Khi mùa đông tới gần, Martha chủ yếu tập trung năng lượng lãng mạn của mình vào Boris. Họ ngủ cách nhà hàng trăm dặm trong chiếc Ford mui trần của anh, với những lần ghé ngang qua vùng nông thôn của Berlin.
Trong một lần như thế, Martha nhận ra một tạo tác của nước Đức cổ, một đền thờ Chúa Jesus bên đường, cô khăng khăng bắt dừng xe lại để xem kĩ hơn. Cô phát hiện dấu thánh giá trong một bức hình đặc biệt. Gương mặt Chúa Jesus biến dạng trong đau khổ, những vết thương của Người đẫm máu. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Boris. Cho dù không bao giờ tự mô tả bản thân là người cực kì ngoan đạo, cô vẫn sốc trước điều mình chứng kiến.
Boris đứng đó hai tay vươn dài, hai mắt cá chân bắt chéo, đầu anh gục xuống ngực.
“Boris, thôi đi,” cô nạt. “Anh đang làm cái trò gì thế?”
“Anh đang chết vì em, em yêu. Anh sẵn sàng chết, em biết mà.” Cô tuyên bố trò bắt chước của anh chẳng có gì vui, rồi quay bước đi.
Boris xin lỗi. “Anh không có ý xúc phạm đâu,” anh nói. “Nhưng anh không hiểu được tại sao các tín đồ Cơ Đốc giáo lại ngưỡng mộ hình ảnh một người bị tra tấn.”
Điều đó không đúng, cô đáp. “Họ ngưỡng mộ sự hi sinh vì đức tin của ông ấy.”
“Ồ thật sao?” Anh hỏi. “Em có tin điều đó không? Có bao nhiêu người sẵn sàng chết vì niềm tin của họ, làm theo tấm gương của ông ấy?”
Cô nói đến Dimitrov và sự dũng cảm của anh ta khi đứng lên thách thức Göring, tại phiên tòa xử vụ phóng hỏa nhà Quốc hội.
Boris ném sang cô một nụ cười tuyệt đẹp. “Phải, thưa Quý cô, nhưng anh ta là một nhà cộng sản.”