tại Berlin. Cô nhớ lại sự ngây thơ của họ khi ngồi sát bên nhau trong một trong các căn phòng tiếp tân, và tự hỏi liệu anh ta có nhớ hôm đó.
“Tất nhiên, anh nhớ căn phòng bọc vải damask xanh dương cách xa phòng ăn trên phố Tiergartenstrasse,” anh viết. Nhưng hồi kí của anh khác hồi kí của cô một chút. “Chúng ta không chỉ ngồi một chỗ thôi đâu.”
Với một chút dỗi hờn lỗi thời, anh ta nhắc cô nhớ một trong các cuộc hẹn hò tại quán cà phê Romanisches. “Em đã đến muộn kinh khủng và rồi ngáp ngủ, phân bua rằng em làm thế vì cảm thấy thoái mái khi làm bạn với anh, rằng với anh đó là một lời khen.”
Không một chút mỉa mai nào, anh ta nói thêm, “Anh hoàn toàn phấn chấn trước ý tưởng này (sau sự giận dỗi ban đầu), và kể từ đó trở đi, anh toàn ngáp trước mặt bạn bè anh.”
Cha mẹ Martha cho phép cô được độc lập tuyệt đối, không hạn chế cô đi đâu về đâu. Chuyện cô qua đêm ở ngoài đến tận sáng với đủ mọi loại bạn không phải hiếm, nhưng thật ngạc nhiên khi không có một lời chỉ trích nào của cha mẹ.
Tuy nhiên, những người khác thì để ý và bức xúc, trong số này có Tổng Lãnh sự George Messersmith, người đã bày tỏ sự khó chịu lên Bộ Ngoại giao, qua đó đổ thêm dầu vào chiến dịch đang âm thầm chống lại Dodd. Messersmith biết chuyện tình của Martha với Udet, người phi công xuất sắc, và tin rằng cô ta từng có quan hệ tình ái với các quan chức Quốc xã cấp cao, bao gồm Hanfstaengl. Trong một lá thư “riêng tư và tuyệt mật” gửi Jay Pierrepont Moffat, Trưởng phòng Phụ trách Các Vấn đề Tây Âu, Messersmith viết rằng những cuộc tình này đã trở thành chủ đề đàm tiếu. Ông đánh giá chúng phần lớn là vô hại - ngoại trừ trường hợp của Hanfstaengl. Ông lo sợ quan hệ của Martha với Hanfstaengl, có vẻ sự thiếu chín chắn của cô khiến các nhà ngoại giao, những người cung cấp tin khác sẽ thận trọng hơn với những gì họ nói với Dodd, sợ rằng những thông tin tuyệt mật ấy bằng cách nào đó sẽ đến tai Hanfstaengl. “Tôi thường cảm thấy phải nói chuyện với ngài Đại sứ,” Messersmith nói với Moffat, “nhưng vì đây là vấn đề khá tế nhị, nên tôi tự nhủ mình trước tiên phải tìm hiểu rõ Hanfstaengl thực sự là loại người gì.”
Quan điểm của Messersmith về hành vi của Martha ngày càng khắc nghiệt hơn theo thời gian. Trong một hồi kí không được xuất bản, ông viết rằng “lối hành xử của cô ta rất tồi tệ theo nhiều cách, đặc biệt xét đến chức vụ cha cô ta đang giữ.”
Quản gia của gia đình Dodd, Fritz, trình bày lời phê bình của ông rất ngắn gọn, “Đây không phải là một ngôi nhà, mà là một ngôi nhà tai tiếng.”
Cuộc đời yêu thương của Martha có bước ngoặt đen tối khi cô được giới thiệu với Rudolf Diels, tên trùm Gestapo trẻ tuổi. Hắn bước đi thoải mái và tự tin, nhưng không hề lao bừa vào phòng giống Putzi Hanfstaengl, hắn từ tốn bước tới, hòa vào không gian như lớp sương mù đầy đe dọa. Cô viết, sự có mặt của hắn tại bữa tiệc “tạo ra bầu không khí lo lắng và căng thẳng mà không ai khác có thể tạo ra, ngay cả khi mọi người không biết danh tính của hắn.”
Chính nét mặt biến dạng của hắn là thứ khiến cô chú ý, được mô tả như “gương mặt sẹo ngang sẹo dọc, ác độc nhất tôi từng thấy.” Một vết sẹo dài có hình chữ “V” nông in hằn trên má phải, các vết sẹo khác uốn vòng cung dưới miệng ngang qua cằm, một vết sẹo đặc biệt thành hình trăng lưỡi liềm tít dưới má trái. Toàn bộ vẻ ngoài của hắn thật nổi bật, như của Ray Milland64 tàn tạ - một “vẻ đẹp tuyệt vọng, tàn bạo,” như Martha khẳng định. Chân dung của hắn trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp trai dịu dàng của các sĩ quan Quân Phòng vệ Đế chế trẻ tuổi. Cô bị thu hút ngay lập tức, bởi đôi môi “đáng yêu”, “mái tóc dày đen nhánh” và đôi mắt nhìn thấu suốt của hắn.
64 Ray Milland (1907 - 1986): nam diễn viên nổi tiếng người xứ Wales.
Không chỉ mình cô cảm nhận được sức hút này. Diels được cho là người có sức quyến rũ mạnh mẽ, thông thạo và có kinh nghiệm về tình dục. Thời sinh viên, hắn đã nổi tiếng là kẻ nghiện rượu và tán gái, theo lời Hans Bernd Gisevius, một thành viên Gestapo từng là sinh viên học chung trường với Diels. “Yêu đương lăng nhăng là chuyện bình thường với cậu ấy,” Gisevius viết trong nhật kí. Cánh đàn ông cũng nhận thức được vẻ quyến rũ và phong cách của Diels. Khi Kurt Ludecke, một trợ lí ban đầu của Hitler, bị bắt giữ và triệu đến văn phòng của Diels, ông thấy trùm Gestapo chân thành đến bất ngờ. “Tôi cảm thấy dễ chịu với chàng thanh niên cao ráo, mảnh mai và lịch thiệp này, nhận thấy sự quan tâm của anh ta ngay lập tức làm tôi thoải mái,” Ludecke viết. “Đó là một dịp khi các nhân cách tốt được chào đón gấp đôi.” Ông lưu ý. “Tôi quay về phòng giam, cảm thấy thà bị một quý ông bắn chết, còn hơn bị đánh đập như kẻ hạ đẳng”. Tuy nhiên, Ludecke về cơ bản bị cầm tù tại một trại tập trung ở Brandenburg an der Havel, dưới chiêu bài “chăm sóc bảo hộ”.
Thêm một điều nữa ở Diels hấp dẫn Martha đó là thực tế mọi người khác đều sợ hắn. Diels thường được ví như “Hoàng tử Bóng tối”, và như Martha biết, hắn chẳng buồn bận tâm chuyện đó. “Hắn lấy làm thích thú với tư cách xấu xa của mình, luôn mong muốn bắt tất cả câm lặng bằng sự xuất hiện kịch tính.”
Diels ngay từ đầu đã xem mình là đồng minh thân thiết với Göring, và khi Hitler trở thành Thủ tướng, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới của Phổ, Göring phong Diels làm chỉ huy cơ quan Gestapo mới thành lập, như phần thưởng cho lòng trung thành, bất chấp thực tế Diels không phải là thành viên Đảng Quốc xã. Göring đặt trụ sở cơ quan này trong một trường nghệ thuật cũ trên phố Prinz-Albrecht-Strasse 8, chỉ cách Đại sứ quán Mỹ trên phố Bellevuestrasse chưa đầy hai khu phố. Vào thời điểm gia đình Dodd tới Berlin, Gestapo đã khẳng định sự hiện diện đáng sợ, cho dù nó không hề là một thực thể ai cũng biết, ai cũng thấy như mọi người hình dung. Số lượng nhân viên của tổ chức này “ít đến khó tin”, theo lời sử gia Robert Gellately. Ông đưa ra ví dụ về chi nhánh Gestapo ở Düsseldorf, một trong vài chi nhánh còn lưu lại các ghi chép chi tiết. Chi nhánh có 291 nhân viên chịu trách nhiệm phần lãnh thổ với bốn triệu dân. Gel- lately để ý đám mật vụ Gestapo, hay còn gọi là các “chuyên viên”, không phải bọn tâm thần theo mô tả chung. “Hầu hết bọn chúng không hề điên rồ, loạn trí cũng như không phải siêu nhân, mà chúng bình dị đến rợn người.”
Gestapo cố tình giữ hình ảnh đen tối của chúng càng bí ẩn càng tốt, bằng cách giữ bí mật các hành động và các nguồn cấp tin. Những người dân bình thường bất ngờ nhận được danh thiếp ra lệnh cho họ đến thẩm vấn. Những danh thiếp đáng sợ lạ thường. Bất chấp vẻ ngoài giản dị, người ta không thể vứt bỏ hay thờ ơ trước các lệnh triệu tập này. Chúng ép các công dân lâm vào tình thế phải tự mình đến các tòa nhà khủng khiếp nhất, nghe buộc các tội danh mà họ chỉ hiểu biết lơ mơ. Họ phải đối mặt với khả năng - thường xuyên là tưởng tượng nhưng trong một số trường hợp là thật - rằng đến cuối ngày, họ sẽ thấy mình ở trong một trại tập trung, ngụy trang dưới chiêu bài “chăm sóc bảo hộ”. Chính sự tổng hợp những điều khó hiểu này khiến Gestapo trở nên rất đáng sợ. “Người ta có thể lảng tránh mối nguy hiểm mình nhận ra,” sử gia Friedrich Zipfel viết, “nhưng một cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong bóng tối mới là nguy hiểm thực sự”. Không ai được an toàn cả. Bình thường chẳng thấy đâu, nhưng đột nhiên chúng có thể xuất hiện, khám xét và bắt giữ. Các công dân lo sợ không còn biết phải tin ai..”
Thế nhưng dưới thời của Diels, Gestapo đảm nhận vai trò phức tạp hơn. Trong nhiều tuần sau khi Hitler nhậm chức Thủ tướng, nhiệm vụ của Gestapo là kiềm chế làn sóng bạo lực do SA gây ra, trong thời gian Sư đoàn Bão tố lôi hàng ngàn nạn nhân đến các nhà tù tự chế của chúng. Diels mở những cuộc đột kích nhằm đóng cửa hết các nhà tù, phát hiện các tù nhân trong tình trạng kinh khủng, bị đánh đập và bầm tím khắp người, chân tay bị gãy, gần chết đói - “như một đống đất sét vô tri vô giác,” hắn viết, “những con rối ngớ ngẩn với đôi mắt vô hồn, nóng bừng vì sốt, cơ thể họ oằn xuống.”
Cha của Martha yêu thích Diels. Ông ngạc nhiên khi phát hiện trùm Gestapo đúng là trung gian hữu ích giúp giải thoát các công dân nước ngoài, cùng những người khác, khỏi các trại tập trung, đồng thời gây sức ép lên các cơ quan cảnh sát ngoài Berlin phải tìm kiếm và trừng phạt các thành viên SA chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ.
Tuy nhiên, Diels không phải là thánh. Trong thời gian hắn làm trùm, hàng ngàn nam giới và phụ nữ bị bắt bớ, nhiều người bị tra tấn, một số người bị sát hại. Chẳng hạn, khi Diels làm trùm, một nhà cộng sản người Đức tên là Ernst Thälmann bị cầm tù và thẩm vấn tại trụ sở của Gestapo. Thälmann để lại một bản mô tả sống động. “Chúng ra lệnh cho tôi cởi quần dài, sau đó hai tên túm chặt sau gáy tôi, lôi tôi lên một cái ghế để chân. Một tên sĩ quan Gestapo mặc thường phục với cây roi da hà mã giấu trong tay, đánh vào mông tôi một cách có tính toán. Hóa điên vì đau đớn, tôi không ngừng la hét bằng hết sức mình.”
Theo quan điểm của Diels, bạo lực và nỗi sợ hãi là những công cụ có giá trị để bảo toàn sức mạnh chính trị. Trong cuộc họp với cánh báo chí nước ngoài tại nhà riêng của Putzi Hanfstaengl, Diels nói chuyện với các phóng viên, “Theo quan điểm của một chánh thanh tra chịu trách nhiệm trấn áp các xu hướng và hoạt động mang tính lật đổ, giá trị của SA và SS nằm ở thực tế rằng họ gieo rắc nỗi sợ hãi. Đó là một điều tốt.”
Martha và Diels cùng nhau đi dạo trong công viên Tiergarten, nơi đây nhanh chóng được thừa nhận là một chỗ ở trung tâm Berlin có thể mang lại cảm giác thanh bình. Martha đặc biệt yêu thích thả bước trong công viên vào mùa thu, giữa không gian cô từng gọi tên là “tử thần vàng của Tiergarten”. Họ đi xem phim, đến các hộp đêm và lái xe hàng giờ qua vùng nông thôn. Chuyện họ trở thành tình nhân dường như có khả năng, bất chấp thực tế cả hai đã kết hôn, Martha chỉ về mặt pháp lí, còn với Diels chỉ còn là cái tên, xét theo hứng thú ngoại tình của hắn. Martha thích được nổi tiếng là người ngủ với quỷ - rằng chẳng còn nghi ngờ gì chuyện cô lên giường với hắn, cho dù cũng có khả năng rằng Dodd, giống những người cha ngờ nghệch xưa nay, chẳng biết cái quái gì hết. Messersmith nghi ngờ chuyện này, Raymond Geist, cấp dưới của ông ta cũng thế. Geist phàn nàn với Wilbur Carr, trưởng các dịch vụ lãnh sự tại Washington, rằng Martha là một quý cô “vô ý vô tứ nhất”, là người “có thói quen bỏ đi chơi đêm với trùm Mật vụ Quốc xã, một kẻ đã có vợ”. Bản thân Geist đã từng nghe cô nhắc đến Diels bằng rất nhiều những cái tên âu yếm, trong số này có từ “người yêu dấu”, ngay giữa nơi công cộng.
Martha càng quen biết Diels nhiều bao nhiêu, cô càng thấy hắn cũng sợ hãi bấy nhiêu. Hắn cảm thấy “đang không ngừng đối mặt với họng súng,” cô viết. Trong những lần đi chơi của hai người, hắn chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi không ai nghe lỏm được các cuộc chuyện trò, hoặc giám sát được hành vi của họ. Hai người sẽ nghỉ chân và dạo qua rừng, uống cà phê trong những quán xa xôi, ít người biết đến. Hắn kể cô nghe chuyện mọi người trong hệ thống phân cấp của Quốc xã không tin tưởng nhau ra sao, chuyện Göring và Goebbels căm ghét và do thám nhau, và cả hai tên dò xét Diels thế nào, rồi làm sao Diels cùng nhân viên của hắn do thám lại chúng.
Chính thông qua Diels, mà lần đầu tiên quan điểm màu hồng của Martha về cuộc Cách mạng Quốc xã dần tan đi. “Trước đôi mắt lãng mạn của tôi... hiện ra một mạng lưới to lớn và phức tạp của gián điệp, khủng bố, sự căm ghét và ưa thích những trò tàn bạo, mà không một ai, từ quan chức đến binh nhì có thể thoát được.”
Kể cả Diels cũng không thoát và các sự kiện sớm chứng tỏ điều đó.