Tại Washington, Thứ trưởng Phillips cho gọi Jay Pierrepont Moffat vào phòng mình, “để đọc một loạt thư của Đại sứ Dodd”, như Moffat ghi trong nhật kí. Trong số này, có những lá thư gần đây Dodd than phiền quá trời về sự xa hoa của các quan chức ngoại giao, số lượng nhân viên là người Do Thái, và dám gợi ý một chính sách ngoại giao nước Mỹ nên theo đuổi. Dodd viết, nước Mỹ phải bỏ ngay “thái độ xa lánh chính đáng” vì “cuộc đấu tranh sinh tử tại châu Âu sẽ khiến tất cả chúng ta lo lắng - đặc biệt nếu song song với đó là cuộc xung đột tương tự ở Viễn Đông (như tôi tin mọi người đều hiểu rõ trong các buổi họp kín).” Dodd nhận thức được Quốc hội miễn cưỡng tham gia vào vấn đề nước ngoài, nhưng nói thêm, “tuy nhiên, tôi nghĩ các thông tin là đáng quan tâm, ngay cả khi khiến chúng ta khó chịu.”
Cho dù Phillips và Moffat đều không còn hứng thú với Dodd, họ vẫn thừa nhận rằng họ không có quyền lực đối với ông, vì quan hệ của ông với Tổng thống Roosevelt cho phép Dodd bỏ qua Bộ Ngoại giao và liên hệ thẳng với Tổng thống, bất cứ khi nào ông cần.
Lúc này, trong văn phòng của Phillips, cả hai đọc những lá thư của Dodd và cùng lắc đầu. Moffat viết trong nhật kí, “Như thường lệ, ông ta chẳng hài lòng với cái gì hết.” Trong một lá thư, Dodd mô tả hai trong số các nhân viên Đại sứ quán của ông “có chuyên môn nhưng không am hiểu” - buộc Moffat phải công kích, “Bất kể ý của Dodd là thế nào.”
Thứ Tư, ngày 03 tháng 01, Phillips, với giọng lãnh đạm và khinh khỉnh, biên thư cho Dodd đáp lại một số phàn nàn của ông, một nhận xét trong số này tập trung vào sự thuyên chuyển cháu trai của Phillips, Orme Wilson sang Berlin. Việc Wilson đến đây tháng Mười một năm ngoái đã gây nên sự cạnh tranh khốc liệt trong Đại sứ quán. Lúc này, Phillips khiển trách Dodd vì không kiểm soát tình hình tốt hơn. “Tôi hi vọng ngài sẽ dễ dàng cấm nhân viên của ngài bàn tán lung tung.”
Chuyện Dodd liên tiếp than phiền về các thói quen và chuyên môn công tác của nhân viên ngoại giao, Phillips viết, “Tôi thừa nhận mình không hiểu được cảm giác của ngài rằng ‘ai đó trong Bộ Ngoại giao đang khuyến khích mọi người có thái độ đạo đức nghề nghiệp không đúng đắn.’ “
Ông ta trích dẫn nhận xét trước kia của Dodd, rằng có quá nhiều người Do Thái trong đội ngũ nhân viên văn phòng của Đại sứ quán, nhưng thừa nhận “có phần lúng túng” khi tìm cách giải quyết vấn đề. Trước đó, Dodd từng bảo ông ta mình không muốn chuyển ai đi hết, nhưng giờ thì có vẻ ông ta làm thế thật.
“Ngài có muốn chuyển người không?” Phillips hỏi. Và nói thêm, “Nếu... chủng tộc là vấn đề cần phải chỉnh sửa, dựa trên những điều kiện đặc biệt tại Đức, có thể lựa chọn hoàn hảo đối với Bộ Ngoại giao là tiến hành thuyên chuyển, theo khuyến cáo rõ ràng của ngài.”
Cùng ngày thứ tư ấy, tại Berlin, Dodd biên thư cho Tổng thống Roosevelt, nói rằng có vẻ ông quá nhạy cảm, nhưng ông không chỉ biên thư bằng chữ viết thường, mà trước tiên ông còn gửi thư cho Đại tá House, nhờ ông ta chuyển thư đến tận tay Tổng thống. Dodd thúc giục nên cho Phillips từ chức Thứ trưởng và giữ chức vụ khác, có thể làm đại sứ ở quốc gia nào đó. Ông gợi ý làm đại sứ tại Paris, và nói thêm việc Phillips rời Washington “sẽ hạn chế bớt những thiên vị đang đầy rẫy tại đó.”
Ông viết, “Ngài đừng nghĩ tôi có bất kì mục đích vụ lợi hay thù oán cá nhân nào. Tôi hi vọng” - hi vọng - “động cơ cho lá thư [này] chỉ là chuyện công mà thôi.”