Là một đại sứ, liên lạc chủ yếu của Dodd trong Chính phủ Đức là với Ngoại trưởng Neurath. Được thúc đẩy từ vụ Kaltenborn, Dodd thu xếp gặp gỡ Neurath vào sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 09 năm 1933, để đưa ra lời phản đối chính thức, không chỉ đối với vụ này mà còn đối với nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào người Mỹ, cũng như việc chế độ không sẵn sàng đưa bọn hung thủ ra trước công lí.
Cuộc gặp diễn ra trong văn phòng của Neurath ở Bộ Ngoại giao Đức, trên phố Wilhelmstrasse.
Ban đầu, hai bên tương đối hòa nhã khi thảo luận các vấn đề kinh tế, nhưng bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, khi Dodd đề cập đến chủ đề “sự tàn bạo của SA” và nhắc lại cho Neur- ath nghe nửa tá vụ tấn công. Vụ gần đây nhất diễn ra ngày 31 tháng 08 tại Berlin - nạn nhân là Samuel Bossard, theo đó Bossard bị các thành viên Đoàn Thanh niên Hitler tấn công, vì không chào theo kiểu Hitler. Một tuần trước, một người Mỹ khác, Harold Dahlquist, bị một tên Sư đoàn Bão tố đánh, vì không dừng lại xem thành viên SA diễu hành. Nói chung, số vụ tấn công đã giảm so với mùa xuân năm ngoái, nhưng vẫn tiếp tục diễn ra đều đều, mỗi tháng một, hai vụ. Dodd cảnh cáo Neurath rằng mô tả của báo chí về các vụ này làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng nước Đức tại Mỹ, và lưu ý rằng chuyện này vẫn xảy ra, bất chấp chính ông đã nỗ lực ngăn cản các phóng viên Mỹ đưa tin tiêu cực. “Có thể cho ngài biết, Đại sứ quán của tôi đã vài lần ngăn chặn các sự kiện nhỏ không bị đưa lên báo, cũng như cảnh cáo phóng viên không làm rùm beng lên các câu chuyện của họ,” ông nói với Neurath.
Bấy giờ, ông tiết lộ có lần xe của chính ông bị một sĩ quan SA chặn lại và khám xét, nhưng ông không muốn công khai vụ này, “nhằm tránh lan tràn những cuộc thảo luận mà ngài biết sẽ không thể tránh khỏi”.
Neurath cảm ơn ông và nói rằng ông ta nhận thức được Dodd đã nỗ lực ngăn chặn báo chí đưa tin về hành động bạo lực của SA, bao gồm vụ tấn công mà Martha và Bill Jr. đã chứng kiến tại Nuremberg. Ông ta thừa nhận mình rất biết ơn.
Dodd chuyển sang vụ Kaltenborn. Ông nói rằng phản ứng tại Mỹ có thể còn tồi tệ hơn nhiều, nếu đích thân Kaltenborn có ý muốn công khai. “Tuy nhiên, anh ta đủ cao thượng để đề nghị chúng tôi không cho phép làm lộ tin này ra ngoài, cả ngài Messersmith và tôi đều thúc giục báo chí Mỹ không được đả động gì,” Dodd nói. “Tuy nhiên, chuyện này vẫn bị lộ và gây ra thiệt hại không thể đo đếm được cho nước Đức.”
Cho dù nổi tiếng là sắt đá trước sức ép của dân chúng, Neurath ngày càng lo âu thấy rõ, một điều khác thường đáng ghi nhận, như Dodd đã chép lại trong hồi kí “cực kì tuyệt mật” sau ngày hôm đó. Neurath khẳng định mình có quen biết Kaltenborn và lên án cuộc tấn công là tàn bạo, không gì có thể biện minh.
Dodd theo dõi ông ta. Neurath có vẻ chân thành, nhưng sau đó, tay ngoại trường đang cho thấy thiên hướng đồng tình và chẳng chịu làm gì.
Dodd cảnh cáo rằng nếu các cuộc tấn công còn tiếp diễn, và nếu những kẻ ác vẫn không bị trừng phạt, thì nước Mỹ có thể thực sự buộc phải “đưa ra tuyên bố sẽ ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của nước Đức trên trường quốc tế”.
Nét mặt Neurath ngày càng đỏ rực.
Dodd tiếp tục nói như đang lên lớp cho sinh viên cứng đầu. “Tôi không hiểu nổi làm sao các quan chức của ngài lại có thể cho phép hành vi như thế, hay làm sao họ không thấy được rằng, đây là một trong những điều nghiêm trọng đang ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước chúng ta.”
Neurath cho rằng trong cả tuần trước đó, ông ta đã đặt vấn đề thẳng với Göring và Hitler. Ông ta nói cả hai đều bảo đảm rằng sẽ dùng ảnh hưởng của họ ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Neurath cũng thề sẽ làm điều tương tự.
Dodd tiếp tục thúc ép, lúc này ông đánh vào địa hạt thậm chí còn căng thẳng hơn: “vấn đề” Do Thái, như cách cả Dodd lẫn Neurath cùng gọi.
Neurath hỏi Dodd phải chăng nước Mỹ “không có vấn đề Do Thái” của riêng họ.
“Dĩ nhiên,” Dodd nói, “ngài biết đấy, thi thoảng ở Mỹ chúng tôi gặp khó khăn với dân Do Thái, những người nắm quá nhiều chức vụ trong các phòng ban nhất định, thuộc về mảng trí thức và kinh doanh”. Ông nói thêm, một số người đồng cấp tại Washington bí mật cho ông biết rằng “họ hiểu rõ những khó khăn của người Đức về mặt này, nhưng không bao giờ đồng tình với kiểu giải quyết vấn đề thường xuyên phải dùng tới bạo lực tuyệt đối như thế.”
Dodd kể lại cuộc gặp gỡ của ông với Fritz Haber, nhà hóa học. “Phải,” Neurath đáp, “Tôi biết Haber và thừa nhận ông ấy là một trong các nhà hóa học vĩ đại nhất châu Âu.” Neurath đồng ý nước Đức đối xử với người Do Thái như thế là mù quáng, rằng Bộ Ngoại giao của ông ta đang thúc giục, nhằm tìm ra cách tiếp cận nhân đạo hơn. Ông ta khẳng định đã nhìn thấy những dấu hiệu thay đổi. Ông ta nói đúng vào tuần đó, ông ta đã đến tham dự các cuộc đua ngựa tại Baden-Baden, có ba người Do Thái nổi bật đã ngồi cạnh ông ta trên khán đài, cùng với ba quan chức Chính phủ khác, “và chẳng có biểu hiện không thân thiện nào cả”.
Dodd nói, “Ngài không thể mong dư luận sẽ dịu giọng phê phán ngài, chừng nào các nhà lãnh đạo xuất sắc như Hitler và Goebbels còn tuyên bố trên bục, như tại Nuremberg, rằng toàn bộ dân Do Thái phải bị quét sạch khỏi Trái Đất.”
Nói xong, Dodd đứng dậy định ra về, nhưng quay lại hỏi Neurath. “Liệu chúng ta có chiến tranh không?”
Một lần nữa, mặt Neurath lại đỏ bừng, “Không bao giờ!”
Ra đến cửa, Dodd nói, “Ngài phải hiểu rằng một cuộc chiến nữa sẽ phá hủy nước Đức.”
Dodd rời khỏi tòa nhà, “Tôi thấy lo lắng vì mình đã thẳng thắn và phê bình hơi quá.”
Ngay hôm sau, lãnh sự Mỹ tại Stuttgart, Đức, gửi một thông cáo báo chí “cực kì tuyệt mật” sang Berlin, theo đó với thẩm quyền của mình, ông ta báo cáo Công ty Mauser có sự tăng trưởng đột ngột về sản xuất vũ trang. Viên lãnh sự viết, “Không nghi ngờ gì nữa, Đức đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm lược các quốc gia khác một lần nữa, trên quy mô lớn.”
Không lâu sau đó, cũng viên lãnh sự này báo cáo cảnh sát Đức đã bắt đầu giám sát các đường cao tốc, đều đặn chặn đường các du khách, xe và hành lí của họ bị khám xét kĩ lưỡng.
Nhân một dịp khét tiếng, Chính phủ ra lệnh cấm lưu thông toàn bộ các phương tiện trên toàn quốc, từ giữa trưa đến 12 giờ 40 phút, tạo điều kiện cho các đội cảnh sát có thể khám xét tất cả xe lửa, xe tải và xe ô tô dọc đường. Lời giải thích chính thức, được trích trên báo chí Đức, rằng cảnh sát đang săn tìm vũ khí, tài liệu tuyên truyền nước ngoài và bằng chứng về sự chống đối của Cộng sản. Những người Berlin hoài nghi có một giả thuyết khác, sau đó được truyền tai nhau, rằng thứ mà cảnh sát thực sự hi vọng tìm thấy và tịch thu, là bản sao các tờ báo của Thụy Sĩ và Áo, có đăng các lí lẽ cho rằng chính bản thân Hitler có thể cũng mang dòng máu Do Thái.