Sáng Chủ nhật, ngày 13 tháng 11 - lạnh giá, với mưa phùn và sương mù - gia đình Dodd bất ngờ thấy thành phố tĩnh lặng đến khác thường, xét đến chuyện hôm nay là ngày Hitler chọn tổ chức trưng cầu dân ý công khai về quyết định rút khỏi Hội Quốc Liên, và nỗ lực của hắn nhằm đạt được sự bình đẳng vũ trang. Gia đình Dodd đến đâu cũng thấy mọi người đeo huy hiệu nhỏ, không chỉ cho thấy họ đã bỏ phiếu, mà còn cho thấy họ bỏ phiếu thuận. Vào giữa trưa, có vẻ gần như ai đang đi trên phố cũng đeo nó, chứng tỏ những người bỏ phiếu đã dậy sớm làm xong công việc cao cả, nhằm tránh rắc rối gần như chắc chắn sẽ xảy đến, nếu họ bị cho là không làm nghĩa vụ công dân.
Ngay cả ngày bầu cử cũng được lựa chọn kĩ lưỡng. Ngày 12 tháng 11 chính là một ngày sau lễ kỉ niệm mười lăm năm kí kết thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ nhất. Hitler, kẻ từng bay vòng quanh nước Đức vận động bỏ phiếu thuận, đã nói với một khán thính giả; “Vào ngày 11 tháng 11, người dân Đức đã chính thức mất hết danh dự, mười lăm năm sau, một ngày 12 tháng 11, người dân Đức sẽ lấy lại danh dự của mình.” Tổng thống Hindenburg cũng vận động hành lang bỏ phiếu thuận. “Ngày mai hãy cho thấy sự đoàn kết dân tộc vững chắc và sự ủng hộ của mọi người với Chính phủ,” ông nói trong bài diễn văn ngày 11 tháng 11. “Hãy ủng hộ nguyên tắc quyền hạn bình đẳng và hòa bình trong danh dự, cùng tôi và Thủ tướng Đế chế.”
Cuộc bỏ phiếu kín gồm hai phần chính. Một, người dân Đức được đề nghị bỏ phiếu bầu các đại biểu vào Quốc hội mới cải tổ, chỉ bao gồm các ứng cử viên Quốc xã, điều này giúp bảo đảm rằng cơ quan này sẽ ủng hộ các quyết định của Hitler. Hai, vấn đề chính sách ngoại giao được kết hợp nhằm bảo đảm sự ủng hộ tối đa. Từng người dân Đức có thể tìm ra một lí do để biện minh cho lá phiếu thuận - nếu anh ta mong muốn hòa bình, nếu cảm thấy Hiệp ước Versailles kéo nước Đức đi sai hướng, nếu tin rằng Đức nên được xem như ngang hàng với các quốc gia khác, hoặc nếu chỉ đơn giản muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với Hitler và Chính phủ của hắn.
Hitler mong muốn sự tán thành vang dậy. Trên khắp nước Đức, bộ máy Đảng Quốc xã tiến hành các biện pháp phi thường để dân chúng bỏ phiếu. Một báo cáo cho biết các bệnh nhân nằm bẹp trên giường bệnh được vận chuyển đến các điểm bỏ phiếu bằng cáng. Victor Klemperer, nhà ngữ văn Do Thái tại Berlin, ghi trong nhật kí về “hoạt động tuyên truyền quá đáng” để giành được phiếu thuận. “Trên từng chiếc xe thương mại, xe bưu chính, xe đạp của bưu tá, trên từng ngôi nhà và cửa kính bày hàng, trên các tấm băng rôn lớn chăng ngang các con phố - đâu đâu cũng thấy những câu nói của Hitler, và luôn luôn là ‘Ủng hộ’ hòa bình! Đó là trò ghê tởm nhất trong những trò đạo đức giả.”
Các nhân vật của Đảng và đội SA giám sát ai đi bỏ phiếu, ai không. Một đội Sư đoàn Bão tố sẽ đến gõ cửa từng nhà còn chậm chạp, chúng nhấn mạnh đến niềm khao khát được tới các điểm bỏ phiếu. Đối với bất kì ai còn chưa hiểu vấn đề, hãy xem một mục đăng trên tờ tạp chí Quốc xã chính thức ấn bản đặc biệt sáng Chủ nhật, Völkischer Beobachter, “Nhất thiết phải nhắc lại để mọi người cùng hiểu. Kẻ nào không tự giác sánh vai với chúng ta hôm nay, kẻ nào không chịu đến và bỏ phiếu ‘thuận’ ngày hôm nay, hắn sẽ tự chứng tỏ mình nếu không phải là một kẻ thù đẫm máu của chúng ta, thì ít nhất sẽ là một sản phẩm của sự hủy diệt, và không ai cứu được hắn nữa.”
Và đây là câu gây tranh cãi: “Sẽ tốt hơn cho hắn và tốt hơn cho chúng ta, nếu hắn không tồn tại nữa.”
Khoảng 45,1 triệu người dân Đức đủ tư cách đi bầu, và 96,5% trong số này thực sự làm điều đó. Trong số đó, lại có 95,1% người bỏ phiếu ủng hộ chính sách ngoại giao của Hitler. Tuy nhiên, thú vị hơn là thực tế 2,1 triệu người Đức - chưa đầy 5% cử tri đã đăng kí - đưa ra quyết định mạo hiểm là bỏ phiếu phản đối.
Hitler sau đó ra tuyên bố cảm ơn người dân Đức, vì “sự thừa nhận thống nhất mang tính lịch sử của họ ủng hộ tình yêu hòa bình thực sự, đồng thời họ cũng lên tiếng vì danh dự và các quyền hạn bình đẳng vĩnh hằng của chúng ta.”
Dodd đã biết kết quả trước khi các phiếu bầu được kiểm. Ông viết thư cho Tổng thống Roosevelt, “Cuộc bầu cử ở đây thật lộn xộn.”
Không gì chứng minh điều này rõ hơn cuộc bỏ phiếu trong trại tập trung ở Dachau: 2154 trong số 2242 tù nhân - tức là 96% - bỏ phiếu ủng hộ chính quyền của Hitler. Số phận của tám mươi tám linh hồn hoặc không bầu hoặc bỏ phiếu phản đối không được lịch sử nhắc tới.
Thứ hai, ngày 13 tháng 11, Tổng thống Roosevelt dành vài phút soạn một lá thư gửi Dodd. Cho đến lúc này, Tổng thống đều gửi thư khen ngợi Dodd, trong lời ám chỉ rõ ràng đến những mối lo âu của Dodd sau cuộc phỏng vấn Hitler, ông nói, “Tôi rất mừng khi ngài đã thẳng thắn với những người nhất định. Tôi nghĩ đó là một điều tốt.”
Ông suy ngẫm về lời nhận xét của phóng viên Walter Lippman, rằng chỉ có 8% dân số thế giới, tức gồm Đức và Nhật Bản, là có thể “vì thái độ của chủ nghĩa đế quốc”, mà chống lại hòa bình và không giải trừ vũ trang vì phần còn lại của thế giới.
Ngài Tổng thống viết, “Đôi khi tôi cảm thấy rằng các vấn đề của thế giới đang ngày càng tồi tệ, thay vì tốt hơn lên. Tuy nhiên, trong đất nước của chúng ta, bất chấp bị phe cực hữu lẫn cực tả bắn tỉa, ‘lừa đảo’ và gầm gừ, chúng ta thực sự đang tạo ra việc làm cho người dân và nâng cao các giá trị.”
Ông kết thư bằng câu nói vui “Tiếp tục làm thật tốt nhé!”
Tại Washington, ngoại trưởng Hull cùng các quan chức cấp cao khác, bao gồm Thứ trưởng Phillips, mất nửa tháng lên kế hoạch cho chuyến thăm sắp tới của Maxim Litvinov, Ngoại trưởng Xô Viết, người sắp bắt đầu các cuộc thảo luận với Tổng thống Roosevelt, nhằm mục đích khiến Mỹ công nhận Liên bang Xô Viết. Ý tưởng này bị những ai theo chủ nghĩa biệt lập phản đối sâu sắc, nhưng Tổng thống Roosevelt thấy được những lợi ích chiến lược quan trọng, ví như mở cửa cho Nga đầu tư vào Mỹ và giúp kiểm soát các tham vọng của Nhật Bản tại châu Á. Các “cuộc đối thoại giữa Roosevelt với Litvinov” thường xuyên gây khó khăn và ức chế cho cả hai bên, cuối cùng có kết quả là Tổng thống Roosevelt khẳng định chính thức công nhận Liên bang Xô Viết, ngày 16 tháng 11 năm 1933.
Bảy ngày sau, Dodd một lần nữa diện áo đuôi tôm, đội mũ quả dưa, có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Đại sứ quán Xô Viết. Một nhà nhiếp ảnh của hãng thông tấn AP đã đề nghị chụp ảnh Dodd đứng bên cạnh người đồng cấp Xô Viết. Tay đại sứ người Nga rất sẵn lòng, nhưng Dodd xin thứ lỗi không chụp, sợ rằng “các tờ báo phản động nhất định tại Mỹ sẽ xuyên tạc mục đích chuyến thăm của tôi và lặp lại các cuộc tấn công của họ vào Roosevelt vì sự công nhận của ngài ấy.”